Chương 462-464
Chương 462: Đánh dông dài.
Thạch Phong vừa mới online, liền nhìn ra vị trí hiện tại của mình vẫn còn ở trong khu vực thung lũng Bạch Vụ.
Bầu trời Thần Vực lúc này vẫn còn xám xịt, cần chờ thêm hơn một tiếng nữa mới tới thời gian mặt trời mọc trong Thần Vực, gió lùa trong rừng cây lạnh thấu xương, làm lá cây rơi lả tả khắp nơi.
"Thật vắng vẻ."
Thạch Phong nhìn một vòng chung quanh, không hề phát hiện bất kỳ con quái lẫn người chơi nào, như thế cực kỳ không bình thường ở thung lũng Bạch Vụ.
Nhưng Thạch Phong không tính nán lại lâu, chạy như điên về hướng lối ra của thung lũng Bạch Vụ.
Thạch Phong đã giải trừ trạng thái Kiệt Sức, khôi phục về trạng thái đỉnh cao, bóng hình chạy nhanh dọc đường không thể thấy rõ bằng mắt, chỉ thấy một vệt đen bay vụt qua, như con báo săn hùng dũng.
Đang khi Thạch Phong sắp rời khỏi thung lũng Bạch Vụ, thì thấy trong rừng cây xuất hiện một đám Chiến Hầu Mắt Đỏ, cỡ hơn trăm con.
Quái vật trong thung lũng Bạch Vụ đều ở trạng thái cuồng bạo vốn rất nguy hiểm.
Khi trời tối, tầm nhìn của người chơi giảm xuống, nhưng đám quái vật lại không bị ảnh hưởng, dẫn đến việc người chơi muốn chiến đấu khó khăn hơn.
Trên trăm con quái vật tinh anh, dù là đoàn đội tinh anh gặp phải cũng phải chịu thiệt, chỉ có đoàn đội hơn trăm người mới có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng Thạch Phong giống như không nhìn thấy chúng nó vậy, trực tiếp xông thẳng về đám Chiến Hầu Mắt Đỏ.
Chiến Hầu Mắt Đỏ cũng đều nhào tới Thạch Phong, giống như đám trâu điên tập kích, lấy thân mình tông qua.
Mắt thấy vũ khí của ba bốn con Chiến Hầu Mắt Đỏ sắp tiếp xúc đến Thạch Phong, nhưng mà đám đao kiếm trong tay Chiến Hầu Mắt Đỏ không đụng tới một li, đều xẹt ngang thân thể Thạch Phong, hệt như mục tiêu công kích của đám Chiến Hầu Mắt Đỏ này không phải là Thạch Phong vậy, để mặc cho Thạch Phong tránh khỏi.
Một chiêu vồ hụt, Chiến Hầu Mắt Đỏ xoay người lại muốn chém Thạch Phong tiếp.
Lúc này đây biến thành sáu, bảy con Chiến Hầu Mắt Đỏ vây công, có điều tình huống không hề thay đổi gì, đao kiếm vẫn không chạm tới Thạch Phong. Thạch Phong cứ như nước chảy lắt léo, căn bản không ai đánh trúng.
Không mất bao lâu, Thạch Phong đã xuyên qua bầy Chiến Hầu Mắt Đỏ, mỗi một con Chiến Hầu Mắt Đỏ đều giận dữ không ngớt vì thế, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể không cam lòng nhìn Thạch Phong ra khỏi thung lũng Bạch Vụ.
Vừa bước ra khỏi thung lũng Bạch Vụ, Thạch Phong liền dùng quyển trục Hồi Thành.
Về tới thành Bạch Hà, liền phát hiện người chơi ở thành Bạch Hà nhiều hơn trước, ai ai cũng đang kêu gọi nhận người trên đường cái.
"Đoàn cày tiền, 17=3, cần dps level trên 20."
"Đoàn đánh Thác Nước Đóng Băng, 12=8, anh em nào trâu bò đến đây, yêu cầu trên level 21, trang bị ít nhất là Thanh Đồng!"
"Đoàn đánh Hải Đăng Hoàng Hôn, cao thủ dẫn đội, gà mờ chớ quấy rầy, trang bị tối thiểu là Thanh Đồng, trang bị rơi ra sẽ đấu giá trong đội."
