Chương 239-243
Chương 239: Vui mừng không thôi.
"Hội trưởng, gã Duy Ngã Độc Cuồng kia rõ ràng không để Hoàng Hôn Hồi Hưởng chúng ta vào mắt, quyết tâm muốn gài bẫy chúng ta năm ngàn kim tệ." Thư Sinh Đàm Tiếu nói chuyện vừa xảy ra cho Vinh Quang Hồi Hưởng, lúc nói vẫn thầm run sợ, mặc dù hắn là thân tín của Vinh Quang Hồi Hưởng, nhưng lúc này đây hắn đã khiến công hội tổn thất lớn như thế, không biết hội trưởng Vinh Quang Hồi Hưởng sẽ xử trí hắn ra sao.
"Tôi đã biết, một công hội tam lưu còn không đáng để tôi phí nhiều tâm sức đối phó, nói Huy Hoàng Chiến Thần cảnh cáo tập đoàn sau lưng Ám Tinh trong thực tế là được, nếu như Duy Ngã Độc Cuồng còn có một chút lý trí, hắn hẳn biết phải làm sao, muốn lấy từ tay tôi năm nghìn kim hoặc 50 triệu tín dụng không dễ dàng như vậy."
"Nhưng mà, Thư Sinh. Biểu hiện của cậu lần này làm tôi rất thất vọng, sau khi mua đồ trên hội đấu giá trở về đi gặp Thanh Lãng đi." (Thanh Lãng: sóng xanh)
"Vâng, thưa hội trưởng, tôi sẽ đi gặp Thanh Lãng."
Mặc dù Vinh Quang Hồi Hưởng không có quở trách Thư Sinh Đàm Tiếu, bất quá trong cách nói chuyện đã thể hiện rõ, làm Thư Sinh Đàm Tiếu trong nháy mắt già đi hơn mười tuổi, dù hắn không cam lòng thế nào, cũng chỉ có thể chấp nhận kết quả này.
Trong lòng Thư Sinh Đàm Tiếu lúc bấy giờ hận thấu Duy Ngã Độc Cuồng, nếu như không phải do Duy Ngã Độc Cuồng, hắn cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế.
Trừ khi hắn có được biểu hiện kinh người gì, mang lại lợi ích to lớn cho công hội, nếu không từ nay về sau hắn sẽ không được công hội coi trọng nữa.
"Không được, mình không thể cứ như thế này, mình nếu mua được thứ khiến hội trưởng vui vẻ trên hội đấu giá Hắc Dực, nói không chừng hội trưởng sẽ bỏ trừng phạt nghiêm khắc với mình." Thư Sinh Đàm Tiếu lại dấy lên một tia hi vọng cuối cùng.
Hiện tại hắn có 8 kim mang từ công hội tới, cộng thêm 10 kim mới lấy được, tổng cộng có 18 kim, có số tiền này, dù là những công hội nhất lưu khác cũng không tranh được với hắn.
Bên kia Thạch Phong đã đổi lại dáng vẻ của Hắc Viêm đi tới hội đấu giá Hắc Dực.
Kế hoạch của Thạch Phong tính đến bây giờ vẫn rất thành công, không chỉ kiếm được lượng lớn kim tệ và tiền thật, còn dẫn một đầu cự thú tặng cho Ám Tinh.
Hoàng Hôn Hồi Hưởng là công hội nhất lưu đứng đầu, hội trưởng Vinh Quang Hồi Hưởng sở hữu kinh nghiệm hai mươi năm lăn lộn trong giới game thực tế ảo, dẫn dắt Hoàng Hôn Hồi Hưởng chinh chiến hơn mười năm trong giới này. Cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, kỹ thuật bản thân cũng rất mạnh.
Trừ vị hội trưởng mạnh mẽ này ra, còn có mười mấy cao thủ đỉnh cấp, hơn mười vị cao thủ đỉnh cấp này đều có thể trở thành cường giả bậc bốn trở lên trong tương lai, xong còn có 3 vị thần bậc sáu, trong đó chính là hội trưởng Vinh Quang Hồi Hưởng, còn có Thủy Sắc Tường Vi và một người nữa là bạn thân của Thủy Sắc Tường Vi. (Akiko: tiết lộ một chút, về sau người bạn này cũng về với Linh Dực)
Cho nên Hoàng Hôn Hồi Hưởng mới có thể bộc lộ tài năng trong rất nhiều bá chủ, vượt xa Phệ Thân Chi Xà, trở thành một trong những công hội siêu cấp của Thần Vực, thành lập đế quốc ảo khổng lồ ở trong Thần Vực, khiến Thạch Phong một thời chỉ có thể ngước nhìn hâm mộ.
Đương nhiên, Hoàng Hôn Hồi Hưởng bây giờ cũng không thể xem thường, bởi vì Hoàng Hôn Hồi Hưởng nói như thế nào cũng là công hội nhất lưu đứng đầu, nội tình phi phàm, được nhiều nhà tập đoàn chống đỡ, tài chính đầy đủ, sức ảnh hưởng trong hiện thực cũng rất lớn, đối phó một công hội tam lưu như Ám Tinh, chỉ cần chèn ép kinh tế trong thực tế đã có thể khiến Ám Tinh chịu đủ.
Cho nên Thạch Phong mới ngụy trang thành Duy Ngã Độc Cuồng để đùa bỡn Hoàng Hôn Hồi Hưởng.
Tuy là thế lực sau lưng Duy Ngã Độc Cuồng cũng rất mạnh. Thạch Phong cũng không thấy rõ là ai đang ủng hộ Ám Tinh, nhưng có một công hội nhất lưu đứng đầu đi áp chế tài chính của Ám Tinh, nhờ việc đó cũng có thể nhìn ra được thế lực sau Ám Tinh là như thế nào. Có thế hắn cũng kịp chuẩn bị trước, nghĩ phương pháp ứng phó đề phòng.
Lúc Thạch Phong đang ngồi chờ hội đấu giá mở màn.
Hệ thống thông tin của Thạch Phong cũng vang lên, mà người liên hệ hắn chính là Thủy Sắc Tường Vi vẫn mãi không liên lạc được lúc trước.
"Cô Thuỷ Sắc, cô đúng thật là người bận rộn, giao dịch quan trọng như thế đều kêu người khác đi thay." Thạch Phong trêu.
Thạch Phong rất rõ ràng, một lần giao dịch này, nhất định là Vinh Quang Hồi Hưởng giở thủ đoạn gì, mới khiến Thủy Sắc Tường Vi không có cách nào tới giao dịch.
Dù sao Thủy Sắc Tường Vi trong khoảng thời gian này quá nổi trội rồi.
Cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, kẻ nổi trội thì dễ bị ghen ghét, khẳng định Vinh Quang Hồi Hưởng cảm thấy Thủy Sắc Tường Vi ảnh hưởng đến địa vị của hắn, mới làm ra chuyện như thế.
"Đại sư Hắc Viêm cứ nói đùa, tôi thật vất vả mới đăng nhập vào Thần Vực được, xem ra tôi đã tới chậm." Trong giọng nói của Thủy Sắc Tường Vi tràn đầy bất đắc dĩ.
"Xảy ra chuyện gì ư?" Thạch Phong khó hiểu hỏi.
Nghe giọng của Thủy Sắc Tường Vi, Thạch Phong rõ ràng cảm thấy được chuyện này không đơn giản. Bằng không sao lại khiến một người phụ nữ mạnh mẽ thể hiện ra chút cảm giác sa sút và bất đắc dĩ chứ.
