Chương 237-238
Chương 237: Tự tìm đường chết.
Quảng trường trung tâm thành Hắc Dực, khắp nơi đều là người chơi tới tham quan, quảng trường trung tâm thành Hắc Dực là một trong những phong cảnh tuyệt đẹp hiếm có của Thần Vực, vì thành Hắc Dực toạ lạc tại đỉnh núi, mà quảng trường trung tâm có một toà tháp Kiến Tinh (ngắm sao) lộng lẫy sừng sững, thông qua bậc thang trôi lơ lửng có thể trực tiếp đi thẳng lên đỉnh tháp, đứng ở đó xem bao quát được toàn bộ cảnh tượng đẹp đẽ của thành Hắc Dực.
Ở phía dưới tháp Kiến Tinh, Thạch Phong tìm được Thư Sinh Đàm Tiếu.
Vẻ mặt Thư Sinh Đàm Tiếu lúc này rất lo lắng, suy nghĩ cứ như đèn pha, lúc thoáng hiện lúc tắt, mãi mới nhìn thấy Thạch Phong đi tới, nhanh chân tới gần.
"Hội trưởng Duy Ngã, cấp trên đã cho tôi chỉ thị, vì hợp tác lâu dài giữa chúng ta, đồng ý bán với giá 2 ngân tệ cho anh, chỉ cần anh đem những tài liệu rèn đúc này về, bán đi có thể lời gấp ba bốn lần." Thư Sinh Đàm Tiếu đi tới trước người Thạch Phong, nở nụ cười tươi rói, vẻ mặt bình tĩnh mà nói.
Hoàng Hôn Hồi Hưởng tốn rất nhiều thời gian để thu mua những tài liệu này, thậm chí tốn không ít kim tệ và điểm tín dụng, mục đích vốn là hy vọng chúng có thể biến thành kim tệ hết, may mắn thì có thể kiếm lời một khoản.
Nhưng nhìn đến tài liệu rèn đúc ở những vương quốc khác cũng rất rẻ, tại thành Hắc Dực cũng có chỗ bán rẻ nữa, chuyện duy nhất Thư Sinh Đàm Tiếu phải làm bấy giờ chính là đổi hết những tài liệu này thành kim tệ, dù là lỗ một chút cũng được, sau đó đi hội đấu giá Hắc Dực mua một vài món đồ có lợi cho sự phát triển của công hội.
Hy vọng rất tốt đẹp, nhưng mà hiện thực rất đau lòng.
Bảo Thạch Phong tốn chừng trăm kim mua những tài liệu rèn này, rõ ràng là chuyện không có khả năng, dù cho trên người Thạch Phong có hơn ba ngàn kim.
Huống hồ Thạch Phong tốn công tốn sức như thế, đương nhiên không có khả năng mua với giá 2 ngân tệ được.
"Một tổ 2 ngân tệ, còn coi là có chút thành ý. Nhưng mà trước đó có người bằng lòng bán số lượng lớn với giá 1 ngân cho tôi, đã thế số lượng không ít đâu. Nếu như tôi bằng lòng mua một ngàn tổ, bọn họ còn đồng ý bán rẻ đi." Thạch Phong lắc đầu, vẻ mặt dường như không còn hứng thú nào.
"Cái gì, 1 ngân một tổ, rốt cuộc là ai?" Thư Sinh Đàm Tiếu đều sắp điên rồi, thật vất vả tìm được một người giàu có, kết quả còn có kẻ đoạt mối làm ăn, hơn nữa rõ ràng người kia biết chuyện có chỗ bán rẻ tài liệu.
Một ngân tệ một tổ, còn không bằng hắn quay về bán những Tảng Đá Kiên Cố ở chỗ mình.Bất quá chỗ Hoàng Hôn Hồi Hưởng ở thành Bạo Phong không có mấy công hội thiếu tài liệu rèn đúc, rất nhiều người chơi tự do đều có thể tự kiếm đủ xài, người mua quá ít rồi, ngược lại người bán đi không ít. Nhưng chính vì nhiều người thu mua lắm, cho nên mới khiến giá cả Tảng Đá Kiên Cố tăng lên, lúc đầu mua một tổ Tảng Đá Kiên Cố căn bản không tới 2 ngân tệ.
