Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Thất tịch

Hai chiếc xe ngựa nối đôi nhau lên núi, tiếng lộc cộc của bánh xe khi cán qua mấy viên sỏi đá.

Khi đã đến nơi, Lâm Triều Vũ cùng Mã Ngạn Khanh và Tần Tố Y vén màn, đỡ từng người một xuống xe.

Phản ứng đầu tiên của mọi người khi vừa xuống xe là ngạc nhiên cực kỳ.

Trước mắt họ là một thôn làng trên núi, có những người dân khác có vẻ đã sống ở đây lâu rồi, cây cối xanh tốt, những cánh đồng mà người dân trồng trọt nay đã đến mùa thu hoạch, ai nấy đều có vẻ khá bận rộn.

Lâm Triều Vũ dẫn mọi người đi tham quan thôn làng, người dân ở đây rất lương thiện hoà đồng, dọc đường còn có rất nhiều người dân vẫy tay chào họ nữa.

Lâm Triều Vũ cô vừa đi vừa cúi đầu chào lại họ, cô hỏi:

" Không biết ngài có biết gì về Tinh Vệ hay không? "

Kaizo từ đầu đến cuối đều đi bên cạnh Lâm Triều Vũ, cũng nghe cô giới thiệu và kể chuyện. Đột nhiên bị hỏi như vậy khiến anh không kịp chuẩn nên đâm ra là ngơ ngác nhìn cô.

" Hở, hỏi tôi hả? "

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Kaizo khiến cô phì cười. Kaizo thì thấy cô cười mình thì ngại, gương mặt đỏ bừng lên. Vì không muốn Kaizo khó sử nên cô mở lời trước:

" Đây là thôn Nhã Trúc, người dân ở đây sinh sống dưới sự bảo hộ của Tinh Vệ Tiên Nhân. Chắc là ngài cũng biết về thánh kiếm Hiên Viên rồi đúng không? "

Kaizo gật đầu: " đúng vậy "

Lâm Triều Vũ tiếp lời:

" Thánh kiếm Hiên Viên trước kia là của hoàng đế Thần Châu dùng để trấn áp yêu thú, bảo vệ nhân loại cách đây hơn năm mươi vạn năm. Nhưng trong một trận chiến, người đã một đi không trở lại, không ai biết người hiện tại đang ở đâu, liệu còn sống hay đã sớm rời cõi hồng trần. Thánh kiếm Hiên Viên cũng từ đó mà bật vô âm tín, chẳng ai nhìn thấy nó lần nào nữa "

" Chuyện đã xảy ra cách đây hơn năm mươi vạn năm rồi, mà sao cô lại biết rõ đến như vậy? ": Kaizo hỏi.

Lâm Triều Vũ cười cười nhìn Kaizo: " tôi là được kể lại "

" Được kể lại cũng đâu thể chi tiết đến như vậy, trừ khi người kể cho cô thật sự chứng kiến"

Lâm Triều Vũ vui vẻ trả lời Kaizo: " không chỉ là chứng kiến, mà trước đây còn từng là bạn "

" Nếu nói vậy thì chẳng lẽ người kể cho cô là quỷ r..."

Lời vừa nói ra không chỉ khiến Kaizo câm nín mà cả Lâm Triều Vũ còn phải sững sờ nữa. Lúc sau cô lại mỉm cười với Kaizo.

" Không giấu gì ngài, tôi chính là được sư phụ kể lại cho câu truyện này "

Kaizo: " sư phụ của cô kể sao? "

Lâm Triều Vũ khẽ gật gật, sao đó cô kể tiếp:

" Hoành đế Thần Châu lúc đó đã có kết giao với một vài vị bằng hữu, trong đó có Tinh Vệ Tiên Nhân, mà Tinh Vệ cũng chính là sư phụ của tôi.

Nói chắc ngài không tin nhưng sự thật thì sư phụ của tôi thật sự đã sống được hơn năm mươi vạn năm rồi đấy "

Kaizo thật sự choáng váng khi nghe con số tuổi thọ của Tinh Vệ.

" Tuy thanh kiếm đã bị lãng quên, nhưng tôi chắc chỉ một mình ngài mới có thể tìm được nó thôi ": Lúc này Lâm Triều nghiêm túc lại nói.

Kaizo hoang mang ra mặt:

" Tôi sao? Làm sao có thể..."

