Chương 211-212
Chương 211: Hiệu quả nổi bật.
Giọng nói của Thạch Phong tuy nhỏ, nhưng uy lực vô cùng, khiến thiếu chút nữa làm cho mục sư run tay không trị liệu trúng.
Hai gã MT sững sờ tại chỗ, bị cây búa lớn cứng như thép trong tay Bán Thú Nhân nện trúng, trên đầu hai người nháy mắt xuất hiện thương tổn hơn bốn trăm điểm, phải lùi về phía sau năm sáu bước mới có thể giữ vững thân thể.
Những đồng đội đang cố gắng công kích cũng đều dừng tay lại, ngây ngốc nhìn về phía Thạch Phong, cho rằng mình nghe nhầm rồi.
Đổi MT?
Quả thực là nói giỡn đi! Hai người này chính là MT xếp hạng trước ba của cả công hội, giờ mở miệng muốn đổi cả hai người đi, đây không phải gây sự à?
Nếu như không kéo được quái hoặc bị OT thì thôi, nhưng hai gã MT kia căn bản không xảy ra lỗi ấy, có lý do gì đổi người khác chứ.
"Bọn họ làm sai gì sao?" Trầm Mặc Tàn Kiếm hỏi.
MT xem như là nòng cốt của một đoàn đội, một MT mạnh mẽ có thể làm cho việc công lược phó bản dễ dàng hơn rất nhiều, cho nên không thể đơn giản đổi MT khác.
"Không có." Thạch Phong lắc đầu, hai gã MT ấy đúng là không hành động sai lầm nào, nhưng không có làm sai, không chứng minh đó là một MT tốt.
Kéo cừu hận ổn định, gánh được quái, điều đó không thành vấn đề khi ở game thực tế ảo bình thường.
Nhưng mà Thần Vực lại khác, chỉ làm được thế vẫn chưa đủ.
"Đã không có vấn đề, vậy tại sao phải đổi MT?" Trầm Mặc Tàn Kiếm khẽ nhíu mày.
Hai gã MT lúc này cũng vô cùng tức giận, tỏ vẻ không phục, chẳng qua chỉ là một người mời từ ngoài tới vậy mà quá cao ngạo tự đại, ngay cả MT mạnh mẽ như thế đều soi mói.
"Năng lực né đòn của bọn họ quá kém, nói trắng ra thì bọn họ ăn thương tổn nhiều lắm, lúc chiến đấu dù là bốn trị liệu cũng không thêm nổi. Hơn nữa sát thương của bọn họ quá thấp, 0,1% lượng máu trong chiến đấu cũng có thể quyết định kết quả trận chiến rồi."
"Tôi đoán rằng các người lúc đối phó boss đầu tiên, ngoại trừ việc không đủ sát thương, thì trị liệu cũng không đủ ma lực đi, cuối cùng cả đoàn mới bị diệt hết." Thạch Phong cười nói.
Nghe Thạch Phong nói như vậy, hai gã MT cũng không thể cãi...
Trầm Mặc Tàn Kiếm giật nảy cả mình, rõ ràng hắn chưa nói lý do cả đoàn bị diệt, Thạch Phong lại đoán ra được.
Thạch Phong đã nói đạo lý rõ ràng ra đó, Trầm Mặc Tàn Kiếm cảm thấy xác thực cần điều chỉnh một chút.
"Không biết cậu Dạ Phong cảm thấy nên cải tiến như thế nào, cần loại MT nào mới được?" Trầm Mặc Tàn Kiếm rất chân thành xin ý kiến.
Thành viên khác của Liên Minh Thích Khách cũng không phải kẻ ngu, tự nhiên cũng đã nhìn ra, trong lòng thiếu vài phần oán hận, thay vào đó thêm vài phần kính trọng, ai ai cũng dỏng tai nghe xem Thạch Phong có ý kiến gì hay.
"Rất đơn giản thôi, tìm hai Thủ Hộ Kỵ Sĩ, thuộc tính tự do thêm 2 điểm sức mạnh – 1 nhanh nhẹn – 2 sức chịu đựng, tốt nhất đều học qua kỹ năng Vầng Sáng Thủ Hộ và Vầng Sáng Lực Lượng." Thạch Phong nói chậm rãi.
