Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 456-459

Akiko: Đang tính điều trị tâm lý đến tháng 8 mới dịch lại, ai ngờ đâu sáng nay đầu xóm giăng dây cách ly các bạn ạ (。╯︵╰。) khỏi đi chữa nữa luôn. Nhà người bệnh cách nhà Akiko 4 căn... ngẫm lại bản thân bị n bệnh lý nền, thành ra cảm thấy hơi lo lắng một chút, đành đi dịch truyện cho bình tĩnh lại *cười*

--------

Chương 456: Tử Thần.

"Thằng kia, mày là ai?"

"Khẩu khí lớn quá ha, nếu không phải anh đây bị cấm phép, sớm đánh đánh ngã chú mày rồi, chú mày tin không!"

Hắc Tử đang cảm thấy bực bội vì bị cấm phép không thể phát huy ra thực lực, kết quả Hạ Nhật Dương Quang đột nhiên xuất hiện, còn dùng loại giọng điệu ở trên cao nhìn xuống nói chuyện với Thạch Phong, nhất thời tức điên lên.

"Tốc độ nhanh quá!"

Thủy sắc Tường Vi nhìn thanh niên chắn trước mặt họ, phát hiện thanh niên tên là Hạ Nhật Dương Quang này có đẳng cấp cao tới level 26, level đã ngang với cô, huống hồ cô còn cảm nhận được cảm giác áp lực cực lớn từ người thanh niên này.

Loại áp lực này còn nặng nề và rét căm căm hơn cả khi đối mặt quái Lãnh Chúa nữa.

Đặc biệt là trên người Hạ Nhật Dương Quang toát ra sự tự tin mãnh liệt, mọi cử động đều thể hiện thái độ coi khinh, ánh mắt nhìn các cô không giống đang nhìn đồng loại, mà như là quan sát một sinh vật thấp kém, cứ như thần linh nhìn xuống người thường vậy.

"Anh ta là thần thánh phương nào vậy?" Thủy sắc Tường Vi làm sao cũng không thể tin được, trực giác của cô vẫn đang cảnh cáo bản thân, nhất định phải rời xa người đàn ông này càng nhanh càng tốt, lần đầu tiên cô chơi Thần Vực tới nay có cảm giác này đấy.

Tử Yên Lưu Vân bên cạnh như gặp đại địch, lúc trước Tử Yên Lưu Vân từng theo Thạch Phong đi tham gia cuộc quyết đấu đỉnh cao của Phệ Thân Chi Xà, coi như có hiểu một chút về đám cao thủ như quái vật, hiểu rõ loại người này đáng sợ thế nào hơn Thủy Sắc Tường Vi, lập tức liền kéo Hắc Tử đang kích động lại, nhắc nhở đề phòng: "Anh Hắc Tử cẩn thận, anh ta không đơn giản, trình độ của chúng ta so với anh ta, không hề nằm trên cùng một trục."

Hắc Tử nghe thấy Tử Yên Lưu Vân nhắc nhở, mới tỉnh táo lại, cẩn thận xem kỹ Hạ Nhật Dương Quang một phen, lập tức toát mồ lạnh.

Đang bị cấm phép nên nóng đầu, không cảm nhận khí tràng mạnh mẽ của Hạ Nhật Dương Quang, thêm sát khí như có như không kia nữa.

"Ồ? Thực lực của mấy người cũng không tệ lắm nha, trực giác nhạy bén như vậy, là nhóm người thứ hai tôi gặp được khi đến vương quốc Tinh Nguyệt, thành Bạch Hà quả nhiên là một nơi thú vị." Hạ Nhật Dương Quang hơi ngạc nhiên. Cao thủ đứng đầu của Minh Phủ là Minh Sát còn không nhận ra gã lợi hại, mà đám Thủy Sắc Tường Vi trước mắt lại có thể phát hiện sự chênh lệch giữa bọn họ, đủ để chứng minh họ mạnh hơn Minh Sát chút đỉnh rồi, nhưng chỉ nhỉnh hơn xíu mà thôi. Lập tức gã nói với bọn họ trừ Thạch Phong, "Tôi không có hứng thú với các người, các người muốn đi thì đi, nhưng anh ta phải ở lại."

"Mày..."

Hắc Tử còn tính mắng to, nhưng bị Thạch Phong kéo lại.

"Mọi người đi trước đi." Thạch Phong mở miệng phân phó.

"Nhưng mà..." Hắc Tử biết tình huống hiện nay của Thạch Phong, bởi vì đối đầu với Đại Lãnh Chúa – Người Giữ Cửa Anubis, Thạch Phong sử dụng kỹ năng bộc phát hai tầng, đang rơi vào trạng thái Kiệt Sức, thực lực giảm đi biết bao nhiêu, nếu bây giờ một mình đối mặt Hạ Nhật Dương Quang, không phải chuyện tốt đẹp gì.

"Chẳng lẽ chúng ta nhiều người thế này còn không xử được mình gã ư?" Lam Thục Vân kinh ngạc hỏi, cô hoàn toàn không hiểu, những cao thủ giết đám người chơi tên đỏ là giết gà, lại bị một thích khách cản đường. Đã thế biểu hiện như gặp kẻ địch mạnh, không tài nào hiểu nổi.

Dù pháp hệ không thể ra tay đi, nhưng thêm ba người đội của cô, kiểu gì cũng được tính là người chơi tinh anh, phối hợp với Hắc Viêm còn không xử được một thích khách level 26 sao?

"Được rồi, mọi người đi đi, lại chậm trễ thì người phía sau đuổi kịp mất." Thạch Phong xua tay, không tiếp nhận đề nghị ấy, Lam Thục Vân dù sao vẫn chưa chạm đến trình độ này, không biết thanh niên trước mặt đáng sợ cỡ nào.

