Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Trùng Sinh

Ta từng là một tồn tại huy hoàng bậc nhất giới tu chân.

Chuyện đó, không phải ta tự rêu rao đâu. Là người trong thiên hạ đồn đại. Danh tiếng của ta vang dội đến mức, dù ta có muốn chối bỏ cũng chẳng được. Và đương nhiên, ta cũng không cản. Dù gì đi nữa... đó cũng là sự thật hiển nhiên. Cứ để người đời đồn đại, chẳng phải cũng rất sướng sao?

Mang trong mình hỗn độn linh căn là một loại linh căn mà cả trời đất này cũng chỉ có duy nhất một người, vạn năm mới may mắn xuất hiện. Khi những kẻ phàm phu khác còn đang loay hoay cân nhắc "nên tu pháp hay luyện thể?" ta đã ung dung tu luyện cả hai. Sự lựa chọn ấy, đối với ta, chưa bao giờ là một vấn đề.

Người ta mất ba năm trời ròng rã mới có thể Trúc Cơ thành công, còn ta? Ta đã lên trúc cơ khi chỉ mới mười tuổi, cái lúc mà bọn trẻ thường còn mới chỉ tập luyện khí . Tu Đan cảnh lúc mười hai tuổi, Kim Đan của ta đã sáng rực, rạng ngời như mặt trời ban trưa. 

Lên Nguyên Anh, ta xuất thần nhập hóa, tung hoành ngang dọc.

Mười sáu tuổi đã vượt qua cảnh giới Nguyên Anh, cái tên "Giai Kỳ" chính thức trở thành khách quen trên bản truy nã của ma tộc, được ưu ái xếp hạng nhất suốt ba năm liền, không ai dám vượt mặt.

Mười tám tuổi, ta lập tông môn. Kẻ đến bái sư chen nhau xếp hàng dài từ chân núi lên tận đỉnh.

Hai mươi tuổi, ta đơn phương độc mã đánh Ma Tôn rụng hai cái răng cửa, nghe nói từ đó hắn cười không dám hở miệng.

Và đến năm hai mươi lăm tuổi, ta đăng phong Tiên Tôn. Danh chấn thiên hạ, vạn vật đều nể phục.

Sách sử có ghi lại một câu thế này: "Một mình hắn, áp ba giới. Ngồi yên một chỗ, vạn vật không dám loạn động." Nghe thì có vẻ hơi khoa trương, nhưng phải thừa nhận, nó cũng đúng một phần. Kẻ thù nghe tên ta thì run sợ mà lùi bước, đồng minh nghe tin thì vội vã kéo đến để được nương tựa. Ta nói một, tuyệt nhiên không ai dám cãi hai. Không phải vì ta độc đoán hay thích áp đặt. Đơn giản là... bọn họ chưa bao giờ nghĩ ta nói sai. Xem mọi lời ta phán ra, đều là chân lý, là sự thật hiển nhiên không thể chối cãi.

Đáng tiếc thay, ông trời xanh lại luôn ganh tị với kẻ tài năng. Hoặc đúng hơn... là lũ ma giới không có mắt. Năm ấy, khe nứt giữa ma nhân giới đột ngột mở ra. Hàng ngàn vạn yêu ma tràn vào, reo rắc tai ương khắp phàm giới. Linh mạch khô kiệt, vạn vật đồ thán, nhân gian chìm trong loạn lạc. Ta, dù không hề muốn bị gán mác là "cứu thế nhân vật chính" hay "anh hùng vĩ đại", nhưng rõ ràng, không ai khác đủ sức để ngăn chặn thảm họa này và ta cũng chẳng muốn thiên hạ gặp nguy. Thế nên, ta đã ra tay.

Nào ngờ ma giới lại mạnh đến vậy, ta vất vả phong ấn cánh cổng ma giới, phải dùng chính thân thể và kiếm hồn của mình hợp nhất, chém ngang thiên đạo, ép nó phải đóng lại. Người khác gọi hành động đó là sự hy sinh cao cả. Ta thấy cũng đúng. Nhưng nói thật, trong thâm tâm, ta vẫn thấy hơi... uổng phí cái thân này.

Chết đi rồi, ta cứ ngỡ mình sẽ được ghi vào sử sách, tên tuổi được khắc trên bia đá, tượng đài sừng sững khắp nơi. Ai ngờ trong lúc ta đang rong chơi ở chợ quỷ, thiên hạ bên trên đã trai qua 100 năm... vậy mà khi ta lại tỉnh dậy. Trong một thân thể mới, hoàn toàn xa lạ. Da trắng bóc, eo thon, người nhỏ, mắt thì to tròn vô cùng ngây thơ. Lại mang trong cơ thể một loại linh căn biến dị, méo mó đến mức chắc chắn ngũ đại tông môn sẽ thẳng thừng chê bai. Nhưng chẳng sao cả. Ta đã từng từ tro bụi mà đứng lên, biến không thành có. Một chút linh căn biến dị này, với ta, chẳng là gì cả.