Nói như thế nào Thủy Sắc Tường Vi cũng là trưởng lão vinh dự của Hoàng Hôn Hồi Hưởng, địa vị cực cao, hơn nữa gia thế của Thủy Sắc Tường Vi cũng không đơn giản, là một trong những tập đoàn đứng sau Hoàng Hôn Hồi Hưởng, nắm giữ không ít cổ phần công ty, trừ phi Vinh Quang Hồi Hưởng điên rồi, mới có thể ra tay ác độc với Thủy Sắc Tường Vi.
Hiện tại chẳng qua chỉ là đoạt một mối làm ăn, cũng là vì sự phát triển của Hoàng Hôn Hồi Hưởng, không có vấn đề gì lớn, tối đa là có chút bất mãn thôi, không có khả năng quyết liệt.
"Không có gì, chỉ là rời khỏi Hoàng Hôn Hồi Hưởng mà thôi." Thủy Sắc Tường Vi nói rất tuỳ ý.
"Cái gì, cô rời Hoàng Hôn Hồi Hưởng? Lẽ nào người nhà của cô không phản đối?" Thạch Phong cảm thấy mình nghe nhầm rồi.
Tuy là Thủy Sắc Tường Vi thể hiện rất tùy ý, bất quá Thạch Phong có thể cảm giác được Thủy Sắc Tường Vi đang đau lòng, bởi vì hắn cũng trải qua chuyện giống vậy, nhưng tập đoàn sau lưng Thủy Sắc Tường Vi nắm giữ số cổ phần nhất định, Vinh Quang Hồi Hưởng cũng dám đuổi Thủy Sắc Tường Vi ra khỏi Hoàng Hôn Hồi Hưởng, quả thực điên rồi, sao gã lại dám.
"Chỉ là người nhà buộc tôi làm một việc mà tôi không muốn làm, tôi không đồng ý, cho nên mới bị đuổi ra khỏi Hoàng Hôn Hồi Hưởng, trong lúc tức giận tôi cũng bỏ nhà đi luôn, vì mua nón ảo Thần Vực, tôi đã thành kẻ nghèo nàn, không biết đại sư Hắc Viêm có bằng lòng thu lưu tôi không?" Thủy Sắc Tường Vi cười nói đùa.
Cô ấy chỉ nói giỡn mà thôi, nói thế nào cô cũng là đại tiểu thư ngàn vàng của một tập đoàn lớn, bình thường cũng tích kiệm một khoản, dù có bỏ nhà ra đi, không dựa vào cha mẹ, khoản tiền gửi ở ngân hàng cũng đủ người thường sống cả đời rồi.
"Được nha, có người trợ thủ mạnh như cô Thuỷ Sắc, tôi đương nhiên hoan nghênh hết sức, lương một năm 5 triệu, cộng thêm 5% cổ phần công ty, không biết cô Thuỷ Sắc có muốn tới không?" Thạch Phong đương nhiên cũng biết Thủy Sắc Tường Vi là nói đùa, bất quá cơ hội tốt như vậy, Thạch Phong có thể không muốn bỏ qua, muốn gặp chuyện tốt thế này về sau, không biết phải chờ bao lâu mới có.
Thạch Phong vừa nói thế, Thủy Sắc Tường Vi cũng ngây ngẩn cả người.
Bình thường bằng lòng cho lương một năm 5 triệu, đã rất thành ý rồi, còn sẵn lòng cho 5% cổ phần công ty, đây là chuyện không dám tưởng tượng đến, nói rõ Thạch Phong vô cùng coi trọng cô.
Điều này làm cho Thủy Sắc Tường Vi cảm thấy hơi mờ mịt.
Ban đầu cô cũng nghĩ làm lại từ con số không, mở một studio riêng, dù sao cô cũng có một đám đàn em trung thành cùng cô rời Hoàng Hôn Hồi Hưởng rồi, có nhóm người này tồn tại, cũng có thể thành lập một studio tốt, sớm muộn gì cô cũng sẽ lập ra được một công hội mạnh mẽ đấu lại Hoàng Hôn Hồi Hưởng, cũng để cho người nhà biết rõ, quyết định của họ là sai lầm.
Vấn đề duy nhất chính là bị Hoàng Hôn Hồi Hưởng chĩa mũi nhọn vào, muốn lăn lộn ở đế quốc Phong Bạo rất khó, vì thế Thủy Sắc Tường Vi nhức đầu không thôi, bởi vì cô rất hiểu rõ sự lợi hại của Hoàng Hôn Hồi Hưởng.
Hiện tại Thạch Phong có thành ý mời cô như thế, cô không biết nên lựa chọn thế nào mới tốt.
Chương 240: Hình Ảnh Luyện Ngục.
"Nếu những điều trên còn chưa đủ, cô có thể tới chỗ chúng tôi làm hội phó, còn có thể thành lập đoàn tinh anh riêng của mình, giữ vững tính độc lập, thế nào?" Thạch Phong lại bổ sung.Hoàng Hôn Hồi Hưởng từ bỏ cường giả bậc sáu cấp thần, không khác nào tự chặt hai cánh tay.
Sở dĩ nói là hai cánh tay, bởi vì không có Thủy Sắc Tường Vi, người bạn bậc sáu cấp thần kia cũng sẽ không vào Hoàng Hôn Hồi Hưởng, ngang ngửa với việc Hoàng Hôn Hồi Hưởng mất đi hai vị cường giả cấp thần tương lai rồi.
Mà nguyên nhân tạo thành hết thảy mọi thứ đều do một tay Thạch Phong thúc đẩy, mặc dù là vô tình, nhưng Hoàng Hôn Hồi Hưởng xác định bi kịch.
Nếu như có thể kéo Thủy Sắc Tường Vi vào công hội mình, Thạch Phong vô cùng chờ mong tương lai của công hội.
"Dù tôi đồng ý với anh, nhưng tôi còn một đám đàn em nữa, họ đều ở đế quốc Phong Bạo (bão táp), tôi có thể trả nổi phí truyền tống cao chót kia, mà họ lại không thể. Hơn nữa họ cũng vì tôi mà rời khỏi Hoàng Hôn Hồi Hưởng đầy triển vọng, tôi chung quy vẫn phải chịu trách nhiệm, thực sự xin lỗi rồi." Tuy là điều kiện của Thạch Phong rất mê người, thế nhưng Thủy Sắc Tường Vi sẽ không vứt bỏ đàn em mình.
"Rất nhiều người ư?" Thạch Phong hỏi.
"Chừng một trăm người tất cả, đại sư Hắc Viêm vẫn nên từ bỏ đi thôi, phí truyền tống này dù là Hoàng Hôn Hồi Hưởng cũng không trả nổi." Thủy Sắc Tường Vi đương nhiên hiểu được vì sao Thạch Phong hỏi như vậy.
Giá tiền một người truyền tống xuyên quốc giá rất đắt đỏ, chớ nói chi là xuyên qua nhiều quốc gia, tính sơ ra cũng khoảng chừng hai ba kim tệ, hơn một trăm người chính là hai ba trăm kim đấy.
Nhiều kim tệ như thế, đừng nói là một công hội nhất lưu, mà cả mười công hội nhất lưu cũng ăn không tiêu.
Thạch Phong căn bản không có khả năng có nhiều kim tệ đến thế.
