Chương 45: Đi tìm ký ức
" Cảm ơn con...giả thoát cho cha...c...cảm ơn con...n...nhiều lắm.....Vạn Kỷ "
_____________________
Thân xác người đàn ông dần dần tan rã, hoá thành tro tàn bay theo gió. Ông ấy đã chết.
Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng người giết lại là Vạn Kỷ.
Khung cảnh lúc này phải nói là thật yên tĩnh, đứa em trai vẫn còn bàng hoàng chưa biết chuyện gì thì cha đã chết, khi định hình lại được, nó hướng đôi mắt sang nhìn anh trai nó, chuyển ánh mắt xuống đôi bàn dính máu.
Không khí xung quanh chợt chùn xuống khiến cho Boboiboy và Fang đứng ngoài quan sát cũng cả thấy bản thân sắp bị nghẹt thở.
Chợt cả hai nhìn thấy một ánh sáng phát ra từ người em tra, nhìn kỹ thì đó là một đoạn ký của người em trai.
Boboiboy - đó là....
Fang - ký ức sao?
Boboiboy - ký ức xuất hiện trong ký ức?
Fang - vào xem thử.
Chạm vào thứ ánh sáng ấy, cả hai lại đến một nơi nhìn không khác khi nãy, chỉ khác là khi mở mắt ra thì thấy bản thân đang đứng ngoài cửa, cả hai đứa đi vào trong nhà lại để xác minh thì quả thật, hai đứa đang ở ký ức khác.
Bởi vì trong nhà không phải ba người mà là bốn, vẫn là hai anh em, người cha mà họ thấy đã chết giờ lại đang chơi cùng hai đứa nhỏ, còn có một người phụ nữ.
Fang - đây ko lẽ là...
Boboiboy - mẹ của Vạn Kỷ sao?
Fang - bà ấy đẹp thật.
Boboiboy - thảo nào nhìn Vạn Kỷ cứ phi giới tính vậy, thì ra mẹ cậu ấy lại là một mỹ nhân.
Chỉ thấy người phụ nữ diệu dàng xoa đầu hai đứa con nhỏ, người cha thì ôm cả gia đình vào lòng.
Không cần nhà cao cửa rộng, không cần giàu sang phú quý, không cần con cái phải tài giỏi hơn người, chỉ cần có nhau thì dù làm ăn mày cũng được. Gia đình bốn người trong thật hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không kéo dài được bao nhiêu thì bất hạnh ập đến.
Hai anh em chính là người đầu tiên bị nhiễm năng lượng băng hoại, vì thương con nên người mẹ đã dấu không cho người khác biết, bà dặn con phải ở trong nhà không được đi ra ngoài.
Nhưng cho dù dấu thế nào thì mọi chuyện vẫn bị lộ khi có người phát hiện, hai anh em Vạn Kỷ thì lúc trước tóc vẫn màu đen như người bình thường, sau khi bị băng hoại hoá thì tóc cả hai đã trở thành màu trắng ngã chút xám.
Người dân ở đây hể thấy mái tóc trắng ngã xám là sẽ giết, vì đó là màu tóc của những thây ma đã biến dị.
Mà người mẹ đã chấp nhận để dân làng hoả thiêu cũng không nói hai đứa nhỏ ở đâu.
Người em trai vì muốn tìm mẹ nên đã lẻn ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy mẹ mình bị hỏa thiêu.
Đứa nhỏ cứ như vậy mà bị băng hoại hoá, khi Vạn Kỷ chạy đến tìm thì đã thấy xung quanh xác người nằm chất đống, còn đứa em trai thì đang ngồi bên cạnh một thì thể đã cháy đen.
Vạn Kỷ nhận ra được mẹ là nhờ vật trang sức mà mẹ hay dùng, chính là món trang sức hình chim mà y dùng bây giờ.
Người cha thì khập khiễng đi tới ông hai đứa con vào lòng, ông cảm thấy bản thân thật vô dụng khi đến người mình yêu cũng không bảo vệ nổi.
Sau đó, mọi thứ xung quanh đột nhiên mờ mờ ảo ảo rồi biến mất. Cả hai sau đó mở mắt ra.
