Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cái chết của Lý Khả Hân

Hôm nay bầu trời xám xịt, những đám mây đen che hết một khoảng trời. Trong một căn nhà hoang ở ngoại ô, ẩm thấp và cũ kĩ. Một cô gái bị trói vào cột, sắc mặt tái nhợt. Người phụ nữ trước mặt nhìn cô đầy căm phẫn, cô ta là Đình Lệ Na. Người phụ nữ khẽ ngồi bệch xuống nền xi măng lạnh lẽo, trên mặt còn có một vết sẹo từ cánh mũi đến mắt. Vốn dĩ là một phụ nữ xinh đẹp, bây giờ lại bị hủy hoại dung nhan như vậy. Tất cả đều tại cô, Lý Khả Hân. Đình Lệ Na ôm hận, quyết không để kẻ khiến mình trở nên thân tàn ma dại sống yên ổn. Cô ta đã bắt cóc Lý Khả Hân đến đây. Cô ta nở cười lạnh như ác quỷ, chắc bây giờ chồng cô Triệu Dĩnh Khang đang lục mọi ngọc ngách tìm kiếm vợ mình. Chính hắn đã kề dao, gạch đi gương mặt xinh đẹp của Đình Lệ Na, ả hận hắn, hận luôn cô. Hai người đúng là xứng đôi vừa lứa, kẻ giết người không gớm tay ở với kẻ tiện nhân như Lý Khả Hân. Đúng là nồi nào úp vung nấy. Đình Lệ Na đứng dậy, mặc dù Lý Khả Hân vẫn chưa tỉnh, cô ta liền vung tay tát vào mặt của Lý Khả Hân trút giận.   Da mặt Lý Khả Hân in hằn năm dấu tay của cô ta. Đau đến mức khiến người bất tỉnh muốn tỉnh lại.

-Tiện tì, giả vờ xỉu gì chứ, tỉnh dậy cho tao. –Đình Lệ Na gằn giọng, ánh mắt hằn tia máu hét vào mặt Lý Khả Hân.

Lý Khả Hân đang mang thai, chưa kịp tỉnh đã bị đánh vào mặt, cô mơ màng mở mắt, cơn đau rát trên mặt truyền đến, khiến cô nhíu mày vì đau. Đình Lệ Na không thương tiếc đánh thêm một cái.

'Chát'

Hai bên mặt của Lý Khả Hân đỏ chót, khoé miệng của cô rướm máu. Lý Khả Hân rơm rớp nước mắt, nén cơn đau nhìn người trước mặt.

-Lệ Na? Là cô bắt tôi sao. –Lý Khả Hân hỏi.

-Ừ.

-Tao bắt mày đấy. –Đình Lệ Na lạnh giọng.

-Cô muốn gì? Chẳng phải cô... –Lý Khả Hân định hỏi thì Đình Lệ Na đã tát cô thêm một cái.

'Chát'

-Phải, nhờ ơn chồng mày đấy. Nhờ hắn mà tao thân tàn ma dại, mày nghĩ mày yên với tao chắc?!  –Đình Lệ Na hét lên, gương mặt nhăn lại.

Đình Lệ Na vì ghen ghét với Lý Khả Hân, cưới được Triệu Dĩnh Khang, còn ăn sung mặc sướng. Từ thời đi học đã không ưa cô, lúc nào cũng muốn đạp cô xuống để đưa bản thân lên. Trong buổi tiệc dám bỏ thuốc vào ly mà Lý Khả Hân uống, định chuốc thuốc mê mà đưa cô vào khách sạn, dàn cảnh ngoại tình khiến Triệu Dĩnh Khang tự động vứt bỏ cô. Nhưng mọi thứ Triệu Dĩnh Khang đã nắm trong lòng bàn tay. Đình Lệ Na bị thuộc hạ anh bắt về trụ sở, tra tấn, hành hạ khiến cô ta đau đớn không thôi. Đã vậy, hắn còn không chịu tha, cầm dao găm gạch mặt Đình Lệ Na cho vừa lòng. Bây giờ, Đình Lệ Na phải trút giận lên Lý Khả Hân, người vợ yêu dấu của Triệu Dĩnh Khang.