"Hơn một trăm người, còn may là không nhiều lắm." Thạch Phong thở dài một hơi, còn tưởng rằng có hơn ngàn người, vậy thì hắn sẽ đau lòng chết, "Vậy các cô cùng đi đến vương quốc Tinh Nguyệt đi, phí truyền tống tôi trả hết."
Trước đó buôn bán lời nhiều như vậy từ chỗ Hoàng Hôn Hồi Hưởng. Hiện tại vừa lúc trả lại cho Thủy Sắc Tường Vi, xem như vận mệnh trêu người, nếu để cho Vinh Quang Hồi Hưởng biết, không chừng sẽ hộc máu ba lít.
"Đại sư Hắc Viêm, đây chính là hai đến ba trăm kim tệ chứ không phải hai ba kim đâu." Thủy Sắc Tường Vi phải nhắc nhở.
"Ừm, tôi biết mà, bây giờ tôi sẽ chuyển ba trăm mau chóng cho cô, chờ khi cô đã tới thành Bạch Hà, liền tới cửa hàng Vệt Sao tới tìm tôi là được." Thạch Phong sau khi nói xong liền cúp máy, bởi vì hội đấu giá Hắc Dực đã bắt đầu rồi.
Song, Thủy Sắc Tường Vi bên kia nghe mà lấy làm kinh hãi.
"Phía sau đại sư Hắc Viêm rốt cuộc là thế lực gì, tại sao có tài lực kinh người đến thế, ba trăm kim nói lấy liền lấy ra, chẳng lẽ là một trong những công hội siêu cấp kia." Thủy Sắc Tường Vi nghe Thạch Phong nói rất tuỳ ý, thật giống như ba trăm kim ấy căn bản không phải ba trăm mà là hai ba kim, ngay sau đó Thủy Sắc Tường Vi lại lắc đầu, "Không đúng, dù là công hội siêu cấp cũng không có khả năng dễ dàng lấy ra ba trăm kim."
"Thật thú vị nha, nhưng mình chỉ cần cần đến thành Bạch Hà sẽ biết toàn bộ đáp án cho vụ này." Thủy Sắc Tường Vi mỉm cười, trong lòng cũng có chút mong đợi.
Mà ở trong hội đấu giá Hắc Dực, đã ngồi đầy lượng lớn người chơi, đại đa số trong đó đều là tầng quản lý của mỗi công hội lớn.
Những công hội này vì ngày hôm nay, đã ra sức kiếm tiền tích góp từng đồng kim tệ một.
Bởi vì bọn họ đã nghe ngóng được, cho dù nhà đấu giá khu phổ thông cũng sẽ có vật phẩm rất kinh người đó. Ví dụ trang bị cấp Tinh Kim, tài liệu rèn trang bị cấp Ám Kim, thậm chí có khả năng xuất hiện vũ khí cấp Ám Kim và vật phẩm cấp Sử Thi trong truyền thuyết. Chỉ cần phải có đầy đủ kim tệ là được.
Trải qua mấy lần bán đấu giá tăng độ sôi động, bầu không khí trong hội trường đã được xào nấu nóng hừng hực.
Bởi vì vật bán đi, không có cái nào không phải thứ người chơi mong muốn, nhưng Thạch Phong không có hứng thú gì, bởi vì đồ bán ra đều là phẩm chất cấp Huyền Thiết, là rất tốt với người chơi tinh anh của công hội, nhưng vô dụng với Thạch Phong.
Vật phẩm kế tiếp, làm cho hai mắt của mọi người đều bừng sáng, đều biểu hiện rất hứng thú với nó.
Bởi vì đây là một thanh chuỷ thủ có phẩm chất Tinh Kim.
Hàn Băng Chi Thứ (có thể hiểu là cái đâm rét lạnh), cấp Tinh Kim. Đẳng cấp trang bị level 15, công kích +134, sức mạnh +18, nhanh nhẹn +24, sức chịu đựng +15; bổ sung kỹ năng bị động Sức Mạnh Từ Mùa Đông Giá Rét, tạo thành 50% sát thương rét lạnh với mục tiêu, đồng thời khi sử dụng tốc độ di chuyển và tốc độ công kích của mục tiêu giảm xuống 50%, duy trì liên tục 4 giây.
Nếu như thích khách cầm nó, quả thực như hổ thêm cánh, một chiêu không xử xong kẻ địch, thì còn có giảm tốc độ, có thể dùng chiêu khác liền mạch giết chết kẻ địch ấy.
Trừ thành Hàn Băng Chi Thứ này ra, còn có một thanh Chuỷ Thủ Liệt Diễm, cũng là cấp Tinh Kim, đẳng cấp trang bị level 15, bất quả kỹ năng bổ sung là Sức Mạnh Cơn Cháy, tạo thành 50% sát thương hệ hoả với mục tiêu, đồng thời khi sử dụng phòng ngự của mục tiêu giảm xuống 10%, có thể chồng hiệu quả tối đa 5 lần, duy trì liên tục 4 giây.
Bởi vì hai thanh chuỷ thủ đó xuất hiện, tất cả thích khách đều trở nên hưng phấn, hận không thể hiện tại cướp hai thanh chuỷ thủ ấy vào tay mình.
Dù là hiệu quả giảm tốc độ hay là phá giáp, cộng thêm thương tổn ma pháp 50%, đều là thứ thích khách cần nhất, có thể nói hai thanh chuỷ thủ này là vũ khí cực phẩm nhất cho thích khách hiện nay, không gì sánh bằng.
Thế nhưng giá quy định của chúng cũng để cho rất nhiều người có lòng nhưng không đủ khả năng.
5 kim tệ, đây vẫn chỉ là giá quy định, hơn nữa mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 ngân tệ, nếu quả thật tranh giành, giá tiền này sẽ đề cao, tức nếu một công hội lớn nào mua chuỷ thủ này, thì sản phẩm đấu giá tiếp theo không có bất kỳ sức cạnh tranh nào rồi.
Nếu như không có nhu cầu đặc biệt, thì sẽ không bỏ tiền mua hai chuỷ thủ này đâu.
"Cũng không tệ lắm, đích thực là vũ khí level 15 ngon cho thích khách, mua lại đưa cho Hoả Vũ vậy." Thạch Phong xem xong thuộc tính, rất hài lòng nói.
"Quá tuyệt vời, trời không bỏ mình, đây chính là băng hỏa cửu trọng thiên mà thích khách vẫn theo đuổi, nếu như dâng lên cho hội trưởng, hội trưởng nhất định sẽ thật cao hứng, nói không chừng là có thể xoá bỏ nghiêm phạt đối với mình." Thư Sinh Đàm Tiếu ngồi ở hàng đầu trong hội đấu giá nhìn Hàn Băng Chi Thứ và Chuỷ Thủ Liệt Diễm, híp đôi mắt có đầy tia máu lại, nếu như không phải là trên hội đấu giá, bên cạnh còn có vệ binh level 200 canh chừng, e rằng hắn đã xông tới cướp.
Khi người chủ trì tuyên bố bắt đầu đấu giá, toàn bộ hội trường đều trào lên một đợt sóng lớn.
"Tôi ra 5 kim."
"5 kim 50 ngân tệ."
"6 kim!"
...
Bắt đầu đấu giá vẫn chưa tới một phút đồng hồ, giá cả hai thanh chuỷ thủ đạt tới 7 kim 20 ngân, tuyệt đại đa số công hội thấy giá này, đều đã từ bỏ hết.
