Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 522-523

Chương 522: Một kiếm.

Đoàn đội hai mươi người của Thương Lang Chiến Thiên đang cẩn thận đánh giết Người Rồng Mắt Ma, mà các thành viên khác ở phía xa ai cũng hưng phấn dõi theo, muốn học tập kỹ xảo của đám Thương Lang Chiến Thiên, hận mình không phải là một trong hai mươi người này, sự chú ý dành cho xung quanh hầu như là số không.

Cũng không phải do họ không có lòng đề phòng, mà là danh vọng của Nhất Tiếu Khuynh Thành ở thành Phong Diệp quá lớn, không có người nào dám trêu chọc, huống chi bây giờ là buổi tối, người chơi đi ra ngoài đánh quái thăng cấp càng ít hơn, thậm chí nếu thực sự có người có ý đồ với bọn họ đi, bọn họ nhiều người như vậy, còn sợ người khác sao?

"Lão đại Thương Lang thật lợi hại quá, đối mặt nhiều pháp thuật công kích thế kia, đến tận giờ vẫn chưa bị pháp thuật đánh trúng bị thương."

"Thì đó mới nói, nếu như tôi có thể có một nửa bản lĩnh của lão đại Thương Lang, thì đã ung dung thành MT chính của những công hội nhất lưu khác rồi."

"Phân nửa bản lĩnh? Tôi thấy chỉ cần một phần ba là có thể trở thành MT hàng đầu của vương quốc Tinh Nguyệt rồi, lần trước cậu không nhìn thấy Ião đại Thương Lang một mình kháng BOSS cuối trong phó bản đoàn đội hai mươi người cấp Địa Ngục như thế nào đâu, hai MT trước đều bị BOSS giết chết dễ dàng, toàn bộ đám trị liệu thêm máu cũng không giữ mạng được, mà lão đại Thương Lang tới sau, một mình có thể kháng được, hơn nữa chỉ cần một mục sư, lúc đó làm tôi kinh ngạc suýt rớt cằm luôn."

Đám thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành xem cuộc chiến đằng xa khi nhắc tới Thương Lang Chiến Thiên, mỗi người đều viết câu 'phục sát đất' trong lòng.

Cũng bởi có Thương Lang Chiến Thiên xuất hiện, phó bản đoàn đội hai mươi người cấp Địa Ngục vốn khiến Nhất Tiếu Khuynh Thành rất nhức đầu, trở nên dễ công lược xong, nếu không phải phó bản đoàn đội cỡ lớn năm mươi người yêu cầu trình độ cực cao với đội viên, lần đánh thông phó bản đoàn đội cỡ lớn năm mươi người đầu tiên đã sớm bị họ cướp lấy.

"Ủa, sao tôi cảm giác xung quanh nóng hơn vậy?"

"Nóng á? Cậu vừa nói tôi cũng thấy vậy thật, bây giờ là buổi tối mà ta?"

Vài thành viên xem Nhất Tiếu Khuynh Thành cuộc chiến nhìn bốn phía, nhưng lại không có phát hiện bất kỳ thứ gì lạ.

"Không đúng, các cậu ngó bên trên kìa!" Một thích khách nhanh nhạy chỉ lên bầu trời, hét thất thanh.

Lập tức mọi người nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trên đỉnh đầu bọn họ có vô số nguyên tố lửa ngưng tụ thành cơn mưa lửa rơi xuống, mà không biết từ khi nào đã xuất hiện một vách tường lửa bao quanh bọn họ và bắt đầu xoay tròn, mặt đất dưới chân cũng trở nên nóng bừng lên.

Một chiêu này chính là kỹ năng Viêm Linh Phong Bạo đi kèm Quầng Sáng Của Lửa mà Thạch Phong mới lấy được.

Chiếc Nhẫn Thất Diệu trải qua thăng cấp đã giúp Viêm Linh Phong Bạo lên level 7. Bán kính bao phủ 30 mét, dư để bao trùm toàn bộ 80 người quan chiến.

