Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hứa hẹn (H)

Bác Vương tiễn khách xong trở về không thấy bóng dáng thiếu gia và Cố Thiên Lân liền đi thẳng lên lầu ba. Vừa tới cửa phòng ngủ đã nghe thấy bên trong vọng ra từng tiếng động mờ ám, ông chỉ đành lắc đầu, lặng lẽ lui xuống.

Bên trong phòng, ánh nắng đầu giờ chiều hắt qua rèm cửa, rọi lên chiếc giường lớn trải ga đen. Trên giường, hai thân thể quấn quýt lấy nhau, hơi thở nóng rực lan tràn khắp không gian. Cơ bắp rắn chắc, cơ thể đẫm mồ hôi, Lý Bằng Phi siết chặt lấy người dưới thân bằng nhịp điệu cuồng dã. Không ngừng kích thích, hắn thở dốc cười trêu: 

"Bé dâm đãng hôm nay sao lại nhiệt tình thế? Muốn hút khô cả người gia à? Hửm?"

Thiếu niên nằm bên dưới không ngừng rên rỉ, chỉ biết mơ màng đáp lại, ánh mắt đẫm nước:

"Gia... thoải mái... quá..."

Cậu vừa đáp vừa nhẹ nhàng phối hợp, mặc cho người đàn ông kia đi vào sâu bên trong. Cơ thể trắng ngần ửng đỏ, để lộ từng dấu vết mờ mờ nhìn cực kỳ sắc tình như tuyên bố sự chiếm hữu. Giữa hai đùi xinh đẹp là dương vật đỏ tím thô to dữ tợn, nó liên tục đâm chọc, cả căn phòng vang lên tiếng nước dinh dính. Đôi chân thiếu niên gác lên vai Lý Bằng Phi, cố gắng bám lên người hắn. Bên cạnh giường là một cây roi trắng bằng da dê bị vứt chỏng chơ.

"Ha... a... ưm~"

Cố Thiên Lân nằm dưới thân thể rắn chắc của Lý Bằng Phi, toàn bộ thân tâm đắm chìm trong trận hoan ái cuồng nhiệt này. Thiếu niên xinh đẹp tìm kiếm khoái cảm theo bản năng, bất chấp những thương tâm và phẫn nộ buổi sáng. Lý Bằng Phi cũng hiểu rõ, hôm nay cậu bị kích thích mới trở nên quấn quýt và si mê hắn đến vậy. Những ngày trước tuy rằng Cố Thiên Lân cũng phối hợp trong chuyện phòng the nhưng dường như vẫn có sự dè dặt chưa thể buông bỏ. Còn lúc này lại hoàn toàn khác biệt - chủ động, mãnh liệt, tự do bộc lộ hết khao khát trong cơ thể khiến hắn vô cùng hài lòng.

Cố Thiên Lân nhắm mắt lại, khẽ nâng phần hông lên, chủ động phối hợp theo từng nhịp dương vật chuyển động. Cậu cố gắng điều tiết cơ thể, khi đối phương tiến vào thì thả lỏng, lúc rút ra lại siết chặt khiến từng lần cọ sát càng thêm mãnh liệt, khoái cảm dồn dập.

Lý Bằng Phi gần như bị huyệt động ướt át kia mê hoặc tới tận xương tủy, thiếu chút nữa phải buông vũ khí đầu hàng. Dục vọng dâng cao, hắn không kiềm được đưa tay cầm lấy roi da bên giường vung xuống.

"Chát! Chát!"

