Báo cáo thiệt hại:
Thời gian: ngày 20 tháng 3 năm 30XX
Địa điểm: căn cứ asakusa
Tình trạng: xóa sổ hoàn toàn, không ai sống sót.
Chịu trách nghiệm dọn dẹp chính: điệp phủ.
Chỉ huy chiến dịch: hoa trụ, tsuyuri kanao (đã đổi sang trùng trụ, kanzaki aoi)
....
Thời điểm 4 rưỡi sáng, giác quan quỷ của tanjiro réo lên inh ỏi, anh giật mình tỉnh dậy, 2 ngón tay ấn vào thái dương, thật lâu sau, cơn đau đầu rút đi, sóng não 1 quét ra 1 trận cảm âm, lấy anh làm trung tâm bao phủ trong phạm vi 100 dặm, xa xa liền nhận thấy tử khí trên trời.
Tanjiro ngước đầu nhìn lên, 1 cái máy bay từ xa vù vù đi tới, đằng sau nó còn bốc khói dữ dội.
Nửa giây sau, máy bay mạnh mẽ lướt qua đầu anh, húc xuống 1 khoảng đất trống cách căn cứ không sai biệt lắm.
Âm vang oanh động ầm ầm nổ lên, kèm theo tiếng thét, tiếng kêu gào vô cùng thảm thiết, là rất nhiều zombie từ đủ loại môi trường trồi ra, dưới đất cũng có, trong nước cũng ra, trong công trình kiến trúc bỏ hoang cũng tới, mà ngay cả là ở trên trời rơi xuống cũng không ngoa.
Vậy ra linh cảm bất an của anh là vì thứ này. Sao tanjiro lại ngây thơ cho rằng 1 lũ người đến gác cổng làm không xong có thể duy trì được an ninh trật tự của cả 1 sân bay tới vài ngàn người cơ chứ.
Hiển nhiên là việc có người nhiễm bệnh lọt vào trong máy bay hoàn toàn có khả năng xảy ra rồi.
Vừa kịp đạp tung cửa phòng lao ra, trên trời ầm ầm có thêm 1 cái máy bay bị gãy cánh nghiêng ngả rơi xuống, ngốn mất 1 vùng tường thành vô cùng rộng lớn.
Zombie vốn trước kia bị tanjiro kéo đi hết, bây giờ ngay lập tức có mấy đàn zombie từ trong máy bay chui ra xông về phía căn cứ này.
Tanjiro 2 tay nhanh chóng quấn lấy 2 bé con nhỏ nhắn đặt vào 1 chiếc dịu cao cấp lấy từ bên trong không gian của mình, sau đó đeo lên trước ngực, 1 tay khác tuốt kiếm lao lên.
Khu của anh nằm cách khá xa khu của số ít người tị nạn trong căn cứ này, mà bởi vì phòng của anh nằm giữa 1 đám dị nhân to cao lực lưỡng lúc nào cũng sẵn sàng dọa nạt bắt anh đi làm nhiệm vụ mà chẳng hiểu vì sao, vậy nên khi anh chạy ra khỏi phòng, các dị nhân khác đã sớm xông ra khỏi phòng rồi.
Tanjiro vung kiếm lần nào là chết 1 bầy zombie lần đó, anh lao tới khu vực dành cho dân tị nạn, ở đó chủ yếu là phụ nữ và người già mà thôi, nhưng nơi đó cũng nằm ngay cạnh khu vực để xe, vậy nên tanjiro gần như là tăng hết tốc lực chạy về phía đó.
Zombie bị thu hút bởi kẻ mạnh, đây là đặc tính mà ai ai cũng biết, vì vậy nên ngay khi các dị nhân tập trung bảo vệ khu trung tâm căn cứ, zombie bị thu hút sang đó rất nhiều, thành ra bớt cho tanjiro không ít việc.
Sau khi túm lấy 1 túi đựng đầy bản đồ và 1 túi thẻ quẹt xe ở trong phòng bảo vệ, anh lao như bay xuyên qua biển lửa, chẳng mấy chốc mà tới được khu tị nạn.
Sau khi giải thích sơ qua tình hình và dúi vào tay mọi người túi bản đồ, anh đứng ở cuối hàng vừa vung kiếm giết zombie vừa hô.
"đi mau, bản đồ tôi đã đưa cho mấy người rồi đó, lũ zombie này tôi sẽ chặn chúng lại"
Người già với phụ nữ thì hay chạy chậm, vậy nên tanjiro vừa giết vừa lùi cũng không sao, mà nguyên bản có mấy cô gái còn tiếc nuối quay đầu nhìn anh, thấy anh 1 kiếm lại 1 kiếm vung lên vững vàng liền quay đầu cắm cổ chạy.
