Chương 9: Dương Hạ
Ngày mồng Một Tết, suốt cả ngày hai người bận rộn tiếp khách.
Tối đến khi trở về phòng nghỉ ngơi, Cố Thiên Lân vừa nằm xuống giường liền bị Lý Bằng Phi đè lên.
"Đừng mà! Em mệt cả ngày rồi, gia tha cho em đi!"
Cậu đẩy người trên thân ra, thật sự quá mệt không còn sức đâu mà lăn lộn. Lý Bằng Phi đang trong thời kỳ tinh lực sung mãn, dục vọng lại mãnh liệt, cộng thêm Cố Thiên Lân thân thể khỏe mạnh thường xuyên rèn luyện, bản thân cậu cũng có ham muốn của một nam nhân bình thường nên chuyện phòng the của hai người rất thường xuyên, mỗi lần đều có thể tận hứng. Cố Thiên Lân rất hiếm khi cự tuyệt người đàn ông của mình.
Lý Bằng Phi thấy cậu nằm trên giường đến mắt cũng không mở nổi, giọng nói yếu ớt, hắn không khỏi đau lòng, giúp cậu cởi áo rồi dỗ dành: "Gia không làm gì đâu, em yên tâm ngủ đi!"
Hắn cũng tự cởi đồ rồi chui vào chăn. Cố Thiên Lân rúc vào ngực Lý Bằng Phi, mùa đông hai người da thịt kề nhau, người hắn như lò sưởi ấm áp vô cùng, chỉ chốc lát đã chìm vào mộng đẹp.
Hôm sau, Lý Bằng Phi đứng trước gương lớn chỉnh trang quần áo. Bên ngoài quân phục uy nghiêm khoác thêm một chiếc áo gió dáng dài màu đen, tăng thêm cho hắn vài phần tiêu sái.
"Gia, có cần gọi Cố thiếu gia dậy không ạ?"
Một nha hoàn đứng bên hỏi.
"Không cần, cứ để em ấy ngủ."
Ngày mồng Hai Lý Bằng Phi phải đến chúc Tết cấp trên và đồng liêu. Tới nhà chào hỏi vài câu, uống trà trò chuyện thời gian trôi qua rất nhanh. Cuối cùng xe của hắn dừng trước phủ Tiền gia. Chủ nhân nhà này là Tiền Bưu, chức vị cũng ngang hàng với Lý Bằng Phi.
Vừa mới bước vào cửa đã thấy một nam nhân cao gầy ra đón:
"Ôi chao, Lý huynh! Khách quý tới nhà, tiếp đón chậm trễ thật thất lễ quá!"
Lý Bằng Phi xua tay:
"Tiền huynh, Tết năm nay sức khoẻ vẫn dồi dào chứ?"
Tiền Bưu cười nhếch miệng, nụ cười có phần đáng khinh:
"Được, rất khoẻ. Mấy ngày trước ta lại nhận được vài mỹ nhân, hai ta hôm nay cũng nên cùng nhau hưởng lạc một phen."
Lý Bằng Phi khẽ nhíu mày. Tên Tiền Bưu này tuy trong quân đội có chút bản lĩnh nhưng cũng phóng túng không kiêng dè, chuyện riêng tư rất trụy lạc. Chính vì thế hắn không mang Cố Thiên Lân đến cùng.
Vào trong phủ, thoáng liếc nhìn hắn đã thấy có bốn người ngồi sẵn, đều là tâm phúc dưới trướng Tiền Bưu. Mỗi người bên cạnh có một thiếu nam hoặc thiếu nữ dung mạo xinh xắn hầu hạ.
"Lý huynh, mời ngồi!"
Tiền Bưu lại quay đầu ra lệnh cho người làm:
"Đi, gọi Dương Hạ tới hầu hạ Lý tướng quân!"
Nói xong liền ngồi lại vào ghế, nâng chén mời:
"Lý huynh hiếm khi tới, ta đây cũng chẳng có gì quý để tiếp đón, chỉ có thể lấy đứa tên Dương Hạ này ra làm sính lễ thôi."
Hắn vừa dứt lời liền thấy một thiếu niên bị đẩy vào, cố gắng la hét giãy giụa:
"Thả tôi ra! Mấy người buông ra! Đừng kéo tôi vào trong!"
