Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 477: U Lan lo lắng.

Happy Birthday to me (๑>ᴗ<๑)

---------

Ở thành Bạch Hà, sau khi trụ sở công hội Nhất Tiếu Khuynh Thành vừa mới thành lập không lâu, có thể thấy ngoài đường cái đứng hàng dài người chơi muốn gia nhập, người đông nghìn nghịt, tổng số hơn cả chục ngàn người, cảnh tượng đồ sộ vượt xa Linh Dực hồi xưa.

Trong khoảng thời gian này đãi ngộ phúc lợi của Nhất Tiếu Khuynh Thành cao hơn bất kì công hội khác gấp ba bốn lần, cộng thêm Nhất Tiếu Khuynh Thành đã là bá chủ nói một không hai trong thành Phong Diệp, không ai có thể lay chuyển, người chơi vốn muốn gia nhập đã không thiếu, hiện nay còn có trụ sở công hội, thế càng không thể đỡ.

Làm cho rất nhiều người chơi tự do xem chừng rối rít hành động.

Ở trong thành Bạch Hà, công hội Linh Dực chỉ có ba ưu thế.

Đầu tiên là cao thủ số một vương quốc Tinh Nguyệt – Hắc Viêm, ngoài ra ở trong công hội Linh Dực có rất nhiều cao thủ, là một nơi tốt để học hỏi đề cao thực lực.

Thứ hai chính là trụ sở công hội, có thể tiếp nhận vô số nhiệm vụ hội cao cấp, dễ dàng thăng cấp kiếm tiền, có thể dự trữ điểm kinh nghiệm exp gấp đôi, có lực hấp dẫn lớn vô cùng với người chơi.

Thứ ba chính là kho hàng của công hội Linh Dực, ở trong đó có thật nhiều trang bị cực phẩm có thể đổi, những thứ này căn bản không mua được ở bên ngoài.

Nhưng đối với đa số người chơi thì hấp dẫn nhất vẫn là trụ sở công hội, cho nên mọi người mới do dự giữa Linh Dực và Nhất Tiếu Khuynh Thành, nhưng giờ không cần nữa, Nhất Tiếu Khuynh Thành tài chính hùng hậu cũng có trụ sở công hội, ưu thế lớn nhất này của Linh Dực đã không còn là ưu thế, so sánh với Nhất Tiếu Khuynh Thành khống chế riêng một thành, thì chênh lệch khá xa rồi.

Chọn nhà nào, tự nhiên vừa nhìn liền biết.

"Haiz, quả nhiên là vẫn tới chậm." Một nữ mục sư level 23 nhìn đội ngũ hàng dài trước trụ sở Nhất Tiếu Khuynh Thành, bất đắc dĩ nhìn về phía nữ nguyên tố sư thanh thuần level 25 bao phủ trong làn áo bạc, oán giận nói, "Khinh Hiên, đều tại cậu hết, tôi đã nói chỉ cần Nhất Tiếu Khuynh Thành thành lập trụ sở công hội, khẳng định sẽ có vô số người đến muốn gia nhập. Giờ cậu xem đi, chúng ta cần phải chờ thật lâu mới được."

"Thanh Trúc, mình cũng nói rồi, mình chơi Thần Vực chỉ do tò mò với thế giới này thôi, muốn biết thế giới ảo này chân thật đến đâu. Có vào hội hay không, căn bản không để ý." Tư Vũ Khinh Hiên lắc đầu, không hề hứng thú gia nhập công hội.

"Khinh Hiên, cậu nói vậy là không đúng rồi. Thần Vực lớn như vậy, địa phương nguy hiểm nhiều như thế, không có thực lực nhất định sao được chứ, vào hội hiển nhiên là cách nâng cao thực lực nhanh nhất." Nữ mục sư tên Thanh Trúc chu miệng nói, "Cậu thấy chúng ta lăn lộn chán cỡ nào chưa, trang bị hầu hết là đi mua, trang bị mua được kém đám trang bị nội bộ trong mấy công hội này một hai bậc lận."