Phe Nhất Tiếu Khuynh Thành còn chưa phản ứng kịp, trên đầu đã toát ra từng con số hơn mười ngàn điểm thương tổn...Thương Lang Chiến Thiên có lẽ là người có HP dày nhất ở Nhất Tiếu Khuynh Thành, mà cũng chỉ xấp xỉ 7000 điểm HP thôi. Sau biển lửa thổi quét qua, mọi thứ yên tĩnh như chết, hết thảy thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành đều hóa thành tro bụi. Bởi vì hiệu quả của Ác Quỷ Quấn Thân, hễ người chơi nào bị Thạch Phong đánh chết, xác suất rơi trang bị tăng gấp đôi, vả lại Thạch Phong có thể hấp thu linh hồn bất hủ...

Những người chơi này không chỉ có rớt level và trang bị, trong khoảng thời gian ngắn còn không thể đăng nhập Thần Vực.

"Ok, chỉ còn mấy người kia."

Thạch Phong trốn cách đó không xa nở nụ cười thoả mãn, đây chính là sự đáng sợ của pháp thuật hủy diệt cỡ lớn, trong Thần Vực lưu truyền một câu, thà trêu chọc thích khách bậc Thần, cũng không đi ghẹo người chơi biết pháp thuật hủy diệt cỡ lớn.

Bởi vì thích khách bậc Thần cùng lắm đánh lén được một người chơi rất mạnh thôi, thế nhưng một người chơi biết pháp thuật hủy diệt cỡ lớn lại có thể phá hủy một quân đoàn. Giống như thích khách bậc Thần chính là súng ngắm, mà người có pháp thuật hủy diệt cỡ lớn chính là tên lửa đạn đạo, là ác mộng của công hội khác.

Lý do đời trước Tiệc Trà Nửa Đêm trâu bò như thế, có thể cùng ngồi cùng ăn với công hội siêu cấp, là bởi vì trong Tiệc Trà Nửa Đêm có một Pháp Thần và một Thuật Thần, hai người này nắm giữ rất nhiều pháp thuật hủy diệt cỡ lớn, quân đoàn ngàn người ở trước mặt hai người như mây bay, một chiêu pháp thuật hủy diệt cỡ lớn bậc sáu là có thể giết sạch.

Giết chết 80 người Nhất Tiếu Khuynh Thành, Thạch Phong không đi nhặt vật phẩm rơi trên mặt đất, mà xông thẳng về phía Thương Lang Chiến Thiên đang chiến đấu.

Lúc này song phương giao chiến rất kịch liệt, mà động tĩnh của Viêm Linh Phong Bạo lớn như vậy, khẳng định đã có phát hiện, Thạch Phong tự nhiên không có thời gian đi nhặt trang bị.

"Lão đại Thương Lang, mọi người bên ta đứng đợi đằng xa đều chết hết, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Vô Ảnh Thử vẫn còn sợ hãi liếc nhìn ánh lửa sáng rực cả mảnh trời xa xa đang dần tiêu tán. Danh sách trên trong đoàn đội bây giờ đã biến xám từ trên xuống dưới.

"Người tới có ý xấu, chúng ta rút lui trước đã, bằng không vừa đối mặt Người Rồng Mắt Ma vừa chống trả kẻ địch có phần thắng quá thấp." Thương Lang Chiến Thiên hô lên trong kênh đoàn đội, "Để tôi yểm hộ các cậu, mọi người rút về lối ra!"

Không thể không nói năng lực lãnh đạo đoàn đội của Thương Lang Chiến Thiên cực cao, dù đã biết có kẻ địch mạnh tới đánh lén, cũng chỉ huy rút lui đâu vào đấy, mà Thương Lang Chiến Thiên một mình kháng quái, từng bước một lui về phía sau.

"Chỉ có một người ư?" Lúc Vô Ảnh Thử rút lui về phía sau, đột nhiên phát hiện một bóng đen lao đến cực nhanh về phía bọn họ, thầm thở dài một hơi, liếm khóe miệng mà cười khẩy nói, "Lão đại Thương Lang, để người nọ giao cho tôi đi, dám trêu vào chúng ta, muốn giết người cướp của, xem tôi dạy hắn làm người như thế nào."

Dứt lời, Vô Ảnh Thử liền dùng Tật Phong Bộ xông tới.

Thương Lang Chiến Thiên vốn định ngăn cản, nhưng nghĩ nghĩ rồi mặc kệ.