Tiền Bưu lập tức sa sầm mặt:
"Chuyện gì đây?"
Thiếu niên bị đẩy vào loạng choạng ngã nhào trên đất. Lý Bằng Phi chờ cậu ta đứng lên mới nhìn rõ diện mạo người này, hắn cũng không khỏi kinh ngạc - thiếu niên có bốn, năm phần giống Cố Thiên Lân!
Tiền Bưu thấy hắn kinh ngạc thì thầm đắc ý. Hoá ra trong một lần vô tình đi nhầm vào hậu viện phủ Lý Bằng Phi, hắn từng trông thấy tên này hôn môi, trêu trọc một thiếu niên trong sân sau. Người ấy nhan sắc tuyệt mỹ, phong tình đầy mình khiến hắn nhìn mà ngứa ngáy cả tâm can! Chỉ tiếc là thứ người khác ôm trong lòng hắn có thèm cũng không dám mơ tưởng. Hắn biết thiếu niên đó chính là Cố thiếu gia nức tiếng, cũng là người trong lòng của Lý Bằng Phi.
Tiền Bưu vốn ưa mấy trò hoan lạc phóng túng, thường cùng người khác trao đổi "sủng vật" để tìm thú vui mới. Nhưng với riêng Cố Thiên Lân, Tiền Bưu hiểu rõ Lý Bằng Phi tuyệt đối sẽ không đem cậu ra trao đổi. Ăn không được món ngon chính hiệu, nguyên nước nguyên vị thì có bản sao để giải thèm cũng được! Vậy là hắn tốn công tốn sức đi tìm vài thiếu niên có ngoại hình tương đối giống.
Trùng hợp thay, Dương Hạ này càng lớn càng giống Cố Thiên Lân, ngay cả gia thế cũng gần tương tự. Dương gia vốn là phú hộ, Dương Hạ có ông nội chưởng quản gia sản lại là cháu đích tôn độc nhất, từ bé được nuông chiều, tính tình kiêu căng. Nào ngờ ông nội y đột ngột qua đời, gia sản hỗn loạn. Thiếu gia nhỏ tuổi, đến ngũ cốc cũng không phân biệt được sao có thể áp được người làm! Chỉ qua vài ngày Dương Hạ đã bị người hầu nuốt trọn tài sản, bản thân cũng bị đưa đến trước mặt Tiền Bưu.
Tiền Bưu thấy Dương Hạ tất nhiên cực kỳ vui mừng, hắn vốn định dạy dỗ vài phen, chờ khi thiếu niên lộ ra vài phần phong tình sẽ đưa lên giường hầu hạ. Nào ngờ thiếu gia nhà họ Dương tính tình lại quá ngang bướng, làm loạn đến long trời lở đất. Tiền Bưu vốn chẳng phải kẻ có nhẫn nại, chỉ vài ngày hắn đã mất hứng. Hôm nay trùng hợp Lý Bằng Phi đến nên nảy ra ý định tặng Dương Hạ đi, vừa khéo tạo cơ hội chia rẽ tình cảm giữa Lý Bằng Phi và Cố Thiên Lân, âm thầm suy tính liệu mình có thể thừa dịp này chiếm lấy người kia, nếm thử hương vị một lần hay không.
Tiền Bưu tỉ mỉ kể rõ lai lịch của Dương Hạ cho Lý Bằng Phi nghe. Người như bọn họ thân phận địa vị đặc thù, kiêng kỵ nhất là giữ kẻ lai lịch không rõ bên người.
"Lý huynh, đứa nhỏ này gặp ta cũng là ngẫu nhiên, lòng dạ nó lớn thật, ta đây vô phúc tiêu thụ! Đứa bé này vẫn còn non lắm, lại sạch sẽ. Ta thấy Lý huynh dạy dỗ người có phương pháp, chẳng bằng tặng luôn cho huynh."
