Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 453: Ân huệ.

"Chị Hỏa Vũ, chị mặc bộ này trông thật đẹp." Tử Yên Lưu Vân hâm mộ nói.

Những người khác dồn dập gật đầu.

Không thể không nói trang phục Chiến Hỏa xác thực có thiết kế tinh xảo đẹp mắt.

Một bộ giáp da màu đen hoa lệ, cộng thêm hai thanh Chân Hỏa Lưu Nhận rực rỡ bên hông, giúp Hỏa Vũ tăng thêm mấy phần nóng bỏng và cảm giác thần bí, và cũng làm cho người ta cảm thấy kính nể từ tận đáy lòng.

Hỏa Vũ đổi xong trang phục Chiến Hỏa, tuy thuộc tính hơi hơi giảm xuống chút xíu.

Thế nhưng mọi người cũng không có cảm thấy Hỏa Vũ yếu đi.

Thần Vực vận hành đã được một quãng thời gian, dù không phải cao thủ, thì trực giác của người chơi bình thường cũng tăng lên hẳn.

Mọi người ban nãy nhìn Hỏa Vũ vẫn không cảm giác thấy nguy hiểm, hiện tại chỉ cần liếc mắt qua liền cảm giác Hỏa Vũ là một đóa hoa hồng có gai, hơi gần người thôi cũng có khả năng mất mạng.

Lượng máu của Hỏa Vũ trước đó những 4960 điểm, hiện tại rơi xuống 4380 điểm, thuộc tính khác cũng hơi giảm xuống.

Nguyên nhân là vì trang phục Chiến Hỏa chỉ là cấp Huyền Thiết, thuộc tính cơ sở xác thực không sánh được trang bị Bí Ngân và Tinh Kin level 25 trước đó, thế nhưng là hiệu quả của trang phục

Trong đó kỹ năng Ý Chí Tự Do vô cùng hữu dụng, đối mặt kẻ địch có năng lực khống chế mạnh, một chiêu này đủ để xoay chuyển thế cục, đặc biệt là Thần Vực hiện nay rất rất ít người chơi có thể giải trừ bất kỳ hiệu quả của kỹ năng hạn chế và kỹ năng khống chế, hầu như không có người chơi nào phòng bị đối phương có kỹ năng giải trừ hạn chế, hiệu quả khi sử dụng bây giờ quá kinh người.

Hơn nữa số liệu thuộc tính nhanh nhẹn của Hỏa Vũ không giảm lại còn tăng, thân thể trở nên càng linh hoạt, thời gian kỹ năng cooldown lại giảm bớt 35%, lúc sử dụng kỹ năng có thể biến hóa phối hợp nhiều hơn.

Một điểm quan trọng nhất chính là kỹ năng bộc phát Chiến Hỏa Thịnh Nộ.

Tuy rằng Chiến Hỏa Thịnh Nộ không bùng nổ không có lợi hại như Thạch Phong, thế nhưng người chơi nắm giữ kỹ năng bộc phát so với một người chơi không có kỹ năng bộc phát, trên mặt chiến lực chênh lệch cũng không nhỏ.

Chính vì như thế, mọi người đều hâm mộ Hỏa Vũ.

Lam Thục Vân dại ra một hồi lâu, thật vất vả mới dời tầm mắt khỏi người Hỏa Vũ. Khi nhìn về phía Thạch Phong, không còn ung dung như trước, mà ngượng ngập hơn nhiều.

Vốn còn tính bán món Chiến Hỏa rời còn lại cho Thạch Phong, lúc này cô đã từ bỏ suy nghĩ ấy.

Cô có ngốc cũng nhìn ra Thạch Phong tuyệt đối là nhân vật tai to mặt lớn, còn nghe nhóm Hỏa Vũ gọi Hắc Viêm là hội trưởng. Nói rõ Hắc Viêm chí ít là hội trưởng một hội lớn, so với người chơi tầng dưới chót như bọn cô rõ ràng không phải người cùng một thế giới.

Thạch Phong cứu bọn cô một mạng, lại lấy giá cao hơn giá thị trường mua lại bao cổ tay Chiến Hỏa, đã khiến bọn cô thiếu nợ ân huệ lớn rồi, nếu như còn bán giá cao cho Thạch Phong, Lam Thục Vân thấy xấu hổ không làm được.

Lam Thục Vân không thích nợ người khác, nhưng không trả ơn, vẫn cứ thấy trong lòng không thoải mái, cô nhỏ giọng hỏi Thạch Phong: "Hắc Viêm... hội trưởng. Tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp được không?"

"Được thôi." Thạch Phong rất sảng khoái đồng ý.

Nhờ có Lam Thục Vân mới có thể tập hợp một bộ trang phục Chiến Hỏa, giúp một việc nhỏ tự nhiên là sẵn lòng.

"Mấy người chúng tôi đều là người chơi tự do, muốn lấy được một số trang bị không tệ hơi bị khó, chỗ tôi còn có một món Chiến Hỏa, không biết có thể đổi sáu cái trang bị Bí Ngân level 20 không." Lam Thục Vân hơi ngượng ngùng mở miệng nói.

Mỗi món Chiến Hỏa ở trên thị trường có giá tám kim, còn trang bị Bí Ngân level 20, mấy ngày trước khoảng giá 1–2 kim một cái. Thế nhưng theo đẳng cấp người chơi tăng lên, phó bản đoàn đội hai mươi người level 20 từng cái từng cái bị công lược. Vì lẽ đó đã giảm giá mạnh, một món còn gần mười ngân tệ, dù mua sáu món cũng chỉ hơn năm kim, căn bản không sánh được giá trị của một món Chiến Hỏa.