Nhìn tốc độ di chuyển của kẻ địch, Thương Lang Chiến Thiên liền ước lượng được thực lực của kẻ địch, mặc dù là cao thủ, thuộc tính cũng cao, nhưng vẫn kém xa Vô Ảnh Thử.

Gã biết rõ về thực lực của Vô Ảnh Thử, trong nhóm tám người bọn họ, đánh solo có thể đứng hạng thứ ba, dư sức đối phó cao thủ bình thường, hơn nữa đã đánh BOSS chỉ còn 50% HP, nếu như đánh lại từ đầu, rất tiếc nha.

Ban nãy lo lắng kẻ địch quá mạnh, là bởi vì kẻ địch nắm giữ pháp thuật hủy diệt cỡ lớn, không phải người chơi bình thường có thể học được loại kỹ năng này, ít nhất là cao thủ có thực lực cực mạnh hoặc là có công hội lớn làm chỗ dựa vững chắc. Nếu là công hội nào nhằm vào Nhất Tiếu Khuynh Thành thì không có khả năng lắm, bởi vì danh vọng của Nhất Tiếu Khuynh Thành ở thành Phong Diệp cực cao, muốn đối phó đoàn đội trăm người phe họ, kiểu gì cũng cần phái ra mấy trăm người tới bao vây tiêu diệt; nhưng bây giờ chỉ xuất hiện một người, chắc là một cao thủ chuyên giết người cướp của, dựa vào Vô Ảnh Thử đủ ứng phó rồi, nếu còn chưa đủ, thì vẫn có thể kêu người khác tới giúp.

Bằng kỹ thuật chiến đấu của bọn họ, vừa đối mặt BOSS vừa đối phó mấy trăm người thì vô cùng nguy hiểm thật, nhưng mà đối mặt với một người ư, chỉ cần phân công cho một người đi xử lý là được, những người khác có thể tiếp tục đánh BOSS.

Chỉ thấy khi Vô Ảnh Thử xông ra ngoài 30 mét chợt mở ra Tiềm Hành, chuẩn bị liên kích trực tiếp tiễn Thạch Phong về chầu ông bà.

Nhưng mà Thạch Phong là ai chứ?

Dưới Con Mắt Toàn Tri, tất cả kẻ địch không ẩn giấu vào đâu được, tốc độ di chuyển vừa rồi là do Thạch Phong cố ý biểu hiện đấy, hắn không dùng tốc độ nhanh nhất của mình.

Lúc này Thạch Phong bỗng tăng tốc.

Vù một tiếng, chỉ lưu lại một bóng mờ.

"Thật nhanh!"

Vô Ảnh Thử đầu tiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, theo sau lại căng thẳng làm lông tơ dựng đứng, gã biết, mình bị lừa chủ động đá tới ván sắt rồi.

Chẳng qua đã muộn, hai người cách nhau có chừng 20 mét thôi, Thạch Phong sử dụng Truy Phong Kiếm, dưới tình huống tốc độ cao nhất, chớp mắt đã chạy tới trước người Vô Ảnh Thử, theo sau một kiếm chém ra.

Vô Ảnh Thử kinh hãi, mà nhờ có tố chất cao thủ nên gã lập tức phản ứng chống trả, hơn nữa gã đã bắt được quỹ đạo kiếm của Thạch Phong, nâng chủy thủ nghênh chặn.

Thế mà lại thấy một ánh bạc xẹt ngang, Vô Ảnh Thử hiện ra từ trong trạng thái Tiềm Hành, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thạch Phong ăn mặc áo choàng và mạn che mặt màu đen hoàn toàn không thấy rõ dung mạo.

"Tại sao có thể ra kiếm nhanh như vậy chứ!?" Vô Ảnh Thử cúi đầu nhìn lồng ngực đã bị xuyên thủng, trong lòng cuồn cuộn dâng lên cơn sóng thần, mà thanh máu của gã cũng tụt vèo vèo rồi thấy đáy, thi thể ngã rầm xuống đất không nhúc nhích nữa.

--------

Chương 523: Liên thủ.