Lý Bằng Phi liếc nhìn vẻ mặt quật cường ngạo mạn kia của Dương Hạ, thấy thân thể y run rẩy cũng không tỏ rõ thái độ, chỉ im lặng không nói. Tiền Bưu coi như hắn đã đồng ý, bèn nâng chén rượu đối ẩm tiếp. Trước khi lên xe, quả nhiên thấy Dương Hạ bị người cưỡng chế nhét vào trong xe. Xe vừa lăn bánh, y ở một bên vùng vẫy không yên, trong miệng quát lớn:
"Đồ khốn kiếp! Buông ta ra!"
"Nghe rõ chưa? Buông ra! Để ta xuống xe!"
Lý Bằng Phi nhíu mày:
"Im lặng!"
Một tiếng quát mang theo ý cảnh cáo khiến Dương Hạ lập tức không dám vùng vẫy nữa. Nhìn dáng người cường tráng, sắc mặt lạnh lùng và khí thế tàn nhẫn của đối phương, Dương Hạ không khỏi mặt mày tái nhợt sợ hãi.
Trong xe liền yên tĩnh trở lại. Lý Bằng Phi nhắm mắt dưỡng thần, Dương Hạ cũng co rúc một bên, không dám lên tiếng. Xe nhanh chóng chạy vào một con đường nhỏ hẻo lánh, hai bên cách rất xa mới có vài căn đại viện tráng lệ sừng sững hiện ra. Một lát sau, xe quẹo vào cổng lớn, cánh cổng sắt khắc hoa tự động mở ra, hai bên lính gác súng ống trong tay cúi chào cung kính. Dương Hạ sinh ra trong nhà phú hộ, từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa nhưng cũng chưa từng thấy qua loại đại trạch viện canh phòng nghiêm ngặt như vậy.
Xe dừng lại trước cổng chính lập tức có người hầu tiến tới mở cửa xe. Lý Bằng Phi xuống xe, phân phó người hầu cởi trói cho Dương Hạ. Bọn người hầu vừa nhìn thấy Dương Hạ trên mặt không tránh khỏi hiện nét khác thường. Một tên nam phó đưa mắt ra hiệu cho hầu gái, người sau lặng lẽ rời đi. Dương Hạ không dám làm càn, để mặc nam phó cởi bỏ dây trói.
"Thiên Lân đâu? Đã dậy chưa?"
Lý Bằng Phi hỏi, nam phó cung kính đáp:
"Bẩm lão gia, Cố thiếu gia vừa mới dậy."
Trong phòng khách, Cố Thiên Lân đang tựa lưng lên sô pha ăn điểm tâm, bên cạnh là hầu gái vừa mới lặng lẽ thì thầm điều gì đó. Cố Thiên Lân cầm một miếng bánh kem, nghe xong nhướng mày cười nhẹ:
"Được rồi, ta đã biết."
Dương Hạ theo Lý Bằng Phi vào phòng khách, vừa bước vào liền nhìn thấy một người đang mặc áo ngủ ngồi trên ghế. Đến khi người kia quay mặt lại đứng dậy đón, Dương Hạ lập tức kinh ngạc đến ngây người.
"Gia, ngài về rồi!"
Cố Thiên Lân thấy Lý Bằng Phi tiến vào, thong dong bước tới giúp hắn cởi áo khoác, tháo cà vạt, đổi giày. Vừa hầu hạ vừa đánh giá Dương Hạ đôi ba lần. Quả nhiên, thiếu niên kia thực sự rất giống cậu, hoặc phải nói là hình bóng cậu ở kiếp trước khi mới mười bốn tuổi - giống vẻ ngoài đẹp đẽ, biểu cảm kiêu ngạo ngang bướng kỳ thực lại yếu đuối, non nớt kia. Cố Thiên Lân cười khẽ, kéo cánh tay Lý Bằng Phi:
"Gia đưa người từ đâu về thế này? Em không nhớ là mình có em trai nào đâu nha?"
Lời nói vốn mang theo vài phần bông đùa, nhưng lọt vào tai Dương Hạ lại tựa như giễu cợt khiến y lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm Cố Thiên Lân.
Lý Bằng Phi nhìn ngón tay trắng nõn đang móc lấy tay mình, vui sướng bật cười giới thiệu:
"Nó tên là Dương Hạ, Tiền Bưu đưa tới. Người như Tiền Bưu em cũng nghe qua rồi đấy. Ta thấy thằng bé này với em có vài phần duyên phận nên mới mang về."