-Đình Lệ Na, cô không vì chút tình bạn mà đối xử với tôi như vậy.. –Lý Khả Hân giương mắt nhìn Đình Lệ Na. Cô co người, muốn đưa tay xoa dịu gương mặt nhưng tay bị trói chặt nên không thể.

-Vậy Triệu Dĩnh Khang có vì tao là bạn mà không gạch mặt tao không hả? –Đình Lệ Na tức giận quát.

-Tôi..tôi xin lỗi cô, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi cô. Tôi không biết anh ấy lại ra tay như vậy.. Hức.. Tôi không biết...– Lý Khả Hân nức nở.

Không biết do cô mang thai nên nhạy cảm mà xúc động như vậy, hay do bản thân cô thấy có lỗi với Đình Lệ Na mà khóc? Không phải, từ trước giờ, Đình Lệ Na có xem cô là bạn đâu chứ, cô đã không tính toán những gì Đình Lệ Na làm với cô, nhưng có lẽ, Đình Lệ Na không nghĩ vậy. Cô ta nghĩ, mọi thứ đều do Lý Khả Hân mà ra, Triệu Dĩnh Khang cũng vì cô mà ra tay tàn nhẫn với cô ta.

Đình Lệ Na bỗng im lặng, ánh mắt sắc lạnh ghim chặt vào người Lý Khả Hân như muốn xé xác cô ra tới nơi. Cô ta rút con dao nhỏ trong người, khẽ vuốt sóng dao rồi nhếch môi nhìn Lý Khả Hân.

-Đình Lệ Na, xin cô...đừng mà.. –Lý Khả Hân dường như hiểu Đình Lệ Na sắp làm gì mình, cô hoảng sợ van xin.

-Hừm, cô sợ như vậy, tôi càng muốn đâm chết cô. Nhưng mà như vậy thì nhẹ nhàng với cô quá, so với cách mà Triệu Dĩnh Khang làm với tôi, tôi sẽ cho cô nếm trải cảm giác giống như vậy. Để xem Triệu Dĩnh Khang thấy như thế nào? Hahahaha. –Đình Lệ Na vừa nói vừa cười điên dại, Lý Khả Hân vừa sợ vừa lo.

Trong khoảng thời gian đó, cả thành phố Hà Đông như bị khủng bố. Triệu Dĩnh Khang cho người truy tìm tung tích của Lý Khả Hân khắp nơi, thí điều muốn lật từng viên gạch. Sau khi về nhà phát hiện cô không ở trong nhà mà lại đi ra ngoài, Triệu Dĩnh Khang tức giận sai người bắt cô về. Nhưng đến khi nghe tin cô mất tích, Triệu Dĩnh Khang anh lo lắng không thôi. Ai mà chẳng biết, Triệu Dĩnh Khang xem Lý Khả Hân như sinh mạng mình. Cô quan trọng đối với anh đến nhường nào. Vậy mà có kẻ ăn gan trời dám bắt cóc cô, đúng là chán sống mà tìm địa ngục.

Triệu Dĩnh Khang lái xe riêng khắp thành phố để tìm cô, tâm trạng như muốn giết người. Trong lúc suy nghĩ, cái tên Đình Lệ Na loé lên trong đầu anh. Cô ta vừa bị anh gạch mặt như vậy, chắc chắn rất hận anh mà muốn trả thù. Nhưng cô ta dám đụng vào Triệu Dĩnh Khang sao? Có, cô ta dám đụng đến Lý Khả Hân là như đụng Triệu Dĩnh Khang anh. Chiếc điện thoại bên cạnh rung lên.

Grr grr grr

-Nghe? –Triệu Dĩnh Khang bắt máy lập tức.

-Lão đại, đã tìm thấy nơi Đình Lệ Na xuất hiện.– Thuộc hạ thân tín của anh cấp báo.

