Chương 282: Minh Phong.
*Minh Phong: Nghĩa là ngọn gió đến từ âm phủ.
Edit: Tiểu Lôi - Beta: Akiko.
Điện Chiến Thần là tổ chức được thành lập sau thời kỳ Đại Huỷ Diệt, thời gian tồn tại đã có mấy ngàn năm, luôn luôn bảo vệ nhân loại ở trên đại lục, không cho dị tộc xâm lấn.
Việc như vực sâu vô tận bị mở ra, hay dị tộc xâm lấn, những loại chuyện như thế này thì phải nhờ đến điện Chiến Thần trấn áp hoàn toàn, chứ không phải là chuyện một quốc gia có thể xử lý.
Ngoài ra tất cả các chức nghiệp cận chiến muốn học được các kỹ năng cao cấp cũng có thể đến nơi này nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành liền có thể học tập.
Thạch Phong vừa đến điện Chiến Thần thông báo đầu đuôi sự việc cho Thủ Hộ Kỵ Sĩ Trưởng.
Điện Chiến Thần là một trong những thế lực mạnh nhất trong Thần Vực, chỉ riêng Thủ Hộ Kỵ Sĩ bình thường nhất cũng đã là chức nghiệp bậc hai level 180, mà Thủ Hộ Kỵ Sĩ Trưởng thì là chức nghiệp bậc ba level 200.
"Điện hạ Hắc Viêm! Sự việc này vô cùng quan trọng, ngay bây giờ tôi sẽ thông báo cho toàn thành, lập tức triệu tập quân đội chạy đến tiền tuyến, chỉ có thể làm phiền người đi đến điện Chiến Thần ở vương thành báo cáo chuyện trên cho ngài Ocarus, thỉnh cầu ngài ấy viện trợ." Thủ Hộ Kỵ Sĩ Trưởng sau khi nghe xong Thạch Phong báo cáo, biểu hiện cực kỳ lo lắng, lập tức đưa cho Thạch Phong một cái lệnh bài màu vàng óng rồi lập tức chạy ra ngoài cửa.
Thạch Phong cảm thấy câm nín mà nhìn theo, vị Thủ Hộ Kỵ Sĩ Trưởng này quá làm theo ý của mình rồi.
Nhưng mà báo cáo cũng đã báo xong hết, kế tiếp chính là đi vương thành tìm một người tên là Ocarus, nhiệm vụ tính ra rất thoải mái.
Sau đó Thạch Phong rời khỏi điện Chiến Thần, chạy đến sảnh truyền tống ở thành Bạch Hà.
Thạch Phong mới bước một bước vào đại sảnh truyền tống, liền thấy sáu gã người chơi thân thể to cao như cái cột đình, ngăn cản ở trước cầu thang đá, ngăn chặn cửa ra vào gắt gao.
Sáu người này đều level 18, đẳng cấp tuyệt đối là cao cấp nhất vào lúc này, hơn nữa trang bị trên người cũng vô cùng tốt, phần lớn trang bị đều là cấp Bí Ngân, người cầm đầu là một người đàn ông trung niên vô cùng uy nghiêm, trang bị tốt nhất, tất cả đều là trang bị cấp Bí Ngân, ánh mắt sắc bén giống như một thanh đao nhọn, toàn thân toả ra khí thế tàn bạo lạnh như băng, làm cho những người chơi khác đều không tự chủ được đi đường vòng, không dám nhìn thẳng.
Mặc dù không có đánh qua, nhưng Thạch Phong có thể cảm nhận được thực lực của sáu người này ra sao, một đội như thế, cả thành Bạch Hà cũng không có mấy người có thực lực như vậy.
Mà ở trước ngực những người này đều có đeo một miếng ngôi sao sáu cánh màu đen, đó là kí hiệu của công hội Ám Tinh đấy.
"Các người có chuyện gì không?" Thạch Phong chủ động hỏi.
"Chú mày chính là Hắc Viêm đi, tôi tên là Minh Sát – một thành viên của Minh Phủ, tìm ngươi cũng không có việc gì khác, chỉ muốn nói cho ngươi một tin tức tốt." Người đàn ông trung niên dẫn đầu nói với vẻ từ trên cao nhìn xuống.
Tuy Hắc Viêm được gọi là đoán tạo sư số một ở vương quốc Tinh Nguyệt, nhưng mà ở trong mắt Minh Sát, cũng chẳng qua là một tên hề ngang ngược nhảy nhót làm trò.