Cố Thiên Lân gật đầu. Tiền Bưu là loại người nào cậu biết rõ. Luyến sủng cho thứ đó cũng đành thôi, bi ai nhất chính là bị ép tiếp đãi nhiều nam nhân khác nhau, sống như thế còn không bằng tiểu quan trong kỹ viện. Kỹ nữ tiểu quan còn có thể nhận thưởng, thậm chí có cơ hội chuộc thân nhưng "sủng vật" của Tiề Bưu... một khi đã bị chủ nhân an bài thì cả đời chẳng thoát nổi.
Cậu giơ tay ra hiệu, ý bảo Dương Hạ:
"Ngồi đi. Thanh Từ, pha trà."
Phân phó xong hầu gái, Cố Thiên Lân nhìn Dương Hạ với vẻ kiêu ngạo, trừng mắt nhìn mình phía đối diện, trong lòng thấy buồn cười. Vừa nãy Thanh Từ nói Lý Bằng Phi mang về một thiếu niên rất giống cậu, bảo cậu cẩn thận một chút. Cậu cũng vốn có hơi lo thật, nhưng thấy tính cách này của Dương Hạ thì lại yên tâm. Mối quan hệ giữa cậu và Lý Bằng Phi không còn chỉ là chuyện xác thịt nữa, nó dần trở thành thân tình và gắn bó. Hẳn nhiên cậu cũng hiểu rõ, dù có cảm tình sâu nặng thì vẫn phải chú ý bảo vệ, nhưng Dương Hạ này không đáng ngại.
Lý Bằng Phi theo thói quen vuốt ve mông và đùi Cố Thiên Lân, vô cùng thích cảm giác mịn màng co giãn này. Hắn mang Dương Hạ về chẳng qua là thấy y giống Cố Thiên Lân vài phần nên mới kéo ra khỏi vũng bùn, bản thân hắn chẳng có tâm tư gì khác, chỉ là muốn chọc cho bé con bên người ghen tuông một chút thôi!
Cố Thiên Lân dù sao cũng là nam nhân, ngày thường cậu không quen chủ động làm mấy động tác thân mật dính người, lần này lại khoác tay hắn không bỏ quả thực có chút bất ngờ. Bên kia sô pha, Dương Hạ cứng đờ người nhìn bàn tay to của Lý Bằng Phi không kiêng nể gì mà sờ soạng, xoa bóp thân thể một thiếu niên có dung mạo rất giống mình. Bàn tay kia gần như đã luồn vào trong lớp áo nhưng người đối diện lại chẳng hề phản kháng, cậu chỉ lười biếng tựa vào lòng ngực hắn, để mặc kẻ kia trêu đùa.
Việc này vốn chẳng liên quan gì đến Dương Hạ, nhưng y là người thừa kế của Dương gia, một thiếu gia đoan chính! Tuyệt đối không thể chấp nhận việc có kẻ mang gương mặt tương tự bị làm trò dâm loạn, chẳng khác nào chính y bị... Nhịn không nổi, Dương Hạ bất ngờ bật dậy:
"Ngươi không biết xấu hổ!!!"
Cố Thiên Lân kinh ngạc nhìn về phía Dương Hạ, thấy đối phương mặt mày phẫn nộ, chỉ thẳng vào cậu mà la mắng.
"Phụt, ha ha ~"
Cậu bật cười thành tiếng. Dương Hạ sắc mặt càng thêm khó coi:
"Ngươi cười cái gì!"
Thấy đối phương càng them tức giận, Cố Thiên Lân chẳng thèm để tâm, quay đầu hỏi Lý Bằng Phi:
"Trưa nay gia dùng cơm bên ngoài ạ?"
Lúc này đã hơn một giờ, so với thời gian dùng bữa thường ngày thì đã muộn. Lý Bằng Phi liếc nhìn Dương Hạ một cái như cảnh cáo rồi mới trả lời:
"Ta đã nói nếu về trễ thì em không cần chờ cơm đâu."
Cố Thiên Lân gọi hạ nhân dọn cơm:
"Em biết, nhưng gia ăn ở bên ngoài cũng không đủ no. Em chờ gia về cùng dùng cơm luôn. Em đã nói bác Vương ăn trước rồi, giờ đang nghỉ ngơi."