-Được, đến đó bắt sống cô ta cho tôi. –Triệu Dĩnh Khang lạnh lẽo nói.

Ba bốn chiếc xe đen đậu xung quanh căn nhà hoang nơi nhìn thấy Đình Lệ Na. Trước căn nhà hoang là chiếc xe tải nhỏ. Triệu Dĩnh Khang nghi rằng Đình Lệ Na đã bắt Lý Khả Hân.

-Lão đại, có người bên trong. –Jin thuộc hạ bên cạnh thông báo.

-Đưa súng đây, tôi vào một mình được rồi.– Triệu Dĩnh Khang cất giọng lạnh như băng.

-Vâng lão đại. –Jin đưa khẩu súng lục cho Triệu Dĩnh Khang.

Đình Lệ Na cảm nhận được có người bên ngoài, liền cảnh giác, sau đó cầm dao dí vào cổ của Lý Khả Hân đe doạ.

-Mày..Tao biết thế nào Triệu Dĩnh Khang cũng tìm được, nhưng tao sẽ cho mày cùng chết. Hoặc là Triệu Dĩnh Khang! –Đình Lệ Na gằn giọng, ác miệng nói.

Sau đó Đình Lệ Na mở trói mà dẫn Lý Khả Hân trốn vào một góc. Đúng như Đình Lệ Na dự đoán, Triệu Dĩnh Khang ngang nhiên cầm súng lục một mình bước vào, đôi mắt thì đang tìm người. Đình Lệ Na cười lạnh. Đằng nào cũng chết, phải lôi Lý Khả Hân hoặc Triệu Dĩnh Khang chết cùng.

-Đình Lệ Na, cô khôn hồn ra đây thả Lý Khả Hân ra, nếu không đừng có trách tôi tàn nhẫn.  –Triệu Dĩnh Khang lạnh giọng nói.

-Hahaha, thả thì anh cũng có tha cho tôi? –Đình Lệ Na cười lớn, bước ra đối mặt với Triệu Dĩnh Khang.

Một khi con người không còn gì để mất, có thể làm tất cả mọi thứ mà không sợ hãi. Đình Lệ Na dù biết Triệu Dĩnh Khang cầm súng nhưng vẫn thách thức anh.

-Khả Hân. –Triệu Dĩnh Khang đau lòng nhìn cô đang bị Đình Lệ Na nắm trong tay. Trên mặt còn hằn cả bạt tay.

-Đình Lệ Na, cô dám làm như vậy với cô ấy.– Triệu Dĩnh Khang mất bình tĩnh gào lên.

-Ha, mới có mấy cái tát thôi mà anh đã xót vậy rồi, tôi chưa đạp chết cô ta là may. –Đình Lệ Na căm phẫn nói.

-Thả cô ấy ra. –Triệu Dĩnh Khang siết chặt súng, mắt hằn tia máu.

-Dĩnh Khang. Đừng. – Lý Khả Hân cuối cùng cũng chịu lên tiếng, giọng cô yếu ớt như sợi tơ mong manh trước bão, ánh mắt cầu xin nhìn về phía người đàn ông trước mặt.

Ánh mắt Triệu Dĩnh Khang khẽ run lên, chỉ một cái nhìn từ cô đã đủ khiến lòng anh loạn nhịp. Nhưng bàn tay vẫn siết chặt khẩu súng, gân xanh nổi rõ, hơi thở nặng nề như mãnh thú đang bị kích động cực điểm.

-Khả Hân, đợi anh. Anh sẽ đưa em về, bằng mọi giá.

-Đừng... làm cô ta bị thương... – Cô vẫn cố gắng bảo vệ Đình Lệ Na, dù trên mặt còn in dấu vết tàn bạo do chính người kia gây ra.

Đình Lệ Na cười lớn, giọng cười như chọc thẳng vào tim người nghe.

-Nghe chưa? Vợ anh còn lo cho tôi kìa. Đúng là thánh nữ! Đáng tiếc, lòng tốt của cô chỉ khiến tôi buồn nôn hơn!