Trong lúc vô tình, Thạch Phong đã trở thành trung tâm của đoàn đội này.
Chỉ chốc lát sau, Trầm Mặc Tàn Kiếm tìm hai Thủ Hộ Kỵ Sĩ phù hợp yêu cầu từ trong công hội tới đây, bất quá hai Thủ Hộ Kỵ Sĩ này kỹ thuật cũng được, nhưng trang bị lại không tốt lắm. Một người tên là Bạch Vũ có lượng máu chỉ hơn 1700, một người khác tên Thuỷ Bạc có hơn 1800 HP, hơn nữa lực phòng ngự của hai người này kém hơn hai trăm điểm so với MT trước đó, hoàn toàn không phải là một trình độ.
Nhưng sau khi Thạch Phong xem trang bị của hai người, cảm thấy vấn đề không lớn, vấn đề chủ yếu chính là kỹ thuật. Sau đó hắn liền dạng giải sơ qua cách chiến đấu và né tránh những quái vật tinh anh kia, về việc có thể hiểu được bao nhiêu thì phải xem xem bản thân bọn họ rồi.
Sau đó để cho hai Thủ Hộ Kỵ Sĩ, một người mở Vầng Sáng Thủ Hộ tăng sức phòng ngự cho cả đoàn lên 20 điểm, một người còn lại mở Vầng Sáng Lực Lượng giúp cả đoàn có thêm 5 điểm sức mạnh, Thạch Phong cũng mở ra danh xưng Nhất Kỵ Đương Thiên, giúp cho thuộc tính cả đoàn tăng thêm một đoạn nữa, khiến hai Thủ Hộ Kỵ Sĩ có lượng máu lên tới gần 2.000 điểm HP.
Hiệu quả của Nhất Kỵ Đương Thiên khiến mọi người há hốc mồm.
Toàn bộ thuộc tính tăng lên 10%, quả thực chính là tuyệt chiêu dành cho phó bản, tương đương với việc là nâng cấp trang bị của tất cả thành viên trong đoàn lên một bậc.
Như thế này có thể nắm chắc việc đối phó boss hơn rồi.
Vì thế là mọi người hương phấn bắt đầu thanh lý đám quái tinh anh nhỏ.
Mới ban đầu, mọi người còn có lòng hoài nghi, cho rằng như thế này vẫn không đáng tin cậy. Nhưng sau khi hai Thủ Hộ Kỵ Sĩ bắt đầu kháng quái vật tinh anh, họ mới phát hiện thực sự có thay đổi rất rõ rệt. Tuy rằng Chiến Sĩ Bán Thú Nhân mỗi lần đều có thể gây ra 450 điểm tổn thương với MT, nhưng bây giờ Chiến Sĩ Bán Thú Nhân công kích ba lượt mới có một lần trúng mục tiêu, so với lúc trước cứ ba lượt thì MT có hai lần trúng tổn thương – tính tổng ra thì ít hơn gần 150 điểm tổn thương. Thoáng chốc đã để đám trị liệu ung dung hơn hẳn. Cộng thêm càng ngày quen thuộc chiến đấu, số lần hai MT này bị công kích trúng cũng đã giảm bớt, làm trị liệu ngày càng ít tốn ma lực, chờ đến khi đến trước người boss Ruhr bắt đầu tiên, hai Thủ Hộ Kỵ Sĩ đã để trị liệu không có bất kỳ áp lực gì, có thể quan tâm đến đội viên khác rồi.
Ruhr là một bán thú nhân cao lớn cường tráng, hình thể khoảng gấp hai thú nhân bình thường, cơ bắp toàn thân cứng rắn màu rám đỏ, sau lưng vách một thanh chiến đao ma năng, đẳng cấp đạt tới level 12, là một con boss Đại Đầu Lĩnh, lượng máu chừng 450 nghìn.
"Cậu Dạ Phong, không biết cậu có ý kiến gì với việc công lược boss không?" Khi Trầm Mặc Tàn Kiếm lần nữa đối mặt Ruhr, tâm trạng vẫn còn có chút trầm trọng, bởi vì bọn họ đã bị diệt đoàn nhiều lần trước mặt nó.
