Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 493-497

Chương 493: Trận chiến Bắc Đẩu.

Sau khi logout, Thạch Phong ra khỏi khoang thực tế ảo, bắt đầu một ngày huấn luyện theo kế hoạch.

Từ lần trước mức độ nhanh nhạy của não bộ tăng lên, Thạch Phong giống như phát hiện một đại lục mới trên cơ thể mình vậy, không ngừng khai quật và thích ứng.

Thân thể của con người đều được não bộ khống chế, điều khiển tất cả.

Như nội tiết, tế bào miễn dịch, khống chế sức mạnh thân thể, vân vân.

Bởi vì những thông tin ấy nhiều phi thường, cho nên đều là do não bộ tự động xử lý, giống như các đoạn code tự động của máy tính vậy, đã sớm được lập trình sẵn, tự động xử lý, không cần phải thông qua ý thức mới xử lý, đây là một loại tự bảo vệ của não bộ.

Nhưng khi não bộ nhanh nhạy hơn, năng suất làm việc của não bộ không ngừng tăng cao, cho nên nhân loại có thể chủ động đi khống chế mọi thứ, mà không phải bị động tiếp thu kết quả, thậm chí chờ khi độ nhanh nhạy đủ cao, nhân loại có thể khống chế nội tiết, điều tiết thân thể, giúp tuổi thọ của bản thân tăng lên, giữ lại tuổi trẻ của mình.

Nhất là tiềm thức khống chế có tác dụng ức chế sức mạnh cơ thể.

Người thường có sức đánh một cú đấm khoảng 100kg, khi xóa bỏ khả năng ức chế sức mạnh cơ thể trong tiềm thức, thì nháy mắt có thể bộc phát ra sức mạnh lớn hơn gấp mười lần, thậm chí gấp mấy chục lần.

Giống như có rất nhiều bài báo đã nhắc đến, không ít người bởi vì trong giây phút nguy hiểm hoặc là khẩn cấp, bỗng nhiên bộc phát ra sức mạnh vượt xa trước đó, đấy cũng là vì não bộ giải trừ hạn chế một phần nhỏ, mới có thể sử dụng sức mạnh này.

Muốn giải trừ hạn chế não bộ như thế cực kì khó, không thiếu trường hợp dù gặp phải nguy hiểm tánh mạng, vẫn không thể giải trừ, dù có thể đi nữa, thì cũng chỉ trong thời gian hết sức ngắn ngủi.

Nhưng chỉ cần não bộ càng nhanh nhạy hoạt động mạnh hơn, ta có thể chủ động giải trừ chốt ức chế sức mạnh cơ thể ấy.

Thạch Phong hiện tại chính là như thế, não nhạy hơn, làm cho năng suất hoạt động não đề cao, Thạch Phong vốn không thể khống chế, nhưng giờ có thể chạm đến cái chốt ức chế sức mạnh cơ thể kia rồi.

Trong hiểu biết của Thạch Phong, không ít bậc thầy võ thuật đều thông qua rèn luyện tập võ thời gian dài, cộng thêm não bộ càng ngày càng phát triển, mới nắm giữ kỹ xảo ấy. Nhưng bởi vì Thần Vực xuất hiện, Thần Vực có tác dụng không nhỏ trong việc rèn luyện phát triển não bộ, nên từ đó càng ngày càng nhiều người có thể đạt đến trình độ này.

Mục tiêu ngắn hạn của Thạch Phong chính là làm được nó.

Qua một khoảng thời gian rèn luyện và học hỏi, Thạch Phong cảm giác mình đã mò được ngưỡng cửa, nếu có thể khống chế được, vậy thì chiến lực của hắn trong Thần Vực tuyệt đối sẽ bước ra một bước dài.

Chẳng qua muốn nhanh chóng nắm giữ sức mạnh này, Thạch Phong phải tăng độ nhanh nhạy của não bộ lên thêm nữa, có như vậy mới dễ làm hơn. Đột phá tinh thần cực hạn đã tiêu hao tế nào não rất lớn rồi, từ đó còn cần lượng lớn năng lượng bổ sung, chỉ có thuốc dinh dưỡng cấp S mới có thể trợ giúp.

Lúc này Thạch Phong mặc dù có tiền trong tay, lại không mua được thuốc dinh dưỡng cấp S.

Nếu có nhiều khoang thực tế ảo và thuốc dinh dưỡng cấp S, thì Thạch Phong đã lập tức đi bồi dưỡng Thủy Sắc Tường Vi, Hỏa Vũ, Khả Nhạc, Tử Yên Lưu Vân thành cao thủ đỉnh cấp chân chính, bước vào lĩnh vực Nhập Vi, làm tổng thể thực lực của Linh Dực có một bước bay vọt, đến lúc đó chủ động đi công chiếm mấy thành chung quanh thành Bạch Hà cũng có khả năng.

Đang khi Thạch Phong hoàn thành buổi tập luyện buổi sáng, nghỉ ngơi ăn cơm trưa, thì đồng hồ quang não trên tay vang lên.

"Chào ngài Thạch Phong, tôi là trợ lý của ngài Tiêu Ngọc, cuộc đấu hôm nay diễn ra lúc năm giờ chiều, tôi tới sớm đón ngài đến sân đấu, xe đã đang chờ ở dưới lầu." Cô gái trẻ đẹp trong video mỉm cười nói.

"Được, chờ tôi một lát, tôi sẽ xuống ngay." Thạch Phong nói xong liền cúp điện thoại.
Mà dưới sân nhà trọ của Thạch Phong, sớm đã có một chiếc Limousine lơ lửng đang đợi, cạnh chiếc xe, có một đôi nam nữ yên lặng đứng chờ.

Cô gái mặc một chiếc đầm ngắn ôm body màu đen, lông mi đen dài cong vút, có một gương tươi đẹp, làn da trắng nõn, tóc dài qua vai màu mực, nhìn qua rất động lòng người. Còn người đàn ông thì to con lực lưỡng, mặc âu phục màu đen, đeo kính mát, tỏa ra khí chất tàn bạo khiếp người, giống như một con thú dữ, làm người khác không dám đến gần.

Người trong khu chung cư nhìn thấy họ, không khỏi ghé mắt, cho rằng có một ông chủ lớn tới đây.

"Sao anh ta lề mề thế không biết." Nữ trợ lý Lương Tĩnh nhìn đồng hồ quang não trên tay, hơi mất kiên nhẫn, "Không biết chủ tịch Tiêu coi trọng anh ta chỗ nào, cư nhiên kêu chúng ta đến đây đón anh ta."

Nói như thế nào thì cô cũng là trợ lý cao cấp nhất của chủ tịch trung tâm thể hình Bắc Đẩu, nhưng bây giờ phải đến đón một thanh niên trẻ.

Hơn nữa người đàn ông đứng bên cô cũng không phải là người bình thường, tên là Lô Chí Hồng, gã chính là cận vệ bên người chủ tịch Tiêu, thân thủ cực mạnh, gã có thể ung dung đánh ngã bảy tám người bình thường, cho đi tham gia thi đấu võ thuật giải thành phố, lấy được thứ hạng cao cũng không có bất cứ vấn đề gì.

"Công ty chỉ đang thiếu một bậc thầy võ thuật trấn giữ, chủ tịch Tiêu tự nhiên yêu cầu long trọng chút." Nam bảo tiêu Lô Chí Hồng lạnh lùng đáp lời.

"Tôi thấy anh ta chỉ mới hai mươi tuổi, sao lại là bậc thầy võ thuật được?" Nữ trợ lý Lương Tĩnh vừa nãy nhìn Thạch Phong qua video, không tài nào liên tưởng đến các bậc thầy ba bốn mươi tuổi, "Tôi nghe nói đối thủ của anh ta lần này vô cùng ghê gớm, ngay cả quán chủ Trần cũng gọi người nọ là thiên tài võ thuật, trước đó người nọ còn đánh thắng mấy bậc thầy võ thuật khác nữa, thật không hiểu sao chủ tịch Tiêu còn muốn cử hành cuộc thi đấu này làm chi, kết quả cuộc so tài lần này vừa nhìn đã biết, trực tiếp chọn người nọ là xong rồi."

