Chương 48: Bạc Lệ Minh, em sẽ ăn anh đến nghèo luôn
Trans:iu_liuliu🎀
Đối mặt với phản ứng không mấy nhiệt tình của cả hai người, Kiều Sĩ Thành lại như không hề nhận ra.
Ông ta bước nhanh về phía trước, nở nụ cười trên môi, "Bạc tổng, thật trùng hợp, lại gặp ngài ở đây."
Bạc Lệ Minh nhìn ông ta với vẻ mặt nửa cười nửa không.
Là cố ý hay là trùng hợp, Kiều Sĩ Thành tự mình biết rõ.
Thấy Bạc Lệ Minh không nói gì, Kiều Sĩ Thành đành phải chuyển ánh mắt về phía Kiều Miên.
Đứa con trai này của ông ta thật ngốc, đến cả ai là người nhà của mình cũng không biết!
Bố đẻ bị hắt hủi, mà nó vẫn nhìn như không có chuyện gì xảy ra.
"Ba nghe nói hôm nay con có tiết mục, vốn định đến xem con biểu diễn, nhưng công ty dạo này bận quá, tiến độ dự án cũng không được thuận lợi—"
Nói đến đây, Kiều Sĩ Thành lại ngừng lại, ánh mắt liếc nhìn về phía Bạc Lệ Minh, ngụ ý sâu xa.
Ai ngờ Kiều Miên hoàn toàn không đáp lời, cũng không hỏi ông ta tại sao không thuận lợi.
"Không cần đến xem con biểu diễn."
Vẻ lạnh nhạt hiện rõ trên khuôn mặt Kiều Miên, "Không có gì hay để xem cả."
Kiều Sĩ Thành gượng gạo cười nói, "Không thể nói như vậy được, dù sao con cũng là con trai ruột của ba, nếu không bận thì ba chắc chắn sẽ dành thời gian đến xem."
Con trai ruột?
Kiều Miên cảm thấy buồn cười.
Thế mà lại có thể nghe Kiều Sĩ Thành nói ra câu này.
Ông ta cũng sẽ cảm thấy mình là con trai ruột sao?
Kiều Sĩ Thành thấy nói vài câu mà Kiều Miên vẫn không có động tĩnh gì, ánh mắt của Bạc Lệ Minh cũng luôn đặt trên người Kiều Miên, không nhìn về phía mình mấy lần, càng cảm thấy có chút xấu hổ.
"Hôm nay bố vốn định, xem con biểu diễn xong sẽ đón con về nhà, dạo này con bận nên không về nhà, ông nội cũng rất nhớ con, khi ăn cơm đã hỏi mấy lần."
Nghe ông ta nhắc đến ông nội, vẻ mặt Kiều Miên dịu lại một chút.
Kiều Sĩ Thành tiếp tục nói: "Nếu con vừa hay có hẹn với Bạc tổng, vậy thì ngày mai về nhà vậy, đến lúc đó bố bảo nhà làm mấy món ngon, cũng mời Bạc tổng đến ăn một bữa cơm."
Bạc Lệ Minh khẽ cười, ánh mắt u ám rơi trên mặt Kiều Sĩ Thành, không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý.
Kiều Sĩ Thành người này thật thú vị—
Ông ta vẫn luôn ở đây chờ, cũng sớm nhìn thấy mình cõng Miên Miên đến rồi, huống chi lúc này Miên Miên còn đang mặc áo khoác của mình, hai người còn đang nắm tay nhau.
Ông ta rõ ràng biết mối quan hệ của mình và con trai ông ta là gì, không hỏi han, cũng không vạch trần.
Ông ta không hề bận tâm đến việc mình có thật lòng thương con trai hay chỉ đang diễn kịch, cũng chẳng thèm để ý đến việc con mình biểu diễn ra sao
Trong đôi mắt ông ta chỉ toàn là sự vụ lợi, đầy rẫy những mưu mô thủ đoạn.
Kiều Miên: "Con biết rồi, con sẽ về thăm ông."
