Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 302 - 303

Chương 302: Tư bản hùng hậu.

Thạch Phong dùng danh nghĩa Hắc Viêm phát bài viết, ngắn ngủn trong vài phút thôi, bởi vì số lượng người xem lại quá nhiều, lượng bình luận cũng từng phút đồng hồ vượt qua mười ngàn cái, đã được hệ thống quản lý tự động đẩy lên đầu trang, hơn nữa còn có một chữ "CHIẾN" đỏ rực bắt mắt đính kèm.

Cái chữ này là rất đáng chú ý đấy.

Công hội Linh Dực vốn đang giảm sĩ khí thì nhờ bài viết này của Thạch Phong, nguyên một đám sục sôi dâng trào ý chí chiến đấu, hận không thể đi liều mạng với Ám Tinh ngay.

Hơn nữa video Ám Tinh đánh lén Linh Dực quá rung động lòng người, làm cho mọi người hiểu được, hóa ra người chơi cũng có thể mạnh như vậy, cảnh tượng Tinh Thần Sáng rơi xuống phảng phất như tận thế, mấy trăm người cứ như vậy đã không còn tồn tại, dù kẻ không có ở trong phạm vi đánh cũng bị gió lốc kèm theo thổi bay thật xa.

Thấy được kỹ năng đó mạnh như thế, mọi người cũng biết vì sao Hắc Tử lại có level cao thế rồi.

Người khác liều chết đánh quái, thật vất vả mới giết được một con, mà Hắc Tử chỉ cần người ta đi dẫn mấy trăm quái vật về, rồi dùng một chiêu là giết sạch sẽ tốc độ thăng cấp như thế thì ai sánh nổi?

Không biết bao nhiêu người chơi xem qua video này đều mơ ước mình vào ngày nào đó có được kỹ năng y chang.

Trợ giúp lớn hơn một món trang bị cực phẩm nhiều.

"Đám cháu trai Ám Tinh kia, chờ xem, ông đây sẽ giết sạch đám cản đường này."

"Đúng rồi, anh Hắc và chị Vũ có thể còn đang chờ chúng ta đây, chúng ta sao có thể ỉu xìu như thế, không phải một đám khỉ nhảy nhót thôi ư, cho dù chết mười lần, tôi cũng muốn tiêu diệt sạch Ám Tinh."

Mọi thành viên công hội Linh Dực nhìn về phía đám Ám Tinh cản đường trước mặt, cả đám đều dâng trào ý chí chiến đấu ngút trời.

Chỉ cần Thủy Sắc Tường Vi hạ lệnh, bọn họ sẽ cùng nhau tiến lên.

Khi toàn bộ công hội Linh Dực mong chờ từ phía hội phó Thủy Sắc Tường Vi, thì trong kênh công hội lại xuất hiện giọng nói Thạch Phong.

"Hôm nay đã xảy ra chuyện gì, ta nghĩ mọi người cũng rõ ràng, Ám Tinh khai chiến toàn diện với chúng ta, muốn diệt chúng ta khỏi thành Bạch Hà, tuy công hội Linh Dực chúng ta vừa mới khởi bước, lượng thành viên cũng chẳng được coi trọng ở thành Bạch Hà, nhưng Ám Tinh đã nhắm vào chúng ta để khai chiến, cảm giác chúng ta dễ bị chèn ép. Mọi người nói chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Giết! Giết! Giết!"

...

"Không sai, kẻ dũng cảm thì sao phải ngại một trận chiến! Hiện tại chúng ta phải làm đám Ám Tinh kia biết rõ, muốn ăn Linh Dực ư, vậy thì bẻ gãy toàn bộ răng cửa của chúng."

"Đã tất cả mọi người liều mạng, ta đây làm hội trưởng đương nhiên sẽ không keo kiệt, trước khi chiến đấu, ta đã phái người đi cầm đạo cụ chiến đấu trong kho công hội tới, mọi người đi lĩnh từ chỗ hội phó Thủy Sắc Tường Vi là được. Người nào tham gia chiến đấu ngày hôm nay, mỗi khi đánh chết một người thì có 10 điểm công tích từ công hội, giết mười kẻ địch là được ban thưởng một trang bị cấp Bí Ngân, diệt năm mươi người sẽ có một trang bị cấp Tinh Kim làm ban thưởng, giết trăm kẻ địch tức sẽ có một phòng riêng ở trụ sở công hội, ai chết cũng sẽ được 10 điểm công tích từ công để đền bù tổn thất."

Những lời Thạch Phong nói ra khiến mọi người trong công hội nháy mắt đều thấy lồng ngực mình phập phồng nhanh chóng, đôi mắt sáng lên, hết sức kích động.