Cô không phải là chưa từng gặp bậc thầy võ thuật, chỉ đứng từ xa nhìn mỗi một bậc thầy võ thuật, đều có thể thấy kính nể, thế nhưng Thạch Phong lại không mang cho cô cảm giác này, nếu như không phải có chủ tịch Tiêu xác nhận Thạch Phong là một bậc thầy, thì cô không thể tin nổi có bậc thầy trẻ tuổi như vậy.

Vừa lúc hai người nói chuyện, Thạch Phong đã xuống lầu.

Khi nữ trợ lý này vừa nhìn thấy Thạch Phong mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh lam, liền trợn tròn mắt, ở đâu ra là bậc thầy chứ, rõ là một vận động viên trẻ thôi, bất kể từ khí chất đến uy thế. Như vậy mà đi so đấu với bậc thầy khác, là muốn tìm chết nha!

Chỉ là nam bảo tiêu bên cạnh cô lại thay đổi sắc mặt khác hẳn, dù thấy Thạch Phong mỉm cười, nhưng trong lòng gã thấy Thạch Phong giống như một con thú dữ đứng yên đó, khi không động thì không có gì, nhưng chờ khi bùng nổ, vậy thì khó lường.

Bởi vì mọi cử động của Thạch Phong khiến người ta không cảm nhận được.

Không sai, chính là không cảm nhận được.

Đối với người quanh năm làm bảo tiêu như gã mà nói, không có gì nguy hiểm hơn việc không cảm nhận được đối phương mà.

Thật giống như có người cầm súng trên tay, nhắm ngay đầu mình, bản thân còn tưởng rằng đối phương đang nói đùa nữa, khiến gã không hề có một tia ý thức cảnh giác nguy hiểm.

Nếu như Thạch Phong ra tay, chỉ sợ gã không chịu được mấy chiêu, đã bị Thạch Phong dễ dàng giết chết.

"Bậc thầy Thạch Phong, mời vào xe, chúng ta sẽ đưa ngài đến hội trường." Nữ trợ lý còn chưa mở lời, nam bảo tiêu Lô Chí Hồng trầm mặc ít nói đã vội vã mở cửa xe, cung kính nói.

"Cám ơn." Thạch Phong cười cười, chui vào trong xe.

Nữ trợ lý Lương Tĩnh thấy thế mà choáng váng.

Tình huống gì vậy?

Cô chưa từng thấy Lô Chí Hồng cực kì cung kính với ai như vậy, ngay cả chủ tịch Tiêu cũng không có được đãi ngộ ấy.

Chương 494: Tụ tập đông đúc.

Hội trường trung tâm Bắc Đẩu.

Mặc dù bây giờ mặt trời chói chang, nhưng mà khách khứa bên ngoài cửa chính hội trường vẫn nườm nượp.

Trước thảm đỏ, từng chiếc xe sang trọng có nhân vật nổi tiếng thuộc tầng lớp giàu có bước xuống, chậm rãi đi vào trong hội trường. Không khí trong hội trường Bắc Đẩu sục sôi, còn hơn cả cuộc thi võ thuật cấp thành phố nữa, khiến người ta hưng phấn.

"Ít người nhỉ."

Thạch Phong ngồi trong xe nhìn lướt qua hội trường từ ô cửa kính, phát hiện người tới xem cuộc tranh tài lần này đều là người có tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố Kim Hải hết, không hề có một người dân thường.

Theo lý mà nói, Bắc Đẩu cử hành lần tranh tài này, chắc hẳn muốn quảng cáo Bắc Đẩu, tạo danh tiếng vang dội, để cứu vớt xu hướng suy tàn của trung tâm thể hình Bắc Đẩu, phải tuyên truyền toàn thành phố mới đúng.

Cao thủ ám kình vốn ít, cao thủ ám kình đọ sức với nhau càng thêm hiếm gặp, không biết bao nhiều người muốn coi.

Nhưng cảnh tượng trước mắt hắn, không hề giống như đã tuyên truyền rộng khắp, nếu không thì tình huống sẽ còn nóng chạm bỏng tay hơn, đủ vây kín hội trường Bắc Đẩu.

"Thưa ngài Thạch Phong, là thế này, bởi vì yêu cầu của bậc thầy còn lại, muốn thi đấu riêng tư, không muốn huyên náo làm ai ai cũng biết, cho nên cuộc tranh tài này không hề tuyên truyền, chỉ mời một vài nhân vật nổi danh. Dù là vậy, bậc thầy kia đã rất không vui rồi, chủ tịch Tiêu phải ra đủ thù lao, nếu không số người xem còn phải giảm bớt một nửa." Lương Tĩnh nhìn về phía Thạch Phong, trên môi đỏ mọng khẽ nhếch tạo thành nụ cười yếu ớt, nịnh nọt nói, "Nếu ngài Thạch Phong cảm thấy quy mô quá nhỏ, về sau chúng tôi có thể sắp xếp, tuyệt đối có thể giúp ngài Thạch Phong nổi tiếng trong thành phố Kim Hải này."

Lương Tĩnh làm trợ lý chính của chủ tịch, khả năng quan sát và giao tiếp đều xuất chúng. Ban nãy thấy nam bảo tiêu Lô Chí Hồng trầm mặc ít nói có biểu hiện vô cùng cung kính thế kia, dù cô có ngốc, cũng nhìn ra được Thạch Phong không đơn giản như bề ngoài.

Trẻ tuổi như vậy đã có thành tựu thế này, tương lai khẳng định càng cao hơn nữa. Nếu như bây giờ có thể thân thiết hơn, khẳng định sẽ giúp con đường tương lai của cô sáng lạn.

Cho nên tự nhiên không từ bỏ cơ hội ngay lúc này.

"Người nọ khiêm tốn thật đấy, nhưng vậy cũng tốt, tôi cũng không thích quá nhiều người." Thạch Phong cười cười.

Thạch Phong vốn không muốn quá nổi tiếng làm gì, khiêm tốn phát triển mới đúng, nếu không phải vì 15 bình thuốc dinh dưỡng cấp S và 5 khoang thực tế ảo, hắn thật không muốn tham gia cuộc đấu này.

Sau đó Thạch Phong đi theo Lương Tĩnh vào trong cánh gà của hội trường nghỉ ngơi, lẳng lặng chờ tranh tài bắt đầu.

Khán phòng trong hội trường thi đấu Bắc Đẩu lúc này đã ngồi đầy người, bọn họ ai ai cũng là người có địa vị tương đối cao ở trong thành phố Kim Hải.

Thậm chí còn có vài vị ở thành phố khác, mà trong phòng VIP ở lầu hai còn có vài nhân vật được người ở thành phố Kim Hải kính trọng.

Lúc Này Tiêu Ngọc đang tiếp đãi những khách quý chân chính ấy.

Nếu Thạch Phong ở đây, nhất định sẽ phát hiện có không ít người quen góp mặt.

Ngồi chính giữa nhất là Hứa Văn Thanh, ông Hứa – hiệu trưởng trường đại học Kim Hải, bên cạnh còn có quán chủ Trần Võ của võ quán đứng đầu thành phố Kim Hải, Triệu Kiến Hoa của tập đoàn họ Triệu, và các quản lý cấp cao khác ở thành phố Kim Hải.

"Tiểu Tiêu, anh lần này khiến bọn tôi kinh hỉ ghê gớm, vậy mà có thể mời được hai bậc thầy võ thuật so đấu, lần đầu tiên mới có ở thành phố Kim Hải chúng ta đấy." Ông Hứa vuốt râu bạc, có chút kích động nói, "Không biết hai bậc thầy được mời tới đây là ai, có thể tiến cử gặp mặt hay không."

