Chương 420-421
Chương 420: Điều kiện hợp tác.
Tuy Thạch Phong không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi ra khỏi khoang thực tế ảo, có thể cảm giác được rõ ràng trạng thái tinh thần tốt chưa từng có, mà ngay cả thân thể cũng thấy thoải mái.
Đơn giản hoạt động thử nghiệm xem, tại chỗ đánh ra hơn mười quyền, mơ hồ có cảm giác có thể xé rách không khí.
"Thân thể linh hoạt hơn rất nhiều, cả tốc độ ra quyền cũng nhanh hơn không ít, xem ra kết hợp thả lỏng là cách rèn luyện tốt nhất." Thạch Phong chỉ tùy ý hoạt động một phen, đã biết tình huống của mình bây giờ.
Thạch Phong trước kia đều không gián đoạn rèn luyện thân thể, làm cho cơ thể từ đầu tới cuối duy trì trạng thái căng cứng, dần dà cơ bắp toàn thân sẽ tiến vào trạng thái mệt nhọc, dù có dùng thuốc dinh dưỡng khôi phục, hiệu quả cũng có hạn, chưa từng thoát khỏi trạng thái căng thẳng.
Nghỉ ngơi hơn 30 tiếng đồng hồ, làm cho cơ thể triệt để thả lỏng, bởi vậy phát huy ra sức mạnh ẩn giấu ban đầu.
Tuy tố chất thân thể cũng không tăng lên, nhưng cơ thể linh hoạt hơn trước kia, đúng là điều Thạch Phong vẫn muốn.
"Ngủ lâu như vậy, không biết thung lũng Bạch Vụ thế nào, hi vọng Thủy Sắc sẽ không liều lĩnh, xâm nhập khu vực sâu trong thung lũng Bạch Vụ." Thạch Phong vui vẻ ngắn ngủi, rồi chợt nhớ tới thung lũng Bạch Vụ nguy hiểm, không khỏi lo lắng.
Thung lũng Bạch Vụ chia làm hai khu vực bên ngoài và bên trong, Chiến Hầu ở khu vực ngoài còn tính là dễ đối phó, vùng đất cấm cũng ít, nhưng sau khi tiến vào khu vực bên trong, không chỉ đẳng cấp của bọn quái vật đều từ level 25 trở lên, hầu hết trình độ của tất cả quái vật là đặc thù Tinh Anh, mức độ nguy hiểm cao hơn khu ngoài nhiều lắm.
Chỉ bằng năm trăm người Linh Dực, trong đó chỉ có vài chục người chức nghiệp bậc một, gặp phải nguy hiểm khẳng định sẽ tổn thất nặng nề.
Tuyệt đại đa số cao thủ của Linh Dực đều đang ở đó, dù chết ít người, cũng tổn thất không nhỏ với Linh Dực.
Nghĩ tới đây, Thạch Phong vội gọi đồ ăn ngoài, đồng thời liên hệ cửa hàng trò chơi, mua lượng lớn dịch dinh dưỡng, bây giờ dịch dinh dưỡng trong khoang thực tế ảo đã gần dùng hết, mặc dù không bổ sung vẫn có thể sử dụng. Nhưng dịch dinh dưỡng có thể ứng phó những tình huống đặc biệt.
Nếu như không bổ sung, lần nữa gặp phải tình huống đột phá giới hạn tinh thần, thì sẽ không khôi phục lại trạng thái tốt nhất cho tinh thần và cơ thể như hiện tại.
...
Thạch Phong trải qua thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, rồi chuẩn bị đăng nhập Thần Vực, bấy giờ đồng hồ quang não lại chợt vang lên tiếng chuông.
Thạch Phong nhìn thoáng qua tên hiển thị trên cuộc gọi, là quản lý Tiêu Nham lần trước gặp ở trung tâm thể hình Bắc Đẩu.
"Sao ông ấy lại tìm tới nữa rồi?"
Thạch Phong nhớ kỹ lần trước muốn hợp tác với Bắc Đẩu, Tiêu Nham nói cần bàn bạc với cấp trên đã.
Kết quả chờ đợi ròng rã ba bốn ngày qua đi cũng không thấy có liên lạc, xem ra không có ý hợp tác, cho nên Thạch Phong cũng từ bỏ chuyện ấy. Cộng thêm vì nhiệm vụ truyền thừa Thánh Thập, Thạch Phong bận rộn sắp quên từng có chuyện này luôn.
