Chương 235: Ép giá cực hạn.
Thạch Phong ngụy trang giống vô cùng, hơn nữa trên người cũng bị Thạch Phong tăng cường, hoàn toàn là một thân trang bị cấp Bí Ngân, đeo một cây trường kiếm màu đỏ ngòm cấp tinh kim và một cái khiên chữ thập màu máu cấp tinh kim, mắt sáng trang bị đừng nói hội trưởng công hội nhị lưu, cao hơn một bậc so với hội trưởng công hội nhất lưu luôn đấy.
Cộng thêm Thạch Phong hoàn toàn cho thấy Duy Ngã Độc Cuồng khí chất cuồng ngạo, giống như đúc, coi như là người rất quen thuộc Duy Ngã Độc Cuồng cũng không phân biệt ra được.
Người chơi đi ngang qua sau khi thấy đều rối rít ghé mắt nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy đố kị cùng ước ao.
Quầng sáng đặc hiệu vũ khí cấp Tinh kim, suýt chút nữa loè mù đôi mắt họ,
Thư Sinh Đàm Tiếu mang vẻ mặt hơi mất mác đang mờ mịt tìm kiếm mục tiêu, vừa chứng kiến Thạch Phong ngụy trang Duy Ngã Độc Cuồng, nhất thời hai mắt Thư Sinh Đàm Tiếu tỏa sáng.
"Trang bị này ngay cả hội trưởng mình cũng không sánh bằng, công hội nhất định rất có thực lực, không biết có phải là người chơi vương quốc Tinh Nguyệt hay không." Thư Sinh Đàm Tiếu vừa âm thầm cầu khẩn vừa đi tới.
"Chào anh, tôi là Thư Sinh Đàm Tiếu của Hoàng Hôn Hồi Hưởng, xin hỏi các hạ là đến từ vương quốc Tinh Nguyệt sao?" Thư Sinh Đàm Tiếu rất mong đợi hỏi.
"Chú mắt mù à? Ta đương nhiên là từ vương quốc Tinh Nguyệt, ngay cả ta cũng không nhận ra, chơi Thần Vực cái gì." Thạch Phong ngạo nghễ mà nói.
Bị Thạch Phong giáo huấn như thế, Thư Sinh Đàm Tiếu không chỉ không có tức giận ngược lại thật cao hứng, vội vàng dùng kỹ năng quan sát trên người Thạch Phong.
Duy Ngã Độc Cuồng, thuộc công hội Ám Tinh.
Chứng kiến tin tức cơ bản, Thư Sinh Đàm Tiếu ngay lập tức sẽ thăm dò tin tức trên diễn đàn, ngay lập tức sẽ tra được đại bộ phận tin tức về Duy Ngã Độc Cuồng, nhất thời Thư Sinh Đàm Tiếu càng vui vẻ hơn rồi.
"Tại hạ sơ sót, không nghĩ tới là hội trưởng Duy Ngã Độc Cuồng danh tiếng lẫy lừng vương quốc Tinh Nguyệt. Không biết hội trưởng các hạ cảm thấy hứng thú với khoáng thạch không?" Thư Sinh Đàm Tiếu cũng không gấp, chậm rãi mà nói.
Bất quá Thạch Phong đã nở nụ cười.
Đúng như hắn đoán, Thư Sinh Đàm Tiếu vội vã muốn đem bán khoáng thạch ra.
"Khoáng thạch, chú là coi thường công hội chúng tôi sao?" Thạch Phong cả giận nói.
"Hội trưởng Duy Ngã hiểu lầm, tôi đương nhiên biết các hạ không thiếu khoáng thạch." Thư Sinh Đàm Tiếu rất bình tĩnh nói, "Thế nhưng công hội khác vương quốc Tinh Nguyệt đâu? Nếu như hội trưởng Duy Ngã bán số lượng lớn khoáng thạch giá rẻ cho họ, chẳng phải sẽ kiếm được món tiền lớn?"
Lúc này Thạch Phong giả bộ bày ra dáng vẻ có chút hứng thú.
