Chương 346-349
Chương 346: Đại Ma Đạo Sư.
Edit & beta: Akiko.
Sau khi Thạch Phong mở ra Huyễn Giới, ngoài cơ thể có một lớp áo khoác lấp lánh nhàn nhạt bao trùm, có thể miễn dịch tất cả thương tổn pháp thuật, vả lại còn biến 10% tổng sát thương pháp thuật phải chịu thành hồi máu cho bản thân người chơi, kéo dài 10 giây, CD 3 phút.
Tất cả những ai vây công Thạch Phong, lúc này còn chưa phát hiện Người Máy Giết Chóc đã bùng nổ, vẫn cứ ngốc nghếch xông tới chỗ Thạch Phong.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng.
Thì con đường đá lại đột nhiên vỡ tung tóe, mảnh đất theo đó rung chuyển, từng luồng gió sắc mỏng bắn ra từ dưới mặt đất.
Kể cả người chơi lẫn NPC vệ binh, hễ là bị luồng gió đánh trúng, không có ai may mắn thoát khỏi cái chết.
Trận gió lốc thổi quét ấy trôi qua, ngoài đường cái nối với đại sảnh truyền tống đã hoàn toàn thay đổi, đã biến thành một vùng phế tích...
Đám đông đứng xa xa xem cuộc chiến đa số đều sợ ngây người.
Sức phá hoại đáng sợ nhường này là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy đấy, ai có thể tưởng tượng được mấy ngàn người chơi cứ thế chết sạch sẽ trong giây lát, nguyên bản con đường cái như biển người chém giết nhau nay trực tiếp trống hoắc một mảng lớn, mà ngay cả vệ binh level 150 vốn khiến người chơi nhìn lên cũng bị giết chết nháy mắt luôn rồi, chỉ bằng đám người chơi như bọn họ sao đối phó nó cho được?
Các người chơi vốn còn mơ tưởng giết được Người Máy Kẻ Giết Chóc đều xuất hiện cảm xúc vô lực từ tận đáy lòng.
"Khônggg!"
Đám hội trưởng của tất cả công hội tham gia vây công đều hằn tia máu trong mắt, vẻ mặt hoàn toàn không còn bình tĩnh và thong dong ban nãy, bọn họ đều đang hối hận và tức giận cùng cực.
Lĩnh Vực Gió Lốc của Người Máy Kẻ Giết Chóc qua đi, trực tiếp tiêu diệt mấy ngàn người do bọn họ phái sang.
Đại đa số những người này đều là người chơi tinh anh hết.
Bọn họ vốn là công hội bất nhập lưu, không có nhiều người chơi tinh anh, một hội có sáu bảy trăm người chơi tinh anh đã là không tệ rồi, nếu chết hơn mười người đều tạo thành đả kích không nhỏ cho công hội. Mà bây giờ mỗi hội đều chết từ 100 người trở lên, khác gì muốn lấy cái mạng già của bọn hắn.
"Hội trưởng Hắc Viêm xử đẹp đám công hội kia thật quá hả giận." Ban Cưu đứng ở nơi thật xa ngó thấy cảnh này cười nói: "Ai biểu đám công hội bọn chúng ỷ thế hiếp người."
Kiếm Ảnh gật đầu đồng ý.
Nhìn chuyện này cứ tưởng rất dễ dàng, nhưng khi bắt tay thực hiện thì chẳng hề dễ.
Vừa phải né kỹ năng do quái vật công kích, vừa phải tránh công kích từ những người chơi khác. Chỗ nào có thể đi, chỗ nào không thể tới, nếu như không khống chế hoàn cảnh xung quanh chuẩn xác tinh vi, có thể nói cần độ chính xác trăm phần trăm, chỉ sai một bước sẽ chết, không khác gì biểu diễn đi trên dây, mạng sống như treo trên sợi tóc.
Theo Lĩnh Vực Gió Lốc biến mất, sự yên tĩnh ngắn ngủi nhanh chóng bị đánh vỡ.
Bởi vì Người Máy Kẻ Giết Chóc phát hiện còn có người sống, nhất là Thạch Phong còn nhảy nhót vui vẻ thế kia, làm Người Máy Kẻ Giết Chóc liền cảm thấy nhục nhã vô cùng.
Lập tức Người Máy Kẻ Giết Chóc rút ra đại kiếm răng cưa, vung kiếm xoay tròn theo mình, tạo thành một vòi rồng. Đây chính là kỹ năng Kiếm Nhận Phong Bạo, có điều chiêu Kiếm Nhận Phong Bạo hơi khác, mang theo sức hút cực đại, dễ dàng hút người vào, tốc độ bị hút cũng rất nhanh.
"Cách xa 30 m, cũng làm mình khó di chuyển, nếu gần hơn chút nữa e rằng mình cũng bị hút vào trong đấy rồi." Thạch Phong vội vàng lấy ra quyển trục Gia Tốc trong ba lô, phóng nhanh chân thẳng hướng đám công hội tụ tập.
Đội trưởng vệ binh level 150 bậc hai cách boss chỉ có năm sáu mét trực tiếp bị hút tới. Trên đầu toát ra từng chuỗi con số 100 nghìn thương tổn, không mất mấy giây đã chết dưới chiêu Kiếm Nhận Phong Bạo này.
Sát thương kinh khủng dọa tất cả mọi người đổ mồ hôi lạnh.
Hiện tại đã không có ai nghĩ đến khả năng làm thịt Người Máy Kẻ Giết Chóc nữa rồi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Trốn!
Lập tức vô số người chơi tự do bắt đầu chạy nạn. Các thành viên công hội đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Những thành viên công hội kia thấy Thạch Phong xông lại, đứa nào đứa nấy đều hãi hùng quên công kích, tất cả đều xoay người chạy.
Không có người nào đần đến nỗi biết rõ hẳn phải chết còn muốn đi chịu chết.
Loại tình huống một người đuổi cả đám chạy, liền trở thành cảnh tượng vô cùng đặc biệt ở trên đường cái thành Bạch Hà, rất nhiều người chơi vừa mới đuổi tới nơi thấy được một này đều ngây ra như phỗng.
Bọn họ từng gặp không ít lần một đám người chơi đuổi giết một người.
Nhưng cảnh này là thế nào?