Kiều Sĩ Thành gật đầu, vẫn nở nụ cười: "Không vội, không vội."
Ông ta lại nhìn Bạc Lệ Minh một cái: "Bạc tổng, tôi có thể nói riêng với Miên Miên vài câu được không?"
Bạc Lệ Minh xoa đầu Kiều Miên: "Anh ra xe chờ em."
Thấy không còn ai, Kiều Sĩ Thành tiến lên vài bước, vẻ mặt vẫn tươi cười, chỉ là rõ ràng không nhiệt tình như vừa rồi: "Nếu Bạc Lệ Minh thích con, thì con cứ nắm bắt cho tốt, hầu hạ cậu ta cho vui vẻ."
Kiều Miên mở to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó khó chịu.
Hầu hạ cậu ta cho vui vẻ...
Đối phương xem mình là gì? Lại xem Bạc Lệ Minh là gì?
Vẻ mặt Kiều Sĩ Thành lại trở nên giáo huấn: "Con không hài lòng với bố, cứ nói thẳng với bố là được rồi, cần gì phải nhờ Bạc tổng ra tay, đối phó với người trong nhà?"
"Đúng, bố không nên nói những lời không lý trí với con trong bệnh viện, nói rằng không trông cậy được vào con."
"Bố xin lỗi con, xin lỗi con được chưa?"
"Bố mặc kệ con dùng cách gì, bảo Bạc Lệ Minh dừng tay, đừng có nhắm vào chúng ta nữa! Thịnh Hòa bất động sản là tâm huyết bao nhiêu năm của ông nội, con nỡ lòng nào phá hủy nó?"
Kiều Miên lạnh lùng nhìn ông ta: "Bố nghĩ nhiều rồi, con không nhờ Bạc Lệ Minh ra tay đối phó ông."
"Con không nhờ?" Nụ cười trên mặt Kiều Sĩ Thành gần như biến mất hoàn toàn, cười gượng gạo: "Con không cầu xin cậu ta, cậu ta còn tự mình ra tay à? Cậu ta rảnh lắm sao?"
"Đã xin lỗi thì bố cũng xin lỗi con rồi, con còn muốn bố thế nào nữa, biết điều thì dừng lại đi!"
Ông ta hạ thấp giọng: "Con thật sự cho rằng cậu ta thích con thật lòng à, hả?"
"Con thật sự cho rằng cậu ta nghiêm túc với con, sau này sẽ cưới con à? Môn đăng hộ đối nhà họ Bạc cao lắm, con trèo cao không nổi đâu, nhà họ Kiều chúng ta cũng trèo cao không nổi, tỉnh lại đi."
"Làm sụp đổ nhà họ Kiều thì có lợi gì cho con, con về nhà đến chỗ ở cũng không có, ăn mặc đều thành vấn đề."
"Đừng ngốc nữa!"
"Tốt nhất là cứ nắm bắt cho tốt, nhân lúc cậu ta còn thích con, còn thấy con mới lạ, vơ vét được chút nào hay chút ấy, chúng ta mới là người một nhà."
"Tối nay con tìm cách bảo Bạc Lệ Minh dừng tay với Thịnh Hòa bất động sản, ngày mai xem có giúp được việc gì không, mời cậu ta đến nhà ăn cơm, còn lại giao cho bố."
Kiều Sĩ Thành vỗ vai cậu: "Biết chưa?"
Kiều Miên ngẩng đầu, hất tay ông ta ra: "Bố xem con là cái gì? Đồ bán thân à?"
Vẻ mặt Kiều Sĩ Thành đã ẩn hiện sự thiếu kiên nhẫn.
Đứa con trai vô dụng này của ông ta quả nhiên là không hiểu chuyện, mình đã nói rõ ràng như vậy rồi, mà nó vẫn còn ở đó cãi cùn!
Nếu không phải nể mặt Bạc Lệ Minh, mình có hạ mình nói chuyện nhỏ nhẹ với nó sao?
Kiều Sĩ Thành ậm ừ: "Lời bố đã nói rồi, con tự cân nhắc mà làm."