Chế độ quản lý của công hội Linh Dực vô cùng hoàn thiện, công hội hối đoái bất cứ thứ gì đều cần điểm tích luỹ công hội hết, mà muốn kiếm được điểm công hội chẳng hề dễ dàng, nếu như lấy tiền đổi điểm, thì dựa trên giá thị trường tức một điểm tương đương chừng ba mươi đồng tệ. Mà muốn hối đoái một món trang bị cấp Thanh Đồng level 10, cần 30 điểm tích luỹ, đó chính là 9 ngân tệ, bây giờ một món trang bị cấp Thanh Đồng level 10 ở ngoài cũng chỉ bảy tám ngân thôi, nên đổi trang bị ở công hội chẳng rẻ tí nào, không ít người đều có thành kiến với việc trên, nên rời hội một đám.

Kỳ thực đây là quyết định sau khi Thạch Phong và Thủy Sắc Tường Vi đã suy xét kĩ, nếu như trang bị trong công hội rẻ hơn ở ngoài, thì sẽ có người đầu cơ trục lợi, đổi trang bị của công hội đem đi bán, rồi về dùng tiền đổi điểm tích luỹ. Vì không để trang bị từ công hội bị tuồn ra ngoài, cho nên mới định giá hơi cao.

Nhưng khi trụ sở công hội xuất hiện, vả lại phúc lợi công hội cũng xuất hiện phòng riêng cho thành viên công hội, mọi người đã không có ý kiến, ngược lại còn cảm thấy rất hợp lý.

Có phòng riêng, ở công hội khác đừng nghĩ tới rồi, dù sao đất tại thành Bạch Hà đều siêu đắt. Phòng riêng có thể có mấy cái chứ, khẳng định ít ỏi cực kì, những phòng riêng này nhất định đều sẽ bị quản lý cấp cao trong hội giữ cho mình, căn bản thành viên bình thương không hưởng được, nhưng mà công hội Linh Dực lại nhường ra cho một số căn.

Có thể cho thành viên công hội bình thường mướn, hơn nữa một ngày chỉ tốn hai điểm tích luỹ thôi.

Mặc dù hơi mắc so với nhà trọ bình thường ở ngoài, nhưng trong phòng riêng có hiệu quả chứa đựng kinh nghiệm gấp đôi, tốt hơn nhà trọ nhiều lắm, bỏ ra chút tiền thêm cũng đáng mà.

Mọi người ít nhiều gì cũng đã nghe phúc lợi của các công hội khác, bồi thường và khen thưởng khi tử vong và giết địch trong hội chiến vẫn có đấy, nhưng kém xa ưu đãi Thạch Phong cho.

10 điểm tích luỹ chính là 3 ngân tệ đó nha...

Người tham gia chiến đấu tổng cộng ba ngàn người, giả sử mỗi người giết một người thì chính là 9000 ngân tệ, đổi sang kim tệ chính là 90 kim, đây là một số tiền lớn. Đã thế thành viên công hội nếu chết còn có bồi thường, tính sơ thì cũng phải hơn trăm kim rồi.

Một trăm kỉm đổi thành điểm tính dụng, thì hơn một triệu đấy...

Nghĩ thế khiến mọi người tràn đầy lòng tin với nội tình và khả năng tài chính của công hội Linh Dực, có phúc lợi tốt như thế, còn có tài chính hùng hậu, quan trọng nhất vẫn là có hội trưởng lợi hại vô cùng, công hội thế này thì lo gì không mạnh lên?

"Lần nay dù có chết, tôi cũng muốn kéo mười người chết chung."

"Xuỳ, cậu không có chí khí gì cả, cậu không nghe hội trưởng bảo nếu chém chết một trăm đứa thì được thưởng một căn phòng riêng à?"

"Nhưng cũng phải làm được mới tính chứ."

"Cậu không thấy anh Hắc và chị Vũ đều dễ dàng làm được ư?"

"..."

Mọi người càng nói càng có nhiều động lực giết địch, mặc dù phòng riêng trong công hội chỉ cho thuê mà không yết giá bán ra, nhưng giá trị của một căn phòng tưu nhân có thể tưởng tượng được, không phải là dùng 1000 điểm tích luỹ là có thể mua nổi.

Yêu cầu một trăm người tuy xa vời, thế nhưng cũng có thể làm được, tự nhiên trong lòng mỗi người đều có một tia hi vọng đi cạnh tranh.