Thạch Phong nghe xong, lập tức hiểu ý của Lam Thục Vân.

Rõ ràng là không muốn nợ ân huệ mà.

"Không thành vấn đề, nhưng trên người tôi không có nhiều trang bị Bí Ngân level 20 như vậy. Trong nhà kho thì có không ít, vừa vặn tôi đang tính trở về, các cô ai theo tôi đi nhà kho chọn trang bị?" Thạch Phong cũng không làm khó, nếu Lam Thục Vân không muốn nợ ân huệ, hắn cũng sẽ không cố ép người ta.

"Vậy tôi đưa món Chiến Hỏa rời cho anh trước nhé." Lam Thục Vân nghe Thạch Phong đồng ý, tảng đá trong lòng cũng biến mất, vui vẻ lấy giày Chiến Hỏa ra giao dịch cho Thạch Phong.

Thạch Phong nhìn thấy là giày, trong lòng mặc dù hơi thất vọng, nhưng dù sao thì cũng là đồ trong bộ Chiến Hỏa, có còn hơn không có.

Sau đó đám Thạch Phong dọc theo đường lớn đi về lối ra thung lũng Bạch Vụ.

Ở trong thung lũng Bạch Vụ không thể sử dụng quyển trục Hồi Thành, chỉ có khi rời khỏi khu vực thung lũng Bạch Vụ, người chơi mới có khả năng sử dụng quyển trục Hồi Thành, vì lẽ đó mà đám Thạch Phong nhất định phải đi bộ ra.

Lần này đến thung lũng Bạch Vụ, có thể nói Thạch Phong thu hoạch rất lớn.

Không chỉ có được lượng lớn khoáng thạch Tinh Hỏa, còn lấy được không ít món Chiến Hỏa, đã thế cướp được mâm đá màu vàng.

Mâm đá màu vàng để một con Đại Lãnh Chúa bậc ba bảo vệ, chứng minh nó phi thường quý giá, giá trị không dưới vật phẩm cấp Sử Thi.

Thạch Phong vốn còn muốn nghiên cứu mâm đá màu vàng ngay, nhưng nghĩ đến nơi này là thung lũng Bạch Vụ, Người Giữ Cửa Anubis kia còn chưa chết, ai biết có thể đuổi giết đến tận nơi không, vì lẽ đó Thạch Phong đè nén sự kích động trong lòng, chuẩn bị trở về thành Bạch Hà rồi chậm rãi nghiên cứu.

Đến đó dù Người Giữ Cửa Anubis chạy theo đến thành Bạch Hà, cũng không hề uy hiếp tới Thạch Phong, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội giết chết Người Giữ Cửa Anubis.

Thành Bạch Hà dù sao cũng có ma đạo sư bậc bốn Weseiman trấn thủ, chỉ bằng Đại Lãnh Chúa bậc ba không thể làm dậy sóng.

Ngay khi đám Thạch Phong sắp đến lối ra thung lũng Bạch Vụ thì, nhóm Thạch Phong đột nhiên dừng bước, tiểu đội Lam Thục Vân cũng như gặp đại địch.

"Khá nhiều người đấy." Thạch Phong liếc nhìn rừng cây xung quanh, bật cười nói.

Trong rừng cây hai bên đường lớn đâu đâu cũng có người chơi ẩn nấp, số lượng hơn ngàn người, dù Thạch Phong trực giác đang không nhạy, cũng phát hiện ra.

"Hội trưởng Hắc Viêm đã phát hiện chúng ta, vậy thì chúng ta không cần trốn, đều ra hết đi." U Lan chậm rãi đi ra từ trong rừng cây, nhìn về phía Thạch Phong, cười nhạt chỉ huy.

Sau đó liền thấy trong rừng cây xuất hiện vô số người chơi liên tiếp, số lượng vượt trên hai ngàn người, mỗi người đều là thành viên tinh anh của Nhất Tiếu Khuynh Thành.

Hai ngàn thành viên tinh anh đi ra vây kín toàn bộ lối ra vào thung lũng Bạch Vụ đến mức không hở miếng nào, mỗi người chơi đều toả sát khí lạnh lẽo, so với nhóm người chơi tên đỏ ban nãy, thì những thành viên tinh anh của công hội có tố chất cao hơn, trang bị cũng tốt hơn.

"Không biết Nhất Tiếu Khuynh Thành các người tìm tôi có chuyện gì?" Thạch Phong nhìn chung quanh một vòng, vừa tìm kiếm sơ hở, vừa không nhanh không chậm hỏi.

Hai ngàn tên người chơi tinh anh, với thân thể kiệt sức của hắn bây giờ, muốn chạy thoát hơi phiền phức thật, còn chưa nói tới dẫn nhóm Hỏa Vũ rời đi.

"Hội trưởng Hắc Viêm cứ đùa." U Lan cẩn thận xem kỹ Hắc Viêm, phát hiện Hắc Viêm thật thú vị, đối mặt hai ngàn tinh anh của Nhất Tiếu Khuynh Thành, còn có thể mặt không đổi sắc, "Trước đó hội trưởng Hắc Viêm đánh giết mấy trăm người của Nhất Tiếu Khuynh Thành bọn tôi, chuyện này chung quy phải có lời giải thích, nếu như truyền đi, công hội khác sẽ cười nhạo Nhất Tiếu Khuynh Thành bọn tôi vô dụng, vì thế tôi chuyên môn đến đây lấy câu trả lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com