Trên đường lớn có không ít người chơi đều kêu gọi tổ đoàn đi đánh phó bản đoàn đội level 20, khiến Thạch Phong lấy làm kinh ngạc.
Thác Nước Đóng Băng hay Hải Đăng Hoàng Hôn, hai phó bản đoàn đội hai mươi người này đều không đơn giản, có thể tính là thuộc độ khó trung binh trong những phó bản đoàn đội level 20, hiện nay đoàn đội bình thường của công hội ở thành Bạch Hà chưa chắc có thể đánh thông. Thế mà sẽ có nhiều đoàn thu người ngẫu nhiên đi đánh, thực sự khiến Thạch Phong khó tin nổi.
Mới một ngày không login thôi, người chơi tự do ở thành Bạch Hà từ lúc nào trở nên lợi hại như vậy chứ!
Chẳng qua so sánh với rất nhiều người chơi tổ đội đi đánh phó bản đoàn đội, Thạch Phong cũng nghe được nhiều lời bàn luận chuyện Linh Dực và Nhất Tiếu Khuynh Thành khai chiến toàn diện.
Cho đến tận bây giờ, số người chết của cả hai phe đã đều vượt qua con số hai ngàn người, hơn hết là tình hình chiến đấu diễn ra càng ngày càng kịch liệt, bắt đầu từ mười người đánh nhau, chậm rãi tiến triển thành một trận trăm người, đến bây giờ đã là chiến tranh giữa ngàn người.
"Công hội Linh Dực đúng là trâu bò, thống kê số người bị đánh chết đến bây giờ đã hơn 5000 người. Nhất Tiếu Khuynh Thành rõ ràng chỉ đánh chết chừng hơn hai ngàn người chút chút."
"Đúng đó, nghe nói một mình thích khách Hỏa Vũ của Linh Dực đã đánh chết hơn ba trăm thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành. Rất nhiều kẻ bị mình cô ấy xử đấy, thậm chí còn giết cả Duy Ngã Độc Cuồng luôn. Làm Nhất Tiếu Khuynh Thành nhức đầu quá chừng, danh tiếng không thua Hắc Viêm mấy."
"Trừ Hỏa Vũ ra, thích khách Phi Ảnh trong Linh Dực cũng siêu mạnh, lượng người đánh chết đuổi gần Hỏa Vũ, đã hơn hai trăm, ngoài ra còn có Thủy Sắc Tường Vi, Tử Yên Lưu Vân, Khả Nhạc, Hắc Tử, vân vân, mỗi một người trong số họ đều đánh chết hơn trăm người. Không tính những thành viên trung tâm ấy, thì không thiếu cao thủ mới quật khởi, trong đó có một cuồng chiến sĩ tên Kiếm Ảnh cũng rất lợi hại, đánh chết hơn năm mươi người, nghe đồn đã đổi được một món trang bị Tinh Kim level 25."
"Cao thủ của Nhất Tiếu Khuynh Thành cũng không ít, nhưng một cao thủ của công hội Linh Dực đánh vài gã, cậu nói xem sao họ lại mạnh như vậy nhỉ?"
"Cậu không biết à, tôi nghe nói thành viên trung tâm công hội Linh Dực đều chuyển chức xong hết rồi, trở thành chức nghiệp bậc một, thuộc tính và kỹ năng mạnh hơn đám người chơi chưa chuyển chức như chúng ta nhiều, người chơi bậc một có thể dễ dàng giết chết năm sáu người chơi bậc không. Mà nghe bảo Linh Dực có hơn 50 người chơi bậc một lận, Nhất Tiếu Khuynh Thành tự nhiên không đỡ được."
"Không thể nào! Tôi nghe người ta nói nhiệm vụ chuyển chức siêu khó làm, không đạt level 27–28 thì rất khó hoàn thành, rất nhiều người đã thử rồi đều thất bại, thất bại một lần thì cần chờ thật lâu mới có thể nhận lại nhiệm vụ. Linh Dực sao có thể có nhiều người chuyển chức thành công như thế!"
Đám người chơi trên đường lớn đều bàn luận, nói chuyện ầm ĩ, cảm giác công hội Linh Dực mạnh đến mức khó tin, đồng thời cũng thấy rõ chức nghiệp bậc một mạnh mẽ, chức nghiệp bậc không căn bản không thể so.