Cô ta đẩy mạnh Lý Khả Hân về phía trước, dao vẫn kề sát cổ như một con rắn độc đang chực cắn phập xuống.

-Cô mà đụng vào cô ấy, tôi sẽ nổ súng. –Triệu Dĩnh Khang hâm doạ.

-Haha, anh đang hù tôi đó hả? Vậy thì tôi càng làm, hình như cô ta đang mang thai thì phải. –Đình Lệ Na đưa dao xuống bụng của Lý Khả Hân.

-Đừng mà, tôi xin cô đấy.. –Lý Khả Hân sợ hãi van xin.

Cô mang thai 3 tháng rồi, cô không muốn con chết đâu. Nó có lỗi gì chứ, nghĩ đến đây Lý Khả Hân càng hoảng sợ, lo lắng hơn.

-Không, cô mà đụng vào con tôi, tôi sẽ phanh thây cô. –Triệu Dĩnh Khang tức giận, quát Đình Lệ Na.

-Muốn cứu cô ta thì ném súng xuống! – Đình Lệ Na hét lên.

Triệu Dĩnh Khang cắn chặt răng, giơ súng lên nhưng không nổ súng. Anh nhìn Lý Khả Hân một lần nữa, trong ánh mắt như có hàng vạn câu nói chưa kịp thốt.

Bịch.
Khẩu súng lục rơi xuống sàn, vang vọng trong căn nhà hoang một âm thanh sắc lạnh.

-Bây giờ thả cô ấy.  – Anh ra lệnh.

-Thả? Anh ngây thơ vậy à? Tôi đâu phải trẻ con. –Đình Lệ Na cười khẩy.

-Tôi giết anh.  Đình Lệ Na đẩy Lý Khả Hân sang một bên, không sợ hãi cầm dao hướng đến Triệu Dĩnh Khang.

-Dĩnh Khang! Lý Khả Hân bị hất sang một bên, ngã quỵ xuống sàn. Vừa ôm bụng vừa gọi tên anh.

Triệu Dĩnh Khang thân thủ nhanh nhẹn nên tất nhiên né được hướng dao của Đình Lệ Na khiến cô ta ngã nhào. Anh chạy đến bên cạnh Lý Khả Hân nhưng Đình Lệ Na điên tiết, tức giận siết chặt dao trong tay, nhào đến định đâm vào lưng Triệu Dĩnh Khang. Lý Khả Hân nhìn thấy Đình Lệ Na nhào đến anh, không chút do dự ôm chằm anh quay người lại.

'Phập'

Cây dao đâm vào hông của Lý Khả Hân, máu tuôn ra như suối. Đình Lệ Na rút dao ra, ánh mắt vẫn không nguôi giận muốn giết người.

'Đoàng'

Viên đoạn bắn ra từ súng của Jin ghim thẳng vào đầu của cô ta, Đình Lệ Na thả rơi con dao, hai mắt mở to.

-Lão đại, anh dặn chỉ bắn khi cô ta định ra tay. – Jin bình tĩnh bước vào.

Đình Lệ Na quỵ xuống, đôi mắt đỏ ngầu vẫn gắt gao nhìn Triệu Dĩnh Khang.

-Tôi… hận… các người…

Lý Khả Hân máu me nằm trong lòng Triệu Dĩnh Khang. Triệu Dĩnh Khang như chết lặng,đôi tay run rẩy vuốt ve gương mặt cô,  không ngừng gọi tên cô.

-Khả Hân, Khả Hân. Em không được ngủ, tỉnh dậy cho anh. Khả Hân nghe anh nói không?– Triệu Dĩnh Khang lấy tay che vết thương của cô nhưng máu vẫn cứ chảy.

-Dĩnh Khang à, anh vì em làm bao nhiêu chuyện, em.. lần này.. em chỉ vì anh.. Dĩnh Khang, đừng giết người vì em nữa.. –Lý Khả Hân hơi thở khó khăn, nắm chặt tay anh nói.

