Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Nhập Môn

Gió từ tầng mây cao cuộn xuống như có ai đó đang... quạt hơi nước trên trời, mang theo mùi cỏ dại lẫn linh khí thơm mát như nước tắm của tiên nhân. Dòng khí ấy không chỉ xuyên qua lớp áo bạch y phấp phới của ta, mà còn len lỏi qua từng lỗ chân lông, chọc cười cả cái thân thể yếu đuối như cộng rau luộc này.

Ta đứng trên lưng kiếm, thân hình lảo đảo theo từng đợt cuồng phong, chỉ cảm thấy một sức lực vô hình như muốn cuốn phăng cả người xuống vực sâu vạn trượng.

May thay phía sau có Tư Hạ, hắn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ vươn tay ôm lấy eo ta. Cánh tay kia như vững chãi ngọc trụ, không quá siết chặt nhưng ổn định đến mức khiến người an tâm. Nhờ có cái ôm ấy, ta mới không bị gió cuốn rơi xuống như một viên bánh bao nguội bị quăng khỏi mâm cơm chiều.

Chúng ta bay xuyên mây, lướt qua từng tầng trời như tiên lữ dạo chơi... nếu bỏ qua việc ta đang co rúm người vì sợ độ cao, và Tư Hạ thì mặt tỉnh như ruồi, cứ như chuyện mang một gánh nặng sống bay loạn xạ trên không trung là chuyện sáng nào cũng làm trước khi ăn sáng.

Dưới chân là núi non trập trùng, mây phủ như ai đổ bột giặt lên bản đồ. Trên cao, một con linh điểu từ đâu đó bay ngang, cất tiếng hót nghe như chuông bạc... hoặc như tiếng còi tàu tùy cảm nhận. Ta nghiêng đầu nhìn, bất giác ngẩn ngơ "Đẹp quá..."
Nhưng rồi sực nhớ mình đang bay chứ không phải đứng ngắm tranh thủy mặc, ta liền khẽ bấu chặt lấy cánh tay Tư Hạ, khẩn cầu trời phật đừng để ta ngã sấp xuống đáy vực rồi lại cho ta trọng sinh nhập vào ai đó nữa.

Ánh hoàng hôn buông nhẹ trên tầng mây, kim quang rơi rớt từng sợi lên má Tư Hạ, khiến gương mặt vốn đã tuấn tú lại càng lấp lánh như được hệ thống buff thêm sắc đẹp. Ta bất giác thất thần, lòng nghĩ "Tên này nhìn cũng tuấn tú, thần sắc như băng nhưng lại cuốn hút đến lạ, chỉ tiếc...vẫn thua ta của kiếp trước."

Khung cảnh này, khí tức này... đúng chuẩn "mộng tiên cảnh". Nhưng ta thì không chắc đây là mộng đẹp hay ác mộng vì trong mộng này, ta một kẻ chưa qua nổi luyện khí trung kì, vừa mới học xong cách giữ vững linh lực khi đứng một chân sắp bị một đại thần bí ẩn áp giải về tông môn, với danh nghĩa... đệ tử thân truyền.

Tư Hạ nhìn ta khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm ổn, như dòng suối mát chảy qua đá tĩnh:

"Nhìn phía trước đi. Đến rồi."

Ta sững người, theo bản năng ngẩng đầu nhìn theo hướng hắn bảo.

Chỉ trong khoảnh khắc, tầng mây trắng xóa trước mắt bỗng tách ra như có bàn tay vô hình xé rách cõi trời. Một cảnh tượng hùng vĩ và siêu thoát liền hiện ra, khiến ta đôi phần choáng ngợp.

Giữa biển mây mênh mông, một tòa thiên cung sừng sững lơ lửng giữa không trung y hệt như thành trì của thần minh. Linh khí nơi đây dày đặc đến nỗi ngưng tụ thành từng dải sương trắng, trôi lững lờ như dải ngân hà vắt ngang trời. Điện ngọc đài kim lấp lánh giữa tầng không, tựa như do tinh tú luyện thành, toát ra một khí vận cổ xưa và uy nghiêm khiến người không dám nhìn lâu.

Một đại môn cao hơn mười trượng bằng thanh huyền thạch án ngữ ngay trung tâm, đen nhánh mà thâm trầm. Mặt đá khắc trận văn Hỗn Độn u ẩn xoay chuyển, hai bên trụ đá là hình long phượng giao hòa, từng đường vân sống động như linh vật sắp thoát khỏi đá mà bay lên. Mắt rồng mắt phượng ẩn chứa thần quang, khiến người đối diện vô thức sinh tâm kính sợ.

