Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Cậu sẽ không làm tiểu tam nam đấy chứ?

Trans:iu_liuliu🎀

"Đệt đệt đệt!"

Đến khi bóng dáng đối phương biến mất ở cuối hành lang, người cao lớn kia mới như sống lại.

"Anh Lâm! Anh chơi cũng kích thích quá đấy!"

"Cướp bạn trai của Bạc Lệ Minh, cậu ấy còn là mợ dâu của cậu!"

Vừa nói, anh ta "tặc tặc tặc" vỗ vai Lâm Vũ Trạch, "Anh Lâm, tiếng anh này, anh em tôi tâm phục khẩu phục rồi!"

"Tôi biết đâu?"

Lâm Vũ Trạch vỗ vỗ đầu, "Tôi biết đâu cái ông chú già mà chúng ta nghi ngờ lại là Bạc Lệ Minh!"

"Anh Lâm, cậu sẽ không làm tiểu tam nam đấy chứ!"

Lâm Vũ Trạch hoảng hốt liếc nhìn xung quanh, kéo người cao lớn đi ra ngoài,

"Đi đi đi, về rồi nói, cậu nói làm tôi trong lòng phát run, đừng ở đây nữa."

Ra khỏi tòa nhà, màn đêm đã buông xuống.

Trường đại học điện ảnh làm công tác cây xanh rất tốt, chất lượng không khí cũng không tệ, đi trên đường, hai bên là cây ngô đồng Pháp cao lớn, che khuất ánh trăng cao cao.

Ánh đèn đường có chút vàng vọt, chiếu lên bóng cây trên mặt đất, loang lổ thành từng mảnh từng mảnh.

Kiều Miên đi bên cạnh Bạc Lệ Minh, trên người còn khoác áo khoác của Bạc Lệ Minh, tay cũng bị anh nắm lấy.

Trên đường không có nhiều người, chỉ có lác đác vài người, thời gian cũng trở nên tĩnh lặng và tươi đẹp.

Từ những tòa nhà ở đằng xa thỉnh thoảng bị gió thổi đến một hoặc hai câu hát, du dương vang vọng, kéo dài thời gian hơn nữa.

Bạc Lệ Minh thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, hận không thể thời gian được kéo dài hơn một chút nữa thì tốt.

Thế gian này, dường như chỉ còn lại hai người họ.

Tay của Kiều Miên bị đối phương nắm lấy, lúc này đang giẫm lên bóng của cành cây trên mặt đất, không phải là cái thứ này có gì hay ho, chỉ là vì tiếng "bảo bối" kia, làm rối loạn trái tim cậu, cậu không biết phải đối diện với Bạc Lệ Minh như thế nào nữa rồi.

Còn có tiếng " Mợ dâu" kia nữa.

Anh ấy biết Lâm Vũ Trạch đang theo đuổi mình, nên cố ý làm vậy sao?

Anh ấy ghen rồi sao?

Vậy... mình rốt cuộc có nên dỗ dành anh ấy không?

Kiều Miên đang nghĩ, bàn tay đang bị người đàn ông nắm chặt lại siết chặt hơn, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh ánh sáng trong trẻo, còn sáng hơn cả những ngôi sao trên trời.

"Diễn tập cả ngày, vất vả lắm đúng không."

Kiều Miên ngoan ngoãn gật đầu, giọng nói mềm mại, "Vất vả lắm ạ, em một lát cũng không dám nghỉ ngơi, chỉ sợ biểu diễn sai sót."

"Miên Miên rất giỏi."

Giọng nói của người đàn ông dịu dàng lại chắc chắn, "Nắm bắt vai diễn rất tốt, thể hiện cũng rất tốt."

"Thật ạ?" Kiều Miên ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh chớp chớp, "Bạc Lệ Minh, em cảm thấy em có một chút tự tin rồi."

"Thật mà," Bạc Lệ Minh nhìn lại cậu, "Sau này, Miên Miên của chúng ta nhất định sẽ trở thành một diễn viên rất xuất sắc."

Kiều Miên ngẩng đầu nhìn anh, hàng mi dài chớp chớp, "Vậy nếu, sau này em làm diễn viên không xuất sắc thì sao ạ?"

Bạc Lệ Minh xoa đầu cậu, "Cuộc đời không chỉ có một khả năng. Chỉ cần em thích, Miên Miên còn có thể trở thành họa sĩ, nhạc sĩ, nhạc trưởng, thậm chí là chủ hiệu sách, thợ làm bánh... luôn sẽ có một thứ mà em thích hoặc giỏi."

"Nếu như đều không thích, vậy thì Miên Miên có thể không làm gì cả, ở bên cạnh anh, chỉ cần em vui vẻ là được rồi."

Đồng tử của Kiều Miên nổi lên một tầng hơi nước, trước mắt mông lung, mọi thứ đều nhìn không rõ nữa.

