Chương 308-309
Chương 308: Hắc Viêm và Dạ Phong.
"Được, tôi qua ngay." Thạch Phong nói, nhảy xuống từ trên cành cây cao vốn dùng để quan sát tình hình xung quanh, đi tới địa điểm hội họp.
Đám Hoả Vũ đã hoàn thành bước đầu tiên đầy gian nan, còn lại phải nhờ vào sự may mắn.
Nếu như chuyện này thành công, đám Hoả Vũ có thể trốn ra rồi.
Về phần chiến đấu chính diện với công hội Ám Tinh, đối mặt hơn ba ngàn bộ đội tinh anh từ Ám Tinh, đó là tự tìm đường chết.
"Hửm, có người tới."
Khi Thạch Phong xuyên toa trong rừng cây, giác quan bén nhạy đột nhiên phát hiện ra trước cách đó không xa có động tĩnh, lập tức nhún người nhảy lên, trở về trên cây.
Tại rừng rậm phía tây cách đó không xa, vậy mà có một đoàn trăm người tinh anh đang tại lùng sục bốn phía, những kẻ đó tuyệt đại đa số đều là tên đỏ, phi thường bắt mắt, vả lại còn không hề che dấu, Thạch Phong muốn không phát hiện cũng khó.
"Chú Nam Lang này, lần này ba phe Hùng Bá Thiên Hạ, Phệ Thân Chi Xà, Linh Dực đại chiến, Linh Dực đúng là biểu hiện có tác dụng không hề nhỏ, sức chiến đấu không thể coi thường, cũng không phải đơn giản như trong lời đồn, nếu không phải có Linh Dực đột nhiên giáp công Hùng Bá Thiên Hạ từ phía sau, thì không thể nào làm cho Hùng Bá Thiên Hạ binh bại như núi đổ."
"Hiện tại Hùng Bá Thiên Hạ chỉ còn lại có một vài mống, hội phó Huyết Kích cáu tiết mắng hội trưởng Duy Ngã hèn hạ vô sỉ không ngừng, mà hội trưởng Duy Ngã lại không dám trở mặt, tức giận đến mức hội trưởng Duy Ngã hệt như kẻ câm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được nha, Hắc Viêm chơi chiêu ấy thật đúng là tuyệt mà."
"Không chỉ đá Hùng Bá Thiên Hạ khỏi thành Bạch Hà, thoáng chốc liền chặt đứt trợ lực lớn nhất của công hội Ám Tinh, đã thế trước đó còn phát bài viết trên diễn đàn dẫn sự chú ý rộng khắp, thế mới làm cuộc chiến giữa Linh Dực cùng Hùng Bá Thiên Hạ được chú ý nhiều đến vậy, ba ngàn người đánh bại trên mười ngàn người công hội nhất lưu Hùng Bá Thiên Hạ, thành quả sau cuộc huy hoàng như thế hoàn toàn giúp công hội Linh Dực thành danh sau một trận chiến, mà còn khiến hội phó Huyết Kích hận Ám Tinh nghiến răng nghiến lợi nữa, có xu thế đối lập với Ám Tinh."
"Một mũi tên trúng ba con chim nha. Tôi có chút bội phục Hắc Viêm kia rồi."
Triệu Hoán Sư xinh đẹp xuất trần bước đi chậm rãi bên cạnh Nam Lang vừa hướng xem trận chiến đấu này bàn về Linh Dực, từng câu từng chữ đều lộ rõ sự thông minh cơ trí, giống như mọi kế hoạch của Thạch Phong cô đều biết cả.
Cô gáii ấy chừng hai mươi tuổi, có một đôi mắt long lanh xinh đẹp, trong vắt thanh tịnh. rực rỡ như bầu trời sao, làm cho người khác khi nhìn thẳng vào đôi mắt nọ không thể nhìn ra cô đang suy nghĩ những gì. Đôi môi nhỏ nhắn khi cười nói hơi cong lên, híp mắt thành vầng trăng liềm, một khí chất thần bí xen sự khéo léo toát ra ngoài, mỗi cái nhăn mày, một nụ cười trong lúc bất giác, cũng đầy cao quý ưu nhã hết sức tự nhiên. Mọi điều trên hội tụ ở trên một cô gái, làm người ta không kìm lòng được liên tục ghé mắt ngắm nhìn.