"Ha ha ha, cho tụi bay giành, sao giành qua tao." Thư Sinh Đàm Tiếu hiện tại hết sức phấn khích, căn bản không sợ có người có thể vượt qua giá của gã, hơn nữa hội đấu giá mới bắt đầu không lâu, phía sau còn có đồ gì, không ai có thể cam đoan, nhất định sẽ có giữ lại, nên gã không sợ có người dám đoạt.
Thấy không người cạnh tranh, Thạch Phong mới mở miệng nói: "10 kim tệ."
Nhất thời toàn trường yên tĩnh lại, tuy đây đúng là vũ khí cực phẩm cho thích khách, thế nhưng giá tiền này quá cao rồi, không phải nói chúng không đáng giá ấy, mà hiện giờ không có bao nhiêu người có thể thừa nhận số tiền đó, trên người chưa từng có nhiều kim tệ như vậy, nếu đổi thành điểm tín dụng, dù năm trăm ngàn điểm tín dụng cũng sẽ có rất nhiều người đoạt mua.
"Hắc Viêm! Đáng chết, thế mà hắn dám đoạt với mình, sao hắn có thể có nhiều tiền như vậy." Thư Sinh Đàm Tiếu đều sắp điên rồi, nếu như gã ra giá tiền cao hơn nữa, những vật phẩm bán đấu giá về sau sẽ không hề quan hệ gì với gã, nhưng nếu không mua lại, tương lai của gã sẽ cùng cực.
Cuối cùng Thư Sinh Đàm Tiếu vẫn hét lớn một tiếng: "10 kim 20 ngân!"
Thạch Phong chỉ cười, thuận miệng nói: "12 kim."
"12 kim 10 ngân!" Thư Sinh Đàm Tiếu ôm ngực, hộc máu quát, lúc này gã hận không thể ăn sống Thạch Phong, để gã tốn nhiều tiền như thế.
"Thực đáng ghét, 20 kim." Thạch Phong cũng không muốn lãng phí thời gian cùng Thư Sinh Đàm Tiếu, trực tiếp tăng giá cả tăng vọt lên một mảng lớn, chút tiền ấy hắn căn bản không quan tâm, bởi vì ngày hôm nay hắn kiếm lời một vố to từ Hoàng Hôn Hồi Hưởng.
"Hắc Viêm!" Thư Sinh Đàm Tiếu gắt gao trừng mắt về phía Thạch Phong, trong ánh mắt chảy ra giọt nước mắt tuyệt vọng, toàn thân gã chỉ có 18 kim, căn bản không cách nào cạnh tranh, gã thật thật không ngờ, sau cùng gã vẫn coi thường Hắc Viêm cho mình một kích cuối, đánh gã vào vực sâu tuyệt vọng.
Thạch Phong căn bản không để ý tới gã, nhìn cũng không có liếc nhìn một cái, ánh mắt đều chuyển dời tới vật phẩm đấu giá tiếp theo.
Hình Ảnh Luyện Ngục!
Đây là một trong ba trân phẩm tốt nhất của cuộc đấu giá lần này.
Chương 241: Tài lực làm người khác ngưỡng vọng.
Giá 20 kim khiến tất cả người chơi có mặt tại đó giật mình hết mức.
Người chơi có thể tới hội đấu giá Hắc Dực đều không đơn giản, nhưng mà vẫn không cách nào thừa nhận cái giá tiền này.
Bởi vì tại đây mặc dù người chơi có công hội cung cấp không ít tiền tài, thế nhưng chỉ hơn mười kim, công hội nào cực kì có tiền mới cho hơn hai mươi kim, sẽ không vì hai cây chuỷ thủ mà huy động vốn tiền đó, dù cho hai cây chuỷ thủ ấy đều là vũ khí siêu cực phẩm level 15 đi nữa, có thể giúp một cao thủ thích khách thành thích khách hàng đầu trong nháy mắt, nhưng không có trợ giúp thực chất gì cho công hội.
Dù cho những người này đi mua, cũng sẽ không bỏ ra 20 kim.
Sau khi cây búa gõ xuống lần thứ ba tuyên bố chốt giá, mọi người từ sự khiếp sợ biến thành cười nhạo.
"Người nọ quá ngu rồi, tốn 20 kim vì hai cây chuỷ thủ, không biết là muốn lấy lòng ai, thật là cam lòng chi."
"Ha ha ha, lại bớt một người cạnh tranh."
"20 kim, nhà giàu mà!"
Sau đó Thạch Phong trả 20 kim, lấy được hai thanh chuỷ thủ, bắt đầu xem vật phẩm được bán đấu giá tiếp theo.
Hình Ảnh Luyện Ngục, kiếm một tay, cấp Ám Kim, có thể thăng cấp hai lần, level 20.
Công kích +273.
Sức mạnh +30, nhanh nhẹn +25, sức chịu đựng +22, tốc độ đánh +2.
20% tạo thành sát thương gấp 3 lần, 10% khiến mục tiêu tạo thương tổn với mình giảm đi 20, duy trì liên tục 30 giây, không thể chồng lên.
Kỹ năng bổ sung Sức Mạnh Luyện Ngục, tốc độ đánh tăng lên 100, sát thương tăng lên 30, thời gian kéo dài 15 giây, CD hai phút.
Vũ khí và trang bị trong Thần Vực có thể chia làm hai loại, một loại là trang bị có thể thăng cấp, một loại là không thể thăng cấp.
Phần lớn các vũ khí và trang bị đều không thể thăng cấp, chỉ có số lượng trang bị cực ít mới có thể thăng cấp, tức là vũ khí trang bị phẩm chất Sử Thi đều có thể tự động tăng lên theo đẳng cấp của người chơi, nhưng mà các trang bị từ cấp Sử Thi trở xuống có rất ít món có năng lực ấy.
"Có thể thăng cấp hai lần ư? Không hổ là vật phẩm quý giá của hội đấu giá, có thể thăng lên level 30, giúp người chơi dùng đến level 45 mà không cần đổi cái khác." Thạch Phong rất hài lòng với vũ khí này, hắn có thể chờ đến tới level 20 trực tiếp trang bị Hình Ảnh Luyện Ngục, cũng không cần mất thời gian đi tìm vũ khí hợp tay nữa.
Thanh kiếm Hình Ảnh Luyện Ngục này không chỉ thích hợp cho kiếm sĩ, mà cũng thích hợp với thuẫn chiến sĩ và thủ hộ kỵ sĩ. Nếu như MT cầm nó, không chỉ lượng máu nâng cao nguyên một mảng lớn, mà sát thương cũng tăng lên rất nhiều. Cũng có thể dụ quái và kháng quái vững hơn, điểm quan trọng nhất chính là khiến mục tiêu gây thương tổn cho mình giảm đi 20, chính là chiêu thức sắc bén khi chiến đấu, rất trọng yếu với việc hạ phó bản đoàn đội.
So với hai thanh chuỷ thủ cấp Tinh Kim phía trước, thì thanh Hình Ảnh Luyện Ngục cấp Ám Kim này trợ giúp công hội lớn hơn rất nhiều đấy.
Bất quá giá quy định của Hình Ảnh Luyện Ngục không thấp.
Giá 15 kim đủ để cho rất nhiều công hội nhìn mà khiếp sợ, chỉ có thể nhìn xem, nhưng cái gì cũng không làm được.
"Thanh kiếm này thuộc về ông đây, ai cũng đừng hòng đoạt của ông!"