Cho dù là ở ngoài đời thật hay trong Thần Vực, chỉ có sức mạnh mới là tất cả.
Một người lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu rèn đúc... chẳng qua là công cụ cho những người mạnh như bọn hắn mà thôi.
Nếu không phải trụ sở công hội lần này làm kinh động đến quản lý cấp cao của Minh Phủ, hắn cũng không thèm tới đây tiếp xúc nữa là.
Làm hắn cảm thấy hứng thú thực sự cũng chỉ có mỗi một người Dạ Phong, được mọi người gọi là cao thủ kiếm sĩ như thần, làm cho hắn rất muốn gặp mặt, hơn nữa Phong Thiếu cũng đã ra lệnh, nhất định phải diệt trừ Dạ Phong, cướp lấy vật phẩm Sử Thi trong tay của Dạ Phong đấy.
Nhưng mà không biết xảy ra chuyện gì, giống như tin tức bị lộ ra ngoài, mặc dù là phái bao nhiêu người ra bên ngoài, đều không thể tìm được Dạ Phong, làm cho hắn cảm thấy rất thất vọng, không nghĩ tới một người như Dạ Phong lại nhát gan như thỏ, ngay cả lòng dũng cảm chiến đấu cũng không có.
"Tin tức tốt? Nhưng tại sao tôi lại cảm giác không có tốt lành gì [1] thế hả?" Thạch Phong nhìn sang năm người khác đều mang dáng vẻ hùng hổ doạ người, hờ hững cười nói.
"Đại sư Hắc Viêm, là chúng tôi lỗ mãng, nhưng chúng tôi thật sự có tin tức cực tốt muốn nói cho anh biết, không biết đại sư có thể theo chúng tôi một chuyến, dù sao nơi này cũng không phải là nơi nói chuyện."
Ngay lúc này từ trong sáu người lại bước ra một người khác, cũng là một người đàn ông tuổi trung niên, vẻ mặt thật thà, phúc hậu, tươi cười như hoa. Thạch Phong dùng Con Mắt Quan Sát quét thử, lập tức biết được gã này tên là Nam Lang, ngay lập tức trong lòng hiểu rõ.
"Thật sự là oan gia ngõ hẹp." Thạch phong trong lòng cười thầm.
Trước đây, Nam Lang liền uy hiếp hắn nộp Băng Lam Ma Diễm lên, kết quả bị hắn từ chối thẳng. Khi đó Nam Lang còn tuyên bố sẽ cho hắn đẹp mặt ra, vốn Thạch Phong cũng muốn nhìn xem Minh Phủ mạnh đến mức nào, nhưng về sau sự việc bị Bạch Khinh Tuyết đè xuống, cho nên không giải quyết được gì, không nghĩ đến hôm nay lại lần nữa gặp mặt.
"Nếu như tôi không đi thì sao?" Thạch Phong hỏi.
"Chúng tôi cũng sớm nghĩ đến việc này, cho nên mới nói đại ca Minh Sát với mấy người nữa qua đây, chính là giúp 'mời' đại sư Hắc Viêm đi đấy." Nam Lang liếc sang sáu gã Minh Thần Vệ bên cạnh, ngoài cười nhưng trong không cười nói.
"Được thôi, nếu các ngươi đã có thành ý như vậy." Thạch Phong nhẹ gật đầu đáp.
Rất rõ ràng bọn người Nam Lang đã biết rõ quy tắc ở thành Bạch Hà, tuy rằng không cho phép chiến đấu, nhưng mà với điều kiện nhất định không tạo ra thương tổn, vác người chơi đi thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì hết.
Đương nhiên, thuộc tính sức mạnh của Thạch Phong cực cao, căn bản là không có khả năng bị bọn họ vác đi.
Chỉ tính riêng vùng đất đã từng biến mất đã ban thưởng 40 điểm thuộc tính tự do, nhưng vì để sớm ngày có thể trang bị Thiên Long Thánh Tức, Thạch Phong đã cộng 30 điểm vào trí lực, còn 10 điểm thì cộng lên sức mạnh, ngoài ra còn có ma khí Thâm Uyên Giả, mỗi lần lên một level được thêm hơn 2 điểm thuộc tính tự do nữa, còn có trang bị trên người đều bổ sung sức mạnh, nên chỉ số sức mạnh của Thạch Phong đã sớm đột phá mức 170 điểm. Nếu chỉ tính riêng thuộc tính sức mạnh, thì cả Thần Vực bây giờ không có được mấy người chơi mạnh hơn hắn.