Ta còn chưa kịp ổn định lại hơi thở, thì một giọng máy móc lạnh lùng vang lên trong đầu:

【Chào mừng ký chủ đến với hệ thống hỗ trợ tu tâm dưỡng tính!】

【Nhiệm vụ đầu tiên: trồng một luống rau cải để cảm nhận linh khí từ đất mẹ.】

【Hoàn thành, tặng 10 điểm linh cảm.】

...Ta là Tiên Tôn, kẻ từng đứng trên đỉnh phong, khiến cả thiên hạ kính sợ. Vậy mà giám bắt ta đi trồng rau cải?!! Có phải khinh người quá rồi không!! 

"Ta không cần điểm linh cảm, linh khí đất mẹ gì gì đó, đâu cần phải trồng rau cải, ta tự cảm nhận được. "

【Nếu ký chủ không thực hiện nhiệm vụ, tôi đành để thí chủ rong chơi ở chợ quỷ thêm vài trăm năm.】

Ta chỉ biết câm lặng.

Thật tình, chợ quỷ cũng không đến nỗi tệ. Mát mẻ, đồ ăn đa dạng, mấy ông bà chủ tiệm thì thân thiện hết mức. Nhưng khổ nỗi... ta đã lang thang cả trăm năm rồi, ăn thử mọi món ăn vặt từ mứt quỷ lê đến cháo đầu lâu, nghe đủ mọi loại tiếng cười quỷ dị từ ngõ trước tới ngõ sau. Cứ thế mãi, thành ra có hơi... chán rồi.

Vả lại, cái cơ thể mới này cũng không tồi. Mềm mại, dẻo dai, ngũ quan cũng coi như thanh tú. Quan trọng nhất là ta đã sống lại! Tội gì phải chết lần nữa?

Vậy nên, ta quyết định chấp nhận nhiệm vụ. Trồng rau thì trồng rau thôi. Dù gì... cũng chỉ là rau cỏ, lẽ nào một vị Tiên Tôn như ta lại sợ không nuôi nổi mấy cây cải con con?

Thế là, ta bắt đầu ngày đầu tiên của đời sống mới với công việc đầu tiên là trồng trọt.

Ta tìm một ngọn núi nhỏ hoang vu, ít người qua lại, không gần bất kỳ đại tông môn nào, lại càng không có những môn quy phiền toái. Dựng một căn nhà gỗ nhỏ, phát quang một mảnh đất rộng chừng mấy trượng, rồi xắn tay áo lên, cầm cuốc. Lần đầu tiên trong đời ta - Giai Kỳ một Tiên Tôn đi cuốc đất.

Ta không nói dối đâu, cuốc đất... cũng vui đấy. Cái cảm giác đào lên từng nhát cuốc, vùi xuống từng hạt giống, thật sự rất yên bình. Ta còn thoáng nghĩ, nếu kiếp này không cần đánh nhau, không cần phi thăng, chỉ cần trồng rau ăn sống qua ngày... cũng hay.

Ta vui vẻ được hai hôm. Đến ngày thứ ba, nhìn mấy cây rau bé tí xíu, run rẩy như sắp tắt thở, ta bắt đầu thấy không vui chút nào. Có lẽ là do ta đã quá quen với tốc độ tu luyện "một ngày vượt ba cảnh giới" rồi, nên khi nhìn cây cối lớn theo kiểu "mỗi ngày thêm một lá" thì ta bắt đầu sốt ruột.

Vì vậy, ta lén lút vùi một viên tụ linh châu vào đất. Không phải vì ham muốn đột phá hay gì đâu nhé. Ta chỉ... muốn rau lớn nhanh một chút thôi.

Không ngờ, vừa chôn xuống...bùm!

Vụ nổ không lớn lắm. Chỉ là... một củ cải nhỏ xíu bỗng bị thổi vút lên trời. Cái củ cải đáng thương đó ấy bay thẳng lên không trung, rồi đâm trúng một vị bạch y áo trắng đang ngự kiếm bay qua.

Ôi chà...ai mà có ngờ hắn ngã xuống, làm dập cả luốn rau cải ta đang lên từng chút của ta. 

Tuy tức thật, tuy muốn chém hắn thành chăm mảnh thật nhưng dù gì ta cũng là người có lỗi.

Đành bỏ qua cho hắn vậy...

-----------------------------------------

Trùng sinh trồng rau ta bỗng có chồng! 

Cùng đón xem cuộc sống mới của đại thần Giai Kỳ nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com