Chương 12
Lấy bối cảnh sau khi cả nhóm hoàn thành nhiệm vụ và đưa Kaizo đang bị thương quay về trái đất trái đất.
Trong phòng bệnh
Kaizo hiện đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra để lộ đôi đồng tử màu đỏ.
Đảo mắt nhìn xung, anh chống tay muốn ngồi dậy thì thấy một bàn tay quấn đầy băng đang nắm tay mình. Ngước nhìn lên thì anh thấy có một người ngồi bên cạnh giường của mình, là Vạn Kỷ. Vừa vặn ngay lúc Vạn Kỷ cũng vừa tỉnh dậy, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút ngượng ngạo.
Vạn Kỷ là người lên tiếng trước.
Vạn Kỷ - Anh tỉnh rồi sao?
Kaizo - A...à...ừ...
Vạn Kỷ - Đưa tôi xem anh có bị gì không đã.
Nói rồi Vạn Kỷ chồm người đến gần anh, áp trán của mình vào trán anh để kiểm tra thân nhiệt.
Kaizo đây là lần đầu tiên được nhìn kỹ gương mặt y đến vậy, từng góc cạnh trên gương mặt, đường sống mũi và cả đôi mắt. Đôi mắt màu xanh biếc, anh như bị hút hồn vào đôi mắt ấy vậy.
Chợt y đảo mắt nhìn thẳng vào mắt anh, Kaizo có thể cảm nhận được mặt mình nóng dần lên.
Vạn Kỷ - Anh hình như bị sốt rồi.
Kaizo - Hả?
Vạn Kỷ - Tôi thấy mặt anh đỏ lên hết nên tôi nghĩ anh sốt rồi cũng nên.
Kaizo - V...vậy sao...
Vạn Kỷ - Anh nên nằm xuống nghỉ ngơi đi. Tôi đi lấy thuốc.
Đỡ Kaizo nằm xuống, y quay lưng đi vào trong lấy thuốc.
Còn Kaizo thì chìm trong đống suy nghĩ.
* Hồi nãy mình và cậu ta đã chạm trán với nhau, nhìn kỹ thì cậu ta cũng đẹp thật..... mình đang nghĩ gì vậy? Không được, không được! Mau quên đi, mình phải tỉnh táo lên....*
Lắc lắc đầu vỗ vỗ mặt mình vài cái cho thanh tỉnh, anh cố quên đi khoảng khắc lúc vừa rồi.
Mà một màn này đều bị Vạn Kỷ đứng tựa ở cửa sau lưng nhìn thấy hết. Khẽ cười cho hành động dễ thương này của anh.
* Captain Kaizo nổi tiếng lạnh lùng mà cũng có những biểu cảm khả ái này sao, nếu để người ngoài biết được sẽ như thế nào nữa.... mà sao tự nhiên mình lại nghĩ vậy chứ*
Khẽ ho vài cái lấy lại gương mặt như bình thường, y bước đến gần rồi đặt tay lên vai anh.
Vạn Kỷ - Anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy?
Kaizo - A...à..ra là cậu sao? Cậu lấy thuốc rồi hả?
Vạn Kỷ - Đây, anh ăn chút cháo đi rồi uống thuốc. Lúc nãy sẵn lấy thuốc rồi nấu cho anh luôn.
Kaizo - À...ừm...cảm ơn nhưng mà... tôi có thể tự ăn được, không cần cậu phải đút đâu.
Tay vẫn cầm muỗng cháo bình tĩnh đáp.
Vạn Kỷ - Tay anh đang bị thương, làm sao tự múc được.
Kaizo - Ờ thì....chuyện này....
Nhìn vào muỗng cháo rồi lại nhìn y, có thể thấy gương mặt anh bây giờ đỏ bừng lên cả rồi.
Vạn Kỷ - Nói a nào.
Kaizo chần chừ nhưng rồi cũng há miệng ngoan ngoãn để y đút hết bát cháo.
Vạn Kỷ - Giờ thì uống thuốc nữa là vài ngày sẽ khỏi.
Nghe đến uống thuốc Kaizo khẽ cau mày lại biểu hiện không thích, bởi anh thực sự rất ghét uống thuốc.
Nhìn chén thuốc bốc khói nghi ngút mà nuốt nước bọt, anh xoay đầu sang hướng khác để tránh né việc phải uống thuốc.
Vạn Kỷ - Thuốc đây, anh uống đi rồi nằm xuống nghỉ.
Chén thuốc bốc khói trắng nhè nhẹ nhưng mùi thì không dễ chịu chút nào.
Kaizo - Có thể... không uống được không?
Vạn Kỷ - Không được.
Vạn Kỷ dứt khoát không đồng ý khiến anh cảm thấy bối rối.
Kaizo - Ờ thì...tôi...tôi thấy khỏe hơn rồi...cho nên là... không cần uống nữa.
Vạn Kỷ - Vẫn phải uống.
Kaizo bắt đầu cảm thấy khó xử khi không thể ra lệnh cho y đem dẹp chén thuốc được.
Hết cách, anh đành phải...bỏ chạy nhưng lại bị y một tay túm lại đè xuống giường.
Kaizo - Tôi đã nói là không uống rồi mà sao cậu....ưm...
Không để anh nói xong thì một cánh tay săn chắc vòng qua ôm chặt eo anh vào người, khi anh tính ngước mặt lên trách y thì,...anh bất giác đỏ mặt khi nhìn thấy gương mặt phóng đại của Vạn Kỷ.
Đang bối rối chưa biết làm sao thì bàn tay y đặt sau đầu anh áp vào. Và thế là môi chạm môi.
