Chương 38: Xi Vưu ( chuẩn bị )
Tại một nơi nào đó ngoài vũ trụ, có một chiến hạm khổng lồ nằm sừng sững trên một khối thiên thạch. Đó chính là chiến hạm của tổ chức Bướm Trục Hoả.
Tại đại sảnh, có một nam thanh niên tóc trắng đang ngồi trên ghế chỉ huy, xung quanh có rất nhiều binh sĩ được trang bị phục giáp đầy đủ, nhìn như sắp đánh trận.
Gương mặt thì lúc nào cũng lạnh lùng, mặt không cảm xúc như thế giới nợ tiền 10 năm chưa trả vậy.
( đây là mặt ổng )
" có vẻ như hắn ta đã đến trước ngài rồi nhỉ? "
Một thiếu nữ với mái tóc hồng bước vào, trên gương mặt nở nụ cười nhẹ.
" việc tôi giao cô đã làm xong chưa, Elysia? "
Sara: ây, ngài có thể đừng tỏ ra lạnh lùng như vậy được không? Dù gì chúng ta cũng là đồng đội với nhau mà "
Cô bước đến bên cạnh người thanh niên, chống cằm lên thành ghế, giọng nũng nịu.
" tôi và cô không thân tới mức này, đừng có nhiều lời "
" hứ, đây là ngài nhờ tôi giúp mà thái độ của ngài kiểu đó sao? "
Cô gái giậm chân ra vẻ hờn dỗi.
" thôi được rồi, xin thứ lỗi vì sự thiếu lịch sự, mong tiểu thư rộng lòng bỏ qua cho "
Dường như đã đúng ý, cô gái đắc ý cười.
Người thanh niên lại nói thêm.
" thế bây giờ cô đã nói được chưa? "
" rồi rồi, bổn tiểu thư sẽ nói cho ngài biết mà, ngài đúng là lạnh lùng thật đấy, Kevin "
Kevin: tình hình bên hắn ta sao rồi?
Elysia: quả đúng như dự đoán, Otto hắn thật sự đang chuẩn định bị binh sĩ, dường như để phát động tấn công ở đâu ấy.
Kevin: ừm
Elysia: tôi còn phát hiện là Otto hắn đang nắm giữ tổng cộng 9 chiếc chìa khoá chi phối.
Kevin gật đầu: còn một chiếc do cậu ta giữ. Còn gì khác nữa không?
Elysia: tất nhiên là có, trong lúc do thám tôi có phát hiện ra một căn phòng bí mật.
Kevin: phòng bí mật sao?
Elysia: đúng vậy, khi tôi định đột nhập vào trong đó thì bị một cô hầu gái ngăn cản.
Kevin: hầu gái?
Elysia: đúng vậy, tôi đã phải chiến đấu kịch liệt lắm nhưng vẫn là bại dưới tay cô ấy.
Kevin: cô mà cũng không thắng được sao? Xem ra tên Otto đó huấn luyện hậu vệ bên cạnh khá kỹ.
Elysia: những cũng không hoàn toàn là không đánh lại cô ấy đâu.
Kevin khó hiểu : cô nói vậy là sao?
Elysia: thật ra lúc đó tôi đã đánh bại được cô ấy rồi, nhưng mà lại thêm một người vào chi viện cho ấy nên tôi mới ra nông nỗi vậy nè.
Kevin: có người chi viện sao?
Elysia: người chi viện là một nữ kỵ sĩ tóc vàng, cô ấy nói tôi dám cả gan động vào bảo bối của cô ấy nên là dập tôi tơi tả.
Kevin: bảo bối hả? ( khoé miệng giật giật )
Elysia: đúng vậy, đến khi cô hầu gái năn nỉ tha chết cho tôi nên giờ tôi mới đứng đây nói chuyện với ngài nè.
Kevin: quay lại chủ đề chính, còn căn phòng đó thì sao? Cô có vào được không?
Elysia: tất nhiên là được rồi.
Kevin: hai người họ vậy mà chịu để cô vào sao?