Bây giờ thấy tên người gọi tới, Thạch Phong mới nhớ đến.
Thạch Phong vốn định chuẩn bị tự mở một trung tâm huấn luyện thể hình rồi, dù sao hắn mới chiếm được ba chục triệu tín dụng từ chỗ Bạch Khinh Tuyết, tài chính khởi điểm đã đủ rồi.
"Quản lý Tiêu, ông làm sao vậy?" Thạch Phong chọn kết nối cuộc gọi, thấy mặt mũi của Tiêu Nham liền không khỏi kinh ngạc hỏi.
Trên hình ảnh của đồng hồ quang não, vẻ mặt của Tiêu Nham trông rất mệt mỏi, thật giống như mấy ngày liên tiếp không ngủ nghỉ tí nào vậy, quầng thâm mắt đậm như gấu trúc.
Nói thế nào Tiêu Nham cũng là một người luyện võ, tố chất cơ thể vượt xa người bình thường, còn có thuốc dinh dưỡng bổ sung, dù thức vài đêm, cũng sẽ không thành ra như thế được.
"Ha ha ha, không sao, không sao đâu." Tiêu Nham cười pha trò, "Đại sư Thạch Phong, chuyện chúng ta nói lần trước, tôi đã báo cho anh hai tôi. Anh hai tôi còn chuyên mở họp ban giám đốc, cảm thấy có thể đồng ý điều kiện của ngài, nhưng chỗ chúng tôi cũng có một điều kiện."
"Điều kiện!" Thạch Phong cười cười hỏi, "Điều kiện gì?"
Tuổi thân thể này của Thạch Phong dù chỉ có hai mươi tuổi. Thế nhưng tuổi tâm hồn đã hơn ba mươi, gặp nhiều trường hợp lớn nhỏ rồi, làm sao không nhìn ra Tiêu Nham có giấu diếm gì đó.
Hiện giờ Thần Vực nổi vô cùng, càng ngày càng nhiều người si mê chiến đấu trong Thần Vực, ít hứng thú với đấu võ ngoài đời đi rất nhiều, tự nhiên sẽ ảnh hưởng xấu tới những chỗ như trung tâm thể hình hay trung tâm huấn luyện.
Chỉ nhìn dáng vẻ của Tiêu Nham, Thạch Phong đã có thể xác định.
Chuyện kinh doanh của trung tâm thể hình Bắc Đẩu càng ngày càng khó khăn, lợi nhuận giảm xuống cực nhanh, thậm chí sắp tới mức khiến hội đồng quản trị Bắc Đầu đều thấy sợ hãi, cho nên Bắc Đẩu cần gấp một nhân vật mang lại sức sống mới cho Bắc Đẩu.
Tuy đấu võ càng ngày càng không được ưa chuộng, nhưng vẫn có thị trường đấy, chỉ là ngoại trừ thiết bị của Bắc Đầu đứng đầu, không còn điểm gì hấp dẫn khác, so với trung tâm huấn luyện có quán quân võ thuật Trần Võ của thành phố Kim Hải, kém hơn hẳn.
Nếu như lúc này có một bậc thầy võ thuật tọa trấn, sẽ đánh ra danh tiếng, dạy kỹ xảo thực chiến, khẳng định có thể vãn hồi xu hướng suy tàn bấy giờ, dù xong kỹ xảo chiến đấu trong Thần Vực cũng diễn biến từ trong hiện thực mà ra.
"Điều kiện là muốn đại sư Thạch Phong đối chiến một trận với một tuyển thủ võ thuật nổi tiếng, chỉ cần đại sư Thạch Phong thắng, điều kiện trước đó của ngài không thành vấn đề, không biết ngài thấy thế nào?" Tiêu Nham giải thích.
"Được, nhưng tôi cũng có một điều kiện." Thạch Phong đồng ý.
"Đại sư Thạch Phong cứ việc nói." Tiêu Nham nghe xong, liền kích động nói.
"Nếu tôi thắng, đưa tôi 5 khoang thực tế ảo, cộng thêm 15 bình thuốc dinh dưỡng cấp S."