Vô Ảnh Thử bị giết chỉ trong một chiêu, làm đám người còn lại bên Thương Lang Chiến Thiên vẫn chú ý Vô Ảnh Thử sững sờ ra đấy.

Vô Ảnh Thử mạnh cỡ nào, bọn họ làm đồng bạn tất nhiên biết rõ.

Với lại Vô Ảnh Thử là thích khách bậc một, nắm giữ khả năng quan sát phán đoán cực tốt, có thể dễ dàng nhìn ra quỹ đạo chiêu tấn công của đối thủ rồi đưa ra phản ứng thích hợp nhất, cộng thêm đa số trang bị mặc trên người đều là cấp Tinh Kim level 25, HP hơn 4400 điểm, dù đổi thành Thương Lang Chiến Thiên muốn giết chết Vô Ảnh Thử cũng phải tốn chút sức mới làm được, thậm chí nếu Vô Ảnh Thử một lòng muốn trốn, Thương Lang Chiến Thiên cũng bó tay.

Nhưng giờ lại bị giết chết ngay bằng một kiếm...

Mà bọn họ lại không biết nó đã xảy ra như thế nào, chỉ thấy kiếm sĩ mặc áo choàng che mặt màu đen, nhìn không rõ dung mạo kia, người nọ cầm thanh kiếm màu bạc sắc bén trong tay biến thành một vệt sáng lạnh, theo sau Vô Ảnh Thử đã tử vong.

Thế thì sao không khiến bọn họ khiếp sợ cho được?

Thạch Phong đánh chết Vô Ảnh Thử xong không hề dừng lại, mà trực tiếp xông về đám người Thương Lang Chiến Thiên còn lại.

Lúc này đây hắn không giữ lại tốc độ nữa, mà chạy nước rút với tốc độ cao nhất, giống như hồn ma lay lắt trong đêm đen, làm người ta hoàn toàn không nhìn rõ là người hay quỷ.

"Không hay rồi, hắn ẩn giấu thực lực, ai không phải chức nghiệp bậc một đều rút lui trước, để tôi đi cản hắn, những người khác dùng những chiêu hạn chế lên người nọ, chú ý giữ một khoảng cách với hắn, tốc độ xuất kiếm của hắn quá nhanh, cố đừng tới gần." Thương Lang Chiến Thiên lập tức hô lên trong kênh đoàn đội.

Tuy Thương Lang Chiến Thiên ra lệnh tối cao đối mặt kẻ địch, nhưng trong lòng Thương Lang Chiến Thiên vẫn kinh ngạc không hiểu ra sao.

Tại sao gã lại gặp phải đánh lén bởi cao thủ nhường này chứ?

Hơn nữa nhìn dáng vẻ kia, rõ là ngay từ đầu đã có ý nhắm tới bọn họ.

Thương Lang Chiến Thiên rất khó hiểu việc này.

Đoàn đội của bọn họ từ trước đến nay vẫn khiêm tốn ở Nhất Tiếu Khuynh Thành, không có trêu chọc ai hay gây thù chuốc oán với ai, là đoàn đội át chủ bài được Nhất Tiếu Khuynh Thành lén bồi dưỡng. Thậm chí thành viên công hội bình thường cũng không biết có đoàn đội của bọn họ nữa.

Nhưng rồi, kẻ đến lại đánh lén họ vào đúng thời điểm tốt nhất.

Chẳng qua khó tin nhất vẫn là thực lực của người đánh lén, tuyệt đối là cao thủ mà gã xưa nay còn hiếm gặp.

Mặc dù chỉ chém một kiếm, thế nhưng gã đã thấy rõ rành rành thực lực của kẻ đánh lén mạnh đến cỡ nào.

Khoan bàn đến kỹ thuật, đơn thuần trên mặt thuộc tính cơ bản đã vượt xa Vô Ảnh Thử. Coi như đối phương không sử dụng bất luận kỹ xảo gì, Vô Ảnh Thử muốn chặn một kiếm này cũng rất khó, càng chưa nói tới một chiêu này không hề có động tác dư thừa, Vô Ảnh Thử nhất thời không phản ứng kịp, bị giết chết thực sự quá bình thường.

Kỳ thực Thương Lang Chiến Thiên phán đoán không hề sai, còn cực chuẩn.