Một người chơi đuổi giết hơn chục ngàn người chơi. Mà hơn chục ngàn người chơi cứ như bị ma đuổi, rất sợ bị bắt kịp.
Chuyện lạ thế này, đúng thật là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy.
"Kia không phải là người thuộc công hội tam lưu Thiên Sử Chi Quan ư? Sao bọn họ lại bị người ta đuổi chạy thế này?" Một du hiệp vừa chạy tới buồn bực nói.
"Chú cho rằng chỉ có mỗi hội Thiên Sử Chi Quan à? Chú không nhìn đằng đấy có thành viên của chừng mười công hội đều bị đuổi chạy sao?" Druid đứng cạnh cười nói.
"Cậu không nói tôi cũng không phát hiện, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Tên du hiệp kia giật mình.
Bình thường những thành viên công hội đó không ai không hếch mặt lên trời xằng bậy, những khu quái vật dày đặc gần như đều bị những công hội ấy dọn bãi chiếm hết, nếu người chơi nào có ý kiến, không nói hai lời liền giết luôn, khiến không ít người chơi tự do giận mà không dám nói gì.
Hiện tại ngược lại thì vui rồi, đám này cũng có thời điểm bị dọa sợ.
Nhất là công hội Ám Tinh, đó chính là một trong sáu hội đứng đầu thành Bạch Hà đấy, cao thủ nhiều như mây, sao giờ cũng bị đuổi chạy cơ chứ?
"Chú không nhận ra người chơi phía sau bọn họ là ai hả?" Tên Druid kia chỉ chỉ Thạch Phong đuổi sau lưng mấy chục ngàn người.
"Hơi quen mắt, giống như hội trưởng công hội Linh Dực – Hắc Viêm."
"Không sai, đúng là Hắc Viêm, nghe nói công hội Ám Tinh liên hợp nhiều hội khác chặn người ở đại sảnh truyền tống, muốn ngăn cản người chơi thành khác đến gia nhập công hội Linh Dực, nhưng bị Hắc Viêm phát hiện, kết quả biến thành thế này đây."
Nghe lời giải thích của vị Druid, trong lòng du hiệp rung động không thôi.
Một người đủ để đối phó hơn mười cái công hội, hắn còn là người chơi ư?
Người chơi khác không biết rõ tình hình thật sự cũng khiếp sợ tột đỉnh.
Bọn họ đã sớm biết Hắc Viêm mạnh cực, nhưng không tưởng tượng nổi mạnh đến trình độ này, một người đuổi giết mấy chục ngàn người chơi, mà mấy chục ngàn người kia còn vội vàng chạy trối chết.
Bọn họ có chơi cùng một trò chơi không vậy?
"Hội trưởng Hắc Viêm, chuyện gì cũng từ từ, chúng tôi bị Ám Tinh bắt ép, chúng tôi thật sự không có nghĩ làm kẻ địch của Linh Dực."
"Đúng vậy! Hội trưởng Hắc Viêm, chúng tôi có khó khăn khó nói, chỉ cần anh đừng đuổi theo chúng tôi nữa, chúng tôi bằng lòng xin lỗi, bồi thường tổn thất."
"Hãy tha thứ cho bọn tôi đi, chúng tôi từ nay về sau sẽ không bao giờ đối địch với Linh Dực nữa đâu."
Mọi hội trưởng của các hội đang trốn chạy đều la lớn từng câu tỏ thái độ của mình với Thạch Phong, lúc này họ thật sự đã sợ rồi.
Bọn họ vì đối phó Người Máy Kẻ Giết Chóc, kêu đa số thành viên công hội đều chạy tới, nếu bọn họ cùng nhau chết hết, tổn thất công hội to lớn không thể tưởng tượng, rất có thể khiến hội không còn gượng dậy nổi, bắt buộc phải giải tán công hội.
"Các người đã nói đến vậy, tôi đây sẽ tha thứ cho các người." Thạch Phong cười đáp, "Nhưng các người phải chết một lần trước mới được."
"Hắc Viêm! Chúng tôi đã thành tâm xin lỗi rồi." Hội trưởng Thẩm Phán Chi Thủ của công hội tam lưu Thiên Sử Chi Quan cả giận nói.
"Hội trưởng Thẩm Phán Chi Thủ nói thế là thế nào, tôi cũng thành tâm muốn các người chết một lần mà." Thạch Phong cười nhạt một tiếng, tốc độ nhanh hơn chút nữa.
"..." Cả đám nghe vậy giận điên không nói nên lời.
Tốc độ của Thạch Phong nhanh hơn thành viên tinh anh của công hội nhiều lắm, chỉ chốc lát đã đuổi kịp.
Từ khi Thạch Phong xông vào trong đám người, Người Máy Kẻ Giết Chóc theo sát ở phía sau như cối xay thịt, hút cả đám người chơi tới, trong nháy mắt biến những người chơi kia thành tia sáng nhấp nhoáng.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tất cả công hội tổn thất hơn ngàn người.
Theo thời gian trôi qua, số người tử vong đã ở bay vọt lên cao, dù NPC vệ binh không ngừng chạy tới cũng không thể ngăn cản, ngược lại thành bữa ăn ngon cho Người Máy Kẻ Giết Chóc, chỉ mười giây trôi mà số người chết đã hơn chục ngàn người, trong đó công hội Ám Tinh chết nhiều nhất, bởi vì mục tiêu chủ yếu của Thạch Phong chính là thành viên công hội Ám Tinh.
Tràng diện khủng bố làm mọi người tham chiến lẫn đứng xem lạnh gáy.
Nếu không phải do mấy chục ngàn người ngay từ đầu tản ra chạy, thì chỉ sợ số người chết sẽ gấp đôi rồi.
Song khi tất cả công hội tổn thất phân nửa lượng người chơi, vệ binh tử vong hơn một ngàn, thì trên bầu trời xuất hiện một người đàn ông mặc áo bào trắng.
Người đàn ông đó xuất hiện lập tức dẫn tới chú ý của không ít người, trong đó bao gồm Thạch Phong.
Bởi vì người đàn ông này không phải NPC bình thường.
Mà là Chấp Chính Quan của thành Bạch Hà – Đại Ma Đạo Sư bậc bốn Wiseman.
Chương 347: Ma pháp bậc bốn.
Wiseman đến, làm cho tất cả mọi người chơi thở phào nhẹ nhõm.
