Chương 10: Hiên Viên Kiếm
Cố mở mi mắt nặng trĩu lên, cảnh tượng trước mắt là một đống đổ nát, những tàn tích của nền văn minh cổ cho thấy họ đang ở một nơi xa lạ.
Trong lúc vẫn còn mơ mơ màng màng thì BoBoiBoy nghe rõ có người đang gọi và vỗ vỗ mặt cậu. Nâng mí mắt lên để nhìn người kia thì...
Vạn Kỷ - Này! Hai người không sao chứ? Tỉnh lại đi.
BoBoiBoy - hớ! Là cậu sao Vạn Kỷ? ( Vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn )
Vạn Kỷ - không là tôi thì là ai
BoBoiBoy - vậy Fang đâu! Ể! Sao tớ không đứng lên được?
" Sao cậu có thể đứng lên được trong khi cậu đang bị đá đè " (đứng dậy)
Dùng chút sức và thế thì tảng đá đã được Vạn Kỷ nâng lên để BoBoiBoy chui ra
BoBoiBoy-phù, mà Fang đâu?
Vỗ vai cậu - tôi ở đây.
BoBoiBoy - A! Thì ra là cậu mà captain đâu rồi và chúng ta đang ở đâu?
Vạn Kỷ - Tôi cũng không biết nhưng có lẽ chúng ta đang ở bên trong con thủy quái lúc nãy.
Fang - từ lúc tỉnh dậy tôi không thấy captain, không biết anh ấy có sao không
Vạn Kỷ - Hmm, tôi nghĩ chúng ta nên đi tìm anh ấy.
BoBoiBoy - vậy mau đi thôi.
Khoảng nửa tiếng sau thì họ tìm thấy Kaizo đang nằm trên một vũng máu, trên tay anh là thanh kiếm và trên cổ có vết cắt rất sâu.
" Ca...captain! " Fang hốt hoảng chạy đến xem anh mình có sao hay không.
BoBoiBoy - Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sau anh ấy lại bị vậy.
Vạn Kỷ - * Thanh kiếm đó... không lẽ là...*
Kaizo bất ngờ ngồi dậy, anh chống thanh kiếm xuống đất để đứng lên, máu từ vết thương vẫn không ngừng tuôn ra, có thể thấy rõ bên trong đôi mắt đỏ của anh là sự trống rỗng vô hồn.
Giơ kiếm lên chém một đường về phía cả ba, Vạn Kỷ nhanh đẩy hai người kia qua một bên chính mình dùng tay đỡ nhát kiếm ấy, sức nóng của ngọn lửa trên thanh kiếm nhanh chóng thiêu đốt chiếc găng tay và da thịt y nhưng y không bận tâm đến nó. Nắm thành quyền nhằm xương sườn Kaizo mà đánh tới khiến anh văng ra xa.
Buông thanh kiếm trên tay xuống và tiến đến gần chỗ Kaizo, chuyện này xảy ra trong phút chốc khiến BoBoiBoy và Fang không kịp trở tay.
Fang lo lắng đến gần y vì lo cho anh trai - Vạn Kỷ, anh ấy không sao chứ?
BoBoiBoy - Ta phải mau đưa anh ấy lên bờ trở lại càng nhanh càng tốt.
Vạn Kỷ - * Nhập ma thì phải diệt trừ nếu không sau này sẽ gây hại cho mọi người *
Fang - Hả, c...cậu làm gì vậy?
Vạn Kỷ - tôi nói chúng ta khó có thể cứu được anh ấy.
BoBoiBoy - sao lại không thể? Nếu đưa anh ấy về thì có thể cứu mà.
Vạn Kỷ - Không thể bởi anh ấy ngoài bị thương ra thì cũng năng lượng băng hoại ăn mòn rồi, chỉ còn cách phải giết anh ấy thôi.