"A! ~ đau! ~"

Chiếc roi bất ngờ quất xuống vùng eo sườn mẫn cảm khiến Cố Thiên Lân không kiềm được mà bật lên một tiếng rên. Roi da dê rất nhỏ, chỉ dài chừng nửa cánh tay, tuy không gây rách da nhưng mỗi cú đánh lại để lại vết sưng đỏ rát buốt. Lý Bằng Phi vẫn duy trì nhịp chuyển động mãnh liệt bên dưới, tay kia thỉnh thoảng lại vung roi. Ban đầu chỉ là những tiếng kêu theo phản xạ, nhưng càng lúc giọng rên của Cố Thiên Lân lại dần nhiễm mị ý, hơi thở đứt quãng, ánh mắt mơ hồ. Chẳng mấy chốc, vùng eo và hông trắng nõn của cậu đã phủ kín những vệt roi ửng đỏ.

Cơn đau xen lẫn cảm giác nóng bỏng khoái lạc khiến Cố Thiên Lân chìm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, như thể linh hồn sắp thoát ra khỏi thân thể. Giữa làn sương mơ hồ đó, ký ức từ kiếp trước lại ùa về.

Khi đó cậu còn quá trẻ, mới là thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi, hoàn toàn chưa từng trải qua sóng gió gì. Đột ngột bị đưa đến bên người đàn ông này, ngày nào cậu cũng sống trong thấp thỏm lo sợ. Đặc biệt là chuyện phòng the... Lý Bằng Phi khi ấy luôn dùng đủ loại phương pháp khiến cậu vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng, từng lần từng lần như muốn đẩy người ta đến bờ vực. Cậu thật sự rất sợ mình sẽ chết trên giường người đàn ông này. 

Chính vì vậy cậu mới trở nên cố chấp, chống đối hắn đến mức chẳng tiếc cả tính mạng. Lại thêm bản tính cao ngạo, sợ bị người đời khinh thường, dần dà tinh thần càng thêm mỏi mệt, cuối cùng dưới sự dụ dỗ của Cố Lượng mà sa vào thuốc phiện, chỉ mong có thể giải thoát mà kết thúc mọi chuyện.

Nhưng hiện tại, Cố Thiên Lân đã không còn là thiếu niên non dại năm nào. Tâm trí đã trưởng thành, không còn sợ hãi như khi còn trẻ nữa, cậu hiểu Lý Bằng Phi tuy thô bạo nhưng chưa từng thực sự làm tổn thương mình.

Ví dụ như chiếc roi kia, tuy đánh xuống khiến da đau rát, nhưng cùng lắm chỉ để lại vài vết sưng đỏ, đảm bảo không để lại vết sẹo nào. Thế nhưng, từng lần chạm vào da thịt ấy lại khiến cơ thể cậu dần nóng lên, như thể men rượu khiến người ta chìm trong cơn say mà tạm quên những hận thù với Cố gia. 

"Cộc, cộc, cộc—"

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, kéo Cố Thiên Lân trở về thực tại. Đầu óc cậu tỉnh táo lại ngay lập tức. Từ ngoài truyền vào giọng bác Vương, cung kính mà rõ ràng:

"Thiếu gia, Tôn đoàn trưởng, Trương chính ủy cùng Vương tham mưu vừa tới, nói có chuyện gấp muốn gặp ngài."

"Được rồi, dẫn họ vào phòng khách tiếp đãi chu đáo. Ta sẽ xuống ngay."

Lý Bằng Phi vừa nói vừa cố tình gia tăng lực đạo, thứ to lớn kia liên tục đi vào sâu bên trong hậu huyệt dính ướt. Cố Thiên Lân không kịp phòng bị, vội nắm lấy góc áo gần đó, cắn chặt để nén tiếng rên bật ra từ cổ họng.

Thấy người dưới thân cố gắng không kêu, Lý Bằng Phi ác liệt đưa dương vật rút ra khỏi cơ thể cậu rồi đâm thẳng vào nụ hoa phía trên, động tác không hề nhẹ nhàng.

"Ưm!!!!"