Nếu như những Tảng Đá Kiên Cố này là Ma Đao Thạch, may ra sẽ cao hơn chút.
"Người này là ai thì chính chú tự đi dò la, nếu như không có chuyện gì nữa, tôi đi trước đây, tôi còn muốn bàn giá cả cụ thể với hắn, một tổ Tảng Đá Kiên Cố không tới 1 ngân tệ, không biết mua mấy ngàn tổ thì người nọ bằng lòng bán giá bao nhiêu tiền một tổ." Thạch Phong cười nói.
"Hội trưởng Duy Ngã, xin chờ đã." Thư Sinh Đàm Tiếu vội vàng nói, "Nếu như hội trưởng Duy Ngã bằng lòng mua nhiều, ở chỗ tôi cũng đồng ý ra giá giống y chang, nếu anh chấp nhận mua trên hai chục ngàn tổ, tôi có thể ra giá 60 đồng tệ một tổ, coi như bạn bè cũng không có giá này."
Lúc này Thư Sinh Đàm Tiếu không để ý nhiều nữa, chuyện đáng được ăn mừng duy nhất chính là Duy Ngã Độc Cuồng chưa biết chỗ NPC kia có thể trực tiếp mua tài liệu rèn đúc. Tuy rằng bán đi 60 đồng tệ một tổ bán đi hơn 2000 tổ quá thiệt rồi, nhưng nếu mua ở chỗ NPC vừa nãy với 40 đồng tệ, bán qua tay với giá 60 đồng, cũng có thể kiếm được 20 đồng tệ, bán hết 18 000 tổ, là có thể bù hết lại.
Cho nên nhất định phải hành động nhanh, nếu như Duy Ngã Độc Cuồng biết được chuyện kia, hết thảy tài liệu trong tay hắn e rằng bán không được với cái giá 40 đồng tệ một tổ luôn ấy chứ.
"60 ngân tệ một tổ, chú lại có hai chục ngàn tổ nhiều như thế à!" Thạch Phong giả bộ rất giật mình nói.
"Đương nhiên, tôi rất thành ý rồi, nhưng mà hội trưởng Duy Ngã phải mua hai chục ngàn tổ mới được." Thư Sinh Đàm Tiếu gật đầu cười nói.
"Chờ tôi hỏi thử người nọ xem sao, nếu như mua hai chục ngàn tổ, hắn đồng ý ra giá bao nhiêu một tổ." Thạch Phong nói.
Nghe Thạch Phong nói muốn liên lạc với người biết chuyện, Thư Sinh Đàm Tiếu càng nóng nảy hơn, những ai biết chuyện chỉ cần bán qua tay là được, dù cho bán qua tay kiếm lời một tổ chỉ một đồng tệ, hai chục ngàn tổ cũng có thể kiếm hai chục ngàn đồng tệ - cũng tương đương 2 kim. Thế nhưng hắn thì khác, cho nên gấp gáp hô: "Hội trưởng Duy Ngã khoan đã, tôi cũng không muốn cạnh tranh với người khác, tôi chính thức coi anh là bạn, cho anh cái giá vốn 50 đồng tệ, nhưng anh phải mua năm chục ngàn tổ mới được, tôi sẽ phụ tặng cho anh ba trăm tổ tinh thiết, bốn trăm tổ mỏ bạc, hai trăm tổ quặng Bí Ngân, 100 tổ mỏ vàng, còn thêm một bao khoáng thạch Ma Văn cấp Huyền Thiết. Tôi nghĩ với cái giá cả này, không có ai có thể ra rẻ hơn tôi rồi."