Trên người Thạch Phong mặc trang phục Cơn Lốc bậc một, còn có chiếc nhẫn cấp Sử Thi cực phẩm nhất và chiếc nhẫn Truyền Thuyết (mảnh vỡ) – Thiên Long Thánh Tức, trong tay cầm một thanh kiếm Ám Kim cực phẩm – Hình Bóng Luyện Ngục, một thanh khác là ma khí Thâm Uyên Giả; còn là Kiếm Nhận Thánh Giả bậc một, kỹ năng ẩn tinh thông kiếm một tay đã đạt đến trình độ Kiếm Sư, nên trên phương diện thuộc tính cơ bản, ném Vô Ảnh Thử xa mấy con phố.

Mặc kệ Vô Ảnh Thử đã mò tới Lĩnh Vực Nhập Vi đi nữa, nhưng dưới sự chênh lệch sức mạnh nghiền áp tuyệt đối, trình độ kỹ xảo chiến đấu đã không có tác dụng gì, huống hồ Thạch Phong vì bảo hiểm còn dùng kiếm kĩ Gia Tốc của cảnh giới Lưu Thủy, làm sao Vô Ảnh Thử chống đỡ được một kiếm nhanh như tia chớp này nổi?

Chỉ có điều, tính ra thì Vô Ảnh Thử cũng xui xẻo. Dựa vào hơn 4400 điểm HP của gã, vốn dĩ Thạch Phong không thể giết ngay trong một chiêu dù thuộc tính cơ bản có mạnh phi thường, chí ít nhất cần hai kiếm. Nhưng Vô Ảnh Thử trúng một kiếm phát động bạo kích gấp ba, Vô Ảnh Thử muốn không chết cũng khó mà...

Thời gian trôi qua chỉ đủ một người hít thở mấy hơi, trong lúc ấy sáu gã cao thủ còn lại trong đoàn đội Thương Lang Chiến Thiên đã chặn lối đi của Thạch Phong. Trong số sáu người này có ba người là chức nghiệp cận chiến, theo thứ tự là một gã kiếm sĩ và hai gã cuồng chiến sĩ. Còn lại ba người theo thứ tự là mục sư, nguyên tố sư, du hiệp. Sáu người họ đều là chức nghiệp bậc một hết.

Một tiểu đội game thủ chuyên nghiệp bậc một dư sức đối phó một đoàn đội tinh nhuệ hai mươi người của công hội bình thường khác. Huống chi sáu người này còn là cao thủ chân chính, khẳng định phối hợp nhau ăn ý.

"Tao không tin, sáu người bọn mình còn không đánh thắng một mình nó." Một cuồng chiến sĩ mặc áo giáp bạc level 27 nhìn về phía Thạch Phong đang xông tới đây, khó chịu nói.

"Vẫn nên cẩn thận chút, lực công kích của người kia quá cao, mấy chức nghiệp giáp nặng như các cậu cũng chưa chắc chịu nổi mấy kiếm đâu, các cậu kiềm chế hắn là được, để đám chức nghiệp tầm xa bọn tôi công kích hắn." Một nữ nguyên tố sư level 26 có vóc người cao gầy mở miệng nói.

"Rồi rồi, yên tâm đi." Một cuồng chiến sĩ level 26 mặc giáp đen khác cười đáp.

Đối với việc đối phó Thạch Phong, bọn họ có lòng tin mạnh mẽ.

Bình thường mấy người bọn họ vẫn luôn luyện tập PK với nhau, chỉ cần ba người cận chiến bên họ phối hợp, thì lão đại Thương Lang Chiến Thiên của bọn họ cũng chết, chớ nói chi bây giờ còn có ba chức nghiệp tầm xa phối hợp, bọn họ không tin kiếm sĩ mặc áo choàng đen trước mắt kia có thể mạnh hơn, có thể leo lên nóc nhà luôn.

Lập tức, du hiệp bậc một bắn ra từng mũi tên Hàn Băng Tiễn, phong tỏa hành động của Thạch Phong, mà nguyên tố sư bậc một sử dụng Súng Băng và Tường Băng phối hợp, hai người đều có trình độ quan sát cao, phân tích ra được hướng đi của Thạch Phong mà dự phán tấn công, dưới sự liên thủ của hai người, Thạch Phong buộc phải tạm thời tránh mũi nhọn, nghiêng trái nghiêng phải né tránh.