Nói xong đi đến trước cửa sổ xe, giọng nói khiêm tốn lại nhiệt tình, như sợ chọc người trong xe không vui.
"Bạc tổng, tôi đi trước đây, không làm phiền ngài nữa."
Cửa sổ xe hạ xuống, ánh mắt Bạc Lệ Minh lạnh lùng, gật đầu.
Kiều Sĩ Thành khúm núm cười, như đang chào hàng: "Miên Miên nhà chúng tôi thông minh lắm, lại xinh đẹp, hát hay múa giỏi, nếu ngài thấy buồn chán, thì cứ bảo nó hát cho ngài nghe, nhảy cho ngài xem..."
Ánh mắt lạnh lùng dán chặt lên mặt mình, khí thế của đối phương càng thêm đáng sợ, giọng của Kiều Sĩ Thành cũng nhỏ dần, không biết mình đã chọc giận đối phương chỗ nào.
Nhìn vẻ mặt rõ ràng không vui của Bạc Lệ Minh, Kiều Sĩ Thành như bị ai đó bóp cổ, lời nói nghẹn lại.
Bạc Lệ Minh lạnh lùng nhìn ông ta, lời nói như tẩm băng: "Những lời mà Kiều tiên sinh nói, có phần quá sỉ nhục Miên Miên rồi."
Anh đẩy cửa bước xuống xe, Kiều Sĩ Thành lùi lại vài bước, nhường đường cho anh.
Chỉ thấy người đàn ông kia toát ra vẻ lạnh lẽo đến thấu xương, bước chân đi qua bên cạnh ông, nắm lấy tay Kiều Miên đang đứng tại chỗ với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Giọng nói dịu dàng và ân cần: "Sao không qua tìm anh, đã nói là đi ăn thịt nướng rồi mà."
Kiều Miên cúi đầu, buồn bã đi theo sau anh.
Người đàn ông hoàn toàn không để ý đến Kiều Sĩ Thành đang đứng chờ ở bên cạnh, kéo cửa xe để Kiều Miên ngồi vào, rồi đóng cửa xe lại.
Bạc Lệ Minh quay người lại, nhìn Kiều Sĩ Thành từ trên cao, ánh mắt lạnh lùng lóe lên, khí thế bức người:
"Kiều tiên sinh có hai đứa con, còn tôi chỉ có một mình Miên Miên là bảo bối."
"Có gì, cứ trực tiếp nói với tôi, tôi có nhiều thời gian, chúng ta có thể từ từ nói chuyện."
"Đừng nói những lời khiến Miên Miên không vui. Em ấy không vui, thì tôi cũng không vui."
"Kiều tiên sinh là người thông minh, hiểu chứ?"
Kiều Sĩ Thành ngẩn người một lúc, rồi vội vàng cười xòa: "Vâng vâng vâng."
Ông ta hồ đồ rồi.
Đứa con trai lớn bất tài này của ông ta, rõ ràng đã là người của Bạc Lệ Minh rồi.
Không cần biết là chơi bời qua đường hay chỉ vài ngày là vứt.
Chỉ cần cậu ta còn thích, thì người khác không được động vào Kiều Miên.
Đánh vào mặt Kiều Miên, chính là đánh vào mặt Bạc Lệ Minh.
Thật không ngờ Kiều Miên nhìn có vẻ không nói gì, lại rất có tâm cơ, quyến rũ đến mức khiến Bạc Lệ Minh để ý đến cậu ta như vậy.
Tuy rằng lại bị người ta dạy dỗ một trận, nhưng trong lòng Kiều Sĩ Thành vốn đang lo lắng lại nảy sinh một cảm giác hưng phấn kỳ lạ: Dù sao cũng là nể mặt Kiều Miên, anh ta sẽ không thật sự làm cho nhà họ Kiều sụp đổ.
Chẳng qua chỉ là cảnh cáo mình, nói cho mình biết Kiều Miên là người của Bạc Lệ Minh, bảo mình sau này phải khách khí với cậu ta một chút thôi.