Các khách quý khác ngồi cạnh cũng rối rít gật đầu phụ họa.

Thi đấu võ thuật hiện nay được toàn thế giới săn đón nhất, địa vị hiển nhiên không tầm thường.

Mà cao thủ ám kình đi tới đâu cũng là nhân vật danh chấn một phương cả. Bình thường căn bản không gặp được ở trong thành phố phổ thông như Kim Hải, cho dù bọn họ là nhân vật cầm quyền ở thành phố Kim Hải, muốn gặp mặt cũng rất khó.

"Ông Hứa, ông cứ nói đùa, sao tôi có thể mời được hai bậc thầy võ thuật chứ. Chỉ là hai người họ đều muốn so đấu, cho nên mới nhờ tôi sắp xếp." Tiêu Ngọc cười ha ha đáp, trong lòng vui sướng khó diễn tả, "Bây giờ hai bậc thầy đều đang nghỉ ngơi, chuẩn bị thi đấu sắp tới, mời bọn họ qua đây cũng không tiện lắm, đánh xong tôi sẽ sắp xếp sau."

"Tôi nghe nói hai bậc thầy so đấu lần này đều rất trẻ tuổi." Ông Hứa hơi ngạc nhiên nói.

"Vâng, xác thật tuổi trẻ, đều chưa tới 30 tuổi." Tiêu Ngọc gật đầu, rất kiêu ngạo nói, "Đặc biệt nhất là bậc thầy kia, quán chủ Trần cũng đã gặp, tuy năm nay mới 27 tuổi, nhưng thực lực rất cao cường, trước đó còn từng đánh bại mấy bậc thầy nổi tiếng đã lâu, nghe bảo qua đoạn thời gian nữa sẽ tham gia vòng loại thi đấu võ thuật cấp thế giới, rất có cơ hội lấy được thành tích tốt."

"Xác thật, bậc thầy Lôi Báo là thiên tài chân chính mà, tôi từng có cơ hội so đấu một phen, đáng tiếc không được mấy chiêu đã bị đánh bại dễ dàng, bây giờ bậc thầy Lôi Báo trải qua một năm vùi đầu khổ luyện, sợ rằng thực lực càng kinh người hơn, bữa rồi gặp hắn, ngay cả tôi cũng thấy cả người rét run." Trần Võ gật đầu, thổn thức không thôi.

Lôi Báo tuyệt đối là cao thủ ám kình mạnh nhất mà gã từng gặp, kỳ tài võ thuật, tương lai rất có thể trở thành một Đại tông sư, dù không sử dụng đến ám kình, cũng có thể ung dung đánh bại gã, nếu như sử dụng ám kình, có lẽ một chiêu là có thể quyết sống còn, mà không còn là thắng thua thôi đâu.

Mọi người nghe quán quân cuộc thi võ thuật đại đanh đỉnh đỉnh của thành phố Kim Hải là Trần Võ đều bị đánh bại dễ dàng, còn là chuyện một năm trước, đều cảm thấy khó tin nổi.

Trần Võ là ai, ở đây không ai không biết, là nhân vật nổi tiếng ở thành phố Kim Hải đấy.

Thậm chí mới đầu năm nay giao thủ với vài bậc thầy võ thuật, tuy bị đánh bại, nhưng các bậc thầy võ thuật ấy muốn thắng, cũng không hề dễ, có thể nói là cao thủ có trình độ gần với bậc thầy võ thuật nhất, cho nên tất cả mọi người trong thành phố Kim Hải đều gọi Trần Võ thành Bậc thầy Trần.

Tuổi của Trần Võ cũng không lớn, thực lực còn giữ vững, đã nửa bước vào trong ngưỡng bậc thầy rồi, nhưng vẫn không đánh lại mấy chiêu, có thể tưởng tượng được bậc thầy Lôi Báo kia là đáng sợ cỡ nào.

"Chà, còn có thiên tài như vậy ư, Tiểu Tiêu nhất định phải tiến cử cho ông gặp, ông đã lớn tuổi thế này, dù đã từng coi cuộc thi võ thuật cấp thế giới, nhưng cho tới nay vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với bậc thầy cỡ này." Ông Hứa sáng mắt lên, hận không thể đi làm quen ngay bây giờ.

Nghe mọi người nói thế, Triệu Nhược Hi theo Triệu Kiến Hoa đến ngồi ở hàng sau lộ vẻ mặt lo âu.

"Làm sao giờ?" Triệu Nhược Hi lo lắng.

Tuy cô tin tưởng vững chắc rằng Thạch Phong cũng rất lợi hại, nhưng so với kỳ tài võ thuật Lôi Báo trong miệng ngưởi ta, kể cả kinh nghiệm lẫn thực lực, có lẽ đều thua kém hẳn.

Nếu như Lôi Báo ra tay không biết nặng nhẹ, sợ rằng Thạch Phong thảm rồi...

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh đã đến thời điểm thi đấu báo trước, toàn bộ hội trường đều sôi trào hẳn lên.

Bậc thầy võ thuật so đấu, là lần đầu tiên diễn ra ở cả thành phố Kim Hải, thường thì các cuộc đấu như vậy chỉ có thể nhìn thấy trên cuộc thi toàn thế giới, đại đa số mọi người đều được nhìn qua TV phát sóng thôi, căn bản không có cơ hội tận mắt nhìn thấy.

Khi mọi người ở đây đều đang bàn luận hai bậc thầy là ai, thì hai lối đi tới lôi đài đã có làn sương trắng bốc lên, từ mảnh sương trắng xóa có hai người đi ra, hai người họ là nhân vật chính của hôm nay.

Lôi Báo và Thạch Phong.

Khi mọi người tận mắt thấy dáng vẻ thật của hai bậc thầy, ai ai cũng nghẹn họng nhìn trân trối, không nghĩ tới hai người còn trẻ như vậy, nhất là khi nhìn Thạch Phong, tất cả mọi người trong phòng VIP đều lấy làm kinh hãi.

"Thạch Phong! Sao cậu ta lại ở chỗ này?" Ông Hứa dụi dụi con mắt, còn cho rằng mình mắt mờ rồi, đã nhìn nhầm.

Chương 495: Sức mạnh ngàn cân.

Ký ức của Hứa Văn Thanh về Thạch Phong vẫn còn mới mẻ.

Đánh bại Trương Lạc Uy đứng hạng nhất cuộc thi võ thuật trong trường, ngay cả Trần Võ cũng khen không hết lời, không nghĩ tới giờ lại xuất hiện ở đây.

"Không thể nào." Trần Võ thấy Thạch Phong cũng lấy làm kinh hãi.

Thạch Phong trong trí nhớ của ông tuy lợi hại thật, nhưng còn chưa đạt đến trình độ Ám Kình kia, giờ lại xuất hiện ở trên sàn đấu, thực sự khiến ông bất ngờ.

Song phương đứng trên sàn đấu, Lôi Báo và Thạch Phong nhìn khác biệt rõ ràng.

Lôi Báo mặc chiếc áo ba lỗ màu đen, để lộ cơ bắp màu đồng, không phải kiểu cuồn cuộn lực lưỡng, mà là cân xứng đầy cảm giác mạnh mẽ như báo săn, đầu tóc lại bù xù như người ở trong rừng ra, đã thế toàn thân đều tỏa ra khí tràng cuồng dã của thú dữ, ánh mắt sắc bén như chim ưng, nhìn qua hoàn toàn giống một con thú dữ hùng hổ, khiến người ta không dám lại gần nửa bước.

Mà Thạch Phong lại như chỉ là một sinh viên đại học bình thường không thể bình thường hơn, không thấy khí thế lợi hại sắc bén như kiếm gì, cũng không có thân hình cơ bắp đồ sộ, mang đến cho người ta cảm giác là thanh niên hiền lạnh nhà bên, không nhấc nổi tí đề phòng nào.

