Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 454 - 455

Chương 454: Cuộc chiến đấu đẫm máu.

Nghe U Lan nói như vậy, đứa ngốc cũng nhìn ra được Nhất Tiếu Khuynh Thành là đến tìm về mặt mũi.

"Nghe ý cô là, hai công hội chúng ta muốn khai chiến toàn diện đúng không?" Thạch Phong trực tiếp nói ngay vào điểm chính.

Việc đánh giết Đông Phương Nhất Kiếm, nếu như không phải Nhất Tiếu Khuynh Thành ra tay trước, thì Thạch Phong vẫn khinh thường đi giết chết Đông Phương Nhất Kiếm, dù sao công hội Linh Dực nắm ưu thế tương đối lớn ở thành Bạch Hà, thế công tiền tài của Nhất Tiếu Khuynh Thành phi thường lợi hại thì cũng có hạn, cũng không thể kéo dài quá lâu, nên không cần để ý đến Nhất Tiếu Khuynh Thành, cuối cùng Nhất Tiếu Khuynh Thành cũng sẽ tự sụp đổ.

Nhất Tiếu Khuynh Thành cũng rất rõ ràng, mục tiêu của bọn họ chẳng qua là kéo chậm tốc độ phát triển của công hội Linh Dực, chế tạo phiền phức mà thôi, mục đích thực sự của họ là muốn củng cố thế lực ở năm thành phố lớn xung quanh thành Bạch Hà, để năm thành phố ấy hoàn toàn rơi vào trong lòng bàn tay của Minh Phủ, đến lúc đó xử lý công hội Linh Dực đơn giản hơn nhiều.

"Hội trưởng Hắc Viêm sao lại nói như thế, tôi tới đây chỉ vì đòi lại công bằng cho các anh em trong công hội, làm sao chịu đựng nổi kết quả hai công hội toàn diện khai chiến chứ." U Lan cười nói.

"Đòi công bằng?" Thạch Phong bật cười, "Các người cũng coi trọng tôi quá, đòi công bằng với một mình tôi mà phái hai ngàn người mai phục, tôi có đáng sợ như vậy à?"

"Người khác tôi không dám nói, nhưng bản lĩnh của hội trưởng Hắc Viêm, tôi đây rất rõ ràng, nếu như bên người không có họ, tôi đây sao dám đứng ở trước mặt cao thủ số một vương quốc Tinh Nguyệt chứ?" U Lan chớp chớp mắt với Thạch Phong, lắc đầu nói rằng.

Nếu như lúc này chỉ có một mình Thạch Phong, U Lan có thể khẳng định khả năng Thạch Phong có thể chạy thoát rất cao, thậm chí có thể giết cô xong rồi mới chạy, dù sao chuyện như vậy đã từng xảy ra trên người Duy Ngã Độc Cuồng.

Giờ đã trôi qua nhiều ngày như vậy, nếu nói thực lực của Thạch Phong không hề tăng lên, U Lan sẽ không tin.

Trang bị cực phẩm của công hội Linh Dực nhiều đến mức có thể để thành viên công hội tùy tiện hối đoái, thì thân là một hội trưởng làm sao có khả năng không có trang bị càng tốt hơn được?

"Vậy ý của cô là gì?" Thạch Phong hỏi.

"Chỉ cần hội trưởng Hắc Viêm chịu cho chúng ta giết một lần, chuyện này coi như xong, thế nào?" U Lan chậm rãi nói, "Nếu như hai công hội chúng ta thật sự khai chiến toàn diện, không hề có lợi cho cả hai bên, cho công hội khác nhân cơ hội chiếm lợi ích, hi vọng hội trưởng Hắc Viêm suy nghĩ thật kỹ."

"Xùy!"

"Các người đừng hòng mơ tưởng nữa. Bọn này dù có chết, cũng sẽ không để cho hội trưởng chịu khuất nhục như vậy!"

Đám Hắc Tử dồn dập đứng ra, đối mặt hoàn cảnh tuyệt vọng hiện giờ, mọi người cũng chuẩn bị tinh thần chết trận rồi.

Để một hội trưởng đi chết thay, truyền vụ này ra ngoài, sẽ bị tất cả công hội khinh thường, trở thành trò cười trong Thần Vực, đến lúc đó Linh Dực còn làm ăn gì ở Thần Vực nữa.

