Chương 9 : Nhiệm vụ
Sau khi phát hiện ra ở trái đất có một nguồn sức mạnh lớn rất nguy hiểm thì Kaizo được phái đi làm nhiệm vụ là hỗ trợ nhóm BoBoiBoy điều tra và thu thập nó. Lưu ý cốt truyện mình tự nghĩ nên là không giống bản gốc nhà.
_____________________
" Captain, ngài chắc là không cần tôi theo chứ? "
Người vừa lên tiếng là Lahap và ông đang hỏi người captain của mình, vì nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm nhưng Kaizo thì muốn đi một mình, ông cảm thấy lo lắng nên muốn anh suy nghĩ kỹ lại trước khi quyết định.
" Nhiệm vụ ta ta làm, còn ngươi thì mau quay về việc của mình đi "
Nói rồi anh lạnh lùng bước đến chỗ phi thuyền sau khi trả lời Lahap.
Mặt nạ gập xuống che đi khuôn mặt anh, anh không hay biết vì nét đẹp lạnh lùng, đôi mắt đỏ đầy yêu nghiệt ấy khiến xung quanh không ít kẻ dòm ngó anh.
Bước lên phi thuyền và không ngoảnh đầu lại cho đến khi đóng cửa. Chiếc phi thuyền lặng lẽ rời trạm, trong tay anh vẫn nắm chặt thứ ấy, sợi dây buộc tóc có họa tiết hình chim bằng bạc.
Tại trái đất
Thành phố lớn bị phá hủy, hàng triệu người thương vong. Nhân loại chính thức bị xóa sổ là những gì băng hoại gây ra.
* Vạn Kỷ *
.
.
.
.
.
.
* Tinh vệ *
.
.
.
.
.
.
* Tiền bối *
.
.
.
.
.
.
* Tinh vệ ta không nói dối*
* Đoàng*
Phát súng xuyên qua trán của người thiếu niên khiến cậu ngã xuống.
Mọi thứ trước mắt đều sụp đổ, bóng tối bao trùm mọi thứ, thế giới diệt vong, băng hoại chính thức chiến thắng nhân loại.
* Không*
.
.
.
.
.
* Không phải*
.
.
.
.
.
* Không!!!*
Y bật dậy bàn tay đưa lên như muốn nắm lại thứ gì đó, mồ hôi tuôn ra ướt áo, tim vẫn còn đập thình thịch.
Vạn Kỷ - Thì ra....là mơ, ác mộng sao, nhưng sao mình lại có cảm giác chân thực đến như vậy?
Cơn ác mộng này đã ám ảnh y suốt từ sau trận chiến với Bora Ra, làm cho y cảm giác rất quen thuộc cứ như là từng trải qua rồi.
Nằm xuống nhưng thể ngủ tiếp được, sờ vào bên cạnh thấy trống không, nhìn đồng hồ bây giờ là 6h34.
Vạn Kỷ - * BoBoiBoy có vẻ thức sớm, chắc là có chuyện gì xảy ra rồi*
Nghĩ vậy y đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân sau đó thì thay y phục.
Y phục hôm nay y mặc dù có chút khác.
Vẫn là bộ vets ấy nhưng chỉ đổi màu khác thôi.
Y dùng một cái nơ màu đen trắng để buột tóc.
Bước xuống nhà rồi lại ra quán thì nhận được tin nhóm BoBoiBoy đã đi rồi, đoán không sai y nhanh chóng đuổi theo hướng đám nhóc đi.
BoBoiBoy - Hayya.
BoBoiBoy chém chết một con tử sĩ khiến nó đứt làm đôi, nhưng con này chết con khác thay nhau tiến lên.
Fang - Tsk, bọn chúng đông quá, chúng ta phải làm gì đó.
Yaya - Hạ được tốp này tốp khác lại xuất hiện.
Gopal - vậy chẳng chúng ta phải bỏ mạng ở đây sao ?
Gopal vừa khóc vừa ôm đầu sợ hãi.