Hai người họ sắp đánh nhau, chẳng khác gì một cuộc thi đấu biết sẵn kết quả không có bất ngờ gì, giống như một con sư tử hung mãnh đối chiến một con thỏ trắng đáng yêu vậy, chút hào hứng muốn xem cũng không có.

Nhất thời cảm xúc nhiệt liệt trên khán đài đã bị nước lạnh tưới diệt.

"Cuộc đấu này không phải là hai bậc thầy đánh với nhau à? Sao lại để một sinh viên đại học bình thường thế kia vô giúp vui?"

"Đúng đấy, dù Bắc Đẩu muốn tuyên truyền bậc thầy Lôi Báo, cũng nên tìm một kẻ nhìn trông giống cao thủ chứ, tìm thằng nhóc tay mơ này đánh thì có ý gì, ngay cả tôi cũng có thể ra tay đánh bại gã nữa."

Mọi người nghị luận ầm ĩ, cảm thấy Tiêu Ngọc chủ Bắc Đẩu làm ăn không đàng hoàng.

Nhưng mà ở một góc khác ở khán đài, hai người Trương Lạc Uy và Lam Hải Long nhìn cảnh này rất khiếp sợ.

"Sao hắn lại là bậc thầy võ thuật được?" Trương Lạc Uy không thể tin nhìn Thạch Phong trên sàn đấu.

Trước đó gã bị Thạch Phong đánh bại, đến bây giờ vẫn còn canh cánh trong lòng, trong khoảng thời gian này khổ luyện, còn cẩn thận thỉnh giáo Trần Võ, đang muốn báo thù rửa hận, mà kết quả Thạch Phong lần nữa xuất hiện trước mặt gã với tư cách bậc thầy võ thuật.

Chẳng qua khi nhìn thấy đối thủ của Thạch Phong là Lôi Báo, Trương Lạc Uy liền bật cười.

Gã đã nghe không ít sự tích về Lôi Báo từ chỗ Trần Võ.

Lôi Báo tuyệt đối là kẻ hung hãn không gì sánh được, ra tay tàn nhẫn, không biết nương tay là thế nào. Hễ ai chính thức so đấu với gã, nhẹ là trọng thương, nặng có khi bị phế, cho nên không ai bằng lòng thi đấu với Lôi Báo cả, trong giới cứ nhắc tới hai chữ Lôi Báo, thì dù là bậc thầy đứng đầu cũng muốn trốn xa chừng nào thì hay chừng ấy, không muốn vì đánh với Lôi Báo mà tiền đồ của mình bị hủy.

Trương Lạc Uy vốn còn nghĩ không ra cao thủ nào dám thi đấu cùng Lôi Báo, hiện tại thấy Thạch Phong rõ ràng là thằng ngốc.

Có điều mọi người ở đây chưa oán giận bao lâu, một câu của người dẫn chương trình lập tức khiến mọi người hưng phấn trở lại.

"Các quý ông và quý bà, trước khi bắt đầu tranh tài, hai bậc thầy sẽ vận động nóng người, cũng có thể giúp cho mọi người nhận thức được rõ ràng sự lợi hại của hai vị bậc thầy. Hiện tại mời hai bậc thầy ra tay." MC nói.

Bên cạnh sàn đấu có một máy kiểm tra sức đấm mới nhất, muốn Lôi Báo và Thạch Phong thử.

Người kiểm tra đầu tiên chính là Thạch Phong.

Thạch Phong cũng rất có hứng thú với việc này, muốn biết trong khoảng thời gian gần đây bản thân tăng lên bao nhiêu.

Trước máy kiểm tra sức đấm, Thạch Phong chuẩn bị tư thế, đột ngột đấm ra một cú, đâm rách không khí, đánh vào trên bia tạo ra một tiếng ầm vang, máy kiểm tra sức đấm hơi rung rinh một ít.

Nhất thời con số trên máy kiểm tra sức đấm bắt đầu tăng vọt.

Vèo cái đã đột phá 200kg.

Chẳng bao lâu, con số đã bay lên tới 320kg, đã đạt tiêu chuẩn tuyển thủ chuyên nghiệp.

Cuối cùng máy kiểm tra sức đấm cho ra con số 401kg. Tương đương với trình độ tuyển thủ nổi tiếng ở trong thành phố, nhưng còn thua kém khi so với tuyển thủ đứng đầu thành phố như Trần Võ.

"Thạch Phong này thật lợi hại nha, có sức mạnh nhường này. Thảo nào Trương Lạc Uy đánh không lại." Ông Hứa sờm sờ chòm râu bạc, hài lòng cười nói, "Còn trẻ như vậy đã có thực lực thế kia, thêm vài năm nữa, có khi sức đấm có thể vượt qua quán chủ Trần rồi."

Số liệu của Trần Võ có thể nói là trình độ cao nhất của cả thành phố Kim Hải.

Kiểm tra sức đấm là 453kg, tuyệt đối là số liệu khiến người thường chỉ biết ngước nhìn. Một cú đấm nện xuống, dù là tấm sắt dày cũng cong vèo, thêm mấy cú là có thể thành đống sắt vụn.

Dù một chiếc ô tô bay kiểu mới, cũng chỉ chịu được khoảng chục phút, là Trần Võ có thể đánh hỏng, chớ nói chi là thân thể xác thịt của người thường.

Thạch Phong chỉ mới 20 tuổi, còn có tiềm lực trưởng thành rất lớn, đánh vỡ kỷ lực 453kg, là không thành vấn đề.

"Ông Hứa cứ nói đùa, đây chỉ là số liệu dùng lực lượng thân thể của cậu Thạch Phong đánh ra thôi, nếu như vận dùng Ám Kình, đã sớm vượt qua số liệu của tôi rồi, hơn nữa tôi nghe nói cậu Thạch Phong đã sớm phá vỡ kỷ lục của tôi, hình như mới nhất là 576kg thì phải." Trần Võ cười khổ nói.

"Ừ, không sai, kỷ lục ấy xác thật do bậc thầy Thạch Phong lưu lại." Tiêu Ngọc gật đầu nói, "Xem ra bậc thầy Thạch Phong là muốn giữ lại thực lực, mới không sử dụng toàn lực nha."

"Ám Kình gây hại cho thân thể nhiều, lát nữa đối chiến bậc thầy Lôi Báo, tự nhiên cần bảo lưu thể lực." Trần Võ giải thích.

Mọi người không biết Ám Kình gây ảnh hưởng xấu cho thân thể, dù là cao thủ Ám Kình cũng không dễ dùng nó, dùng chưa được mấy cái, đã mệt nằm bò, giờ mà sử dụng Ám Kinh, thì đứa ngốc mới làm như vậy.

Nhưng Triệu Nhược Hi ngồi bên lại rất vui vẻ, bởi vì chỉ có cô biết được Thạch Phong mạnh lên rất nhiều.

Trước đó số liệu kiểm tra của Thạch Phong vẫn chưa tới 300kg, lúc này mới một đoạn thời gian không gặp, Thạch Phong đã đột phá 400kg rồi, nếu để cao thủ Trần Võ biết tăng nhanh như thế, chắc phải giật nảy mình.

Trong khi ở phòng vip đàm luận, Lôi Báo cũng kiểm tra.

"Hây!"

Lôi Báo hét lớn một tiếng, biến chưởng thành quyền, đấm một cú ra ngoài, truyền ra một tiếng nổ trong không khí.

Chỉ thấy nháy mắt nắm đấm của Lôi Báo chạm lên bia, cái bia đã bị lực đánh xoay tròn xuyên thấu, nắm tay trrực tiếp khắc lên trên tấm thép sau bia.

Ầm!

Tấm thép trực tiếp bị đánh lõm vào, máy kiểm tra sức đấm cũng bị đẩy lui theo một đoạn.

