Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 201: Năng lực đáng sợ của Thánh Điển.

Nghe ra Lâm Phi Long đối với mình có thái độ cung kính và muốn lôi kéo mình, Thạch Phong thổn thức không thôi.

Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển nha!

Vận mệnh trêu người cũng không gì hơn cái này.

Từ giọng điệu của Lâm Phi Long, Thạch Phong nghe được tiếng lòng Lâm Phi Long muốn ôm bắp đùi.

"Muốn kéo tôi nhập bọn, vậy cậu thử nói xem có đãi ngộ gì đi." Thạch Phong đạm mạc hỏi.

"Cao thủ đại ca, tôi cam đoan anh sẽ thoả mãn. Chỉ cần anh tới U Ảnh liền trở thành trưởng lão vinh dự, hơn nữa sau lưng công hội chúng tôi có tập đoàn lớn làm chỗ dựa vững chắc, tài chính đầy đủ, tạm định lương một năm là một triệu, cộng thêm 10% cổ phần công ty U Ảnh, tôi nghĩ anh cũng biết cổ phần công ty đại biểu cho cái gì, chỉ cần U Ảnh quật khởi trong tương lai, 10% này có thể vượt xa chục nghìn lần bây giờ, đây là đãi ngộ mà công hội khác tuyệt đối không thể cho ra." Lâm Phi Long hết sức hưng phấn giải thích, nói xong mà bản thân cũng không nén được sự rung động.

10% cổ phần công ty đấy!

Hiện tại làm gì có công hội nào có khả năng ngay ban đầu đã dùng cổ phần công ty chỉ để lôi kéo người chơi tới công hội thôi chứ, đa số đều ra giá lương một năm bao nhiêu, bởi vì theo sự phát triển của công hội, cổ phần công ty sẽ không ngừng tăng tỉ giá, hơn nữa dựa vào tiềm lực của Thần Vực, nếu U Ảnh phát triển được tốt, thì 10% cổ phần công ty trong tương lai sẽ đại biểu cho không chỉ mấy tỉ điểm tín dụng, cho nên mỗi công hội sẽ không dễ dàng chia cho cổ phần công ty, đều khai bảng giá chính xác cả.

"Đây là hứa hẹn từ ai?" Thạch Phong cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới U Ảnh muốn lôi kéo hắn mà dùng nhiều vốn liếng thế thật.

Đời trước hắn dù là hội trưởng U Ảnh, thế nhưng cũng không có được bất kì cổ phần công ty nào, nhưng cũng vì khi đó Thạch Phong trở thành hội trưởng cũng không có suy nghĩ nhiều, kết quả cuối cùng chính là bị sa thải. Có thể nói cổ phần công ty mới là thứ chân chính tượng trưng cho quyền lực trong một công hội, nếu như lúc ấy hắn có 10% cổ phần công ty, thì Lam Hải Long căn bản không dám dứt khoát đuổi hắn đi như vậy.

"Là hội trưởng công hội bọn tôi. Đương nhiên, với thực lực của ngài, chức vị hội trưởng trong tương lai khẳng định không thuộc về ngài thì không còn ai khác." Lâm Phi Long mặt không đỏ tim không đập trật nhịp, bắt đầu nịnh bợ rồi.

"Ừ, được." Thạch Phong cười nhạt, giọng nói thờ ơ như băng sơn bỗng nhiên biến đổi, chợt giống như một vị kiếm khách tuyệt thế khinh thường hết thảy những thứ tầm thường. "Ngươi trở về nói cho hội trưởng của các người biết, muốn ta gia nhập U Ảnh các người cũng được thôi, 60% cổ phần công ty, còn thêm chức vị hội trưởng, bằng không thì không cần bàn nữa."

Nói xong Thạch Phong liền cúp máy.

Đương nhiên những lời ấy cũng chỉ là nói đùa, trêu chọc Lâm Phi Long một chút, dù U Ảnh bằng lòng cho ra 100% cổ phần công ty, hắn cũng sẽ không ở lại U Ảnh – cái nơi làm hắn chán ghét này.