Song có điều Thạch Phong muốn gặp quản lý cấp cao thần bí nọ của Minh Phủ.
"Vậy chúng ta đi thôi." Nam Lang cười dẫn đường.
Chỉ trong chốc lát, Nam Lang dẫn Thạch Phong đi đến một quán rượu cao cấp, người chơi bình thường thật sự không nỡ tiêu tiền ở những chỗ như thế này, chỉ có cực kì cực kì ít người mới làm.
"Mời đại sư Hắc Viêm vào, Phong Thiếu đã đợi từ lâu." Nam Lang đẩy cửa một gian phòng ra, ý bảo Thạch Phong đi vào trong.
Vừa vào bên trong phòng, liền thấy một thanh niên phong độ hiên ngang, tư thế oai hùng, đang thoải mái ngồi ở bên trong, hai bên người còn có hai cô gái chuẩn xinh đẹp làm bạn, mà hai cô gái ấy đều không phải là người chơi, rõ ràng là người hầu của vị thanh niên kia, cũng giống như thương hội Vệt Sao để Anna làm trợ lý của Thạch Phong vậy, khiến người khác kinh ngạc hâm mộ nhiều hơn khi có hai người chơi nữ xinh đẹp ở bên người nhiều lắm.
Ở giai đoạn hiện tại mà có thể có được hai người hầu, đủ để thấy người thanh niên trước mắt này không đơn giản.
"Anh chính là quản lý cấp cao trong Minh Phủ?" Thạch Phong hỏi.
"Không sai, tại hạ tên là Phong Hiên Dương, là hội phó Minh Phủ ở khu phía đông của vương quốc Tinh Nguyệt, đương nhiên anh cũng có thể gọi tên trong trò chơi của tôi – Minh Phong cũng được." Phong Hiên Dương giới thiệu nói.
"Không biết hội phó Phong tìm tôi có chuyện gì?" Thạch Phong hỏi.
Theo lời tiết lộ của Phong Hiên Dương, Thạch Phong có thể hiểu đại khái thực lực của Minh Phủ, tuy rằng đã biết thế lực Minh Phủ rất lớn, phạm vi bao trùm không chỉ có một vương quốc, hiện tại đã kiểm chứng được suy đoán của hắn, trong lòng vẫn chấn động không thôi, khó trách đến cả Bạch Khinh Tuyết cũng phải kiêng kị,
Vương quốc Tinh Nguyệt có năm khu vực, có thể chia theo các hướng đông, tây, nam, bắc và khu trung tâm, thành Bạch Hà chính là một phần của khu vực phía đông, mà Phong Hiên Dương hiện tại là người quản lý chính của Minh Phủ ở khu phía đông, quyền lực xem ra cũng khá lớn.
"Nghe nói đại sư Hắc Viêm sáng lập công hội Linh Dực, còn phát triển công hội Linh Dực tốt như vậy, Minh Phủ chúng tôi nhất trí rất xem trọng Linh Dực, cho nên muốn đầu tư cổ phần." Phong Hiên Dương cười cười rồi lại chỉ tay về phía cánh cửa nơi Minh Sát đang đứng, "Anh cũng đã thấy thực lực của Minh Phủ chúng tôi rồi đấy, ngay cả công hội không đáng nhắc đến như Ám Tinh, cũng bởi vì Minh Phủ chúng ta nhập cổ, thoáng chốc đã biến thành một trong những bá chủ nổi tiếng ở thành Bạch Hà, nếu như đại sư Hắc Viêm bằng lòng, Minh Phủ chúng tôi sẽ làm cho Linh Dực phát triển lớn mạnh cấp tốc, không chỉ trở thành bá chủ ở thành Bạch Hà, mà còn thành công hội số một cả ở khu vực phía đông này."
"Không biết đại sư Hắc Viêm có hứng thú không?"
——————-
[1] Nguyên văn: Lai giả bất thiện 来者不善 trong câu "thiện giả bất lai, lai giả bất thiện", có nghĩa là: người tốt thì không đến, người đến lại chẳng tốt lành gì.
---------
Akiko: Mình thường thông báo lịch post chương mới trên tường, nhưng hình như ít ai đọc thì phải. Thiết nghĩ có nên lập lại 1 trang fanpage trên facebook không? *Gãi cằm suy nghĩ*
Chủ nhật tuần sau 1/9 post liền 7 chương nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com