Bác Vương tuổi tác đã cao, ăn cơm phải đúng giờ. Từ sau Tết theo yêu cầu kiên quyết của Cố Thiên Lân, ông đã lui khỏi chức quản gia trở thành trưởng bối chính thức. Ông cùng Cố Thiên Lân và Lý Bằng Phi dùng cơm, trò chuyện, ngoài ra cũng chỉ chuyên tâm trồng hoa nuôi chim, sống nhàn nhã an dưỡng tuổi già.
Lý Bằng Phi gật đầu:
"Ta cùng Tiền Bưu uống mấy ly, không ăn được gì mấy."
Cố Thiên Lân và Lý Bằng Phi tay trong tay đi vào nhà ăn. Cơm trưa thường không ăn món Tây, nhưng hôm nay đổi vị nên trên bàn bày bò bít tết còn nóng hổi, súp đặc và salad. Trong phòng ăn thi thoảng lại vang lên tiếng cười nói hòa cùng tiếng thìa dĩa va chạm, vô cùng hài hòa.
Dương Hạ ngồi lại một mình trên sô pha phòng khách, cố gắng giữ vẻ mặt ngạo mạn và cứng cỏi. Dù y đang đói bụng, hai người kia cũng chẳng mời ăn nhưng mà y cũng không muốn vì một bữa cơm mà phải mở miệng xin xỏ nên đành ngồi trên sô pha ngẩn người. Hạ nhân đi qua đi lại đều cúi đầu như thể không hề nhìn thấy y, ai làm việc nấy.
Dùng cơm xong, Cố Thiên Lân theo Lý Bằng Phi lên lầu.
"Sao em mặc kệ Dương Hạ vậy?"
Lý Bằng Phi vừa cởi quần áo vừa hỏi. Hai người họ thường xuyên triền miên trên giường vào ban ngày, sau dần dần hình thành thói quen ngủ không mặc quần áo, ban đầu là do thuận tiện, sau lại thấy thoải mái nên tiếp tục duy trì. Cố Thiên Lân véo mạnh một cái lên eo hắn:
"Sao ạ? Gia đau lòng sao?"
Dù toàn thân cơ bắp Lý Bằng Phi cũng không chịu nổi cú véo của người yêu ghen tuông, đau đến nhe răng. Hắn lập tức kéo Cố Thiên Lân lại gần, nhanh chóng lột bỏ quần dài và quần lót của cậu, "bốp bốp" vỗ liền mấy cái lên cặp mông đầy đặn, mềm mại kia.
"Phản rồi à? Còn dám véo gia!"
Cố Thiên Lân âm thầm liếc mắt, cậu cố ý đấy! Lấy chuyện của Dương Hạ làm cái cớ để trả đũa. Ai bảo Lý Bằng Phi bá đạo như vậy? Theo hắn lâu ngày, thỏ con cũng có ngày vùng lên.
Dương Hạ bị bỏ rơi suốt cả buổi trưa. Mới đầu y còn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sau khi ngủ trưa dậy, cả phủ ai nấy đều bận rộn việc riêng, cứ như không hề thấy người đang ngồi trên sô pha. Dương Hạ gắng gượng đến tận chiều tối, không ăn sáng ở chỗ Tiền Bưu, trưa lại nhịn đói, đến tối bụng đã réo không ngừng.
Tới giờ cơm tối, Cố Thiên Lân, Lý Bằng Phi và Vương bá đều đúng giờ bước vào phòng ăn.
"Ăn thôi!"
Lý Bằng Phi cầm đũa lên. Cố Thiên Lân vẫn theo quy củ, chờ hắn gắp đồ ăn trước rồi mới bắt đầu dùng bữa. Bác Vương bây giờ đã rất hài lòng với biểu hiện của Cố Thiên Lân, không nói nhiều nữa chỉ lo ăn cơm.
Nhà ăn gần ngay phòng khách, Cố Thiên Lân có thể thấy Dương Hạ thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía này. Cậu có hơi thất thần, đến khi quay lại dùng bữa thì thấy trong bát mình có thêm mấy con tôm bóc vỏ và một ít rau cải thìa Lý Bằng Phi nhìn cậu, đưa đũa về nói:
"Chuyên tâm ăn cơm!"