Cậu dang tay nhào vào lòng Bạc Lệ Minh, đầu gối lên hõm vai anh, giọng sữa non nớt mềm mại, mang theo giọng mũi, "Nếu như em dù làm thế nào cũng không xuất sắc thì sao ạ? Nếu như em ở bên cạnh anh cũng là một mối họa nhỏ thì sao ạ? Nếu như em sẽ hại anh thì sao... Bạc Lệ Minh, anh sẽ hận em chứ?"

Nếu như anh biết, kiếp trước anh là bị em hại chết, kiếp này, anh vẫn sẽ không chút do dự mà ở bên em sao...

Bạc Lệ Minh ấn người vào lòng mình hơn, cánh tay siết chặt lấy đối phương, giọng nói vẫn bình ổn như mọi khi.

"Vậy anh cũng sẽ không hận em."

"Anh vẫn sẽ cảm tạ trời cao đã đưa em đến bên anh."

"Miên Miên ở bên cạnh anh, đã là may mắn lớn nhất của anh rồi."

Qua một lúc lâu, Kiều Miên mới từ trong lòng Bạc Lệ Minh ra, vành mắt cậu đỏ hoe, giống như một con mèo con bị tủi thân, "Bạc Lệ Minh, em đói rồi."

Bạc Lệ Minh "ừ" một tiếng, đi đến trước mặt Kiều Miên, xoay người, chống tay lên đầu gối, "Anh cõng em."

Thấy Kiều Miên mãi không lên, anh xoay đầu, "Không phải là mệt rồi sao?"

Kiều Miên chậm rãi đưa tay lên eo Bạc Lệ Minh, "Nhưng mà ở đây cách cổng trường còn xa lắm mà..."

Đối phương dường như là cười cười, giọng nói mát lạnh mang theo sự vui vẻ, "Đã quyết định muốn theo đuổi người ta, thì phải thể hiện ra một chút thành ý. Đoạn đường ngắn này cũng không chịu nổi, thì còn tính là đàn ông gì nữa?"

Từ đây đến cổng trường quả thật không tính là gần.

Kiều Miên nằm trên lưng rộng lớn của Bạc Lệ Minh, tay khoác lên vai anh, theo động tác của người đàn ông, người nhẹ nhàng rung lắc.

Ánh trăng như nước, bóng trăng loang lổ, chở họ cùng nhau đi.

Hơi thở của người đàn ông vẫn ổn định, giọng nói cũng vẫn vững vàng không hề kinh ngạc, tay ôm lấy bắp chân cậu, cõng cậu đi về phía trước.

Kiều Miên thở nhẹ nhàng, cái đầu xù xù gối lên xương bả vai anh, khẽ gọi tên đối phương.

"Bạc Lệ Minh..."

Người đàn ông khẽ "ừ" một tiếng.

Kiều Miên giọng nhỏ nhỏ, "Đây là lần đầu tiên có người cõng em..."

"Bạc Lệ Minh, cảm ơn anh."

Bạc Lệ Minh lặng lẽ lắng nghe, bước chân nhẹ nhàng.

"Rất nhỏ rất nhỏ, em cũng không nhớ nữa rồi. Đến khi nhớ chuyện thì trong nhà đã có Kiều Tinh rồi."

"Mọi người đều rất thích cậu ấy, bố vừa tan làm sẽ chạy ngay đến tìm cậu ấy, Khương Tuyết đương nhiên càng thích cậu ấy hơn... Ông nội, dù ông nội không nói, em cũng biết ông nội vui."

"Kiều Tinh là bảo bối của nhà, mọi người gặp cậu ấy đều sẽ nở ea nụ cười, đều vui."

"Lúc đó, người giúp việc liền lén lút nói với em, phải xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với em trai, phải thương em trai, như vậy mới có người cũng thích em, cũng cười với em."

"Nhưng mỗi lần em đi tìm em trai, Khương Tuyết luôn rất căng thẳng. Bà ấy không cho em sờ tay em trai, không cho em chạm vào đồ chơi của em trai, dù em chỉ muốn dùng những đồ chơi đó dỗ dành cậu ấy..."

"Sau này, bà ấy trực tiếp ngay cả phòng cũng không cho em vào nữa..."

"Ông nội thương em, thường xuyên dẫn em đi chơi, điều này khiến Khương Tuyết càng không vui."

"Lúc đó em còn nhỏ lắm, luôn muốn làm vừa lòng bà ấy, nghĩ làm vừa lòng bà ấy, người khác cũng sẽ thích em, bố cũng sẽ để ý đến em, em sẽ được chơi với em trai..."

"Lúc đó em làm thế nào cũng không hiểu, vì sao thái độ của bà ấy với em lại thất thường như vậy chứ? Có lúc đối với em rất tốt, dịu dàng gọi em "Miên Miên Miên Miên", có lúc lại không để ý đến em, em gọi mẹ, bà ấy ngược lại còn trừng em..."

"Sau này em mới hiểu, lúc bà ấy dịu dàng gọi em Miên Miên, là khi có người ngoài; không có người ngoài thì bà ấy sẽ không để ý đến em nữa."