Chỉ là khi Thạch Phong nghe những lời trên, không cảm thấy vui vẻ chút nào.
Hơn 50 người chơi bậc một xác thật có thể mang tới tác dụng không nhỏ trong cuộc chiến ngàn người, thế nhưng hai hội đối đầu, đại chiến hơn ngàn người ít gặp, đa số đều là mấy chục người đánh nhau thôi, hơn năm mươi người căn bản không giúp được gì nhiều.
Vả lại so sánh tài chính và nội tình giữa hai công hội, Nhất Tiếu Khuynh Thành ném Linh Dực xa tít tắp mấy con phố.
Nhìn như Nhất Tiếu Khuynh Thành chết nhiều người, gần gấp hai Linh Dực, thế nhưng sau lưng Nhất Tiếu Khuynh Thành có Minh Phủ đấy, phương diện tiền bạc tuyệt đối gấp mười lần Linh Dực là ít, dù cho bồi thường tử vong và khen thưởng giết địch gấp ba bốn lần Linh Dực, cũng có thể đánh dông dài kéo đổ Linh Dực.
Đây chính là sự lợi hại của thế lực lớn.
Sau đó Thạch Phong liên hệ với Thủy Sắc Tường Vi, tìm hiểu cặn kẽ tình hình hiện giờ, nâng cao mức khen thưởng điểm cống hiến giết địch và bồi thường tử vong, đồng thời chuẩn bị công lược phó bản đoàn đội năm mươi người và phó bản đoàn đội trăm người.
"Hội trưởng, chúng ta đang khai chiến toàn diện với Nhất Tiếu Khuynh Thành, nếu như nâng cao mức bồi thường và khen thưởng, tổng lượng tiêu phí tài chính công hội sẽ tăng gấp đôi, thời gian dài không phải là con số nhỏ. Hơn hết, bồi thường và khen thưởng hiện nay chúng ta định ra đã không thấp, thành viên công hội đều thấy ổn, hoàn toàn không cần lãng phí không cần thiết." Thủy Sắc Tường Vi biết Thạch Phong giàu, nhưng giàu cũng không thể tiêu như thế, nhất là vụ khen thưởng, đánh chết một người chỉ thêm một điểm cống hiến, nhưng giết chết hơn chục ngàn người của phe địch, tức là cần bỏ ra hơn chục ngàn điểm cống hiến đấy, huống hồ theo cuộc chiến kéo dài, đánh nhau sẽ càng nhiều trận hơn, đến lúc đó công hội phải trả số điểm cống hiến tăng thêm mấy lần.
"Không sao, chuyện tiền bạc cứ để tôi nghĩ cách." Thạch Phong lắc đầu bác bỏ.
Hắn tăng điểm cống hiến không chỉ vì khích lệ mọi người, chủ yếu vì tăng nhanh tốc độ thiệt hại của hai phe.
Hồi trước, Thạch Phong chắc chắn sẽ không so độ thiệt hại, nhưng giờ đã khác, bởi vì trong tay hắn có số lượng lớn khoáng sản Tinh Hỏa, hắn sẽ khiến Nhất Tiếu Khuynh Thành biết cảm giác thế nào là sụp đổ.
Chương 463: Bảo vật bí ẩn của đế quốc.
"Vậy tôi điều chỉnh ngay đây." Thủy Sắc Tường Vi nghe Thạch Phong trả lời tự tin, cũng chỉ bèn đồng ý.
"Được rồi, cô đã bồi thường cho nhóm Lam Thục Vân chưa?" Thạch Phong đột nhiên hỏi.
Dù sao Nhất Tiếu Khuynh Thành phục kích là nhắm tới hắn đấy, đã thế hắn còn thiếu Lam Thục Vân sáu món trang bị cấp Bí Ngân, nhưng vì hắn hôn mê, không thể dẫn họ đi chọn trang bị.
"Tôi đã dẫn họ tới kho hàng đổi mười trang bị Bí Ngân level 20, nhưng có một việc khẳng định anh không ngờ tới." Thủy Sắc Tường Vi giả vờ thần bí cười nói.
"Chuyện gì thế?" Thạch Phong tò mò hỏi.
