Chương 336-338
Chương 336: Dị loại.
Kho bạc phủ đầy bụi là nơi quan trọng nhất của Hội Huyết Thủ, dù sao Hội Huyết Thủ biết bao nhiêu năm vơ vét bảo vật đều cất giữ ở đây hết, đương nhiên sẽ canh phòng kho bạc mạnh nhất.
Nếu như chia theo chiến lực, Huyết Thủ Hội tầng ngoài nhiều nhất chỉ chiếm bốn mươi phần trăm tổng chiến lực, mà còn sáu mươi phần trăm còn lại chính là chín Người Máy Trông Coi khổng lồ trước mặt.
Chín kẻ bảo vệ đã có chiến lực vượt qua mấy ngàn NPC, có thể hiểu chúng lợi hại cỡ nào.
Người Máy Trông Coi, cấp Lãnh Chúa, level 30, HP 1500 000.
Người Máy Giết Chóc, cấp Lãnh Chúa cao đẳng, level 50, HP 9000 000.
Mọi người chỉ đứng ở phía xa nhìn xem những người máy to lớn một màu đen kịt rét lạnh đã thấy ớn cả người, quái vật cấp Lãnh Chúa thường là boss cuối trong phó bản đoàn đội, mặc dù lượng máu của chúng nó bèo bọt hơn ở trong phó bản, nhưng lực công kích và phòng ngự lại mạnh hơn, ngang level nhưng mạnh hơn boss trong phó bản nhiều, hơn mười người chơi không thể nào đối phó nhẹ nhàng được.
Về phần Người Máy Giết Chóc cấp Lãnh Chúa cao đẳng nếu có thì cũng chỉ xuất hiện trong phó bản đoàn đội hai mươi người cấp Địa Ngục thôi, thường thì phó bản năm mươi người cấp Khó Khăn mới xuất hiện, huống hồ trước mắt còn là Lãnh Chúa level 50. Muốn giết chết Lãnh Chúa level 5, chì với người chơi hơn level 20 như họ sao có thể làm được, chỉ tính áp chế đẳng cấp đã đủ khiến người chơi hết cách, nên dù Người Máy Giết Chóc không đánh trả, mặc cho hơn trăm người bên phe Thạch Phong công kích, thì cũng không có khả năng làm thịt nổi.
"Chiến lực của chúng ta hình như không đủ thì phải?" Sau khi Thủy Sắc Tường Vi quan sát xong, không đành lòng cho ra một kết luận.
Chỉ tính đối phó một Người Máy Trông Coi đã cần ít nhất bốn mươi đến năm mươi người chơi level 30 rồi, trước mặt có những tám con, tính sơ ra thì cần khoảng bốn trăm người, đã thế còn cần người chơi level 30.
Người Máy Giết Chóc thì không cần nói nữa, chí ít phải cần hai ba trăm người chơi bậc một level 50 mới được, bọn họ bây giờ không thể đánh.
Mà những con quái vật kia cùng tiến lên, thì tổng chiến lực bên họ chẳng đủ nhìn.
Thạch Phong quan sát xung quanh một phen.
Cột trụ trong cả kho ngầm có rất nhiều, và không thể phá huỷ, mà quái vật loại người máy thế này đều có một nhược điểm giống nhau. Dù cho có kháng ma và lực phòng ngự cực cao, lực công kích cũng rất kinh người, mình Người Máy Trông Coi đã chỉ cần một chiêu để xử MT chính – Khả Nhạc mất mạng. Thế nhưng những quái vật máy móc này di chuyển rất chậm chạp, tốc độ công kích cũng chậm luôn, vả lại thân hình bọn nó khổng lồ nên không thể dễ dàng di chuyển giữa các cây cột trụ nhà được.
Lập tức trong lòng Thạch Phong đã có ý định.
"Hoả Vũ, các người cầm mấy quả lựu đạn Băng Sương này, chờ tí nữa khai chiến thì mỗi người dẫn một con Người Máy Trông Coi đi. Còn Người Máy Giết Chóc giao cho tôi đối phó, những người khác và hộ vệ tập trung đánh giết Người Máy Trông Coi, nhớ đừng để cho mấy quái vật này tiếp cận gần mình, đồng thời phải chú ý né tránh kỹ năng của chúng nó. Dù chúng hành động chậm chạp, nhưng kỹ năng nó nắm giữ đã bổ sung ít nhiều cho tốc độ rồi."
Thạch Phong lấy ra một đống lựu đạn Băng Sương trung cấp, chia cho Hoả Vũ và tám người khác có tốc độ nhanh hành động.
Tác dụng của lựu đạn Băng Sương không cần bàn cãi, nhất là trong đoàn chiến. Cho nên sau cuộc chiến với Hùng Bá Thiên Hạ, hắn để Thủy Sắc Tường Vi tới thành Hắc Dực mua thêm khá nhiều.
Có điều lựu đạn Băng Sương trung cấp lại không có mua bao nhiêu.