"U Lan này, cô chính là Nữ Chư Cát của Minh Phủ chúng ta, sao có thể khen người khác uy phòng để đè ép chí khí của bên mình chứ? Gã Hắc Viêm kia chỉ là gặp vận may thôi, căn bản không có thông minh như cô nói đâu." Nam Lang thấy U Lan khen Hắc Viêm quá khoa trương rồi, Hắc Viêm chỉ là một hạng người ngang ngược càn rỡ, Linh Dực thành danh sau một trận chiến này tạo phiền toái cho Ám Tinh, hết thảy chuyện trên chỉ là một sự trùng hợp thôi, căn bản không đáng để lo nghĩ.
"Có thể là do tôi nghĩ nhiều." U Lan cười cười, không đi phản bác lời Nam Lang.
"Dù Linh Dực nổi tiếng sau trận này, còn gây phiền chút đỉnh cho chúng ta thì thế nào? Đoàn chủ lực của bọn chúng vẫn bị cầm chân ở đây, xung quanh từng lớp từng lớp bao vây. Giờ mà Linh Dực và Phệ Thân Chi Xà chạy tới cũng đã muộn, chỉ cần đoàn chủ lực của Linh Dực bị diệt sạch, đó chính là đả kích trí mạng với Linh Dực đấy, đến lúc đó xem gã Hắc Viêm kia còn dám kiêu ngạo nữa không." Nam Lang cười đắc ý nói.
Công hội Linh Dực vẫn luôn dựa vào việc chiếm top 10 trên bảng xếp hạng đẳng cấp mới lấy được danh tiếng như ngày hôm nay, tám cao thủ kia không ai không biết, đến giờ vẫn là tám người đứng đầu trên bảng xếp hạng, không ai có thể lay động vị trí, chỉ cần tám người đó vừa chết đi, rớt khỏi top 10, thế thì uy danh và tiếng tăm của Linh Dực vẫn giữ trước kia sẽ sụp đổ hoàn toàn.
"Đây cũng chính là nét bút hỏng mà Hắc Viêm để lại đi. Mọi người chơi luôn sùng bái kẻ mạnh, luôn chiếm những vị trí đứng đầu tuy mang lại lợi ích rất lớn, nhưng nếu không giữ nổi nó thì sẽ trở thành thanh kiếm sắc bén đâm ngược vào tim mình." U Lan hơi gật đầu.
Ngay lúc Nam Lang đàm luận với U Lan, một gã thích khách đột nhiên nói chuyện trong kênh đoàn đội: "Đại ca Nam Lang, tôi phát hiện tung tích của mấy người kia rồi."
Chức nghiệp Thích Khách này, không chỉ tinh thông thuật ám sát, đồng thời còn tinh thông thuật truy tìm, cho nên khi đuổi bắt người choi, Thích Khách tuyệt đối là lựa chọn đứng đầu để làm việc trên.
"Tốt quá, trời cũng giúp chúng ta, vận mệnh của Linh Dực cuối cùng cũng bị chấm dứt bởi tay tôi, Chuỷ Thủ cậu đi thông báo cho hội trưởng Duy Ngã ngay, để bọn họ cũng mau chạy tới đây đi, chúng ta đi chặn đường mấy người đó trước, đợi tất cả mọi người đều đến đông đủ thì thời điểm tử vong của chúng!" Nam Lang cười to nói: "Tiếc là không có tên Dạ Phong kia, bằng không thì tôi nhất định phải làm gã hối hận, lúc trước dám kiêu ngạo khinh thường Minh Phủ chúng ta, có điều nhóm thành viên đoàn chủ lực Linh Dực này coi như là một 'món quà'gặp mặt dành cho gã cũng được."
"Dạ Phong? Chú Nam Lang đang nói thần cấp cao thủ Dạ Phong ở thành Bạch Hà kia ư?" U Lan đột nhiên thấy hứng thú, nhẹ giọng hỏi.