"Em đã dùng một thời gian rất dài mới hiểu, dù em có ngoan ngoãn, có lễ phép đến đâu, bà ấy cũng sẽ không thích em. Bởi vì em không phải là con của bà ấy, bởi vì em là đứa trẻ không ai cần..."

Người trên lưng cất giọng khàn đặc, như nuốt hết mọi khổ sở vào lòng.

"Từ đó về sau, em không bao giờ chạy theo gọi bà ấy là mẹ nữa, cũng không nghĩ đến việc lấy lòng em trai, chơi cùng em trai nữa. Thậm chí, khi ba bế Kiều Tinh lên cao, ôm vào lòng, cõng trên lưng, em cũng không thèm ghen tị nữa."

"Em sẽ trốn vào phòng."

"Không nhìn thấy, sẽ không đau lòng nữa..."

Bạc Lệ Minh dừng bước, đứng lại một lát, rồi lại cõng Kiều Miên đi về phía cổng.

Chỉ là giọng nói của anh, không còn trầm ổn như trước nữa, dường như có một chút run rẩy, nhưng nếu nghe kỹ, hình như lại không có.

"Sau này sẽ không như vậy nữa, Miên Miên có anh rồi."

"Anh sẽ cõng em, ôm em, dỗ dành em, cưng chiều em."

"Còn sẽ chỉ thích em, không ai có thể chia sẻ tình yêu thương của anh dành cho em."

"Những gì Miên Miên thiếu trước đây, anh sẽ từng chút một bù đắp lại."

Giọng người đàn ông đã hơi khàn đi, "Miên Miên không cần phải ghen tị với ai nữa."

Người trên lưng gật đầu, cái đầu nhỏ cọ vào lưng anh. Qua lớp áo sơ mi, truyền đến một mảng ẩm ướt.

Người trên lưng khẽ run rẩy, chỉ là đôi tay vốn đang nắm lấy vai anh, đã ôm chặt lấy cổ anh, không buông ra...

...

Xe của Bạc Lệ Minh ở trước cổng trường.

Anh nghĩ rằng, sau khi biểu diễn xong, sẽ cùng Kiều Miên đi dạo một chút, nên đã bảo Lão Lý lái xe ra trước.

Từ xa nhìn thấy xe, Kiều Miên trượt xuống khỏi lưng Bạc Lệ Minh, cậu ngại ngùng vỗ vỗ vào mảng áo bị nước mắt mình làm ướt, nhỏ giọng hỏi, "Trong xe anh còn áo sơ mi dự phòng không?"

Bạc Lệ Minh: "Có."

Kiều Miên yên tâm gật đầu, đôi mắt long lanh ngấn nước sáng lấp lánh, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, "Em muốn ăn thịt nướng!"

"Muốn ăn ở đâu?" Bạc Lệ Minh nắm tay cậu, "Hay là về nhà ăn? Anh bảo dì Trương chuẩn bị."

Miên Miên không thích ăn ở ngoài, những nơi quá ồn ào, cậu luôn cảm thấy bất an sợ hãi.

Tay Kiều Miên bị đối phương nắm lấy, cậu lắc lắc cánh tay Bạc Lệ Minh, bước chân nhẹ nhàng, dường như đã thoát ra khỏi bóng ma vừa rồi.

Đôi mắt hạnh tròn xoe của Kiều Miên đảo một vòng, kéo dài giọng "ừm~~~~~" một tiếng, như đang suy nghĩ, "Vậy thì ra ngoài ăn đi!"

Bạc Lệ Minh ngạc nhiên nhướng mày, "Không sợ à?"

Kiều Miên nắm chặt tay anh, giọng nói trong trẻo vang lên, "Không sợ."

Có Bạc Lệ Minh ở bên cạnh, cậu không sợ gì cả.

Sắp đến xe rồi, động tác vung tay của Kiều Miên khựng lại, bước chân cũng dừng tại chỗ, ngơ ngác nhìn về phía bên phải phía trước.

Nụ cười trên mặt biến mất.

Bạc Lệ Minh nhìn theo ánh mắt cậu, cũng không lộ vẻ gì mà nhíu mày theo.

Kiều Sĩ Thành, sao ông ta lại đến đây?

"Miên Miên à! Biểu diễn xong nhanh vậy sao! Có thuận lợi không?" Kiều Sĩ Thành tươi cười hỏi.

Chỉ là nụ cười đó quá khách sáo, quá giả tạo.

Cậu biết người đàn ông này ghét mình đến mức nào, cũng biết người đàn ông này coi thường mình đến mức nào.

Từ nhỏ đến lớn, lần nào ông ta cũng lạnh mặt với mình, ngay cả một ánh mắt cũng keo kiệt không thèm liếc nhìn mình.

Dường như mình không phải là con trai của ông ta, mà là một thứ bẩn thỉu chướng mắt nào đó.

Bây giờ đột nhiên mặt mày hớn hở, thái độ hòa nhã, nếu thật sự quan tâm mình, thì mới là lạ!

Kiều Miên mím môi, đôi môi mím thành một đường thẳng.

"Sao ba lại đến đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com