Ngay sau khi chém xong con zombie cuối cùng, tanjiro cũng quay đầu chạy về hướng nhà xe, có thể nhân cơ hội này đi nhờ xe bọn họ tới căn cứ chính cũng tốt.
Ai mà ngờ được, đúng lúc đó bé ruby ở trong lòng anh lại oa oa khóc đâu chứ.
Nguyên lai 1 bầy zombie vừa bị anh giết xong, phía xa xa lại có thêm 1 bầy zombie nữa đông đảo hơn tiến lên vây đánh.
Rất nhiều người nhìn anh với ánh mắt ăn năn cùng hối hận, nhưng anh lại chỉ đưa lại cho họ 1 cái mỉm cười.
Quả nhiên, chẳng ai muốn đem theo mấy cái loa phóng thanh chỉ biết thu hút zombie như 2 bé con nhà anh cả.
Đúng lúc này, trên bầu trời có rất nhiều máy bay bốc cháy dữ dội bay lượn vòng quanh, vẽ ra mấy đường parabol cực kì đẹp, cuối cùng là đâm sầm vào nhau, ánh lửa chiếu sáng trưng 1 góc trời, 1 cơn mưa zombie cùng linh kiện máy bay ầm ầm rơi xuống.
Bỗng từ xa, tiếng hét chua ngoa đanh đá vang lên.
"quỷ, là quỷ!, tên đó là quỷ!!, giết hắn đi!!!"
Là cô gái váy bó sát màu đỏ hôm trước ngồi trên ghế phụ cùng xe anh, giờ phút này cô ra chỉ mặc trên người có độc 1 bộ đồ lót thiếu vải, làn da trắng như bạch tạng hiện ra vô vàn dấu chấm hồng hồng, hiển nhiên là đang "hành sự" thì bị cắt ngang.
Cô ta có lẽ là dị nhân hệ tinh thần mới ngày đầu tiên đã đem tinh thần lực dò xét vào phòng anh, nhưng bị sóng não của anh đánh chặn đi, vừa rồi có lẽ anh mải ngắm máy bay rơi, quên không gia cố lại sóng não mới bị phát hiện, này là do anh bất cẩn a.
Bên cạnh cô ta có 1 cái bóng dáng cao cao, nhưng không phải là viêm trụ ran denki, mà là thượng tướng ran danki.
Danki đem khuôn mặt già nua đã ngoài 50 tuổi của mình nhìn về phía anh, trong mắt hiện lên vẻ không thể nào tin được, ông ta hét.
"giết hắn, tên phản nghịch"
Trong căn cứ lòi ra 1 con quỷ đội lốt người, không cần biết lí do thực sự làm cho mấy cái máy bay rơi là gì, giờ phút này cả căn cứ đều quay sang chĩa mũi dùi về phía anh.
Tanjiro nghiêng người tránh né 1 vài đòn tấn tấn công nguyên tố, thầm nghĩ hiện tại lộ rồi, liền muốn cho lộ hẳn luôn.
Ngay tại lúc anh muốn vung huyết quỷ thuật, bên tai bất ngờ vang tiếng.
"papa"
Giọng nói non nớt này nghe rất quen tai nha.
"ruby, đừng có phá ba"
Giọng nói này nghe còn quen tai hơn nữa.
Ngay sau đó, cái đống mảnh vụn và zombie đang sắp rơi trúng đầu anh bất ngờ biến mất, rồi oanh động 1 tiếng bị ném ra phía xa xa, từ trong 1 cái hố đen lơ lửng sau lưng anh, 1 đôi chân trần, trắng nõn chầm chậm hiện ra, sau đó 10 đầu ngón chân tinh tế, thon tròn chạm xuống mặt đất, ngay giây sau liền là 1 nữ hài tử bổ nhào tới anh.
"cha~~~, cuối cùng cũng chính thức gặp người rồi, con mừng muốn chết a"
Kinh hãi còn chưa xong, bên cạnh lại vang lên tiếng 1 nữ hài tử khác.
"ruby, đừng nghịch nữa, đi giày vào nhanh"
Cùng lúc đó liền có 1 đôi giày ném tới chỗ anh. Ruby lúc này mới rời khỏi ba, xỏ chân đi giày.
Lúc anh nhìn xuống lồng ngực mình, cái địu buộc trước ngực đã biến đi đâu mất, mà ruby đồng dạng cũng ngước mặt lên.
