Người trở lại , không còn là người cũ.
Ba ngày sau khi Thiên Tình rút USB khỏi máy tính...
Cô mất tích khỏi giới truyền thông.
Cổ phần của cô trong công ty được âm thầm gom lại.
Một số tài liệu bắt đầu rò rỉ ra ngoài – đủ để kéo toàn bộ Nam thị vào vòng điều tra.
---
💥 Tối hôm đó – tại một khu nhà kho bỏ hoang ngoại ô:
> Một chiếc ô tô màu đen dừng lại.
Cô gái bước xuống. Gió tạt tóc cô bay ngược.
Bên trong tay – là tập hồ sơ gốc có thể phá hủy toàn bộ đế chế nhà họ Nam.
Cô đi thẳng vào, nơi một nhóm người đang chờ sẵn.
> “Cô nghĩ cô là ai mà dám đến một mình?”
“Tự giao nộp ra đây đi, chúng tôi sẽ cho cô một con đường sống.”
---
Cô cười nhạt.
> “Lũ các người quen sống trong nhung lụa, nên tưởng ai cũng ngu như mình à?”
Cô giơ tay lên – bấm nút.
Cả khu nhà kho nổ tung một quả khói mù – kèm tiếng gầm rú của
mô-tô.
> Nhưng ngay khi khói tan… cô giật mình.
Đằng sau cô – là một người đàn ông bước ra từ bóng tối.
Áo khoác đen.
Găng tay da.
Khuôn mặt quen thuộc như trong mơ… nhưng đôi mắt lại xa lạ đến lạnh người.
---
Nam Cảnh Phong.
Còn sống.
Và đứng trước mặt cô.
---
> “Cảnh Phong…?” – cô lùi lại nửa bước, không tin nổi mắt mình.
Anh nhìn cô, giọng trầm hẳn:
> “Em liều thật. Một mình đến đây?”
“Không sợ chết sao?”
> “Anh... sao anh còn sống?” – Cô thở gấp, tim đập hỗn loạn.Anh không trả lời. Chỉ tiến lại gần, đưa tay chạm vào má cô, nhẹ nhàng mà xa cách:
> “Lúc đó anh không còn lựa chọn. Nếu còn sống, anh phải biến mất.”
“Và nếu em còn sống… thì em phải mạnh hơn.”
Cô rưng rưng:
> “Anh để em nghĩ anh chết thật… anh có biết em—”
Anh cắt lời, khẽ cúi đầu, trán chạm vào trán cô:
> “Anh biết.”
“Và xin lỗi. Nhưng kể từ bây giờ… chúng ta không còn là người cũ.”
“Anh sẽ không yêu mềm yếu nữa. Anh chỉ yêu kẻ biết giết lại.”
---
Hai người đứng giữa bóng tối – một đã chết, một từng chết.
Giờ tái ngộ, chẳng ai còn tin hoàn toàn vào tình yêu nữa.
Chỉ còn lại... kế hoạch báo thù chưa hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com