Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tanjiro vs asakusa - chap 4

Tanjiro chưa từng ăn thịt hay uống máu người, đó là sự thật, hơn nữa, anh là 1 con quỷ "vô năng", không có bất luận cái gì đặc biệt ngoài 2 chuyện đó là có thể đi lại dưới ánh mặt trời và có huyết quỷ thuật không gian.

Có thể sẽ có rất nhiều người nghĩ:

Huyết quỷ thuật với dị năng của quỷ thì khác nhau cái chó gì.

Thực ra nó khác nhau rất nhiều đấy.

Huyết quỷ thuật thì phải ăn thịt người mới có, và không phải cứ dùng huyết quỷ thuật thật nhiều thì nó sẽ mạnh lên đâu, mà huyết quỷ thuật sẽ mạnh lên tỉ lệ thuận với số người mà 1 con quỷ đã ăn.

Nói chung thì cái này giống như 1 loại phương thức nạp tiền vậy, đơn vị tiền ở đây là máu thịt nhân loại, nạp càng nhiều thì skill càng xịn, còn cái loại đã cày chay mà còn chuyên gặp xui xẻo như tanjiro thì có cứt nhé.

Ngược lại, dị năng dành cho người chơi hệ cày chay chính hiệu, cơ mà vẫn phải gặp may để có dị năng đã.

Dị năng theo thời gian sử dụng của chủ thể, sẽ vừa mạnh lên, vừa bồi bổ cho thân thể của chủ nhân cũng mạnh lên theo.

Nói chung chung thì giống như 1 con quỷ khi ăn 1 người máu hiếm sẽ có tác dụng bằng ăn 100 người bình thường khác, thì giờ đây, dị năng sẽ update cho cơ thể lũ quỷ có khả năng hấp thu dinh dưỡng từ máu thịt của 1 người bình thường nâng lên thành không thua kém gì người máu hiếm luôn.

Cái này tất cả đều là nghiên cứu của cô tamayo hết đấy, không phải do anh đâu.

Cơ mà tanjiro đen thì vẫn hoàn đen thôi.

Nhưng không sao, trong cái rủi có cái may, khí tức của loài quỷ trên người tanjiro yếu tới mức gần như không tồn tại, chỉ có những người đặc biệt nhạy bén như kanao, zenitsu và inosuke thì may ra còn phát hiện được.

Chứ bây giờ đến cả nezuko cũng chưa có phát hiện ra đâu nha, hehe.

Tanjiro đừng ngoài ban công, lưng dựa vào tường, 2 tay bồng con, ngẩng mặt lên trời nhêu ngao hát.

"kìa chú thỏ con"

"sao tai em lại đỏ thế"

Giọng hát anh êm ru, mềm mại, nhưng vô cùng ấm áp, 2 bé con rõ ràng ban sáng vừa mới uống sữa bình tới no căng bụng xong, còn hăng hái cầm vỏ gối các thứ ném nhau, nhưng sau nửa giây nghe anh hát đã lơ mơ chìm vào giấc ngủ rồi.

Bên gian phòng bên cạnh cũng có người đi ra khỏi ban công, nhưng không phải là cái người mà anh đã thấy tối hôm qua, mà là 1 người cao to, có hơi phạm vỡ thái quá.

Nhưng trông mặt hắn cũng không đến nỗi tệ, sống mũi cao, da màu đồng, tóc trắng mắt cam, dù cho hắn đang tì tay trên ban công hướng ra ngoài xa, nhưng vẫn cao hơn anh 1 cái đầu.

Tất cả những đánh giá vừa rồi được tanjiro suy xét qua trong chưa đầy 1 giây, sau đó quyết định làm ngơ hắn, tiếp tục ru con ngủ.

"chào đồng chí, nghe nói cậu mới hôm qua vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, lại còn nhận được tới 3 ngày vật tư, quả là mạnh mẽ, không biết tên cậu là gì"

Nghe hắn bắt chuyện trước, trên mặt tanjiro lại tiếp tục trưng ra nụ cười mến khách thương hiệu.

"kamado tanjiro"

Cũng không thèm hỏi lại đối phương, ngụ ý chính là không muốn bắt chuyện.

Anh ôm 2 con còn đang ngủ xoay người muốn đi vào phòng, lại nghe người kia tiếp tục nói.

"lũ nhỏ đáng yêu thật đấy, có thể cho tôi bế 1 chút có được hay không"

Giọng điệu hắn có phần kiêu căng, lại oang oang 1 trận, nghe rất giống giọng điệu của mất cái người công tử bột suốt ngày khoe đồ hiệu các thứ.

Ác cảm của tanjiro đối với người này bỗng chốc tăng vù vù theo cấp số nhân.