Đám Thủy Sắc Tường Vi cũng đành chịu, nếu bọn họ không bị cấm phép còn có thể cố thử triền đấu một phen. Thế nhưng đã bị cấm phép mà đối mặt một thích khách, bọn họ thành bia sống, cho nên chủ động lên tiếng đáp lời: "Chúng ta đi thôi."

Sau đó thủy Sắc Tường Vi dẫn những người khác rời đi.

"Hội trưởng. Tôi đến giúp anh." Hỏa Vũ cũng nhìn thấy Hạ Nhật Dương Quang đột ngột xuất hiện, liền nói trong kênh chat đoàn đội.

"Không cần, cô dẫn nhóm Thủy Sắc chạy mau đi, nếu như đợi đám người phía sau đuổi theo, muốn rời đi rất khó." Thạch Phong trực tiếp bác bỏ.

Không phải là Thạch Phong không tin tưởng thực lực của Hỏa Vũ, nhưng Hạ Nhật Dương Quang đứng trước mặt không phải là cao thủ bình thường gì, mà là thích khách nổi tiếng đứng trên đỉnh Thần Vực có biệt hiệu 'Tử Thần Mùa Hè'.

Lý do được gọi là Tử Thần, là bởi kiếp trước Hạ Nhật Dương Quang lên tới chức nghiệp bậc sáu, nên mới nói là thật sự đứng trên đỉnh Thần Vực.

Hạ Nhật Dương Quang khác với Tử Yên Lưu Vân, Tử Yên Lưu Vân là về sau mới quật khởi, nhảy lên thành thần, cuối cùng đứng trên đỉnh cao vinh quang.

Nhưng còn Hạ Nhật Dương Quang từ lúc Thần Vực mới vận hành, vẫn luôn đứng ở trên đỉnh Thần Vực, người mạnh kinh khủng.

Thạch Phong nghe đồn còn không tin, nhưng bây giờ tận mắt thấy Hạ Nhật Dương Quang, liền tin tưởng mấy câu đồn đãi kiếp trước.

"Vì sao anh ta lại tham gia tranh đấu của công hội chứ?" Thạch Phong nhìn Hạ Nhật Dương Quang đang cười cợt, thực sự không nghĩ ra, theo ký ức của đời trước, Hạ Nhật Dương Quang vẫn luôn là người chơi độc hành, không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, xưa nay cũng không tham gia vào mấy vụ tranh đấu giữa các thế lực, không nghĩ tới bây giờ lại giúp đỡ Minh Phủ.

Nhưng giờ nghĩ nhiều như thế cũng không có ích gì, chuyện cần làm ngay chính là chạy thoát.

"Thuộc tính của mình giảm quá nhiều, tốc độ giảm mạnh, dù Hạ Nhật Dương Quang bị hiệu quả của Khâu Thời giảm bớt tốc độ, thì tốc độ của gã vẫn trên mình, nhất định phải nghĩ cách cắt đuôi gã mới được." Thạch Phong không muốn so bì cao thấp với Hạ Nhật Dương Quang, tình thế quá bất lợi cho hắn, tốn thời gian lâu, rất nhiều thành viên của Nhất Tiếu Khuynh Thành liền đuổi kịp, đối mặt Hạ Nhật Dương Quang cùng nhiều người chơi tinh anh như vậy, chắc chắn hắn không cản được.

Ngay khi Thạch Phong đang nghĩ phải làm sao bây giờ, Hạ Nhật Dương Quang đột nhiên mở miệng hỏi: "Sao hả, muốn cắt đuôi tôi tránh chiến à?"

"Tôi khuyên anh từ bỏ ý nghĩ này đi, chuyên tâm đánh một trận, tôi nhìn ra được, anh cũng là cao thủ đột phá trình độ kia rồi, nhưng muốn cắt đuôi tôi, đó là chuyện không thể."

Hạ Nhật Dương Quang vừa dứt lời liền đạp chân, vù một tiếng biến mất tại chỗ, thoáng chốc đã xuất hiện ở ngay trước mặt Thạch Phong, thanh chủy thủ sáng như tuyết không biết từ lúc nào đã cách trái tim Thạch Phong chỉ còn mấy cm.

Toàn bộ quá trình không từ nào có thể diễn tả ngoài từ nhanh.

"Sao lại nhanh như thế!" Hỏa Vũ tuy đang đánh giết thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành, nhưng hơn nửa lực chú ý đều đặt trên cuộc chiến của Thạch Phong, nhìn thấy Hạ Nhật Dương Quang công kích, trong lòng khiếp sợ quá chừng.

Hạ Nhật Dương Quang nhanh không phải chỉ là tốc độ nhanh, mà là một cách công kích xóa bỏ tất cả động tác dư thừa, để tốc độ biến thành cực nhanh.

Ai cũng không ngờ khi chủy thủ của Hạ Nhật Dương Quang sắp đâm thủng tim Thạch Phong, thì Thạch Phong bất thình lình biến mất không thấy tăm hơi trong tầm nhìn của tất cả mọi người.

"Người đâu?" Duy Ngã Độc Cuồng quan chiến từ xa thấy Thạch Phong đột ngột biết mất, kinh ngạc hỏi.

Thạch Phong chắc chắn đã bị cấm phép, căn bản không thể sử dụng được bất cứ kỹ năng hay đạo cụ gì, nhưng người vẫn cứ biến mất tăm mất tích trong mắt gã, quả thực khó mà tin nổi.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" U Lan cũng mở to đôi mắt, sắc mặt âm trầm như nước, "Lẽ nào hắn chạy thoát mất rồi."

Kỳ thực không riêng là phía bên U Lan giật mình, toàn bộ những ai trên chiến trường đều kinh hãi hết.

Một người sống sờ sờ ở đó đang dưới tình huống không thể sử dụng kỹ năng và đạo cụ lại có thể biến mất, lẽ thường hoàn toàn không giải thích được.