"Ghê, một tổ 50 đồng, còn tặng kèm nhiều khoáng thạch hiếm như vậy, còn có 100 tổ mỏ vàng đẳng cấp cao hơn mỏ sắt tôi chưa từng thấy, xem ra chú thực sự rất có thành ý, tôi nghĩ bọn họ sẽ không cho giá tiền thấp hơn nữa đâu, được rồi, vậy thì tôi mua năm chục ngàn tổ." Thạch Phong thoả mãn cười cười, có thể sử dụng giá 50 đồng tệ mua hai nghìn tổ Tảng Đá Kiên Cố, hắn đã rất thỏa mãn rồi.
Chỉ dùng bán đi hơn hai trăm tổ Tảng Đá Kiên Cố với giá 40 đồng tệ, là có thể dùng giá 50 đồng một tổ mua được hơn hai ngàn tổ, đã kiếm lợi lớn, về phần 48 ngàn tổ còn lại, chỉ cần Thư Sinh Đàm Tiếu biết chân tướng, tuyệt đối không thể bán cho hắn rẻ thế này, thậm chí căn bản không có lần giao dịch sau đó, song Thạch Phong đã không cần.
Có nhóm tài liệu rèn đúc này, hắn căn bản sẽ không thiếu Tảng Đá Kiên Cố trong khoảng thời gian ngắn.
"Vậy thì hội trưởng Duy Ngã hãy ký hợp đồng này đi." Thư Sinh Đàm Tiếu lấy ra một bản hợp đồng điện tử, dưới sự minh chứng của hệ thống, không có ai được phép trái lại.
"Đây là ý gì?" Thạch Phong khẽ nhíu mày.
"Hội trưởng Duy Ngã, đây chính là giao dịch lớn những năm chục ngàn tổ, nếu như hội trưởng Duy Ngã đột nhiên không mua, chẳng phải tôi sẽ thiệt to sao, tôi đương nhiên không nghi ngờ danh dự của hội trưởng Duy Ngã đây, nhưng mà chúng ta vẫn ký cho chắc ăn, không cần sợ trong tương lai cãi cọ gì. Đúng không?" Thư Sinh Đàm Tiếu giải thích.
"Thế nhưng cái hợp đồng này là thế nào? Giao dịch phải hoàn thành trong vòng mười ngày tôi không có ý kiến, nhưng vì sao chỉ cần tôi nuốt lời thì phải bồi thường năm ngàn kim tệ hoặc 50 triệu điểm tín dụng, còn bồi thường ưu tiên bằng kim tệ?" Thạch Phong tức giận nói, "Như thế này còn không tính là nghi ngờ danh dự của tôi, nhưng vì sao các người thất hứa thì không phải bồi thường bất cứ cái gì? Tôi thấy bỏ cái vụ giao dịch này đi."
Tuy rằng Thạch Phong tỏ vẻ rất nổi giận, nhưng trong lòng thầm cười tươi như hoa đấy, 48 ngàn tổ Tảng Đá Kiên Cố còn thiếu, hắn đã không trông chờ gì, không nghĩ tới Thư Sinh Đàm Tiếu đem chiêu này ra, loại chuyện như vậy hắn còn ước gì được cơ, thực là tự mình làm bậy không thể sống mà!
"Hội trưởng Duy Ngã chờ đã, đây là do tôi quên thêm vào, nếu như bên chúng tôi thất hứa, cũng sẽ bồi thường năm ngàn kim tệ và 50 triệu điểm tín dụng, hơn nữa anh cứ yên tâm, hội trưởng chúng tôi đã ký tên ở trên đây, có cam đoan tuyệt đối, chỉ chờ hội trưởng Duy Ngã ký cái hợp đồng này thôi." Thư Sinh Đàm Tiếu vội vã sửa đổi hợp đồng, chuyện này hắn thực sự quên, bởi vì hắn quá nóng vội rồi, rất sợ Thạch Phong biết bí mật NPC bán tài liệu rèn đúc kia.