"thật xin lỗi, nhưng chúng đang ngủ, tôi phải đưa chúng về phòng, tránh bị trúng gió độc"

Dù cho trên mặt anh đang cười, nhưng trong thâm tâm đã sớm cảm thấy thật là mệt mỏi, cứ phải cười 1 cách giả tạo như thế này, cơ mặt anh sắp mỏi đến nhão thành cháo ra tới nơi rồi.

Cũng không muốn nghe người kia nói thêm bất cứ cái gì nữa, anh xoay gót vào nhà, dùng chân đóng nhẹ cửa, tránh cho các con lại tỉnh giấc, anh cười, ở trên má 2 bé lại tiếp tục hôn mỗi bé 2 cái nữa.

Quả nhiên, cười thật lòng vẫn là vui nhất, nhỉ.

Sự khác biệt giữa cười thật lòng và cười giả tạo thực sự rất lớn, không phải lớn về hình dáng nụ cười, mà là lớn về mặt cảm giác.

Khi đối mặt với những người yêu quý, nở trên môi 1 nụ cười thật lòng, anh sẽ có 1 cái cảm giác hạnh phúc tràn ngập, hận không thể cứ cười thế này mãi đi thôi.

Còn khi phải treo trên môi mình 1 nụ cười giả tạo với ai đó, tức là anh đã coi họ thành đối tượng "không an toàn", cái cảm giác đó sẽ làm cho 1 cỗ căm ghét cùng tẩy chay tràn lên trong lòng anh, sau đó cảm giác nhức mỏi ở khóe miệng sẽ lan tràn tới toàn thân, từng tế bào máu trong cơ thể sẽ liên tục thôi thúc anh phải gỡcái "mặt nạ" này xuống ngay lập tức.

Khác nhau là thế, nhưng biết làm sao bây giờ, để có thể bảo vệ chu toàn cho các con, cho gia đình và đồng bạn trong căn cứ, anh phải gồng mình lên mà làm đi thôi.

A, anh nhớ kanao quá.

...

Kanao xoay xoay li trà trong tay, khẽ mỉm cười, cô cũng là song hệ dị năng đó nha, cô đã từng nói, nếu như có thể, kanao sẽ chia cho tanjiro 1 cái dị năng cũng được, nhưng tất nhiên là anh từ chối rồi.

Thực ra, dị năng giả rất khó có con, tỉ lệ mang thai cho 1 lần "ăn no" chỉ đạt khoảng 4%, vì vậy lên, từ khi quen anh tới nay, 2 người hành sự cái gì mà biện pháp bảo vệ với thuốc tránh thai tất cả đều không dùng, ai mà ngờ sau đó trong 1 lần hoan ái trên giường vậy mà lại mang thai đâu.

Cả 2 đứa bé đều sinh cùng 1 ngày, ngày 28 tháng 12, ngày hôm đó, là ngày đầu tiên kanao rơi nước mắt trước mặt anh.

Khóc vì mang nặng đẻ đau, khóc vì hạnh phúc, vì 2 đứa bé này, là món quà vô giá trị mà cô đã tặng cho anh.

Trong người cô vẫn còn giữ 1 tấm ảnh, trong tấm ảnh đó, tanjiro đặt bé ruby đang oa oa gào khóc ở trên giường, đặt ở trên má bé 1 nụ hôn trìu mến.

Thân thể của dị năng giả rất mạnh mẽ, đặc biệt là song hệ dị năng, vừa sinh con xong, chưa tới 10 giây sau kanao đã cảm thấy mình đã có thể giơ tay nhấc chân được rồi.

Cũng không biết cô ma xui quỷ khiến thế nào, khoảng khắc đó cô lại lấy điện thoại ra chụp hình anh lại, còn suýt nữa đặt làm theme nền, may mà có anh phát hiện vội ngăn lại.

Cơ mà đến cuối cùng thì cũng in ra được 1 tầm hình, kanao luôn cất nó ở trong túi đồng phục trong áo, tùy thời thò tay vào cũng có thể nhìn thấy được anh.

Chỉ là, kamado tanjiro, cô nhớ anh, thực sự rất nhớ anh.

...

Tanjiro lúc này lại đang bồng con ngồi trên 1 chiếc xe thiết giáp cao cấp với 3 người khác, mà 1 trong 3 người đó, là cái người tên denki đang thong thả lái xe, anh cảm thán.

Chà, đúng là thái tử có khác ha, xe thiết giáp này còn trang bị hệ thống hấp thụ ánh sáng mặt trời, tùy thời mà xe có thể chạy vù vù vòng quanh đất nước luôn.

