Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 526: Sức ép kinh sợ.

Tất cả mọi người ở hang ổ Người Rồng đều bị giết chết, Thạch Phong mới bắt đầu nhặt đồ rơi ra.

Bởi vì hiệu quả Ác Quỷ Quấn Thân, trang bị trên người đám Thương Lang Chiến Thiên rơi xuống gấp đôi, đã thế còn nhờ điểm may mắn mà Thạch Phong có, một vài thành viên tinh anh của Nhất Tiếu Khuynh Thành còn rơi hẳn ba món trang bị, chỉ đánh chết 100 người mà rơi ra hơn hai trăm món, tệ nhất cũng là trang bị cấp Bí Ngân level 20, thoáng chốc đã giúp Thạch Phong nhặt của hời được gần ngàn kim.

"Thảo nào nhiều người chơi thích gia nhập thế lực hắc ám đến thế." Thạch Phong nhìn đống trang bị cao cấp rực rỡ muôn màu trong túi mình, trong lòng cảm khái muôn vàn, nếu bảo công hội Linh Dực tự đi kiếm những trang bị này, không biết cần tốn bao nhiêu thời gian mới có, mà hắn chỉ dùng chưa đầy năm phút đồng hồ đã lấy được, tiết kiệm biết bao nhiêu công sức.

Thạch Phong để ý nhất không phải là đống trang bị này.

Điểm mấu chốt vẫn là đánh chết đám cao thủ Thương Lang Chiến Thiên.

Hấp thu linh hồn bất hủ, đám Thương Lang Chiến Thiên đừng nghĩ online chí ít trong hai ba ngày sắp tới, cộng thêm tổn thất trang bị, muốn bù lại thì cần thời gian những bốn năm ngày đấy, phen này đánh cho át chủ bài chưa lật của Nhất Tiếu Khuynh Thành về nguyên hình, kéo thấp tốc độ đua của bọn họ.

"Đã thu thập đủ 100 điểm Lực Lượng Sinh Mệnh rồi, phải dốc thêm sức mới góp đủ 300 trước khi logout nghỉ ngơi nha." Thạch Phong nhìn thoáng qua bảng thuộc tính của Trái Tim Icarus, hưng phấn liếm khóe miệng, lập tức rời khỏi hang ổ Người Rồng, đi tìm thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành khác.

Ban nãy khi hắn công kích đám Thương Lang Chiến Thiên, đã có người nói thông báo cho những thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành khác gần đây, muốn bọn họ chạy qua cứu viện và bao vây tiêu diệt hắn, dẫu sao thì Nhất Tiếu Khuynh Thành một tay che trời ở thành Phong Diệp mà, hiện tại có người dám khiêu khích Nhất Tiếu Khuynh Thành, tự nhiên sẽ muốn làm người ngoài nhìn xem kết cục của những kẻ dám trêu vào Nhất Tiếu Khuynh Thành.

Bởi vì đây là vấn đề mặt mũi công hội, bất luận công hội nào cũng phải có hành động nhằm mục đích phục chúng, huống chi là Nhất Tiếu Khuynh Thành khống chế cả thành rồi.

Như thế cũng làm hắn đỡ tốn thời gian đi tìm người nữa.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Đúng như Thạch Phong suy đoán, ngay khi Thương Lang Chiến Thiên bị đánh lén, đám người chơi Nhất Tiếu Khuynh Thành có mặt tại dãy núi Cự Long đều điên cuồng chạy đến đây.

Ở địa bàn của Nhất Tiếu Khuynh Thành bọn họ, chỉ có bọn họ đánh chết người khác, chứ chưa có người nào dám đánh giết người của Nhất Tiếu Khuynh Thành họ cả, giờ lại lòi ra một người. Quả thực khác gì muốn làm phản trong mắt bọn họ đâu, ai ai cũng mang lửa giận ngút trời chạy tới hang ổ Người Rồng, muốn cho Thạch Phong một bài học.

Chẳng qua, chờ bọn họ ở đó là một vực sâu vô tận.

Đại đa số người chạy đến đều là đoàn đội hai mươi người, hiếm khi có đoàn lớn trăm người, tuy đều là người chơi tinh anh, nhưng so với đoàn đội lớn do Thương Lang Chiến Thiên lãnh đạo, thì kém xa lắc.