Chương 457: Cao thủ đỉnh cấp đối chiến.

"Chuyện này..." Thủy Sắc Tường Vi nhìn Thạch Phong biến mất không thấy bóng dáng đâu, lấy làm kinh ngạc.

Không riêng Thủy Sắc Tường Vi không thể nào hiểu được, Hắc Tử bên cạnh cũng há hốc mồm, chớ nói chi là đám Lam Thục Vân không hề quen biết Thạch Phong.

Rõ ràng tất cả mọi người không có cách nào sử dụng kỹ năng, cũng không thể dùng đạo cụ.

Rốt cuộc phải dùng thủ đoạn gì mới có thể làm cho một người biến mất trước mắt mọi người, đã thế còn là đột nhiên biến mất, không giống thích khách ẩn thân còn có một quá trình, Thạch Phong biến mất không có trải qua quá trình nào cả, trực tiếp không tồn tại trong tầm mắt mọi người nữa...

Tuy đám Thủy Sắc Tường Vi cảm thấy kinh ngạc, nhưng mừng rỡ nhiều hơn.

"Sao mình lại quên hội trưởng còn có một chiêu này nhỉ." Hỏa Vũ lúc này mới nhớ ra Thạch Phong biết Bước Chân Hư Vô.

Đám người như Thủy Sắc Tường Vi và Hắc Tử chưa từng thấy Thạch Phong sử dụng Bước Chân Hư Vô, nên cũng không biết Thạch Phong còn một chiêu này.

Bước Chân Hư Vô lợi hại ra sao, Hỏa Vũ, Phi Ảnh, Tử Yên Lưu Vân đều được tận mắt thấy.

Tuy Hạ Nhật Dương Quang rất lợi hại, nhưng chắc chắn khi gặp chiêu này cũng phải bó tay bó chân, dù sao thì không nhìn thấy kẻ địch là phi thường đáng sợ, huống chi còn nói tới cách công kích không để người ta có thời gian phản ứng. Dù Hạ Nhật Dương Quang bỏ hết động tác dư thừa, để tốc độ bản thân có thể vượt lên mức cực hạn, thế nhưng cũng không ngăn được chiêu này.

Trên mặt Hạ Nhật Dương Quang cũng xuất hiện tia khiếp sợ, nhìn khắp xung quanh không hề tìm được bóng dáng của Thạch Phong đâu.

Thạch Phong bất thình lình xuất hiện bên cạnh Hạ Nhật Dương Quang, Thâm Uyên Giả màu xám bạc cũng đột ngột xuất hiện ngay hông Hạ Nhật Dương Quang, chém ra một luồng sáng bạc, quẹt ngang thân thể Hạ Nhật Dương Quang.

"Anh!"

Hạ Nhật Dương Quang tuy đã cố hết sức né tránh và đỡ kiếm, thế nhưng từ khi Thâm Uyên Giả xuất hiện đến lúc đâm trúng hắn thực sự quá ngắn ngủi, căn bản không kịp né tránh hay cản lại thì đã bị đánh trúng. Trên đầu toát ra hơn 400 điểm tổn thương, thoáng chốc đã làm Hạ Nhật Dương Quang mất đi gần một phần mười thanh máu.

Có điều Hạ Nhật Dương Quang cũng không phản ứng quá chậm, sau khi bị công kích liền đâm chủy thủ vào sau lưng Thạch Phong với tốc độ nhanh hơn, khoảng cách gần như thế.

Thạch Phong vẫn chưa rút kiếm về, căn bản không cản kịp, cộng thêm việc Hạ Nhật Dương Quang đâm chủy thủ cực nhanh, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, không thể tránh khỏi, cho dù hắn không đang trong trạng thái Kiệt Sức, cũng rất khó cản lại chiêu Bối Thứ ấy.

Thạch Phong phải liều mạng né tránh, cuối cùng mới không bị đâm trúng lưng, chỉ là đâm vào vai. Nhưng chiêu ấy xoá sạch hơn 800 điểm HP của Thạch Phong, khiến hắn mất nửa thanh máu.

"Anh khá đấy, thế mà có thể thương tổn đến tôi, nhưng hình như thuộc tính của anh bị suy yếu trên diện rộng, tôi mới đâm trúng anh có tí, thanh máu đã mất gần một nửa." Hạ Nhật Dương Quang nhìn thoáng qua bên hông nơi mình bị đâm, không để ý chút nào nói, "Bộ pháp kia của anh xác thực ghê gớm, nhưng khi công kích nhất định sẽ xuất hiện. Anh chém tôi một kiếm mới làm tôi mất gần một phần mười thanh HP, nếu tôi lấy thương đổi thương, sau ba ba chiêu chính là giờ chết của anh rồi."

"Nhưng anh có thể thương tổn đến tôi, làm khen thưởng, tôi sẽ không lấy thuộc tính ép anh, để anh chứng kiến thực lực chân chính của tôi thế nào."

Lời Hạ Nhật Dương Quang rất tùy ý, thái độ rõ ràng từ trên cao nhìn xuống. Nhưng Thạch Phong không cho rằng Hạ Nhật Dương Quang cố ý hù dọa, bởi vì khi Hạ Nhật Dương Quang dứt lời, khí thế thay đổi hoàn toàn.

Trước đó còn loáng thoáng chút sát ý, bây giờ hoàn toàn thu hết sát ý lại. Ánh mắt cũng không chỉ hơi chăm chú như trước thôi, mà hệt như nhìn thấu toàn bộ sự vật, dùng góc độ phi thường khách quan để nhìn mọi thứ.

Một chiêu này chính là Dùng Mắt Quan Sát, chỉ là so với đám Đằng Xa sử dụng còn chưa thành thục, rõ ràng Hạ Nhật Dương Quang đã luyện đến cảnh giới cao độ.

