Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gia nhập

* Đây.... là đâu*

Cố gắng điều khiển tứ chi nhưng không được, tứ chi vô lực, cả thân thể y thì đang lơ lửng giữa một không gian mà xung quanh chỉ là một màn đêm tối mịt.

* Ngươi vậy mà vẫn bảo vệ cho đám nhân loại vô dụng kia sao*

Một giọng nói cất lên, y đưa mắt nhìn quanh như để tìm xem giọng nói ấy phát ra từ đâu.

* Ngươi không cần tìm đâu*

Giọng nói ấy lại cất lên, giọng người kia trầm hơi khàn nhưng lại khiến cho người nghe có cảm giác lạnh lẽo.

* Đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy chứ, Tinh vệ tiên nhân*

* Là kẻ nào*

Nhìn y cố tìm kiếm giọng nói phát ra từ hướng nào bên trong màn đêm làm hắn không khỏi bật cười.

Những sợi xích đen lớn trói quanh người khiến y không thể cử động. Cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng đó là điều không thể.

* Thay vì cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nơi này trông vô ít chi bằng,....ở lại đây trò chuyện cùng ta cũng được mà.*

" Ngươi rốt cuộc là kẻ nào và đây là đâu, bắt ta có mục đích gì"

* Đừng nóng giận vậy chứ Tinh vệ, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết một sự thật mà thôi*

Kẻ kia nói như thể đùa cợt khiến y nữa tin nữa không tin.

* Là về Himeko, người đội trưởng mà ngươi trân trọng nhất*

Nghe thấy cái tên Himeko khiến y không khỏi hối hận, hối hận vì lúc đó không đủ mạnh để có thể bảo vệ cô và những đồng đội khác.

Hít thở thật sâu để ổn định tâm trạng lại, y hỏi kẻ kia bằng giọng lạnh lùng.

" Về đội trưởng của ta không cần ngươi quan tâm"

* Ngươi thật sự không nhận thấy ánh mắt của đội trưởng trước khi chết sao*

Kẻ kia vẫn cứ nói.

" Ánh mắt của đội trưởng,... lúc đó"

* Cô ấy đã nhìn ngươi trong lúc vẫn còn tỉnh táo, thực tế cô ấy vẫn chưa bị mất đi lý trí hoàn toàn, cô ấy vẫn còn nhận ra ngươi đấy*

Cả người y như cứng lại, y không thể tin vào những gì nghe được, đội trưởng vẫn còn nhận ra y, vẫn còn chưa bị khống chế hoàn toàn.

* Ấy vậy mà ngươi lại chính tay kết liễu đội trưởng, không phải sao*

" Không...... không đúng..... đây là ảo giác...... chỉ là ảo giác thôi"

Khẽ nheo mắt đầy nguy hiểm lại, hắn nhếch môi sao đó khẽ huơ, vạn kiếm xuyên thân y máu tươi đầm đìa, y cố nuốt xuống ngụm máu ngay cổ họng. Hắn vẫn đứng đó nhìn y tuy chỉ thấy đôi đồng tử màu đỏ nhưng y lại cảm giác nó rất quen.

* Ngươi vẫn còn nghĩ mình có thể bảo vệ chúng sao, ngươi nghĩ mình có thể bảo vệ tốt bạn của mình sao, ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm được đâu*

Trước mắt y giờ là một đống đổ nát, xác người là liệt khắp nơi, còn có BoBoiBoy và những người khác họ dường như cũng đã bị thương nặng.

" Không đúng,......là ảo giác,......chỉ là ảo giác thôi....mau tỉnh lại đi..."

Nhưng rồi một thanh kiếm đâm thẳng vào ngực cậu khiến cậu ngã xuống đất, máu tươi chảy một vũng lớn, y rất muốn chạy đến, rất muốn chạm vào cậu nhưng dường như càng cố thì càng không thể chạm tới.

" Đừng....BoBoiBoy.... đừng mà.....mau tỉnh lại đi.... đừng đi.....BoBoiBoy...."

Lúc này y đã không thể bình tĩnh được nữa, bạn bè người thân y đang gặp nguy hiểm nhưng y không có cách nào có thể cứu họ. Băng hoại xuất hiện và giết chết BoBoiBoy trong khi cậu vẫn còn thoi thóp. Cả người cứng đờ, đồng tử mở lớn, sự hoảng loạn, sự sợ hãi ánh mắt của y đều có.