Thạch Phong trông mà thèm với thuốc dinh dưỡng cấp S đấy, dù hắn có tiền cũng không mua được, với lại khoang thực tế ảo cũng là hàng bán chạy, studio đã vận hành ổn định, phải nhanh chóng nâng cao thực lực của studio, là cần lượng lớn cao thủ tồn tại, nhưng cao thủ bình thường trong Thần Vực không có ý nghĩa lớn, phải là cao thủ hàng đầu mới được.
Chỉ bằng nón ảo cao cấp có độ mô phỏng 90%, căn bản không đào tạo ra được cao thủ hàng đầu, không có khoang thực tế ảo thì không thể cam đoan được.
Nhưng mà trong studio Linh Dực chỉ có 5 khoang đáng thương, trừ bản thân hắn, Hỏa Vũ, và Hắc Tử ra, chỉ có 2 khoang thay phiên dùng, căn bản không đủ.
Nếu như có thể lấy được 5 khoang nữa, dù không thể làm thành viên trung tâm mỗi người đều có một khoang, nhưng thay phiên sử dụng sẽ nhẹ nhõm hơn.
"Cái này..." Tiêu Nham nghe vậy, cảm thấy khó khăn rồi.
15 bình thuốc dinh dưỡng cấp S, bằng mối quan hệ của Bắc Đẩu, có thể miễn cưỡng kiếm được, 5 khoang thực tế ảo cũng không thành vấn đề, nhưng cộng giá tiền của chúng lại khoảng 30 triệu tín dụng rồi, nó cũng không phải một số tiền nhỏ với Bắc Đẩu.
Nếu bình thường thì ông cũng không đau lòng, nhưng hiện giờ chuyện làm ăn của Bắc Đẩu cũng không tốt, lấy ra ba chục triệu tín dụng, quả thật là con số lớn.
"Không được sao?" Thạch Phong khẽ cau mày, "Nếu không được, tôi bèn tìm kiếm người hợp tác khác vậy."
Điều kiện hắn cho ra cũng không tính cao, chỉ cần hắn thắng, Bắc Đẩu sẽ được cả danh và lợi, ba chục triệu với Bắc Đẩu sẽ chẳng đáng mấy đồng, nếu nhiêu đó còn không muốn bỏ ra, thì chi bằng tự mình hắn mở một trung tâm huấn luyện cho rồi.
Chương 421: Anh xuyên việt tới hả?
Đấu võ trong hiện thực không phải là không có nguy hiểm.
Nhất là khi cao thủ so chiêu, chiến đấu xong một trận, chịu thương tích là cơm bữa, mặc dù hiện nay thiết bị chữa bệnh vô cùng tiên tiến, đa số thương tổn đều có thể chữa lành nhanh chóng, nhưng chút vết thương nặng thì vẫn khó trị hết được, dù cho có thuốc dinh dưỡng cấp S cũng vậy.
Vả lại bậc thầy võ thuật rất ít gặp, hiếm như lông phượng và sừng lân.
Thường thì các cuộc đối chiến giữa các bậc thầy võ thuật, phí ra sân đều cao vô cùng.
Dù là bậc thầy võ thuật mới nổi thì cũng cần phí ra sân hơn 100 triệu điểm tín dụng rồi, đó chỉ là đánh một trận biểu diễn thôi, chưa nói tới đánh chính thức.
Hơn hết là bậc thầy võ thuật giao thủ với nhau đều dùng ám kình cả, uy lực của ám kình cực lớn, dù không trúng điểm yếu, đã đủ khiến đối thủ trọng thương, dù thắng hay thua, không đạt được đủ lợi ích tương đương, căn bản sẽ không đánh.
Thạch Phong nắm giữ ám kình, đã đạt đến tiêu chuẩn trở thành bậc thầy võ thuật, dù không có danh tiếng gì, nhưng cũng không thể ra giá quá thấp mà, ra giá ba chục triệu tín dụng không tính cao.
Bên cạnh đó cơ thể Thạch Phong bây giờ đã linh hoạt hơn rất nhiều, nắm chắc thắng lợi cao, bằng không sẽ chắc chắn không đồng ý yêu cầu đấu võ này.
Dù sao bị thương nặng, không phải chuyện đùa, bảo hắn vô duyên vô cớ đi đánh một trận đấu, quả thực nằm mơ.
Vì vậy các trận đấu võ thuật dần dần bị đối chiến trong Thần Vực thay thế, càng ngày càng ít được hoan nghênh.