Mà mặt đất đá cẩm thạch dưới chân Lôi Báo vỡ vụn thành từng mảnh, phảng phất như bị cây búa sắt đập nát vậy.

Đinh đinh đinh...

Máy kiểm tra sức đấm không ngừng phát ra tiếng vang.

Âm thanh này với đám người bình thường rất xa lạ, nhưng với người tập võ hay đi kiểm tra thì rất rõ ràng.

Lý do là ở âm thanh ấy chính là nhắc nhở đánh vỡ kỷ lục.

Nhưng mọi người trên khán đài không kinh hô vì một quyền có sức phá hoại mạnh mẽ của Lôi Báo, mà toàn trường im phăng phắc, giống như không nghe thấy tiếng thông báo phá kỷ lục vậy.

"Gã còn là nhân loại sao?" Triệu Nhược Hi mở to mắt, nhìn chòng chọc vào con số hiện ra trên máy kiểm tra sức đấm.

656kg!

Nó vượt xa kỷ lục Thạch Phong ghi lại.

"Lôi Báo quả nhiên là Lôi Báo, là kỳ tài võ thuật, ngay cả sức mạnh rèn luyện ra cũng không để người thường so được." Trần Võ kinh hãi nói.

Chương 496: Hổ Báo Lôi Âm.

Một quyền của Lôi Báo, khiến cả hội trường đều như ấn xuống nút tạm dừng.

Chốc lát sau đó, hội trường vang ầm lên tiếng ủng hộ, và một mảnh thán phục.

Máy đo lực đánh sau cú đấm kia giống như bị một chiếc xe hơi con đâm phảo vậy, nhất là tấm thép bị đánh lõm vào kia, nếu đổi thành người, không biết còn sống nổi sau cú đấm ấy không.

"Quán chủ Trần, đó là sự lợi hại của Ám Kình hả?" Triệu Kiến Hoa cũng là lần đầu thấy được lực phá hoại thế này, cho nên mở miệng hỏi.

"Không phải." Trần Võ cười khổ lắc đầu giải thích, "Ban nãy tôi cũng đã nói rồi, chiêu Ám Kình tổn hại rất lớn với thân thể, sẽ không dễ sử dụng nó, dù ở trong chiến đấu cũng vậy, một quyền vừa rồi của bậc thầy Lôi Báo không có sử dụng Ám Kình, chỉ là sức lực bình thường thôi, cho nên tôi mới khiếp sợ đến thế."

Trần Võ có thể tính là thiên tài võ thuật trong thành phố Kim Hải này, cú đấm mạnh nhất chỉ có 453kg thôi, so sánh với kỳ tài võ thuật như Lôi Báo, không sử dụng Ám Kình là có thể đạt tới 656kg, là sức lực ngàn cân thứ thiệt, ngang ngược đứng đầu, tay xé hổ báo, rõ là như trời với đất.

"Cậu trai trẻ Thạch Phong gặp khó rồi." Trần Võ nghiêm mặt cực kỳ cảnh giác nhìn về phía Lôi Báo, "Bậc thầy Lôi Báo nổi danh ra tay không biết chừng mực, sẽ không nương tay, ngay cả khi tôi đi xin so đấu, xương sườn cũng gãy ba cây, phải nằm viện một tháng trời, hiện giờ thực lực của gã còn hơn năm đó, cậu Thạch Phong nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ nằm viện nửa năm, biết đâu còn để lại di chứng."

Triệu Nhược Hi ngồi bên nghe vậy, trong lòng càng thêm lo lắng, muốn ngăn cản nhưng đáng tiếc là có lòng lại không thể làm gì.

Song phương đều là bậc thầy võ thuật, nếu đã hẹn so đấu, khán giả mời tới đông đủ rồi. Thì mũi tên đã đặt trên bệ phóng đi không thể thay đổi.

Nhưng mà cú đấm bình thường của Thạch Phong mới có 400kg, dù sử dụng Ám Kình tăng lên cùng lắm chỉ ngang với Lôi Báo thôi. Mà Ám Kình lại có hại cỡ nào chứ?

Mọi cử động của Lôi Báo đều có sức ngàn cân, có thể đánh lâu dài, Thạch Phong hy vọng thắng xa vời...

Kỳ thực ngay cả Tiêu Ngọc cũng chưa từng nghĩ tới chênh lệch giữa hai người lớn đến thế.

Sớm biết như vậy, căn bản không cần mở cuộc tranh tài này.

"Xem ra chỉ có thể bồi thường thêm cho Thạch Phong." Tiêu Ngọc sao có thể ngờ tới Lôi Báo mạnh đến mức này, có Lôi Báo làm huấn luyện viên, trung tâm thể hình Bắc Đẩu tương lai khẳng định sẽ trở thành trung tâm thể hình hàng đầu toàn quốc, còn về phần Thạch Phong, mặc dù là thiên tài hiếm gặp, nhưng so với cường giả đương thời thì vẫn kém quá xa, nhưng sau này vẫn phải giữ quan hệ.

Trên sàn đấu, Lôi Báo nhìn máy đo sức đấm bị phá hỏng, rất chi thỏa mãn với kiệt tác của mình, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn qua trên người Thạch Phong.

"Cậu cừ đấy, tuổi còn nhỏ, không chỉ nắm giữ Ám Kình, còn không sợ hãi đứng trước nguy hiểm từ tôi, triển vọng tương lai chắc chắn rộng mở, nếu như không phải bởi vì tôi nhất định phải lên làm tổng giáo luyện của Bắc Đẩu, cuộc so đấu này coi như tặng phần thắng cho cậu cũng được." Giọng của Lôi Báo dù không lớn, lại có thể để người ta nghe rõ mồn một, khí phách cuồng ngạo trong lời nói thể hiện rõ ràng, làm người khác sinh lòng thần phục, "Với thiên tài võ thuật, trước nay tôi đều rất thích, tôi cũng không bắt nạt cậu làm gì, nếu cậu có thể qua mười chiêu trong tay tôi mà không thua. Thì coi như cậu thắng cuộc đấu này."

Nghe Lôi Báo nói thế, ai có mặt ở đây đều kính nể độ lượng của Lôi Báo, không lấy lớn bắt nạt nhỏ, không hổ là bậc thầy võ thuật. Càng thêm kính nể Lôi Báo hơn.

"Nếu như tôi thua thì sao?" Thạch Phong không hề dao động, thản nhiên hỏi.

"Cậu quả nhiên thông minh." Lôi Báo cười cười, "Nếu cậu thua, bái tôi làm thầy, thân võ thuật trên người tôi đều có thể dạy lại cho cậu hết, tương lai cậu khẳng định có thể vượt qua tôi, vụ cá cược này không chịu thiệt đi."

Trước khi định ra cuộc đấu, Lôi Báo đã hỏi thăm chuyện về Thạch Phong, biết Thạch Phong không có sư phụ, chắc là tự học thành tài, là thiên tài chân chính.

Kẻ luyện võ đều rất xoi mói với đồ đệ, dù sao cũng là truyền nhân trong tương lai, nếu làm giảm danh tiếng, làm mất mặt mình thì không được, cho nên đều chọn kỹ. Cao thủ tuổi trẻ đã được Ám Kình như Thạch Phong, tự nhiên muốn nhận vào cửa.

Lúc trước Trần Võ cũng có ý định này, nhưng mà thực lực của Thạch Phong đã không thua gã, cho nên mới từ bỏ.

Giờ thì Lôi Báo bất đồng, lợi hại hơn gã, cũng lợi hại hơn Thạch Phong nhiều lắm, tự nhiên có tư cách làm thầy.

Mọi người nghe thấy Lôi Báo nói như vậy, đều giật nảy mình.

Đây là bậc thầy Lôi Báo muốn nhận đệ tử thân truyền nha!