"Lát nữa tôi sẽ xé mở một con đường, các cậu có thể bỏ chạy." Thạch Phong rút Thâm Uyên Giả và Hình Bóng Luyện Ngục ra, trong mắt hiện vẻ lạnh lùng, lập tức nhìn về phía Lam Thục Vân, vô cùng xin lỗi nói, "Thực sự rất xin lỗi, cuốn các cô vào đấu tranh giữa hai hội, có lẽ nói rõ với phe Nhất Tiếu Khuynh Thành, phe Nhất Tiếu Khuynh Thành chắc sẽ không ra tay với các cô, dù sao đây là chuyện giữa hai hội, người chơi tự do là vô tội."

Mặc dù hắn đang ở trong trạng thái Kiệt Sức, giảm xuống 80% hết thảy thuộc tính. Không biết được kết quả ngày hôm nay cuối cùng sẽ ra sao, thế nhưng mối hận này, sau này hắn nhất định sẽ trả lại gấp mười lần.

"Hội trưởng Hắc Viêm, nếu không có các anh, tiểu đội chúng tôi sớm đã chết trong tay đám người chơi tên đỏ trước đó, giờ các anh bị vây công, chúng tôi sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ?" Lam Thục Vân vừa nói vừa giơ tấm khiên cấp Bí Ngân ra trước người, đứng ở trước nhất.

Những người khác trong đội của Lam Thục Vân cũng gật đầu, dồn dập lấy vũ khí ra, chuẩn bị tốt cùng nhóm Thạch Phong đối đầu với hai ngàn thành viên tinh anh của công hội.

Những hai ngàn người chơi tinh anh, chỉ cần đứng yên đằng xa không nhúc nhích, cũng đủ khiến người thường sợ mất mật. Chưa nói tới bọn họ còn đằng đằng sát khí nữa.

Nhóm Lam Thục Vân nhìn trận thế này, sắc mặt ai cũng tái nhợt, trong lòng thừa nhận áp lực nặng nề hơn trận đánh đối mặt năm mươi người chơi tên đỏ lúc trước không biết bao nhiêu.

So sánh với áp lực hiện giờ, Lam Thục Vân đột nhiên cảm giác năm mươi người chơi tên đỏ đã ngỏm củ tỏi kia, đáng yêu cực kỳ.

Đối mặt năm mươi người chơi, bọn họ còn có khả năng chạy thoát, thế nhưng đối mặt với hai ngàn người chơi, chỉ có một con đường chết.

"Nếu hội trưởng Hắc Viêm khăng khăng làm theo ý mình, thì đừng trách chúng tôi không khách khí." U Lan nhìn phe Thạch Phong sẵn sàng đón quân địch, khóe miệng khẽ nhếch, lập tức vung tay lên ra lệnh, "Giết!"

Hai ngàn tên thành viên tinh anh liền chậm rãi tới gần phe Thạch Phong, cùng lúc đó trên bầu trời xuất hiện một pháp trận màu đen khổng lồ, nhất thời luồng sáng mang màu u tối che khuất cả bầu trời, bao phủ tất cả mọi người lại.

Mọi người bất ngờ cảm thấy trước mắt tối sầm, không thấy được gì hết, nhưng sau khi mất thị giác ngắn ngủi, mọi người đã khôi phục lại tầm nhìn, cũng không cảm thấy mình không ổn.

"Không hay rồi." Thạch Phong đột nhiên kinh hãi la lên, "Đây là quyển trục pháp thuật bậc ba Cấm Ngôn Tử Vực, hễ sinh vật nào bị ánh sáng chiếu vào, đều bị cấm phép và cấm sử dụng bất cứ đạo cụ nào, trong vòng năm phút đồng hồ."

Mọi người nghe thấy hai chữ cấm phép, tâm trạng trầm trọng hơn hẳn.

Tuy cả hai phe đều bị cấm phép rồi, nhìn có vẻ Nhất Tiếu Khuynh Thành bất lợi hơn, thế nhưng phe Thạch Phong lại nắm giữ pháp thuật hủy diệt cỡ lớn, như Tinh Thần Sáng của Hắc Tử, và Viêm Linh Phong Bạo của Thạch Phong.

Chỉ hai kỹ năng này thôi cũng đủ khiến hai ngàn người phe Nhất Tiếu Khuynh Thành không dễ chịu, huống chi trên người nhóm Thạch Phong không thiếu quyển trục pháp thuật quần công, cũng có thể khiến Nhất Tiếu Khuynh Thành tái mặt.

Giờ đều không thể sử dụng nữa...

"Ha ha ha, lần này Hắc Viêm chết chắc rồi, không thể sử dụng kỹ năng, lại không thể sử dụng quyển trục pháp thuật, xem gã làm sao chạy thoát được." Duy Ngã Độc Cuồng nhìn Thạch Phong chậm rãi bị bao vây, trong lòng sảng khoái nói không nên lời.