Lựu đạn Băng Sương trung cấp có thể tạo thành 800 điểm sát thương hệ băng với quái vật level 70 trở xuống, đông cứng 5 giây. Sau đó giảm 60% tốc độ, kéo dài 12 giây. Nhưng mỗi một quả lựu đạn Băng Sương trung cấp có giá 10 ngân tệ, cái giá tiền này không rẻ, nên chỉ mua 200 quả, dù vậy cũng tốn 20 kim, làm Thủy Sắc Tường Vi đau lòng hồi lâu, nhưng cô biết rõ nó có tác dụng rất lớn. Dù đắt hơn nữa cũng phải mua chuẩn bị trước.
Lúc bấy giờ lại không suy xét nhiều quá được, dù sao dùng hộ vệ và kỹ năng hạn chế vẫn chưa đủ để ngăn chặn những con quái vật máy móc này.
Sau đó Thạch Phong an bài công việc và nhiệm vụ phải làm cho từng người.
Mục tiêu chủ yếu chính là thả diều vòng quanh những trụ nhà kia, nhân cơ hội giết chết những quái vật máy móc chậm chạp ấy. Chỉ là sát thương chính vẫn do hộ vệ của Thạch Phong ôm việc.
"Bắt đầu hành động!"
Mệnh lệnh của Thạch Phong vừa dứt, mọi người liền hành động. Đầu tiên là đám Hỏa Vũ dẫn từng Người Máy Trông Coi ra, sau đó Thạch Phong vọt tới, đến phạm vi 40 m, trực tiếp ném ra Sí Hỏa Phi Tinh, một áng lửa chớp mắt tới đích, lập tức trúng mục tiêu Người Máy Giết Chóc to lớn.
Keng!
-2 điểm tổn thương toát ra trên đầu Người Máy Giết Chóc.
Thạch Phong sau khi thấy cũng chỉ biết cười trừ.
Cái gì gọi là uổng công vô ích? Đây chứ đâu.
Đối mặt Người Máy Giết Chóc 9 triệu HP, 2 điểm tổn thương còn không được ví như muỗi cắn nữa là, khi chiến đấu cứ mỗi 5 giây liền hồi phục 1% HP, thì tính ra Người Máy Giết Chóc cứ 5 giây sẽ hồi 90 ngàn điểm máu...
Nhưng hiệu quả làm nó chú ý đã đạt đến.
Hai mắt Người Máy Giết Chóc vốn u tối chợt bừng sát, nhấp nhoáng ánh đỏ, lập tức rút đại kiếm răng cưa sau lưng ra, từng bước một đi tới phía Thạch Phong, nhìn bước chân thong thả, nhưng vì thân thể to lớn nên một bước của nó chính là hơn mười mét, không hề chậm hơn người chơi bình thường tí nào.
Trong lúc đến gần Thạch Phong, Người Máy Giết Chóc còn nở nụ cười khinh thường đầy nhân tính, làm Thạch Phong thấy vô cùng kinh ngạc, không ngờ quái vật loại máy móc lại có trí thông minh cao như vậy, trước kia hắn chưa từng gặp, thường thì chỉ có NPC cấp cao mới xuất hiện vẻ mặt đó.
"Vậy theo tao đi, xem mày có khả năng giết chết tao không."
Thạch Phong cười nhạt một tiếng, thuận tay ném Sí Hỏa Phi Tinh ra rồi xoay người dùng Phong Hành Bộ bỏ chạy về một góc kho bạc, hoàn toàn xa cách với đám Người Máy Trông Coi.
Thạch Phong khi dùng Phong Hành Bộ, tốc độ di chuyển rất kinh người, vả lại Thạch Phong còn sử dụng Khâu Phong của Chiếc Nhẫn Thất Diệu, tốc độ di chuyển tăng thêm 20%, hai hiệu quả chồng lên nhau làm Thạch Phong hệt như một làn gió.
Thế nhưng tốc độ của Người Máy Giết Chóc còn nhanh hơn một bậc, khoảng cách mà Thạch Phong phải cần mấy bước mới chạy tới, thì Người Máy Giết Chóc chỉ dùng một bước, lúc đến gần 20 m, Người Máy Giết Chóc đã giơ cao kiếm vung xuống.
Rõ ràng còn có 20 m nữa, dù đại kiếm răng cưa rất to rất dài, rõ không có khả năng đánh trúng Thạch Phong, vậy mà Người Máy Giết Chóc vẫn vung đại kiếm răng cưa ấy xuống.
Một kiếm rơi xuống, lập tức nổ vang, không khí đều trở nên đặc biệt nặng, không ngừng bị đè ép, nhất thời biến thành hơn mười luồng khí lưu bắn loạn xạ về hướng Thạch Phong.
Hơn mười luồng khí lưu ấy giống như một lá chắn không khí áp thẳng về Thạch Phong, hơn nữa không gian giữa các luồng khí lưu không đủ để né tránh, phạm vi bao phủ cũng rất lớn, dù muốn tránh cũng không tránh thoát được.
Thế nhưng trực tiếp đối mặt chỉ có một kết quả là bị hơn mười luồng khí lưu giết chết.