" Không....đừng mà....đừng.... không được..... KHÔNG"

Nói rồi y giật mình bật dậy, mồ hôi ướt đẫm áo thấm cả vào ga giường.

* Hóa ra,.... là một giấc mơ*

Đưa mắt nhìn xung quanh y tự hỏi không biết đây là đâu và tại sao mình lại ở đây thì giọng nói kia lại cất lên.

* sau này ta sẽ còn gặp lại, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi thấy thế giới này không còn như xưa đâu, ngươi cũng sẽ không bảo vệ được ai nữa*

Giọng nói cứ vang vảng trong đầu khiến khó chịu mà bịt tai lại.

Tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng mở toang ra, là ông Tok Aba.

" Con cuối cùng cũng tỉnh rồi, hiện giờ con thấy trong người thế nào, có không ổn chỗ nào không"

Nhìn thấy ông lo lắng cho mình trong lòng y không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp khiến cho y không còn nhớ đến cơn ác mộng kia nữa.

" Con ổn, xin lỗi đã khiến cho ông phải lo lắng"

" Ây, con không sao là tốt rồi, xin lỗi gì ở đây"

" Đúng ra là bác phải là người cảm ơn con mới đúng, cảm ơn con đã cứu con trai bác"

Người vừa lên tiếng là bác kumar, cha của Gopa và còn có nhóm của BoBoiBoy, vừa nhìn thấy y tỉnh lại cả bọn mừng như được đi chơi nữa, ai cũng chạy đến bên giường y hỏi thăm, quan tâm, lo lắng khiến y cảm thấy cảm giác thực quen thuộc, cảm giác giống như lúc còn ở học viện vậy.

Yaya: " cậu tỉnh lúc nào vậy, có đói không, có muốn ăn chút gì không"

Vì nghĩ cậu mới tỉnh dậy sợ cậu bị đói nên cô mua rất nhiều đồ ăn.

Ying: "cậu có thấy không khỏe chỗ nào không hay cậu cần gì nói mình lấy giúp cho"

Ying thì muốn giúp y những chuyện lặt vặt để y đỡ phải hoạt động ảnh hưởng đến vết thương.

Fang: " cậu mạng cũng lớn lắm, bị thương nặng như vậy mà vẫn còn sống, cậu may mắn lắm đấy"

Fang đứng gần đó cũng lên tiếng.

" Hu hu,... cũng tại anh mà em mới ra nông nỗi này, tại cứu anh nên em mới bị thương huhuhu"

Còn Gopal thì òa lên khóc ướt một mảnh chăn y.

Y cạn lời nhìn cậu béo khóc đến nước mắt nước mũi tèm nhem làm y nhớ đến kiana, mẫu thí nghiệm k-423 mà y được giao theo dõi, bảo là thể thí nghiệm nhưng thực tế cô ấy cũng giống như những người bình thường khác, tính cách vui vẻ hoạt bát khiến y cứ nhớ mãi nụ cười ấy. Khẽ nâng mặt Gopal lên lau nước mắt, y vừa cười vừa thì thầm với cậu...

" Không được khóc vì khóc sẽ rất xấu, đã là đàn ông thì phải mạnh mẽ lên không được khóc "

" Em không giận anh sao"

Gopal hỏi với gương mặt tèm nhem nước mắt nước mũi, nhìn cậu béo trông thất buồn cười.

" Sao phải giận"

" Vì cứu anh nên em mới ra nông nỗi này, anh thật vô dụng vì đã không giúp được em"

Gopal cảm thấy bản thân mình thật vô dụng vì đã không thể bảo vệ y.

" Ai cũng có một điểm mạnh riêng cả, không ai là hoàn hảo hết"

Y bình tĩnh giải thích cho cậu nếu không thì coi chừng cậu ta mãi sau này không dám nhìn mặt y mất.

" Thương em nhất á Vạn Kỷ"

Gopal lao vào ôm thẳng y vì y không những không giận cậu ta, mà ngược lại còn động viên nữa.

Không khí trong phòng vui hẳn lên khiến cho mọi người ai cũng đều vui cả, riêng chỉ có BoBoiBoy là đứng im lặng nhìn y, dường như muốn nói đều gì đó nhưng vừa hé môi lại thôi, thấy vậy y mới hỏi.....

" Cậu có chuyện gì muốn nói sao BoBoiBoy"

" A...à...thì...thực ra...tớ...."

Đột nhiên bị gọi vậy khiến cậu bối rối.