"Nhóm Lam Thục Vân khi thấy kho hàng của công hội chúng ta xong, đều há hốc mồm, họ vốn đang định trở về đế quốc Hắc Long phát triển, nhưng giờ đã gia nhập Linh Dực chúng ta rồi, hiện nay đã đang đi làm nhiệm vụ công hội cao cấp." Thủy Sắc Tường Vi chậm rãi tường thuật.
Thủy Sắc Tường Vi rất coi trọng nhóm Lam Thục Vân, một tiểu đội người chơi tự do, lại có được đẳng cấp và trang bị như thế là rất đáng gờm. Bây giờ họ gia nhập Linh Dực, có lẽ chẳng mất bao lâu liền có thể trở thành cao thủ.
Tinh anh trong Thần Vực dễ tìm, nhưng khó cầu cao thủ.
Với lại sau khi trải qua mấy trận chiến lớn, cộng thêm hội chiến, nhất là đang khai chiến toàn diện với Nhất Tiếu Khuynh Thành hiện nay, chiến tranh toàn diện giữa hai công hội lớn phải đánh khá lâu dài, muốn kéo đổ một phe ngay là chuyện không thể nào. Hơn nữa đa số những lần hội chiến đều là chiến đấu với quy mô nhỏ, rất hiếm khi đánh trận quy mô lớn, cho nên tác dụng của chiến lực đỉnh cấp càng ngày càng lớn. Đoàn đội nhiều người chơi rất dễ dàng bị phe địch phát hiện, đồng thời dễ bị phòng bị hơn; thế nhưng tiểu đội và cá nhân hành động lại không dễ bị phát hiện, tính cơ động cao, tiểu đội tổ hợp các cao thủ thường sẽ có thể tập kích bất ngờ phe địch thành công, từ đó đẩy đối phương vào thế bị động.
Đối phương muốn đuổi bắt đội cao thủ, cần tốn rất nhiều công sức, nhân lực, và thời gian. Có thể thấy được nếu sử dụng ít người chơi kiềm chế được rất nhiều người phe địch, cứ mãi kéo dài, thì công hội lợi hại cỡ nào cũng chịu nổi.
"Hội trưởng, hay là chúng ta bắt đầu công lược phó bản đoàn đội năm mươi người đi. Đãi ngộ phúc lợi của chúng ta tuy có thể hấp dẫn kha khá người chơi tinh anh, nhưng không mấy tác dụng với cao thủ tự do. Với người chơi cao thủ, trang bị ngon và kỹ thuật tiến bộ mới là thứ bọn họ theo đuổi. Chúng ta có thể thông qua trang bị cực phẩm rơi ra từ phó bản cỡ lớn để thu hút những cao thủ này vào hội." Thủy Sắc Tường Vi đề nghị.
Ngày hôm qua nhìn thấy phản ứng của nhóm Lam Thục Vân, cô liền có ý tưởng trên.
Trước đó Thủy Sắc Tường Vi cũng đã từng hỏi ý nhóm Lam Thục Vân, muốn mời họ gia nhập Linh Dực, nhưng họ không có ý định gia nhập công hội. Chờ đến khi họ thấy được trong công hội Linh Dực có rất nhiều trang bị cấp Bí Ngân và Tinh Kim level 25, cũng không thiếu trang bị Ám Kim level 20, liền đổi ý ngay.
Thủy Sắc Tường Vi thậm chí còn nghĩ đến việc khoe luôn hai món đồ Sử Thi trong kho công hội, nhưng đồ Sử Thi là con bài chưa lật của Linh Dực, không nên để công hội khác biết được, cho nên mới từ bỏ suy nghĩ ấy.
Nếu quả thật đem khoe đồ Sử Thi, đến lúc đó e rằng sẽ dẫn đến rất nhiều người nổi lòng tham, vô hình trung làm Linh Dực có thêm rất nhiều kẻ địch, thậm chí các công hội lớn vốn đang giữ trung lập đều đứng về phía Nhất Tiếu Khuynh Thành. Đến lúc đó vị thế của Linh Dực sẽ rất lúng túng, cho nên chỉ có thành viên trung tâm ký hợp đồng bảo mật mới biết sự tồn tại của đồ Sử Thi.