Người Máy Giết Chóc quá mạnh mẽ, rõ ràng có vệ binh tới rồi nhưng kết quả vẫn chết hơn năm chục ngàn người, mà con phố của thành Bạch Hà bị huỷ hoại không chỉ một.
Nếu như để Người Máy Giết Chóc có thêm chút thời gian nữa, e rằng toàn bộ người chơi thành Bạch Hà đều sẽ bị nó càn quét giết sạch sẽ, theo sát đó cả thành Bạch Hà cũng sẽ bị phá huỷ.
Rõ ràng chỉ là một con cao đẳng Lãnh Chúa dị loại level 50, lại có thể tạo thành tổn thất đến nhường này cho thành Bạch Hà, nếu như xuất hiện mười mấy con quái vật mạnh tương đương, thì thành Bạch Hà sẽ bị xoá sổ.
Chỉ có Thạch Phong hiểu rõ dị loại mạnh thế nào.
Có thể coi thành một trận thiên tai.
"Không biết Đại Ma Đạo Sư và dị loại ai mạnh hơn đây." Thạch Phong lúc này đứng lẳng lặng ở đằng xa, xem từng cử chỉ của Wiseman và Người Máy Giết Chóc.
Đại Ma Đạo Sư là chức nghiệp bậc bốn, đứng đầu một phương trên cả vương quốc Tinh Nguyệt này, chỉ có thành phố lớn như thành Bạch Hà mới có cường giả như vậy đóng quân, thành phố nhỏ hơn sẽ không có cường giả bậc bốn, cùng lắm là NPC bậc ba bảo vệ.
Mà Người Máy Giết Chóc cũng chẳng hề đơn giản, là cao đẳng Lãnh Chúa đột biến thành dị loại, nếu quy đổi ra bậc, Thạch Phong đoán sơ ắt hẳn là bậc ba cao đẳng, bằng không đội trưởng vệ binh bậc hai sẽ không bị giết chết dễ dàng như vậy được.
Lúc này Wiseman level 200 và Người Máy Giết Chóc level 50 còn đang đối mắt nhìn đối phương, cách xa nhau chỉ có 30m.
Level giữ hai bên cách nhau quá xa, nhìn sơ thì thấy không phải cùng một trình độ, nhưng khi hai người đứng chung một chỗ, không ai có cảm giác chênh lệch.
"Dị loại à? Khó trách vệ binh trong thành không đỡ nổi." Wiseman cũng không vội vã ra tay, mà cẩn thận quan sát Người Máy Giết Chóc, sau đó ánh mắt chuyển dời liếc nhìn chung quanh, đường phố rộng lớn đã không còn phồn hoa vốn có nữa, nơi nơi đều là phòng ốc sụp đổ. Thấy vậy, ánh mắt bình thản của Wiseman lóe lên sự rét lạnh.
Bất chợt thân mình Wiseman tản ra khí thế làm cho người ta sợ sệt, cho dù là người đứng cách xa mấy trăm mét, cũng cảm giác người mình nặng như chì, hô hấp hơi dồn dập lên.
Mà khí thế đó còn không ngừng tăng mạnh. Một ít người chơi bình thường ở xa xa bởi vì không chịu nổi, bất thình lình khuỵu đầu gối xuống trên mặt đất, dáng vẻ hoảng sợ, toàn thân run rẩy.
Khí thế là vô hình, cũng không thể tạo thành sát thương thực chất, chỉ là một loại áp lực tinh thần. Cảnh cáo cho sinh vật đối mặt kẻ địch vượt xa mình, cảnh cáo không nên trêu chọc kẻ địch như vậy.
Bây giờ nhân loại đã thoát khỏi hoàn cảnh uy hiếp rình rập mọi nơi từ thiên nhiên xa xưa, nên phương diện cảm nhận yếu đi, nhưng nhờ có Thần Vực xuất hiện, làm cho rất nhiều người chơi bắt đầu có lại cách cảm nhận này.
Tuy nhiên, các người chơi có khôi phục cảm nhận đi chăng nữa, vẫn quá hiếm rèn luyện mặt tinh thần, vì vậy mà không chịu nổi ngồi bệt xuống mặt đất.
Wiseman ngoại trừ phát ra khí thế kinh khủng, thì trong phạm vi trăm mét xung quanh mình cũng bị lĩnh vực pháp thuật bao phủ, chỉ cần ở dưới lĩnh vực pháp thuật này, nếu không có lĩnh vực tương đương có thể chống lại, thực lực sẽ bị áp chế, đồng thời nó cũng có hiệu quả tăng cường thực lực bản thân người dùng, đây chính là điểm đáng sợ của chức nghiệp bậc bốn.
Chỉ cần lĩnh vực xuất hiện, chức nghiệp bậc ba cũng bị đè đánh.
Người Máy Giết Chóc lúc này cũng hành động, đại kiếm răng cưa giơ lên thật cao rồi bổ mạnh về phía Wiseman.
Vô số luồng gió sắc bén cuốn lên, Wiseman đột ngột biến mất. Sau đó nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Người Máy Giết Chóc, Người Máy Giết Chóc phản ứng cực nhanh, lại vung kiếm chém tới, nhưng kết quả vẫn như cũ, bị Wiseman thuấn di né tránh.
Liên tiếp mười kiếm qua đi, không hề tạo thành thương tổn nào cho Wiseman cả. Mà Wiseman liên tục thuấn di làm cho hết thảy người chơi khiếp sợ.
Mọi người đều biết, thuấn di của nguyên tố sư có CD là 25 giây, khoảng cách di chuyển chỉ có 20m. Thế nhưng Wiseman thuấn di hệt như không có thời gian CD vậy, vả lại khoảng cách mỗi lần thuấn di đều trên 40m hết.
"Quả nhiên là chức nghiệp bậc bốn, liên tục thuấn di đã mạnh tới trình độ này, nếu như thích khách bậc bốn nắm giữ chiêu này, e rằng Người Máy Giết Chóc sớm đã trúng mấy trăm đao." Thạch Phong cũng từng có kinh nghiệm giao thủ với chức nghiệp bậc bốn, biết chức nghiệp bậc bốn mạnh thế nào, trong vô số chức nghiệp, tự nhiên không thể thiếu Đại Ma Đạo Sư, cũng hiểu biết ít nhiều về Đại Ma Đạo Sư rồi.