"MT giữ cừu hận, mọi người đều tránh né kỹ năng, chỉ như thế thôi." Thạch Phong suy nghĩ một lúc rồi nói.
"..." Tất cả mọi người trong đoàn đều ném qua ánh mắt khinh bỉ.
Có khác gì không nói ư!
"Được rồi, hai MT lên đi, hai người luân phiên kháng boss, lượng máu của người nào xuống thấp quá thì lập tức đổi người lên, những người khác hỗ trợ công kích, giảm áp lực cho MT." Thạch Phong bắt đầu chỉ huy.
Hai Thủ Hộ Kỵ Sĩ liền xông tới.
Theo Thạch Phong biết, Ruhr cấp Khó Khăn có hai chiêu mạnh. Một là Kếm Nhận Phong Bạo, khiến mình biến thành vòi rồng, thời gian duy trì 20 giây, mỗi giây tạo thành 600 điểm tổn thương, phạm vi tác dụng là 12 m. Một chiêu nữa chính là Phân Thân Trảm, lập tức biến mất trong tầm mắt của tất cả mọi người, sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở sau lưng ba đến năm người chơi mà công kích, tạo thành 500 điểm tổn thương với người chơi đó, đồng thời bổ sung một hiệu quả làm cho vết thương sâu thêm, khiến cho mỗi lần tạo thành thương tổn tăng lên 10%, thời gian duy trì 2 phút, có thể tính đè lên vô hạn lần.
Có hai kỹ năng này, muốn công lược con boss này nhất định không thể dùng thời gian quá dài, bằng không vết thương sâu sắc đè lên tới mức độ nhất định thì Phân Thân Trảm có thể giết ba đến năm người trong một chiêu, sẽ không có cách nào đánh lại. Cho nên yêu cầu chỉ có một, chính là phải tốc chiến tốc thắng, kéo dài càng lâu càng phiền toái.
Thủ Hộ Kỵ Sĩ Thuỷ Bạc gần 2000 điểm HP Xung Phong lên, vung tay, một cái Trừng Phạt đánh vào trên đầu Ruhr, tạo thành 126 điểm tổn thương, so sánh với các con tinh anh khác, phòng ngự của Ruhr đã tăng lên một đoạn, thương tổn ấy đối với kẻ có 450 000 HP, thật không có tí ý nghĩa.
Ngược lại Thuỷ Bạc lại không né tránh kịp, bị Ruhr đánh trúng một đao, cả người đều bị đánh bay ra ngoài, trên đầu toát ra 1134 điểm tổn thương, nháy mắt đã giết sạch hơn một nửa lượng máu. Sau đó Bạch Vũ lập tức xông lên, mở ra Cơn Giận Chính Nghĩa, dùng Tấm khiên Phục Thù kéo cừu hận đi.
Bốn gã trị liệu cũng không dám khinh thường, lập tức nâng trượng hồi phục cho Thuỷ Bạc.
+234, +215, +221, +225, sau đó mục sư lại thả kỹ năng khôi phục nhanh mỗi ba giây tự hồi 70 điểm HP, duy trì liên tục 15 giây, Druid cũng sử dụng Sinh Mệnh Nở Rộ, tương tự mỗi hai giây khôi phục 43 điểm HP, thời gian duy trì 12 giây. Thoáng chốc đã cho khiến cho lượng máu khôi phục lại chín mươi phần trăm, tiếp tục phối hợp Bạch Vũ kháng boss.
Chương 212: Công lược Ruhr.
Thủy Bạc và Bạch Vũ rõ ràng còn chưa thích ứng hình thức công kích, nên lúc né tránh vẫn còn chút cứng ngắc, hai lần công kích chỉ có thể tránh được một lần, cho nên chịu không ít thương tổn, nhưng đã có đám trị liệu thêm máu, rõ ràng ung dung hơn lần đầu công lược Ruhr nhiều, nhìn từ lượng ma lực tốn hao, là có thể nhìn thấy rõ.