"Đã thế thì, chúng ta hẳn phải gia nhập công hội Linh Dực mới đúng chứ?" Tư Vũ Khinh Hiên không hiểu hỏi, "Mình nghe nói trong kho hàng công hội Linh Dực có rất nhiều trang bị cực phẩm, công hội khác thua xa."

Nhắc đến công hội Linh Dực, khiến cô nhớ tới Dạ Phong từng giúp cô một lần, Dạ Phong chính là thành viên công hội Linh Dực.

Khi ấy Dạ Phong cho giấy thông hành thư viện giúp cô không ít việc, không biết hiện nay người sao rồi.

"Cái này cậu không biết nhỉ, gần đây hai công hội Linh Dực và Nhất Tiếu Khuynh Thành đánh nhau, tin nóng truyền đi kinh người. Mới khiến đám người chơi tự do vốn bình tĩnh lại điên cuồng gia nhập Nhất Tiếu Khuynh Thành, cậu biết vì sao không?" Thanh Trúc giả vờ thần bí nói, "Đó là bởi vì Linh Dực đã không còn bất kỳ ưu thế nào rồi, trước đó Linh Dực còn có thể giết Nhất Tiếu Khuynh Thành người ngã ngựa đổ, hiện tại hoàn toàn trái ngược, không biết Nhất Tiếu Khuynh Thành sao có thể lấy ra nhiều cao thủ như vậy, giết thành viên Linh Dực không dám tùy tiện ra ngoài. Sợ rằng không bao lâu nữa, Linh Dực liền xong đời, cho nên mới có nhiều người gia nhập Nhất Tiếu Khuynh Thành như vậy."

"Hơn nữa mục tiêu phát triển của công hội Nhất Tiếu Khuynh Thành đã không còn là thành Phong Diệp, mà chuyển dời trọng tâm đến thành Bạch Hà, điểm này có thể nhìn thấy từ việc xây dựng trụ sở công hội ở thành Bạch Hà trước, cậu bảo nếu chúng ta không gia nhập vào bây giờ, thì chờ sau này e sẽ khó hơn."

Tư Vũ Khinh Hiên gật đầu, cảm thấy Thanh Trúc nói rất có lý, nhưng thấp giọng nói với Thanh Trúc: "Cậu nói không sai, nhưng mình vẫn không muốn gia nhập Nhất Tiếu Khuynh Thành."

Sau khi Tư Vũ Khinh Hiên nói xong liền xoay người rời đi.

"Thôi thôi, mình nghe cậu là được, đến lúc đó cậu đừng hối hận đấy nhé." Thanh Trúc nhìn nhìn trụ sở Nhất Tiếu Khuynh Thành, rồi bất đắc dĩ đuổi theo Tư Vũ Khinh Hiên rời khỏi.

Mà ở bên trong trụ sở công hội Nhất Tiếu Khuynh Thành, tất cả thành viên đều vui vẻ tưng bừng.

Trước đó Linh Dực còn làm bọn họ phải đau đầu, nhưng giờ đây đã không còn là vấn đề nữa, hơn hai trăm cao thủ đánh lén, khiến số lượng người tử vong bên họ được giảm bớt khá nhiều, nhưng tổng số người chết bên Linh Dực lại tăng mạnh, thậm chí có không ít thành viên công hội Linh Dực đã bị giết dọa kinh hồn bạt vía, không dám đi ra ngoài, kết quả này làm phe Nhất Tiếu Khuynh Thành rất là tự hào.

Chẳng qua bầu không khí trong phòng hợp lại áp lực khác thường.

"Cái gì? Cậu nói tiểu đội Thâm Tử bị diệt sạch, sao có thể chứ?" Phong Hiên Dương hoàn toàn không tin vào cái tin tức mới lấy được này.

Quản lý cấp cao của Minh Phủ phái nhóm Minh Thần Vệ tới đều là tay già đời có kinh nghiệm chém giết trên chiến trường, trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, dù không phải ai cũng là cao thủ Thần Vực, nhưng không thua kém cao thủ Thần Vực bao nhiêu, nhất là trong chiến đấu dã ngoại, là thứ những người đó am hiểu nhất.

Kể cả không cẩn thận gặp phải tiểu đội cao thủ bậc một của Linh Dực, dốc sức liều mạng cũng có thể giết chết một hai người của đối phương mà.