Cùng là chức nghiệp bậc bốn Đại Ma Đạo Sư, cũng có phân chia mạnh yếu, Đại Ma Đạo Sư có thể ung dung thuấn di hơn mười lần như Wiseman, có thể tính là là cao đẳng Đại Ma Đạo Sư rồi.
Sau một hồi điên cuồng tấn công, khắp phố dễ dàng thấy được vô số vết kiếm, vết kiếm dài hơn 40m, Người Máy Giết Chóc không đánh trúng được Wiseman nên tức nổ phổi, hai tay cầm đại kiếm răng cưa đột nhiên cắm vào mặt đất, rõ ràng muốn dùng Lĩnh Vực Gió Lốc, xài công kích phạm vi lớn, đánh giết Wiseman vẫn luôn né tránh.
Có điều Wiseman vẫn né tránh đã sớm ra tay, một tay nâng cao pháp trượng bằng ngọc trắng, hội tụ lượng lớn ma lực kinh khủng, trọng miệng ngâm xướng chú ngữ phức tạp. Còn tay kia viết chú văn giữa không trung thật nhanh, một đoạn tiếp một đoạn, như một cuốn sách được viết tại chỗ.
"Tốc độ vẽ nhanh thật, chú văn cũng thực phức tạp, ma pháp bậc ba bình thường cũng chỉ có hơn mười cái chú văn, kia đã hơn hai mươi cái, chắc đây là ma pháp bậc bốn." Thạch Phong nhìn Wiseman viết chú văn, trong lòng thán phục không ngớt.
Đại Ma Đạo Sư bình thương viết hơn hai mươi chú văn, ít nhất cũng cần sáu bảy giây, mà Wiseman chỉ dùng hơn 4 giây là viết xong.
"Không ổn, mình đứng đây vẫn quá nguy hiểm." Thạch Phong biết ma pháp bậc bốn mạnh cỡ nào, không khác lực phá hoại của tên lửa, đứng ở khoảng cách 150m, rất dễ bị lan đến, cho nênn Thạch Phong xoay người chạy ra xa hơn.
Mắt thường có thể thấy mặt đất bắt đầu vỡ vụn, từng luồng khí bắn lên.
Wiseman liền bay lên, lơ lửng giữa bầu trời.
Luồng khí sắc bén lúc này đã bộc phát, xông thẳng lên Wiseman giữa không trung.
Lúc này Wiseman cũng hoàn tất ngâm xướng, ngón tay viết chú văn hơi hướng lên bầu trời, trong phút chốc trên bầu trời hình thành một pháp trận màu xanh to lớn.
"Ma pháp bậc bốn – Thiên Không Xuyên!" Wiseman vung pháp trượng bạch ngọc nhẹ nhàng chỉ về phía Người Máy Giết Chóc.
Từ pháp trận màu xanh lam phun ra một luồng khí màu xanh nhạt, hoá thành một thanh giáo sắc bén, ầm ầm rơi xuống.
Luồng gió lốc và thanh giáo màu xanh nọ va chạm, dẫn tới lực xung kích mãnh liệt, cho dù là phòng ốc ngoài phạm vi 100m cũng bị thổi lật, huống chi là người chơi.
Trong phạm vi 200m, toàn bộ người chơi chết sạch, còn trong phạm vi từ 200m đến 300m thì các người chơi nhận được thương tổn khác nhau.
Giây phút chớp nhoáng hai kỹ năng va chạm, thanh giáo màu xanh xuyên thủng luồng gió, rơi xuống trên thân Người Máy Giết Chóc, giống như thiên thạch rơi xuống.
Theo đó một trận gió thổi quét, cuồn cuộn bụi đất khắp trời, tạo nên sóng xung kích còn mạnh hơn trước nữa, không khác gì động đất cả.
Sau khi bụi bặm bay lả tả vơi bớt, mọi người đều ngóng nhìn về nơi Thiên Không Xuyên rơi xuống, vẻ mặt của ai ai đều rung động khó giấu được.
Bởi vì nơi đó đã biến thành một hố sâu khổng lồ, hãm xuống 30m, có khi còn hơn...
Chương 348: Đoạt thức ăn trước miệng cọp.
Sức phá hoại huỷ diệt của Thiên Không Xuyên vượt xa cảnh mọi người tưởng tượng.
Cả con phố lẫn hai bên phòng ốc đều bị phá hỏng sạch, gần như không còn lại thứ gì.
Ai cũng không ngờ được một ma pháp thôi, lại có sức mạnh huỷ thiên diệt địa như thế.
Cảm xúc chân thật vô cùng này, khiến các người chơi còn sống rung động hết mức, thậm chí bọn họ còn nghĩ mình không phải ở trong game.
Bầu không khí nặng nề, gió thổi lạnh như băng, mùi máu tươi gay mũi, rung chuyển từ mặt đất truyền lên, thân thể đau đớn, từng giây từng phút nhắc nhở mọi người hết thảy.
Giờ mới biết được, trò chơi Thần Vực này hoàn toàn khác với game thực tế ảo trước kia.
Trong ấn tượng của bọn họ, game thực tế ảo chẳng qua chỉ là tổng hợp đám số liệu, cùng lắm tạo thành sát thương cao hơn, dù ai đánh ra sát thương mấy triệu hay tỉ điểm thương tổn, bọn họ cũng sẽ không sợ, dù sao hết thảy chỉ là một con số máy móc.
Thần Vực có chân thực đến mức nào đi nữa cũng chỉ là một game thực tế ảo, hết thảy đều là giả.
Quan niệm ấy ghi nhớ sâu trong não của toàn bộ người chơi, cho tới bây giờ chưa có thay đổi.
Nhưng bọn họ chợt phát hiện rằng, mình sai rồi.
Số liệu xác thực sẽ không khiến bọn họ cảm thấy khiếp sợ, nhưng lực phá hoại kinh người, mang đến cảm giác sợ hãi trực quan hơn bất luận con số nào.
"Mạnh quá!"
"Đây là sức mạnh của chức nghiệp bậc bốn ư?"
"Nếu như chúng ta có thể lên tới chức nghiệp bậc bốn thì cũng sẽ mạnh như vậy sao?"
Mọi người đổ dồn mắt về phía Wiseman lơ lửng trên không, trong lòng không ngừng xuất hiện nhiều ý tưởng khác biệt, có kích động, có sợ hãi, có hưng phấn, và có hướng đến.