BoBoiBoy - Không đâu, nhất định phải có cách gì chứ.
Khi đang nghĩ cách thì tất cả tử sĩ đồng loạt tấn công, chúng bao vây tứ phía khiến đám nhóc không còn đường lui nào để thoát thì...
" Sơn trạch tổn"
Xung quanh nhóm BoBoiBoy những họa tiết xuất hiện những họa tiết như nước như mây mờ ảo, khiến cho tất cả tử sĩ bất động trong một thời gian ngắn đồng thời chặn tất cả những sự tấn công từ bên ngoài.
Gopal - Hể, chúng ta còn sống! hửm? Aaaaaa!
Mở mắt ra là cảnh tượng xung quanh toàn là tử sĩ đang bất động.
Ying- chuyện gì thế này?
Yaya - tất cả bọn chúng đều...
Fang -....bất động
Vạn Kỷ - cũng may là tôi tới kịp không thì các cậu toi rồi.
BoBoiBoy - Vạn Kỷ!!!
Gopal - Này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Có phải em làm không?
Vạn Kỷ - Tại sao lại không nói với tôi?
Bỏ qua câu hỏi của Gopal, y nhìn xung quanh, xét cho cùng đều là những người mới nhiễm nên không nguy hiểm mấy. Với số lượng đông như vậy thế nào cũng có những con cấp cao hơn đứng sau lưng chỉ huy.
Fang - Không biết bọn chúng từ đâu xuất hiện mà đánh hoài không hết??
Yaya - Mém tý nữa là mình bị nó đánh trúng luôn rồi.
Ochobot - Nè mọi người, tớ phát hiện ra nơi phát ra sức mạnh rồi nè.
BoBoiBoy - nó ở đâu?
Hmm, ở ngoài biển của thành phố Canghai.
Gopal - Canghai sao.
Fang - cách chúng ta xa không.
Vạn Kỷ - Xa, rất xa, Canghai là thành phố có cảng ven biển nằm ở Thần Châu.
Fang - xa tới vậy luôn sao?
Gopal - vậy làm cách nào chúng ta tới được đó?
" Các cậu có thể đi bằng tàu của tôi để đến đó"
Một giọng nói vang lên, quay lại thì ra là Kaizo, anh tới được trái đất rồi.
Yaya - Ể, chỉ huy nói sẽ cho người xuống hỗ trợ chúng ta.
Ying - Vậy không lẽ người đó là captain Kaizo hả ?
Kaizo - không ngờ đúng không.
BoBoiBoy - Bọn em ngạc nhiên lắm đấy.
Fang - sao ngài không báo tôi trước để tôi đến đón?
Kaizo - không cần ta tự đi được, với lại ta không muốn làm phiền ngươi khi đang bên cạnh người khác đâu?
Fang - c...ca...captain, ng...ngài nói gì vậy? T...tôi..có ở cạnh ai đâu chứ?
Kaizo - Ô! Vậy sao?
Anh nói bằng giọng đùa cợt với đứa em trai đầu đang bốc khói thiếu điều có thể chiên được một trứng ốp la luôn.
" Quay lại chuyện chính, Ochobot nói là nguồn sức mạnh đó phát ra ở Thần Châu đúng không?
Anh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng như bình thường.
Ochobot - đúng vậy captain.
" Vậy thì chúng ta đi"
Nói rồi anh quay lưng đi về phía tàu của mình, sau khi đưa tất cả lên tàu và Fang là người cầm lái thì họ đến cảng CangHai ở Thần Châu (Trung Quốc)
Khi ngồi yên vị trên tàu rồi giờ anh mới để ý đến Vạn Kỷ đang một bên, từ lúc anh xuất hiện không thấy y lên tiếng nên anh cũng không biết là y có mặt trong chuyến đi lần này. Vẫn là cậu nhóc năm ấy, vẫn mái tóc ấy khuôn mặt ấy nhưng hình như y có vẻ trong cao lên thì phải. Cũng đúng thôi. Cũng đã mấy năm rồi từ sau trận đấu đó.
