Chương 322: Thảo phạt trấn Khê Lưu.
Trấn Khê Lưu là một thị trấn nhỏ trong phạm vi quản lý của thành Bạch Hà sát biên giới, xung quanh tiểu trấn hết sức hoang vu, ngoại trừ sa mạc vẫn là sa mạc, hoàn toàn là một địa phương quỷ quái đến chim không thèm đẻ trứng.
Bất quá tiểu trấn như thế lại là địa phương hội tụ của những người chơi tên đỏ bôn chạy trong bóng tối thường xuyên.
Thành Bạch Hà là quản lý cực kỳ nghiêm khắc đấy, không hề thoải mái như tiểu trấn, cho nên trước kia trong tiểu trấn thường xuyên xảy ra giết người chơi đoạt trang bị, thì người chơi loại này cũng chỉ có thể đến những địa phương này nhận nhiệm vụ thăng cấp.
Chung quanh trấn Khê Lưu đều là khu quái vật cao cấp hết cả, đẳng cấp trải rộng từ level 15 đến level 30, vừa vặn thích hợp người chơi giai đoạn bây giờ.
Người chơi tên đỏ bên trong trấn Khê Lưu đầy đường, đẳng cấp đều trên level 15 hết, cực ít người chơi nào level 15 trở xuống, hội Huyết Thủ quản lý trấn Khê Lưu vốn là một thế lực ngầm, đương nhiên sẽ không đi giết những người chơi tên đỏ này làm gì, khác hẳn là người chơi tên đỏ ở nơi này rất được hoan nghênh, căn cứ vào điểm PK có thể tìm được nhiệm vụ tốt hơn, tăng danh vọng thế lực ngầm tương ứng.
"Hội trưởng, người chơi ở đây vượt qua hơn một ngàn người, tăng thêm những vệ binh kia, chúng ta chỉ sợ không đánh hạ nổi." Thủy Sắc Tường Vi quan sát trấn Khê Lưu nửa ngày, cũng đã cho ra phán đoán sơ bộ về chiến lực của trấn Khê Lưu.
Hơn ngàn người chơi tên đỏ khoan không nói, chỉ tính vệ binh đã vượt qua năm trăm NPC, trong đó đẳng cấp thấp nhất đều là level 50, và không thiếu vệ binh tinh nhuệ, càng có mấy đội trưởng vệ binh bậc một level 70 nữa. Nếu thật đánh vào, chỉ sợ số lượng NPC sẽ còn càng nhiều, chỉ bằng 100 người cộng thêm 49 NPC hộ vệ bên họ, căn bản không đủ nhìn.
Dù sao khác xa với việc đánh quái vật trong phó bản, nếu như tiến công tiểu trấn, những NPC kia sẽ không chờ người chơi tới gần mình đâu, mà là tụ tập hợp tất cả vệ binh trong trấn cùng nhau tiến lên, tính thêm độ phối hợp trong tác chiến nữa, thì việc này khó hơn khi đối mặt với quân đội ngàn con quái vật nhiều.
Huống chi trong lúc chiến đấu, những người chơi tên đỏ kia nhất định sẽ lẻn vào đánh lén, như thế rất bất lợi với bên họ đấy, chưa kể đám người chơi tên đỏ nọ cũng không phải dễ trêu. Có thể giữ tên đỏ đến hiện tại, còn có đẳng cấp này, đủ để chứng minh kỹ thuật chiến đấu của những người chơi này cực kỳ tốt, trang bị thì càng không cần bàn cãi.
Giết người phóng hỏa cướp đồ, không có một thân trang bị cấp Bí Ngân, ít nhất cũng phải có một thân Thanh Đồng trở lên.
Những người chơi tên đỏ này nếu đặt ở trong công hội sẽ là thành viên tinh anh chủ lực đấy, cộng thêm thường xuyên chiến đấu, hiệu quả rèn luyện vô cùng tốt, cho nên những người đó không thiếu cao thủ.
Lại phân tích kĩ hơn, tuy chỉ có hơn một ngàn người chơi, nhưng còn mạnh hơn hai nghìn quân tinh anh của Ám nhiều.
Muốn tiêu diệt trấn Khê Lưu trước mặt, khó khó, quá khó!