Chỉ cần hai bên kí kết phần hợp đồng này, dù là Duy Ngã Độc Cuồng phát hiện, hắn cũng chẳng sợ.
"Vậy còn coi được." Thạch Phong nhìn thấy hợp đồng không có vấn đề, rất hài lòng nói.Lúc này Thạch Phong suýt chút nữa không áp chế tâm tình kích động của mình, cố lấy bình tĩnh lại, sau đó ký tên lên trên hợp đồng ấy.
Bất quá Thư Sinh Đàm Tiếu càng kích động hơn, trái tim đều sắp muốn nhảy ra ngoài luôn rồi, nhưng nhìn đến Thạch Phong rốt cục ký hợp đồng, hợp đồng cũng được hệ thống chủ thần thừa nhận, khoé miệng Thư Sinh Đàm Tiếu cũng xuất hiện nụ cười lạnh.
Chương 238: Thế thân hoàn mỹ.
"Bây giờ chúng ta giao dịch trước hai nghìn tổ trước đi." Thư Sinh Đàm Tiếu đã hoàn toàn yên tâm.
"Được." Thạch Phong mỉm cười, gật đầu.
Mặt Thư Sinh Đàm Tiếu mỉm cười mở ra thanh giao dịch, bắt đầu trao đổi.
Hiện tại có hợp đồng tồn tại, dù Duy Ngã Độc Cuồng đã biết bí mật, cũng không dám lật lọng, năm nghìn kim hoặc 50 triệu điểm tín dụng, vẫn còn là trả kim tệ ưu tiên, Duy Ngã Độc Cuồng tuyệt đối không dám, chỉ có thể cắn răng mua năm chục ngàn tổ Tảng Đá Kiên Cố với giá 50 đồng một tổ.
Nếu như thanh toán hết toàn bộ chính là 250 kim, trong đó bán qua tay 48 ngàn tổ, là có thể kiếm thuần lợi nhuận 48 kim, cộng thêm hai nghìn tổ hiện giờ lấy được 10 kim, tổng cộng có thể lấy về 58 kim, đủ để mua không ít thứ tốt ở trên hội đấu giá, còn có thể tăng lên một lượng vốn lưu động cho công hội.
Tâm tình kích động, suýt làm Thư Sinh Đàm Tiếu hét lớn một tiếng: "Thật là thoải mái!"
Bất quá Thư Sinh Đàm Tiếu vẫn áp chế được, trên mặt vẫn phải giữ bình tĩnh.
Hiện tại có được lượng vốn lưu động như thế, đủ để giúp Hoàng Hôn Hồi Hưởng phát triển tốt hơn nhanh hơn, hắn có công lao thế này, không biết hội trưởng sẽ thưởng cho hắn như thế nào.
Mà Thạch Phong lúc này cũng rất thoải mái, chứng kiến nhiều tài liệu rèn đúc như vậy nhưng chỉ tốn 10 kim tệ, không có gì sướng hơn thế này rồi.
Chỉ cần hắn trở về thành Bạch Hà bán qua tay, hai nghìn tổ Tảng Đá Kiên Cố đã có thể bán ra 200 kim, nếu như làm thành Ma Đao Thạch hết, đó chính là 800 kim, nếu như làm thành Ma Đao Thạch cao cấp thì là 2000 kim đấy.
Mặc dù không có khả năng 100% chuyển hoá thành Ma Đao Thạch bình thường và Ma Đao Thạch cao cấp, nhưng trừ thành phẩm đi thì lời một nghìn kim là không thành vấn đề.
Hơn nữa đây mới là hai nghìn tổ, nếu như đổi thành năm chục ngàn tổ, thế thì nhiệm vụ ba chục ngàn kim có thể giải quyết mau chóng rồi.
"Hội trưởng Duy Ngã, xin chờ một chút, tôi đi cầm hàng lại đây." Thư Sinh Đàm Tiếu cầm được tiền cảm thấy rất thoả mãn. Hiện tại hắn có thể dùng số tiền này đi mua càng nhiều Tảng Đá Kiên Cố hơn.