Cố Thiên Lân khẽ cười, tiếp tục ăn tôm, lại gắp thêm ít cải thìa vào bát của Lý Bằng Phi, cả hai đều không thích ăn món này! Sau đó cậu quay sang dặn hạ nhân:
"Đưa Dương Hạ đi dùng cơm đi."
Vài câu dặn dò xong, vừa quay đầu lại thì thấy Lý Bằng Phi đã ăn hết phần cải thìa trong bát. Cậu còn chưa kịp vui mừng hắn đã gắp thêm một đũa đưa thẳng đến miệng cậu. Cố Thiên Lân không còn cách nào đành há miệng ngậm lấy, tranh thủ cắn đũa một cái để xả giận. Lý Bằng Phi bật cười, cũng không ngại nước miếng của cậu tiếp tục ăn uống, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với bác Vương.
Bên kia Dương Hạ thấy có dẫn mình đi ăn cơm liền lập tức đứng dậy. Y vốn tưởng rằng được vào nhà ăn dùng bữa cùng với những người kia, ai ngờ lại bị dẫn vòng qua cửa hông đến một phòng ăn khác. Y vừa ngẩng đầu lên đã thấy hai ba chục chiếc bàn, hơn chục người đang dùng bữa, rõ ràng là nhà ăn của hạ nhân!
Người dẫn đường đi lấy khay cơm, giới thiệu:
"Sáng từ 6 giờ đến 8 giờ, trưa từ 11 giờ rưỡi đến 1 giờ, tối từ 6 giờ đến 8 giờ. Ăn khuya tính riêng."
Dương Hạ bị bỏ đói cả buổi mới được dẫn đi ăn, giờ lại nhận ra bị dẫn đến nhà ăn của hạ nhân, tính khí thiếu gia bộc phát, y giận đến đỏ cả mặt. Ở chỗ Tiền Bưu y luôn được đãi ngộ đặc biệt, chưa từng phải chen chúc với hạ nhân ngày nào! Nhìn mâm cơm có món trứng xào cà chua, mộc nhĩ xào thịt, tôm bóc vỏ xào cải thìa, thêm cơm và canh, nhìn thế nào cũng không vừa mắt! Y lập tức vung tay hất đổ khay cơm:
"Choang —"
Chén bát rơi vỡ loảng xoảng, cơm cay rơi đầy đất. Mấy người hầu quanh đó giật mình, mấy giây sau mới tỉnh táo vội vàng dọn dẹp.
Động tĩnh không nhỏ, Cố Thiên Lân nghe tiếng lau miệng đứng dậy:
"Em đi xem xem, gia và bác Vương dùng bữa tiếp ạ."
Rồi nhanh chóng bước tới nhà ăn của công nhân.
Nhà ăn của công nhân
Nơi này vốn do chính tay Cố Thiên Lân cho sắp xếp lại. Trước đây người hầu trong Lý phủ đều dùng bữa ở hai mươi chiếc bàn tròn hỗn loạn trong sân sau. Vì thời gian ăn chia theo ca trực nên không tiện quản lý. Sau khi đảm nhận vai trò quản gia, Cố Thiên Lân đã dời phòng ăn cho công nhân đến khu vực này, không chỉ gọn gàng sạch sẽ mà còn dễ giám sát, tiện lợi đủ bề.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Dương Hạ nghe thấy tiếng, quay đầu liền trông thấy Cố Thiên Lân đang đứng ở cửa. Y không muốn tỏ ra yếu thế trước người kia, lập tức thẳng lưng, ngẩng cao đầu:
"Thiếu gia ta không ăn thứ cơm cho heo ăn này!"
Lời vừa dứt, sắc mặt toàn bộ hạ nhân lập tức trở nên khó coi. Dương Hạ căn bản không biết ba người trong phòng ăn dùng món gì, chỉ đơn thuần nghĩ rằng họ chắc chắn được ăn ngon hơn hẳn người làm trong nhà. Cố Thiên Lân bất đắc dĩ thở dài. Giờ cậu mới nhận ra tính tình của Dương Hạ so với chính mình ở kiếp trước... chỉ có tệ hơn chứ không có kém.