"Tất cả mọi người tới chỗ tôi nhận lựu đạn Băng Sương đi, một người hai quả, tiểu đội trưởng có thể nhận ba quả và một quyển trục công kích hoặc pháp thuật phòng ngư Phổ Thông̣, đội trưởng và đội phó có thể nhận năm quả và một tấm quyển trục ma pháp bậc một." Sau khi Thạch Phong nói xong, Thủy Sắc Tường Vi lập tức lên tiếng nói mọi người qua chỗ mình nhận đạo cụ trợ giúp trong chiến đấu.

Vì để cho toàn bộ vương quốc Tinh Nguyệt biết công hội Linh Dực lợi hại thế nào, Thạch Phong lần này bỏ vốn nhiều đấy, một hơi lấy ra toàn bộ đạo cụ trợ giúp trong chiến đấu trong kho hội.

Sau khi mọi người nhận được đạo cụ trợ giúp trong chiến đấu, đều cảm thấy nắm chắc có thể giết thành viên Ám Tinh hơn rồi, mỗi người một quả lựu đạn Băng Sương, cũng đủ khiến sáu ngàn người bên Ám Tinh tiêu tùng một đám, cộng thêm hiệu quả khống chế, xác suất thành công đánh bại sáu ngàn người kia tăng lên ít nhất ba mươi phần trăm đấy.

"Hội phó Thuỷ Sắc, chị nói đánh như thế nào đi, tất cả chúng ta đều nghe chị chỉ huy."

"Đúng rồi, có công cụ chiến tranh mạnh thế này, thể nào tôi cũng giết được mười đứa kiếm một khoản."

"Một trăm người ơi một trăm người, tôi tới đây, hy vọng đám Ám Tinh chết nhắt này đừng chạy mất!"

Tất cả mọi người đều tự tin hết sức có thể đánh bại Ám Tinh, ồn ào cười đùa với nhau.

"Nếu mọi người đã chuẩn bị xong, đều đi theo tôi đi." Thủy Sắc Tường Vi gật đầu, xoay người chạy về hướng ngược lại với cánh rừng Ngân Diệp.

Chương 303: Ra tay mạnh mẽ.

Nơi sâu nhất của cánh rừng Ngân Diệp.

"Lão đại, bọn người công hội Linh Dực không biết là bị làm sao, tự dưng đều rời khỏi cửa vào cánh rừng Ngân Diệp hết." Một thích khách Tiềm Hành quan sát quân đội công hội Linh Dực báo cáo trong kênh đoàn đội, "Xem ra là bỏ cuộc không tiến vào trong cánh rừng Ngân Diệp nữa."

"Ha ha ha, Hắc Viêm phía trước còn phát ngôn bừa bãi, giờ lại cụp đuôi chạy mất, nếu như viết chuyện này phát liên diễn đàn nhất định sẽ khiến mọi người cười bể bụng." Nam Lang nghe xong cười to đáp lại.

Duy Ngã Độc Cuồng bĩu môi, lời nói chứa ý miệt thị: "Công hội Linh Dực chẳng qua chỉ là một đám ô hợp thôi, chỉ có thể dùng miệng lưỡi phản pháo. Từ khi bắt đầu thì bọn họ đã không có chút phần thắng nào. Xem như bọn chúng may mắn, nếu như chờ chúng ta diệt sạch đoàn chủ lực của Linh Dực rồi xoay người giết lại, cùng giáp công hai mặt với người Hùng Bá Thiên Hạ, đến lúc đó thì công hội Linh Dực có ba bốn ngàn người cũng xong đời hết, triệt để biến mất ở thành Bạch Hà đấy."

"Hội trưởng Duy Ngã quả nhiên lợi hại mà, thì ra còn chuẩn bị thủ đoạn ấy, không hổ là cao thủ có thể tranh đấu với Bạch Khinh Tuyết ở thành Bạch Hà, không chỉ có thực lực vượt trội, mà mưu trí cũng có một không hai trong thành Bạch Hà mà." Nam Lang bừng tỉnh hiểu ra, mở miệng khen ngợi, "Chỉ cần xoá tên công hội Linh Dực ở thành Bạch Hà, tiếp theo là đối phó Phệ Thân Chi Xà rồi. Nhưng đã Ám Tinh liên thủ cùng Hùng Bá Thiên Hạ, dù Bạch Khinh Tuyết suất lĩnh đội ngũ cũng chẳng đủ gây sợ nữa, đến lúc đó hội trưởng Duy Ngã đây thực sự thành bá chủ thành Bạch Hà rồi."