Fang không tin vào những gì mình nghe được, cả BoBoiBoy cũng sốc không kém vì người bạn mà hằng ngày đều chăm sóc cho cậu, hiền lành như vậy lại có thể nói ra câu đó.
Fang - Không, không được. Cậu không được làm như vậy.
Fang lao đến như muốn ngăn y lại khi thấy y có ý định giết anh mình.
Nắm chặt tay lại giơ lên, y muốn kết thúc chuyện này nhưng khi định ra tay thì y lại không nỡ xuống tay. Một cảm giác chua xót trào lên, cảm giác mất đi một người quan trọng nhất đời mình đau đớn nhường nào, bởi lẽ y không muốn Fang cũng giống như là mất đi hết những người thân bạn bè gia đình.
Nắm tay được thả lỏng ra đặt lên miệng vết thương của Kaizo giúp anh cầm máu lại.
Cả hai nhìn thấy thì hơi ngỡ ngàng.
Vạn Kỷ - hai người còn đứng bên đó làm gì? Mau qua giúp tôi một tay cầm máu cho Kaizo .
"A...À bọn mình qua liền."
Sau khi cầm máu và băng bó lại cho Kaizo, tiếp theo thứ y cần giải quyết là thanh kiếm kia. Bước đến gần thanh kiếm, bàn tay đặt lên cán kiếm thì y như là bị một thứ gì xâm nhập vào tâm trí hòng khống chế y tấn công ba người kia.
Cố kiềm chế lại không để ý chí bí ăn mòn bởi thanh kiếm, sức nóng từ thanh kiếm nhanh chóng tỏa ra khiến cho găng tay và da thịt y bị bỏng nặng, mùi da thịt khét bốc lên khó chịu. Cho dù là như vậy nhưng y quyết không để mũi kiếm chạm vào một ai cả. Một lúc sau quật lộn với thanh kiếm thì nó đã không còn tấn công nữa, bỗng có một người phụ nữ xuất hiện tự nhận mình là Hiên Viên và chúc mừng cả nhóm đã vượt qua thử thách của nàng.
Nàng tiến đến trao thanh kiếm cho y bởi y là người duy nhất có thể cầm thanh kiếm mà ý chí không bị bào mòn. Nhưng khi vừa trao kiếm thì nàng đã khóc.
Nàng khóc bởi lẽ cuối cùng nàng cũng có thể gặp lại mọi người rồi, bạn của nàng tất cả đều chờ nàng, chờ nàng hoàn thành sứ mệnh của mình để quay lại cùng họ.
Hiên Viên - Hửm! Mạng phép xin hỏi tôi có thể mượn món trang sức của cậu được không?
Vạn Kỷ - Món trang sức... của tôi, ý cô là cái này.
Y tháo món trang sức trên tóc ra, mái tóc dài lại được xả ra. Y đưa cho nàng món trang sức.
" Quả nhiên... là ngươi mà bạn của ta, ta xin lỗi đã không thể cùng ngươi đi tiếp được nhưng ta nhất định sẽ luôn bên cạnh đồng hành cùng ngươi" - Nước mắt nàng rơi xuống, bàn tay nàng đặt lên má y như thể cả hai đã từng quen.
Hiên viên - Bây giờ ta có thể gặp lại người đó rồi, cảm ơn ngươi.
Nói rồi nàng tan biến để lại món trang sức của y rơi trên mặt đất. Y nhặt lên buộc tóc mái tóc lại.
BoBoiBoy - cậu quen cô ấy sao?
Không, tôi và cô ấy không quen nhau - Vừa nói y buộc tóc lên.
Nhưng cũng không thể phủ nhận là y cảm thấy nàng có gì đó khá quen thuộc.
"Được rồi, bây giờ ta phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt mới được" - y tiến đến bế Kaizo lên và cầm theo Hiên Viên kiếm.