Elysia: hì hì, cô gái kỵ sĩ đó nói cứ vào xem cô ấy không cản sau đó bế cô hầu gái đi mất tiêu.
Kevin day trán, bỗng nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi Elysia.
" kỵ sĩ tóc vàng, nghe quen quen, cô đừng nói với ta là cô ấy nha "
" có chuyện gì với cô kỵ sĩ đó sao? ": Elysia hồn nhiên hỏi, trái ngược hoàn toàn với Kevin.
" ta hỏi cô, có phải tên nữ kỵ sĩ đó là Durandal còn cô hầu gái là Rita phải không? ": Kevin trong lòng thấp thỏm.
" đây chính xác là tên của hai người họ, nhưng sao ngài biết hay vậy? "
Kevin lúc này hoàn toàn câm nín mà gục mặt xuống hai bàn tay.
Elysia thì hoàn toàn ngây thơ không biết chuyện gì.
( đây là chị đại Durandal của chúng ta )
( còn đây là cô hầu gái Rita, vợ cưng của chị kỵ sĩ )
Lúc này Kevin mới ngóc mặt lên nói với cô:
" Durandal là nữ kỵ sĩ mạnh nhất của tổng bộ Destiny, còn Rita thì chính là hầu nữ kiêm hộ vệ bên cạnh hắn, quan trọng hơn chính là hai người họ là một cặp với nhau "
( hai chị song kiếm hợp bích thì đố ai chơi lại )
Elysia: ra là vậy, giờ thì tôi hiểu lý do vì sao mà Durandal lại đập tôi thảm tới vậy.
Kevin: tôi đang nghiêm túc đấy, nhờn nhờn với cô ta đi rồi cổ xiên cho một phát chứ chẳng đùa.
Elysia: sao ngài biết? Chẳng lẽ ngài đã từng bị rồi sao?
Kevin: chỉ là lúc ấy ta vô tình chạm mặt với Rita trong lúc cô ấy đi thực hiện nhiệm vụ mà Otto giao cho, cô cũng biết ta và bên Otto không thuận mà, sau khi nói được vài câu thì trực tiếp dùng vũ lực.
Elysia: nghe như hai bên không đội trời chung ấy nhỉ.
Kevin: lúc đó ta có đánh khiến Rita bị thương, thế là ngày hôm sau Durand đuổi đến và tặng ta nguyên combo bao trọn gói.
( đây là vũ khí phiên bản phóng đại của chị kỵ sĩ)
Elysia: hể, vậy là khổ cho ngài qua rồi.
Kevin: thế tôi mới nói cô đừng dại mà chọc vào hai người họ.
Kevin: nói sao đi nữa thì số cô đúng là may mắn, Durandal hiện đã đồng ý hợp tác với chúng ta nên hiện tại là đồng đội.
" vậy thì đúng là may thật a, tôi ngán nhất là giao đấu với cô ấy "
Cả hai quay lại nhìn thì thấy một cô gái có mái tóc dài quá cỡ, cô mặc một bộ giáp màu đỏ sậm, bên hông có đeo một thanh kiếm đang bước đến chỗ hai người họ.
( Raiden Mei, thành viên tổ chức Bướm trục hoả )
Elysia: Mei, cô quay lại rồi sao?
Elysia chạy đến ôm lấy cánh tay Mei, còn Mei thì rút tay lại.
Kevin: tình hình bên cô thế nào rồi, Mei?
Mei: theo ý của ngươi, ta đã đến trạm Sunnoval để trợ giúp họ tiêu diệt băng hoại, đều thuận lợi.
Kevin: vậy là được rồi, điều quan trọng nhất hiện bây giờ là phải tìm được tung tích của Vạn Kỷ.
Mei: ừm, từ lúc chúng ta điều tra được chuyện đó thì thời gian đã không còn nhiều rồi, thú thật là đến bây giờ ta vẫn không thể nào tin được chuyện như vậy lại có thể xảy ra.
Elysia: hây da, cậu ta là người mà tôi không thể hiểu nổi tâm tư, đã vậy còn thích tự một mình giả quyết vấn đề nữa chứ.