Lúc đầu Trầm Mặc Tàn Kiếm còn lo lắng không gánh được, bất quá ý nghĩa này rõ ràng là dư thừa, bốn gã trị liệu trật tự luân phiên, không giống mấy lần trước, ngay cả thời gian thở dốc đều không có, không thể ngừng tay bằng không hai gã MT liền chết.
Kỳ thực điều này cũng rất bình thường, thiết đặt ở trong Thần Vực, level 10 là một ngưỡng cửa rất khác biệt, trước level 10 đều là thời gian để thích ứng, lên tới level 10 thì không còn có ữu đãi như thế, cho nên phó bản đoàn đội hai mươi người cấp Khó Khăn level 10 đã tương đương với lúc mới lên level 5 liền vào phó bản đoàn đội hai mươi người cấp Địa Ngục level 5 rồi. Làm sao có thể dễ dàng thông qua.
Hơn nữa trí thông minh của quái Đầu Lĩnh đã tương đối cao, muốn để nó không đi công kích chức nghiệp từ xa và trị liệu, cần có trình độ tương đối mới được, nhất là kỹ xảo kiềm chế. Nếu chỉ là giữ chặt cừu hận, boss cũng không phải là chỉ công kích MT mà còn sẽ tìm đúng thời cơ bắt đầu tàn sát trị liệu nhìn yếu nhất trong đoàn, lúc này phải dựa vào năng lực kiềm chế của MT, muốn boss căn bản không có cơ hội nhắm vào trị liệu, yêu cầu kỹ thuật cao vô cùng.
Nếu như là hai MT ban đầu nhất định sẽ làm tốt hơn Thủy Bạc và Bạch Vũ nhiều, dù sao kỹ thuật của bọn họ thực sự vô cùng tốt. Chỉ tại tăng điểm thuộc tính tự do sai, đáng tiếc ở trong Thần Vực căn bản không có công năng tẩy điểm thuận tiện, cho nên chỉ có thể mời hai người rời khỏi, hơn nữa về sau này bọn họ sẽ có một đoạn thời gian rất lâu sau phải không ngừng tăng cấp điên cuồng, bổ sung sức mạnh và nhanh nhẹn, bằng không nick hai người sẽ bỏ đi.
"Tất cả mọi người có thể công kích rồi, cuồng chiến sĩ và kiếm sĩ chú ý giúp đỡ MT cản công kích, đánh vào vũ khí hoặc là cánh tay, tìm đúng vị trí công kích thì có thể cắt đứt nhịp điệu công kích của boss, các chức nghiệp tầm xa chỉ cần toàn lực tấn công là được rồi." Thạch Phong nhìn thấy hai người đã kéo cừu hận ổn, vì vậy tiếp tục chỉ huy.
Lập tức một đám người liền xông tới vây đánh Ruhr, chức nghiệp viễn trình đứng tại chỗ điên cuồng oanh tạc.
-124, -137, -108, -189, -175...
Nguyên một đám thương tổn xuất hiện trên đầu Ruhr, bất quá thương tổn trung bình không cao, trong đó mạnh nhất phải kể tới cuồng chiến sĩ Trầm Mặc Tàn Kiếm, một cú chém ngang có thể tạo ra 266 điểm, một chiêu Mãnh Kích thì 448; tiếp theo chính là Thứ Tâm, tuy rằng là một thích khách nhưng đòn công kích bình thường đã hơn 120, nhưng nhịp công kích nhanh, một chiêu Ngũ Tinh Tích Cốt có thể mang đi 587 điểm HP. Đứng thứ ba trong đoàn đội chính là một nguyên tố sư tên Mộc Tình, cô ấy là đội trưởng đội nguyên tố sư trong Liên Minh Thích Khách, kỹ thuật nhất đẳng, cũng chính là nguyên tố sư nổi danh xinh đẹp trong vương quốc Tinh Nguyệt, có thể xếp những hạng đầu trong 100 người bảng chức nghiệp nguyên tố sư của cả vương quốc Tinh Nguyệt này. Mỗi lần cô ấy công kích đều có thể tạo ra ba đến bốn trăm điểm tổn thương, bất quan bởi là pháp hệ có thời gian thi pháp dài, cho nên tổng sát thương hơi ít một chút.