Trong hiện thực không tồn tại siêu nhân và kẻ có dị năng, cũng không tồn tại khả năng bay lượn tự do, không nhân loại nào có thể bay lên trời hay chui xuống đất. Thế nhưng trong trò chơi Thần Vực mô phỏng rất chân thực lại thực hiện được, giống như giúp con người có thể đến một thế giới khác vậy.
Nghĩ đến đó, không có ai coi Thần Vực chỉ là một trò chơi thông thường nữa, mà là thế giới sống một cuộc sống thứ hai!
"Quả nhiên không thể coi thường Wiseman, thế mà dễ dàng sử dụng ma pháp bậc bốn." Khi Wiseman dùng Thiên Không Xuyên, Thạch Phong nhờ tốc độ kinh người của mình thoát khỏi phạm vi bao trùm, cho nên mới không bị lan đến.
Thường thì thời gian thi triển ma pháp bậc cao đều rất dài, trong khoảng thời gian ấy rất dễ bị người khác cắt đứt và còn tạo thành thương tổn ngược không nhỏ, nên khi đối mặt kẻ địch cùng bậc, chức nghiệp pháp hệ hiếm khi có cơ hội phóng ra ma pháp bậc cao, đa số đều dùng ma pháp bậc thấp và có thời gian thi triển ngắn.
Có thể sử dụng ma pháp bậc bốn như Wiseman, cực kì khó khăn đấy.
Có điều đối mặt với dị loại Người Máy Giết Chóc, còn có thể ung dung phóng ma pháp bậc bốn có sức phá hoại cao, có thể thấy chiến lực của Wiseman cao cực.
Ngay khi Thạch Phong đang quan sát Wiseman ở trên bầu trời, Người Máy Giết Chóc cũng bay ra từ trong hố sâu do Thiên Không Xuyên tạo nên.
"Không thể nào, trúng ma pháp bậc bốn Thiên Không Xuyên rồi còn có thể nhảy nhót?" Thạch Phong nhìn Người Máy Giết Chóc chỉ hơi bị thương, bật thốt nên lời kinh ngạc.
Ảnh hưởng từ ma pháp bậc cao không chỉ thương tổn, mà còn tổn hại đến thân thể kẻ địch vô cùng lớn.
Hai bên đối chiến, lượng máu chỉ để tham khảo, có vài người chơi dù chỉ còn lại có 1 điểm HP, chiến lực vẫn không bị ảnh hưởng gì, nhưng có vài người chơi chỉ bị đánh rớt một chút máu, khả năng phát huy chiến lực của mình có khi chỉ còn mười phần trăm.
Kỹ năng bậc cao lợi hại, nguyên nhân không chỉ vì tạo thành thương tổn đáng sợ, mà chủ yếu dựa vào ảnh hưởng cực lớn đến chiến lực của kẻ địch.
Thời điểm này Người Máy Giết Chóc rất chật vật, cả người có nhiều chỗ bị tổn hại, lượng máu cũng chỉ còn lại chưa đến 50% thanh máu, nhưng lại không ảnh hưởng gì nhiều tới chiến lực.
"Sức mạnh thân thể này, đúng là làm người ta hâm mộ."
Kiếp trước Thạch Phong từng làm Kiếm Vương bậc ba đỉnh cao, hiểu rất rõ người chơi có được khí lực mạnh mẽ quan trọng nhường nào.
Nhìn lượng máu của Người Máy Giết Chóc chưa đầy 50%, nhưng lượng máu còn lại cũng không kém Wiseman bao nhiêu cả, dưới tình huống chiến lực không bị ảnh hưởng, hoàn toàn có thể tiếp tục đánh.
Nhưng hành vi của Người Máy Giết Chóc hoàn toàn trái ngược với điều Thạch Phong nghĩ, Người Máy Giết Chóc sau khi bay lên không thì không hề xông tới Wiseman, mà xoay người bỏ chạy.
Thấy thế, hết thảy người chơi ngây ngốc tại chỗ.
Ai cũng không nghĩ ra quái vật khi đánh không lại sẽ trốn, trí thông minh này hơi cao rồi đấy.
Người Máy Giết Chóc tuy rằng muốn chạy trốn, thế nhưng Wiseman lại không cho nó cơ hội đó, thuấn di tới bên cạnh Người Máy Giết Chóc, trực tiếp dùng Băng Tuyết Bạo, vô số mũi tên bằng băng bắn ra, đâm lên người Người Máy Giết Chóc. Nháy mắt thôi, Người Máy Giết Chóc đã bị đông lại thành tượng băng ngã đổ xuống mặt đất, đập ra một hố to.
Ngay tiếp đó Wiseman vung pháp trượng lên, bên mình chợt xuất hiện vài pháp trận màu xanh nước biển, từng rồng nước chui ra từ pháp trận cắn nuốt Người Máy Giết Chóc, vây Người Máy Giết Chóc vào trong một quả cầu nước lớn.
Chiêu này chính là ma pháp bậc hai, Thuỷ Lưu Câu Thúc (dòng sông khắc nghiệt), có thể làm hành động của mục tiêu trở nên cực kì chậm chạp.
Người Máy Giết Chóc bị trói buộc không chạy nổi, liền sử dụng Kiếm Nhận Phong Bạo, có thể miễn dịch ma pháp có hiệu quả khống chế, nâng cao tốc độ di chuyển, sau khi đột phá Thuỷ Lưu Câu Thúc, Người Máy Giết Chóc trực tiếp xông về Wiseman.
Wiseman phản ứng nhanh hơn, lập tức đọc chú ngữ, ngón tay viết mau ba đoạn chú văn, tiếp đó bên cạnh mình xuất hiện một tầng khiên băng mỏng, có thể hấp thu phần lớn sát thương, đồng thời có thể khiến công kích của kẻ địch giảm tốc độ lại.
Từng mũi kiếm đánh lên trên khiên băng của Wiseman, chừng 3 giây đồng hồ sau vẫn không đánh vỡ được, có điều trên khiên băng ấy xuất hiện từng vết nứt, có vẻ không căng được bao lâu.
Mà Wiseman lúc này đã chuẩn bị xong ma pháp bậc ba Đại Địa Chi Thương.