"Tiến công bình thường đương nhiên là không thể nào đánh hạ, bất quá chúng ta có dẫn nhiệm vụ thảo phạt tới đấy." Thạch Phong tự nhiên biết rõ những chuyện trên.
Nhiệm vụ thảo phạt há có thể dễ hoàn thành được.
Bằng không hệ thống cũng sẽ không cho ra ban thưởng và danh vọng kinh người.
Những người chơi tên đỏ kia bình thường đều là cướp đoạt người khác, khi nào thì đến phiên để người ta đoạt đầu bọn họ.
Nhưng giờ đây, phải đến lượt những người chơi tên đỏ này đổ máu rồi.
"Hỏa Vũ, chỗ mọi người chuẩn bị thế nào rồi?" Thạch Phong hỏi trong kênh chat đoàn đội.
Lần này Thạch Phong mời chào 48 NPC hộ vệ bậc một level 50 cũng không phải để trưng, những hộ vệ bình thường này không thể dùng để đánh quái hay vào phó bản, thậm chí không thể tham gia đoàn chiến, bình thường đều là dùng để bảo vệ tiểu trấn của mình hay nơi ở riêng, song vẫn có thể dùng trong nhiệm vụ cỡ lớn của công hội, bằng không Thạch Phong cũng sẽ không mời chào nhiều hộ vệ bậc một như vậy một lúc.
Tuy họ đều là hộ vệ bậc một, nhưng vẫn chưa đủ để đối mặt chính diện trấn Khê Lưu, hơn nữa Thạch Phong tuyển bọn họ đến cũng không phải để đánh ngang tay trực tiếp với đội vệ binh trong trấn.
Trong số những hộ vệ này, không thiếu du hiệp và thích khách. Cho nên Thạch Phong để đám Hỏa Vũ mỗi một người dẫn một hộ vệ như vậy đi dụ dỗ NPC trong tiểu trấn. Dù sao trí thông minh của những hộ vệ thấp hơn người chơi nhiều lắm, cứ để bọn họ một mình đi chấp hành nhiệm vụ là rất dễ dàng thất bại, nhưng nếu làm người chơi đi chấp hành một mình, dưới tình huống chênh lệch thuộc tính quá lớn, rất dễ dàng bị đuổi kịp rồi tóm lấy, cho nên liền để người chơi ở trong tối chỉ huy đơn độc từng hộ vệ mới ổn thỏa nhất.
"Đã chuẩn bị xong rồi, những hộ vệ này đã nắm giữ hành động sơ bộ. Chỉ chờ hội trưởng ra lệnh một tiếng thôu." Hỏa Vũ cười nói.
"Được, chờ tôi mở nhiệm vụ, mọi người lập tức hành động, nhớ kỹ đừng dẫn những vệ binh kia đi quá xa. Nếu quá xa thì bọn họ sẽ trực tiếp chạy về tiểu trấn đấy." Thạch Phong nhắc nhở một phen rồi bước về hướng trấn Khê Lưu.
Khi Thạch Phong đi đến gần trấn Khê Lưu mấy trăm mét thì dừng bước, ấy Lệnh thảo phạt được nhiệm vụ cho trong ba lô, lập tức vung lên về phía trời xanh.
Theo đó Lệnh thảo phạt màu vàng đột nhiên tỏa rực rỡ ánh sáng, một pháp trận màu vàng óng nháy mắt xuất hiện trên không vực của trấn Khê Lưu, lúc này sắc trời dần tối, pháp trận màu vàng đó rất dễ thấy được, không ít người chơi trong tiểu trấn đều dừng chân ngẩng đầu ghé mắt.
Không chờ bao lâu, các nguyên tố pháp thuật trong pháp trận đó bỗng nhiên nổ bung, từng gợn sóng ánh sáng theo sau khuếch tán, chúng bao phủ cả khu vực trấn Khê Lưu, từ bên ngoài nhìn lại, trấn Khê Lưu giống như là có thêm hơn một tầng bảo hộ màu vàng trong suốt.
Trấn Khê Lưu thông cáo: Công hội Linh Dực bắt đầu thảo phạt trấn Khê Lưu, người không liên quan xin mời mau rời khỏi!