Sở dĩ nói vậy, chính là muốn để cho Lâm Phi Long, Trương Lạc Uy và Lam Hải Long biết thái độ của hắn thôi. Bọn họ không có khả năng thực sự bằng lòng yêu cầu ấy, bởi vì 60% cổ phần công ty đại biểu cho việc hắn trở thành sếp của U Ảnh, nói một không có hai, dù là Trương Lạc Uy hay Lam Hải Long đều không thể khoan nhượng tồn tại một người như thế.

"Thật khí phách, thảo nào có thể đè đánh Võ Lâm Minh mạnh hơn U Ảnh nhiều, đáng tiếc lại là một kẻ lỗ mãng, không biết kiên nhẫn là gì, đến lúc đó với thực lực của hắn thì muốn trở thành lão đại chân chính của U Ảnh cũng không phải không thể." Lâm Phi Long tuy bội phục, nhưng mặt vẫn coi thường. Cho rằng Thạch Phong bất quá là một kẻ lỗ mãng mà thôi, nhưng hắn muốn leo lên vị trí cao nhanh chóng đã là không thể nào, bởi vì Trương Lạc Uy tin tưởng Chu Ngọc Hổ hơn, chẳng qua coi hắn là một thành viên tinh anh, cho nên hắn phải tìm một chỗ dựa vững chắc khác, mà một kẻ lỗ mãng như Thạch Phong thì không thể tốt hơn. Thấy 60% cổ phần công ty là rất cao, nhưng không phải cố gắng là không thể cho, "Xem ra mình phải sắp xếp ngôn từ một chút, sau đó mới báo lại với anh Trương và anh Lam."

Lúc này Thạch Phong căn bản không nghĩ đến, chỉ một câu thuận miệng nói đùa của mình, nhằm chọc tức Lam Hải Long và Trương Lạc Uy của U Ảnh thôi, lại trở thành mục tiêu khiến Lâm Phi Long kiên trì không bỏ nhất định hoàn thành, nhờ vào việc này mà lấy lòng Thạch Phong.

Trong hang động Viêm Thần, Thạch Phong lấy ra một quyển Viêm Dương Thánh Điển, lập tức mở ra đọc lên dòng chữ có trong đó.

Thoáng chốc, Viêm Dương Thánh Điển bắt đầu bốc cháy, toát lên ngọn lửa màu vàng ảo diệu, vô số nguyên tố hoả trong hang động Viêm Thần như thể biến thành binh sĩ, nhốn nháo phục tòng ngọn lửa màu vàng kia, giống như nó chính là vị vua của lửa.

Kỳ thực không riêng những nguyên tố hoả ấy, ngay cả Băng Lam Ma Diễm của Thạch Phong cũng cảm thấy rung động một phen, truyền ý nghĩ phục tòng ra ngoài.

"Đây rốt cuộc là loại ngọn lửa gì?" Thạch Phong nhìn ngọn lửa màu vàng tròn tròn kia, lòng tò mò dâng cao.

Ngọn lửa màu vàng này không biết là loại lửa bậc mấy, nhưng nếu có thể khiến Băng Lam Ma Diễm bậc hai thuận theo, thì ít nhất cũng đạt trên bậc ba, nói không chừng chính là bậc bốn, nếu có thể thu phục ngọn lửa này rồi hấp thu, biết đâu có thể làm thực lực của hắn nâng cao một bước.

Tiếc là thứ này không phải dị hoả, cho nên Thạch Phong không hấp thu được.

Một phút đồng hồ trôi đi, ngọn lửa màu vàng lơ lửng kia hấp thu xong các nguyên tố hoả liền chui vào trong cơ thể Thạch Phong, nháy mắt thanh trạng thái của Thạch Phong có thêm một trạng thái bổ sung.

Chúc phúc của Ngọn lửa Mặt Trời (Viêm Dương), kháng hoả +100 điểm, thương tổn hệ hoả nhận được -90%, nhận thương tổn hệ hoả có được 20% xác suất khôi phục ngang bằng mức thương tổn, tạo sát thương với sinh vật hệ hoả +100%, thời gian kéo dài hai giờ, chỉ có tác dụng ở trong hang động Viêm Thần.