"Được, chúng ta gặp ở chỗ ngân hàng đi." Nhìn nụ cười thỏa mãn của Thư Sinh Đàm Tiếu, Thạch Phong không nhịn được bật cười.
Ngân hàng thành Hắc Dực không thể lấy đồ từ ngân hàng cá nhân, nhưng có thể gửi đồ đấy, hiện tại ba lô Thạch Phong đã đầy. Đợi lát nữa đi mua đồ ở hội đấu giá Hắc Dực không tiện, cho nên hắn phải đi gửi đồ trước.
Về số tài liệu rèn đúc còn lại, Thạch Phong đã không trông mong rồi, bởi vì kết quả đã có thể đoán trước.
Cũng không biết khi Thư Sinh Đàm Tiếu nhìn thấy NPC bán tài liệu rèn đúc đi mất rồi, hơn nữa tương lai cũng sẽ không bán tài liệu, thì Thư Sinh Đàm Tiếu sẽ xuất hiện nét mặt như thế nào.
Rất nhanh, Thư Sinh Đàm Tiếu liền chạy tới chỗ cũ.
"Người đâu?" Thư Sinh Đàm Tiếu nhìn ngõ tối trống rỗng ngoại trừ vài người chơi ra, thì NPC trước đó đã không thấy tăm hơi.
"Cậu nói NPC bán tài liệu rèn đúc à? Cậu đã tới chậm, NPC kia sớm bán hết tài liệu rồi, nghe nói ngày mai sẽ bán nữa."
"Các người thật sự quá ngây thơ, sao lại có chuyện tốt mỗi ngày đều bán ra tài liệu thế chứ, tôi đoán chắc đây là do phát động nhiệm vụ, chỉ có lần này đây, về sau sẽ không có nữa, bằng không mỗi ngày bán lượng lớn Tảng Đá Kiên Cố như thế, chẳng phải sẽ phá vỡ thế cân bằng, hệ thống chủ thần sẽ không phạm sai lầm như vậy."
Hai người chơi qua đường có lòng tốt đột nhiên mở miệng nhắc nhở.
"Tại sao lại có thể như thế?" Nghe được hai người tốt bụng nhắc nhở, sắc mặt Thư Sinh Đàm Tiếu chợt biến thành màu gan heo, không biết lấy cái gì để miêu tả tâm trạng của hắn giây phút này, "Trời ơi, đến cùng mình đã làm gì?"
Dù là mỗi ngày bán hạn chế số lượng hay là về sau không bán nữa, đều không khác gì với Thư Sinh Đàm Tiếu cả, bởi vì hắn không có khả năng góp đủ 48 ngàn tổ Tảng Đá Kiên Cố trong vòng mười ngày.
Nếu như không góp đủ chính là vi phạm hợp đồng, phải thanh toán năm nghìn kim hoặc 50 triệu điểm tín dụng, cái giá phải trả nặng nề như thế, nháy mắt làm Thư Sinh Đàm Tiếu từ thiên đường rơi xuống địa ngục, hơn nữa còn là tầng địa ngục thứ mười tám kinh khủng nhất.
Nếu như hắn sớm biết thế này, hắn sẽ không bán rẻ những tài liệu kia đến thế, kết quả chỉ lấy được có 10 kim tệ, hơn nữa bản thân hắn còn tự tìm đường chết đi ký hợp đồng năm chục ngàn tổ với Duy Ngã Độc Cuồng, bảo hắn phải làm sao bây giờ?
"Không được, mình phải lập tức đi tìm Duy Ngã Độc Cuồng, nghĩ biện pháp huỷ bỏ cái hợp đồng kia." Thư Sinh Đàm Tiếu nói như thế nào cũng là tay già đời trên lĩnh vực kinh doanh, biết hiện tại nên làm gì và không nên làm gì, cho nên nhanh chân chạy tới ngân hàng thành Hắc Dực.