"Mày là cái thá gì, thanh kiếm đó Hùng Bá Thiên Hạ chúng tao đã nhìn trúng, ai dám ra giá thì coi chừng Hùng Bá Thiên Hạ chúng tao."
"Anh cho rằng ở đây chỉ mình một nhà của anh là công hội nhất lưu đứng đầu à? Công hội chúng tôi chính là Thị Huyết Chiến Thần, ai dám ra giá nhất định phải chết."
...
Bởi vì giá quy định rất cao, nếu như cạnh tranh kịch liệt, không biết sẽ đạt tới giá cả nào, cho nên các công hội nhất lưu đều ồn ào cảnh cáo những công hội khác, hy vọng nhờ vào đó mà mua được Hình Ảnh Luyện Ngục với giá rẻ.
"Thực sự ngu xuẩn." Thạch Phong lắc đầu bất đắc dĩ.
Những người đó sẽ thật sự cho rằng kẻ mua vật phẩm chỉ có người chơi sao? Giá quy định là 15 kim, dựa theo sự hiểu biết của Thạch Phong, ít nhất cũng phải tới trên 25 kim mới có thể mua nổi, bằng không cũng sẽ bị mua đi, những công hội nhất lưu ấy cho là mở miệng uy hiếp, là có thể lách léo được ư?
Bắt đầu đấu giá, giá cả Hình Ảnh Luyện Ngục không ngừng kéo lên thẳng tắp.
Nháy mắt đã đạt tới 20 kim.
Người cạnh tranh tất cả đều là công hội nhất lưu, công hội nhị lưu hoặc tam lưu căn bản không có được tài chính tương đương để cạnh tranh, chỉ có thể không cam lòng lẳng lặng ngồi coi, không có cách gì, đây chính là sự chênh lệch giữa các công hội.
Mà Thư Sinh Đàm Tiếu ngồi hàng trước cũng rất bất đắc dĩ. Nếu không phải là bị Duy Ngã Độc Cuồng gài bẫy, nói không chừng hắn đã sớm mua hai cây chuỷ thủ và thanh Hình Ảnh Luyện Ngục này rồi, các công hội khác chỉ có thể đứng sang một bên.
Sau khi cạnh tranh mấy phút, giá cả cuối cùng đã tới hồi cuối.
24 kim 30 ngân. Cái giá tiền này đối với một thanh vũ khí cực phẩm cấp Ám Kim level 20 mà nói, thật sự đã rất thấp, chưa tính đến một thanh vũ khí cấp Ám Kim có khả năng thăng cấp.
"Ha ha ha, thanh Hình Ảnh Luyện Ngục này thuộc về tao." Thấy không ai cạnh tranh nữa, cuồng chiến sĩ của Hùng Bá Thiên Hạ vui mừng reo hò.
Những người thuộc công hội khác cũng chỉ có thể tỏ vẻ không cam lòng, hội đấu giá không phải so thế lực, mà chỉ so ai có tiền.
Lúc cây búa gõ chốt giá gõ xuống tiếng thứ hai, hội trường rốt cuộc có người kêu giá, hơn nữa không chỉ một.
"25 kim."
"26 kim."
"Thanh kiếm này đẹp đấy, có thể mua để sưu tầm, tôi ra 30 kim tệ."
Lúc này một vị đại quý tộc thành Hắc Dực cho ra một giá cả kinh người, làm cho tất cả các công hội đều trợn tròn mắt.
"Vì sao họ cũng cạnh tranh?"
Vấn đề này làm mọi người nghĩ mãi cũng không hiểu, nếu có họ cạnh tranh cùng, thì làm sao người chơi cạnh tranh được, đây chính là NPC, hơn nữa còn là đại quý tộc thành Hắc Dực, người chơi làm sao có thể tranh qua nổi.
"Đáng ghét, hội đấu giá này rõ ràng mở ra để đùa giỡn bọn ta, chỉ để cho người chơi đi cạnh tranh vài thứ không phải đồ ngon."
"Sớm biết như vậy tôi nên mua hai thanh chuỷ thủ cấp Tinh Kim."
"Người nọ thật may mắn, không nghĩ tới hắn chiếm lợi lấy được hai thanh chuỷ thủ."
Bấy giờ rất nhiều người chơi đều hối hận không thôi, không nghĩ tới hội đấu giá còn chơi chiêu này.
"31 kim."
Lúc này trong hội trường liền truyền ra... một tiếng nói hỡ hững mà mọi người rất quen thuộc, ánh mắt mọi người đều chuyển tới nơi khởi nguồn phát ra tiếng thờ ơ đó, ai ai cũng hết sức khiếp sợ, đều lộ vẻ mặt không thể tin tưởng nổi.
Bởi vì người hô lên giá tiền vừa rồi chính là Thạch Phong vừa tốn 20 kim mua hai thanh chuỷ thủ cấp Tinh Kim, hiện tại lại ra giá 31 kim.
"Người nọ rốt cuộc có bao nhiêu tiền?" Tất cả mọi người hoài nghi Thạch Phong có phải đi cướp bọn quý tộc không, nếu không thì sao có tiền nhiều như thế.
Sau khi Thạch Phong hô lên 31 kim, đại quý tộc kia cũng hô lên giá 32 kim.
Bất quá Thạch Phong không cam lòng rơi ở phía sau, liền hô lên 33 kim.
Hai bên người nói người hô, giá cả liên tục tăng lên, làm cho mọi người xem mà sửng sốt, há hốc miệng không nói nên lời.
Cuối cùng Thạch Phong lấy giá cả 39 kim mua được Hình Ảnh Luyện Ngục.
Sau đó lại tiến hành bán đấu giá thêm mấy vòng, giá cả phổ biến cũng không quá cao, so với Thạch Phong tốn 39 kim mua Hình Ảnh Luyện Ngục, căn bản không đáng giá nhắc tới.
Trong đó xuất hiện qua một món đồ ngon, là một áo giáp cấp Ám Kim, nhưng Thạch Phong không có hứng thú, cuối cùng bị mua đi với giá 32 kim.
Thẳng đến hội đấu giá tiến hành vòng cuối, rốt cuộc bắt đầu bán đấu giá vật phẩm quý giá thứ ba.
Nó chính là vật phẩm then chốt của hội đấu giá lần này, giá quy định đã 30 kim, để hết thảy công hội từ bỏ, bởi vì bọn họ đã biết được, muốn mua những thứ này, ít nhất phải có hơn 50 kim, trừ phi liên hợp tài chính của mấy nhà công hội mới được, bằng không căn bản không mua nổi, nhưng liên hợp như vậy không có khả năng thành công với rất nhiều công hội nhất lưu.
Đem kim tệ đưa cho công hội khác, chính là giúp địch, dù mọi người liên hợp cùng nhau, đồ lấy được chia đều, nhưng vật phẩm chỉ có một, căn bản không cách nào chia, cho nên các công hội căn bản sẽ không liên hợp với nhau làm gì.
Chương 242: Tấm Thuẫn Hồ Quang.
Vốn dĩ hết thảy công hội có mặt tại hội đấu giá Hắc Dực đã từ bỏ rồi, chỉ nhìn xem giá cuối cùng có thể đạt đến mức độ nào.
Giá quy định 30 kim, không có công hội nào giai đoạn hiện tai có vốn lưu động dư dả như thế.
Nhưng khi bọn họ chứng kiến vật phẩm quý giá then chốt được lấy ra, nháy mắt liền thay đổi suy nghĩ.