" Hửm "

Y vẫn đợi câu hỏi của cậu, mọi người trong phòng cũng vậy.

" Thực ra...tớ...xin lỗi cậu "

BoBoiBoy nói rồi cuối đầu xin lỗi làm tất cả mọi người ngạc nhiên lắm và cả y cũng không ngoại lệ.

Gopal khó hiểu..

" Em có làm gì sai đâu BoBoiBoy"

BoBoiBoy lắc đầu.

" Thực xin lỗi mọi người, đều là do mình, do mình chia nhóm không đúng, đáng lẽ mình nên để Fang hoặc mình ở lại mới đúng như vậy thì đã không xảy ra chuyện như ngày hôm nay rồi"

Y nhìn cậu một lúc, bộ dáng nhận lỗi cũng thật khả ái, khẽ cười nhẹ.

" Cho dù cậu hay Fang ở lại thì cũng vậy thôi"

Nghe vậy mọi người trong phòng có phần hơi ngạc nhiên về những gì y nói. Y vẫn điềm tĩnh nói tiếp.

" Bọn chúng sẽ bị thu hút bởi những nguồn năng lượng lớn, đó là lý do tại sao các nguồn cung cấp năng lượng là nơi bị chúng tấn công nhiều nhất"

" Vì vậy đây không phải lỗi của cậu đâu BoBoiBoy "

Fang nói bởi bản thân cậu ta cũng không chắc chắn nắm giữ phần thắng nếu đấu với chúng.

" Cảm ơn cậu đã không trách mình, từ giờ mình sẽ bảo vệ tốt cho cậu, sẽ không để cho cậu bị thương một lần nào nữa đâu "

BoBoiBoy nói nhìn y bằng ánh mắt kiên định, có thể thấy rõ sự quyết tâm trong đôi mắt ấy, không khí trong phòng thoải mái lên khiến cho mọi người trong phòng ai cũng vui hẳn ra.

Buổi chiều sau khi y xuất viện và về nhà cùng ông cháu BoBoiBoy, họ ăn tối rồi đi ngủ, nhưng y không tài nào ngủ được cứ nghĩ về chuyện băng hoại hôm ấy lại khiến y không yên tâm.

* Chắc chắn chuyện này còn nghiêm trọng hơn nữa chứ không chỉ dừng lại ở mức này đâu*

Y nghĩ thầm nhất định phải tìm cách khôi phục sức mạnh lại càng nhanh càng tốt, lỡ nếu băng hoại tấn công thì y vẫn còn có thể chiến đấu được.

Lại một lần nữa, Tinh vệ phải lo lắng cho nhân loại về cuộc chiến băng hoại sắp tới.

---------------------
Sáng hôm sau

Cả nhóm bạn của BoBoiBoy đều tập hợp ở bãi đất trống.

" Không biết có chuyện gì mà BoBoiBoy lại hẹn bọn mình ra đây sớm vậy chứ"

Ying thì đang tập thể dục buổi sáng trong lúc đợi BoBoiBoy.

" Chắc là có chuyện quan trọng nên mới kêu mọi người tập hợp sớm"

Yaya thì vừa vươn vai vừa đi tìm chỗ nào sạch ngồi xuống.

" Nhưng cũng đâu cần phải sớm đến vậy chứ"

Gopal thì càu nhàu vì đang ngủ ngon mà bị kêu dậy để tập hợp.

" Thôi mà mọi người, cố chờ thêm chút nữa đi"

Fang cố khuyên mọi người ở lại thêm chút nữa vì biết đâu cậu bạn thân BoBoiBoy này có chuyện quan trọng cần nói thì sao.

" Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu"

Mọi người quay lại nhìn thì thấy BoBoiBoy và Vạn Kỷ chạy đến, chưa kịp thở thì Gopal đã tóm lấy BoBoiBoy và tuôn ra một tràn câu khiển trách cậu.

" Sao giờ này em mới tới, có biết là bọn này đợi em lâu lắm không hả, còn nữa lần sau có gọi cũng đừng gọi sớm như vậy có biết là anh đang ngủ ngon không hả, em gọi như vậy lỡ anh bị như...rồi như...v...v..."

Tóm lại là cậu bị Gopal cho ăn nguyên một combo khiến đầu óc cậu choáng váng luôn, khi gần mất thăng bằng té xuống thì Fang lại đỡ cậu không thì ôm đất rồi.