Vốn Trầm Mặc Tàn Kiếm vẫn còn đang nghĩ nói với Thạch Phong rằng: "Cậu xem, tổng sát thương của đoàn đội chúng tôi cũng rất mạnh đi, hay là cậu Dạ Phong đây tới công hội chúng tôi, vị trí phó hội trưởng thứ nhất sẽ là của cậu." Nhưng khi chứng kiến Thạch Phong vọt tới sau lưng Ruhr quét ngang một kiếm, Trầm Mặc Tàn Kiếm lập tức trợn mắt há mồm, những lời kia cũng nuốt ngược trở lại bụng rồi.
Bởi vì Thạch Phong thuận tay vung hai kiếm đã đánh ra -395, -376 điểm tổn thương, sau đó một Trảm Kích level 10, tuôn ra 2137 điểm tổn thương, tiếp lấy là một chiêu Phong Lôi Thiểm -643, -832, -1102, còn cộng thêm một hiệu quả làm sâu vết thương.
Sau đó Thạch Phong lại đột nhiên nhảy lên, giơ cao Thâm Uyên Giả từ trên trời giáng xuống, mang theo ánh lửa và tia sét đánh trên đầu Ruhr, bỗng truyền ra một tiếng kêu thảm thiết đau thấu tim gan.
Một chiêu Diễm Lôi Bạo trực tiếp nổ ra 3312 điểm thương tổn, khiến cho người trong cả đoàn đội đều kinh ngạc rớt hàm.
Nếu không phải Thủy Bạc phản ứng nhanh, lập tức sử dụng Trào Phúng, theo sát sử dụng Trừng Phạt Chính Nghĩa, chỉ sợ cừu hận đứng đầu chính là Thạch Phong rồi.
"Thứ Tâm, cậu rốt cuộc tìm ở đâu ra được cao thủ kiếm sĩ lợi hại như thế này thế?" Mộc Tình há miệng ngơ ngác, không nhịn được đi hỏi Thứ Tâm.
Cô ấy cũng không biết Thạch Phong, bởi vì không ở chung một tiểu trấn, cô vẫn luôn chuyên tâm thăng cấp và vào phó bản nâng cấp trang bị, cho dù tiến vào thành Bạch Hà, cô ấy cũng chưa từng gặp qua người có thể vượt qua mình. Cho nên Mộc Tình tự nhận mình xem như là đỉnh cấp cao thủ, nhưng Thạch Phong thực sự đã đả kích cô ấy, sát thương cao nhất của cô ấy mới là hơn bảy trăm điểm, mà Thạch Phong tuỳ tiện vung kiếm đều đánh ra con số vượt qua bảy trăm điểm tổn thương, hiện tại xuất hiện ba nghìn điểm, quả được khiến cô ấy xấu hổ chết rồi. Tự nhận là đỉnh cấp cao thủ gì chứ, căn bản là một chuyện cười.
"Hì hì, đại ca tôi lợi hại không? Tôi vừa mới bắt đầu chơi Thần Vực không bao lâu, thì biết anh Dạ Phong mạnh mẽ, có sát thương hung hãn thế này, việc đáng thông cấp Khó Khăn lần này chắc chắn thuộc về chúng ta rồi." Thứ Tâm đắc ý vô cùng, nói như thế nào thì Thạch Phong là người hắn tìm đến, hiện tại Thạch Phong hung hãn như thế, làm cho tất cả mọi người đều rung động không thôi, bản thân hắn cũng thấy nở mặt.
"Xì, cậu cũng không phải là Dạ Phong, đắc ý cái gì, có bản lĩnh thì cũng đánh ra một ngàn điểm tổn thương đi." Mộc Tình liếc mắt Thứ Tâm.
"Em gái Mộc Tình à, cô coi trọng tôi quá rồi, làm sao tôi có thể hơn được anh Dạ Phong chứ. Anh ấy chính là thần cấp cao thủ cả thành Bạch Hà công nhận, một người diệt được mười, sát thương của tôi bằng một phần ba người ta cũng đã thoả mãn." Thứ Tâm cười khổ.