Cố Thiên Lân đột ngột trợn to mắt, toàn thân run rẩy, khoái cảm bất ngờ khiến cậu không kìm được mà bắn ra. Từ lần đầu tiên bị chiếm đoạt đến nay, Lý Bằng Phi chưa từng "yêu thương" đóa hoa kia lần nào, giờ lại đột nhiên đâm vào mạnh mẽ. Hắn ghé sát tai cậu, khẽ cười:

"Hôm nay biểu hiện tốt quá, bé cưng xứng đáng được thưởng. Cái miệng nhỏ này lâu rồi chưa được phục vụ, đêm nay gia đút em ăn no."

Trong lúc ấy, dương vật trong cơ thể càng thêm thô to, từng đợt nóng bỏng dội vào nơi sâu nhất. Cố Thiên Lân không kháng cự, cơ thể thuần phục dưới thân người đàn ông, yên lặng tiếp nhận từng dòng tinh dịch bắn vào trong người mình. 

Một trận hoan ái cuồng nhiệt cuối cùng cũng lắng xuống, Lý Bằng Phi thỏa mãn rời khỏi người Cố Thiên Lân.

"Hôm nay gia giữ khách lại ăn cơm, bữa tối bảo phòng bếp chuẩn bị phong phú một chút, mang lên vài món sở trường của em."

Cố Thiên Lân thở hổn hển ngồi dậy, hầu hạ Lý Bằng Phi mặc quần áo: "Vâng, vậy em làm bốn món nóng, ba món rau trộn. Chẳng phải gia thích cá hầm ớt sao, hôm nay em làm món đó nữa nha? À đúng rồi, mấy vị khách kia có ai kiêng món nào không ạ?"

Cố Thiên Lân thuần thục nhanh nhẹn giúp Lý Bằng Phi xỏ giày, vừa làm vừa nói.

Hắn cúi đầu nhìn những vết roi hằn trên làn da trắng nõn, lại nghe cậu cẩn thận hỏi thăm khẩu vị của khách nhân, không nhịn được mà kéo cậu vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại kia - lần này không mang theo chút tình dục nào, chỉ là một nụ hôn thuần túy dịu dàng.

Thiên Lân, đứa nhỏ này, thật sự khiến hắn vừa lòng đến tận tâm khảm. Có cậu ở bên cả thể xác lẫn tinh thần đều thư thái. Mà Lý Bằng Phi hắn xưa nay chưa bao giờ là kẻ do dự thiếu quyết đoán, bảo bối bản thân nhìn trúng đương nhiên phải giữ gìn cho thật tốt.

"Thiên Lân, gia đối xử với em như vậy... em không hận gia sao?"

Cậu ngẩn ra, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của hắn đang chăm chú nhìn mình, lòng bỗng dậy sóng. Nhớ lại những ngày qua, cậu lắc đầu, thành thật đáp:

"Không hận."

Thật kỳ lạ... Lý Bằng Phi sao bỗng dưng lại hỏi câu này?

Bị ánh mắt thâm trầm của hắn nhìn chằm chằm khiến tim đập như sấm, Cố Thiên Lân có phần khẩn trương, xấu hổ, lúng túng giải thích:

"A... gia tuy rằng... tuy rằng có hơi... mạnh bạo một chút... nhưng em cũng đâu phải là... không có khoái cảm!"

Lời vừa dứt, Cố Thiên Lân liền hận không thể tự tát mình một cái. Thật hồ đồ, không biết giữ mồm giữ miệng gì cả!

"Ha ha ha!"

Lý Bằng Phi bật cười to, khẽ nâng cằm Cố Thiên Lân lên, nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Thiên Lân thật sự đáng yêu! Gia đúng là nhặt được bảo bối rồi!"

Cố Thiên Lân chỉ vì một câu "đáng yêu" mà sắc mặt đỏ bừng, như thể trúng kế của yêu ma quỷ quái. Hắn đã sống hàng trăm năm rồi, sao lại dễ dàng bị một câu nói đánh gục như vậy!

"Thiên Lân, nếu em không hận gia, vậy hãy thành thật ở lại bên gia đi. Hôm nay, gia cho em một lời đảm bảo."