"Không hổ là nhân vật đứng trên đỉnh Thần Vực có danh hiệu Tử Thần, quả nhiên không dễ đối phó." Thạch Phong trước đây chưa từng giao thủ với nhân vật như thế, nói chính xác hơn là không có tư cách ấy.

Kiếm Vương bậc ba trong mắt người chơi bình thường là rất đáng gờm rồi, thế nhưng ở trước mặt người chơi bậc thần, chỉ là giun dế, không đáng nhắc tới.

Trong Thần Vực vẫn truyền lưu một câu nói, dưới bậc thần đều là giun dế, không trở thành chức nghiệp bậc sáu, vĩnh viễn không biết người chơi chức nghiệp bậc sáu đáng sợ.

Hạ Nhật Dương Quang trước mặt hắn vẫn luôn là cao thủ đứng trên đỉnh Thần Vực.

Thạch Phong chưa từng nghĩ tới mình có thể so chiêu với cao thủ như vậy.

Nhưng giờ đã khác với ngày xưa rồi, đầu tiên Hạ Nhật Dương Quang còn chưa phải cao thủ bậc thần, mà hắn còn học được bộ pháp cao cấp Bước Chân Hư Vô, không phải là không có cơ hội đánh bại Hạ Nhật Dương Quang rồi chạy trốn.

Còn muốn chạy trốn ngay giờ ư?

Nhìn thấy tốc độ của Hạ Nhật Dương Quang, Thạch Phong liền biết không thể, trừ phi đánh bại Hạ Nhật Dương Quang.

Kỳ thực còn có một cách để trốn, là liên tục sử dụng Bước Chân Hư Vô, nhưng bởi vì thuộc tính giảm xuống, khoảng cách hắn sử dụng Bước Chân Hư Vô rút ngắn lại, liên tục sử dụng Bước Chân Hư Vô nhiều lần quá tốn tinh lực, e rằng vẫn chưa kịp chạy ra một hai trăm mét, hắn đã mệt nằm sấp xuống rồi.

"Xem ra chỉ có thể liên tục sử dụng Bước Chân Hư Vô mau chóng giết chết gã." Thạch Phong thực sự không nghĩ ra cách tốt hơn.

So đấu cận chiến là so thuộc tính và kỹ xảo, trên phương diện thuộc tính hắn không sánh được với Hạ Nhật Dương Quang, chỉ bèn đánh cược thắng thua trên mặt kỹ xảo.

Nếu ban nãy hắn dùng Bước Chân Hư Vô một lần không ăn thua, vậy thì liên tục sử dụng hai lần, một lần công kích một lần né tránh.

Nghĩ tới đây, Thạch Phong tiếp tục sử dụng Bước Chân Hư Vô nhằm về phía Hạ Nhật Dương Quang.

Nhất thời Thạch Phong lại biến mất trong mắt mọi người.

Chỉ chốc lát, Thạch Phong liền xuất hiện lần nữa ở bên cạnh Hạ Nhật Dương Quang, Thâm Uyên Giả cũng chém ngang bụng Hạ Nhật Dương Quang.

Keng!

Đột nhiên truyền ra tiếng kim loại va chạm, ở phần eo của Hạ Nhật Dương Quang văng tia lửa tung tóe do ma sát mạnh, Thâm Uyên Giả không chém trúng Hạ Nhật Dương Quang mà là bị chủy thủ ngăn trở, kế đến một cây chủy thủ khác của Hạ Nhật Dương Quang khác cũng đâm về phía góc chết của Thạch Phong.

Thạch Phong giật nảy mình, nhưng tốc độ của hắn cũng rất nhanh, lập tức dùng Bước Chân Hư Vô miễn cưỡng né tránh đợt công kích này.

Mọi người chứng kiến cảnh Thạch Phong và Hạ Nhật Dương Quang giao thủ, trong lòng như có sóng to gió lớn.

"Lẽ nào gã nhìn thấu bộ pháp của hội trưởng?" Hỏa Vũ không khỏi khiếp sợ.

Bước Chân Hư Vô là kỹ xảo cao cấp giúp Thạch Phong dễ dàng đánh giết một con quái Đầu Lĩnh đấy, mà Hạ Nhật Dương Quang chỉ là nhìn qua hai lần liền phá giải...

"Bộ pháp của anh rất ảo diệu." Hạ Nhật Dương Quang lạnh nhạt nhìn Thạch Phong cách mình bốn mét, cười nhẹ mà nói, "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ pháp này còn tưởng anh thật sự biến mất rồi, thế nhưng sau khi anh sử dụng lần thứ hai, tôi có thể khẳng định anh không có biến mất, chỉ là khiến tôi tự động quên nhận thức tồn tại của anh thông qua thị giác, vì vậy anh mới có thể biến mất tăm trong mắt mọi người. Nhưng đáng tiếc anh gặp phải tôi, nếu như đổi thành người khác, không trải qua rèn luyện chuyên nhằm vào, thật hết cách với anh."

"Anh nói không sai." Thạch Phong gật gật đầu, không cố giấu giếm.

Bước Chân Hư Vô là bộ pháp cao cấp, nhưng không phải bộ pháp vô địch, trước mặt cao thủ thần cấp, Bước Chân Hư Vô như trò trẻ con, chỉ là Thạch Phong không ngờ Hạ Nhật Dương Quang có thể nhìn thấu và đồng thời phá giải lập tức ngay bây giờ.

Tên tuổi của Tử Thần Mùa Hè, quả nhiên đúng như lời đồn.

Mạnh mẽ hệt như quái vật.

Ngay khi Thạch Phong suy nghĩ cách đối phó Hạ Nhật Dương Quang ra sao, thì Hạ Nhật Dương Quang một chân đạp đất, bất ngờ xông về phía Thạch Phong.

Chương 458: Một kiếm chớp nhoáng.