Nếu Thạch Phong sử dụng Ngự Kiếm Hồi Thiên, thì cũng chỉ cản được chín luồng khí lưu, căn bản không có khả năng ngăn cản hoàn toàn uy lực một kiếm của Người Máy Giết Chóc.
"Sử dụng kỹ năng ngay bây giờ luôn, Lãnh Chúa cao đẳng quả nhiên không để cho người chơi có tí cơ hội nào cả. Người chơi bình thường muốn chạy trối chết cũng không nổi."
Thạch Phong rất chi ngạc nhiên đấy, không nghĩ tới Người Máy Giết Chóc sẽ dùng kỹ năng lợi hại như vậy ngay từ đầu, nhưng nếu bảo thế là giết được hắn thì còn sớm lắm.
Liền thấy Thạch Phong chợt bay lên.
Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Thạch Phong bay khỏi phạm vi luồng khí lưu kia, lưu lại tàn ảnh xông thẳng tới cột sắt lớn cách đó không xa.
Một chiêu ấy chính là kỹ năng Ngự Phong Phi Hành thuộc Khâu Phong, có thể đạp gió bay trên không trong thời gian ngắn, tốc độ di chuyển tăng lên 100%, thời gian kéo dài 15 giây.
Người Máy Giết Chóc tức giận rống to, như thể đang nói con kiến như Thạch Phong không bị nó giết chết bằng một kiếm là cảm thấy vô cùng nhục nhã, lập tức nó không cầm kiếm bằng một tay nữa, đổi sang bằng hai tay.
Oành, đại kiếm răng cưa cắm vào mặt đất cứng rắn tưởng chừng không phá nổi kia.
Nhất thời toàn bộ kho bạc phủi đầy bụi đều lung lay, mặt đất bắt đầu vỡ vụn từ trung tâm Người Máy Giết Chóc, bao phủ phạm vi bán kính chừng sáu mươi bảy mươi mét, từng luồng khí lưu xì ra từ khe nứt, huỷ thiên diệt địa.
Một hộ vệ bậc một level 50 bị kỹ năng của Người Máy Giết Chóc lan tới đã ngã xuống rồi.
Mọi người thấy vậy đều sợ hãi ngẩn ngơ.
Không thể tin tưởng nổi.
Kia là NPC có hơn 100 ngàn điểm HP, thế mà nháy mắt sạch banh...
Bọn họ không phải chưa từng gặp Lãnh Chúa cao đẳng, nhưng không lợi hại như con này. Có thể giết sạch sẽ NPC bậc một cùng level.
Con Lãnh Chúa cao đẳng này có phương thức tâm đắc để đối phó người chơi, rồi còn có thêm kỹ năng phá huỷ đất trời, có để người ta sống với không! Cho dù có hơn một nghìn người chơi bậc một level 50 cũng không đủ cho Người Máy Giết Chóc giết đã nữa là.
Thạch Phong may mà sử dụng Ngự Không Phi Hành, khó khăn lắm mới tránh khỏi phạm vi lan rộng, giờ nhìn thấy Người Máy Giết Chóc nở nụ cười tàn nhẫn, Thạch Phong không khỏi nghĩ tới một loại khả năng, lập tức thấy cả người rét lạnh truyền khắp toàn thân, làm thân hình hắn khẽ run rẩy.
"Không được, nó là dị loại! Tất cả mọi người lập tức rút lui khỏi kho bạc, trốn được bao xa liền trốn đi!" Thạch Phong gấp giọng hét lớn.
Trong lòng Thạch Phong đủ mọi loại cảm xúc, vốn mọi chuyện đang nằm trong sự khống chế, không nghĩ tới sẽ nảy sinh chuyện như vầy, chuyện này vốn không xuất hiện trong thời điểm hiện tại, nhưng giờ đã xảy ra.
Mọi người không rõ ràng lắm, nhưng không có ai do dự gì. Dựa theo mệnh lệnh của Thạch Phong bắt đầu thoát đi, cùng lúc đó Thạch Phong còn bảo hộ vệ đi kiềm chế Người Máy Giết Chóc, giúp mọi người có cơ hội chạy trốn.
Hộ vệ bậc một level 50 làm các người chơi không thể ngăn cản, ở trước mặt Người Máy Giết Chóc thì chỉ cần một kiếm là ngã xuống mặt đất.
"Hội trưởng, chuyện này là sao chứ?" Thủy Sắc Tường Vi sắp không dám tin vào hai mắt của mình.
Hộ vệ bậc một level 50 bị một kiếm giết chết như vậy.
Chỉ là một kiếm!
Không riêng gì Thủy Sắc Tường Vi đầy đầu khó hiểu, mà tất cả mọi người trong đội đều như thế.
Quái vật mạnh vậy, đã không còn là Lãnh Chúa cao đẳng nữa.
Nhưng mà lúc này mọi người cũng không kịp đưa ra câu hỏi, bởi vì hơn mười hộ vệ level 50 đi cản đều chết hết rồi, trước sau chỉ vài giây đồng hồ.