" Hội trưởng Duy Ngã, đánh quái làm tiêu hao vũ khí cũng không nhỏ, tôi nghĩ các công hội đều cảm thấy rất hứng thú với Ma Đao Thạch, mà tài liệu chính chế tác Ma Đao Thạch Tảng Đá Kiên Cố ở chỗ tôi rất nhiều, tôi có thể bán rẻ cho hội trưởng đây." Thư Sinh Đàm Tiếu luôn miệng nói.
"Tảng Đá Kiên Cố rẻ ư?" Thạch Phong biểu hiện càng cảm thấy hứng thú hơn, "Chú nói nghe thử xem."
"Ở chỗ tôi bán một tổ Tảng Đá Kiên Cố chỉ cần mười ngân tệ, khoáng thạch khác đều rẻ hơn vương quốc Tinh Nguyệt rất nhiều đó." Thư Sinh Đàm Tiếu rất là tự tin mà nói.
"Mẹ, mười ngân một tổ mà gọi là rẻ à? Chú đang đùa tôi đấy ư? Hay là chú thấy thời gian của tôi rất nhiều hả?" Thạch Phong cả giận nói, "Tối đa 5 ngân tệ một tổ, bằng không đừng nói nữa."
"Hội trưởng Duy Ngã, tôi biết rõ Tảng Đá Kiên Cố ở vương quốc Tinh Nguyệt là giá cả gì, bình thường mười một mười hai ngân tệ mới có thể mua được một tổ, nếu như mua về có thể kiếm lời một hai ngân, hơn nữa Tảng Đá Kiên Cố chỗ tôi không phải số lượng nhỏ, tuyệt đối có thể khiến cho hội trưởng Duy Ngã kiếm một món tiền lớn." Thư Sinh Đàm Tiếu trước đó đã điều tra thị trường giá cả, cho nên rất tự tin Duy Ngã Độc Cuồng khẳng định cảm thấy hứng thú, chỉ là muốn ép giá thôi.
"Mười một mười hai ngân tệ, biết đây là giá cả khi nào sao?" Thạch Phong khinh thường nói, "Đó đã là hai ngày trước rồi, đang lúc mọi người đẳng cấp cao, địa phương Có thể Tảng Đá Kiên Cố cũng nhiều, bây giờ căn bản không bán được giá cao như vậy. Ta vẫn câu cũ, 5 ngân một tổ, không bán thì thôi."
Lúc này Thư Sinh Đàm Tiếu có chút luống cuống. Đúng thật là hắn ở hai ngày trước làm điều tra, hơn nữa đúng như theo như lời Thạch Phong. Đẳng cấp người chơi không ngừng tăng lên, không chỉ có Tảng Đá Kiên Cố rơi xuống càng ngày càng nhiều, đào quáng thạch cũng có thể ra không ít.
Giống như Tảng Đá Kiên Cố mà Hoàng Hôn Hồi Hưởng bắt được, một tổ chỉ dùng ba đến bốn cái ngân tệ, nếu như bán cho Thạch Phong 5 cái ngân tệ khẳng định kiếm không được bao nhiêu.
"Tôi biết hội trưởng Duy Ngã không dễ dàng, không bằng như vậy đi một tổ 8 cái ngân tệ thế nào?" Thư Sinh Đàm Tiếu thử dò xét nói.
"Cút, không bán thì quên đi." Thạch Phong giả bộ giận dữ nói.
Thạch Phong mặc dù nói Tảng Đá Kiên Cố xuống giá, thế nhưng thành Bạch Hà cũng không có xuống nhiều lắm, chừng 11 ngân tệ một tổ thôi, bất quá Thạch Phong không nóng nảy, bởi vì Hoàng Hôn Hồi Hưởng sợ khoáng thạch lỗ trong tay mình, sự tổn thất đó đủ khiến Hoàng Hôn Hồi Hưởng ăn không tiêu, phát triển thời gian đầu sẽ bị đình trệ, để những công hội khác vượt lên trước.