Công kích thẳng tắp rất dễ bị xem thấu, nhưng Hạ Nhật Dương Quang không để bụng điều đó.

Dưới Dùng Mắt Quan Sát, mọi cử động của Thạch Phong đều được Hạ Nhật Dương Quang nắm trong lòng bàn tay hết, kể cả Thạch Phong mới nảy ra ý tưởng gì trong đầu, Hạ Nhật Dương Quang cũng có thể nhìn ra, sau đó chuẩn bị cách đánh trả tốt nhất, căn bản không sợ bị xem thấu chiêu thức.

Vả lại so với đợt tấn công ban nãy của Hạ Nhật Dương Quang, lúc này đây gã di chuyển hay đâm chủy thủ về phía Thạch Phong đều không phát ra tiếng động nào cả, im hơi lặng tiếng, nhanh tới tột cùng, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng tí nào.

Trong lúc người thường đang di chuyển hoặc đang công kích, thường sẽ gây ra chút tiếng động. Lý do phát ra tiếng động ấy, là bởi vì khi công kích và di chuyển sẽ làm không khí xung quanh dao động, dư thừa động tác, làm năng lượng phân tán, từ đó dao động biên độ càng lớn, tiếng vang cũng càng to hơn.

Đừng nhìn những thế công như bão táp, trông thì rất khí thế đấy, nhưng không biết lãng phí biết bao nhiêu năng lượng.

Ngược lại nếu như khi công kích gây dao động càng thấp, năng lượng sẽ tập trung hơn, tự nhiên uy lực sẽ mạnh hơn nữa.

Trong lúc người chơi chiến đấu thu thập thông tin từ bên ngoài, trừ thị giác ra còn thính giác và xúc giác chiếm vị thế rất quan trọng, nghe tiếng tấn công, là có thể phán đoán được sơ bộ vị trí công kích, còn không khí dao động cũng sẽ gây ra lực đánh sâu vào, khi thân thể cảm nhận lực đánh sâu đó từ xa, có thể phòng bị sẵn sàng trước.

Cho nên cách tấn công im ắng này, khiến người ta khó lòng phòng bị.

Vốn dĩ có thể phát động công kích im hơi bặt tiếng đã không có người thường nào sánh bằng, mà mọi cử động của Hạ Nhật Dương Quang cũng như thế nữa, cơ hồ không hề lãng phí năng lượng, quả thật những người thường không làm sao chạm đến cảnh giới ấy được.

"Gã rốt cuộc là ai?" Hỏa Vũ ở đằng xa vừa chiến đấu vừa quan sát trận chiến này, thấy Hạ Nhật Dương Quang công kích, trong lòng rung động cực kỳ, cảm thấy khó thể tin nổi.

Bởi vì người tên Hạ Nhật Dương Quang này, thể hiện chức nghiệp thích khách vô cùng thâm thúy, chính là mức cực hạn cô luôn theo đuổi.

Hỏa Vũ vốn còn cảm thấy Thạch Phong quá coi thường thực lực của cô, mới không cho cô đối chiến với Hạ Nhật Dương Quang, giờ xem ra quyết định ấy rất sáng suốt đấy.

Bởi vì giữa cô và Hạ Nhật Dương Quang chênh lệch lớn đến nỗi không thể đong đếm, nếu đánh thật thì cô không có một tia may mắn thắng lợi.

"Quả nhiên là quái vật chân chính." Thạch Phong nhìn Hạ Nhật Dương Quang đang tấn công đến, trong lòng cảm khái.

Hắn cũng hiểu được vì sao Hạ Nhật Dương Quang vẫn luôn đứng ở trên đỉnh Thần Vực rồi.

Hắn trải qua mười năm chém giết, mới thật khó khăn làm được vụ công kích im hơi lặng tiếng, có điều vẫn không làm mỗi một chiêu thức đều không tiếng động được. Nhưng Hạ Nhật Dương Quang trước mắt lại có thể khiến mọi cử động của mình im ắng, chênh lệch giữa hai bên đúng là cách biệt một trời một vực.

Thạch Phong biết mình bây giờ không thể địch lại nổi Hạ Nhật Dương Quang.

Nếu như không có trạng thái Kiệt Sức, không bị cấm phép, hắn còn chút tư bản để chống lại, nhưng giờ chỉ thuần liều mạng so kỹ xảo, hắn không có khả năng thắng.

Xét ở trong thực tế, hắn có lẽ đã không chống lại một chiêu mà bị Hạ Nhật Dương Quang giết chết rồi.

Tuy không địch lại, nhưng không biết vì sao mà Thạch Phong lại thấy hưng phấn hẳn lên.

"Đến đây đi!"

Thạch Phong không giữ sức nữa mà trực tiếp dùng Bước Chân Hư Vô nghênh đón Hạ Nhật Dương Quang.

Bước Chân Hư Vô làm tinh thần mệt mỏi, nhưng giờ Thạch Phong không lo được nhiều như vậy, nếu không sử dụng Bước Chân Hư Vô, hắn không qua mấy chiêu liền sẽ chết trong tay Hạ Nhật Dương Quang, trước sau gì cũng thua, dứt khoát dồn sức đánh một trận.

Sau khi Thạch Phong biến mất, mặc dù Hạ Nhật Dương Quang hơi chần chừ, nhưng phản ứng rất nhanh, xoay gót chân, chủy thủ trong tay đột ngột đâm về phía bên cạnh mình.

Mọi người thấy vậy rất kinh ngạc, không rõ vì sao Hạ Nhật Dương Quang làm thế.

Nhưng khi chủy thủ đâm ra hơn nửa liền ma sát ra tia lửa, ngay sau đó bóng người Thạch Phong cũng xuất hiện.

Kế tiếp Thạch Phong lại dùng Bước Chân Hư Vô, biến mất lần nữa.