Bởi vì thứ trước mặt quá quan trọng với một công hội, nó không phải món vũ khí trang bị gì, mà là một bản thiết kế rèn đúc, nếu như chỉ là vũ khí trang bị bình thường, đoán rằng sẽ không ai để tâm.
Thế nhưng đây chính là bản thiết kế Tấm Khiên Hồ Quang cấp Tinh Kim level 15 đấy, nếu như chế tác được, khẳng định MT của công hội nâng cao trình độ hơn rất nhiều, nhất là vào thời điểm mấu chốt hiện giờ.
Theo từng phó bản đoàn đội mười người và hai mươi người bị lấy mất lần đầu tiên thông quan, mỗi công hội lớn đều đã bắt đầu khiên chiến đoàn đội năm mươi người, thế nhưng có một vấn đề khiến họ khổ não, đó chính là MT chính kháng không được ngay cả boss thứ nhất.
Kháng đều không được, làm sao còn công lược nữa?
Nếu như 4 - 5 MT đều cầm Tấm Khiên Hồ Quang này, như thế thì việc công lược phó bản dễ dàng hơn nhiều lắm.
"Không được, phải đoạt được nó, mình lập tức liên hệ hội trưởng."
"Cái khiên này quá tuyệt, mình nhất định phải lấy nó."
Hết thảy người chơi công hội nhất lưu trong hội trường đều liên hệ hội trưởng nhà mình đầu tiên, cũng đem chuyện này nói cho hội trưởng, lấy được đáp án khẳng định, nhất quyết phải mua được, sau đó liền liên hệ những công hội nhị lưu tam lưu, ưng thuận một số hứa hẹn, ví dụ như sau khi chế tác được Tấm Khiên Hồ Quang có thể căn cứ số tiền công hội đó cung cấp mà quyết định đạt được bao nhiêu tấm.
Hai công hội tam lưu vốn không có bất kỳ sức cạnh tranh, sớm đã bỏ cuộc, hiện tại lại cho họ hy vọng, tự nhiên rất bằng lòng.
Một nhà... hai nhà... ba nhà... càng ngày càng nhiều công hội tam - nhị lưu đều gia nhập vào liên minh của công hội nhất lưu, chỉnh hợp tài chính lại cùng với nhau. Cộng thêm công hội bản thân họ cũng gửi qua đây một số kim tệ, rất nhanh nhiều công hội nhất lưu đã góp được bốn mươi năm mươi kim, bắt đầu liên tiếp ra giá.
Bản thiết kế Tấm Khiên Hồ Quang cũng tăng giá lên một bậc.
Từ khởi điểm 30 kim, đã tăng lên tới 51 kim rồi.
Mỗi công hội đều cực kỳ ra sức, chỉ cần hợp được tài chính của một nhà công hội nữa, lập tức sẽ hô lên giá cao nhất, rất sợ cho công hội khác quá nhiều thời gian thì sẽ góp được nhiều vốn hơn.
Lúc vài công hội tranh giành như dầu sôi lửa bỏng.
"60 kim." Thạch Phong lập tức tăng thêm 9 kim. Bởi vì Thạch Phong cũng không muốn quá lãng phí thời gian, bản thiết kế Tấm Khiên Hồ Quang này hắn nhất định phải có.
"Gã sao có nhiều tiền như vậy?"
"Thằng ranh đó rốt cuộc là người nào?"
Trước kia bọn họ đã bị tài lực của Thạch Phong làm khiếp sợ, bây giờ thì họ đã cảm thấy khinh khủng luôn rồi.
Sau khi tốn 59 kim mua ba cái vũ khí, hiện tại lại hô lên 60 kim, nếu không phải họ biết ở trên hội đấu giá phải có số tiền tương ứng, nếu không thì không thể kêu giá. Thì họ chắc chắn 100% sẽ cho rằng Thạch Phong đang nói đùa.
Đối mặt áp lực 60 kim, trực tiếp có hai nhà công hội nhất lưu liên thủ, cầm đầu là Hùng Bá Thiên Hạ, kêu lên giá 61 kim.
"70 kim." Thạch Phong không muốn dông dài không dứt, bằng không lại phải phí rất nhiều tiền uổng công.
"71 kim!"
"80 kim."
"81 kim!"
"90 kim."
...
Ngắn ngủi trong vòng không tới một phút, bản thiết kế Tấm Khiên Hồ Quang đạt tới giá 106 kim giá trên trời, đổi thành điểm tín dụng chính là hơn một triệu, nếu như tính cả việc mua nhiều còn có thể tăng tỉ giá hối đoái, e là đạt tới hai triệu điểm tín dụng.
Hai triệu điểm tín dụng chỉ vì mua một bản thiết kế rèn đúc, nếu để người chơi bình thường biết được, nhất định sẽ cho rằng Thạch Phong điên rồi, là một kẻ hoang phí có tiền không có chỗ xài.Thế nhưng Thạch Phong cảm thấy đáng giá, bởi vì bản thiết kế Tấm Khiên Hồ Quang này ở trong tay hắn sẽ biết thành càng nhiều tiền hơn.
"Đáng chết, lúc này cư nhiên không còn tiền nữa."
"Hiện tại không thể bại trong gang tấc được, còn ai có tiền không?!"
Cuồng chiến sĩ Bá Thiên Chiến Hùng của Hùng Bá Thiên Hạ cuống cuồng lên, hội trưởng đã hạ tử lệnh, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải mua tới, nhưng mà đã liên hợp một nhà công hội nhất lưu và hơn mười nhà công hội nhị lưu cùng tam lưu, vẫn không tranh thắng nổi một Thạch Phong.
Thậm chí hắn lặng lẽ liên lạc với Thạch Phong, chỉ cần Thạch Phong bằng lòng nhượng cho, hắn có thể thanh toán một triệu điểm tín dụng, kết quả giá cả càng tăng càng nhanh. Hắn quả thực sắp điên rồi.
"Tôi có thể giúp anh, chỗ tôi có 18 kim. Đủ đè chết gã Hắc Viêm kia." Thư Sinh Đàm Tiếu lúc này cười đi tới nói.
"Cậu có điều kiện gì, nếu như quá đáng, tôi khuyên cậu nên bỏ đi, bản thiết kế này tôi sẽ không nhường."
"Tôi đương nhiên biết, điều kiện của tôi rất đơn giản, sau khi lấy được bản thiết kế, phân cho tôi số Tấm Khiên Hồ Quang nên được, ngoài ra tôi còn muốn các anh trừng trị gã Hắc Viêm kia, nơi sinh của Hắc Viêm là vương quốc Tinh Nguyệt, Hùng Bá Thiên Hạ các anh có không ít nhân thủ ở đó, giết một Hắc Viêm cũng không khó đi." Trong lòng Thư Sinh Đàm Tiếu ngoại trừ hận Duy Ngã Độc Cuồng, thì còn lại là Hắc Viêm, tuy rằng hắn không biết, hai người hắn hận chỉ là một người.
"Được, tôi đồng ý, dù cậu không yêu cầu, Hùng Bá Thiên Hạ chúng tôi cũng sẽ trừng trị gã." Bá Thiên Chiến Hùng mỉm cười.
Hai người đạt thành nhất trí, Thư Sinh Đàm Tiếu giao hết thảy kim tệ cho Bá Thiên Chiến Hùng của Hùng Bá Thiên Hạ.