Lời còn chưa dứt, anh đã bị ngón tay Lâm Triều Vũ chỉ vào ngực, cô nói: " chỉ những ai có khắc ấn Tinh Vệ mới có thể sở hữu thanh Hiên Viên trong truyền thuyết thôi. Ngài may mắn lắm đấy, đội trưởng ạ "

Nói xong, cô dẫn những người dân đi tìm chỗ thích hợp để cất nhà cho họ ở, bỏ lại Kaizo vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Đến trưa, mọi người bắt tay vào việc cất lên vài căn nhà nhỏ để những người mới đến ở. Đến chiều chiều thì mọi thứ cũng sắp xong.

Đương lúc mọi người ngồi nghỉ ngơi ăn tối cùng cả thôn thì một người dân đi vào thì thầm vào tai Lâm Triều Vũ.

" Băng hoại thú tấn công, bọn chúng đến dưới chân núi rồi ": nghe thì là chuyện trọng đại nhưng người nói lại có vẻ bình tĩnh trong chuyện này, không hề lộ một chút run sợ hay lo lắng nào.

Lâm Triều Vũ nghe, cô bảo mọi người cứ tiếp tục ăn đi còn mình cùng hai người còn lại đứng lên định đi ra ngoài giải quyết. Lúc này nhóm Kaizo cũng đứng lên muốn hỗ trợ cho nhóm Lâm Triều Vũ.

Lát sau từ trên núi, cả hai nhóm chia nhau ra để tiêu diệt băng hoại.

Sau khi diệt gọn đám băng hoại thú, mọi người mới tập hợp nhau lại.

" Bọn chúng đúng là lũ súc vật, đã biết đến đây chỉ có nước nộp mạng mà vẫn mò tới, súc vật quả là súc vật "

Mã Ngạn Khanh đạp lên xác của một con thú, miệng không ngừng lầm bầm.

" Thực xin lỗi, phu quân của tôi nói chuyện hơi thô tục, mong mọi người bỏ qua "

Lâm Triều Vũ lên tiếng.

Đáp lại cô, Kaizo chỉ gật đầu, hoàn toàn không để ý đến lời nói lúc nãy của Mã Ngạn Khanh.

Đột nhiên Yaya quay sang hỏi: " bọn chúng từ đâu đến, mọi người có biết không? "

Nhóm Lâm Triều Vũ lắc đầu. Bản thân bọn họ ở đây đã lâu, nhưng lũ băng hoại đến từ đâu thì họ không sao điều tra được.

Không khí xung quanh trở nên ảm đạm, Tần Tố Y bất ngờ lên tiếng phá vỡ sự yên lặng: " À, còn ba ngày nữa là đến thất tịch rồi đấy, hay là ngài Kaizo cùng mọi người trong đội ở lại cùng đón thất tịch cùng chúng tôi được không? "

" Đón thất tịch hở? ": Gopal ngơ ngác hỏi lại.

Lâm Triều Vũ khẽ gật đầu cười: " đúng vậy, là ngày mà Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, ngày thất tịch hay còn được người dân hiện nay gọi là ngày lễ tình nhân ấy "

" lễ tình nhân sao? ": Đột nhiên cả nhóm thay đổi cảm xúc, một hai nói với Kaizo là muốn ở lại đón thất tịch, Kaizo bất lực chỉ đành đồng ý thôi.

Ngày thứ nhất, nhóm BoBoiBoy phụ người dân dựng hoàn thành những căn nhà nhỏ để họ ở. Kaizo thì được Lâm Triều Vũ dắt đi lên Phất Vân Quan, một đạo quán được xây ngay trên vách núi phía sau thôn làng. Đi theo con đường mòn để đến. Phất Vân Quan có đến hai đạo quán, một đạo quán mà đứng ở trong làng cũng nhìn thấy, còn một đạo quán thì được xây dựng ngay bên trên nó, bước vào là khoảnh sân rộng của Phất Vân Quan.

Lâm Triều Vũ nói, Phất Vân Quan là Tinh Vệ sư phụ của bọn cô sống, bản thân cô lúc nhỏ cũng đã từng được Tinh Vệ nuôi dưỡng và dạy dỗ tại căn đạo quán Phất Vân Quan.

Sau khi đưa Kaizo đi tham quan, họ vào tàn thư các để tìm và nghiêng cứu về băng hoại thú hiện.

Ngày thứ hai, nhóm BoBoiBoy tích cực phụ giúp người dân chuẩn bị để đón thất tịch, Kaizo đi cùng Lâm Triều Vũ quay lại Phất Vân Quan để nghiên cứu tiếp về băng hoại.

" Sư phụ của cô có nhiều thông tin về băng hoại thú quá nhỉ ": Kaizo đang cầm xem một cuộn giấy đã ngã màu.

Lâm Triều Vũ đang lấy vài quyển trục trên kệ nghe vậy liền quay sang trả lời.