"Đừng hỏi gì hết, trốn mau, trốn càng xa càng tốt, tuyệt đối đừng quay đầu lại." Thạch Phong bởi vì trên không trung, còn có tốc độ cực nhanh, cho nên dùng lựu đạn Băng Sương kiềm chế Người Máy Giết Chóc.
Lựu đạn Băng Sương trung cấp vốn có thể tạo thành 800 điểm tổn thương với quái vật level 70 đổ xuống, đông lại 5 giây, nhưng là khi rơi vào trên Người Máy Giết Chóc, chỉ tạo thành 100 điểm tổn thương, thời gian đông lại cũng chỉ ngắn ngủn 1 giây.
Tuy chỉ có 1 giây, nhưng là cũng tạo ra hiệu quả tạm được
Lựu đạn Băng Sương CD 1 giây, nên dễ dàng đông cứng nó lại không giới hạn thời gian.
Thạch Phong ném một quả lựu đạn Băng Sương rồi thêm tiếp một quả, trì hoãn Người Máy Giết Chóc hơn hai mươi giây, mọi người cuối cùng đã rời khỏi kho bạc phủi bụi.
"Hội trưởng, chúng tôi đã rời khỏi kho bạc." Hỏa Vũ báo cáo trong kênh chat.
"Không được, tôi đã nói chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tất cả đều rời khỏi trấn Khê Lưu." Thạch Phong phủ quyết ngay.
Mọi người căn bản không hiểu dị loại có nghĩa gì, nhưng Thạch Phong biết rõ đấy, nhưng giờ đây hắn không có thời gian giải thích, nếu chạy chậm, hậu quả khó mà lường được.
Chương 337: Sâu không lường được.
Nghe giọng lo âu của Thạch Phong, trong lòng thành viên Linh Dực cũng biết chuyện này không đơn giản như trong tưởng tượng của họ.
Thạch Phong cũng đã nói thế rồi, mọi người đương nhiên sẽ không làm trái, chạy trốn về hướng lối vào đại bản doanh Hội Huyết Thủ.
Chiến lực Người Máy Giết Chóc thực sự quá đáng sợ, không chỉ có thể phóng kỹ năng hủy diệt địa hình cả khu vực, mà ngay cả hộ vệ bậc một level 50 cũng bị giết chết trong chớp mắt, chớ nói chi đám người chơi level 20 như họ rồi.
Nếu đơn thuần là kỹ năng hủy diệt địa hình cả khu vực thì không có gì, mấu chốt ở chỗ đòn công kích bình thường đã giết hộ vệ có hơn 100 ngàn điểm máu ngay lập tức, thế thì làm sao mà đánh, triệt để bị đè đánh đấy, người chơi ở giai đoạn hiện tại căn bản không có cách chống lại.
"Hội trưởng anh cẩn thận." Hỏa Vũ nắm chặt chủy thủ trong tay, có chút không cam lòng.
"Ừm." Thạch Phong chỉ đáp một tiếng, không thời giờ nào để nói nhiều.
Bởi vì kẻ địch trước mặt Thạch Phong không chỉ mình Người Máy Giết Chóc, còn có Người Máy Trông Coi nữa.
Trước đó những Người Máy Trông Coi này vẫn luôn đuổi theo mọi người chạy ra khỏi kho bạc, nhưng khi mọi người thoát được, chúng nó liền chạy về đối phó Thạch Phong rồi.
Vừa cần cầm chân hành động của Người Máy Giết Chóc, vừa cần né tránh công kích từ tám gã Người Máy Trông Coi.
Thạch Phong dù sao chỉ là kiếm sĩ bậc không level 24 thôi, nên có bao nhiêu kỹ năng bảo vệ tánh mạng đều mở, mới miễn cưỡng không bị xử lý, song lúc này đã là nỏ mạnh hết đà rồi.
"Quá đáng ghét rồi, rõ ràng mình đang giúp chúng nó, mà chúng lại đi đối phó mình, tụi bay đã muốn chết, thì cho đấy." Thạch Phong nhìn Người Máy Trông Coi cứ công kích mỗi mình, liền cáu tiết, lựu đạn Băng Sương trung cấp trong tay không cầm chân Người Máy Giết Chóc nữa, lập tức chuyển hướng ném vào bên Người Máy Trông Coi, khiến chúng nó vốn xông tới không thể động đậy.
"Không rảnh chơi với tụi bay."
Thạch Phong lại lấy từ ba lô ra một quyển trục Gia Tốc, có quyển trục Gia Tốc tăng lên, tốc độ của Thạch Phong tăng vọt lần nữa, bay thẳng về cổng chính kho bạc.
"Tất cả các ngươi đều phải chết!" Băng trên Người Máy Giết Chóc sau khi tan thì nó lập tức bắt đầu nổi điên, phát ra tiếng rống giận dữ máy móc, cả kho bạc rung rinh vì thế.
Sau khi rống giận, Người Máy Giết Chóc đi nhanh về hướng Thạch Phong đang trốn chạy.