Mei: trước mắt chúng ta phải tìm được Xi Vưu đã, nó mới là chìa khoá để giải quyết vấn đề này.
Kevin: vậy còn hình dáng nó thế nào? Cô có biết không?
Elysia: yên tâm, tôi đã tìm hiểu hết rồi, trong trận chiến với Xi Vưu nó đã nuốt hoàng đế Thần Châu vào bụng, cũng chính lúc nào người đã dùng Hiên Viên kiếm để phong ấn ngay tại trong bụng của nó. Sau khi phong ấn thì Xi Vưu dường như bị hoá đá vậy, tuy vậy thì tảng đá đó vẫn giữ nguyên hình dạng của Xi Vưu.
Mei: cô cũng biết khá nhiều đấy.
Kevin: những thông tin trên cô lấy từ đâu vậy?
Elysia: tôi đi hỏi người dân ở cảng Canghai thì họ kể cho tôi vậy đó.
Cả Kevin và Mei đều cạn lời trước độ tỉnh bơ của Elysia, nhưng họ cũng mau chóng sắp xếp để lên đường.
Kevin đứng lên, khoát lên mình bộ giáp rồi cùng hai người họ rời đi:
" chúng ta đi một chuyến xuống trái đất để kiểm tra "
___________________
Ở bên TAPOPS
" vậy là ngài thật sự không biết bọn họ tìm Vạn Kỷ với mục đích gì sao? ": kaizo hỏi.
Đô đốc gật thở dài: " người này vừa đi thì người kia đến, cứ đến dồn dập như vậy làm sao mà thích ứng kịp chứ "
" không biết người kia thế nào nhưng mà ngài tuyệt đối không được tin tên giáo chủ Otto ": Boboiboy lên tiếng.
Chỉ huy khó hiểu: " tại sao chúng ta lại không được phép tin Otto, người còn lại cũng khả nghi mà"
Kaizo: Otto hắn không phải kẻ ta nên hợp tác, còn người còn lại ngài cũng tuyệt đối không được lơ là, chúng ta vẫn chưa biết được hắn có mục đích gì.
Đô đốc gật đầu ý, nhanh chóng đổi chủ đề.
" à đúng rồi, chúng ta có phát hiện mới cho nhóm của cậu đấy Kaizo "
Kaizo: hửm, phát hiện mới sao? Về thứ gì?
Tarung: về nguồn sức mạnh phát ra từ trái đất, mặc dù không chắc chắn lắm nhưng theo chuẩn đoán thì nó là của thanh kiếm trong nhiệm vụ về Xi Vưu mà lần trước cậu tham gia, hình như tên là Hiên Viên thì phải.
Kaizo kinh ngạc khi nói vậy, anh nhớ là mình đã tìm được nó rồi đưa cho Vạn Kỷ rồi mà, nhưng y lại để cho anh giữ nó nên hiện giờ Hiên Viên kiếm đang nằm trong tay anh, lý nào lại xuất hiện ở trái đất được.
Nhưng những lời đó Kaizo chỉ nghĩ trong đầu không trực tiếp nói ra, anh cũng muốn điều tra thử xem thứ kia rốt cuộc là thứ gì.
Kokoci: nhiệm vụ lần này khá nguy hiểm, theo điều tra thì chắc chắn chỗ đó sẽ có rất nhiều băng hoại, vì vậy sẽ có thêm Ramen Man, Sai và Shielda hỗ trợ.
Tarung: còn điều này nữa, nếu nhắm trong khả năng không hoàn thành được thì phải mau chóng quay trở lại cho tôi, không được phép tiếp tục nhiệm vụ, đã nghe rõ chưa!
All: ĐÃ RÕ!!!
Cả đội nhanh chóng xuất phát lên tàu xuất trở lại trái đất để tìm kiếm Xi Vưu, thứ được cho là đã biến mất sau nhiệm vụ lại đột nhiên xuất hiện, còn có cả Hiên Viên kiếm.
Hai đoàn người xuất phát không cùng thời gian, ở hai nơi khác nhau nhưng lại chung một đích một đích đến.