Lý Bằng Phi hơi nheo mắt, trầm giọng nói:

"Gia không quan tâm đến khuôn sáo, lễ nghi thế tục. Em chỉ cần thành thật đi theo gia, gia sẽ cho em địa vị như phu nhân nhà tướng quân, đường hoàng đứng bên cạnh gia. Từ nay về sau, sẽ không có bất kỳ nam nhân hay nữ nhân nào có thể lấn át em. Cho dù mai kia em tuổi già sắc phai, gia cũng tuyệt đối không ruồng bỏ. Em hoàn toàn có thể an tâm mà sống cùng gia."

Lý Bằng Phi vốn không phải người có kiên nhẫn với mấy chuyện nhi nữ tình trường rề rà dài dòng, nếu đã động tâm thì sẽ trực tiếp đem người giữ bên mình.

Cố Thiên Lân giật mình, trừng mắt nhìn hắn.

Cái gọi là "địa vị như tướng quân phu nhân", rồi thì "tuổi già sắc suy cũng tuyệt không ruồng bỏ"... Nói vậy chẳng phải là đang tỏ tình đó sao!

Nếu là người khác, nghe xong những lời ấy có lẽ sẽ không tin. Nhưng Cố Thiên Lân thì tin - cậu tin tưởng Lý Bằng Phi.

Kiếp trước cậu suy sụp nào chỉ là dung nhan tàn phai. Nghiện thuốc phiện khiến cậu tiều tụy đến chẳng còn hình người, sắc mặt xám xịt như tro than, gầy đến mức chỉ còn một lớp da bọc xương, từng chiếc xương sườn hiện rõ dưới lớp áo. Tóc thì lưa thưa tơi tả, tàn tạ đến mức chẳng còn lấy nửa phần nhan sắc, đến ăn mày ngoài kia trông còn khá hơn cậu.

Người nghiện điên dại thèm thuốc ra sao thì cậu chính là bộ dáng ấy, vậy mà Lý Bằng Phi cũng chưa từng ruồng rẫy. Hắn vì cậu mà mời bác sĩ, cưỡng chế cai nghiện, tiêu tốn biết bao thời gian và tinh lực để ở bên cạnh bầu bạn. Một người như Cố Thiên Lân lúc đó chẳng còn lấy một chút giá trị nào, thế mà đến tận lúc chết vẫn không bị bỏ rơi.

Sau khi trọng sinh, cậu lựa chọn Lý Bằng Phi làm nơi tránh mưa tránh gió. Lựa chọn ấy, làm sao không phải là trong tiềm thức cậu vẫn luôn tin tưởng người đàn ông này?

Lý Bằng Phi xưa nay bá đạo độc đoán, cũng chẳng buồn đợi Cố Thiên Lân lên tiếng đáp lại đã xoay người bước về phía cửa phòng. Trước khi rời đi hắn mở cửa ra, quay đầu lại liếc nhìn thân thể trần trụi của cậu, đánh giá một lượt rồi nói:

"Gia có việc cần làm, em tự mình bôi thuốc rồi nghỉ ngơi đi."

Ánh mắt hắn đảo ra ngoài cửa sổ, giọng nói trầm thấp mang theo ý cảnh cáo:

"Còn nữa, em muốn bao nhiêu tiền bạc, khế đất, gia đều có thể cho. Tốt nhất em đừng sinh ra tâm tư không nên có. Vẫn là câu nói kia - em không ngoan, gia có đủ cách để thu phục em!"

Cố Thiên Lân bị ánh mắt kia của hắn quét qua mà lạnh sống lưng. Những thủ đoạn của Lý Bằng Phi còn ai rõ hơn cậu nữa! Bị hắn làm đến mức không xuống giường nổi vẫn còn được xem là nhẹ!