Nhất thời trên khán đài có nhiều kẻ hâm mộ quá chừng, Lôi Báo nhìn sơ cũng biết là bậc thầy võ thuật cao cấp, tương lai có khả năng cao trở thành một tông sư, không biết bao nhiêu người đều muốn trở thành đệ tử thân truyền đệ tử thân truyền của tông sư đấy, cơ hội này lại rơi vào tay Thạch Phong.

"Tại sao là hắn?" Trương Lạc Uy lúc này ghen tị đỏ cả mắt, vốn còn thấy hả hê, bây giờ chỉ còn lại ghen ghét không nói ra thành lời.

Có một tông sư cẩn thận dạy dỗ và bồi dưỡng tỉ mỉ, có thể nói là một bước nhảy lên trời, về sau đi tranh giải quán quân cuộc thi võ thuật toàn cầu cũng có vài phần khả năng, đến lúc đó liền trở thành tiêu điểm của toàn thế giới.

Chỉ một hội trưởng công hội trong Thần Vực thì tính là gì, dù là hội trưởng công hội nhất lưu, cũng còn thua xa tuyển thủ võ thuật cuộc thi toàn cầu, bọn họ đều là quái vật có thể năng vượt mức cực hạn của nhân loại, không biết bao nhiêu tập đoàn tài chính tài trợ, bất kể là tiền tài hay địa vị có được, hội trưởng một hội game thực tế ảo không thể sánh bằng.

"Ha ha ha, hóa ra đây là tính toán của anh à?" Thạch Phong bật cười lớn, hắn có thể thấy được Lôi Báo thật lòng muốn nhận đồ đệ, "Được, tôi có thể đồng ý với anh, nhưng nếu trong vòng hai mươi chiêu tôi thắng anh, anh cũng phải đồng ý làm cho tôi một việc, có được không?"

Toàn trường chợt im phăng phắc.

"Cậu ta choáng đầu rồi hả?"

"Cậu ta thế mà khiêu khích một bậc thầy đứng đầu, quả thật điên rồi!"

Không bàn tới khách khứa trên khán đài, ngay cả đám người trong phòng VIP cũng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Thạch Phong to gan như vậy, không biết sở hữu trái tim to cỡ nào nữa.

"Ha ha ha, không hổ là người tôi nhìn trúng, quả nhiên có khí phách."

Lôi Báo cũng cười ha hả theo, hơn nữa càng nhìn Thạch Phong càng thích, từ khi gã thành bậc thầy tới nay, vẫn chưa có ai dám nói như vậy với gã cả, gã sắp 28 tuổi chỉ kém một li tới cảnh giới tông sư thôi, đáng tiếc bây giờ còn chưa tìm được một truyền nhân hợp ý, Thạch Phong xuất hiện, khiến gã chú ý, cho nên mới cố ý tới đây, bằng không chỉ ngôi miêu nhỏ như Bắc Đẩu, sao có thể giữ lại chân thần là gã.

Nói xong, hai bên đều bước vào trong sàn đấu, trọng tài ra tiếng tỏ vẻ, thi đấu chính thức bắt đầu.

"Xem chiêu!"

Lôi Báo vừa lên liền bước xa một bước, như trận gió lốc gào thét vọt tới trước người Thạch Phong, theo sát đó nắm tay tung ra, nửa bước Băng Quyền [1], không hề rườm rà, đơn giản trực tiếp, mạnh mẽ không gì sánh được.

Trong khi ra quyền, từ miệng và thân thể Lôi Báo còn phát ra tiếng vang dội như hổ gầm, phảng phất như tia sét cuồn cuộn đánh xuống, nhiếp nhân tâm phách [2].

"Hổ Báo Lôi Âm, cơ xương cùng vang [3]!"

Thạch Phong giật mình.

Lôi Báo này đã ngoại luyện (mượn dùng ngoại lực để rèn luyện) bên trong cơ thể đến mức cao nhất rồi...

------

Chú thích:

[1] Nửa bước Băng Quyền: kết hợp và cô đọng từ Hình Ý Quyền, Thập Nhị Hình Quyền và Ngũ Hành Quyền, thuộc lưu phái võ Thiếu Lâm; Băng Quyền tương ứng với lại Mộc quyền trong Ngũ Hành Quyền, sử dụng lực toàn thân dồn về cú đấm, khi vung ra có lực bộc phát vô cùng khủng bố.

[2] Nhiếp nhân tâm phách (摄人心魄): Ý chỉ một sự vật quá tốt đẹp, khiến mình đánh mất bản thân, giống như bị hút hồn.

[3] Nguyên văn: cân cốt tề minh (筋骨齐鸣): là tiếng kêu của cơ và xương, là dấu hiệu của việc khe khớp đang mở. Các khớp nằm trong bao khớp và các khớp được liên kết và cố định bằng các đường gân trắng. Gân có tính đàn hồi. Khi khe khớp mở ra, các gân sẽ được kéo ra để tạo ra độ đàn hồi, có thể giúp khớp có hiệu quả phát lực bắn ra, nháy mắt sử dụng tứ chi như súng cao su bắn ra đạn vậy, đánh về phía đối phương, tốc độ cao và lực xuyên thấu mạnh, lại bởi vì các khớp đang ở trong bao khớp, các khớp xương đột ngột đóng mở, sẽ phát ra tiếng kẽo kẹt.

------

Chương 497: Khống chế sơ bộ.

Đối mặt một quyền mạnh mẽ đấm thẳng tới của Lôi Báo, Thạch Phong vội hơi khom mình lùi nhanh, giống như một con khỉ nhỏ, không đi ngăn cản.

Trong gang tấc, Thạch Phong bỗng nhiên hóp bụng, vô cùng nguy hiểm tránh thoát một cú đấm đó.

Tiếng đấm xé gió, dù cách một lớp áo, Thạch Phong đều có thể cảm nhận được phần bụng nhận được lực đánh sâu vào nhất định, sức mạnh điên cuồng này nếu trực tiếp đánh lên thân người, hậu quả khó lường trước được...

Trên khán đài mọi người xem cũng đang há hốc mồm.

"Hổ Báo Lôi Âm, sao có thể chứ?" Trần Võ trên phòng VIP lầu hai thấy Lôi Báo tung ra cú đấm, hai mắt sáng lên, trong lòng cuồn cuộn nổi lên sóng biển ngập trời, thật giống như đã hồn xiêu phách lạc khi thấy được một cô gái xinh đẹp tuyệt trần.

"Hổ Báo Lôi Âm?" Mọi người ngồi cạnh không hiểu biết về nó, nhưng khi thấy Trần Võ kích động như thế, nghĩ thầm chắc là rất lợi hại.

Trần Võ gật đầu, kích động giải thích: "Chỉ có dung hợp hai loại sức mạnh trong ngoài thân thể mới có thể phát ra âm thanh như vậy, có thể nói là biểu hiện của việc rèn thể đến cực hạn, thường thì chỉ có cao thủ cảnh giới tông sư mới làm được thôi, không ngờ tới bậc thầy Lôi Báo đã sớm làm được rồi, e rằng không mất bao lâu nữa, bậc thầy Lôi Báo có thể đột phá cảnh giới, trở thành một tông sư!"

Không biết bao nhiêu bậc thầy liều mạng rèn luyện, cũng không đạt được trình độ trong ngoài hợp nhất, đạt hạn mức cao nhất của thân thể, thu phát Ám Kình tự nhiên, ngưng lực không tan, mà Lôi Báo chưa đến 30 tuổi đã làm được rồi, đúng là kỳ tài võ học.

Coi như Thạch Phong cũng biết Ám Kình, nhưng đối mặt với Lôi Báo thân thể đã đạt hạn mức cao nhất, căn bản không có bất kì phần thắng nào cả.

Đang khi Trần Võ giải thích, trên sân đấu tiếng hổ gầm như sấm vang.