Nói như thế nào Thạch Phong là một đại cao thủ cùng cấp với Bạch Khinh Tuyết đấy, hắn và Thạch Phong căn bản không ở chung trên một trục hoành, làm sao có thể so.
Những người trước kia vẫn còn có ý kiến với Thạch Phong, hiện tại đều không còn.
Bởi vì Thạch Phong quá lợi hại, không riêng gì lực công kích siêu mạnh, mà ở mặt đánh gãy nhịp điệu boss công kích cũng khiến người ta vỗ tay tán thưởng, cơ hồ mỗi lần công kích đều có thể dùng kiếm đánh trúng chiến đao của Ruhr, làm cho công kích chếch đi, giúp hai MT né tránh dễ dàng hơn nhiều, giảm bớt áp lực cho đám trị liệu trên diện rộng.
Lúc này mọi người mới hiểu rõ cái gì gọi là kiếm sĩ, ngoại trừ có thể điên cuồng công kích ra, còn có thể nhanh nhạy giúp đỡ MT, có kiếm sĩ như thế này tồn tại thì công lược phó bản thật sự dễ dàng nhiều lắm, tính sơ ra cũng có thể thấy được xác suất công lược thành công tăng lên gấp hai lần trở lên.
Lúc này Trầm Mặc Tàn Kiếm đột nhiên nhắn tin riêng với Mộc Tình: "Mộc Tình, cô chính là một cô gái xinh đẹp trong công hội chúng ta, cô nhìn Dạ Phong lợi hại thế kia, không kéo vào công hội chúng ta thì rất đáng tiếc. Một ông chủ thô kệch như tôi không tiện trực tiếp mở miệng với anh ta được, vậy nhờ cô nói bóng gió nhắc tới đi. Nếu như cô có thể kéo Dạ Phong vào công hội chúng ta, tôi cam đoan phúc lợi của cô tăng lên gấp ba, tấn chức lên làm trưởng lão."
Trầm Mặc Tàn Kiếm cũng nghĩ qua những phương pháp khác để lôi kéo Thạch Phong, bất quá rất nhanh liền phát hiện, Liên Minh Thích Khách của họ cũng không có ưu thế gì lớn, ngược lại hiện giờ hoàn cảnh xấu, với kỹ thuật của Thạch Phong, e rằng cả công hội nhất lưu dù tranh đoạt bể đầu cũng muốn. Bảng giá mà Liên Minh Thích Khách có thể cho ra, thì công hội nhất lưu nháy mắt có thể tăng lên gấp hai gấp ba lần, biện pháp duy nhất chính là dựa vào cảm tình thôi.
Nhìn tuổi tác của Thạch Phong không lớn, cùng lắm hơn hai mươi tuổi một chút, chính là tuổi trẻ trung trai tráng, mà Mộc Tình xinh đẹp thế kia cũng rất hợp đôi.
Tuy rằng Trầm Mặc Tàn Kiếm rất khinh bỉ bản thân, nhưng Thần Vực cạnh tranh kịch liệt như vậy, công hội sử dụng thủ đoạn thế này nhiều lắm, nếu hắn vẫn tiếp tục bảo thủ chỉ sợ tương lai người hối hấn chính là bản thân hắn rồi.
"Hội trưởng, ngài nói thật ư?" Mộc Tình vừa nghe, vui vẻ hết mức hỏi lại.
"Đương nhiên." Trầm Mặc Tàn Kiếm rất nghiêm túc khẳng định.
"Hội trưởng cứ giao cho tôi đi, bằng sức hấp dẫn của tôi đây, nhất định sẽ khiến Dạ Phong gia nhập công hội chúng ta." Mộc Tình nở một nụ cười đáng yêu, đôi mắt long lanh đảo quanh trên người Thạch Phong.
Trầm Mặc Tàn Kiếm cũng nói cho Thứ Tâm nghe kế hoạch này, nhưng Thứ Tâm sau khi nghe xong, chỉ khẽ lắc đầu cười khổ.
Hắn thực muốn bác bỏ bằng một câu, tiên nữ hạ phàm như Bạch Khinh Tuyết và ma nữ nóng bỏng như Triệu Nguyệt Như còn không kéo nổi Thạch Phong, Mộc Tình chỉ e là không có cửa.