" A "
Như nhớ ra một chuyện anh khẽ A lên.
"Hửm, có chuyện gì sao captain?"
BoBoiBoy ngồi bên cạnh thắc mắc hỏi.
" Cậu ta là..."
Nhìn theo hướng tay Kaizo thì thấy Vạn Kỷ đang ngồi nói chuyện với Ochobot về nhiệm vụ.
BoBoiBoy - Là Vạn Kỷ, lần trước anh đánh nhau với cậu ấy đấy.
Kaizo - Không phải tên mà là dây buộc tóc.
BoBoiBoy -Hở! Dây buộc tóc?
Kaizo - ừm, cậu ta dùng gì để buộc tóc?
BoBoiBoy - Ờm, em thấy cậu ấy thường dùng sợi dây đen để buộc ạ.
Kaizo - vậy sao.
BoBoiBoy - đúng vậy, bộ có chuyện gì sao?
Kaizo - không có gì ta qua đó một chút.
BoBoiBoy - A...à được.
Bước đến trước mặt của thiếu niên có mái tóc xám xanh dài, khi y ngước lên nhìn, đồng tử xanh biếc như biển sâu nhìn anh.
Vạn Kỷ - có chuyện gì sao captain?
Giọng nói trầm ấm cất lên đưa anh hoàng hồn trở lại.
Kaizo - A...à..ta có thứ này muốn đưa cho cậu.
Rồi anh lấy ra một món trang sức bằng bạc được điêu khắc tỷ mỉ hình một con chim.
Vạn Kỷ - cái này là...
Kaizo - Của cậu. Sau lần đó cậu làm rơi nên hôm nay có dịp trả lại.
Nhận lấy món trang sức trên tay anh.
Vạn Kỷ - Đa tạ anh nhiều, captain.
Kaizo chỉ ừm một tiếng rồi đứng một bên nhìn y, nhìn mái tóc dài được thả xuống có vài sợi nhỏ rơi trên mặt y. Y cũng không phải là đẹp lắm như Kaizo nhưng vẫn khiến cho người khác có thiện cảm. Anh nhìn thật lâu, dường như có một sức hút mạnh mẽ khiến anh không thể nào rời mắt khỏi y, anh như bị cuốn hút vào đôi mắt đó, đôi mắt như chứa đựng sự cô độc vậy.
" Captain,...captain! "
" Hơ...hở"
Một tiếng gọi khiến anh giật mình khỏi những suy nghĩ.
Fang - Thưa captain, chúng ta sắp tới rồi.
Kaizo - Ừm, mau chuẩn bị chúng ta xuất phát.
" Rõ thưa captain"
Sau khi đáp xuống một nơi không có người thì nhóm của họ bắt đầu đi điều tra.
Bến cảng CangHai.
Vạn Kỷ - chúng ta đến rồi.
BoBoiBoy - đây là cảng CangHai sao?
Ying - ở đây lớn quá.
Sau đó nhóm BoBoiBoy bắt đầu hỏi thăm những người dân xung quanh về hiện tượng lạ ngày nay, nhưng hỏi cả buổi mà vẫn chưa thu được gì. Bỗng có một câu chuyện khiến cho họ chú ý, đó là một người dân có vẻ lớn tuổi, ông kể cho họ về truyền thuyết Xi Vưu và thánh kiếm Hiên viên.
Sau một hồi phân tích và điều tra thì họ khẳng định nguồn sức mạnh bí ẩn đó là của Hiên viên. Thuê một con tàu để ra biển, sau khi chuẩn bị xong thì tất cả đều mặc đồ lặn và nhảy xuống nước. Gopal, Ying và Yaya được phân công ở trên thuyền để điều tra, những người còn lại thì xuống nước để tìm.
Gopal - nếu đã là truyền thuyết thì không dễ tìm đâu.
Yaya - biết đâu họ tìm được thì sao.
Ying - phải đó, anh bớt nói chuyện xui đi.
Gopal - A rồi rồi anh không nói nữa là được đúng không.