Nếu như chỉ tổn thất đám tài liệu rèn đúc vốn có, Hoàng Hôn Hồi Hưởng còn có thể chịu nổi, sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển của công hội, dù sao đều có 10 kim tệ vào sổ, thế nhưng 48 ngàn tổ Tảng Đá Kiên Cố còn lại sẽ muốn mạng Hoàng Hôn Hồi Hưởng đấy, nếu như hắn muốn mạng Hoàng Hôn Hồi Hưởng, thì hội trưởng cũng sẽ muốn mạng của hắn.
Lúc này Thạch Phong mới vừa gửi toàn bộ tài liệu vào trong ngân hàng, liền thấy Thư Sinh Đàm Tiếu hết sức bối rối chạy tới, tuy rằng gã muốn giả vờ bình tĩnh một chút, nhưng áp lực cực lớn cùng lòng sợ hãi trỗi dậy, làm hắn muốn bình tĩnh cũng không sao bình tĩnh nổi.
"Anh Thư Sinh tới đúng thật là nhanh, vận chuyển Tảng Đá thực cực cho chú rồi, không biết lần này chú mang theo bao nhiêu?" Thạch Phong không nhanh không chậm nói đùa.
"Ngài hội trưởng Duy Ngã, tôi muốn bàn với anh một việc." Thư Sinh Đàm Tiếu đã không có sức lực, cũng bắt đầu nói chuyện kèm theo thái độ tôn kính, hắn không thể không như vậy, vì sống chết của hắn hiện tại đều nằm trong tay Thạch Phong.
"Chúng ta đã là bạn làm ăn, có chuyện gì cứ nói thẳng đi." Thạch Phong gật đầu.
"Ngài hội trưởng Duy Ngã nói không sai, Hoàng Hôn Hồi Hưởng chúng tôi từ trước đến nay đều là làm kẻ tiểu nhân trước rồi mới làm người chính nhân quân tử [1]. Chúng ta đã là bạn làm ăn, tự nhiên sẽ suy nghĩ cho đối tác, nếu chúng tôi một lần đưa ra năm chục ngàn tổ Tảng Đá Kiên Cố, tôi nghĩ ngài hội trưởng Duy Ngã đây cũng không thể lấy ra nhiều kim tệ một lần như vậy được, chỉ sợ cho mười ngày cũng không làm được, cho nên sau khi chúng tôi suy xét cẩn thận, quyết định sửa chữa hợp đồng một chút, nới rộng điều kiện. Ngài hội trưởng Duy Ngã cảm thấy thế nào?" Thư Sinh Đàm Tiếu chậm rãi giải thích, hơn nữa nói rất có đạo lý.
[1] Nguyên văn tiên tiểu nhân hậu quân tử - 先小人后君子: Ý nói đặt việc được mất, lợi ích của cá nhân lên trước rồi mới nói đến tình thâm giao.
Nếu không phải là Thạch Phong đã sớm biết Thư Sinh Đàm Tiếu muốn lật lọng, hắn sẽ cảm động phát khóc.
"Quả nhiên là tay già đời trong buôn bán, muốn lừa gạt người khác mà mặt không đỏ tim không đập, suýt tưởng hắn thật muốn tốt cho mình luôn." Trong lòng Thạch Phong cười khẩy, đáng tiếc những lời lẽ ấy không làm hắn lay chuyển được, nhất là đã sớm biết mặt thật của Thư Sinh Đàm Tiếu, làm sao có thể bị gạt.
"Cám ơn anh Thư Sinh quan tâm, nhưng anh cứ yên tâm đi, chỉ cần tôi trở về bán qua tay những tài liệu này, rất nhanh kiếm được nhiều kim tệ, trong vòng mười ngày nhất định có thể thanh toán tiền, không cần phiền toái đổi hợp đồng khác." Thạch Phong mỉm cười, "Chúng ta mau giao dịch đi thôi, hội đấu giá sắp bắt đầu rồi."