"Việc công lược phó bản đoàn đội cỡ lớn tạm gác lại đã, nhưng chúng ta có thể bắt đầu từ phó bản đoàn đội hai mươi người cấp Địa Ngục, công lược từng cái một." Thạch Phong từng làm hội trưởng nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ cái gì có lực hấp dẫn với người chơi cao thủ, rất tán thành đề nghị của Thủy Sắc Tường Vi. Chẳng qua phó bản đoàn đội cỡ lớn không phải dễ ăn, muốn thông qua cần tích lũy thêm, nhưng phó bản hai mươi người cấp Địa Ngục lại có thể đi thử xem.
Phó bản hai mươi người cấp Địa Ngục, có xác suất thấp ra đồ Ám Kim, đa số là ra trang bị cấp Tinh Kim. Ngoài ra cũng không thiếu các tài liệu chế tạo chỉ thu hoạch được từ phó bản cấp Địa Ngục, cho điểm nổi tiếng công hội không ít. Công hội càng nổi tiếng, NPC tới công hội tuyên bố nhiệm vụ sẽ càng tốt lên, chính là thứ Linh Dực cần nhất.
"Tôi lập tức đi nói bọn họ chuẩn bị." Thủy Sắc Tường Vi nghe vậy, vui vẻ hành động ngay.
Còn bản thân Thạch Phong thì đi tới ngân hàng.
Mặc dù bây giờ có rất nhiều chuyện chờ hắn làm, nhất là vụ khai chiến toàn diện với Nhất Tiếu Khuynh Thành, nhưng xét đến cùng thì nhiệm vụ chỉ có một, đó chính là kiếm tiền.
Chiến tranh toàn diện giữa hai công hội, Thạch Phong đã trải qua không biết bao nhiêu lần rồi, đã sớm nắm điểm trọng yếu trong đó.
Mặc dù hắn có chiến lực kinh người, có thể dễ dàng đánh chết thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành ngoài thành, thế nhưng Nhất Tiếu Khuynh Thành nhiều thành viên cỡ nào chứ?
Hắn dốc sức chạy ngược chạy xuôi một ngày có thể giết được bao nhiêu đâu?
Tuy hắn có thể thu thập linh hồn bất hủ, hiệu quả đánh chết người chơi tốt hơn, nhưng nếu hắn không làm gì khác ngoài việc giết thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành, thì không biết phải cần bao nhiêu ngày mới giết xong. Nhất Tiếu Khuynh Thành có tiền, có thể nhận nhiều người một lúc, hắn có mệt chết cũng không giết sạch. Dù sao thì mới là giai đoạn đầu trong Thần Vực thôi, các công hội đều không có tiểu trấn và thành phố riêng, đánh chết thành viên chỉ tạo rắc rối cho Nhất Tiếu Khuynh Thành, ảnh hưởng tốc độ phát triển thôi.
Với lại hắn cũng không có thời gian để làm thế, nhiệm vụ cấp Sử Thi – Hắc Ám Hàng Lâm không còn nhiều thời gian, khoảng cách kiếm 30 ngàn kim tệ, vẫn thiếu không ít, đến lúc đó không hoàn thành nhiệm vụ, thì hắn phải đối mặt ác ma bậc bốn, lấy thực lực của hắn hiện nay, chắc chắn sẽ chết. Cho nên kiếm tiền là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
Hội chiến càng về sau sẽ càng kịch liệt hơn, tổn thất cũng tăng mạnh, nhất là tốn trang bị, trừ việc khi chết sẽ rơi đồ, người chơi chiến đấu với nhau làm giảm độ bền vũ khí nhiều hơn đánh quái nhiều, tự nhiên không thể thiếu việc sửa chữa, mà sửa chữa sẽ cần dùng rất nhiều kim tệ.
Nguồn thu kim tệ hiện nay của các công hội có hạn, không giống về sau có tiểu trấn và thành phố của mình, vớt được lượng lớn kim tệ từ đó.
Tài chính của Nhất Tiếu Khuynh Thành nhiều thật, nhưng không phải là cứ có bao nhiêu tiền thì sẽ có bấy nhiêu kim tệ.
Kim tệ là thế mạnh của Thạch Phong.
Nửa tiếng sau, Thạch Phong đi đến ngân hàng riêng, trực tiếp lấy hết toàn bộ khoáng sản Tinh Hỏa còn có Đá Hiền Giả ra khỏi kho hàng, cũng lấy bản thiết kế bộ trang phục Long Lân vẫn cất giấu lâu nay ra.
