Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Ở trạm Sunnova, trong một căn phòng của một cô gái, cô ấy là thành viên mới sẽ được gia nhập đội điều tra và đội trưởng là Kaizo.

Cô mở cửa bước vào phòng, sau khi cởi chiếc áo khoác dài bên ngoài ra, cô đi đến bàn làm việc của mình. Trên bàn có một tấm ảnh mà cô ko bao giờ muốn cho ai nhìn thấy.

Cầm tấm ảnh lên, ngón tay thon dài khẽ chạm vào gương mặt của người trong hình, trong đôi mắt cô hiện lên một chút đau buồn.

*Hiện giờ, người đang ở đâu*

Cô đã tham gia rất nhiều đội khác, nhưng tuyệt nhiên ko có người cô cần tìm.

Người đã cứu cô từ cõi âm ti trở về, người đã nuôi dưỡng cô lớn lên và chỉ dạy cho cô rất nhiều, cho cô thấy thế giới này có rất nhiều thứ tuyệt vời.

Đặt tấm ảnh xuống bàn, cô tiến đến cửa sổ, bàn tay chạm lên mặt kính nhìn ra bên ngoài.

Cảnh quan bên ngoài rất đẹp, có rất nhiều vì sao đang tỏa sáng lấp lánh, những tiểu hành tinh trong thật nhỏ bé.

* Cảnh quan thật đẹp, nhưng người không ở đây để cùng ta ngắm nhìn nó *

Cô thẩn thờ đứng nhìn hồi lâu thì có tiếng gõ cửa, kéo cô về hiện thực. Cô quay lại nhìn, một người đồng đội của cô đang đứng dựa cửa.

" Cô có chuyện gì sao, tôi gọi mấy tiếng cô mới nghe "

Thiếu nữ kia nói.

" Không có gì "

" Hửm, đây là ai vậy "

Thiếu nữ nhìn thấy tấm ảnh để trên bàn của cô, tính tò mò nổi lên khiến cô lại gần để nhìn kĩ hơn.

Thiếu nữ nhận ra người trong tấm ảnh đó, khi chưa kịp hỏi lý do tại sao cô gái này lại có ảnh người kia thì...

Cô đã úp tấm ảnh ấy xuống bàn, nghiêm giọng.

" Đừng tự ý xen vào chuyện riêng tư của người khác như vậy, Maya "

Thiếu nữ có tên Maya chính là thành viên trong đội điều tra của Kaizo, cô cũng là người lần trước được Vạn Kỷ giao cho ống thí nghiệm yêu cầu đem về cho viện nghiên cứu.

Theo Maya, đáng lẽ người làm đội trưởng phải là Vạn Kỷ mới đúng chứ ko phải Kaizo.

Hôm nay, cô là vì bất đắc dĩ mới nghe theo lệnh của đội trưởng đi đón thành viên mới.

Maya: tôi ko biết là cô và người trong ảnh kia là gì của nhau, nhưng tôi chỉ muốn nói là cô nên cẩn thận thì hơn đấy.

Sau đó Maya rời đi, để lại cô gái trong phòng một mình. Cô lặng lẽ lấy ra một thứ mà có đã cất rất kĩ.

Một chiếc lông vũ, ánh sáng nhè nhẹ từ chiếc lông vũ tỏa ra làm cho cô cảm giác ấm áp hơn, người chính là lý do cô có thể tồn tại đến giờ.

Trong quá khứ, cô đã không thể bảo vệ được người. Vì vậy bây giờ cô muốn làm một chỗ dựa vững chắc cho người, cô muốn tìm lại người đó, cô muốn bảo vệ người đó cho dù phải hy sinh cái mạng của mình cô cũng cảm thấy mãn nguyện.

Nắm chặt chiếc lông trong tay lại, mặc chiếc áo khoác dài của mình lên. Sau đó đi ra và đóng cửa lại.

Bước đi trong đại sảnh của trạm, cô đi qua dòng người đến một căn phòng.

Lấy hết dũng khí, cô mở cánh cửa ra. Những thành viên trong đội điều tra là BoBoiBoy, Ying, Yaya, Gopal và Fang, ngoài ra còn có một người máy tên là Ochobot.

Yaya: cho hỏi chị là ai vậy?

Ying: có phải chị là thành viên mới phải ko ạ

Fang: tớ cũng có nghe.

Gopal: thật ko ngờ thành viên mới của chúng ta lại là chị gái xinh đẹp này.

" Này cô, có thể cho tôi qua được ko? "

Một giọng nói vang lên sau lưng cô, cô gái nghe vậy liền né sang một bên cho người kia qua.

Người đến là Kaizo, đội trưởng của nhóm. Anh khá lạnh lùng và ít nói, nhìn thấy cô anh ko mấy ngạc nhiên vì anh cũng biết cô là thành viên mới.

Bỗng có người đẩy lưng cô khiến cô phải nhích qua một bên. Là Maya, cô ta đi tự nhiên vào mà ko nhìn ai, ko những vậy còn sai Fang đi lấy nước cho cô ta uống.

