Cái chết của một kẻ biết quá nhiều.
Trời lại mưa. Nhưng lần này, không còn ai nằm dưới nền gạch lạnh nữa.
Người nằm đó... là Nam Cảnh Phong.
---
Ba ngày sau khi trùng sinh, anh đã bắt đầu điều tra lại mọi chuyện. Không tin tưởng bất kỳ ai, kể cả người thân cận nhất bên cạnh.
Anh âm thầm lật từng lớp vỏ bọc mà năm xưa anh từng mù quáng tin tưởng.
Hồ sơ tài chính của Trình Diễm.
Camera bị cắt.
Sổ khám bệnh bị chỉnh sửa.
Thậm chí... dấu vết hạ độc từ trước khi Thiên Tình ngã cầu thang.
Tất cả đều nằm trong tay anh.
---
Tối hôm đó, anh hẹn gặp một người – người từng là cánh tay phải, từng thề trung thành cả đời.
"Anh có chắc… muốn tiếp tục điều tra không?" – người kia nói, giọng trầm.
"Đây là bí mật cả nhà họ Nam cố giấu suốt mười năm nay. Không phải ngẫu nhiên mà Thiên Tình bị diệt khẩu."
Nam Cảnh Phong chỉ cười nhẹ, giọng nói khẽ khàng mà rắn rỏi:
“Tôi không quan tâm cái giá. Tôi chỉ cần biết ai đã giết cô ấy.”
Đêm khuya. Anh rời khỏi quán cà phê, vừa bước tới xe thì một tiếng “cạch” vang lên.
Cửa xe bị khóa từ xa.
Điện thoại mất tín hiệu.
Một chiếc xe khác lao đến.
Bùmmm!!!
Anh bị đẩy xuống từ lan can bãi đậu xe tầng thượng – rơi từ độ cao ba mươi mét, máu nhuộm đỏ cả kính xe phía dưới.
---
Tin tức sáng hôm sau:
> “Nam Cảnh Phong – tổng giám đốc trẻ tuổi của Nam thị – tử vong trong một tai nạn giao thông kỳ lạ.Không có camera ghi lại, không có nhân chứng. Cảnh sát kết luận: tai nạn ngoài ý muốn.”
---
Thiên Tình cầm tờ báo trên tay, mắt cô khựng lại ở dòng chữ in đậm đó.
Tim cô co thắt. Tay run rẩy.
“Không thể nào…”
Anh mới là người… quay về trước.
Anh vừa bảo vệ cô, vừa âm thầm điều tra suốt những ngày qua.
Và giờ, anh... chết thay cho cô.
Đó là lần đầu tiên sau trùng sinh, cô bật khóc.
Không phải vì yếu đuối.
Mà vì lần đầu tiên, có một người… vì cô mà mất mạng.
---
Tô Thiên Tình siết chặt tờ báo, mắt lạnh băng:
> “Được. Nếu các người muốn chơi dơ…”
“Vậy thì để tôi cho các người biết… mất mạng, mới chỉ là mở đầu.”
Tin Nam Cảnh Phong chết lan nhanh như virus.
Giới kinh doanh xôn xao. Cổ phiếu Nam thị rớt giá.
Trình Diễm thì... ngồi khóc như vừa mất "tình yêu lớn nhất đời mình".
Diễn sâu đến độ suýt đoạt giải Oscar.
Chỉ có một người không khóc.
Tô Thiên Tình.
---
Cô ngồi trong căn phòng nhỏ, đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ, nhưng ánh nhìn lại sắc lạnh như băng.
Ba ngày trước, anh đứng chắn trước mặt cô.
Giơ tay đỡ lấy chiếc bình hoa mà người ta ném tới.
Anh bị thương.
Cô mắng anh.
Anh chỉ cười:
> "Anh từng không bảo vệ em. Giờ anh muốn làm lại, em có cho không?"
Vậy mà giờ... anh chết.
---
Cô không khóc. Không gào thét. Không đập phá.
Cô chỉ âm thầm… biến mất khỏi nhà họ Nam vào đúng đêm tang lễ.
Ba ngày sau – Trình Diễm nhận được một phong thư.
Không đề tên người gửi.
Chỉ có một tờ giấy và một bức ảnh:
> Ảnh Trình Diễm đang cầm dao, đứng trong phòng ngủ của Thiên Tình – chụp vào năm cô "tự tử hụt".
> Giấy chỉ ghi một dòng chữ nguệch ngoạc:
"Lần này, tao sẽ không chết trước đâu."
---
Khuôn mặt Trình Diễm tái mét.Cô ta biết...
Thiên Tình đã trở lại. Và không còn là Thiên Tình mà cô ta từng bắt nạt.
---
Trong một căn hộ cao cấp, một người đàn ông trung niên – trợ lý cũ của Nam Cảnh Phong – nhận được một tin nhắn:
> "Bắt đầu kế hoạch. Dọn sạch rác."
Người gửi là một cái tên mới – nhưng chữ ký điện tử lại là tài khoản ngầm của Nam Cảnh Phong.
---
Vì đúng vậy.
Nam Cảnh Phong chưa chết.
Vụ tai nạn đó là kế hoạch của anh và một nhóm người anh chuẩn bị sẵn – để giả chết, dụ rắn ra khỏi hang.
Còn Thiên Tình thì... giờ đã biết tất cả.
---
Họ đã mất nhau ở kiếp trước.
Kiếp này, họ không yêu kiểu ngôn tình. Họ yêu kiểu... sát thủ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com