Kaizo mắt mở lớn, anh không thể tin được mình và Vạn Kỷ đang...hôn nhau. Thật không ngờ là nụ hôn đầu của anh lại bị mất trong hoàn cảnh này, bị cưỡng hôn mà còn là nam nữa chứ.
*Hô...hôn rồi...thật không thể tin...là mình...đang hôn cậu ta...mình vậy mà...lại bị cưỡng hôn... bởi một đứa nhóc sao*
Lợi dụng lúc anh mất tập trung, y liền luồn lưỡi mình vào mà trêu chọc anh, bắt lấy cái lưỡi nhỏ đang trốn tránh.
Trong đầu Kaizo bây giờ trống rỗng, anh không biết phải làm gì cả. Cố đẩy y ra nhưng không được, anh chỉ có thể chống cự trong vô ích.
Một chút thuốc pha lẫn nước bọt mà cả hai không kịp nuốt trào ra trượt xuống cổ và xương quai xanh của Kaizo.
" A...ha...ưm...ha..."
Cả hai day dưa một hồi lâu thì Kaizo đấm đấm vào ngực y vì thiếu dưỡng khí. Vạn Kỷ đành phải tách khỏi đôi môi mềm mại kia và giữa hai người kéo ra một sợi chỉ bạc.
" Aha....ha....ha...."
Sau tách ra, Kaizo thở dốc không ngừng.
Kaizo - Sa...sao cậu dám...
Kaizo - Cậu...biết mình vừa làm gì không hả?
Vạn Kỷ - Tôi biết, nhưng đó là do anh không chịu uống thuốc thôi, nên buộc lòng tôi phải làm cách này.
Kaizo - Cậu......
Kaizo cũng tức lắm nhưng anh không thể làm gì được y nên đành phải chịu.
Trong khi Kaizo dỗi quay mặt hướng khác, y vẫn nhìn anh đăm đăm.
Tim y đã lỡ một nhịp khi thấy đôi mắt đỏ bây giờ đang ngập nước, gương mặt thì đỏ do bị thiếu dưỡng khí, đôi môi lúc nãy bị chà đạp mà sưng tấy lên khiến nó trong đỏ mọng.
Lúc quay lại thì thấy y bất động, anh thấy hơi lạ bèn thử huơ huơ tay trước mặt y thử thì, đột nhiên bàn tay anh bị y nắm lại. Hơi giật mình nhưng anh cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Kaizo - L...làm gì vậy?
Vạn Kỷ - Kh...không có gì. Tôi đi báo cho mọi người biết là anh đã tỉnh rồi để mọi người đỡ phải lo.
Vạn Kỷ đứng lên đi về phía cửa, nhìn thấy y đi thì anh có chút không nỡ.
Kaizo - *Cảm giác ở gần cậu ta lạ quá, nó là gì nhỉ*
( Anh Kaizo nhà ta đang yêu đoá)
Đợi sau khi y đi thì anh cũng nằm xuống nghỉ ngơi, khi y quay lại trên tay là đĩa quýt.
Ngồi xuống bên cạnh giường của anh, y bắt đầu lột từng trái quýt cho anh ăn.
Nhận miếng quýt từ tay y thì anh thấy, bàn tay quấn rất nhiều băng.
Kaizo - Mọi người đâu rồi.
Vạn Kỷ - họ nói sẽ đến liền nhưng sợ anh mới tỉnh dậy đói nên đã đi nấu chút gì cho anh rồi.
Kaizo - không phải vừa nãy tôi đã ăn rồi sao, bộ cậu không nói cho đám nhóc đó biết à.
Vạn Kỷ - Tôi không nói với họ là anh ăn rồi tại vì trông họ rất vui khi nghe tin anh đã tỉnh dậy.
Kaizo im lặng không nói gì, anh chỉ nằm đó và ăn từng miếng quýt mà Vạn Kỷ lột cho.
Chợt anh nhìn thấy bàn tay y quấn đầy băng, cảm thấy mình có lỗi.
Kaizo - Tôi...xin lỗi...
Vạn Kỷ - Hửm, sao lại xin lỗi?
Kaizo - Tại tôi nên cậu mới bị vậy, vì đỡ một kiếm mà tôi chém nên cậu mới bị thương nặng.
Y lắc đầu.
Vạn Kỷ - tôi mới là người phải xin lỗi anh.
Kaizo- sao lại phải xin lỗi tôi?
Vạn Kỷ - xin lỗi vì lúc đó đã đánh anh
Kaizo - không đâu, cậu phải làm vậy để bảo vệ Fang và BoBoiBoy còn gì. Không thì có lẽ chính tay tôi giết chết Fang rồi.
Nói tới đây, y thấy anh cuối mặt xuống, giọt nước mắt rơi xuống từng giọt. Anh hỏi bằng giọng nghẹn ngào.
" Có phải tôi quá yếu để có thể bảo vệ cho Fang đúng không? "
Nghe vậy, Vạn Kỷ chỉ lắc đầu.
" Không phải lỗi của anh, nếu như lúc đó tôi đến sớm hơn thì đã không xảy ra chuyện này"
Sau đó là một bầu không khí yên lặng bởi cả hai đều không biết phải nói gì. Phải chăng chỉ cần yên lặng vậy thôi cũng đủ rồi.
Một lúc sau, Kaizo vì mệt nên đã ngủ thiếp đi, còn y thì vẫn ngồi đó nhìn anh.
* Giá như thế giới này có thể yên bình được như bây giờ thì tốt quá*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com