"Đương nhiên, trừ gã ra còn có kẻ nào có lá gan lớn như vậy nữa, dám xem nhẹ Minh Phủ chúng ta, nếu không phải gã trốn chui trốn lủi ở đâu đó, thần cấp cao thủ chó má gì chứ, tôi có thể làm gã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." Nam Lang khinh thường nói.
U Lan nghe thế, hơi suy nghĩ một lúc, rồi bỗng nở nụ cười thản nhiên, trong đôi mắt đẹp toát ra sự vui vẻ, giống như là vừa tìm được một món đồ chơi mới vậy, khẽ cười nói: "Một Hắc Viêm khống chế toàn cục, một thần cấp cao thủ Dạ Phong, công hội Linh Dực này đúng là thú vị mà."
Vào lúc đám người Nam Lang tiếp cận vị trí đám Hoả Vũ, Thạch Phong cũng lặng lẽ nấp vào trong tàn cây rậm rạp, chờ đợi đám người Nam Lang chạy tới.
"Hội trưởng, đã chuẩn bị xong." Hoả Vũ báo cáo trong kênh trò chuyện.
"Được lắm, Hoả Vũ dẫn mấy thích khách bên em nấp lại gần chúng, mai phục hai bên trị liệu, giữ khoảng cách nhất định, chú ý đừng để bọn chúng phát hiện, tuy level bây giờ thấp không có khả năng học được kỹ năng khám phá ẩn thân gì, nhưng không thể chắc chắn trăm phần trăm là không có. Đợi bọn chúng vừa tiến vào phạm vi công kích của Hắc Tử, liền động thủ! Đừng để bọn họ truy xét ra hành tung của chúng ta." Thạch Phong truyền âm lại.
Khi Thạch Phong vừa phát hiện đám Nam Lang, liền lập tức nói cho Hoả Vũ, chuẩn bị xử lý nhóm người này.
Bởi vì Thạch Phong không muốn để Ám Tinh phát hiện địa phương bọn họ muốn đến.
Đoàn tinh anh bên Nam Lang, nhân số chỉ chừng hơn trăm người, trang bị rất tốt đấy, xen lẫn Thanh Đồng và Huyền Thiết, hơn nữa đa số đều là cấp Huyết Thiết hết, tuyệt đối là tinh nhuệ chủ lực của công hội Ám Tinh rồi. Nhưng Thạch Phong bên này cũng có hơn ba mươi người, bọn họ đều là cao thủ, muốn xử lý nhóm người này mau chóng, không phải là chuyện không thể nào. Huống chi trên người hắn có rất nhiều đạo cụ đoàn chiến xài tốt, như lựu đạn Băng Sương trung cấp, quyển trục ma pháp... đều đã phân cho đám Hoả Vũ không ít mà.
Ngoài ra thì xử lý trên trăm tên tinh anh của Ám Tinh, sẽ tạo thành tổn thất không nhỏ với Ám Tinh.
Vậy cớ sao mà không làm?
"Giao cho tôi đi." Hoả Vũ đáp lợi lại rồi mang năm thích khách ẩn thân tiếp cận tới.
Nhóm người Nam Lang dù đều là người chơi tinh anh, nhưng đẳng cấp phổ biến chừng level 17, cao nhất lại không quá level 18, mà đẳng cấp của Hoả Vũ bây giờ chính là level 21, cộng thêm kỹ thuật và trang bị ngon, rất dễ dàng đã ẩn thân tới bên người trị liệu.
Mà năm thích khách khác cũng không phải kẻ yếu, là thành viên đoàn chủ lực của Linh Dực, trang bị trên người đều từ cấp Huyền Thiết trở lên đấy, đẳng cấp cũng đã level 20, cũng lặng lẽ Tiềm Hành đến bên không bị phát hiện.
Mắt thấy đám Nam Lang đi vào phạm vi công kích, mà bọn chúng cùng hồn nhiên không hay biết gì.
"Giết!"
Thạch Phong ra lệnh một tiếng trong kênh đoàn đội, mọi người lập tức đều hành động.