Sau khi cả bốn người lặn sâu xuống nước thì họ nhìn thấy một đàn cá. Đàn cá lạ đang lao về phía họ, nhìn rất giống cá mập nhưng có gì hơi lạ.
Y cảm nhận được sự hiện diện của nó, một luồng năng lượng mà y không bao giờ lầm được.
Khi đang cố cắt đuôi sự truy đuổi của đàn cá kỳ lạ kia, cả bốn người không may bị một con lớn nhất nuốt chửng.
Kaizo - ưm...ư
Khẽ mở mắt ra thì anh thấy xung quanh có những đống tàn tích và một thanh kiếm đang được cắm trên một vách đá. Bước đến gần và rút nó ra.
Kaizo - hửm, đây chính là Hiên Viên Kiếm sao? Nhưng hình như nó có vẻ hơi nhẹ thì phải.
Kaizo - không biết tụi nhỏ đâu rồi, có ổn không nữa.
Sau khi lấy được Hiên Viên kiếm, anh định đi tìm BoBoiBoy, Fang và Vạn Kỷ thì....
Kaizo - Hửm! Cái gì vậy?
Thì anh thấy Bora Ra đang đứng trước mặt mình, tức giận khi nhìn thấy kẻ thù cũ anh không ngại lao lên giết hắn. Nhưng khi nhìn chuẩn bị giết hắn thì Bora Ra bây giờ lại thành biến thành Fang.
Fang - Đội trưởng muốn giết tôi sao?
Bàn tay nắm cổ áo của Fang run lên, sao anh có thể muốn giết Fang chứ, Fang là người thân duy nhất còn lại của anh từ sau khi ba mẹ mất.
Bora Ra - ngươi vĩnh viễn sẽ không cứu được ai hết.
Bất chợt Fang lại biến thành Bora Ra tấn công anh thì.
" Xẹt"
Thanh kiếm đâm xuyên qua người Bora Ra khiến hắn ngã xuống, anh vẫn còn ngơ ngác thì nhìn thấy ba mẹ mình, trong họ có vẻ thất vọng về anh.
" Kaizo, sao con lại làm như vậy? "
" Tại sao con lại giết Fang?"
" Nó là em trai con mà"
Nghe tới đây, anh bàn hoàng nhìn xuống và không tin vào mắt mình được, đứa em trai yêu quý của anh đang nằm trên vũng máu và bàn tay anh dính đầy máu của Fang.
" Tại...sao,...sao lại giết em,.. tại...sao..."
" Không,... không phải...Fang cố lên,...Fang "
Cố gắng kiềm máu lại cho Fang, nhưng cho dù anh có dùng tay chặn máu lại thì máu vẫn chảy mỗi lúc một nhiều.
" Ngươi vĩnh viễn chẳng bảo vệ được ai đâu"
" Hở "
Bora Ra đang đứng trước mặt anh, hắn cười vì anh đã chính tay giết chết em mình, bên cạnh hắn còn có cả ba mẹ anh và những người khác. Họ nhìn anh đầy thất vọng và còn có.....căm hận.
Họ căm hận anh vì anh đã hứa sẽ bảo vệ tốt cho Fang nhưng anh đã không làm được, không những vậy còn tự tay đâm em trai mình.
" Không,...không phải.... không.... chắc chắn là không đâu.....Fang còn sống mà....em ấy sẽ sống mà..."
Kaizo bây giờ đã không còn tỉnh táo nổi, những lời trách móc anh đã không bảo vệ được em trai từ ba mẹ, những sự thất vọng từ bạn bè đồng đội.
" Nếu vậy thì sao ngươi chết luôn đi? Lấy cái chết để trả giá cho việc giết chết đứa em trai của ngươi"
Khi anh đang tuyệt vọng thì bất chợt một giọng nói cất lên, trong vô thức Kaizo như bị ai điều khiển không thể tự làm chủ cơ thể mình, nắm lấy thanh kiếm kê lên cổ và....
" XẸT "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com