Cửa vừa khép, Cố Thiên Lân liền quấn tạm khăn trải giường đi đến trước cửa sổ xem xét. Ngoại trừ thời gian đầu còn thường xuyên kiểm tra, những ngày gần đây cậu gần như chẳng còn quan tâm chỗ tài sản kia nữa. Thấy chiếc hộp sắt nhỏ vẫn còn nguyên chỗ cũ, đồ vật bên trong cũng không thiếu món nào, cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. 

Điều này càng khiến Cố Thiên Lân xác định Lý Bằng Phi lần này là thật lòng. Có chăng hắn tin chắc cậu chạy không thoát khỏi lòng bàn tay mình cho nên cũng không hạn chế tài vật.

Cậu lấy hộp ra, thản nhiên đặt lên tủ đầu giường rồi xoay người bước vào phòng tắm. Ném tấm khăn đang quấn quanh người sang một bên, cậu xả nước ấm, sau đó lấy ra một túi giấy đổ thuốc trong đó vào bồn để dược liệu tan ra trong nước.

Dược liệu này là do đại phu đích thân điều phối riêng cho cậu, chuyên dùng để tắm thuốc, có tác dụng làm tan máu bầm, điều dưỡng thân thể.

Trước gương, Cố Thiên Lân vừa ngắm bản thân vừa chăm chú soi xét. Hiện giờ cậu còn trẻ, mới vừa tròn mười bốn tuổi, tinh thần dồi dào, diện mạo tươi sáng. Dáng người thiếu niên mảnh mai mềm dẻo, ngũ quan đoan chính, làn da trắng mịn căng bóng. Vừa trải qua một hồi tình sự, đuôi mắt cậu còn vương nét ửng đỏ, lấp lánh ánh nước. Trên thân thể là những vết roi chằng chịt chưa tan khiến toàn thân toát lên một vẻ yêu mị khó tả, lặng lẽ khơi gợi lên dục vọng trong lòng nam nhân.

Cố Thiên Lân bỗng nhiên khẽ cười, nụ cười mang theo vài phần quyến rũ mê người.

Tính cách của Lý Bằng Phi vốn chuyên chế lại có chút thô bạo, nhưng cũng dễ dàng thoả mãn, không giống như một số người ngoài mặt đạo mạo, trong lòng thì hiểm độc. Trận săn mồi này người nắm đằng chuôi rõ ràng là Lý Bằng Phi, song Cố Thiên Lân lại không hề lo lắng - cậu có đủ tự tin từng bước, từng bước khiến người đàn ông kia đắm chìm, không nỡ rời xa mình, có cầu tất ứng.

Tắm xong, cậu lấy ra một vật thể rắn thon dài màu vàng nhạt. Đây là dược trụ do trung y điều chế, chuyên dùng để điều dưỡng hậu huyệt. Dù sao thì nơi đó vốn không phải để dùng làm chuyện kia nên càng cần được cẩn thận chăm sóc. Lý Bằng Phi lại đặc biệt yêu thích trêu đùa hậu huyệt của cậu, hôm nay rốt cuộc cũng được yên một ngày!

Cố Thiên Lân cúi thấp người, nhẹ nhàng đưa dược trụ vào cửa huyệt. "Ưm..." – cậu khẽ rên, âm thanh mỏng nhẹ. 

Chuyện phòng the vừa mới kết thúc, thân thể vẫn còn lưu lại dư âm khoái cảm mãnh liệt đến tận xương, nơi ấy vẫn còn âm ỉ cảm giác căng tức. Cậu cẩn thận nhét dược trụ vào, sau đó dùng ngón tay đẩy sâu thêm vài lần, chỉ đến khi chắc chắn nó đã chôn vào tận sâu trong tràng đạo mới yên tâm rút tay ra.

Cố Thiên Lân khẽ ngáp một cái, nhân lúc tạm thời không có việc gì liền nằm xuống nghỉ ngơi một giấc chừng hai canh giờ, cũng để cơ thể hấp thụ dược lực.