-Không..không được, anh đưa em đi bệnh viện. Em không được nói nữa.. –Triệu Dĩnh Khang đau khổ nhìn Lý Khả Hân.

-Kh..không kịp nữa đâu...Dĩnh Khang, hứa với em sống thật tốt nhé.. –Lý Khả Hân đưa tay chạm mặt anh, thều thào nói.

-Không! Em không được chết. Lý Khả Hân. Tuyệt đối không được! –Triệu Dĩnh Khang gào lên, nhưng Lý Khả Hân không đáp lại nữa, chỉ mỉm cười và nhắm nghiền mắt.

-Lý Khả Hân. Tỉnh dậy cho anh, em không được ngủ, anh đưa em đi bệnh viện, sẽ truyền máu cho em, anh sẽ truyền máu cho em, em không được chết có hiểu chưa...Lý Khả Hân..– Triệu Dĩnh Khang như phát điên, không ngừng nói với Lý Khả Hân.

Jin đứng từ xa, không dám lại gần Triệu Dĩnh Khang, nếu anh lại, chắc Triệu Dĩnh Khang sẽ phát điên giết anh mất.

................

Ngày hôm sau, mưa rơi tầm tả như trút cả nỗi đau buồn, hận thù của mọi thứ về với bầu trời. Lý Khả Hân đã qua đời, ngay trong lòng của Triệu Dĩnh Khang. Người con gái mà anh yêu nhất trên đời, đã bỏ anh đi rồi.

Triệu Dĩnh Khang mặc áo sơ mi đen, quần âu đen, giày đen, trên đầu đội khăn tang. Tay cầm bó hoa cẩm tú cầu, hoa mà cô thích nhất đặt xuống bia mộ cô. Jin đứng bên cạnh che dù cho anh. Triệu Dĩnh Khang quỳ xuống bên cạnh mộ Lý Khả Hân. Bức di ảnh là hình ảnh cô gái Lý Khả Hân xinh xắn đang cười dịu dàng thời thanh xuân. Triệu Dĩnh Khang không biết đã khóc nhiều như nào mà hai hóc mắt đỏ ngầu. Từ trước tới giờ, chưa ai nhìn thấy Triệu Dĩnh Khang khóc cả. Jin cũng kinh ngạc khi thấy lão đại của mình rơi lệ, chỉ vì Lý Khả Hân.

Câu nói của Lý Khả Hân lại vang lên văng vẳng bên tai anh. Dĩnh Khang...đừng giết người vì em nữa... Dĩnh Khang... hứa với em sống thật tốt nhé...

Một nấm mồ nhưng hai sinh mệnh. Lý Khả Hân còn đang mang thai con của Triệu Dĩnh Khang, chưa hình hài đã phải đầu thai kiếp khác rồi. Thật là bi thương. Liệu có phải cái chết của Lý Khả Hân là giá phải trả khi Triệu Dĩnh Khang đã giết người? Câu hỏi này không ai dám trả lời.

Sau 49 ngày của Lý Khả Hân. Triệu Dĩnh Khang cũng sang nhượng hết tất cả công ty, mối làm ăn mà lao đầu vào rượu bia. Đến cả Jin cũng không ngăn nổi. Qua sáng hôm sau, Jin đẩy cửa vào thì đã thấy Triệu Dĩnh Khang mắt nhắm nghiền như đang ngủ, lại gần thì thấy cơ thể lạnh ngắc, bên cạnh còn mấy chai rượu và gói thuốc độc. Jin đứng chết lặng. Triệu Dĩnh Khang vậy mà lại uống thuốc độc tự tử.

Tất cả tài sản của Triệu Dĩnh Khang được quyên góp vào quỹ từ thiện cho trẻ em, người già. Đây có lẽ là việc làm ý nghĩa mà Triệu Dĩnh Khang từng làm. Jin chuyển công tác qua nơi khác làm nhưng vẫn tình nghĩa đến thăm mộ Triệu Dĩnh Khang và Lý Khả Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com