Chương 309: MT hệt như BOSS.
Mười tên chức nghiệp trị liệu bên Ám Tinh căn bản không hề phát hiện bên người có kẻ khác, sáu bóng hình đang ảnh thân nhanh chóng nhích lại gần.
Hoả Vũ tốc độ cưc nhanh, nháy mắt liền rút ngắn hoàn toàn khoảng cách bảy tám mét.
Một mục sư level 19 còn chưa phản ứng kịp, thậm chí một chút cảm giác nguy hiểm cũng không thấy, chuỷ thủ dẫn theo khí lạnh băng lãnh đã đập vào ngay ót, một chuỷ thủ khác dẫn theo luồng hơi thở nóng rẫy đã xuất hiện ở nơi động mạch cổ của mục sư nọ.
Dùng Thâu Tập kích choáng mục sư ấy, sau đó là chuỗi công kích liên hồi.
Bối Thứ! (đâm lưng)
Ám Ảnh Nhất Kích! (Một chiêu ám ảnh)
Tứ Trọng Ảnh Sát! (Bốn tầng mô phỏng sự đau đớn)
Hoả Vũ sở hữu vũ khí cấp Tinh Kim, còn có trang bị cấp Tinh Kim và thậm chí là cấp Ám Kim, đối phó một chức nghiệp giáp mỏng máu ít, nháy mắt đã đánh ra liên tiếp sát thương kinh khủng, – 774, – 581, – 416, – 421, – 419, – 417.
Mục sư có lượng máu không tới 1800 điểm cứ thế đã bị giết ngay tại chỗ rồi.
Năm tên thích khách khác cũng không kém cạnh, trong khoảnh khắc đó cũng đã giết năm trị liệu khác.
"Đám này còn dám đén đánh lén, đúng là tự tìm đường chết, mọi người không cần hoảng sợ, Thủ Hộ Kỵ Sĩ dùng Bảo Hộ Chúc Phúc cho nhóm trị liệu, Du Hiệp lập tức làm dấu truy tung chúng, không thể để bọn chúng chạy biến mất nữa, Nguyên Tố Sư dùng pháp thuật hệ băng hạn chế, những người khác lên cho tôi!" Sau khi sáu tên trị liệu chết đi, Nam Lang rất nhanh đã phát hiện Hoả Vũ, nở nụ cười lạnh lùng, lập tức hạ chỉ lệnh.
Thuẫn Chiến Sĩ và Cuồng Chiến Sĩ cách đó gần nhất cũng phản ứng nhanh nhạy, Xung Phong trước tiên, muốn cứu trị liệu khác.
Thủ Hộ Kỵ Sĩ dùng Bảo Hộ Chúc Phúc cũng đã rơi xuống trên bốn tên trị liệu, chịu thương tổn vật lý hạ thấp xuống 50%.
Không thể không thừa nhận những kẻ này đều là người chơi tinh anh có kỹ thuật tốt, muốn xử lý 4 tên trị liệu còn lại hầu như không có khả năng.
Đối mặt các chiến sĩ Xung Phong và nhóm pháp hệ công kích bằng Hàn Băng Tiễn, đám Hoả Vũ mau chóng dùng Tật Phong Bộ có thời gian hơn 1 giây vô địch để ngăn cản, rồi xoay người chạy, không vào trong rừng cây, chỉ để lại sáu thi thể của nhóm trị liệu.
"Đáng chết, Thích Khách đều dùng thuật truy tung đuổi theo, không thể để bọn ho thoát được." Nam Lang không cam lòng, giận dữ nói.
Đoàn tinh anh hơn trăm người, lại bị sáu gã thích khách đánh lén rồi giết mất sáu trị liệu, còn để bọn họ trốn đi, nói cho người khác chắc chắn sẽ bị cười nhạo.
Thành viên Ám Tinh còn chưa đuổi theo được mấy bước, Triệu Hoán Sư là U Lan đột nhiên la lớn: "Đừng đuổi, mọi người lập tức tản ra mau!"
Sau khi U Lan nói xong, liền dẫn đầu rời khỏi cánh rừng này.