"Giờ nói mấy thứ này còn quá sớm." Duy Ngã Độc Cuồng mỉm cười, trong lòng rất vui sướng đáp lời, "Bạch Khinh Tuyết dù sao cũng là cao thủ lẫn kẻ dẫn dắt nổi danh trong giới game thực tế ảo, muốn đuổi Bạch Khinh Tuyết ra khỏi thành Bạch Hà, e rằng còn cần tăng mạnh thực lực lên thêm, lúc đó không biết Minh Phủ các người có xuất lực giúp đỡ hay không đây."

"Ha ha ha, hội trưởng Duy Ngã cứ yên tâm vụ này, chỉ cần công hội Ám Tinh có hội to lớn trở thành bá chủ thành Bạch Hà, thì Minh Phủ chúng tôi nhất định sẽ tăng đầu tư, đến khi ấy thì Minh Phủ sẽ phái nhiều cao thủ hơn qua đây, củng cố chắc chẵn địa vị bá chủ của Ám Tinh đến cùng." Nam Lang cười cười, trả lời khẳng định.

"Có những lời của anh Nam Lang đây, tôi đã an tâm." Duy Ngã Độc Cuồng hiểu ý cười với Nam Lang.

Hiện tại Duy Ngã Độc Cuồng tràn đầy lòng tin đối với tương lai của Ám Tinh đấy.

"Công hội Linh Dực nếu bị phế đám thành viên chủ lực bên Hoả Vũ, tôi tuy rất đồng tình bọn họ, nhưng chúng ta vẫn nên mau chóng chấm dứt sinh mạng của bọn họ đi thôi." Nam Lang nghĩ tới Hoả Vũ có dáng người nóng bỏng, không tự chủ được nở một nụ cười rõ nét hèn mọn dung tục.

Mà bên Hoả Vũ lúc này đúng là vô cùng nguy hiểm, xung quanh đều là thành viên công hội Ám Tinh cả, dù các cô vẫn luôn liều mạng xông ra, nhưng vì quyển trục Hồi Thành không thể sử dụng, tất cả lối ra đều bị ngăn chặn nên căn bản trốn không thoát, nếu cứ tiếp tục như thế nữa, chết chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Nhưng bọn họ không thể chết được, ba mươi người còn lại phe họ, tất cả đều là tên đỏ, mà Hoả Vũ và Hắc Tử đã từ tên đỏ biến thành đen. Nếu hai người bị đánh chết, rơi ba bốn level là chuyện nhỏ thôi, mấu chốt là tổn thất trang bị không thể chấp nhận nổi.

"Chị Hỏa Vũ, chúng ta làm sao bây giờ? Đám Ám Tinh lại phát hiện vị trí của chúng ta rồi." Tịch Mịch Như Tuyết lúc này có chút chật vật, liên tục đột phá vòng vây hơn mười lần, tinh thần lẫn thể lực đều cảm thấy tiều tuỵ hẳn đi, mấu chốt nhất chính là không trốn thoát, không có hi vọng nên càng tiêu cực.

"Trốn trước rồi tính, Thủy Sắc Tường Vi đã dẫn người đột phá cửa ra vào rồi. Với lại đã có nhiều đạo cụ giúp đỡ, nhất định có thể xông phá vòng vây ngăn cản, chúng ta chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa là sẽ tốt thôi." Hỏa Vũ cũng đang suy nghĩ làm sao chạy trốn, nhưng công hội Ám Tinh quá nhiều người, trốn ra sao cũng sẽ có một đám khác xông tới, nếu không phải nhờ trang bị và kỹ thuật của bên cô tốt hơn, đã sớm chết sạch từ đời nào.

Mọi người đang trong lúc không có cách nào chỉ biết chạy trối chết như điên, Thạch Phong liên lạc với Hỏa Vũ, tiến vào trong đoàn đội.

"Hội trưởng!"

"Hội trưởng cuối củng cũng tới rồi."

Hắc Tử thấy Thạch Phong gia nhập đoàn đội, nhất thời dấy lên hy vọng trong lòng, bời Hắc Tử đã sớm sùng bái Thạch Phong đến mù quáng luôn rồi, vẫn cho rằng không có chuyện gì là Thạch Phong làm không được.

Kỳ thực không riêng gì Hắc Tử, những người khác cũng là như vậy, bầu không khí vốn bị tuyệt vọng bao phủ nháy mắt đã tan thành mây khói.

"Hội trưởng, anh đúng là còn lợi hại hơn Dòng Suối Sinh Mệnh đó, mọi người vừa thấy anh vào đoàn, liền khôi phục sức sống trong chớp mắt, chiến lực tăng gấp bội luôn." Hoả Vũ cũng cười trêu ghẹo.