"Hội trưởng Duy Ngã chờ một chút, 7 ngân tệ thì sao?" Thư Sinh Đàm Tiếu chứng kiến Thạch Phong đã xoay người muốn đi, liền vội vàng nói.
Nhưng là giá 7 ngân tệ cũng không có làm Thạch Phong dừng bước lại.
"Được rồi được rồi, 6 cái ngân tệ, không thể thấp hơn nữa rồi." Thư Sinh Đàm Tiếu chứng kiến Thạch Phong kiên định như vậy, không có đường thương lượng, trong lòng cũng không chắc chắn, dù sao quá khó tìm người chơi vương quốc Tinh Nguyệt, hơn nữa hội trưởng như Duy Ngã Độc Cuồng càng khó tìm hơn, nếu như không thể sớm bán những quáng thạch này đi, mấy thứ này trong tương lai càng ngày sẽ càng không đáng bao nhiêu tiền.
Nhưng là thực tế thì tàn khốc, Thạch Phong căn bản không có dừng bước.
Điều này làm cho Thư Sinh Đàm Tiếu thực sự luống cuống, vội vã chạy lên ngăn lại Thạch Phong, gấp giọng mà nói: "Hội trưởng Duy Ngã, lẽ nào anh không suy nghĩ thêm một chút? 6 cái ngân tệ thực sự rất hời đó, địa phương khác tìm không được khoáng thạch rẻ như vậy đâu."
"Tìm không được?" Thạch Phong nở nụ cười, vương quốc Tinh Nguyệt rất thưa thớt khoáng sản, thuộc về cái loại vương quốc trời sinh không có khả năng sản xuất khoáng sản, thế nhưng phương diện thảo dược đã trên trung đẳng, những vương quốc khác và đế quốc có lẽ không sánh bằng.
Chợt Thạch Phong liền hét lớn một tiếng: "6 ngân tệ một tổ bán ra Tảng Đá Kiên Cố, tuyệt đối không có nơi nào rẻ hơn đây đâu này?"
Hành động đó làm Thư Sinh Đàm Tiếu mờ mịt không hiểu.
Nhưng là không ít người chơi trên đường đã quăng ánh mắt khinh bỉ cho Thạch Phong.
"Đừng nói giỡn, 6 ngân tệ một tổ mà rẻ á, ở chỗ tôi bán ra 5 ngân tệ đã coi là đắt, nếu như anh muốn số lượng lớn, tôi có thể bán cho anh 5 ngân tệ một tổ."
"Cười chết ta rồi, 6 ngân tệ một tổ còn ra đây la to, tôi thà đi về chỗ mình mua còn hơn."
Trên đường cái không ít người cũng bắt đầu chê cười Thạch Phong.
Bất quá chân chính cảm thấy đỏ mặt là Thư Sinh Đàm Tiếu, lúc này hắn đã không đất dung thân, ban nãy chắc chắn nói không có, hiện tại hắn mặt của đã bị đánh sưng vù.
Hơn nữa đã có người ra giá tiền 5 ngân tệ, không có gì có lực đánh sâu hơn cái này.
"Thế nào? Chú không phải bảo rất rẻ ư? Tuyệt đối tìm không được giá càng thấp hơn hả?" Thạch Phong cười lạnh nói, "Làm sao đầy phố đều ra giá rẻ hơn chú mày chứ? Coi tôi dễ trêu chọc à?"
"Đây là hiểu lầm, thực sự." Thư Sinh Đàm Tiếu nóng nảy, "Vậy cứ theo lời hội trưởng Duy Ngã, 5 ngân tệ một tổ được không?"
"Đã muộn, hiện tại tôi ra giá 2 ngân tệ là tối đa, trước đó tôi chỉ thuận miệng hỏi trên đường, tuỳ tiện cũng có người ra giá 5 ngân, nếu như tìm nhiều người hơn, biết đâu sẽ được giá cả thấp hơn nữa, dù sao không ít vương quốc có phong phú khoáng thạch." Thạch Phong cười miệt thị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com