Tuy Mộc Tình xác thực là gái đẹp như hoa như ngọc, nhưng Thứ Tâm nhìn thoáng qua bánh bao nhỏ trước ngực Mộc Tình, lại nghĩ tới hai ngọn núi hùng vĩ của Bạch Khinh Tuyết và Triệu Nguyệt Như, nhìn kiểu gì cũng không phải một cấp bậc...
Bất quá Thứ Tâm cũng không có đánh vỡ mộng tưởng tốt đẹp của Mộc Tình.
Lúc này lượng máu của Ruhr đã hạ xuống 50%, lập tức tức giận quát to một tiếng.
"Tất cả mọi người rời xa ra!" Thạch Phong biết rõ đây là muốn dùng Kiếm Nhận Phong Bạo rồi.
Dưới sự nhắc nhở của thạch phong, thành viên Liên Minh Thích Khách đều rời xa Ruhr ngoài phạm vi 20 mét, sau đó Ruhr bắt đầu xoay tròn, hoá thành một vòi rồng, cuộn sạch hết thảy mọi thứ xung quanh.
Thẳng đến khi Kiếm Nhận Phong Bạo chấm dứt, không có ai chết cả, cùng lắm thì có vài người bị đánh thành máu tàn thôi, nhưng rất nhanh được trị liệu hồi máu trở lại.
Sau đó lượng máu của Ruhr xuống tới 40%, bắt đầu sử dụng kỹ năng Phân Thân Trảm, tuy rằng mỗi lần sử dụng cách nhau hai mươi giây, nhưng vẫn luôn có người không may mắn bị liên tục trúng bảy tám lần, muốn không chết cũng không được.
Lúc một đám đội viên bị giết chết, lượng máu của Ruhr đã hạ thấp chưa đầy 10%, bỗng nhiên nó phát điên, tốc độ và lực công kích tăng vọt thêm 30%, thêm một hiệu quả bạo kích kèm theo.
Bạch Vũ xui xẻo sai một bước, dù mở ra Thủ Hộ Chúc Phúc, lượng máu nháy mắt đã ít đi hơn 1400 điểm, mà Bạch Vũ vốn chỉ còn hơn 60% HP, nên trực tiếp ngã xuống đất ăn hành rồi.
Vì thế khiến cho Thuỷ Bạc chịu áp lực tặng mạnh, mà cả đoàn bây giờ chỉ còn lại có 12 người, còn có 4% HP, đổi ra gần 20 nghìn điểm máu.
Thạch Phong không còn cách nào, đành phải dùng tuyệt chiêu Hoả Diễm Bạo Liệt.
Trong thời gian hai giây thi triển kỹ năng ngắn ngủi, một chiêu Phân Thân Trảm lại xử mất ba người, trong số đó có một gã trị liệu, quả thực khiến mọi người tuyệt vọng.
Mà còn có 3% HP, chính là chừng 13 nghìn điểm HP đấy.
Lúc này Thâm Uyên Giả trong tay Thạch Phong tản ra tia sáng trắng chói mắt, giống như một mặt trời nhân tạo nhỏ, nhiệt độ xung quanh bất chợt dâng lên mấy lần.
Thạch Phong dùng Truy Phong Kiếm đi đến sau lưng Ruhr đang nổi điên, nhẹ nhàng nhảy lên, liên tiếp chém ra sáu kiếm với mặt lưng của Ruhr, sáu luồng ánh kiếm giống như mặt trời nháy mắt cắn nuốt Ruhr, xuất hiện -2154, -2203, -2178, -4356, -4422 thương tổn kinh người.
Ruhr bị trùng kích dưới uy lực to lớn kia, thân hình cao hơn bốn mét chợt bay vù ra ngoài, hệt đạn pháo bắn ra dính trên vách tường cứng rắn.
Oành một tiếng.
Vách tường cứng rắn như kim cương bị dộng ra một hõm to.
Thân hình Ruhr trực tiếp hãm sâu vào trong vách tường những ba bốn mét, cả người bị đốt thành than, chết thẳng cẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com