"Ha ha ha, không nghĩ tới tôi còn có hiệu quả này đấy." Thạch Phong cười đáp.

Mọi người cũng cười theo.

Bầu không khí trở nên thoải mái hơn hẳn.

"Tình huống bên mọi người thế nào?" Thạch Phong hỏi.

"Công hội Ám Tinh đã đẩy chúng tôi vào góc chết, muốn xông ra rất khó, e rằng chỉ nửa giờ nữa là phải quyết từ chiến một trận với bọn chúng..."

Hoả Vũ miêu tả tình hình đại khái, Thạch Phong có kinh nghiệm già đời đấu tranh vừa nghe đã hiểu rõ một hai.

Đám Hoả Vũ muốn chiến đấu chính diện với ba ngàn người công hội Ám Tinh, kết cục không cần nghĩ cũng biết, dù cho Thạch Phong có mặt, kết quả cũng không khác gì.

Lại qua một hồi sau.

"Tôi hiểu rồi, mọi người đến chỗ toạ độ này, tôi sẽ chờ mọi người ở đó." Thạch Phong lần nữa mở miệng, cùng với gửi một toạ độ lên.

Đám Hoả Vũ đã bị ép đến mức này, dù là hắn cũng không có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Ba ngàn người chứ không phải hai trăm người, người chơi đến level hiện nay đã học tập không ít kỹ năng rồi, đã có kỹ năng bảo mệnh, kỹ xảo chiến đấu cũng nâng cao thêm, muốn đánh chết hết khó khăn hơn trước rất nhiều. May mà Thạch Phong hết sức quen thuộc cánh rừng Ngân Diệp, hắn nghĩ tới nghĩ lui, địa phương duy nhất giúp đám Hỏa Vũ có khả năng còn sống sót cũng chỉ có một chỗ rồi.

Mà khả năng sống còn cũng không cao hơn ba mươi phần trăm.

Thế nhưng còn hơn kết cục chết chắc khi đối mặt với đại quân ba nghìn người của Ám Tinh mà.

"Hy vọng Thủy Sắc Tường Vi mau hành động lên một chút, bằng không chúng ta có thể thật sự bị diệt sạch toàn bộ rồi."

Sau đó Thạch Phong liền sử dụng năng lực Dịch Chuyển Không Gian của Chiếc Nhẫn Thất Diệu, truyền tống đến địa phương hẹn gặp đám Hoả Vũ.

Phong toả hội chiến tuy có thể phong toả quyển trục loại có chức năng truyền tống, nhưng đối mặt lực lượng từ Chiếc Nhẫn Thất Diệu, hết thảy đều vô dụng.

Trên con đường rải đá thông hướng cánh rừng Ngân Diệp, đám Hùng Bá Thiên Hạ đang đánh nhau cùng Phệ Thân Chi Xà.

Hai phe đều không ngừng phái người qua đây thêm, càng đánh càng nhiều người, không thấy ít đi.

Song phương đều là công hội nhất lưu có nội tình phi phàm, Hùng Bá Thiên Hạ vì kìm hãm bước chân của Bạch Khinh Tuyết, hiện tại đã vận dụng trên mười ngàn người sang đây, mà người bên Bạch Khinh Tuyết kia còn nhiều hơn, có chùng mười bốn ngàn người, trình độ chiến đấu kịch liệt vượt xa cuộc chiến giữa hai công hội Ám Tinh và Linh Dực.

Không ít người chơi trong thành Bạch Hà đều khiếp sợ vô cùng với chuyện này.

Thành Bạch Hà đến cùng đã xảy ra chuyện gì?

Vì sao sáu hội đứng đầu thành Bạch Hà đã có bốn hội đánh nhau, đã thế còn là khai chiến toàn diện, đến chết mới ngừng.

Cảnh tượng này thật khó tưởng tượng sẽ xảy ra ở các thành thị khác, giờ mới là giai đoạn đầu của Thần Vực thôi, phát triển công hội và công lược phó bản đã bận rộn muốn chết, mà giờ dám khai chiến toàn diện, mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, đều thua trong ván cờ Thần Vực rồi.

"Khinh Tuyết, trận này càng đánh càng lớn, hai bên đã chết trên ngàn người, nếu tiếp tục thế này nữa không chừng sẽ đánh động Đế Quang và Liên Minh Thích Khách sang đây nhân cơ hội hôi của, chúng ta lùi lại trước đi đã. Liều mạng tới giờ, chúng ta đã hết tình hết nghĩa với công hội Linh Dực rồi." Triệu Nguyệt Như khuyên bảo Bạch Khinh Tuyết đang chỉ huy đoàn đội.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com