Chương 2 - Duyên Cải
Thật sư không thể trách ta được.
Ta chỉ chôn đúng một viên tụ linh châu cái thứ vật phẩm hỗ trợ tu luyện thuộc hàng thấp cấp, phổ biến như cơm bữa xuống dưới đất. Mục đích cũng chính đáng lắm chứ chỉ là muốn giúp mấy cây cải trắng con con lớn nhanh một chút. Vậy mà ngay lúc ta đang đứng bên ruộng, chưa kịp kiểm chứng xem có hiệu quả hay không thì 'Bùm!' một tiếng.
Không khí méo mó đi trong khoảnh khắc ấy, mặt đất khẽ rung lên như ai đó đánh một cái vào mông nó. Một củ cải...đúng vậy, chính cái củ cải ta vừa trồng hôm qua bỗng vọt lên không trung như thể trúng phải đạn pháo linh lực. Ta chưa kịp thốt ra lấy một chữ nào thì "cái của nợ" đó đã bay thẳng vào... một người.
Một người đang ngự kiếm bay ngang trời, y phục trắng như tuyết, thần sắc lạnh lùng như sương mai phủ đỉnh núi. Rồi 'bốp!' Củ cải đập thẳng vào mặt hắn. Kiếm pháp điêu luyện gì đó bỗng chệch hẳn hướng vì cú va chạm bất ngờ của củ cải, khiến hắn chao đảo, rơi thẳng xuống ruộng rau của ta.
"Ầm."
Một bụi cải non tội nghiệp vừa mới nhú mầm đã chết thảm tại chỗ. Ta nhăn mặt, không phải vì sợ hãi kẻ vừa gây ra chuyện đó, mà vì... ta vừa mới bón phân ở khu vực đó xong. Người kia từ từ đứng dậy, bộ áo trắng tinh khôi của hắn giờ lấm bẩn một vệt xanh tươi của rau cải. Tay hắn vẫn nắm chặt thanh kiếm, gương mặt không chút thay đổi sắc thái. Nhìn hắn lúc ấy tựa như một tiên nhân tuấn tú bị ngã lộn xuống ruộng, nhưng vẫn kiêu hãnh như đang đứng trên mây xanh vậy.
Hắn nhìn ta. Ta cũng nhìn hắn.
Hắn nói, giọng trầm như băng vỡ:
"Ngươi muốn mưu hại bản tọa?"
Ta thành thật đáp, chẳng chút giấu giếm. "Không, chỉ là... củ cải của ta hơi nhiệt tình thôi."
Hắn im lặng nhìn ta một hồi lâu, ánh mắt sắc bén như thể nhìn xuyên qua linh hồn ta. Nói thật, nếu hắn còn nhìn thêm một chút nữa thì chắc người ta lủng mất.
"Ngươi dùng tụ linh châu để trồng rau?"
"Phải." Ta trả lời không chút ngượng ngùng, còn bổ sung thêm một câu: "Giúp rau lớn nhanh, tiết kiệm thời gian. Có gì sai sao?"
Hắn không đáp. Ánh mắt từ từ quét qua luống hành lá xanh mướt, mấy cây cà rốt còn chưa mọc mầm, rồi nhìn sang bát nước mưa ta để cạnh đó dùng tưới cây. Cuối cùng, hắn mở miệng:
"Ta đói."
Này này, sao mà hai cái chủ đề nó không liên qun gì đến nhau hết vậy? Ta đứng hình trước lời nói của hắn. Ta còn tưởng hắn sẽ bắt ta đền tội đồ cơ. Tự nhiên bảo với ta hắn đói làm gì??
"Coi như ngươi đã đắc tội. Dùng bữa cơm để đền bù đi."
Ta lườm hắn, nhưng thấy hắn vẫn giữ gương mặt không đổi sắc, dáng vẻ như không hề nói đùa, chỉ đành thở dài thườn thượt, coi như mời hắn bữa cơm vì cái củ cải nhiệt tình gây họa của ta.