Bởi vì trong Thần Vực không chỉ an toàn hơn còn không cần cố kỵ điều gì.
Mặt khác, tố chất thân thể của người chơi trong Thần Vực có thể dễ dàng vượt xa hiện thực, có thể làm được các động tác và phương thức chiến đấu dễ dàng mà trong hiện thực không thể.
Giống như Bước Chân Hư Vô, bộ pháp này đã vượt xa trình độ người thường, hiện thực căn bản không có cách sử dụng được, nhưng trong Thần Vực lại có thể.
Chiến đấu như siêu nhân thế này, căn bản không phải cuộc chiến giữa người phàm với nhau có thể so sánh.
Nếu chỉ là một trận chiến trong Thần Vực, thì Thạch Phong sẽ có thể không cần phí ra sân gì hết.
Tiêu Nham trong màn hình chau mày, ánh mắt do dự. Nhưng vào lúc này điện thoại truyền ra một giọng nói khác.
"Yêu cầu của ngài Thạch Phong, tôi đồng ý rồi. Chỉ cần có thể thắng, tự nhiên sẽ đưa 5 khoang thực tế ảo và 15 bình thuốc dinh dưỡng cấp S qua."
"Anh hai!"
Giọng nói khác trong điện thoại, chính là anh hai của Tiêu Nham – Tiêu Ngọc, người cầm quyền chân chính của Bắc Đẩu.
Lúc này Tiêu Ngọc nhận điện thoại, bắt đầu nói chuyện với Thạch Phong.
Dù gương mặt của Tiêu Ngọc rất giống Tiêu Nham, nhưng Tiêu Ngọc nắm quyền thời gian dài, nên từ giọng điệu lẫn thần thái, đều có cảm giác không giận tự uy, khiến người khác không tự chủ muốn cúi đầu.
Nhưng uy thế có được từ quyền lực này, là thùng rỗng kêu to với Thạch Phong, hắn không cảm thấy gì cả.
"Đối chiến khi nào?"
"Chuyện này còn cần chuẩn bị chu đáo, khoảng chừng sau bốn ngày nữa, chúng tôi sẽ thông báo thời gian cụ thể cho ngài Thạch Phong sau."
"Được."
Thạch Phong giao hẹn cẩn thận với Tiêu Ngọc xong, cũng cắt đứt cuộc thoại sau đó.
"Anh hai, Bắc Đẩu vì bồi dưỡng những hạt giống tuyển thủ đã tốn rất nhiều tiền. Nếu như còn tốn thêm ba chục triệu, sẽ có ảnh hưởng rất lớn cho kế hoạch kế tiếp của Bắc Đẩu đó." Tiêu Nham rất khó hiểu nhìn về phía Tiêu Ngọc.
"Điều kiện tiên quyết để thanh toán những thứ kia là Thạch Phong thắng, bây giờ còn chưa đấu võ, em đã tin tưởng Thạch Phong có thể thắng vậy à. Xem ra Thạch Phong này quả thực không đơn giản." Tiêu Ngọc liếc mắt nhìn Tiêu Nham, cười nhìn bản ghi chép kiểm tra trên bàn làm việc, số liệu kiểm tra được Thạch Phong để lại ở Bắc Đẩu lần trước. "Tuổi trẻ thế kia đã có thể dùng Ám Kình đánh ra sức mạnh 576kg, dù vẫn kém sức mạnh của bậc thầy võ thuật, nhưng cũng đã rất lợi hại. Phí ra sân này cũng không đắt. Giữ quan hệ hai bên tốt, giúp hợp tác về sau mới có lợi."
"Em biết rồi." Tiêu Nham bất đắc dĩ gật gật đầu.
Thạch Phong bên kia đã login vào Thần Vực.
"Đây rốt cuộc là chuyện gì?" Thạch Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi kinh ngạc.
Liếc nhìn khắp nơi, đều có thi thể của người chơi và Chiến Hầu nằm trên đất, những người chơi đã chết đi này có kẻ là thành viên công hội, cũng có người chơi tự do, số lượng chừng trên ba trăm lận...
Ngoài ra còn có rất nhiều người chơi đang chiến đấu, đội năm sáu người đối phó một con Chiến Hầu Mắt Đỏ, đẳng cấp của những người chơi ấy đều trên level 20, thực lực đều rất cao, không ít đội ngũ còn lợi hại hơn cả tiểu đội tinh anh của công hội.