Trong lúc nhất thời, mọi người cứ thấy Hạ Nhật Dương Quang đứng tại chỗ không ngừng vung vẩy chủy thủ, tia lửa do ma sát mạnh văng tung tóe.

Người không biết sẽ tưởng rằng Hạ Nhật Dương Quang điên rồi, thế nhưng tất cả mọi người biết, Hạ Nhật Dương Quang đang đánh với Thạch Phong, hơn nữa còn chiếm ưu thế rõ rệt.

Trình độ cuộc chiến này, đã làm tất cả mọi người có mặt tại đây thấy rung động, đem so mấy video chiến đấu của cao thủ trên diễn đàn truyền lưu với trận chiến đang diễn ra, đám video đó khác nào là rác rưởi.

Thậm chí mọi người đều quên mất việc chiến đấu, đều đứng sững xem trận đấu giữa Hạ Nhật Dương Quang và Thạch Phong.

"Nguy to rồi." Hỏa Vũ nhìn Thạch Phong chiến đấu, lo lắng dữ dội.

Bước Chân Hư Vô làm tinh thần mệt mỏi không phải chuyện đùa, trước kia Thạch Phong nhiều lần sử dụng Bước Chân Hư Vô đối phó một con quái Đầu Lĩnh, cuối cùng dẫn tới mệt lả, cho dù HP vẫn còn đầy, nhưng sức để động đậy thôi cũng không có.

Mắt thấy chiến đấu càng ngày càng lâu, Thạch Phong cũng cảm thấy mình cũng sắp đến cực hạn, bất ngờ kéo giãn khoảng cách với Hạ Nhật Dương Quang.

"Anh cừ đấy, có thể đánh với tôi lâu như vậy, anh là người đầu tiên. Nhưng chiêu đó của anh tốn tinh lực khá nhiều nhỉ, không biết anh còn có thể chống đỡ thêm mấy lần nữa chứ?" Hạ Nhật Dương Quang dù trải qua chiến đấu kịch liệt, nhưng vẫn mang dáng vẻ hờ hững.

Thạch Phong thì không nói lời nào, sắc mặt hắn bây giờ tái nhợt, ngay cả nói chuyện cũng cảm giác cố sức.

"Thấy anh không còn sức mấy, chúng ta cũng kết thúc đi, từ khi vào Thần Vực đến nay, tôi còn chưa cho ai được thấy một chiêu này, mà anh sẽ là người đầu tiên thấy nó." Hạ Nhật Dương Quang dứt lời, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, sát khí vẫn luôn giấu kín giờ bộc phát, long trời lở đất như núi lửa, khiến người ta hít thở không thông.

Bất thình lình, Hạ Nhật Dương Quang như thú dữ sổng chuồng, chạy như bay về phía Thạch Phong.

Có điều khi Hạ Nhật Dương Quang xông được nửa đường, bỗng nhiên cũng biến mất tăm, ngay sau đó liền xuất hiện phía sau Thạch Phong, cầm ngược thanh chủy thủ đâm về giữa lưng Thạch Phong.

Nhất thời những ai xem cuộc chiến đều ngây ngẩn cả người.

"Lẽ nào gã cũng biết Bước Chân Hư Vô?" Hỏa Vũ kinh ngạc hỏi.

"Không phải." Tử Yên Lưu Vân mở miệng đính chính, "Đó là kỹ xảo Gia Tốc Hai Đoạn."

Tử Yên Lưu Vân đã từng gặp Thương Lang Chiến Thiên công kích Gia Tốc Hai Đoạn nhiều lần.

Bước Chân Hư Vô là khiến đối phương bỏ qua sự tồn tại của mình trong mắt, dù cho nhìn thấy, não bộ vẫn sẽ xét thông tin ấy là loại thông tin vô dụng, từ đó bỏ qua. Còn Gia Tốc Hai Đoạn là lừa gạt đôi mắt, từ đó công kích góc chết của tầm nhìn, chỉ tính kỹ xảo thì kém hơn Bước Chân Hư Vô một chút.

Nhưng Thương Lang Chiến Thiên sử dụng Gia Tốc Hai Đoạn trên phương diện công kích, mà Hạ Nhật Dương Quang lại dùng Gia Tốc Hai Đoạn trên mặt di chuyển, kỹ xảo cao siêu hơn Thương Lang Chiến Thiên không chỉ một bậc.

Mắt thấy chủy thủ sáng như tuyết sắp đâm trúng lưng Thạch Phong, mà bản thân Thạch Phong suy yếu sắp đổ, căn bản không đỡ cũng không tránh thoát khỏi cú đâm im hơi bặt tiếng từ Hạ Nhật Dương Quang.

Lúc này Thạch Phong đã phát hiện công kích của Hạ Nhật Dương Quang, nhưng tinh thần sắp đến giới hạn, nên thân thể nặng nề dị thường, cho dù Thạch Phong cố hết sức sử dụng Thâm Uyên Giả để cản lại, nhưng tốc độ lại không theo kịp Hạ Nhật Dương Quang.

"Lẽ nào cứ thế xong đời?"

Trong nháy mắt sắp bị đâm trúng, Thạch Phong xuất hiện suy nghĩ ấy.

Không!

Hắn tuyệt đối không thể kết thúc như thế.

Hắn còn muốn đi lên trên đỉnh cao hơn, tuyệt đối không thể thua cuộc ở đây được.

"Mình phải cản được!"

"Mình nhất định phải cản được!"

"Động tác của mình phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa!"

Lúc này Thạch Phong một lòng chỉ muốn làm động tác của mình nhanh hơn và sắc bén hơn, hắn đã không có tâm sức dư thừa nào đi khống chế những vị trí khác trên cơ thể, chỉ có thể dùng cách tốn ít sức nhất để cản cú đâm kia.

Thạch Phong tập trung đến mức đã quên suy nghĩ, quên mất việc hít thở.