Trấn Khê Lưu thông cáo: Công hội Linh Dực bắt đầu thảo phạt trấn Khê Lưu, người không liên quan xin mời mau rời khỏi!
Trấn Khê Lưu thông cáo: Công hội Linh Dực bắt đầu thảo phạt trấn Khê Lưu, người không liên quan xin mời mau rời khỏi!
Thông cáo thảo phạt liên tiếp vang lên ba lượt, tất cả người chơi tên đỏ ở trấn Khê Lưu đều giật nảy mình không thể tin được vào tai bản thân, vậy mà có công hội dám đến tàn sát tiểu trấn đỏ, quả thực không muốn sống nữa mà.
Ngay tại lúc đó người chơi thuộc thế lực ngầm tương ứng ở trấn Khê Lưu lại nhận được một thông báo từ hệ thống, bất quá thông báo này do hội Huyết Thủ phát, chỉ cần có thể bảo vệ tiểu trấn, tất cả người chơi đều được nhận phần thưởng phong phú, hơn nữa căn cứ số lượng địch giết được quy đổi ra điểm công, rồi sau khi trận chiến kết thúc có thể dùng nó để đổi vũ khí trang bị.
"Công hội Linh Dực tốt bụng thật đấy, lại đến đưa tiền cho chúng ta rồi."
"Công hội Linh Dực thì ngon ư? Chạy đến địa bàn của chúng ta, xem chúng ta diệt bọn họ ra sao!"
Tất cả người chơi ở trấn Khê Lưu đều hào hứng lên, đằng đằng sát khí, công hội Linh Dực mặc dù đang như mặt trời ban trưa ở thành Bạch Hà, nhưng trong mắt của những người chơi tên đỏ như bọn hắn, việc kia căn bản không đáng giá nhắc tới. Kỹ thuật của họ đều rất tốt, còn không tới thành Bạch Hà lăn lộn, căn bản không sợ công hội Linh Dực trả thù, cho dù Linh Dực trả thù bọn họ, họ trốn đi mất, Linh Dực có thể làm gì được họ chứ?
Chân trần không sợ mang giày, bọn họ chính là một đám lưu manh, sao lại sợ Linh Dực nổi.
Trên quầy rượu trong một quán ở trấn Khê Lưu, một gã thích khách áo đen đang uống rượu mạnh, cho người khác cảm giác gã y hệt một khối băng, tản ra sương giá lạnh lẽo, làm cho người ta không dám tới gần, song đẳng cấp và trang bị của gã thích khách áo đen nọ rất chói mắt, level 20, từ đầu đến chân đều là trang bị cấp Bí Ngân, nếu xét ở thành Bạch Hà vẫn liệt vào hàng ngũ đứng đầu.
Thế mà cái thông báo từ hệ thống làm cho gã thích khách áo đen nọ sững sờ, chai rượu trong tay cũng làm rơi xuống đất.
"Công hội Linh Dực? Nói cách khác Dạ Phong có khi sẽ đến." Khóe miệng gã thích khách áo đen nọ khẽ cong, nở nụ cười mỉm như ác ma nhìn thấy con mồi, "Trước đó mình thua dưới chênh lệnh trang bị và thuộc tính, lúc này đây mình sẽ đòi lại hết thảy."
Nếu như Thạch Phong nhìn thấy mặt người thích khách ấy, nhất định sẽ phát hiện thích khách này đúng là Tuyệt Thiên từng bị hắn đánh chết một lần.
——-
Đoạn phỏng vấn nhỏ:
Akiko giơ mic hỏi: "Xin hỏi anh, cảm giác khi bị một người nhớ thương mãi không quên là gì?"
Thạch Phong nhún vai: "Đâu phải có mỗi mình gã ghi hận tôi."
Akiko thoáng đồng tình đồng chí Tuyệt Thiên đang hừng hực ý chí báo thù, sau đó liền khinh bỉ ai đó: "Toàn gây thù chuốc oán! Xuyên suốt cái bộ này đều vậy! ! !"
Thạch Phong lại giơ kiếm chỉ: "Biết giờ tôi level mấy rồi không? Bậc mấy rồi không? Sắp lên bậc 4 rồi ! ! ! Còn cô dịch tới bậc mấy?!"
Akiko: "......" chuồn lẹ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com