Nhưng bây giờ một tiểu đội bị diệt sạch bởi một người, ngay cả năng lực chạy trốn cũng không có, sao có thể làm gã tin tưởng được.

"Phong thiếu, Thần Vực vô số cao thủ, dù là Minh Thần Vệ cũng không phải vô địch, bị người ta giết sạch cũng không có gì đáng kinh ngạc, nhưng căn cứ lời của Thâm Tử, người nọ có lẽ chính là Hắc Viêm, phán đoán sơ bộ ban đầu của chúng ta cũng là Hắc Viêm, chúng ta biết gần hết các cao thủ ở thành Bạch Hà, có thực lực như vậy, e rằng trừ Hạ Nhật Dương Quang ra, chỉ còn một mình Hắc Viêm thôi." U Lan giải thích.

Phong Hiên Dương chưa từng thấy cao thủ Thần Vực đối đầu chân chính, nhưng U Lan đã tận mắt thấy trận đánh kinh thiên giữa Hắc Viêm và Hạ Nhật Dương Quang rồi, cho nên không hề cảm thấy bất ngờ khi cao thủ xuất hiện giết chết tiểu đội Minh Thần Vệ.

"Cô nói đó là Hắc Viêm? Hắc Viêm mạnh như vậy à?" Phong Hiên Dương vẫn chưa tin.

Theo gã thấy, Hắc Viêm chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng không biết trời cao đất rộng, làm sao có thể một mình giết chết một tiểu đội Minh Thần Vệ được, thậm chí khiến tiểu đội Minh Thần Vệ không có năng lực phản kháng.

"Phong thiếu, tôi có thể đảm bảo về thực lực của Hắc Viêm, hắn xác thật có thể làm được, nhưng đây không phải tin tức quan trọng, mấu chốt ở chỗ theo lời Thâm Tử, sau khi bọn họ bị giết, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào đăng nhập Thần Vực, hơn nữa Minh Thần Vệ đều là tên đỏ, nếu như bị đánh chết, trang bị rơi xuống ít nhất là một nửa, sẽ tạo tổn thất vô cùng lớn cho chúng ta."

"Hắc Viêm tự thân ra trận, lại có thủ đoạn như vậy, nếu Hắc Viêm một lòng săn bắn tiểu đội Minh Thần Vệ, thì không khác gì tai nạn cả, tôi đề nghị để Minh Thần Vệ ngừng việc đánh lén lại trước, rút lui khỏi bãi tha ma Thủ Vọng đi nơi khác thăng cấp." U Lan đề nghị.

Cô thủy chung không nhìn thấu Hắc Viêm, bây giờ Hắc Viêm đột nhiên ra tay, đã thế còn lập tức tiêu diệt ngay một tiểu đội, đây không phải dấu hiệu tốt lành gì, luôn khiến cho cô cảm thấy lo lắng.

Cho nên cô mới nghĩ thấy tốt liền tạm thu tay lại.

"U Lan, cô nghĩ nhiều quá, dù Hắc Viêm lợi hại, nhưng bãi tha ma Thủ Vọng lớn như vậy, một mình hắn có thể tìm được mấy đội?" Phong Hiên Dương khinh thường nói, "Chẳng qua do Thâm Tử quá xui xẻo, vừa lúc gặp phải Hắc Viêm thôi, dù chúng ta tổn thất một tiểu đội, nhưng chẳng đau chẳng ngứa gì mà, ngược lại chúng ta điên cuồng đánh lén Linh Dực, là đang gọt thịt trên người Linh Dực đấy, vả lại trong bãi tha ma Thủ Vọng có nhiều bảo vật thế kia, nếu từ bỏ vùng đất trù phú này, không chỉ làm sĩ khí của công hội giảm đi, còn thiếu mất một nguồn thu nhập lớn."

"Hơn nữa, Linh Dực có Hắc Viêm, lẽ nào cô nghĩ Minh Phủ chúng ta ngoại trừ Minh Thần Vệ, thì không còn cao thủ khác rồi hả?" Phong Hiên Dương cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com