Đôi đồng tử trong veo mọng nước này, còn có cả đôi môi hồng hào căng mọng này, sống mũi thẳng, chóp mũi nhỏ nhắn đáng yêu, làn da trắng hồng, mái tóc rối dài được buộc gọn lên thành hình đuôi ngựa, vết ấn quỷ yên vị bên trán trái.
Đây còn không phải là 1 phiên bản nữ của anh hay sao.
Ruby đồng thời cũng ngắm anh thật chăm chú, 2 cái tay đang vòng ở trên cổ anh bất ngờ co lên, nó đang rướn người.
Ngay lập tức, cổ áo nó bị 1 cái bàn tay khác túm lấy, ném ra sau, tiếp theo liền có 1 cái thân ảnh cao tới cằm anh đứng ra chắn.
"ruby"
Chị trừng nó.
"chị cũng muốn mà"
Nó bĩu môi, quay đi.
Chị quay lại nhìn anh.
"cha, chuyện này phức tạp lắm, đợi sau khi rời khỏi đây, con sẽ giải thích với người sau"
Rồi chị quay qua phía ruby, tức giận quát.
"ruby!!! không được dùng huyết quỷ thuật"
Nó nào có nghe, sau khi thân thể lơ lửng trên không, nó búng tay 1 cái, toàn bộ sự vật trong vòng 100 mét lấy nó làm trung tâm bụp 1 tiếng biến mất luôn
Tanjiro: o_o!!?
Chính xác là biến mất đó, như chưa từng tồn tại luôn.
Ảo thật đếy.
Kể cả là mặt đất gồ ghề giờ cũng phẳng như bàn là luôn.
Trợn mắt còn chưa xong, đã thấy trên trời ngày càng nhiều máy bay va vào nhau, nổ bùm bùm chíu chíu cứ như kiểu pháo hoa ngày lễ tết, đem cả cái căn cứ này chiếu sáng như ban ngày luôn.
Nhưng là, mỗi khi có 1 trận mảnh vụn hay zombie nào rơi xuống đầu anh, nó đều sẽ bị ném đi chỗ khác.
Tanjiro tất nhiên nhìn 1 cái liền nhận ra 2 cái đứa này quả nhiên là bé con trời đánh của anh rồi, còn về lí do vì sao tụi nó lại phát triển nhanh như thế này tạm thời anh chưa nghĩ ra a.
Sau khi lấy từ trong không gian ra 1 con xe thiết giáp, anh nhanh như cắt ngồi lên ghế lái, sau đó khởi động xe, nanao rất nhanh đã nhảy lên ghế phụ, chị còn thò đầu ra khỏi cửa xe hét.
"ruby!!!, đừng nghịch nữa, mau cút về đây cho chị"
Nửa giây sau liền thấy nó ngồi chễm chệ ở ghế sau rồi.
Tanjiro về số, đạp chân ga, chiếc xe rồ lên 1 tiếng liền phóng ra khỏi đường lớn
Sáng hôm sau, trong đống đổ nát có 1 cái thân ảnh mảnh mai xuất hiện, hoa trụ tsuyuri kanao 1 thân hắc phục, áo choàng tím biếc chậm rãi nhấc chân, từng bước từng bước thăm dò xung quanh.
Sau đó bước chân của cô dừng lại tại 1 khoảng đất trống phẳng lì, mặt đất vẫn còn tỏa ra hơi ấm, mà khi cô chạm tay xuống, liền cảm giác rõ được rằng nơi đây đã bị 1 thứ gì đó thiêu trụi.
Cách đó khoảng 100 mét còn có dấu vết bánh xe, mà vết bánh xe này cô tất nhiên là vô cùng quen thuộc.
Bởi vì nó là vết bánh xe thiết giáp của tanjiro.
Trong không gian của tanjiro có vô vàn các loại xe, xe nào cô cũng được anh cho lại qua rồi, chỉ là, ở giữa 1 rừng siêu xe toàn McLaren với cả lamborghini các thứ tự nhiên lại lòi ra con xe thiết giáp thì cô không thích lắm, vừa xóc vừa cứng lại còn cồng kềnh.
Mà vết bánh xe này lại là vết bánh xe của chiếc xe thiết giáp đó.
Kanao không muốn nghĩ nhiều nữa, đã gần 1 năm kể từ khi rời xa anh rồi, năm đó, cô chỉ vì không biết nên nói lời tạm biệt với anh như thế nào, cuối cùng chỉ để lại vỏn vẹn có 3 chữ cái liền rời đi.
Bây giờ, cô tìm được tung tích của anh rồi, cô chắc chắn sẽ mang anh trở về bên mình, còn có 2 đứa con mà cô chưa 1 lần bế được, cô nhất định phải gặp được chúng ít nhất 1 lần.
Tanjiro, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ lại gặp nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com