" Đúng vậy, có thể nói người rất am hiểu về bọn chúng "

Sau đó cả hai lại im lặng. Được một lúc, như cảm thấy không khí ngột ngạt quá, Kaizo tìm một lý do hỏi.

" Sư phụ của cô sống từ năm mươi vạn năm về trước thật sao? "

Lâm Triều Vũ gật đầu:

"  Đúng là như vậy "

Kaizo có vẻ vẫn không tin lắm: " thật luôn sao? "

Lâm Triều Vũ nhìn Kaizo, rồi lại nhìn xuống cuộn giấy trên tay: " về căn bản, chuyện này nếu nói ra sẽ không một ai tin, tin hay không thì tùy ngài thôi "

Kaizo nghe vậy không hỏi thêm gì nữa mà lo tập trung nghiên cứu.

Đến chiều chiều, Lâm Triều Vũ ngỏ ý muốn mời Kaizo đi chiều, dù sao lúc trưa họ cũng chưa ăn gì, nhưng Kaizo đã từ chối và nói mình muốn ở lại tàn thư các để nghiên cứu thêm chút nữa, thế là Lâm Triều Vũ đành xuống núi đi ăn một mình.

Sau khi Lâm Triều Vũ đi, Kaizo dự định xem xong thêm vài cuộn nữa là đi ăn luôn.

Khi đọc xong cuộn giấy cuối cùng, Kaizo mệt mỏi đứng lên vươn vai, anh đi đến mở cánh cửa sổ thì thấy bầu trời ngoài kia đã tối rồi, còn có một túi giấy dầu nhỏ để trên bệ cửa sổ.

Anh phì cười cầm túi giấy lên, trên đó có viết * đây là hồng hoa tô, nghe nói ngon lắm nên là mua cho ngài một phần *

Anh nghĩ thầm:* Chỉ đọc có vài cuộn giấy mà tối nhanh vậy? Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, trưa giờ chưa có gì vào bụng, đói thật *

Nghĩ vậy anh bất giác đưa tay xoa xoa bụng mình. Cuối cùng quyết định rời tàn thư các.

Cánh cửa của tàn thư các đóng lại, Kaizo vừa đi tản bộ quanh sân Phất Vân Quan vừa lấy một cái bánh ra ăn.

Vừa mở túi giấy dầu ra, hơi nóng cùng mùi hương bốc lên khiến bụng Kaizo sôi sùng sục lên. Anh không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp lấy một cái ra cắn ăn, ngọt nhưng mà không ngấy, bánh ngọt theo một cách thanh khiết chứ không như bánh ngọt mà anh lâu lâu ăn.

Vừa cắn một miếng mùi hương hoa tỏa khắp khoang miệng, thật là càng ăn càng ghiền mà.

Kaizo hạnh phúc vừa đi dạo vừa ăn bánh, lúc ấy anh có đi qua một dãy bậc thang, anh nhìn lên thì biết đó là con đường dẫn lên đỉnh núi.

* Vừa ăn vừa hóng gió còn gì bằng  *

Nghĩ là làm, anh liền đi lên đỉnh núi để hóng gió. Lên đến đỉnh núi, anh nhìn thấy có một hồ nước, có một cái cây mà anh không biết là cây gì, hoa của nó có màu trắng tinh khiết và có năm cánh, được trồng ở giữa hồ.

Kaizo nhún nhẹ là nhảy lên ốc đảo nho nhỏ ấy rồi, anh ngồi dưới gốc cây mà thư giãn. Lúc này, mọi phiền muộn hay áp lực trong công việc trong anh đều tan biến sạch sẽ.

Kaizo ngồi tựa đầu vào gốc cây, ngón tay mân mê mặt dây chuyền bên trong áo:

* Đến bây giờ tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật là cậu đã chết, mặc dù mọi người có giúp tôi quên cậu nhưng tôi không tài nào quên được *

Anh ngước lên nhìn trăng, trăng hôm nay thật đẹp.

* Thất tịch, là ngày mà Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, hay còn gọi là ngày lễ tình nhân. Ngày mai là thất tịch rồi, ai cũng mong muốn đón thất tịch cùng người thương cả *

Kaizo thẫn thờ cầm mặt dây chuyền lên, anh nói với nó trong cứ như là nói với một con người vậy.

" Liệu cậu có thể quay về đón thất tịch cùng tôi không vậy? Vạn Kỷ "

Tất nhiên là không có ai trả lời anh rồi, chỉ có cơn gió lạnh thổi qua mang theo những cánh hoa trắng muốt ấy bay đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com