Có điều Người Máy Giết Chóc bị đống tượng băng Người Máy Trông Coi chặn đường. Người Máy Giết Chóc không nói hai lời chém một kiếm, chỉ là một kiếm mà Người Máy Trông Coi có hình thể rất cồng kềnh cao chừng hơn 6 mét đã bị đánh bay. Liên tiếp tám kiếm hạ xuống, tám con Người Máy Trông Coi bị khắc lõm vào tường.
"Sát thương khủng khiếp thật, không hổ là dị loại." Thạch Phong lúc này để ý đến sát thương từ Người Máy Giết Chóc.
Chỉ một kiếm bình thường mà thôi, Người Máy Trông Coi có thanh máu cao tới 1 triệu 500 nghìn liền mất 300 nghìn điểm máu.
Từ đó tính ra thì Người Máy Trông Coi cấp Lãnh Chúa level 30 chỉ cần năm kiếm đã dễ dàng bị xử lý rồi.
Mạnh đến trình độ này, diệt sạch một tiểu trấn cũng dễ nữa.
"Xem ra không thể đi tới tiểu trấn khác." Thạch Phong đánh giá chiến lực của Người Máy Giết Chóc, liền nhíu mày.
Sự tồn tại của dị loại ở Thần Vực rất đặc biệt, hoàn toàn không bị giới hạn bởi ngũ hành, thường đều biến dị từ quái vật. Xác suất xuất hiện trong Thần Vực thấp y chang Đá May Mắn mà Thạch Phong nhận được, làm người ta giận sôi máu.
Những dị loại này không bị hệ thống kiểm soát, thuộc về loại sinh vật hoàn toàn tự do, có thể đi đến bất cứ khu vực nào, sẽ công kích bất luận sinh vật nào đến khi hủy diệt đối phương mới thôi.
Mỗi một lần xuất hiện đều thành một hồi tai nạn ở Thần Vực, giống như thiên tai trong thế giới hiện thực vậy, một người chơi không thể nào đối phó được.
Biểu hiện cơ bản nhất là trí thông minh tăng mạnh, ngang với NPC bậc cao, ngoài ra chiến lực cũng tăng vọt, phần tăng thêm ấy không phải thêm bao nhiêu phần, mà là tăng gấp lên bao nhiêu lần.
Ở kiếp trước Thạch Phong từng gặp một con dị loại, là biến dị từ một con quái Phổ Thông level 80, mà con dị loại ấy trực tiếp giết ngay người chơi bậc hai level 75 đấy.
Người chơi bậc hai level 75 ở kiếp trước nếu có kỹ thuật rất tốt, có thể chống cự được quái vật Lãnh Chúa level 80 một đoạn thời gian, muốn chạy trối chết cũng không thành vấn đề, vậy mà khi đối mặt quái Phô Thông level 80 lại bị giết ngay. Đương nhiên là một phần lý do là bởi lơ là khinh thường, nhưng có khả năng giết trong một chiêu, đủ để chứng minh sau khi quái vật Phổ Thông biến dị sẽ nâng cao thực lực lên kinh khủng cỡ nào.
Sau đó con quái vật Phổ Thông biến dị ấy thành cơn ác mộng của rất nhiều người chơi.
Nhưng để mọi người giật mình chính là số người chơi chết trong tay con dị loại ấy trên cả chục ngàn người, vả lại khi giết chết càng nhiều người, thực lực của con dị loại ấy càng tăng lên.
Điều này khiến cho rất nhiều công hội lớn chú ý, vì mọi người đều biết: quái vật càng lợi hại thì vũ khí trang bị rơi ra càng tốt, đây là luật sắt của Thần Vực. Cho dù là quái vật biến dị cũng không phải ngoại lệ.
Quái vật biến dị mạnh như thế, thực lực còn cao hơn Lãnh Chúa cao đẳng rất nhiều, khẳng định nó rất béo bở.
Cho nên tất cả công hội lớn đều phái đại quân đi thảo phạt, tổng số người tham gia hảo phạ lên tới trăm ngàn người, đều level 70 trở lên, trong số đó không ít cao thủ chức nghiệp bậc hai.
Trận chiến ấy có thể miêu tả bằng cụm từ kinh thiên động địa, một tiểu trấn dành cho người mới đã bị hủy diệt hoàn toàn đấy.
Dù sau cùng cũng giết được con quái vật dị loại kia, nhưng hậu quả tổn thất nặng nề, một trăm nghìn người chơi thế mà chỉ còn chưa đến ba ngàn người sống sót...
Mà con dị loại trước mặt hắn bây giờ là kết quả biến dị từ Lãnh Chúa cao đẳng đấy, Thạch Phong đã không tưởng tượng ra nổi Người Máy Giết Chóc đạt tới trình độ gì, bây giờ Người Máy Giết Chóc vẫn chỉ mới sinh, thực lực yếu nhất, nếu lớn lên không biết sẽ thành thế nào nữa.
Kiếp trước quái Phổ Thông level 80 biến dị có thể tiêu diệt hết chín mươi phần trăm của đại quân 100 ngàn người, trong khi có không thiếu cao thủ chức nghiệp bậc hai, đẳng cấp của mọi người không cách xa mấy với con dị loại kia. Người Máy Giết Chóc tuy chỉ có level 50, nhưng mà chưa có người chơi nào đạt tới level 40 cả, căn bản không đối đầu được.