Vốn dĩ là cấm địa không người chơi nào thèm thăm hỏi, giờ lại giống như xếp đội đi hành hương, đội ngũ mới chạy tới càng ngày càng nhiều, điều này khiến Thạch Phong không tài nào hiểu nổi.
Hắn rời khỏi Thần Vực mới hơn một ngày, thế mà sắp không quen thung lũng Bạch Vụ rồi.
"Người anh em, chỉ có mình anh à?"
"Xem anh là level 22, thực lực không tệ, chi bằng gia nhập đội ngũ của chúng tôi đi, nếu ra trang bị, mọi người chia đều. Thế nào?"
Thạch Phong còn đang tiêu hóa những tin tức mới thu được, một tiểu đội sáu người đã bước tới trước người Thạch Phong, kẻ dẫn đầu là một cô gái tóc đỏ xinh đẹp mặc áo giáp vảy màu xanh lam nhạt, có vẻ rất phóng khoáng, áo giáp sát người làm nổi bật vóc dáng thon dài đẫy đà rõ rệt của cô, không thua gì Triệu Nguyệt Như.
Cô gái tóc đỏ này là một thuẫn chiến sĩ level 22, sau lưng đeo một cái khiên và đao một tay đều là cấp Bí Ngân, trang bị khác trên người đa số đều là cấp Bí Ngân hết, còn không có huy chương công hội, rõ ràng chứng tỏ mình là người chơi tự do.
Về phần những người đi cùng cũng rất mạnh, đẳng cấp đều là level 21, trang bị trên người đều trên cấp Huyền Thiết, mạnh hơn tiểu đội tinh anh của công hội lớn một bậc.
"Cô hỏi tôi ư?" Thạch Phong kinh ngạc hỏi.
Hiện tại Thạch Phong đang dùng dáng vẻ của Hắc Viêm, dù ẩn ID đi, nhưng trong thành Bạch Hà, thật ra không có mấy người không biết dáng vẻ này của hắn.
Thế mà giờ cô gái tóc đỏ này lại nói với hắn, thực lực của cậu không tệ, còn kêu gia nhập vào đội.
Thạch Phong cũng không biết nói cái gì cho phải...
"Anh thú vị nhỉ, lẽ nào nơi đây còn có người khác ư?" Cô gái tóc đỏ chỉ chỉ xung quanh, luôn miệng nói, "Lẽ nào anh lo sau khi ra trang bị, chúng tôi sẽ hố anh?"
"Nếu anh lo lắng, chúng ta có thể lập hợp đồng qua Chủ Thần, thế thì có thể yên tâm đi."
Một nam nguyên tố sư tháo vát trong đội liền nói: "Thục Vân, đừng nói nhiều với gã này làm gì, gã đã không muốn gia nhập thì thôi đi, sáu người chúng ta đối phó Chiếu Hầu Mắt Đỏ đủ dư sức rồi, nhiều người thêm chia trang bị, thì chúng ta kiếm lời chẳng phải sẽ ít hơn sao."
Thạch Phong không khỏi cười lắc đầu.
Hắn xem như là đã nhìn ra, kể cả cô gái tóc đỏ trước mặt, lẫn những người khác trong đội, đều không nhận ra hắn là cao thủ đứng số một vương quốc Tinh Nguyệt – Hắc Viêm.
Còn loại chuyện hố trang bị, thì Thạch Phong chẳng hề lo lắng.
Ở trong thành Bạch Hà, dù là Minh Phủ đều không dám hố hắn, huống hồ một tiểu đội từ đám người chơi tự do tạo thành.
"Các người hẳn không phải là người chơi bản địa ở thành Bạch Hà đi, sao lại tới thung lũng Bạch Vụ vậy?" Thạch Phong không khỏi tò mò hỏi.
"Anh đoán không sai, chúng tôi thật sự không phải người chơi bản địa ở thành Bạch Hà, cũng không phải người chơi của vương quốc Tinh Nguyệt, chúng tôi đến từ thành Tỉ Dực (sát cánh) thuộc đế quốc Hắc Long. Nhưng chuyện này cũng không có gì lạ mà, ở trong đội ngũ ở đây, không ít người đều đến từ thành phố khác hoặc quốc gia khác, lẽ nào ngay cả điều này anh cũng không biết?"
"Anh không phải là xuyên việt tới hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com