Nam Lang nhất thời hết sức kinh ngạc, tại sao U Lan lại muốn làm vậy chứ, nhưng vẫn hành động theo.
Hắc Tử ở xa xa hoàn tất thi pháp, đọc xong từ chú ngữ cuối cùng.
Trên bầu trời liền xuất hiện một pháp trận màu vàng, Tinh Thần Sáng chói mắt tận cùng ầm ầm rơi xuống.
Nguyên Tố Sư phản ứng nhanh trực tiếp dùng kỹ năng dịch chuyển tức thời né tránh, mà những chức nghiệp khác cũng nhao nhao ở ra kỹ năng bảo mệnh, toàn lực né tránh một chiêu này. Dù sao phạm vi Tinh Thần Sáng bao phủ quá lớn, thành viên Ám Tinh vẫn không trở tay kịp, vẫn có hơn mười mấy người không né nổi, bị chôn vùi. Cho dù là Thuẫn Chiến Sỉ có lượng máu ba ngàn mở ra Tường Khiên cũng vẫn bị từng luồng Tinh Thần Sáng giết chết dễ dàng.
Hễ ai ở trong phạm vi bao trùm của Tinh Thần Sáng, không người nào sống sót.
"Kỹ năng thật lợi hại, tận mắt thấy mới biết bất phàm, công hội Linh Dực trừ Hắc Viêm và Dạ Phong ra, người đứng đầu bảng xếp hàng đẳng cấp cũng không thể coi thường mà." U Lan tuy có thể tránh thoát khỏi Tinh Thần Sáng, nhưng thấy lực tàn phá kinh khủng của Tinh Thần Sáng cũng phải líu lưỡi không thôi.
"May mà có nhắc nhở của U Lan đây, nếu không thì không phải chết mỗi mười người rồi." Nam Lang lúc này còn chưa tỉnh hồn lại, địa điểm Tinh Thần Sáng nện xuống kia lấy hắn làm trung tâm đấy, hắn không chạy nhanh thì e đã chết dưới Tinh Thần Sáng luôn.
"Chú Nam Lang mau liên hệ hội trưởng Duy Ngã đi, những người khác coi chừng xung quanh, đừng chia nhỏ, bọn họ không phải chỉ có sáu người." U Lan quan sát bốn phía, lập tức nói trong kênh đoàn đội.
"U Lan, cô nghĩ nhiều rồi. Chúng ta dù chết đi vài người thật, nhưng đoàn tinh anh chúng ta là tinh nhuệ chủ lực của Ám Tinh đấy, đám Hoả Vũ cũng chỉ ba mươi người thôi, đánh chính diện chẳng thể là đối thủ của chúng ta, cùng lắm chỉ có thể đánh lén. Giờ đã đánh lén xomg, đây là cơ hội tốt để đuổi giết bọn họ, sao lại phòng thủ ở đây đứng chờ chết chứ?" Nam Lang thấy U Lan căng thẳng quá mức rồi.
U Lan còn đang định nói cái gì, nhưng Nam Lang đã không muốn bỏ qua cơ hội đánh chết đám Hoả Vũ lần này, ngay sau đó liền mang mọi người nhào tới phía đám Hoả Vũ chạy trốn trước đó.
"Tới hay lắm."
Thạch Phong nhìn thấy đám Nam Lang xông tới, cười thầm trong lòng, vẫy vẫy tay, lập tức để các chức nghiệp mặc giáp nặng như Khả Nhạc xông lên.
Đám Nam Lang nhìn thấy hơn mươi người chơi Linh Dực chạy về phía này, không nói hai lời liền xông thẳng lên muốn giết chết đám Khả Nhạc.
Khả Nhạc là MT chính của công hội Linh Dực, đẳng cấp đã tới level 21, trang bị trên người kém nhất là cấp Bí Ngân, không ít món là cấp Tinh Kim, tấm khiên trong tay còn là Thủ Hô Hồ Quang cấp Ám Kim, tính ra lượng máu vượt trên 3900 điểm, phòng ngự cũng cao đáng sợ, một chiêu Viêm Bạo của Nguyên Tố Sư bên đám tinh nhuệ Ám Tinh đánh trúng lên người Khả Nhạc cũng chỉ đánh ra hơn ba trăm điểm tổn thương, suýt chút nữa làm tròng mắt người đánh rớt ra ngoài.