Trong thời gian Thạch Phong chạy ra kho bạc, tám con Người Máy Trông Coi đã bị Người Máy Giết Chóc giết chết rồi, nó tiếp tục thẳng hướng đuổi theo Thạch Phong.
"Thật nhanh!" Thạch Phong vội vàng ném lựu đạn Băng Sương ra.
Có điều lúc này đây Người Máy Giết Chóc không dễ mắc bẫy rồi, cước bộ nhẹ nhàng một bước, tựu tránh qua, tránh né lựu đạn Băng Sương mà Thạch Phong ném ra.
"Móa, đều do mấy con Người Máy Trông Coi kia làm hại." Thạch Phong nghĩ mà tức, lúc ban đầu Người Máy Giết Chóc vừa mới thức tỉnh, trí thông minh còn chưa đủ cao, cho nên trốn không thoát, hơn nữa một khi bị đông cứng, chỉ cần lựu đạn Băng Sương trong tay hắn đủ nhiều, hắn có thể làm đông không có hạn chế thời gian, nhưng hiện tại không được nữa.
Mắt thấy Người Máy Giết Chóc sắp vung thanh kiếm răng cưa kia lên, mà chỉ có một con đường chạy ra ngoài, căn bản không có cách né tránh, đón đỡ thì chết chắc.
Thạch Phong cũng chỉ bèn chữa ngựa chết thành ngựa sống, chỉ Thâm Uyên Giả về phía Người Máy Giết Chóc.
Thâm Uyên Thúc Phược!
Bấ thình lình chín cái xiềng xích đen nhánh lạnh băng chui ra từ mặt đất, lập tức trói chặt Người Máy Giết Chóc.
"Gừ gừ gừ!"
Người Máy Giết Chóc giãy dụa điên cuồng, nháy mắt một xiềng xích đã đứt đoạn, ngay sau đó hai ba đường xích khác bắt đầu đứt gãy.
Thâm Uyên Thúc Phược xưa kia đều dùng rất thuận lợi, nay lại yếu ớt như một tờ giấy mỏng...
Chương 338: Đuổi giết.
Xiềng xích màu đen của Thâm Uyên Thúc Phược bị Người Máy Giết Chóc chém đứt dễ dàng, theo sau là đại kiếm răng cưa chém xuống.
So với kiếm đầu tiên chém ra, thì một kiếm này trực tiếp xé đôi cả không khí.
Khí lưu bắn ra cũng lợi hại và thuần túy hơn, đã thế tốc độ càng nhanh thêm.
"Tốc độ tiến bộ này quá nhanh rồi đấy."
Thạch Phong thật không ngờ Thâm Uyên Thúc Phược vốn có thể trói buộc Tinh Vân Hổ cấp Lãnh Chúa cao đẳng lại không có hiệu quả gì với nó, nhưng đáng sợ hơn ở chỗ chiến lực Người Máy Giết Chóc tăng lên nhiều.
"Xem ra mình chỉ có thể chơi tới đây thôi."
Thạch Phong nhìn khí lưu đầy trời đang bay tới hắn, hắn muốn tránh cũng không thể làm gì được, tất cả kỹ năng bảo vệ tính mạng vì đối phó Người Máy Trông Coi nên đều dùng hết rồi, có điều dù cho có kỹ năng đi nữa, cũng không thể đỡ nổi, lập tức đổi Khâu Phong của Chiếc nhẫn Thất Diệu thành Khâu Không.
Lập tức không gian trước người Thạch Phong nứt ra một cái khe, khung cảnh trong khe hở ấy hoàn toàn khác biệt với đại bản doanh của Hội Huyết Thủ, khe hở ấy có thể để một người chui vào.
Thạch Phong không nói hai lời nhảy lên vào trong đó.
Liền thấy luồng khí lưu bay vút tiến vào trong khe hở không gian, không còn tung tích như ném đá vào biển rộng.
Một chiêu này chính là Dịch Chuyển Không Gian của Khâu Không, mặc dù không thuận tiện như thuấn di của Nguyên Tố Sư, nhưng tính khoảng cách di chuyển thì bỏ xa thuấn di nhiều.
Dị loại với quái vật khác bất đồng, bị quái vật giết, chẳng qua chỉ nhận trừng phạt thường quy của hệ thống.
Nhưng còn bị dị loại tự tay giết thì như muốn tánh mạng của người chơi rồi.
Trừng phạt tử vong gấp đôi, đã thế muốn sống lại cần thời gian chờ một ngày hiện thực, dù được trị liệu sống lại cũng thế, phải chờ đợi một ngày trôi qua, hơn nữa sau khi sống lại sẽ chịu trạng thái Kiệt Sức, tất cả thuộc tính giảm 30%, lượng thu hoạch kinh nghiệm giảm 50%, kéo dài hai ngày thường.
Vào giai đoạn đầu Thần Vực, mỗi giây mỗi phút đều là vàng bạc, lãng phí thời gian ba ngày, công hội tổn thất ra sao không cần nói cũng biết, cho dù công hội nhất lưu cũng không thể thừa nhận được.