Nhất thời từ mặt đất nhô ra nhiều cây giáo dài bằng đất đá màu vàng, mỗi cây giáo dài ấy xoay tròn đâm vào Người Máy Giết Chóc, không chỉ tạo thành sát thương không nhỏ, còn đánh lui Người Máy Giết Chóc liên hồi, sau khi hai mươi mốt cây giáo xuyên qua, Người Máy Giết Chóc đã bị đánh lui ra hơn 30m.
Người Máy Giết Chóc nổi giận ném đại kiếm răng cưa qua, bắn thẳng về phía Wiseman.
Wiseman thuấn di né tránh, sau đó liền ném ra hơn mười Lôi Xà lên thân Người Máy Giết Chóc.
Trong lúc Wiseman và Người Máy Giết Chóc đánh nhau, thì Thạch Phong đang âm thầm tới gần.
Chiến đấu đến tận giờ, Thạch Phong đã nìn ra, Người Máy Giết Chóc hoàn toàn không phải đối thủ của Wiseman.
Chiến lực của Người Máy Giết Chóc không yếu, nhưng thực lực dị loại muốn tăng lên cần có thời gian trưởng thành, vốn dĩ Người Máy Giết Chóc không chênh lệch quá xa với Wiseman như hiện tại, nhưng vì nắm giữ quá ít kỹ năng, không đủ kinh nghiệm trên phương diện di chuyển và né tránh, mới tạo thành sự chêch lệch lớn thế này.
Với chiến lực Người Máy Giết Chóc hiện giờ, NPC bậc ba cao đẳng level 150 cũng đủ đối phó rồi.
Nếu như cho Người Máy Giết Chóc thời gian trưởng thành hơn, e rằng Wiseman cũng không phải là đối thủ, dù sao đây là dị loại biến đổi từ quái vật cao đẳng Lãnh Chúa mà, tiềm lực cao kinh người.
Người Máy Giết Chóc lợi hại thế kia, nếu bị giết, thì kinh nghiệm EXP ban thưởng hay là vật phẩm rơi ra, đều khiến bất kì người chơi nào nhỏ dãi thèm thuồng.
Mọi người đã biết sự lợi hại của Người Máy Giết Chóc rồi, còn có Wiseman ra tay, hai bên cường giả đánh nhau, người chơi bình thường nếu ngang nhiên xông tới chỉ có một con đường chết, nên không ai ngốc cả, nên đều đứng ở đằng xa xem chừng, chờ đến khi Wiseman đánh chết Người Máy Giết Chóc rồi, bọn họ mới lên đoạt đồ.
Cho nên Thạch Phong muốn ra tay trước một bước.
Nếu chờ đến khi cuộc chiến chấm dứt mới hành động, thì bằng sức một mình hắn không tài nào cướp đoạt được với hơn chục ngàn người chơi, vả lại Thạch Phong không chỉ hứng thú với đồ sắp rơi xuống, còn rất hứng thú với điểm kinh nghiệm đến từ Người Máy Giết Chóc.
Chiếc Nhẫn Thất Diệu và kỹ năng Hỏa Diễm Bạo Liệt đều có tác dụng lớn với Thạch Phong.
Mà muốn nâng cao uy lực của chúng, lại cần số lượng lớn điểm kinh nghiệm nạp vào.
Nếu như có thể cướp được sát thương cuối cùng giết Người Máy Giết Chóc, một mình có thể hưởng tới 60% tổng số kinh nghiệm ban thưởng, nó không phải là một con số nhỏ đâu.
Chương 349: Kinh nghiệm tăng vọt.
Đang khi Thạch Phong từng chút một tới gần chiến trường, rất nhiều người chơi cũng nhìn chằm chằm vào lượng máu của Người Máy Giết Chóc.
Cuộc đấu càng ngày càng kịch liệt, lượng máu của Người Máy Giết Chóc giảm nhanh theo.
Nếu như có thể sớm hơn người khác, vậy thì khả năng cướp được càng nhiều đồ rơi xuống, tự nhiên ai cũng nhìn chòng chọc không dời.
Cùng lúc đó mỗi hội trưởng các công hội đã bắt đầu ra lệnh cấp dưới bắt đầu xây dựng bức tường bao vây bên ngoài.
Dù Thạch Phong lợi dụng Người Máy Giết Chóc đánh chết rất nhiều thành viên, nhưng số người còn lại vẫn kha khá, lúc này những công hội ấy đã không thèm để ý đến Thạch Phong rồi, bao gồm cả Duy Ngã Độc Cuồng hận Thạch Phong nghiến răng nghiến lợi, đều chú ý Người Máy Giết Chóc.
"Hội trưởng Duy Ngã, thành viên gần Người Máy Giết Chóc đã được phái đi, chỉ cần Người Máy Giết Chóc vừa chết, thì người của chúng ta sẽ chạy tới đầu tiên." Một gã thích khách tới bên báo cáo cho Duy Ngã Độc Cuồng.
"Tốt, đợt lát nữa nếu có người nào cướp đồ, đều giết sạch cho ta." Duy Ngã Độc Cuồng hạ lệnh.
Người Máy Giết Chóc lợi hại như thế, đồ rơi xuống dựa theo gã nghĩ, ít nhất cũng là vật phẩm cấp Ám Kim, biết đâu còn có vật phẩm cấp Sử Thi nữa, tốt hơn tam đại phó bản nhiều.
Chỉ cần có thể lấy được những món đồ rơi ra đó, đã đền bù tổn thất ít nhiều rồi.
"Được rồi, Linh Dực và Phệ Thân Chi Xà có hành động gì không?" \" Duy Ngã Độc Cuồng hỏi.
"Tạm thời không có, không hiểu công hội Linh Dực nữa, không hề có ai chạy tới, giống như không có hứng thú với vụ này, còn Phệ Thân Chi Xà vẫn đang dốc hết sức tiến công tam đại bản, không phái tới bao nhiêu người, ngược lại Đế Quang và Liên Minh Thích Khách phái đến không ít người qua đây, công hội chúng ta vì Hắc Viêm mà chết rất nhiều, nên khi tranh đoạt với mấy hội này không chiếm được ưu thế." Tên thích khách kia báo cáo.