Lôi Báo ra tay mạnh mẽ thẳng thừng cực kỳ, chốc chốc Băng Quyền, rồi lại đổi sang Pháo Quyền [1], phát huy nhanh-chuẩn-ác vô cùng nhuần nhuyễn, khiến người ta chỉ nhìn thấy khắp bầu trời đều là tàn ảnh cú đấm, từng bước ép sát, lực lượng mạnh mẽ điên cuồng, chỉ cần Thạch Phong dám lấy tay ngăn cản, kết cục tuyệt đối là gãy xương thảm thiết, cho nên Thạch Phong chỉ có thể liên tục lui về sau.

Tuy Lôi Báo chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng từ đầu đến cuối Thạch Phong vẫn chưa bị đánh trúng lần nào.

"Mạnh quá!"

Thạch Phong từng bước lùi lại, mỗi một bước lùi về, đều cảm thấy sức mạnh của Lôi Báo càng mạnh hơn trước một chút, tốc độ cũng nhanh hơn luôn. Nếu không phải não bộ của hắn đã nhanh nhạy hơn, năm giác quan lẫn mức độ khống chế cơ thể đều tăng mạnh, chỉ sợ đã sớm bị vài cú đánh nằm, mà lúc này hắn cũng chỉ có thể kiên trì chống đỡ tối đa thêm mấy chiêu nữa thôi, đánh lâu thì vẫn sẽ bị đánh bại như cũ.

Bất kể là thể lực hay sức mạnh, cứng đối cứng với một người luyện thể tới cực hạn, đều là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết hết.

Cũng khó trách Lôi Báo tự tin như vậy, đi nói mười chiêu sẽ đánh hắn thua.

Mắt thấy Lôi Báo hơi khom, dùng nửa bước Xung Quyền [2], tạo tiếng rít gào đấm thẳng đến gương mặt của Thạch Phong, mà thạch Phong đã bị ép vào góc chết, không thể lui được nữa.

Bỗng nhiên, thân hình Thạch Phong thoắt hiện, chủ động nghênh đón cú đấm nọ.

"Đang muốn chết hay sao?" Lôi Báo thấy biểu hiện của Thạch Phong, rất kinh ngạc.

Mà mọi người ngoài sân cũng thấy được cảnh tượng kết thúc cuộc đấu này, không ít người giống như đã thấy được giây phút Thạch Phong bị đánh bể đầu, vài cô gái nhát gan đã không đành lòng nhắm nghiền hai mắt lại.

"Thôi xong!" Trần Võ không khỏi thở dài.

Đi đụng đầu mình vào nắm đấm của Lôi Báo có thể đánh lõm cả tấm thép thế kia, chỉ có một con đường chết...

Giây phút đầu Thạch Phong sắp va chạm vào cú đấm thép kia.

Từ nhịp thở, đến nhịp tim, Thạch Phong đều giống như ngừng hẳn toàn bộ.

Lôi Báo còn chưa phản ứng kịp, đã phát hiện quả đấm của mình cư nhiên sượt ngang qua mặt Thạch Phong, chỉ làm xạc một đường trên gò má Thạch Phong, để lại một vệt máu.

Mà không biết từ lúc nào cú đấm của Thạch Phong đã đánh trúng bụng gã.

Gã chỉ cảm thấy phần bụng truyền đến một lực đẩy mạnh và cảm giác đau đớn. Dù Lôi Báo muoốn dùng sức mạnh cơ bắp giảm bớt lực đánh ấy đi, thế nhưng thử rồi mới phát hiện, lực lượng kia ngưng tụ không tan, giống như kim thép vậy. Đánh vào trong cơ thể, cả người đều bị đánh bay ra tới một góc đối diện của sân đấu, ngã ầm xuống đất, miệng hộc máu liên tục, đã không thể đánh tiếp.

Trong lúc nhất thời, tất cả khán giả đều choáng váng.

Vốn là kết cục Lôi Báo tất thắng, vậy mà lại đột ngột xảy ra nghịch chuyển kinh thiên động địa, thậm chí mọi người không ai thấy rõ đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ thấy Lôi Báo đấm xuyên qua đầu Thạch Phong, mà Thạch Phong lại đấm trúng bụng Lôi Báo, kết quả lại là Thạch Phong chiếm được thắng lợi cuối cùng.

"Quán chủ Trần, anh là cao thủ, anh có thể giải thích xem đã diễn ra cái gì không?" Ông Hứa vô cùng tò mò khó hiểu với kết cục này.

Những người khác bên cạnh cũng rối rít nhìn về phía Trần Võ, muốn đạt được đáp án từ miệng gã.

Qua một lúc lâu.

"Tôi cũng không biết." Trần Võ lắc đầu nói.

Tốc độ giao thủ của hai người quá nhanh, đã vượt khỏi hạn mức phản ứng lớn nhất của gã rồi, cho nên ngay cả gã cũng không biết Thạch Phong đã làm gì, chỉ biết cú đấm chết chóc của Lôi Báo không có đánh trúng Thạch Phong.

Nhưng mà Lôi Báo là ai chứ?

Tình cảnh lúc ấy không khác gì đã đến tình trạng mũi tên đã trên bệ phóng đi, dù Lôi Báo không muốn đánh chết Thạch Phong, nhưng cũng không thể khống chế nổi nữa, nhưng Thạch Phong lại tránh thoát.

Tránh thoát Xung Quyền nhanh đến cực hạn ấy.

Càng khó tin hơn là, gã không nhìn thấy Thạch Phong khi nào đấm ra, Lôi Báo thậm chí không có thời gian phản ứng lại để ngăn cản.

"Cậu..."

Lôi Báo bây giờ mới đứng lên, không thể tin nhìn về phía Thạch Phong vân đạm phong khinh [3], ngạo nghễ đứng thẳng.

Tình cảnh ban nãy, e rằng người khác không nhìn ra đã xảy ra chuyện gì, nhưng gã cẩn thận nhớ lại, liền hiểu được thế nào.

Nhưng mà Lôi Báo làm sao cũng không thể tin được.

Một thanh niên tuổi mới chừng hai mươi, cư nhiên lại sớm bước ra một bước trước gã, đột phá cực hạn thân thể, tuy chỉ trong thời gian nháy mắt thôi, nhưng gã nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

Giây phút Thạch Phong hơi nghiêng mình xông tới, trên nửa đường Thạch Phong lại tăng tốc thêm một lần, từ đó giúp Thạch Phong ở thế ngàn cân treo sợi tóc né tránh quả đấm của gã, rồi đấm một cú vào bụng gã.

Mọi người ở đây đều như lọt vào trong sương mù, nhớ lại màn Thạch Phong đánh bại Lôi Báo, còn hai người Trương Lạc Uy và Lam Hải Long trên khán đài thì ngây người như tượng gỗ.

Trong lòng hối hận không gì sánh bằng, phảng phất mới qua vài giây đã chợt già hơn mười tuổi.

Từ trận chiến này, có thể nói Thạch Phong nổi tiếng sau một trận đánh, tiền đồ tương lai vô hạn, đã thành nhân vật máu mắt ở thành phố Kim Hải.

Mà đám bạn học của Thạch Phong như bọn họ, ban nãy còn muốn đối phó Thạch Phong, giờ xem ra bọn họ đúng là tự tìm chết mà.

Sớm biết Thạch Phong lợi hại thế, Lam Hải Long đã dốc sức lôi kéo dựa hơi Thạch Phong rồi, cũng sẽ không vì một tên Lâm Phi Long mà gây khó dễ với Thạch Phong làm gì.

Lúc này dù là Trương Lạc Uy hay Lam Hải Long, đều có ý nghĩ muốn giết chết Lâm Phi Long cho hả giận.

Cũng bởi một tên Lâm Phi Long đáng chết cản trở, nếu không bọn họ đã sớm leo lên con thuyền khổng lồ như Thạch Phong theo gió vượt sóng, sẽ không như hiện tại trở thành kẻ địch của Thạch Phong.