"Thực sự là đáng tiếc, anh vốn còn muốn thử solo với Hắc Viêm, không ngờ tới U Lan còn có đòn sát thủ này, quả nhiên xứng với biệt danh nữ Gia Cát, xem ra bây giờ không có cơ hội cho anh ra sân rồi." Hạ Nhật Dương Quang lắc đầu thở dài.

"Anh Hạ Nhật, tên Hắc Viêm kia thật sự không đơn giản, chờ lát nữa vẫn phải nhờ anh Hạ Nhật ra tay giết chết hắn." U Lan lắc đầu, cô cũng không phải kẻ không đầu óc như Duy Ngã Độc Cuồng, trước khi đối phó kẻ địch, cô biết thăm dò lai lịch kẻ địch ra sao, và chuẩn bị đối mặt tình huống xấu nhất.

Hiện nay mọi người đều bị cấm phép, phe Thạch Phong không dùng được đòn sát thủ, nhìn có vẻ hai ngàn người phe mình có ưu thế tuyệt đối, nhưng đối với cao thủ cận chiến như Thạch Phong, thì ưu thế vẫn còn, nhất là tốc độ ra kiếm nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng của Thạch Phong.

Nếu không có cao thủ cận chiến như Hạ Nhật Dương Quang ở đây, U Lan không nắm chắc có thể bắt Thạch Phong lại.

"Đã em nói vậy, anh tới xem sao."

Hạ Nhật Dương Quang nghe thấy U Lan nói thế, ánh mắt nhìn về phía Thạch Phong càng nóng bỏng hơn, nói xong liền đạp chân xông lên trước.

Chương 455: Không chỉ một tên cao thủ.

Tất cả mọi người sau khi đều bị cấm phép, ngoại trừ chức nghiệp hệ vật lý còn có thể phát huy ra sức chiến đấu kha khá, thì chức nghiệp pháp hệ chỉ có thể đứng nhìn.

U Lan rõ ràng đã sớm chuẩn bị, trong hai ngàn thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành, có hai phần ba đều là chức nghiệp hệ vật lý.

Hơn nữa thế tiến công của Nhất Tiếu Khuynh Thành theo trận hình, xông lên đầu tiên đều là thuẫn chiến sĩ và thủ hộ kỵ sĩ, sau đó mới là cuồng chiến sĩ, kiếm sĩ, thích khách, du hiệp đứng ở cuối cùng sử dụng cung tên xạ kích.

Toàn bộ lối ra thung lũng Bạch Vụ lập tức trở thành chiến trường thời cổ đại.

"Giết về phía bên trái." Thạch Phong xông lên về hướng bên trái có ít người nhất.

Những người khác dồn dập theo sau.

Có điều phe Thạch Phong chưa chạy được mấy mét, mũi tên đầy trời đã bay vụt đến, những mấy trăm mũi.

Ba thành viên pháp hệ trong đội của Lam Thục Vân có phương diện thuộc tính nhanh nhẹn và sức mạnh quá yếu, đã thế chức nghiệp pháp hệ xưa nay thường chiến đấu không cần phải né tránh, đều núp ở phía sau phóng pháp thuật, vì vậy sau một đợt sóng mũi tên rơi xuống, họ trực tiếp ngã đổ, mỗi người tuôn ra một trang bị.

"Tiểu Mạch, Háo Tử, Cường Tử!" Lam Thục Vân nhìn đồng đội một giây trước còn sống tốt mà một giây sau đã thành người chết, con ngươi cô hằn tia máu, nắm thật chặt tấm khiên, nhìn chòng chọc về phía thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành đằng trước, chợt đâm ra, "Chết đi!"

Tuy Lam Thục Vân có trang bị lẫn đẳng cấp không tệ, thế nhưng một người sao có khả năng đấu lại ba hay năm tên thuẫn chiến sĩ và thủ hộ kỵ sĩ có đẳng cấp cùng trang bị không chênh lệch mấy được?

Mắt thấy Lam Thục Vân trực tiếp bị người Nhất Tiếu Khuynh Thành cản lại, căn bản đừng nghĩ tiến sâu vào hàng ngũ đằng sau của Nhất Tiếu Khuynh Thành.

Hai người còn lại trong đội Lam Thục Vân cũng giống Lam Thục Vân, dù công kích thế nào, đối phương cũng không cho cơ hội, không ngừng bức lùi tiểu đội Lam Thục Vân.

Nhưng khi tiểu đội Lam Thục Vân chưa lui lại mấy bước, liền nhìn thấy hai bóng người bay vụt ngang qua các cô, tấn công mạnh hàng MT trước nhất của phe Nhất Tiếu Khuynh Thành.