Sau đó Thư Sinh Đàm Tiếu lại nói hơn mười lý do muốn hợp đồng, như phải thêm số lượng mua hoặc chờ giá rẻ hơn, đáng tiếc đều bị Thạch Phong từ chối từng cái một, làm cho Thư Sinh Đàm Tiếu sắp phát điên lên, nhưng mà Thư Sinh Đàm Tiếu lại không thể nói toạc, tức giận đến suýt chút hộc máu.
"Anh Thư Sinh này, không cần phí miệng lưỡi đổi hợp đồng nữa, cái hợp đồng này tôi sẽ không đổi. Dù sao thì có thể mua năm chục ngàn tổ Tảng Đá Kiên Cố với cái giá 50 đồng tệ một tổ, đây chính là chuyện tốt dù đốt đèn lồng cũng không tìm tới, dù đi mua ở chỗ NPC kia, tuyệt đối cũng không mua được nhiều như vậy, biết đâu về sau còn không bán nữa là."
"Anh đều biết!"
"Đương nhiên, chuyện lớn như vậy người nào không biết? Đầu óc chú không có vấn đề đi? Muốn mua Tảng Đá Kiên Cố ở chỗ NPC kia lại bán qua tay cho tôi kiếm một món tiền lớn, nghĩ cũng ngon đấy. Trước đó tôi đã thấy NPC kia không đáng tin cậy, cho nên mới đồng ý với chú mày, nhìn dáng vẻ hốt hoảng của chú, quả nhiên NPC đó rất không đáng tin cậy, tôi rất chờ mong 48 ngàn tổ Tảng Đá Kiên Cố còn lại đấy."
"Mày hại tao!" Thư Sinh Đàm Tiếu đổi giọng uy hiếp, "Tao đại biểu cho Hoàng Hôn Hồi Hưởng, mày làm vậy không sợ khiến Hoàng Hôn Hồi Hưởng nổi giận à? Chỉ bằng công hội tam lưu như Ám Tinh tụi bay, Hoàng Hôn Hồi Hưởng bọn tao lúc nào cũng có thể diệt tụi mày!"
"Tôi rất sợ công hội nhất lưu Hoàng Hôn Hồi Hưởng đó nha, đáng tiếc Hoàng Hôn Hồi Hưởng các người ở đế quốc Bạo Phong xa xôi, cách vương quốc Tinh Nguyệt quá xa, dù lợi hại thì có thể làm gì được tôi nào? Có thể làm gì Ám Tinh? Có bản lĩnh cứ tới vương quốc Tinh Nguyệt, nửa phút đã đủ để tôi tiêu diệt Hoàng Hôn Hồi Hưởng các người hơn nữa còn xoá tên khỏi Thần Vực. Có điều các người tốt nhất nên suy tính vấn đề bồi thường trước đi, ha ha ha."
Thạch Phong nói xong những lời này, liền cười lớn rời khỏi ngân hàng thành Hắc Dực, chỉ còn lại Thư Sinh Đàm Tiếu đờ đẫn ngồi liệt trên mặt đất.
Hoàn toàn không thể tiếp thu chuyện thật mình bị gài bẫy.
Bất quá so sánh với vụ bị hãm hại, cảm giác nhục nhã nhiều hơn, Thư Sinh Đàm Tiếu cảm thấy mình bị Thạch Phong đùa giỡn từ đầu tới đuôi, mà hắn vẫn nhảy nhót vui vẻ như con khỉ đột, chỉ cần nhớ lại đã thấy mắc cỡ chết người.
Qua một lúc lâu, Thư Sinh Đàm Tiếu chỉ biết tức giận hét lớn: "Duy Ngã Độc Cuồng, mày chờ xem, thế lực Hoàng Hôn Hồi Hưởng bọn tao vượt xa mày tưởng tượng, Hoàng Hôn Hồi Hưởng bọn tao nhất định sẽ huỷ diệt Ám Tinh của mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com