Yaya:" Vậy mục đích cậu gọi bọn mình ra đây là có chuyện gì"

Ying: " có nhiệm vụ sao"

Gopal: " hay đừng nói với bọn anh là em lại tính lên kế hoạch gì nữa nha"

Fang: " thôi nào để cậu ấy nói tiếp đi"

BoBoiBoy:" e hèm.... hôm qua mình gọi mọi người đến là để giới thiệu với mọi người thành viên mới sẽ gia nhập nhóm của chúng ta"

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, và Gopal là người phản ứng đầu tiên khi nghe BoBoiBoy giới thiệu người mới.

" Vậy người em nói là ai vậy BoBoiBoy "

"Đúng vậy đó BoBoiBoy, người đó là ai vậy"

" Mau cho bọn tớ gặp đi BoBoiBoy "

" Không biết cậu ta như thế nào nữa "

" Hở không phải mọi người đều gặp rồi sao "

Cả đám im lặng.

...

" Em không đùa đấy chứ BoBoiBoy "

" Bọn mình gặp hồi nào

" Không phải cậu chỉ mới giới thiệu hôm nay thôi sao, làm sau bọn mình quen được"

Tới đây thì BoBoiBoy không biết phải nói thế nào với bạn của mình nữa, bất lực nhìn qua Vạn Kỷ đứng kế bên, y cũng chỉ đứng đấy nhưng cũng không biết phải nói gì.

Fang thì tinh mắt hơn, dường như nhận ra điều gì đó.

" Không lẽ người mới mà cậu nói là Vạn Kỷ sao"

" SAO CƠ"

Cả ba người kia đồng thành lên tiếng.

" Đúng vậy, người mà mình muốn giới thiệu chính là Vạn Kỷ đó"

" Ui trời thì ra là người quen sao lại không cho mọi người biết sớm hơn chứ BoBoiBoy"

Nói rồi Gopal đến khoác vai y như đúng rồi.

" Thật ra anh là anh biết trước là Vạn Kỷ rồi nhưng vẫn cố tình không biết đấy"

Cả nhóm bất lực trước sự lật mặt của Gopal.

" Nhưng không ngờ là người đó lại là Vạn Kỷ đấy"

" Ukm, cậu làm bọn mình bất ngờ lắm đấy BoBoiBoy"

" Chào mừng cậu gia nhập nhóm của bọn mình"

Fang đến bắt tay cùng lời chúc mừng đến với y.

Y cũng không ngại nên bắt tay với Fang.

" Tôi cũng rất vui được gia nhập nhóm với mọi người"

Gopal lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

" Nhưng khoang đã , cậu ta có sức mạnh gì, lỡ cậu ta gặp nguy hiểm khi gia nhập nhóm của chúng ta thì sao"

" Hì hì, cái này mọi người không cần lo, tối hôm cậu ấy đã cho mình biết rồi"

" Hả, thì ra cậu cũng có sức mạnh, sao cậu không nói cho bọn mình ngay từ đầu"

Ying bất mãn lên tiếng.

" Thôi mà Ying, cậu ấy cũng biết ngại mà, cậu ấy sợ bọn mình sẽ vì vậy mà tránh xa cậu ấy, mình nói vậy đúng không Vạn Kỷ"

Yaya thì nghĩ y cũng muốn giấu mọi người nhưng vì sợ bị xa lánh nên mới phải che giấu như vậy.

" Như mình đã nói tối hôm qua, Ying thì có khả năng điều khiển thời gian, Yaya thì có sức mạnh năng trọng lực, Fang thì có khả năng điều khiển bóng đêm, còn Gopal thì có thể thay đổi phân tử biến đồ vật xung quanh thì vật thể khác đa phần điều là đồ ăn không à.

" Thôi chọc anh không được sao"

"Gopal giận rồi đấy, mà càng giận là mọi người lại càng muốn chọc anh hơn nữa nha"

Nói rồi cả đám cười rất vui.

* Giá như mà được thấy nụ cười của đội trưởng, nếu không có băng hoại thì chắc là giờ cô ấy đã có một gia đình hạnh phúc như bao người khác rồi nhỉ*

Y vẫn đứng nhìn nhóm của BoBoiBoy, y nhớ rồi, nhớ đội trưởng của y, nhớ những người bạn những người đồng đội đã đồng hành cùng y trên con đường này. Từ lúc người bạn cuối cùng rời xa cũng là lúc y bắt đầu đóng chặt cảm xúa của mình lại, bọc bên ngoài vẻ lạnh lùng, che giấu bên trong là sự cô đơn và những vết thương không bao giờ lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com