Dọc được có gặp nhau không thì không biết, còn tuỳ vào duyên số nữa.
______________
Tại Thái Hư Sơn, bên trong Phất Vân Quan.
Vạn Kỷ đang ngồi trong Tàn Thư Các, xung quanh là những trục giấy trải dài trên bàn thậm chí là nằm khắp nơi dưới sàn.
Y ngồi trên cửa sổ chăm chú đọc một cuộn giấy trên tay, vạt áo cùng mái tóc dài được y buộc sơ bay theo từng cơn gió.
Lúc này có tiếng gõ của vang lên.
" Cốc...cốc..."
" sư tôn, là con Lâm Triều Vũ đây "
" Vào đi "
Y chẳng buồn ngước đầu lên, mắt vẫn chăm chú nhìn đọc cuộn giấy.
Lâm Triều Vũ đẩy cửa " Kétt " rồi bước vào, trên tay cô bưng một khay trà đặt lên bàn sau đó đóng cửa lại, rồi lại rót một chén trà mang đến cho Vạn Kỷ đang ngồi trên cửa sổ.
Vạn Kỷ chẳng buồn ngước mắt nhìn, đưa tay nhận chén trà từ tay Lâm Triều Vũ.
" người nghĩ sao về sự xuất hiện gần đây của thánh kiếm Hiên Viên? "
Lâm Triều Vũ hỏi rồi nhận lấy chén trà đã uống hết từ Vạn Kỷ sau đó đi rót thêm chén nữa.
Vạn Kỷ ngưng đọc cuộn giấy, tầm mắt y dời ra nhìn lên trời, sau đó chỉ thốt lên hai từ " quả nhiên ".
Lâm Triều Vũ nhìn y, vẻ mặt vẫn chưa hiểu.
" người nói quả nhiên là ý gì, con vẫn chưa hiểu "
Vạn Kỷ chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay lại nhìn cô.
" con không biết là điều dĩ nhiên ": sau đó lại nhìn ra bên ngoài.
" Cũng chỉ là hai anh em sắp gặp lại nhau thôi "
Lâm Triều Vũ hỏi tiếp:
" chuyện người vừa nói thì có liên quan gì đến sự xuất hiện của thánh kiếm Hiên Viên sao ạ? "
Vạn Kỷ đứng lên đi lại phía cái bàn rồi đặt cuộn giấy xuống, y đáp: Dĩ nhiên là có, có chuyện này ta vẫn chưa nói cho con biết về thánh kiếm Hiên Viên.
Lâm Triều Vũ: Đồ nhi xin rửa tai lắng nghe.
" Hiên viên kiếm thật ra không phải có một như những gì con biết, mà có đến hai thanh "
Lâm Triều Vũ ngạc nhiên: vậy là thánh kiếm Hiên Viên vẫn còn một người anh em nữa sao?
Vạn Kỷ khẽ gật đầu, y ngồi xuống uống chén trà mà Lâm Triều Vũ đã rót sẵn.
Lâm Triều Vũ yên lặng đứng bên cạnh y, cô biết rõ là sư tôn sẽ định đi đâu, việc của cô bây giờ là chờ đợi chỉ cần y lên tiếng thì sẽ ngay lập tức chuẩn bị lên đường.
Không biết từ lúc nào cô đã có thói quen như vậy, có lẽ là từ lúc được Vạn Kỷ đưa về nuôi dạy từ nhỏ nên mọi sinh hoạt hằng ngày, thói quen của Vạn Kỷ cô đều hiểu rõ.
Cho dù sao này không còn là đệ tử của y nữa, nhưng khi gặp lại cô vẫn sẽ như thói quen đứng hầu bên cạnh y, cả đời Lâm Triều Vũ sẽ không cúi đầu trước ai ngoài sư tôn cả.
" Ta nghĩ mình cũng nên đi một chuyến xem sao "
Vạn Kỷ đứng lên xoay người rời đi, Lâm Triều Vũ nhìn theo bóng lưng mỉm cười.
" Vâng, sư tôn "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com