Và tất nhiên là ko ai chịu đi rồi, cô ta tức lắm nhưng khi quát mắng thì Kaizo lên tiếng.

Kaizo: cô nên nhớ ở đây ai là cấp trên.

Maya: tôi là vì ngài ấy mới miễn cưỡng xem anh là đội trưởng thôi, chứ người như anh làm sao xứng mà nói chuyện với tôi.

Gopal: hây, tính ra cô vừa nói chuyện với captain luôn á

Maya: im đi thằng béo.

Yaya: cô đừng có quá đáng nha.

Ying: phải đó, cô vừa vừa phải phải thôi chứ.

Maya: hứ, các người có quyền ra lệnh cho tôi sao.

Fang: cô...

Kaizo: thôi đủ rồi, trật tự đi.

Maya: anh ko có quyền gì ở đây hết nên đừng mơ ra lệnh cho tôi.

" Có chuyện gì ồn ào vậy "

Một giọng nói cắt ngang cuộc cãi vã.

Người bước vào là Vạn Kỷ, y vừa mới hoàn thành xong một nhiệm vụ và nhanh chóng trở về.

" Tôi vừa đến cửa đã nghe nháo nhào trong đây rồi, có chuyện gì sao "

Ying: chuyện là vầy, cô ta ko xem ai ra gì hết kể cả đội trưởng luôn.

Vừa nói vừa chỉ tay về hướng Maya.

Maya: em...em ko có, ngài phải tin em.

Maya trưng ra gương mặt vô tội của mình, nhưng Vạn Kỷ nào dễ dàng bị lừa như vậy.

Y ko quan tâm đến Maya mà quay sang cô gái, cô gái nhìn thấy y thì ngơ ra.

Vạn Kỷ: cô tên gì?

???: Tôi tên Lập Tuyết.

Vạn Kỷ: Lập Tuyết.

Ying: em chào chị Lập Tuyết.

Yaya: chào chị ạ

Gopal: chào chị.

Lập Tuyết: chào mọi người

Vạn Kỷ cảm thấy cô gái này rất quen, cứ như đã gặp ở đâu rồi.

Cô cũng nhận ra có người đang nhìn mình, ngước lên thì vừa vặn bốn mắt nhìn nhau.

Kaizo ngồi chứng kiến hết toàn bộ, anh có cảm giác rất khó chịu khi thấy hai người họ thân với nhau như vậy.

Anh đứng dậy, lấy bản nhiệm vụ ra và giải thích cho cả đội.

Nhiệm vụ của họ là đi đoạt lại ống thí nghiệm có chứa dung dịch mang tên H.i.

Sau khi nhận xong thì mọi người đều lên tàu xuất phát.
___________________

Trong quá trình làm nhiệm vụ, họ đã bị phát hiện trong lúc đang rút lui khi đã lấy lại được ống huyết thanh.

Cả nhóm Kaizo đành phải ở lại chiến đấu, họ tách nhóm ra chia thành những cặp nhỏ để lưng kề lưng hỗ trợ cho nhau.

Yaya và Ying là một đội, BoBoiBoy và Fang một đội, Kaizo và Vạn Kỷ một đội, Maya và Lập Tuyết một đội.

Nhưng khi kẻ địch dần đông lên, Vạn Kỷ muốn cứu mọi người nên đã dùng kiếm khí Thái Hư.

Cùng lúc đó, Lập Tuyết cũng sử dụng sức của kiếm khí Thái Hư giống như là Vạn Kỷ.

Uy lực của cả hai khiến cho sào huyệt của bọn chúng bị sập đổ.

Mọi người khi ấy đều bàn hoàn, rốt cuộc Lập Tuyết là ai, tại sao lại có thể sử dụng chiêu thức giống Vạn Kỷ được.

Gopal: l..Lập Tuyết, rốt...cuộc chị là ai vậy.

Kaizo: sao lại có thể dùng được giống đến vậy.

Nhưng đáp lại những câu hỏi của mọi người, Lập Tuyết chỉ im lặng, mắt cô cứ nhìn y và y cũng nhìn lại.

Bàn tay cầm kiếm khẽ run, cô từng bước tiến lại gần Vạn Kỷ, cô muốn được nhìn rõ y hơn.

Lập Tuyết: có phải...là người ko, có phải ko

Vạn Kỷ:.....

Đáp lại câu hỏi của cô, y chỉ im lặng đứng nhìn.

Cấm thanh kiếm của mình xuống đất, cô quỳ một chân xuống, hai tay chắp lại.

" Xin người hãy để Lập Tuyết làm tròn bổn phận "

Vạn Kỷ nhìn cô, vươn tay đỡ cô đứng dậy.

Vạn Kỷ: thật sự...phải đến nước này sao.

Lập Tuyết: xin người hãy chấp nhận.

Vạn Kỷ thật ko ngờ là mình có thể gặp lại được cố nhân, một người mà y nghĩ mình sẽ ko bao giờ gặp lại.

* Lập Tuyết *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com