"Để tôi!" Cuồng chiến sĩ giáp bạc bắt chuẩn thời cơ, nắm chặt thanh đại kiếm trong tay dùng ra Liệt Diễm Xung Phong bổ về phía Thạch Phong.

Liệt Diễm Xung Phong có hiệu quả gây choáng mục tiêu khoảng một giây đồng hồ, chỉ cần Thạch Phong bị choáng một giây thôi, thì dưới thế công bão táp của mọi người, thanh máu hơn mười ngàn điểm HP cũng không chịu nổi, huống chi cách đó không xa còn một cuồng chiến sĩ khác lăm le, cũng sử dụng Xung Phong, tạo thành chênh lệch thời gian với cuồng chiến sĩ giáp bạc, một trước một sau nối tiếp, Thạch Phong có dùng kỹ năng để cản lại Xung Phong được, thì chỉ cản được một chiêu, không đỡ được chiêu thứ hai, bó tay nhất chính là hai người giáp công cả hai phía trái phải, muốn cứng đối cứng cũng không thể, chưa kể đến ba chức nghiệp tầm xa phong tỏa hết đường lui của Thạch Phong rồi, tránh cũng không thể tránh, muốn né thì sẽ bị bắn trúng...

"Chết đi!"

Cuồng chiến sĩ giáp đen level 26 tay cầm búa chiến, chỉ chờ Thạch Phong sử dụng kỹ năng ngăn cản Xung Phong từ cuồng chiến sĩ áo bạc, rồi để gã xử lý Thạch Phong.

Điều duy nhất bây giờ mà Thạch Phong có thể làm là hi sinh điểm máu để giữ mạng, nhưng nếu cứ thế mãi vẫn có kết cục tử vong, chỉ là vấn đề chết sớm hay muộn.

"Sao hắn không tránh chứ?" Nữ nguyên tố sư đứng phía xa kinh ngạc bật thốt.

Vẫn thấy Thạch Phong không nhúc nhích, mà cuồng chiến sĩ giáp bạc level 27 đã xông đến trước người Thạch Phong, thanh đại kiếm từ trên cao hạ xuống.

Keng một tiếng.

Tia lửa tung tóe, Thạch Phong dùng kiếm chặn cú đánh toàn lực của cuồng chiến sĩ giáp bạc.

"Mày chết chắc rồi!" Cuồng chiến sĩ giáp đen một bên khác cười trào phúng, thế mà lại không đánh đổi HP để có được cơ hội sống sót, thậm chí không sử dụng kỹ năng luôn, đúng là đầu óc có vấn đề mà.

Ăn trọn hai cú Xung Phong gây choáng, muốn còn tồn tại cũng khó.

Vì vậy cuồng chiến sĩ giáp đen theo sát xông đến trước người Thạch Phong, nện một búa xuống.

Mọi người lại nghe thấy tiếng kim loại va chạm mạnh.

"Sao thế được?" Cuồng chiến sĩ giáp đen hết sức kinh ngạc nhìn Thạch Phong cầm Hình Bóng Luyện Ngục đỡ búa của gã, "Lẽ nào hắn biến kỹ năng miễn dịch hiệu quả khống chế ư?"

Chỉ thấy thân hình vạm vỡ của hai gã cuồng chiến sĩ dừng lại hai bên trái phải của Thạch Phong, nhưng không tạo thành bất cứ tổn thương nào cho mục tiêu cả.

"Dù mày có kỹ năng miễn dịch cũng vô dụng thôi."

Cuồng chiến sĩ giáp bạc nổi giận gầm lên, hình thể phình lớn lên một chút, rõ ràng đang sử dụng kỹ năng bạo phát, sức mạnh lại được tăng lên, sau đó dùng Thập Tự Trảm ngay.

Gã cuồng chiến sĩ giáp đen kia thì dùng Toàn Phong Trảm.

"Giờ tới phiên tôi phản công rồi nhỉ." Thạch Phong mở miệng khẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com