Mắt thấy chủy thủ của Hạ Nhật Dương Quang cách thân thể Thạch Phong chỉ còn mấy centimet nữa, Thâm Uyên Giả trong tay Thạch Phong đột nhiên chém lên trên chủy thủ sáng như tuyết ấy.

Keng!

Chủy thủ sắc bén bị Thâm Uyên Giả tác động lực đánh chuyển lệch hướng, xẹt ngang qua bên thân thể Thạch Phong...

Chương 459: Hủy diệt trời đất.

Một đòn không trúng, lần đầu tiên trên mặt Hạ Nhật Dương Quang lộ vẻ kinh ngạc.

"Anh ta làm sao cản được?" Hạ Nhật Dương Quang quay đầu nhìn Thạch Phong phía sau, lúc này gã vẫn chưa nghĩ ra Thạch Phong dùng cách gì chặn một đòn toàn lực của mình.

Một đòn ban nãy, là bộ pháp gã sáng tạo sau khi vào chơi Thần Vực.

Đừng nói Thạch Phong đang trong trạng thái đã đến cực hạn, dù Thạch Phong là trạng thái tốt nhất cũng không chặn được.

Hạ Nhật Dương Quang cảm thấy kinh ngạc, mọi người đứng xem cũng không khỏi khiếp sợ.

Thạch Phong chiến đấu cùng Hạ Nhật Dương Quang vốn đã vượt xa nhận thức về PK của mọi người trong Thần Vực rồi, khiến họ không thể nào hiểu được, huống chi là cảnh tượng lúc này, trên mặt mỗi người đều treo vẻ mê man không hiểu.

Trạng thái của Thạch Phong nhìn kiểu gì cũng thấy không tốt, vẫn luôn bị Hạ Nhật Dương Quang áp chế, rõ ràng đã như nến tàn trong gió, nhưng đối mặt một đòn ảo diệu kia, cư nhiên có thể phá giải.

"Hắc Viêm là quái vật à?"

"Vậy còn chưa chết..."

Duy Ngã Độc Cuồng nhìn Thạch Phong vô cùng suy yếu, hít một hơi thật sâu, mới làm thân thể mình bớt run rẩy.

"Xem ra Hạ Nhật Dương Quang không thể một mình xử Hắc Viêm rồi, những người khác lập tức vây quanh Hắc Viêm lại, mặc kệ mấy người khác của Linh Dực cũng được, nói chung là không thể thả Hắc Viêm còn sống rời đi." U Lan nhắm mắt lại, tuy cô đã sớm nghĩ tới trường hợp Hạ Nhật Dương Quang không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đó chỉ là thiết tưởng, khi thật sự xảy ra, vẫn khó lòng chấp nhận nổi, chẳng qua nếu đã xảy ra rồi, vậy phải giải quyết vấn đề, đặc biệt là nhìn thấy Hắc Viêm lợi hại như vậy, càng không thể thả chạy.

Dưới chỉ lệnh của U Lan, đám thành viên công hội đờ ra đều hành động, chậm rãi vây quanh Thạch Phong, ngay cả thành viên chặn đám Hỏa Vũ cũng chạy sang đây.

Ngay khi Nhất Tiếu Khuynh Thành hành động, thì Hạ Nhật Dương Quang lại tấn công Thạch Phong.

Một cú... hai cú... ba cú... năm cú... mười cú...

Hạ Nhật Dương Quang trong nháy mắt liền đâm mười cú, thật giống như tay Hạ Nhật Dương Quang đột nhiên phóng ra mười vệt sáng, đâm thẳng về hướng Thạch Phong, mười cú có sáu vị trí trực diện, bốn chỗ góc chết, đều là điểm trí mạng, chỉ cần Thạch Phong không cản được một lần, thì thanh máu còn lại không nhiều lắm sẽ về không.

Keng keng keng...Trước khi chủy thủ tiếp xúc với thân thể Thạch Phong, thì có một luồng sáng xám bạc thoáng hiện, cản hết mọi công kích lại.

Nhưng bởi vì thuộc tính sức mạnh hơi chênh lệch, nên dù có xóa bỏ toàn bộ công kích từ Hạ Nhật Dương Quang, nhưng Thạch Phong bị phản lực tác động buộc phải lùi lại mấy bước, cũng may không chênh lệch quá lớn, nên không bị tổn thương gì.

"Anh... làm sao biết... kiếm pháp kia hả?" Hạ Nhật Dương Quang lại thấy Thạch Phong ra tay, đột nhiên nhớ đến một bộ kiếm pháp gã từng gặp trước đây, tuy Thạch Phong không sử dụng rõ ràng, chỉ giống được mấy phần, nhưng thế đã rất đáng sợ rồi.

Câu hỏi của Hạ Nhật Dương Quang, không được Thạch Phong trả lời, bởi vì ngay lúc này ánh mắt của Thạch Phong hoảng hốt, rõ ràng câu hỏi của Hạ Nhật Dương Quang không lọt vào tai.

"Vô thức à?" Hạ Nhật Dương Quang thấy Thạch Phong nhìn như chỉ cần một làn gió mạnh thổi qua là sẽ ngã xuống đất, thầm cạn lời.

Có điều Hạ Nhật Dương Quang không quan tâm được nhiều, đằng nào gã đã chịu nhờ vả, nếu tinh thần của Thạch Phong đã sắp cực hạn, gã vẫn muốn phải xử Thạch Phong.

Vả lại dù gã không ra tay, đám thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành đang bu lại đây cũng có thể giết chết Thạch Phong. Dù sao thì, Thạch Phong sắp không chịu đựng nổi rồi.

Đang khi Hạ Nhật Dương Quang chuẩn bị xông lên, thì trên bầu trời xanh thẳm đột nhiên xuất hiện một hố đen khổng lồ, từ trong đó đi ra một quái vật đầu sói mình người, làm tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy hồi hộp hẳn lên.