"108 kim!" Mắt thấy búa thứ hai gõ xuống, Bá Thiên Chiến Hùng vội vã hô.
Thạch Phong nhìn sang Thư Sinh Đàm Tiếu và Bá Thiên Chiến Hùng vẫn luôn cười gằn, không khỏi lắc đầu, không thèm để ý chút nào mà nói: "115 kim."
"121 kim, tao không tin áp toàn bộ lên, còn không vượt qua được mày." Bá Thiên Chiến Hùng mặc dù không biết hạn cuối của Thạch Phong, thế như Thạch Phong bây giờ tăng giá thấp hơn vừa nãy một ít, nhất định là biểu hiện không còn bao nhiêu tiền tài, mới trả hơn 6 kim. Thạch Phong khẳng định không có thêm tiền nữa, "Thằng ranh, muốn cạnh tranh với tao, đợi trăm năm nữa đi."
"Đây là giới hạn của ngươi ư?" Thạch Phong cười nhạt, "135 kim!"
Một hơi tăng lên 14 kim, coi dù kéo thêm một công hội nhị lưu nữa cũng không đủ, mà muốn kéo một công hội nhất lưu vào, rất khó làm được đấy.
"135 kim! Sao lại thế! Mình nhất định đang nằm mơ, sao gã có nhiều tiền như vậy, gã chỉ là một người chơi tự do mà." Thư Sinh Đàm Tiếu nghe được cái giá báo ra kia xong cả người đều đờ đẫn.
Về phần Bá Thiên Chiến Hùng bên cạnh đang điên cuồng liên hệ công hội khác, nhưng dù có công hội nhất lưu bằng lòng hợp tác, điều kiện cũng là bản thiết kế thuộc về họ, điểm này Bá Thiên Chiến Hùng tự nhiên không muốn, nhưng công hội tam lưu mới kéo vào căn bản không có bao nhiêu tiền, ngay cả tư cách kêu giá cũng không có.
"135 kim lần đầu tiên."
"135 kim lần thứ hai."
...
Nghe chủ trì gã gõ hai búa, nhưng không có một công hội nào có thể mở miệng báo giá, chỉ có thể ngơ ngác mọi sự phát sinh.
"135 kim lần thứ ba!"
"Chúng ta hãy chúc mừng cho ngài Hắc Viêm đã đạt được bản thiết kế Tấm Khiên Hồ Quang này."
Sau đó cô nhân viên xinh đẹp cầm bản thiết kế đến trước người Thạch Phong, Thạch Phong trả 135 kim, cô ấy liền giao bản thiết kế cho Thạch Phong rồi.
Chính thức lấy được bản thiết kế Tấm Khiên Hồ Quang, Thạch Phong cũng có thể kiểm tra tất cả thuộc tính, vì vậy mở ra nhìn thử, nhất thời khoé miệng hơi cong lên.
Chương 243: Thu hoạch tương đối lớn.
Bá Thiên Chiến Hùng và Thư Sinh Đàm Tiếu nhìn thấy nụ cười mỉm từ Thạch Phong, cảm giác rất nổi giận, bởi vì bọn họ coi nụ cười kia của Thạch Phong có ý đùa cợt và miệt thị họ, trong lòng rất khó chịu.
Tuy rằng Thạch Phong nở nụ cười không phải đùa cợt họ, chỉ là do vui vẻ đơn thuần thôi.
Nhưng so với lúc Bá Thiên Chiến Hùng và Thư Sinh Đàm Tiếu mới thấy Thạch Phong, trong mắt họ lúc này đều có thêm mấy phần cảnh giác, không dám coi thường nữa.
Có thể lấy ra nhiều kim tệ như thế trong một lần, nếu bảo sau lưng Thạch Phong không có thế lực lớn nào, quỷ đều không tin, chỉ là không biết đây là dạng thế lực gì.
Bá Thiên Chiến Hùng lần này chưa hoàn thành nhiệm vụ hội trưởng giao phó, sắc mặt rất xấu, nhưng nó là chuyện không cách nào thay đổi.
135 kim, cả Hùng Bá Thiên Hạ của họ dù tập hợp tất cả kim tệ trên người mọi thành viên cũng không đủ, không mua được là rất bình thường đấy.
So sánh với Bá Thiên Chiến Hùng, Thư Sinh Đàm Tiếu thì thảm thương hơn nhiều.
Đầu tiên là làm hỏng chuyện buôn bán, mà khi đi hội đấu giá, ngay cả một món cũng không mua lại, không biết sau khi trở về làm sao khai báo với hội trưởng Vinh Quang Hồi Hưởng.
Tính ra Thạch Phong rất cảm kích Thư Sinh Đàm Tiếu, bởi vì nhờ Thư Sinh Đàm Tiếu lòng tham không đáy, làm cho hắn có rất nhiều tài liệu rèn đúc.
Sở dĩ Thạch Phong cười, là bởi vì tài liệu chế tác Tấm Khiên Hồ Quang, tài liệu chủ yếu là quặng Bí Ngân và mỏ vàng, quặng Bí Ngân thì Thạch Phong còn có thể lấy được, thế nhưng mỏ vàng quá mức ít ỏi, toàn bộ vương quốc Tinh Nguyệt cũng không có bao nhiêu, càng chưa nói tới thành Bạch Hà, nhưng là Hoàng Hôn Hồi Hưởng lại cho hắn không ít, cũng đủ hắn làm ra rất nhiều Tấm Khiên Hồ Quang, còn một phần tài liệu khác là Tinh Thể Ma Linh (ma linh: linh hồn thần bí) phó bản đoàn đội nào cũng có rơi xuống, thứ này không coi là trân quý, chỉ là mỗi lần rơi xuống ít, muốn chế tạo nhiều Tấm Khiên Hồ Quang không dễ dàng.
Vả lại thuộc tính Tấm Khiên Hồ Quang vô cùng tốt, vượt khỏi tưởng tượng Thạch Phong, hắn đã có thể mường tưởng ra cảnh tượng Tấm Khiên Hồ Quang rất được hoan nghênh.
Tấm Khiên Hồ Quang, cấp tinh kim, đẳng cấp trang bị level 15; trang bị yêu cầu sức mạnh đạt đến 90 điểm, phòng ngự 460. Xác suất phòng ngự 37%, sức mạnh +15, sức chịu đựng +25, né tránh +8; bổ sung kỹ năng bị động một: Thanh Âm Sinh Mệnh, không bị tổn thương lần nào, thì có thể nhận được một tầng sức sống, làm cho hạn mức lượng máu cao nhất tăng lên 3%, hiệu quả trị liệu tăng thêm 1%, thời gian kéo dài một phút đồng hồ, chồng tối đa 10 lần; bổ sung kỹ năng bị động hai: Khúc Xạ, mỗi 30 giây phát động một lần, có thể miễn dịch một lần bị thương tổn.
Không nói đến phòng ngự và xác suất phòng ngự cực cao, chỉ nhìn Thanh Âm Sinh Mệnh tăng thêm 30% lượng máu và Khúc Xạ, giúp năng lực ngạnh kháng sát thương của MT tăng lên trên diện rộng, càng chưa nói tới thuộc tính trụ cột của tấm khiên này rất tốt, tuyệt đối là trang bị cực phẩm.
Nếu quả thật để năm sáu MT đều cầm Tấm Khiên Hồ Quang này, đi công lược phó bản đoàn đội năm mươi người cấp Phổ Thông, thật đúng là có vài phần nắm chắc.