Trang phục Long Lân cấp Tinh Kim level 20, tuyệt đối là trang phục tốt nhất trừ bộ Chiến Hỏa ra, là thứ mọi công hội thích nhất.
Đang khi Thạch Phong sắp xếp lại túi đồ, thì phát hiện mâm đá màu vàng vẫn ở trong túi.
"Sao mình lại quên béng nó nhỉ." Thạch Phong suy tính nhiều chuyện quá, cũng cần làm quá nhiều việc, quên mất mâm đá màu vàng mà hắn vất vả mới cướp được từ tay Người Giữ Cửa Anubis.
Đồ do Đại Lãnh Chúa bảo vệ, khẳng định không phải vật phẩm bình thường.
Chẳng qua Thạch Phong chưa từng nhìn thấy hay nghe đồn về mâm đá màu vàng, nên không biết mâm đá màu vàng này có ích gì.
Thạch Phong nhìn lướt sơ qua, mâm đá màu vàng biểu hiện giới thiệu là vật phẩm chưa rõ, không thể đọc thông tin chi tiết.
Sau đó Thạch Phong sử dụng Con Mắt Toàn Tri bắt đầu giám định nó.
Từng giây từng phút trôi qua, vô số số liệu nhấp nhoáng trước mắt Thạch Phong.
Chừng hai mươi giây sau, mới giám định hoàn tất.
"Nó là bảo vật bí ẩn của đế quốc?" Thạch Phong nhìn thông tin hiện ra của mâm đá màu vàng, khó thể tin bật thốt lên.
Chương 464: Bảo tàng động trời.
Thạch Phong nhìn mâm đá màu vàng trong túi, cả người hưng phấn run lên.
Diện tích Thần Vực vô cùng lớn, bao gồm rất nhiều vương quốc và đế quốc, những vương quốc và đế quốc này tự nhiên có nước quật khởi có nước suy tàn.
Có không ít vương quốc và đế quốc biến mất trong con sông dài lịch sử.
Những vương quốc và đế quốc ấy đã bị người ta quên lãng, tuy nhiên, vẫn luôn có một vài vương quốc và đế quốc để lại một số bảo tàng động trời không ai hay biết.
Được gọi là bảo vật bí ẩn trong Thần Vực.
Bảo vật bí ẩn chia làm bốn cấp.
Bảo vật bí ẩn của vương quốc, giống như tên gọi của nó, loại bảo vật bí ẩn này đều là bảo vật do vương quốc đã mất trong Thần Vực lưu lại, đủ để khiến bất kỳ công hội nhất lưu nào liều chết đến cùng để tranh đoạt được nó, thậm chí ở đời trước có công hội siêu cấp ra giá một thành phố nhân số một triệu dân để trao đổi, nghe thôi cũng biết giá trị cao cỡ nào.
Công hội U Ảnh đời trước, dù là công hội nhị lưu số một số hai, sở hữu mười thành trấn lớn, nhưng vẫn không có tư cách tranh đoạt nó.
Bảo vật bí ẩn cao hơn một cấp, chính là bảo vật bí ẩn của đế quốc.
Bảo vật bí ẩn của đế quốc là tài sản còn lại của một đế quốc đã biến mất khỏi Thần Vực, một đế quốc bình thường sở hữu tài phú nhiều hơn cả ba đến năm vương quốc cộng lại, giá trị không thể đong đếm.
Đời trước có một công hội bất nhập lưu tên là Thế Gia Lôi Minh, chỉ tốn chưa tới một năm, liền nhảy vọt lên thành công hội nhất lưu đứng đầu ở Thần Vực, khi ấy cả Thần Vực đều rung động.
Bởi vì công hội ấy không có cao thủ mấy, hỏi tài lực cũng không có tài lực, nói chung là không có gì cả, nhưng lại có thể trở thành công hội nhất lưu đứng đầu, sao không khiến người khác giật mình cho được. Về sau nhiều nhà điều tra, mọi người mới hiểu rõ nguyên nhân của việc này.