" Các vị, cho phép ta được giúp mọi người lần cuối, lối ra ở ngay chỗ thanh kiếm đã từng bị phong ấn. Chỉ cần chạm tay vào là có thể ra"
BoBoiBoy - cảm ơn cô nhiều
Fang - cảm ơn cô, chúng ta mau đi thôi
Vạn Kỷ - ( cuối đầu ) Đa tạ
Sau đó cả ba chạm tay vào vết phong ấn trên đá và đi được ra bên ngoài, nơi họ đang đứng là một khu rừng gần biển, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy thuyền bọn họ thuê và bốn người bạn còn lại đang ở trong đó.
BoBoiBoy gọi cho bọn họ đến đón và cùng nhau đi về.
Trên phi thuyền của Kaizo và Fang là người lái, cậu cũng rất lo cho Kaizo nhưng vì mọi người bảo để mọi người lo nên cậu cũng yên tâm được phần nào.
Kaizo hiện đang nằm trên giường, vết thương đã được băng bó lại cẩn thận, còn mặt nạ thì tháo ra được đặt trên bàn.
Vạn Kỷ thì ngồi bên cạnh giường anh nhìn cũng tàn tạ không kém. Cả người đầy những vết thương lớn nhỏ, quần áo đôi chỗ bị cháy khét, hai bàn tay y thì bị bỏng nặng thậm chí còn có mùi khét do tiếp xúc trực tiếp với thanh kiếm.
Đợi sau khi mọi người ra ngoài y quay sang nhìn anh, vươn tay chạm vào vết thương trên cổ đã được băng bó, máu vẫn thấm đậm đen qua lớp băng. Y tự trách mình, trách bản thân đã không tới sớm.
Vạn Kỷ - * Nếu mình đến sớm hơn thì chắc là không xảy ra chuyện như vậy rồi*
Đứng lên đi đến cho cánh cửa, nhìn qua phần kính y thấy Fang đang lo lắng đứng ngồi không yên vì lo cho Kaizo.
" Haizz "
Khẽ thở dài rồi quay sang nhìn anh, cuối cùng là đi đến ngồi bên cạnh anh.
"[ Vũ Độ Trần ] kích hoạt..."
.
.
.
.
.
. Nhất tâm - [ Thuấn Vũ ]..."
Trên lưng y phát ra một thứ ánh sáng mờ mờ, thứ ánh sáng ấy có hình một con chim. Là khắc ấn [ Vũ Độ Trần], y chính là muốn kích hoạt [ Vũ Độ Trần ] để xâm nhập tâm trí đánh thức Kaizo dậy.
Sau khi nhắm mắt lại và mở mắt ra, y thấy mình đang ở trong một khoan không gian, tiếp đó là hai người một lớn một nhỏ có mái tóc tím, đây chẳng phải là Kaizo và Fang sao? Nhưng tại sao họ trong có vẻ hoảng sợ quá vậy.
Cảnh tượng xung quanh thay đổi, y thấy mình đang đứng trước mặt Bora Ra và trên tay hắn có nắm Fang. Y tuy muốn giúp nhưng vì đây là kí ức của Kaizo nên y không thay đổi được gì.
Cảnh tượng xung quanh lại chuyển tiếp, bây giờ là hình ảnh Kaizo một mình cô độc, bóng lưng gầy nhỏ khi phải gánh vác trọng trách quá lớn khiến y có cảm giác muốn được ôm vào lòng để che chở, để bảo vệ không để cho anh phải chịu bất cứ sự tổn thương nào cả.
Bước đến gần anh, trao cho anh một ngọn lửa hi vọng, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh và dẫn dắt ý thức của anh để đánh thức anh dậy.
" Fang vẫn đang chờ anh ở ngoài đấy Kaizo, đừng để cậu ấy phải chờ "
" Nào, đi thôi, tôi dắt anh đi "
Kaizo theo bước chân Vạn Kỷ để đi đến chỗ ánh sáng, bỏ lại sau lưng là những ký ức đau buồn để trở về thế giới thực của mình, trở về bên người em trai yêu quý của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com