-----

Vương bá liếc nhìn đồng hồ, thiếu gia cùng mấy vị cấp dưới vẫn đang trao đổi, có lẽ là việc rất quan trọng. Đã tám giờ rưỡi, sắc trời ngoài cửa sổ cũng sớm tối đen.

Hương vị thơm nồng của đồ ăn lan tỏa khắp gian phòng, Cố Thiên Lân lúc này đang bận rộn trong phòng bếp, bên cạnh có mấy vị đầu bếp phụ giúp.

"Cố thiếu gia, món thịt kho Đông Pha này thơm quá đi!"

Người lên tiếng là đầu bếp Lục – một người đàn ông trung niên thân hình tròn trịa, đỉnh đầu đã bóng loáng. Ông là bếp chính của phủ tướng quân, ngày thường chuyên lo cơm nước cho cả phủ.

Nhìn bộ dạng ông ta sốt ruột muốn nếm thử, Cố Thiên Lân không nhịn được bật cười:

"Chú Lục này, người đã béo thế này rồi mà chú vẫn còn nhớ thương ăn thịt nữa sao?"

Đầu bếp Lục cười như Phật Di Lặc, đưa tay vỗ vỗ bụng:

"Chú Lục của cháu không có sở thích nào khác, chỉ đam mê ăn uống thôi! Bây giờ thế đạo loạn lạc, được ăn đã là phúc lắm rồi!"

Cố Thiên Lân nêm gia vị vào canh xong, đậy nắp nồi lại:

"Món này để hầm thêm một lúc, chờ nước canh thấm vị sẽ mang ra bàn."

Dứt lời, cậu lại tiếp tục chế biến món ăn tiếp theo. Tập trung đảo rau trên chảo, Cố Thiên Lân thầm nghĩ làm quỷ cũng có chỗ tốt, bất kỳ bí mật nào cũng không giấu được trước mắt cậu. Những năm tháng phiêu đãng kiếp trước, cậu đã lén học được không ít công thức nấu ăn tuyệt mật, trong đó có hai món sau này còn xuất hiện trên bàn tiệc quốc yến.

Lý Bằng Phi vừa từ phòng khách bước ra đã ngửi thấy mùi hương mê người bay ra từ phòng bếp. Ba người đi phía sau hắn cũng đều nghe rõ.

Sắc mặt vốn âm trầm của Lý Bằng Phi bỗng dịu hẳn đi:

"Chúng ta bận suốt từ trưa. Tôn đoàn trưởng, các ngươi ở lại ăn một bữa đi! Ta đã dặn Thiên Lân làm thêm vài món nhắm rượu, chúng ta cùng nhau uống vài ly."

Ba người kia đáp lại, cũng khách sáo một chút:

"Chúng tôi đúng là cũng đói lắm rồi. Thời gian trước tôi có nghe tin phủ tướng quân giấu một vị bảo bối, nay nhờ phúc của ngài mới có cơ hội được nếm thử tay nghề của Cố công tử!"

Tôn đoàn trưởng và hai người đi cùng đều đã từng nghe qua cái tên Cố Thiên Lân - người có thể khiến Lý Bằng Phi thay đổi khẩu vị, từ bỏ thói quen qua đêm cùng thiếu niên ở nam quán, lại giữ một nam nhân ở bên cạnh. Tuy vậy phần lớn người trong giới thượng lưu cũng chỉ mới nghe tên chứ chưa ai thấy mặt.

Trong ba người đi cùng, trẻ tuổi nhất là Vương tham mưu, mới hơn hai mươi. Tuổi còn trẻ mà đã ngồi lên vị trí tham mưu, đương nhiên không thể xem thường. Hắn cũng là người hiếu kỳ nhất trong số bọn họ. Những lúc tụ họp với đám anh em nghe chuyện bát quái về việc Lý Bằng Phi chuyên sủng một thiếu niên, hắn vẫn luôn tò mò không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com