"Sao nó lại đi ra chứ?" Hỏa Vũ ngẩng đầu nhìn quái vật giữa không trung, lập tức sa sầm mặt.

Quái vật đầu sói mình người kia chính là Người Giữ Cửa Anubis.

Đẳng cấp không còn là level 30 nữa, mà là Đại Lãnh Chúa level 35, thanh máu cũng từ 10 triệu biến thành 15 triệu...

Mọi người đều thấy Người Giữ Cửa Anubis, đang không hiểu vì sao lại bất ngờ xuất hiện một con Đại Lãnh Chúa level 35.

Thế nhưng tiểu đội Thạch Phong đều biết lý do tại sao Người Giữ Cửa Anubis lại xuất hiện ở đây.

Mâm đá màu vàng!

Người Giữ Cửa Anubis vẫn bảo vệ mâm đá màu vàng, nhưng lại bị Thạch Phong cầm đi mất. Tự nhiên nó tìm đến Thạch Phong tính sổ.

"Xong, xong đời rồi, đối mặt Nhất Tiếu Khuynh Thành còn chưa đủ, giờ lại thêm một con Đại Lãnh Chúa." Hắc Tử đã thấy Đại Lãnh Chúa mạnh mẽ thế nào. Nó muốn xử Thạch Phong bộc phát toàn lực dễ như chơi, càng không phải nói bây giờ đẳng cấp đã tăng lên, thực lực mạnh hơn trước không biết bao nhiêu nữa.

Đám Hắc Tử thấy tuyệt vọng thật, nhưng đám Nhất Tiếu Khuynh Thành lại mừng rỡ.

Phe Nhất Tiếu Khuynh Thành vốn đang muốn công lược Đại Lãnh Chúa, chỉ là muốn tiếp cận Đại Lãnh Chúa trong di tích thần điện quá khó, mãi cứ có vô số Yêu Tinh nhào tới cản đường, căn bản không có cơ hội đi đánh Đại Lãnh Chúa.

"Đại Lãnh Chúa?" Duy Ngã Độc Cuồng không giấu được ánh mắt tham lam nồng nhiệt.

Một con Đại Lãnh Chúa hoang, chính là cơ hội tốt nhất để đạt được vật phẩm cấp Sử Thi.

"Tất cả mọi người tản ra trước, tiểu đội điều tra nhìn chằm chằm con Đại Lãnh Chúa kia, tất cả thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành ở thung lũng Bạch Vụ đều đến chỗ tôi tập hợp, tuyệt đối không thể tặng con Đại Lãnh Chúa này cho người khác." Sau khi U Lan nhìn thấy cũng rất động lòng.

Đẳng cấp level 35 đúng là cao thật, thế nhưng sau khi hệ thống Thần Vực thăng cấp, áp chế đẳng cấp cũng được nới rộng, không phải là không thể đánh nổi.

U Lan triệu tập thành viên tinh anh ở thung lũng Bạch Vụ, đồng thời cũng gọi thêm người ở nơi khác sang đây.

"Gào!" Người Giữ Cửa Anubis đột nhiên gầm lên.

Nhất thời tiếng sói tru quanh quẩn khắp thung lũng Bạch Vụ, cây cối vì thế là rung lắc, khiến tất cả mọi người thấy lòng mình run lên.

Chỉ thấy Người Giữ Cửa Anubis rống giận, quay đầu nhìn đám Nhất Tiếu Khuynh Thành phía dưới, híp mắt lại, lộ ánh mắt lạnh thấu xương.

Sau đó trong tay Người Giữ Cửa Anubis có thêm một cây giáo màu đen, trên cây giáo đen ấy đột ngột bùng lên ngọn lửa màu bạc, ném về phía đám Nhất Tiếu Khuynh Thành.

Vù một tiếng.

Thanh giáo màu đen ấy dễ dàng xuyên thủng không khí, rơi vào trong đám người, biển lửa ngập trời cuồn cuộn nổi lên xông thẳng lên chân trời.

Người chơi trong bán kính 40 mét không còn một ai.

Chỉ một chiêu đã giết chết mấy trăm người Nhất Tiếu Khuynh Thành...

"Cái này..." Duy Ngã Độc Cuồng suýt nữa trừng lòi đôi mắt.

Này còn là quái vật gì nữa, rõ là thần linh!

Bọn họ rõ đang tự tìm ngược.

Duy Ngã Độc Cuồng còn chưa hết lời, liền thấy Người Giữ Cửa Anubis lại xuất hiện một cây giáo màu đen trong tay nữa, lần nữa ném về phía mọi người, thoáng chốc lại chết thêm trăm người.

"Tất cả mọi người chia nhau ra, lùi về trong rừng." U Lan chứng kiến đợt công kích hủy diệt trời đất này, hô liên tục.

Nếu như mọi người cứ đứng yên tại chỗ, e rằng không mất bao lâu, sẽ bị diệt sạch, còn chuyện giải quyết Hắc Viêm, chỉ đành dẹp sang một bên rồi.

Mọi người nghe vậy, dứt khoát chạy về trong rừng, không có ai ngây ngốc đứng lại để trở thành bia ngắm sống cho Người Giữ Cửa Anubis.

Hạ Nhật Dương Quang nhìn nhìn Thạch Phong, lại ngó Người Giữ Cửa Anubis trên trời, thở dài lắc đầu, xoay người rời đi.

Hỏa Vũ vọt tới bên cạnh Thạch Phong sắp mệt lả, dẫn Thạch Phong theo cùng trốn vào trong rừng cây.

Sau khi mọi người trốn hết vào trong rừng, đám Thạch Phong cũng thoát khỏi trạng thái chiến đấu.

Thạch Phong thì bị cưỡng chế đăng xuất khỏi Thần Vực, lâm vào hình thức hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com