Boboiboy - là do nguyên chủ đã quên nên ký ức bị đứt đoạn sao?
Fang - chắc là vậy.
Hai người hiện giờ đã đứng ở thế giới thực, chiếc lông vũ lúc nãy vẫn còn cầm trong tay.
....
Fang - đi tìm tiếp.
Boboiboy - từ từ.....đợi tớ nữa, Fang!
Cả hai lại tiếp tục tìm kiếm, lần này là một chiếc lông vũ có phong ấn, hết cách nên cả đến tìm Lâm Triều Vũ để cô giúp.
Khi quay lại Thái Hư Sơn thì thấy Lâm Triều Vũ vẫn đứng dưới gốc cây, nơi lúc sáng cả ba nói chuyện.
Sau khi Lâm Triều Vũ mở phong ấn, cả hai lại lần nữa bước vào thế giới của ký ức.
Lần này là ở thành phố, giữa đại lộ đông đúc người qua kẻ lại, cả hai nhìn thấy Vạn Kỷ giữa thế giới ko sắc màu.
Vạn Kỷ cùng em trai của mình là Vạn Liễm rời quê lên thành phố sinh sống, nhưng vì không có người quen hay bạn bè nào cả nên hai anh em họ chỉ có nhau để nương tựa
Vạn Kỷ bây giờ ko khác lúc lần đầu gặp là bao, hay nói đúng hơn thì đây là y trong hình dạng thiếu niên 15 - 16 tuổi.
Y vẫn mặc bộ áo dài ấy, mái tóc dài màu xám xanh vẫn được buộc gọn một đuôi bằng món trang sức ấy.
Y đang cầm cặp sách đi học, Boboiboy và Fang liền bám theo để tránh mất dấu.
Đến trường y học, đây chính là ngôi trường chỉ còn lại tàn tích mà họ nhìn thấy, chẳng trách chiếc lông vũ đầu tiên lại xuất hiện ở đây.
Theo Vạn Kỷ vào trường cả hai mới biết kể cả ở trường y cũng không hề có lấy một người bạn, chỉ một thân một mình.
Cảnh quan thay đổi, bầu trời chuyển tối, Vạn Kỷ trên được quay về nhà sau khi mua bữa tối, y vô tình gặp và cứu được một cô bạn khi cô ấy bị tử sĩ tấn công.
Cô ấy chính là người bạn đầu tiên của hai anh em họ, cả ba người họ đều có thời gian đi học rất đáng nhớ.
Cảnh quan lại chuyển đổi, lần này là sân bay, Vạn Kỷ cùng em trai đang chuẩn bị hành lý để quay về nhà để thăm cha, nương.
Cả hai mỉm cười rất vui vẻ, nụ cười rất hiếm hoi được thể hiện trên gương mặt cả hai sau biến cố ấy, chào tạm biệt cô bạn thân rồi cả hai quay lưng đi.
Có vẻ như chưa đến giờ cất cánh nên hay anh em họ đứng ngắm cảnh.
Liễm - Ca, huynh nói xem, sao này chúng ta sẽ sống ở bên đây hay bên đó ?
Vạn Liễm áp mặt lên, chỉ chỉ thành phố qua lớp kính.
Kỷ - Ở đâu đều được.
Đối với cậu em trai này Vạn Kỷ chỉ cười cười rồi đồng ý thôi.
Khi cả hai đang mong ước cuộc sống an nhàn sau này thì bỗng có thứ gì đó khổng lồ rơi xuống, thông báo vang lên:
" Đề nghị người dân giữ bình tĩnh nghe theo sự hướng dẫn của nhân viên bảo vệ giải tán khỏi thành phố, băng hoại thú đã tràn vào, đề nghị...rè...rè...ng...ười...rè...rè...gi...ả...i...rè..."
Thông báo vừa vang lên khiến mọi người hoảng sợ, nhân viên bảo vệ, nhân viên an ninh cố trấn tĩnh người dân nhưng không được.
Trong cơn hỗn loạn, Vạn Kỷ đã lạc mất người em trai của mình, cho dù chạy khắp nơi cũng không tìm thấy.