Kỳ thực tác dụng vốn có của Viêm Dương Thánh Điển chính là giúp người chơi có thể thuận tiện đánh quái thăng cấp ở trong hoàn cảnh nhiệt độ cao, bất quá đến hang động Viêm Thần nồng nặc nguyên tố hoả thì hiệu quả tăng lên mấy lần, cho nên người chơi mới có khả năng ở đây đánh quái Tinh Anh và boss Đầu Lĩnh.

Thạch Phong có sẵn 20 điểm kháng hoả rồi, hiện tại thêm 100 điểm, công kích hệ hoả bình thường đối với hắn bây giờ mà nói quả thực chẳng khác gì gãi ngứa cả, chưa nói đến giảm 90% thương tổn hệ hoả rồi, không thể phủ nhận cái trạng thái bổ sung này sướng chết người.

Có Chúc phúc của Ngọn lửa Mặt Trời, Thạch Phong liền yên tâm to gan xâm nhập hang động Viêm Thần.

Hang động Viêm Thần mở rộng ra cả bốn hướng, vô cùng rộng rãi, với Thạch Phong sống lại thì chính là quen việc dễ tìm, rất nhanh đã tìm được một con Chó Săn Dung Nham level 25 ghé mình trên mỏm đá trắng hếu.

Chó Săn Dung Nham, quái phổ thông, level 25, HP 5400.

Hình thể của Chó Săn Dung Nham lớn hơn sư tử vài phần, toàn thân được bao phủ bởi ngọn lửa màu đỏ, da chuyển màu vàng sậm, đôi mắt tròn vo loé lên ánh đỏ khát máu, bỗng nhiên đứng dậy từ mỏm đá đầy dung nham nóng hổi, nhìn về phía Thạch Phong, trong miệng gầm gừ tiếng đe doạ đầy tức giận, móng vuốt sắc dễ dàng đập nát nham thạch ném đen kia.

Thạch Phong vừa mới vung Thâm Uyên Giả và Ngân Sắc Hồ Quang ra, thì đã thấy Chó Săn Dung Nham phun ra ngọn lửa nóng rực từ miệng.

Lúc này Thạch Phong cũng không giữ nghề, mở Băng Lam Ma Diễm, toàn thân bao phủ bởi ngọn lửa hừng hực màu xanh lam đậm, xông thẳng tới ngọn lửa nó phun ra.

Vốn là công kích có thể làm một MT cùng level mất nửa lượng máu, khi đánh lên người Thạch Phong chỉ xuất hiện mười điểm thương tổn, tính ra thì sát thương còn ít hơn nhiều so với quái vật bình thường level 10.

"Có được 120 điểm kháng hoả, trình độ đỡ đòn quả nhiên không tầm thường." Thạch Phong thí nghiệm trình độ mình chịu đòn xong, cũng vọt tới trước người Chó Săn Dung Nham, một chiêu Trảm Kích chém trúng gáy Chó Săn Dung Nham, vung vãi một mớ máu chó nóng hầm hập, trên đầu có con số -345 điểm, miễn cưỡng trong phạm vi Thạch Phong có thể tiếp nhận.

Hơn nữa bởi vì công kích quái vật có đẳng cấp cao hơn 11 level, độ thuần thục kỹ năng cũng đang bay lên, mỗi lần đều có thể tăng 3 điểm.

Chó Săn Dung Nham dù mạnh, thế nhưng nỗi lo chủ yếu của Thạch Phong chính là những kỹ năng quần công như Hoả Diễm Bạo Liệt và Hoả Diễm Thổ Tức (Nhả hơi lửa, dịch sát gốc), kỹ năng như thế đã không thành uy hiếp lớn thì đối mặt móng vuốt của Chó Săn Dung Nham, Thạch Phong dùng kỹ xảo né tránh cao siêu cộng thêm độ nhanh nhẹn ngất ngưởng là có thể dễ dàng tránh thoát.

Thạch Phong dùng chưa đầy một phút đồng hồ giết chết một con Chó Săn Dung Nham level 25, tuôn ra một viên pha lê lửa và mấy đồng tệ.

Hệ thống: Vượt 11 level đánh chết Chó Săn Dung Nham, thưởng kinh nghiệm EXP tăng thêm 1100%, lấy được 16 500 điểm kinh nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com