Thạch Phong cứ hễ phát hiện là dứt khoát sử dụng Viêm Linh Phong Bạo. Những người chơi may mắn không bị lan đến gần cũng sẽ bị Thạch Phong tiến lên giải quyết trong vài ba chiêu, từ bắt đầu chiến đấu cho đến kết thúc, chưa qua năm sáu giây, những thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành này có muốn liên lạc với đoàn đội khác cũng không làm được, chỉ có thể bị Thạch Phong quét sạch từng đội một, hóa thành Lực Lượng Sinh Mệnh cho Trái Tim Icarus.

Chỉ ngắn ngủi hơn nửa tiếng thôi, Thạch Phong đã góp đủ 300 điểm Lực Lượng Sinh Mệnh, làm Trái Tim Icarus tiến hóa thành cấp Bí Ngân, điểm may mắn trụ cột cũng từ 7 điểm vốn có, tăng lên tới 9 điểm. Nhìn như chỉ tăng mỗi 2 điểm nhỏ nhoi, nhưng xác suất rơi đồ lại có thể nâng cao không ít, mà muốn tiến hóa lên cấp Tinh Kim, cần những 600 điểm Lực Lượng Sinh Mệnh, con số yêu cầu đạt tới bỗng tăng lên gấp đôi.

Thạch Phong tính định logout, nhưng nghĩ đến cơ hội như vậy không có nhiều lắm, cho nên không ngừng tàn sát Nhất Tiếu Khuynh Thành lục đục chạy đến từ xa.

Hiện nay Nhất Tiếu Khuynh Thành không biết chuyện gì xảy ra ở hang ổ Người Rồng, cũng không biết đồng bạn của bọn họ chết từng nhóm, bởi vì những người này đánh mất linh hồn bất hủ, muốn online cũng không thể. Làm sao liên hệ với người khác được?

Dù có thể liên lạc được đi, cũng phải chờ tới báo cáo chuyện không thể login cho tầng quản lý của Nhất Tiếu Khuynh Thành đã, đợi đến lúc đó thì không biết đã trôi qua bao lâu rồi.

Nếu như đến lúc mọi thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành phản ứng lại, khi ấy muốn đi tìm Nhất Tiếu Khuynh Thành sẽ khó hơn.

Nếu chuyện sớm muộn phải xảy ra, Thạch Phong dự định kiếm đủ một lần, có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu.

Từng giây từng phút tích tắc trôi qua, đám thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành hoàn toàn không hề hay biết gì mà chỉ một lòng muốn xử Thạch Phong, lại không ngừng bị cắn nuốt trong một đêm, bao nhiêu đoàn đội tới thì bấy nhiêu đoàn đội chết, kể cả đoàn lớn gồm trăm người cũng không phải ngoại lệ. Không có một ai trốn thoát việc trở thành vong hồn dưới kiếm của Thạch Phong.

Mà ở trong trụ sở công hội Nhất Tiếu Khuynh Thành tại thành Phong Diệp lúc này.

"Cô U Lan à, cô có chuyện gì không, trễ vậy còn lo lắng sốt ruột chạy tới chỗ của tôi chơi?" Một người đàn ông trung niên anh tuần oai hùng ngồi ở ngai vàng hội trưởng trên cao vừa cười vừa hỏi.

Người đàn ông trung niên này chính là hội trưởng chân chính của Nhất Tiếu Khuynh Thành – Tiếu Thương Thiên, Tiếu Thương Thiên có màu da nâu đồng khỏe mạnh, một đôi màu đen thâm thúy, toát ra khí chất uy nghiêm và tang thương không nói nên thành lời.

Nhất Tiếu Khuynh Thành tuy chỉ là công hội nhị lưu, nhưng thời gian xây dựng quá ngắn, tất cả đều là dựa vào Tiếu Thương Thiên liều mạng mới làm nên, giai đoạn đầu lựa chọn vô cùng chính xác ở thành Phong Diệp phát triển, nhảy lên thành bá chủ thành Phong Diệp, sau đó Minh Phủ cử người tới bàn việc thu mua, không chỉ cung cấp lượng lớn tài chính, còn cung cấp nhiều cao thủ, giúp Nhất Tiếu Khuynh Thành trở thành một công hội lớn không kém cạnh bất kì công hội nhất lưu nào.