Nhìn Thạch Phong trốn vào khe hở không gian rồi biến mất không thấy gì nữa. Người Máy Giết Chóc vốn lạnh lùng xuất hiện vẻ mặt khó hiểu.
Đối với Người Máy Giết Chóc vừa thức tỉnh mà nói, thế giới này có quá nhiều thứ chưa biết đến đấy.
Dưới cái nhìn của nó thì Thạch Phong chẳng qua là một con giun dế, có thể bóp chết đơn giản, nhưng mà con con giun đế trong mắt nó không chỉ tạo thành chút tổn thương với nó, đóng băng nó lại hồi lâu, càng khó tin hơn là chạy trốn ngay trước mắt nó, mà còn sử dụng cách thức từ trước tới nay nó chưa từng gặp qua nữa.
"Con giun đế đáng chết, mày nghĩ mình có thể chạy thoát sao?" Người Máy Giết Chóc nở nụ cười lạnh giống người thật, "Mày trốn bao xa, đều không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của tao."
Lập tức Người Máy Giết Chóc chém ra một kiếm, trực tiếp chém mặc bầu trời, dùng sức nhảy lên rồi rời khỏi đại bản doanh Hội Huyết Thủ.
"Hóa ra đây là cách bay lên." Người Máy Giết Chóc lơ lửng giữa không trung, khẽ cười nói.
Nếu như Thạch Phong ở đây nghe thấy lời nọ, còn có thể thi triển năng lực bay trên không, chắc sẽ toát mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng luôn, bởi vì lúc này trí thông minh của Người Máy Giết Chóc đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà còn có năng lực học tập đáng sợ. Người Máy Giết Chóc chỉ mới xem Thạch Phong bay trên trời một lúc thôi, vậy mà đã tự học xong...
"Chạy rất xa đấy." Người Máy Giết Chóc lơ lửng trên bầu trời đại bản doanh Hội Huyết Thủ, ngắm nhìn về hướng tây bắc, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ nghiền ngẫm, bất ngờ bay đi về phía ấy.
Đám Thủy Sắc Tường Vi và Hỏa Vũ lúc này vẫn ở trong đại bản doanh Hội Huyết Thủ còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.
Thì đã thấy bầu trời trên đại bản doanh Hội Huyết Thủ chợt tối sầm, bao phủ cả trời đất, mà Người Máy Giết Chóc đang lơ lửng trên không, theo sau như một tia sáng bay vụt rời khỏi trấn Khê Lưu.
"Chị Thủy Sắc, em không có hoa mắt chứ, kẻ bay đi kia chính là Người Máy Giết Chóc ư?" Tuyết Nhạn dụi dụi đôi mắt mình, không chắc hỏi.
"Là Người Máy Giết Chóc, không sai đâu." Thủy Sắc Tường Vi hơi gật đầu.
Một người máy khổng lồ có hình thể cao chừng ba mươi mét bay trên không, quả thực giống như một cứ điểm di động. Không chỉ có được sức tàn phá kinh khủng, lại còn có tốc độ di chuyển bỏ xa người chơi, đối mặt kẻ địch như vậy, người chơi nào cũng sẽ cảm thấy hết cách, huống chi các cô được chứng kiến sự lợi hại của Người Máy Giết Chóc nữa chứ.
Tuy Người Máy Giết Chóc đã rời bỏ trấn Khê Lưu, nhưng mọi người vẫn thấy hãi hùng.
Quái vật thế này, người chơi có thể chống lại thật sao?
Câu hỏi ấy quanh quẩn trong não bộ của mọi người.
"Không ổn, Người Máy Giết Chóc rời khỏi đây, vậy chẳng lẽ hội trưởng đã bị giết chết trong kho bạc rồi?" Hỏa Vũ giật mình chợt nghĩ đến việc này, nét mặt thay đổi lập tức, lo lắng cực kì, dùng Tật Phong Bộ chạy vào kho bạc gần như sụp đổ.
Quái vật thoát khỏi trạng thái chiến đấu trong Thần Vực bình thường chỉ có hai loại khả năng, bình thường nhất là ra khỏi phạm vi hoạt động mà hệ thống quy định, một loại khác chính là đánh chết mục tiêu cừu hận tại chỗ, hiện tại Người Máy Giết Chóc đi khỏi trấn Khê Lưu, rõ ràng thuộc về khả năng sau nhiều hơn.
"Em cũng đi nữa." Tử Yên Lưu Vân cũng kịp phản ứng, chạy theo Hỏa Vũ.
Sau đó những người khác cũng thông suốt, theo sát ở đằng sau, trong lòng mỗi người đều cảm thấy khó chịu.
Bọn họ đường đường là thành viên tinh anh của công hội Linh Dực, lại để hội trưởng Linh Dực bảo vệ bọn họ, vậy thì họ còn coi là thành viên tinh anh nữa à?
Nhưng chờ đến khi mọi người vọt vào trong kho bạc, cả đám đều sợ ngây người tại chỗ.