Hóa ra năm xưa công hội nhỏ tên Thế Gia Lôi Minh này ngẫu nhiên chiếm được một thứ gọi là bảo vật bí ẩn của đế quốc, thông qua bảo vật bí ẩn của đế quốc này thầm phất nhanh, cuối cùng chỉ tốn chưa đến một năm đã trở thành bá chủ một phương Thần Vực.
Từ đó về sau bảo vật bí ẩn đã được mọi người biết đến, không biết đã gây ra bao nhiêu cuộc đại chiến ở Thần Vực, biết bao công hội vì bảo vật bí ẩn mà bị tiêu diệt triệt để...
Ngoại trừ bảo vật bí ẩn của đế quốc ra, còn có bảo vật bí ẩn của đại lục cao hơn một cấp và cao nhất là bảo vật bí ẩn của thế giới. Nhưng chúng nó chỉ được đề cập sơ qua trong thư viện của Thần Vực thôi, theo Thạch Phong biết, chúng chưa từng xuất hiện.
Bây giờ trong túi Thạch Phong chính là bảo vật bí ẩn của đế quốc, hỏi sao Thạch Phong không kích động.
Ngay cả người trọng sinh như Thạch Phong phải lên kế hoạch tỉ mỉ, còn phải chuẩn bị không biết bao nhiêu thứ, đạt được biết bao kỳ ngộ, rồi phải bồi dưỡng bao nhiêu cao thủ, mới có thể thành lập nên một đế quốc trong thế giới ảo. Nhưng một bảo vật bí ẩn của đế quốc lại có thể giúp công hội nhỏ mất thời gian chưa tới một năm liền trở thành công hội nhất lưu đứng đầu, khống chế một đế quốc thật sự. Cho nên một bảo vật bí ẩn của đế quốc, có thể giúp một đế quốc khác quật khởi.
Chuyện bảo vật bí ẩn của đế quốc giấu cái gì trong đó, Thạch Phong hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì mấy nhà lấy được ở đời trước, đều phong tỏa tin tức, kín kẽ không lọt một tiếng gió.
Đời này Thạch Phong đương nhiên cũng không đi khoe ra, cho nên cố nén cảm xúc hưng phấn của mình, chuẩn bị tìm một nơi không người, chậm rãi nghiên cứu bảo vật bí ẩn của đế quốc.
Sau khi Thạch Phong chỉnh lý túi đồ, thì lặng lẽ chạy tới phòng rèn trên lầu bốn của cửa hàng Vệt Sao.
Cửa hàng Vệt Sao lúc này đã trở thành cửa hàng số một ở thành Bạch Hà, đầy đủ hết mọi loại vật phẩm, chỉ cần là thứ người chơi hiện nay có thể chế ra, thì cửa hàng Vệt Sao đều có bán. Chỉ cần đến cửa hàng Vệt Sao, thì không cần đi nơi khác mua sắm. Mỗi ngày buôn bán nảy lửa, mỗi ngày đều thu về một rương vàng, không biết bao nhiêu công hội muốn hợp tác với cửa hàng Vệt Sao, nhưng đều bị Anna quản lý cửa hàng Vệt Sao từ chối hết.
Thạch Phong tìm đại một phòng rèn không ai dùng, bước vào.
"Mình muốn xem thử coi bảo vật bí ẩn của đế quốc có bí mật gì." Thạch Phong cẩn thận lấy bảo vật bí ẩn của đế quốc ra, đặt trên bàn đá.
Mâm đá màu vàng chỉ hiện tên là bảo vật bí ẩn của đế quốc, còn lại không có tin tức gì khác, mà Thạch Phong lại không biết dùng bảo vật bí ẩn, chỉ có thể từ từ lục lọi cách dùng.
Mâm đá có khắc rất nhiều hình vẽ và ma văn, nhưng Thạch Phong không xem hiểu cái nào cả.
Tốn chừng nửa tiếng đồng hồ, Thạch Phong dùng cách nào cũng không thể lấy được thêm nửa manh mối.
Rõ ràng núi vàng biển bạc trước mặt, lại không có chìa khóa mở ra, chỉ có thể để trưng đấy.
"Vì sao công hội Thế Gia Lôi Minh lại có thể phát hiện bí mật của bảo vật bí ẩn của đế quốc, mà mình lại không phát hiện ra chứ?" Thạch Phong vuốt vuốt mâm đá màu vàng trong tay, rất bất đắc dĩ, "Lẽ nào bảo vật bí ẩn của đế quốc còn bí mật nào khác?"
Nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng.
Một bảo tàng lớn có thể giúp một đế quốc quật khởi, sao lại để cho người chơi chiếm được dễ dàng chứ, nếu như xem nó là nhiệm vụ, thì độ khó ít nhất là cấp Truyền Thuyết rồi.
Nhiệm vụ cấp Truyền Thuyết không phải người chơi nào cũng có thể hoàn thành được, ngay cả hắn bây giờ, còn đang đau đầu vì nhiệm vụ cấp Sử Thi kia kìa, huống chi là cấp Truyền Thuyết.
"Chỉ đành để một bên trước, biết đâu sau này gặp được đầu mối gì khác." Thạch Phong rất lạc quan nghĩ.
Vạn sự khởi đầu nan, bảo vật bí ẩn của đế quốc đã trong tay rồi, vậy thì chuyện kế tiếp sau này hỏi thăm xem sao, luôn luôn sẽ có cách xử lý.
Cất bảo vật bí ẩn của đế quốc đi, Thạch Phong chất đống vô số khoáng sản Tinh Hỏa ra mặt đất.
Số lượng khoáng sản Tinh Hỏa lấy được trong khoảng thời gian này những hơn hai chục ngàn khối, nếu bán một khối với giá một ngân, cũng có giá trị 200 kim tệ, nhưng bây giờ Thạch Phong muốn đổi bọn nó thành Tinh Thể Tinh Hỏa.
Việc tinh luyện khoáng sản Tinh Hỏa vốn cần tốn tiền nhờ Nhà luyện kim, có điều tinh luyện một lần cần một ngân tệ, đã thế không nhất định sẽ đạt được Tinh Thể Tinh Hỏa, chẳng qua luyện hai khối có khả năng cao ra một viên, cho nên giá của một viên Tinh Thể Tinh Hỏa mới là bốn ngân tệ.
Nhưng mà Thạch Phong cũng không cần làm vậy.
Đá Hiền Giả - thánh vật luyện kim trong tay mạnh hơn bất kì nhà luyện kim nào, lại còn không cần mất tiền, xác suất luyện thành Tinh Thể Tinh Hỏa nhất định cao hơn bậc thầy luyện kim nhiều.
Sau đó Thạch Phong bắt tay vào việc tinh luyện khoáng sản Tinh Hỏa.
Một khối... hai khối...
Đá Hiền Giả có tốc độ tinh luyện rất nhanh, chốc lát thôi đã luyện xong hơn trăm khối, đạt được 83 viên Tinh Thể Tinh Hỏa.
Tinh Thể Tinh Hỏa, đồ dùng một lần, có thể tăng chút xác suất thành công rèn đúc, ngoài ra khi bổ sung càng nhiều, xác suất thành công càng cao.
"Quả nhiên hiệu suất tinh luyện cao nha." Thạch Phong nhìn những viên đá quý màu đỏ lấp lánh trên bàn đá, trong lòng sung sướng khó nói thành lời.
Đá Hiền Giả không hổ danh là thánh vật luyện kim, chỉ tính việc tinh luyện đám khoáng sản Tinh Hỏa này đã tiết kiệm được hơn 200 kim tệ.
Thời gian từng giây từng phút trôi đi.
Trong lúc không để ý thời gian, Thạch Phong đã tốn hơn bảy tiếng, cuối cùng mới hoàn thành việc tinh luyện toàn bộ khoáng sản Tinh Hỏa, đạt được tổng cộng 18,000 viên Tinh Thể Tinh Hỏa, đổi thành kim tệ chính là 720 kim.
Chỉ dùng bảy giờ, khiến 200 kim tăng lên gấp ba...
"Rốt cuộc cũng có thể bắt đầu rèn." Tuy Thạch Phong lập đi lập lại hành động tinh luyện suốt bảy tiếng, nhưng không hề cảm thấy buồn chán hay mệt nhọc, ngược lại càng ngày càng hứng thú cao, chỉ cần nghĩ đến rèn ra nhiều bộ trang phục Long Lân, để thành viên công hội mặc vào, ra đường chạy một vòng, trang bị đồng bộ, tuyệt đối treo lên đánh hết thảy người chơi ở thành Bạch Hà đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com