"Ha ha ha, Bạch Khinh Tuyết một lòng nghĩ chiếm được tam đại bản, kết quả lại bỏ lỡ cơ hội có thể giúp công lược xong tam đại bản. Truyền lệnh xuống, nói mọi người chú ý, cướp đồ ngon nhất trước, tuyệt đối không thể để vật phẩm cấp Ám Kim và cấp Sử Thi vào tay công hội khác." Duy Ngã Độc Cuồng nghĩ đến vật phẩm phong phú sẽ rơi ra từ Người Máy Giết Chóc, trong lòng kích động vô cùng.
Dù đã bị Hắc Viêm giết bớt, tổn thất cực lớn với Ám Tinh, muốn khôi phục lại ban đầu cũng cần thời gian lâu dài, thù này gã sớm muộn sẽ trả về, hơn nữa gã sẽ tự tay đánh chết Hắc Viêm.
Có điều so sánh với tổn thất phải chịu, nếu như có thể cướp được vật phẩm cấp Ám Kim và cấp Sử Thi, trợ giúp công hội rất lớn đấy, nhất là về mặt công lược phó bản.
Nếu như dùng vật phẩm cấp Ám Kim, có khi là vật phẩm cấp Sử Thi khi đánh tam đại bản, chắc chắn dễ dàng hơn biết bao.
Đến lúc đó lấy được lần đầu đánh thông tam đại bản, Ám Tinh sẽ xuất hiện chói lọi ở trước mặt mọi người, khôi phục vinh quang khi xưa.
Thời gian chậm rãi trôi đi, những người ở đây cố hết sức nhìn chăm chú lượng máu của Người Máy Giết Chóc, thì thành Bạch Hà quy tụ càng nhiều người chơi.
Dù sao chuyện quái vật công thành xuất hiện lần đầu tiên ở vương quốc Tinh Nguyệt mà.
Sau khi hệ thống thành Bạch Hà thông cáo không lâu, trên diễn đàn Thần Vực đã có đưa tin.
Không tính người chơi thuộc khu vực thành Bạch Hà, người chơi thành khác còn lần lượt chạy đến.
Nhưng vì phí truyền tống giữa các thành không rẻ, qua lại tốn tiền, cho nên người chơi từ thành khác chạy tới cũng không nhiều lắm, nhưng hễ người chơi nào tới đây đều lăn xả tốt trong Thần Vực cả, đa số đều là thành viên tinh anh của các công hội ở thành phố khác.
Nhất thời số lượng người chơi tụ về vượt qua con số năm trăm ngàn, đã là một phần ba tổng dân số của thành Bạch Hà rồi.
"Nhìn thấy con quái vật kia mạnh như vậy, tôi cũng yên tâm. Chí ít chúng ta không hề đi uổng công một chuyến, chúng ta lần này tới ít người, không hề chiếm ưu thế, nếu như cướp được đồ liền bỏ chạy luôn, đừng cố dây dưa, biết chưa?" Một người đàn ông tuấn tú mặc pháp bào màu đen từ tốn dặn dò người bên mình.
Nếu như Thạch Phong nhìn thấy người đàn ông ấy, nhất định sẽ giật mình.
Bởi vì gã là cao thủ nổi tiếng trong cả giới game thực tế ảo, độ nổi tiếng còn cao hơn cả Bạch Khinh Tuyết, được liệt vào bảng xếp hạng một ngàn cao thủ trên thế giới, đồng thời là một trong các nguyên lão của công hội nhất lưu đứng đầu Liên Minh Ngân Hà – Xích Vũ (lông vũ màu đỏ thẫm).
"Lão đại Xích Vũ, anh cứ yên tâm đi. Anh đã biết thực lực của chúng ta mà, chỉ bằng mấy người chơi tay mơ ở thành Bạch Hà, muốn cạnh tranh với chúng ta ư? Một trăm năm nữa cũng không được." Một thích kích gầy gò da ngăm đen level 20 vuốt vuốt chuỷ thủ, nhìn đám thành viên công hội trong thành Bạch Hà, khinh thường nói.
"Anh Xích Vũ cẩn thận quá rồi, chúng ta dù sao cũng là đoàn đội át chủ bài của Liên Minh Ngân Hà, nếu chúng ta đã tới, sao lại không thể cướp sạch bảo vật đi cho được?" Một nữ du hiệp có vóc người xinh đẹp tên là Liễu Thiên Thiên khẽ cười nói.
Xích Vũ nhìn đồng bạn của mình một câu tiếp một câu khinh thường, bất đắc dĩ lắc đầu: "Mấy người thiệt là, cao thủ trong thành Bạch Hà có không ít đấy, tuy rằng Bạch Khinh Tuyết không đến, chúng ta bớt một kẻ cạnh tranh mạnh, nhưng đừng quên phân hội trưởng Huyết Kích của Hùng Bá Thiên Hạ, hội trưởng Trầm Mặc Tàn Kiếm của Liên Minh Thích Khách, phân hội trưởng Yến Thập Tam của Đế Quang, còn có cao thủ Hắc Viêm mới xuất hiện, vả lại còn có cao thủ đến từ các thành phố khác, cẩn thận chút chung quy không sai."
Nhưng lời nhắc nhở của Xích Vũ, không được mấy người này coi trọng.
Đẳng cấp của bọn họ đã hơn level 20 hết, đa số trang bị trên người đều là cấp Bí Ngân, thậm chí có vài người đều mặc trang bị cấp Bí Ngân hết, trên hết là họ không phải người mới, xông xáo nhiều năm trong giới game thực tế ảo rồi, đều là cao thủ đứng đầu.
Đẳng cấp, kỹ thuật, trang bị đều hàng đầu, sao có thể thua công hội khác chứ?
"Anh Xích Vũ, lượng máu của Người Máy Giết Chóc đã gần chạm đáy, chúng ta bây giở lên sao?" Nữ du hiệp Liễu Thiên Thiên hỏi.
"Chờ một chút, quái vật càng mạnh, chiêu phản kích trước khi chết càng lợi hại, Người Máy Giết Chóc mạnh thế nào mọi người cũng thấy được, phạm vi 200m xung quanh là khu nguy hiểm, nếu không có chiêu vô địch, rất có thể chúng ta còn chưa đi tới trước mặt, đã bị lan đến chết mất rồi." Xích Vũ ngăn trở nói: "Nhưng chúng ta có thể tới gần phạm vi 200m trước."