Ông ta đã sớm lo lắng làm sao để mở rộng sự nghiệp, vốn còn biếu xén quà cáp để nhờ người giới thiệu mình vào vòng của người khác, giờ có Kiều Miên rồi, đương nhiên có thể leo lên được cái dây Bạc gia này.
Còn lo không vào được cái vòng đó sao?
Nhìn chiếc Maybach màu đen lao đi vun vút, Kiều Sĩ Thành cuối cùng cũng cười từ tận đáy lòng.
Ông ta ngân nga hát nhỏ, đi về phía xe của mình.
Lên xe rồi, Kiều Miên vẫn có chút ủ rũ, cậu ôm một con chó bông trắng muốt, ngón tay hết lần này đến lần khác vuốt ve bộ lông trên đó.
Sau khi vuốt thẳng lại, bàn tay nhỏ bé gãi gãi vài cái lại rối tung lên, cậu lại bắt đầu vuốt lại từ đầu.
Giống như cậu đang gỡ rối những tâm tư phức tạp của mình.
Kiều Miên cắn môi, vẻ mặt buồn bã hiện rõ trên mặt.
Vừa mới tiến bộ được một chút, biểu diễn thành công, khó khăn lắm mới có được chút tự tin, suýt chút nữa lại bị đánh về nguyên hình.
Người kia vẫn là cha của cậu, nhưng những lời ông ta nói ra, cứ như thể cậu là một cô gái bán thân, còn Bạc Lệ Minh là khách làng chơi của cậu.
Còn ông ta, lại giống như một kẻ dắt mối, bán con trai mình.
Kiều Miên xoa xoa mặt con chó bông đồ chơi, nghiêng người, vùi đầu vào cánh tay Bạc Lệ Minh, lẩm bẩm: "Đáng ghét."
Bạc Lệ Minh một tay đỡ lấy đầu cậu, sợ cậu trượt xuống: "Đúng là đáng ghét."
Bạc Lệ Minh: "Nhưng người đáng ghét, vẫn có chút tác dụng đấy chứ?"
Kiều Miên ngẩng đầu lên: "Tác dụng gì?"
Bạc Lệ Minh cố ý trêu cậu: "Làm cho Miên Miên nhà ta tức đến bụng đầy một bụng tức, lát nữa ăn thịt nướng, có thể giúp anh tiết kiệm được chút tiền."
Nghe đến thịt nướng, Kiều Miên tỉnh táo lại, ngẩng cái đầu nhỏ lên: "Ai nói!"
Cậu nắm chặt tay, thề son sắt: "Bạc Lệ Minh, em sẽ ăn anh đến nghèo!"
Phía trước "phụt" một tiếng, Lão Lý không nhịn được, bật cười.
Thiếu gia Kiều Miên này đáng yêu quá đi mất!
Anh có thể tưởng tượng ra thần thái của cậu rồi.
Uy lực của câu "Ăn anh đến nghèo" này, gần như là ném một con cá vàng nhỏ vào Thái Bình Dương, con cá vàng còn vẫy cái đuôi ngắn ngủn, huênh hoang muốn uống cạn nước biển.
Buồn cười quá!
Kiều Miên ôm gối ôm hình con chó, vươn cổ về phía trước, giọng điệu ai oán: "Chú Lý cũng chê cười cháu!"
"Đâu có đâu có! Chú tin, thiếu gia Miên Miên nhất định sẽ ăn Bạc tổng đến nghèo!!! "
Kiều Miên: "..."
Cậu quay đầu nhìn Bạc Lệ Minh đang ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, vai run lên không ngừng vì cười, không nhịn được mà cong cong mắt theo.
Mặc kệ người khác nói gì, cậu thích Bạc Lệ Minh, Bạc Lệ Minh cũng thích cậu, hai người ở bên nhau vui vẻ là được!
Cậu "ào" một tiếng nhào vào người Bạc Lệ Minh, bám lấy vai anh: "Bạc Lệ Minh, anh còn lén lút cười em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com