Tanjiro là người đầu tiên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong căn cứ, lại còn được lĩnh thưởng, danh tiếng ầm ầm tăng lên, rất nhanh đã có người không ngại vướng trẻ con mà tới kéo mối làm ăn, và tên denki này chỉ là 1 trong số đó.

Nhiệm vụ lần này cũng không có gì nhiều, có 1 sân bay lớn cách tokyo không xa mấy, là sân bay haneda, ở đó có mấy cái máy bay chứa người tị nạn chưa thể cất cánh nổi do có thi triều đông đúc bao vây, nhiệm vụ của họ tất nhiên là dọn đường băng cho máy bay cất cánh rồi.

Vừa mới tới xa xa, 2 chiếc xe đã mơ hồ nghe thấy âm thanh vang đầu nhức óc, dù là xe thiết giáp cũng không tránh khỏi có tạp âm lọt vào trong xe, thậm chí, tạp âm này còn vang đi vang lại ở trong xe thật nhiều lần, ảnh hưởng tới cả 2 bé con đang say giấc nồng của anh bắt đầu ngọ nguậy, sau đó cả 2 bé liền oa oa khóc.

"thật ồn ào"

Trong khi tanjiro đang cưng nựng dỗ dành cho 2 bé nín khóc, đằng trước bên ghế phụ có 1 cô gái son phấn mặn mà càu nhàu.

Tanjiro lười quản cô ta, đi làm nhiệm vụ mà quần áo vừa bó sát vừa thiếu vải, không phải anh muốn soi mói hay liếc trộm cái gì đâu, anh thề trên tình yêu trung thủy mà anh dành cho kanao đấy.

Cơ mà...

Quần áo cô ta có cần phải bó sát tới mức lộ ra cả đường viền quần lót luôn không vậy.

Trên cái quần vải bó sát vào 1 bộ mông to tròn của cô ta, đường viền của 1 cái quần T back hiện ra vô cùng rõ ràng, bó sát là vậy, nhưng sau lưng cô ta lại không có hiện ra cái gì mà đường viền áo lót hết, tanjiro mơ hồ cảm thấy, anh tốt nhất không lên nghĩ xa hơn đi.

Bên cạnh anh cũng có 1 cô gái, cô gái này khác với cô gái kia mặc 1 thân bó sát màu đỏ, cô gái này mặc 1 thân áo phông quần short nữ màu xanh nhạt.

Áo phông vì quá rộng mà tới hơn nửa cặp bưởi to đùng như muốn hở hết ra bên ngoài, nều không phải do tanjiro đã quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe, quầng vù hồng nhạt kia rất có thể đã đập vào mắt anh rồi.

Ngoài ra, vì cái thân hình đồng hồ cát này, cái quần short kia bó đến mức lộ ra 1 phần mông lớn, bắp đùi trắng dài, đầu gồi hơi co lại, mà cô gái này...

Thậm chí còn không thèm mặc đồ lót luôn.

Trên đỉnh 2 cái quả bưởi to đùng kia nhô ra rõ ràng 2 cái điểm nhỏ nhắn, còn thấy chúng đang dựng thẳng đỉnh đầu lên.

Anh thật muốn chửi người.

Giữa cái vị trí "ngã ba" kia, 1 mảng nước lớn ướt đẫm chảy ra, thấm xuống ghế, còn đang tong tỏng tong tỏng chảy xuống sàn xe.

Thứ nước đó mang theo mùi tanh nồng tràn vào mũi tanjiro, làm toàn thân anh 1 trận ghê tởm cùng ớn lạnh trào dâng đến cực điểm.

Giờ mà quay lại hùng hồn tuyên bố "tôi ghê tởm cô", thì có làm cho người ta bị tổn thương sâu sắc không nhỉ.

Cô gái mặc quần short áo phông không hề che giấu ánh mắt chứa đầy dục vọng của mình, nhìn chằm chằm vào phần da thịt trắng muốt và xương quai xanh bị hở ra ở trên cổ áo anh, thi thoảng còn nuốt nước bọt 1 cái.

Ánh mắt này không khác gì cái ánh mắt mà kanao thường hay nhìn anh mỗi tối, chính là cái ánh mắt kiểu như hận không thể đem anh đè ra lột sạch đồ, ngấu nghiến 1 trận cho thỏa thích mới thôi.

Cơ mà vợ anh muốn ăn anh, anh tất nhiên sẽ dang 2 tay chờ cô nhào tới rồi.

Chứ còn mấy cái kiểu người này á, đi chết đi, đến cả bố thí cho 1 cái ánh mắt anh cũng không thèm đâu.

Thề trên danh dự của trưởng tộc nhà kamado, trái tim của kamado tanjiro đây sẽ mãi mãi chung thủy với tình yêu mà anh dành cho vợ mình, tsuyuri kanao, chết cũng không rời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com