Xích Vũ mới vừa dứt lời, liền thấy một bóng đen bay thẳng về phía Người Máy Giết Chóc, tốc độ cực nhanh khiến người ta líu lưỡi.
"Ha ha ha, tên đó choáng váng rồi, rõ ràng Người Máy Giết Chóc còn có 2% HP, mà lại dám tiến lên!"
"Nhìn tốc độ đó chắc là một cao thủ, nhưng đáng tiếc đầu óc úng nước, nếu chờ Người Máy Giết Chóc chết rồi mới lên, thì với tốc độ ấy có cơ hội cướp được một hai món vật phẩm rơi xuống mà."
Phần đông người chơi vây xem đều cười nhạo, không ai cho rằng bóng người tiến lên có thể còn sống chạy đến bên cạnh Người Máy Giết Chóc được.
Song có vài người thấy có kẻ xông tới, cũng cùng đi lên theo.
Mà bóng đen dẫn đầu trước hết chính là Thạch Phong.
Thời điểm này mạng của Người Máy Giết Chóc đã ngàn cân treo sợi tóc, Wiseman cùng lắm sử dụng thêm hai hay ba cái kỹ năng thì có thể làm thịt nó, Thạch Phong đương nhiên sẽ không chờ đợi thêm.
Nhưng khi Thạch Phong tới gần 100m, Người Máy Giết Chóc bạo phát.
Chỉ thấy toàn thân Người Máy Giết Chóc biến đổi thành đỏ ngầu hết, hình thể chợt thu nhỏ lại một nửa, đại kiếm răng cưa cũng theo đó biến thành một thanh liêm đao màu đỏ máu, trên liêm đao còn quấn quanh luồng khí tức tử vong màu đen, hai tay Người Máy Giết Chóc nắm chặt liêm đao, rồi đột nhiên vung vẩy về bốn phía.
Lập tức từng luồng bóng đen bay vụt về nhiều hướng.
"Sao lại là kỹ năng bậc bốn Tử Vong Thán Tức!" Thạch Phong nhìn thấy kỹ năng này mà giật nảy cả mình, vội vàng dùng Huyễn Giới.
Trong giây phút luồng bóng đen nọ tiếp xúc Huyễn Giới, Thạch Phong mặc dù không bị giảm bớt bất kì điểm sinh mệnh nào, nhưng toàn thân như bị chuỳ sắt nện lên, khí huyết sôi trào, thậm chí Thạch Phong cũng nghi ngờ Huyễn Giới không biết có thể ngăn trở một chiêu này không nữa.
Luồng bóng đen chiếu xạ trong suốt 6 giây, phạm vi bao phủ chừng 200m, phạm vi 200m này giống như bị thế giới hắc ám bao trùm, đen kịt một màu, không nhìn thấy được bất luận thứ gì.
Sau khi Tử Vong Thán Tức biến mất, cả không gian hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ Thạch Phong còn sống ra, người chơi khác xông lên phía trước đều chết hết.
Mà Băng Thuẫn của Wiseman cũng bị đánh nát, thanh máu giảm xuống không ít, ói ra một ngụm máu tươi, rõ ràng bị thương không nhẹ.
Dù sao cũng đành chịu, ai có thể nghĩ tới Người Máy Giết Chóc sắp chết phản kích lại dùng kỹ năng khủng bố như vậy đâu, nên kể cả Đại Ma Đạo Sư bậc bốn nếu không đề phòng vẫn sẽ trọng thương.
Có điều sử dụng kỹ năng này xong rồi, Người Máy Giết Chóc khác gì là dầu hết đèn tắt, còn đoạn máu cuối cùng.
Wiseman dùng chiêu ma pháp bậc ba Hàn Băng Hạ Thế, lập tức băng tuyết khắp trời từ trên cao giáng xuống, rơi thẳng lên trên đầu Người Máy Giết Chóc, từng đợt từng đợt rơi xuống, làm cho thanh máu của Người Máy Giết Chóc giảm xuống từng đoạn một, chỉ chốc lát nữa thôi là bị giết chết rồi.
"Đầu của nó, mình lấy chắc."
Thạch Phong lúc này cũng gấp, mở Phong Hành Bộ điên cuồng chạy lên, vừa đến khoảng cách xa nhất mà Vô Thanh Bộ có thể đến, liền dùng Vô Thanh Bộ đi đến sau lưng Người Máy Giết Chóc, cố chống Hàn Băng Hạ Thế, lấy ra một quả lựu đạn Băng Sương trung cấp từ trong ba lô, ném chuẩn lên Người Máy Giết Chóc đang giảm máu điên cuồng kia, trong nháy mắt tạo thành 500 điểm tổn thương, vừa vặn xử lý Người Máy Giết Chóc chỉ còn hơn 300 điểm máu, không để luồng khí băng rét kia rơi xuống tổn thương đến nữa.
Công kích vào lúc này, khả năng ước đoán lượng máu Người Máy Giết Chóc đã là cực hạn của Thạch Phong, chỉ thiếu chút nữa là để Wiseman lấy được last hit.
Sau khi Người Máy Giết Chóc chết đi, lập tức từ trên người nó tuôn ra trên trăm món vật phẩm rơi lả tả trên mặt đất.
Mà Thạch Phong cũng nhận được liên tiếp vài thông báo từ hệ thống.
Thạch Phong còn chưa xem, thanh kinh nghiệm exp đã bắt đầu tăng lên điên cuồng.
Chỉ vài giây thôi, thanh kinh nghiệm level 24 đã đầy, lập tức đột phá lên level 25.
Đến level 25 rồi, thanh điểm kinh nghiệm vẫn dâng lên cực nhanh.
Level 26...
Level 27...
Level 28...
Level 29...
...
Ánh sáng vàng kim bao phủ người Thạch Phong không ngừng lóe lên, mãi cho đến khi lên tới level 34 mới chậm lại, cuối cùng lên tới 74% level 34 thì dừng lại. Một phen thăng cấp này Thạch Phong không hề ngờ tới, tăng liền 10 level một lúc, quá sướng mà.
Cho dù ở kiếp trước, hắn cũng không thể thăng cấp một hơi hết 10 level được, có thể thấy Người Máy Giết Chóc cho lượng exp ban thưởng phong phú đến nhường nào, mà đây chỉ là 60% tổng số, nếu bắt được toàn bộ điểm kinh nghiệm, e là có thể tăng nhiều level hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com