"Nguyên liệu nấu ăn được phòng bếp chọn lựa tỉ mỉ, luôn là hàng tươi ngon nhất, món ăn đều do đầu bếp đích thân chế biến kỹ lưỡng, nước canh cũng ninh từ xương hẳn hoi, cơm dùng gạo Đông Bắc. Chúng ta cũng đều ăn những món này, sao tới miệng ngươi lại thành cơm cho heo ăn?"
Lý Bằng Phi đối với hạ nhân vô cùng nghiêm khắc, trong phủ ai nấy đều giữ đúng bổn phận không dám buông lỏng. Thế nhưng về chuyện ăn mặc, hắn lại rất rộng rãi. Người trong phủ đều ăn giống chủ nhân, trừ phi có căn dặn riêng. Đồ ăn thường do đầu bếp căn cứ theo nguyên tắc dưỡng sinh mà phối hợp, vậy nên mới có chuyện cả hắn và Cố Thiên Lân đều không thích ăn rau cải thìa nhưng nó vẫn xuất hiện trên mâm cơm của ba người.
Dương Hạ nhận ra mình đã đoán sai, hơi ngượng ngùng nhưng vẫn cố chấp không muốn xuống nước:
"Vậy tại sao ta lại phải ăn cùng với đám hạ nhân này? Ngươi chẳng qua chỉ là kẻ hầu hạ dưới thân nam nhân, đồ không biết xấu hổ! Không biết đã dùng thủ đoạn gì mà dụ dỗ người ta!"
Sắc mặt Cố Thiên Lân lập tức đổi hẳn, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Trước nay chưa từng có ai dám sỉ nhục cậu như vậy! Cậu vừa định mở miệng phản bác thì giọng nói trầm thấp của Lý Bằng Phi vang lên, mang theo áp lực đè nén:
"Vô lễ! Không biết quy củ. Vả miệng!"
Tức thì có hai nam phó bước tới giữ lấy Dương Hạ, kẻ còn lại ra tay rất nhanh, mười cái tát giòn giã như mưa rơi. Sau khi xong việc, ba người liền lui ra.
Gương mặt trắng trẻo của Dương Hạ giờ đã sưng đỏ, ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm hai người đứng ở cửa. Cố Thiên Lân không chút mảy may động lòng. Mười cái tát này đã là nhẹ. Kiếp trước cậu từng trái ý, không nghe lời hắn, Lý Bằng Phi còn đích thân dùng roi quất!
"Ta xem ai còn dám làm càn nữa! Giải tán hết đi! Thiên Lân, lại đây!"
Ánh mắt Lý Bằng Phi quét một vòng, lạnh lẽo như gió đông, cuối cùng vẫn không quên trừng Dương Hạ một cái rồi xoay người rời đi. Đám hạ nhân lập tức im lặng, không dám bàn tán gì, răm rắp rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại Dương Hạ.
Cố Thiên Lân bất ngờ tiến sát bên tai y, nhẹ giọng thì thầm:
"Muốn biết ta đã dùng thủ đoạn gì để quyến rũ nam nhân à? Vậy tối nay lên lầu ba!"
Ném lại một câu thần thần bí bí, mặc kệ phản ứng của đối phương, cậu quay người bước nhanh đuổi theo Lý Bằng Phi tiếp tục quay về phòng ăn dùng cơm. Như thường lệ sau khi ăn xong, cả hai ngồi trong phòng khách trò chuyện cùng bác Vương. Đến giờ khuya khi bác Vương xin phép về phòng nghỉ, Cố Thiên Lân bắt đầu rúc vào lòng Lý Bằng Phi cọ tới cọ lui, thỉnh thoảng còn cắn vành tai hắn hết sức nhõng nhẽo.
Lý Bằng Phi bị trêu chọc đến bốc hỏa, ôm người quay về phòng ngủ.
Editor: Haha, Lý Bằng Phi đưa Dương Hạ về để chọc cho bé con nhà hắn ghen, cuối cùng Dương Hạ mồm miệng không ok hắn lại tức trước=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com