Mà Du Hiệp bên Ám Tinh bắn ra những mũi tên trúng Khả Nhạc cũng chỉ hơn một trăm điểm thương tổn, có khác gì đang cù lét người ta đâu.
Tử Yên Lưu Vân đằng sau chỉ cần vung tay một chút, một chiêu Khôi Phục bay đến.
Nháy mắt Khả Nhạc liền khôi phục hơn bốn trăm điểm máu, trở lại đầy máu, đã thế kỹ năng Khôi Phục mỗi ba giây trôi qua sẽ tự động hồi máu một lần, kéo dài những mười lăm giây.
Xem đến đây, mọi thành viên Ám Tinh đều sững sờ ngây người.
"Rốt cuộc đây là trị liệu gì! Tôi cũng là Mục Sư, kỹ năng Khôi Phục chỉ hồi hai trăm điểm thôi, đã là đứng trong năm trị liệu hàng đầu của công hội Ám Tinh rồi." Mục Sư bên Ám Tinh cũng không biết nói gì cho phải nữa.
Kỹ thuật né tránh của Khả Nhạc cực cao, đối mặt với pháp thuật và mũi tên đầy trời, có thể né tránh hơn một nửa, đã thế còn có phòng ngự lẫn thanh máu cao, muốn đánh chết đã khó, giờ còn có một trị liệu khủng bố đằng sau, còn để cho người ta chơi Thần Vực nữa không đây.
Ngay khi hai phe giao thủ một lúc, ai ai bên Ám Tinh đều phát hiện một việc, lượng máu của Khả Nhạc có hơn 5000 điểm lận, khác gì trâu bò đầy máu đâu chứ!
Mà trị liệu trên người Khả Nhạc vốn từ bốn trăm điểm biến thành hơn năm trăm, càng khó đánh chết hơn nữa.
Người bên Ám Tinh không biên, đây là kỹ năng bị động Thanh Âm Sinh Mệnh, khi bị tổn thương một lần thì có thể nhận được một tầng sức sống, làm cho hạn mức lượng máu cao nhất tăng lên 3%, hiệu quả trị liệu tăng thêm 2%, thời gian kéo dài một phút đồng hồ, chồng lên nhiều nhất 10 lần.
Cho nên Khả Nhạc mới lợi lại đến thế.
"Giết cho ta, tất cả viễn trình đều tấn công hắn!" Nam Lang biết rõ nếu Khả Nhạc không chết, thì sẽ ảnh hưởng quá lớn đến sĩ khí đoàn đội, cho nên ưu tiên công kích Khả Nhạc.
Lập tức năm – sáu chiến sĩ vây lại, một đống viễn trình ra sức phóng chiêu, công kích Khả Nhạc giống như đang đánh boss.
Thủ Hộ Kỵ Sĩ – Khả Nhạc cười khinh thường, mở ra Bảo Hộ Chúc Phúc, tất cả tổn thương giảm xuống 50%.
Sát thương cao nhất Ám Tinh đánh được lên người Khả Nhạc không có vượt qua hai trăm điểm, đa số đều không tới trăm điểm nữa là, đối mặt 5000 HP, dễ dàng biết được kết cục, nhưng vì số lượng công kích rất nhiều, lượng máu của Khả Nhạc chẳng mấy chóc liền hạ xuống còn một nửa.
Nhưng bấy giờ Tử Yên Lưu Vân hành động, tiện tay cho Khả Nhạc một Khiên Bảo Vệ và Khôi Phục, Khiên Bảo Vệ có thể hấp thu hơn bảy trăm điểm thương tổn, ngay liền kề là Thuật Chữa Hết.
Trên đầu Khả Nhạc xuất hiện một con số trị liệu màu xanh lá lớn hơn một ngàn sáu trăm điểm, cộng thêm Khôi Phục hơn năm trăm điểm, nháy mắt đó Khả Nhạc lại đầy máu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com