Trong hai bóng người ấy, chói mắt nhất phải kể tới Hỏa Vũ, Chân Hỏa Lưu Nhận rực rỡ, ánh lửa lưu chuyển hóa thành một ngọn lửa nóng rực đâm vào trên tấm khiên đám MT level 23 kia, liền thấy MT kia trực tiếp bị đẩy lui hơn mười bước, ngay cả thành viên phía sau cũng lùi lại mấy bước theo mới đứng vững được. Hỏa Vũ theo sát chém tên thủ hộ kỵ sĩ bên cạnh, thủ hộ kỵ sĩ ấy bị chém bay ra đến năm, sáu mét, đụng phải thêm mấy người, cả đám té nhào.

Sức mạnh ấy quả thực khủng bố!

Chỉ có một chiêu, liền lập tức đánh tan trận hình của Nhất Tiếu Khuynh Thành. Sự mạnh mẽ này khác nào một nữ chiến thần, khiến phe Nhất Tiếu Khuynh Thành líu cả lưỡi.

Phe Nhất Tiếu Khuynh Thành còn đang khiếp sợ, thì bóng hình Hỏa Vũ đã thoắt ẩn thoắt hiện khắp nơi, Chân Hỏa Lưu Nhận trong tay vạch ra từng luồng từng luồng sáng đỏ. Luồng sáng đỏ ấy đi qua chỗ nào, thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành đều như người ngã ngựa đổ, căn bản không có ai ngăn nổi một kiếm của Hỏa Vũ.

Chỉ trong thời gian ngắn, trận hình bao vây của Nhất Tiếu Khuynh Thành đã bị tan rã.

Không phải phe Nhất Tiếu Khuynh Thành không công kích Hỏa Vũ, thế nhưng tốc độ của Hỏa Vũ quá nhanh rồi, bên Nhất Tiếu Khuynh Thành còn chưa kịp vung vũ khí lên, Hỏa Vũ đã chạy đến nơi khác công kích những người khác rồi, căn bản không đứng tại chỗ đánh lâu, cho Nhất Tiếu Khuynh Thành có thời gian vây công.

Thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành căn bản công kích không trúng Hỏa Vũ, thế nhưng Hỏa Vũ lại có thể ung dung đánh trúng bọn họ. Chỉ một kiếm tùy tiện liền có thể tạo thành gần ngàn điểm tổn thương cho MT level 23, nếu như phát động Tấn Công Dữ Dội, hoặc là trạng thái Hỏa Diễm, thì một chiêu kiếm có thể tạo thành hơn hai ngàn điểm sát thương.

MT tinh anh của Nhất Tiếu Khuynh Thành bình thường cũng chỉ hơn 4300 điểm máu thôi, trang bị ngon hơn thì chừng 4500 điểm, mà Hỏa Vũ chỉ dùng bốn, năm kiếm liền có thể giết chết.

So với Hỏa Vũ hung mãnh, bên Phi Ảnh cũng không kém cạnh, mỗi một kiếm tuy không kinh khủng được như Hỏa Vũ, thế nhưng mỗi chiêu đối phó MT cũng có thể tạo thành hơn 700 điểm thương tổn.

Hai người Hỏa Vũ và Phi Ảnh như đi vào chốn không người vậy, đại khai sát giới, chưa nói vụ đám thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành đánh trúng hai người không, thì muốn bắt lấy bóng dáng của hai người cũng đủ khó khăn rồi.

Chức nghiệp bậc một vốn lợi hại hơn chức nghiệp bậc không, dù không thể sử dụng kỹ năng, trên mặt thuộc tính vẫn là nghiền ép. Huống chi trang bị của hai người Hỏa Vũ và Phi Ảnh vốn tốt hơn thành viên tinh anh của Nhất Tiếu Khuynh Thành quá nhiều.

Ngoài ra có Thạch Phong mở Khâu Thời của Chiếc Nhẫn Thất Diệu, tuy cấm phép không thể sử dụng kỹ năng pháp thuật, thế nhưng các hiệu quả bị động không chịu ảnh hưởng, kẻ địch trong phạm vi một nửa bán kính 150 mét bị giảm 30% tốc độ di chuyển và tốc độ công kích, trong trường hợp song phương đánh trận giáp lá cà, hiệu quả này khiến phe Nhất Tiếu Khuynh Thành trở nên càng bị động hơn bao giờ hết.

Bản thân Thạch Phong thì lại phụ trách bảo vệ mấy pháp hệ như Thủy Sắc Tường Vi chậm rãi tiến lên.