Băng hoại đến mang theo chết chóc, khi đi để lại tang thương, không còn người nào sống sót sau trận càn quét cả, Vạn Kỷ là người duy nhất sống sót và được đưa về tiểu đội Bướm Trục Hoả. Đây cũng là lần đầu tiên y gặp cô ấy.
Đội trưởng Himeko.
Hình ảnh xung quanh vỡ nát, đoạn ký ức kết thúc. Boboiboy mở mắt ra nhìn thấy Fang cũng vừa tỉnh lại.
Boboiboy - vậy ra cậu ấy gia nhập tổ chức như vậy.
Fang - và quan trọng hơn là chúng ta khẳng định được Vạn Kỷ vẫn còn một người em trai.
Boboiboy - và người em trai đó đã không may bị lạc trong lúc hỗn loạn.
Fang - đúng vậy.
Cả hai quay đầu lại thì thấy Lâm Triều Vũ vẫn đứng nhìn.
Fang - có chuyện gì sao ?
Lâm Triều Vũ lắc đầu - không có gì.
Cô đứng nhìn hai bạn nhỏ đang chụm đầu ghi chép phân tích lại, trong lòng thầm nghĩ:
* thật xin lỗi vì đã liên lụy hai người nhưng cũng chỉ có hai người mới giúp được thôi *
Cả hai lại tiếp tục đi tìm, từng đoạn từng đoạn ký ức dần dần được hé mở.
Boboiboy - Lại một chiếc lông vũ nữa đã về tay.
Fang - nhanh xem thử xem.
*.....*
* Ngày x tháng x, đại họa băng hoại lần thứ 4 diễn ra, rất nhiều thành phố, đường xá, nhà cửa bị phá hủy, số lượng người thương vong phải nói là lên đến hàng triệu người...*
*......*
* Cũng tại trận chiến đó ta đã mất cô ấy, ngay tại khoảng khắc lưỡi kiếm lạnh buốt xuyên qua cơ thể *
* Ta có thể nhìn thấy rõ trong đôi mắt đó có hình bóng ta, cô ấy vẫn còn nhận ra ta *
* Theo lệnh của cấp trên ta bắt buộc phải giết cô ấy, chính bàn tay này của ta đã giết chết đội trưởng. Điều mà khiến ta phải ta phải ám ảnh suốt quảng đời còn lại *
* Nó đã tạo thành tâm ma bên trong ta, cứ mỗi lần tước đi một sinh mạng thì ta sẽ bị tâm ma giày vò *
* Tước đoạt sinh mạng càng nhiều, nghiệp chướng của ta càng nặng *
* Dù là vậy, nhưng ta không thể dùng lại được. Đôi tay này đã nhuốm quá nhiều thứ máu dơ bẩn rồi *
*.....*
* Thật sự....đã quá bẩn rồi...*
.......
Ký ức kết thúc, cả hai trầm tư không nói gì, có thể thấy giọng nói trong ký ức này nhuốm phần bi ai ở trong đó.
Những nỗi đau khi mà người đội trưởng mình đáng kính lại chết trong tay mình trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo.
Cảm giác phải giẫm đạp lên xác đồng đội để bước tiếp trên con đường chống lại băng hoại.
Phải học cách vứt bỏ cảm xúc, trở nên vô cảm, lạnh lùng và tàn nhẫn hơn mới có thể chống lại quái thú hung ác.
" Có lẽ hôm nay chúng ta tìm đến đây thôi "
Boboiboy lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng.
Fang có vẻ cũng không phản đối, bởi ngày hôm nay họ đã trải qua cảm giác mất mát, đau thương mà chiến tranh đem lại, mặc dù không trực tiếp nhưng cũng đủ chân thực để có thể cảm nhận được.
Từ những đoạn ký ức vụn vặt ấy đã cho thấy con người của Vạn Kỷ đã trải qua những gì, những biến cố ấy đã biến một con người vui vẻ cùng với nụ cười ấm áp trở thành một cổ máy không cảm xúc, không biết lý do sống là gì, chỉ biết hoạt động theo mệnh lệnh, vĩnh viễn bị thứ gồng xích được gọi là số mệnh trói buộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com