"Trương Lạc Uy, ngày mai tôi và cậu đi gặp Thạch Phong đi, nếu như không khiến cơn giận trong lòng Thạch Phong biến mất, tương lai chúng ta chắc chắn sẽ thảm." Lam Hải Long bất đắc dĩ nhỏ giọng nói.

"Đúng vậy, may mà khúc mắc giữa chúng ta và Thạch Phong không lớn, chủ yếu là vấn đề ở Lâm Phi Long, sau khi trở về chúng ta nhất định phải phân rõ giới hạn với Lâm Phi Long, tốt nhất là nên cho Lâm Phi Long một bài học, làm vậy biết đâu có thể khiến Thạch Phong quên sạch những việc không thoải mái trước kia." Trương Lạc Uy tuy không cam lòng, nhưng vẫn gật gật đầu đồng ý.

------

Chú thích:

[1] Pháo Quyền: là cách gọi tắt, tên gọi đầy đủ là Tam Hoàng Pháo Chùy (三皇炮捶), dịch nghĩa tiếng Anh: Three Emperor Cannon Punch, đôi khi dịch tắt là Canon Fist, là một bộ môn quyền thuật thuộc miền Bắc Trung Hoa được sáng tác rất xa xưa thời Tam hoàng Ngũ đế, trước cả thời nhà Hạ và nhà Thương.

Đây là loại quyền pháp nổi tiếng là có lối đấm đá ào ạt và nhanh trông giống như đại bác khai hỏa phóng ra ào ạt những viên đạn cối lửa. Phong cách loại quyền này lấy sự nhu nhuyễn và cương mãnh làm cốt lõi trong các bài tập ứng chiến. Trong khi luyện tập yêu cầu người luyện phải kết hợp công thủ hài hòa trên cơ sở của hai năng lực âm dương. Chiến thuật ứng chiến thường bao gồm các thế tấn công và phòng thủ liên tiếp nhau khi tiến khi thoái.

Trong bài quyền thường hay dùng thập tự thủ quyền (hai tay quyền giao chéo nhau phía trước ngực) và các thế tấn ngồi xổm bước vòng quanh. Hai tay khi phóng quyền thường dùng các chuyển động cong trông như cánh cung co lại bật dây cung phóng tên.
Đặc điểm kỹ pháp của bài quyền ít, giá thế gấp gáp, kết cấu đơn giản chọn lọc, động tác rõ nhanh, quyền pháp dày đặc, phát kình cương mãnh.
Bài quyền chủ yếu có 12 bài, hiện chỉ còn có 7 bài. Quyền pháp cơ bản có 24 pháo tức pháo mở cửa (khai môn pháp), bổ núi (phách sơn), liên hoàn pháo, chuyển góc (chuyển giác) chữ thập, não hậu, trì đỗ, xung thiên, liêu âm khều âm chọc đất (trát địa), oa tâm pháp và thất tinh pháo.

Pháo quyền rất được người Trung Hoa ưa thích vì tính đơn giản và hiệu quả thực chiến cao. (Nguồn: Wikipedia)

[2] Xung Quyền: theo Akiko tìm hiểu thì có lẽ là Nhật Tự Xung Quyền, là cú đấm thẳng duy nhất của Vịnh Xuân Quyền. Cú đấm này cũng khởi nguồn từ cú đấm thẳng của Thiếu Lâm Tự, tuy nhiên nó có đôi chút khác biệt. Cú đấm này xuất phát từ nguyên tắc tiết kiệm chuyển động mà ra. Nếu tập đúng thì nó vừa là cú đấm, lại vừa là một đòn đỡ.

Cách đánh: Để tay tại vị trí sát nách, chuyển nắm đấm vào giữa ngực hình chữ nhật đứng []; rồi di chuyển cùi trỏ vào giữa ngực để đẩy nắm đấm về phía trước. Cẳng tay ở một góc khoảng 45 độ. Cùi trỏ dưới mỏ ác 5cm. Giữ nguyên nắm đấm ở hình []; Di chuyển nắm đấm về phía giữa ngực đối thủ, đồng thời kéo cổ tay để đầu xương ngón út lún vào người đối thủ, vẫn ở hình []. Cuối cùng là Đấm hai tay liên hoàn.
Còn tác giả sử dụng 'nửa bước Xung Quyền' có thể theo nghĩa vừa mượn lực toàn thân khi di chuyển để đấm ra Xung Quyền.

[3] 'Vân đạm phong khinh' được dùng với nghĩa chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi, cụm từ xuất phát từ bài thơ Xuân Nhật Ngẫu Thành của Trình Hiệu:

云淡风轻近午天, 傍花随柳过前川.
时人不识余心乐, 将谓偷闲学少年.

Dịch thơ:
"Vân đạm phong khinh cận ngọ thiên, bàng hoa tùy liễu quá tiền xuyên.
Thì nhân bất thức dư tâm nhạc, tương vị thâu nhàn học thiếu niên."

Dịch nghĩa:
"Gần trưa, rên bầu trời có mây trắng bay nhẹ nhè, gió xuân nhẹ nhàng phe phẩy lướt qua mặt người, thả bước theo bụi hoa rặng liễu tới bên sông.
Lúc ấy người ta nhìn vào đâu biết được niềm vui trong lòng ta, chỉ nói ta chăm chăm đi học những thiếu niên rong chơi khắp nơi kia..."

Đây là một bài thơ tức cảnh sinh tình miêu tả cảnh sắc mùa xuân cùng với tâm trạng vui vẻ khi dạo chơi chốn ngoại thành. Tác giả dùng bút pháp mộc mạc dung hòa sắc xuân rực rỡ với tâm trạng vui vẻ của mình làm một thể. Mở đầu là cảnh gió đưa nhè nhẹ, mây lững lờ trôi, bờ hoa rặng liễu, một mảnh thiên nhiên tràn đầy sức sống. Câu thứ ba là lúc ý thơ chuyển hướng, câu thứ tư nói rõ mình không phải là kẻ bắt chước những thiếu niên khác tranh thủ thời gian đi du xuân...

Thứ mà tác giả muốn biểu đạt ở đây là một loại triết lý, là nhận thức về tự nhiên và vũ trụ. Toàn bộ bài thơ biểu đạt ý muốn theo đuổi cái bình thản tự nhiên không nóng vội trong việc tu thân dưỡng tính, tựa như gió nhè nhẹ thổi, mây lững lờ trôi vậy. Đồng thời cũng miêu tả một loại ý cảnh thanh thản và điềm tĩnh. Bút pháp khiêm tốn tự nhiên, ngôn ngữ thông dụng dễ hiểu. (Nguồn giải nghĩa: Bạch Ngọc Sách)

-------------------------------

Akiko: dịch truyện mà kiến thức kì quái lại gia tăng rồi.jpg

Lý do Akiko lặn mất mấy tháng không dịch truyện chương nào cả mấy bộ luôn là do sức khỏe, hmm, miêu tả sát hiện thực nhất là: đa số thời gian nằm một chỗ, ngày đêm đảo điên, chỉ ở trong nhà dưỡng bệnh mà một cơn gió thổi qua (khi quên đóng cửa sổ) liền sốt, hết bệnh này rồi bệnh khác, anh dược sĩ của tiệm thuốc đầu ngõ quen mặt đến nỗi nói 'em cần thuốc gì, tiệm không có, thì bảo anh đặt cho, anh đặt rẻ hơn thị trường'.... tóm lại là sức khỏe yếu đến mức tự bế luôn. Không làm được bất cứ cái gì hết trơn, cả học cũng học không học nổi.

May mà giờ khỏe hơn chút rồi (๑>ᴗ<๑) tuy Akiko trong quá trình lấy lại sức khỏe, nhưng vẫn muốn làm gì đó để có thêm động lực (đừng để bản thân tự thấy phế quá rồi nghĩ tiêu cực linh tinh), cho nên sẽ dịch truyện lại nè, có điều tiến độ sẽ hơi chậm nha mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com