Công việc này vốn dĩ thuộc về Phi Ảnh. Thế nhưng hắn đang bị giảm 80% toàn bộ thuộc tính, thuộc tính gần với người chơi level 20 tầm thường, cộng thêm không thể sử dụng kỹ năng, đánh giáp lá cà tính ra là so đấu thuộc tính và kỹ xảo, nên hiệu quả phát huy sẽ thua xa hai người Hỏa Vũ và Phi Ảnh, vì lẽ đó trực tiếp phụ trách chém bay những mũi tên phóng tới đây.

Chỉ có qua một đoạn thời gian, Hỏa Vũ và Phi Ảnh đã giết ra một con đường máu, để đám Thạch Phong có thể thông qua.

"Hỏa Vũ sao lại mạnh như vậy được?"

Duy Ngã Độc Cuồng đứng xem trận từ đằng xa khó tin nhìn Hỏa Vũ không ai cản được, gã siết chặt hai nắm đấm, kiểu gì cũng không tin được đây là sự thật, thực lực của Hỏa Vũ ra sao, Duy Ngã Độc Cuồng không phải chưa từng thấy, tuy Hỏa Vũ xác thực là cao thủ đỉnh cấp, thế nhưng không đến mức không có ai có thể ngăn cản một kiếm của cô ấy.

Hơn nữa Hỏa Vũ chẳng qua là thích khách, không phải chức nghiệp nghiêng về sức mạnh, vậy mà lúc này lại mạnh hơn cuồng chiến sĩ vốn có ưu thế sức mạnh, MT gặp phải còn chống được ít nhất bốn, năm kiếm, thế nhưng để cô ấy đi đối phó cùng chức nghiệp thích khách, một kiếm xóa nửa thanh máu, ra Tấn Công Dữ Dội chính là giết ngay tại chỗ, hù sợ đám thích khách không dám tới gần luôn.

"Công hội Linh Dực quả nhiên phiền phức."

U Lan thấy Hỏa Vũ có biểu hiện kinh người, sắc mặt nghiêm túc lên hẳn, trong kế hoạch của cô chưa hề coi đám Hỏa Vũ thành sức chiến đấu, đối mặt hai ngàn người chơi đánh trận giáp lá cà, dù là cao thủ đỉnh cấp, hiệu quả phát huy cũng có hạn, thế nhưng không nghĩ tới sẽ xuất hiện Hỏa Vũ còn thêm Phi Ảnh nữa.

"Giết! Người phía sau xông lên, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy thoát!" U Lan có chút lo lắng ra lệnh.

Vốn có một Hắc VIêm đã đủ phiền toái, giờ lại toát ra một Hỏa Vũ, còn một Phi Ảnh có thực lực hơi yếu hơn chút, nếu như hôm nay không giết chết ba người họ một lần, ngăn chặn sự trưởng thành của họ, về sau sẽ khó đối phó hơn.

Càng nhìn Hỏa Vũ và Phi Ảnh đại sát tứ phương, U Lan lại càng cảm thấy rõ ràng Thần Vực khác với những game thực tế ảo khác, so sánh với số lượng người chơi nhiều, thì chiến lực đỉnh tiêm mới là nòng cốt đặt chân ở Thần Vực.

Liền thấy đám thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành ở hướng khác tăng nhanh tốc độ chạy đến, nhưng vì Khâu Thời ảnh hưởng, tốc độ di chuyển của phe Nhất Tiếu Khuynh Thành căn bản không đuổi kịp nhóm Thạch Phong, ngược lại càng cách càng xa.

Đám thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành bên trái ngăn cản nhóm Thạch Phong chạy thoát càng ngày càng ít, họ chỉ có thể mở trừng trừng đôi mắt nhìn nhóm Thạch Phong dần thoát khỏi nguy hiểm.

Đang khi nhóm Thạch Phong cho rằng có thể thoát khỏi vòng vây rồi, một bóng đen đột ngột lấy tốc độ vượt trội xông thẳng đến hướng Thạch Phong từ trong đám người, chính là thích khách Hạ Nhật Dương Quang có đẳng cấp cao tới level 26.

Dù chịu Khâu Thời giảm tốc độ, thế nhưng tốc độ của gã vẫn kinh người, rất nhanh đuổi kịp Thạch Phong đang bảo vệ Thủy Sắc Tường Vi và Tử Yên Lưu Vân đang rút lui.

"Anh ở lại đây đi!" Hạ Nhật Dương Quang chắn trước người Thạch Phong, cười đùa nói.

------------ 

ps: đang chuẩn bị dịch lại mấy chương đầu bộ này ~~ lý do: 1 là không phải bản mình dịch, 2 là lúc đầu mới dịch tệ quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com