Vách tường thép của kho bạc có tám thi thể của Người Máy Trông Coi đinh trên đó, trên mặt đất còn rơi lả tả không ít đồ, nhưng không phát hiện thi thể của Thạch Phong.
Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?
Trong lòng mọi người khó hiểu trùng trùng.
Hỏa Vũ lập tức kiểm tra danh sách đoàn đội, phát hiện tên Thạch Phong vẫn sáng, không hề biến thành màu xám, nói rõ Thạch Phong cũng không chết.
"Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Hỏa Vũ tuy thở phào một hơi, nhưng trong lòng càng khó hiểu.
Mọi người đang không biết làm sao, thì Thạch Phong chợt lên tiếng hỏi trong kênh chat: "Tình huống trấn Khê Lưu bây giờ ra sao? Người Máy Giết Chóc còn ở đó không?"
"Hội trưởng, anh chạy đi đâu rồi? Chúng em còn tưởng rằng anh bị Người Máy Giết Chóc giết chết mất, chị Hỏa Vũ rất kích động muốn báo thù cho anh, chúng em không ngăn cản nổi đây này." Tuyết Nhạn trêu ghẹo.
Hỏa Vũ vừa nghe, lập tức trừng mắt với Tuyết Nhạn, gò má trắng nõn của cô chợt ửng đỏ, có vẻ hơi xấu hổ.
Tuyết Nhạn le lưỡi, núp ở sau lưng Thủy Sắc Tường Vi, chỉ chừa cái đầu nhỏ thò ra nhìn Hỏa Vũ thở phì phì đang chống nạnh.
"Tuyết Nhạn đừng giỡn nữa, hiện tại nên nói chính sự." Thủy Sắc Tường Vi búng trán Tuyết Nhạn, giả bộ nổi giận nói.
"Chị Thủy Sắc, em sai rồi mà, chị luôn búng trán em, em sẽ ngu đi đó." Tuyết Nhạn bụm tay ôm trán, mắt nước mắt lưng tròng.
Song, Thủy Sắc Tường Vi hoàn toàn làm lơ Tuyết Nhạn làm nũng, nói trong kênh chat: "Hội trưởng, đại bản doanh Hội Huyết Thủ đã bị phá hủy, hơn nữa Người Máy Giết Chóc cũng rời khỏi trấn Khê Lưu bay về hướng tây bắc rồi."
"Quả nhiên vẫn đuổi theo." Thạch Phong như có điều suy nghĩ, lập tức cười nói: "Đuổi theo cũng tốt, Người Máy Giết Chóc đã không còn ở trấn Khê Lưu nữa, thì bảo tàng trong kho bạc giao cho mọi người, đừng để người khác tới ăn hôi."
Mở ra kết giới pháp thuật cần xử lý tám gã Người Máy Trông Coi, ngoài ra còn có Người Máy Giết Chóc. Bây giờ toàn bộ Người Máy Trông Coi đều chết sạch, chỉ còn lại Người Máy Giết Chóc, chỉ cần Người Máy Giết Chóc vừa chết đi, kết giới pháp thuật sẽ được mở, đại bản doanh hội Huyết Thủ đã bị phá hủy, bảo tàng sẽ lộ, nhất định sẽ bị một vài thích khách Tiềm Hành chạy trốn khỏi trấn Khê Lưu hoặc người chơi tên đỏ vừa dịp sống lại phát hiện, nếu kết giới mở ra, những kẻ điên cướp của kia sẽ không đứng nhìn bảo tàng bị công hội Linh Dực vơ vét, nhất định sẽ có hành động, nhân cơ hội trộm cướp vài món.
"Hội trưởng cứ yên tâm đi, đồ của công hội Linh Dực, không dễ cướp đi đâu." Thủy Sắc Tường Vi trả lời, ánh mắt biến lạnh lẽo, sẽ không bỏ qua cho ai dám cướp đồ của công hội Linh Dực, một ngơi cũng không.
Sau đó Thạch Phong bắt đầu chạy nạn.
Dịch Chuyển Không Gian chỉ có thể di chuyển trong phạm vi 300 nghìn mét thôi, chính là một đến hai khu vực thăng cấp. Mà trấn Khê Lưu ở gần sát biên giới thành Bạch Hà, xung quanh không có tiểu trấn nào khác, nhưng dù có đi nữa cũng không cản được Người Máy Giết Chóc.
Địa phương có thể ngăn cản Người Máy Giết Chóc bây giờ, chỉ có thành Bạch Hà.
Cho nên Thạch Phong trực tiếp sử dụng Dịch Chuyển Không Gian tới điểm truyền tống gần nhất, thông qua cổng truyền tống về tới thành Bạch Hà.
Chỉ là Thạch Phong vừa mới về tới thành Bạch Hà, còn chưa kịp ra khỏi pháp trận truyền tống, liền thấy ngoài đại sảnh vô cùng ồn ào, thành viên của rất nhiều công hội đều bao vây cửa chính cổng truyền tống, ai ai cũng hùng hổ, hệt như muốn ăn thịt người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com