"Vào đi. Nhưng cẩn thận, đừng dẫm lên rau thơm của ta."
Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng gần như tuyệt đối. Ta nấu canh củ cải, cải xào với trứng, và thêm một đĩa nấm tươi hái trong núi. Hắn ăn liền ba bát cơm, không ngẩng đầu, không nói lấy một câu trừ một lần duy nhất, hắn chậm rãi gắp miếng cải cuối cùng trong bát ta, rồi bình luận như thể mình là chuyên gia ẩm thực.
"Vị thanh, rất tươi mặc dù không đậm đà lắm nhưng rất phù hợp với ta"
Ta nhìn hắn chằm chằm, không khỏi ngạc nhiên. Hắn lại tự rót thêm bát canh, hoàn toàn không có ý định rời đi.
Cuối bữa, hắn buông đũa, nhìn ta, mặt vẫn không đổi sắc, giọng đều đều như đang đọc sách.
"Làm đồ đệ của ta đi."
Ta thiếu điều nghẹn cả ngụm nước vừa mới uống. "Ngươi bị củ cải đập trúng đầu nên đầu óc không minh mẫn hả?!"
Hắn khẽ lau miệng bằng khăn tay, mắt không thèm nhìn ta giọng vẫn đều đều như thể xem sự phản ứng của ta là điều hiển nhiên.
"Ngươi nấu khá ngon, thể chất ngươi nếu có người dạy dỗ tu luyện đúng hướng sẽ thành đại bá chủ, sao không thử chứ?"
"Không." Ta thẳng thừng từ chối. Kiếp trước làm đại bá chủ rồi, kiếp này ta chỉ muốn yên ổn trồng rau thôi.
Không khí im lặng trong phúc mốt. Ta nhìn hắn, nghĩ hắn sẽ tức giận, sau đó là bla bla về việc hắn giỏi như nào, lợi ích đi theo hắn hay gì gì đó.
Nào ngờ, hắn chỉ phán một câu rồi đứng dậy, phủi phủi y phục rồi bay đi mất.
Trước khi đi còn để lại một câu
"Ta sẽ quay lại."
Ta cứ nghĩ hắn chỉ nói cho có lệ. Nhưng không ngờ, hôm sau, hắn quay lại thật. Mang theo đôi đũa của riêng mình. Và vài cái bánh bao, công nhận cũng ngon.
Hôm sau nữa hắn mang theo cái bát một ít đồ ngọt. Ngày thứ ba hắn mang cho ta vài túi gia vị và nguyên liệu quý hiếm muốn ta nấu cho hắn ăn. Ngày thứ tư hắn mang theo y phục, chăn gối, như muốn cắm rễ luôn tại nhà ta.
Ngày thứ năm... ta phát hiện hắn đang ngồi nhặt rau. Tay áo xắn cao, gương mặt lạnh như băng vẫn không đổi sắc, nhưng động tác thì thuần thục không chê vào đâu được. Ta nhìn hắn, rồi nhìn lại bếp củi đang cháy riu riu. Thở dài một hơi.
"Được rồi. Ta theo ngươi. Làm đồ đệ gì cũng được nhưng ngươi phải toàn tâm toàn ý dạy ta."
Hắn ngẩng đầu, mày khẽ giãn ra một chút, tựa như làn gió xuân thoảng qua làm tan chảy băng tuyết.
"Ừ."
Và thế là đời tu tiên đời thứ hai của ta đã bắt đầu từ một cú "bốp" của củ cải, tiến đến làm cơm, nấu cháo, và trở thành đồ đệ bất đắc dĩ của một vị sư tôn mặt lạnh như cá đông đá. Ai nói tu tiên là phải chiến đấu chém giết? Ta đây, trồng rau làm bếp nuôi sư tôn, cũng tính là một loại... đại đạo chăng?
----------------------------------------
Tuần đầu trùng sinh đã nấu cơm cho phu quân rồi!
"Ai nói hắn là sư tôn mặt lạnh chứ, hắn chính là một kẻ vô liêm sỉ!!"
_Giai Kỳ_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com