"Cũng nên trở về rồi." Thạch Phong rất hài lòng hành trình đi thành Hắc Dực này, có thể nói là thu hoạch tương đối lớn.
Đầu tiên là kiếm được hợp đồng 50 triệu điểm tín dụng, sau đó lại kéo Thủy Sắc Tường Vi nhập bọn, hiện tại mua được Tấm Khiên Hồ Quang, điều quan trọng nhất chính là Thủy Sắc Tường Vi mang đến hơn một trăm tên người chơi tinh anh, thoáng chốc giúp thế lực của Thạch Phong tăng mạnh, kế tiếp là làm sao thu xếp.
"Hơn một trăm người, Thủy Sắc Tường Vi quả thật giúp mình một đại ân, thế này không cần sầu vì không có người đi Pháo Đài Cổ Ác Ma rồi." Thạch Phong cảm thấy studio đã không đủ dùng rồi, cần chút chuẩn bị, bắt đầu kế hoạch dự định trước thời hạn.
Sau khi Thạch Phong rời khỏi hội đấu giá Hắc Dực, ngay lập tức gửi ba trăm kim qua bưu điện cho Thủy Sắc Tường Vi, sau đó trở về thành Bạch Hà. Chuẩn bị lẳng lặng ở cửa hàng Vệt Sao đợi đám người Thủy Sắc Tường Vi đến.
Bất quá tiền gửi qua bưu điện thông thường đều phải cần nửa giờ đến một giờ mới có thể nhận được.
Cho nên Thạch Phong đi đến Hiệp hội nhà mạo hiểm trước đã.
Hiện tại hết thảy công hội ở thành Bạch Hà cũng không có công quán, các thành viên công hội đều tới Hiệp hội nhà mạo hiểm nhận nhiệm vụ công hội. Để đề thăng vinh dự cho công hội, làm công hội lớn mạnh, cho nên Hiệp hội nhà mạo hiểm là địa phương náo nhiệt đứng thứ hai của thành Bạch Hà.
Thạch Phong mới tiến vào Hiệp hội nhà mạo hiểm, liền có âm thanh thông báo cuộc gọi vang lên.
"Sẽ không nhanh như thế đi." Thạch Phong còn tưởng rằng là Thủy Sắc Tường Vi đang liên lạc hắn, nhìn thấy ID cư nhiên là Bạch Khinh Tuyết, có hơi hơi kinh ngạc, "Chẳng lẽ lại là chuyện Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng?"
Lần trước Thạch Phong dùng không ít Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng sơ cấp đổi thành mấy tấm bản thiết kế Ma Đao Thạch cao cấp, cho Ưu Úc Vi Tiếu và Sương Khả Khả học tập, trong khoảng thời gian này hai người đều đã thành học đồ đoán tạo trung cấp, đang xông lên thành học đồ đoán tạo cao cấp.
Không thể không nói, hai người không hổ là đoán tạo đại sư tương lai, tốc độ phát triển cực nhanh, hơn nữa càng rèn thì xác suất thành công càng tăng lên, giờ nếu làm Ma Đao Thạch cao cấp, xác xuất thành công đã ở khoảng 20% rồi, so với đoán tạo sư của công hội khác mạnh hơn rất nhiều, e không cần bao nhiêu ngày, hai người có thể lên chức học đồ đoán tạo cao cấp, trở thành trợ lực chân chính cho hắn.
"Cô Bạch, lẽ nào cô lại có bản thiết kế Ma Đao Thạch cao cấp mới rồi?" Thạch Phong hỏi.
"Đại sư Hắc Viêm, anh thật mất công giấu tôi, chuyện lớn như vậy đều không cho tôi biết một tiếng, làm cho tôi có chút đau lòng đó." Bạch Khinh Tuyết cười nhàn nhạt.
"Giấu giếm? Cô Bạch cứ nói đùa, tôi là kẻ nông cạn, rất dễ dàng bị nhìn thủng." Thạch Phong nói đùa.
"Được rồi, chớ có giả bộ, danh tiếng của anh được đánh ra trên hội đấu giá Hắc Dực, chuyện này các công hội nhất lưu lớn đã sớm truyền tai nhau, ai ai cũng muốn tìm anh hợp tác mua Tấm Khiên Hồ Quang." Bạch Khinh Tuyết khẽ cười nói, "Chúng ta nói như thế nào đều là bạn thân rồi, không ngại thì bán rẻ cho tôi đi."
"Tình báo của cô Bạch thật đủ linh thông." Thạch Phong cười khổ nói, "Tôi xác thực có thể bán Tấm Khiên Hồ Quang cho cô Bạch một ít, nhưng phải thanh toán bằng kim tệ, hoặc là hối đoái bằng Tinh Thể Ma Linh mà các cô đạt được từ phó bản đoàn đội."
"Tinh Thể Ma Linh, tuy lúc nào cũng có, nhưng số lượng rơi xuống rất ít, công dụng lại cực lớn. Thôi mua bằng kim tệ vậy, không biết đại sư Hắc Viêm muốn bao nhiêu tiền?" Bạch Khinh Tuyết rất hiểu về Tinh Thể Ma Linh, cho nên lắc đầu, không muốn hối đoái.
"Được rồi, tôi cũng không hố cô Bạch chi, là tấm khiên cấp Tinh Kim, tôi nghĩ cô cũng biết tài liệu rèn nó rất quý, hơn nữa xác xuất thành công cũng cực thấp, một cái Tấm Khiên Hồ Quang 25 kim không xuống giá." Thạch Phong biết là Bạch Khinh Tuyết sẽ không hối đoái, nhưng nếu mua bằng kim tệ thì không thể tốt hơn.
"25 kim! Toàn bộ Phệ Thân Chi Xà chúng tôi bây giờ cũng không có nhiều vốn lưu động như vậy, không thể đổi thành điểm tín dụng ư? Một cái năm trăm ngàn điểm tín dụng thế nào?" Bạch Khinh Tuyết cũng lấy làm kinh hãi, bất quá cô cũng biết độ khó rèn tấm khiên cấp Tinh Kim, nếu như đổi thành đoán tạo sư khác, e giá cả còn trên con số kia, nhưng mà lấy 25 kim ra mua, rõ ràng cũng không khả năng, trừ phi công hội không muốn phát triển nữa, vào giai đoạn hiện tại không phát triển tương đương với lạc hậu, tuyệt không thể ngừng việc phát triển được.Nhưng là bây giờ hết thảy công hội đều muốn cướp lần đầu tiên thông qua phó bản đoàn đội năm mươi người, Tấm Khiên Hồ Quang ấy là một thứ có thể giành cơ hội vượt lên đầu, có thể nói là vật bắt buộc phải mua.
Hai lựa chọn khó nhằn, Bạch Khinh Tuyết chỉ có thể cười khổ, giỏi nữa cũng không có biện pháp.
"Được rồi, tôi dùng Tinh Thể Ma Linh để hối đoái." Bạch Khinh Tuyết cảm thấy rất bất đắc dĩ, Phệ Thân Chi Xà đường đường là công hội nhất lưu, thế không có tiền so bằng một người chơi tự do, Hắc Viêm quả thật là một quái vật không giống người.
"Ừm, tỉ lệ hối đoái là 1 vs 100, chờ tôi chế tác được rồi sẽ thông báo cho cô sau."
Thạch Phong cười cúp máy, sau đó tiến vào Hiệp hội nhà mạo hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com