Nhưng làm Tiếu Thương Thiên khiếp sợ là những cao thủ mà Minh Phủ phái đến, cũng bởi vì có mấy cao thủ kia tồn tại, mới để cho Nhất Tiếu Khuynh Thành luôn chiếm vị trí đầu thành Phong Diệp trong việc đánh thông phó bản đoàn đội phó bản, coi như là công hội nổi tiếng ở vương quốc Tinh Nguyệt, có khả năng mơ hồ trở thành công hội số một của vương quốc Tinh Nguyệt.

"Hội trưởng Tiếu Thương Thiên, bây giờ không phải là thời điểm nói giỡn, lập tức ra lệnh toàn bộ thành viên ở dãy núi Cự Long rút về đi, bằng không thì cất huy hiệu công hội Nhất Tiếu Khuynh Thành mau." U Lan nghiêm mặt bảo, trong lời nói không có ý bàn bạc gì hết, hoàn toàn là giọng điệu ra lệnh không cho phép từ chối.

"Cô U Lan, lẽ nào đã xảy ra chuyện lớn gì ở dãy núi Cự Long rồi hả?" Tiếu Thương Thiên cũng không phải kẻ ngu, tự nhiên hiểu được chuyện không đơn giản qua giọng điệu đột biến của U Lan, chỉ là gã thật không rõ tình huống gì mà phải bảo đám người chơi thăng cấp rút về, ảnh hưởng tới công hội cũng không tốt đâu.

"Lẽ nào hội trưởng Tiếu Thương Thiên không biết dãy núi Cự Long đã xảy ra chuyện gì sao?" U Lan trầm giọng hỏi.

"Chẳng lẽ cô đang nói vụ có người đánh lén Nhất Tiếu Khuynh Thành chúng ta ư?" Tiếu Thương Thiên bừng tỉnh, không khỏi cười nói, "Cô U Lan à, có phải cô chuyện bé xé ra to hơi quá không, chỉ là có kẻ đánh lén người của chúng ta mà thôi, không cần phải bảo tất cả mọi người ở dãy núi Cự Long đều rút khỏi đi? Với lại đã có không ít thành viên công hội đi giải quyết tên kiêu ngạo kia, tin rằng không bao lâu người nọ sẽ bị tìm ra và giết chết."

"Chuyện bé xé ra to? Tìm ra giết chết?" U Lan vừa nghe liền bật cười, trong ánh mắt hiện tia trào phúng, "Anh thật sự biết dãy núi Cự Long hiện tại đang xảy ra chuyện gì sao? Mới có thể nói ra câu buồn cười như vậy."

"Cô U Lan, có gì thì nói rõ ràng! Cô là hội trưởng của Nhất Tiếu Khuynh Thành ở thành Bạch Hà thật, thế nhưng ở thành Phong Diệp này, Tiếu Thương Thiên tôi mới là hội trưởng." Tiếu Thương Thiên rất khó chịu với thái độ của U Lan, nếu không phải phía sau U Lan có chỗ dựa Minh Phủ, gã sẽ chẳng thèm quan tâm đến U Lan làm gì.

"Anh đã không biết, vậy để tôi nói cho anh biết, dãy núi Cự Long bây giờ đang có hội trưởng Hắc Viêm của Linh Dực ở đó, đám cấp dưới của anh đi thăng cấp ở dãy núi Cự Long có lẽ đã chết gần hết rồi, nếu như còn không kêu người trở về, sợ rằng một đứa cũng không trở lại nổi!" U Lan lớn tiếng mà nói, "Hết lời tại đây, hội trưởng Tiếu Thương Thiên nghĩ thế nào, làm cái gì là chuyện của anh."

U Lan nói xong liền xoay người rời khỏi phòng nghỉ của hội trưởng, chức trách của cô ở thành Phong Diệp chỉ là phát triển kinh tế, những chuyện khác liên quan nội bộ của Nhất Tiếu Khuynh Thành thì không được phép nhúng tay, cũng không nhúng tay được, bằng không ai lại thèm chạy tới ngó mặt Tiếu Thương Thiên chứ..

Mà sau khi Tiếu Thương Thiên nghe được cái tên ấy, liền sửng sốt.

---------------------

ps: Cám ơn bạn Thinh Nguyen đã donate nha~ 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com