Trên đỉnh cổng treo một tấm biển ngọc cổ, ba chữ lớn như ẩn chứa thiên uy, khí thế vang vọng cửu thiên.

"Hỗn Thiên Cung."

Mỗi nét mỗi nhát tựa như do đạo tắc vũ trụ khắc xuống, khí cơ quanh đó khẽ chấn động, khiến lòng người chấn động theo.

Sau cánh cổng là con đường bạch ngọc trải dài, uốn lượn tiến vào sâu trong cung như dẫn lối tới cõi trời. Hai bên là linh thụ ngàn năm thân cao lá rậm, từng phiến lá phát ra lục quang dịu nhẹ. Linh điểu vỗ cánh lượn vòng giữa không trung, tiếng hót thanh thuần như tiếng ngọc chạm nhau, ngân vang bất tuyệt.

Trong khu nội viện, đệ tử mặc đạo bào đủ màu sắc tấp nập qua lại người luyện kiếm trong sân, người ngồi tĩnh tọa dưới gốc linh thụ, lại có kẻ điều khiển pháp khí giữa không trung. Cảnh tượng ấy cảm giác huyên náo nhưng lại chẳng có chút gì là mất trật tự, nó vẫn mang theo sinh khí của một đại tông môn đỉnh cấp uy nghi mà không mất đi phần sinh động.

Thứ bây giờ khiến ta chú ý, không phải là cảnh vật hùng vĩ hay linh khí dày đặc, mà là... y phục trên người các đệ tử, lại mỗi người một kiểu, chẳng ai giống ai.

Có kẻ mặc trường sam trắng điểm lam nhạt, đai lưng thêu hình sóng nước cuộn trào; có người khoác ngoại bào trắng thuần, vạt áo viền hoa văn đỏ thẫm như hỏa diễm ngưng tụ. Một vài đệ tử khác, hoa văn trên y phục lại càng tinh xảo, từng đường kim chỉ ẩn hiện linh văn, như ẩn như hiện dưới ánh tà dương, tựa hồ mang theo pháp tắc riêng biệt.

Ở phía xa, ta còn trông thấy vài bóng người khoác trường bào đỏ đen, khí thế nghiêm nghị, thần sắc bất động như đá tạc. Bước chân họ vững như trụ trời, đến nỗi những kẻ đứng gần cũng vô thức dạt sang hai bên nhường lối.

"Sao mỗi người lại mặc một kiểu khác nhau thế nhỉ..."

Ý niệm ấy lướt qua đầu ta như gió thoảng, mang theo đôi chút nghi hoặc. Lúc còn ở chợ quỷ, tông môn mà ta từng nghe qua đều nhất quán về sắc phục, lấy đồng nhất để biểu thị quy củ. Còn nơi đây... chẳng lẽ, là luật lệ đặc biệt chỉ có ở Hỗn Thiên Cung?

Ánh mắt ta khẽ nghiêng, vô thức rơi lên bóng dáng phía trước.

Tư Hạ vẫn lặng lẽ dẫn đường, đạo bào trắng phau khẽ tung bay trong gió, trên vạt áo thêu hoa văn hỏa diễm đỏ rực như sắp cháy, khiến hắn trong khoảnh khắc ấy vừa lạnh lùng vừa chói mắt, như một ngọn lửa cô độc đang thong dong giữa tuyết phủ trời cao.

Giữa muôn màu sắc phục của môn nhân, hắn rõ ràng nổi bật đến mức không thể nhầm lẫn.

Còn ta...

Ta cúi nhìn lại mình. Một thân vải thô bạc màu, không hoa văn, không linh văn, chẳng có pháp khí bên hông cũng chẳng có gì đặc biệt. Đứng giữa cảnh cung điện mây trời, tiên khí bảng lảng này, ta giống như một kẻ vô danh từ chốn chân tục lạc bước vào thiên giới.

Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, trong lòng ta dâng lên một tia... chột dạ mơ hồ.

Khi cả hai bước qua đại môn, khí tức linh lực lập tức biến đổi rõ rệt. Áp lực nhàn nhạt tỏa ra từ trận pháp hộ sơn dường như lập tức tiêu tán, như thể tự động nhận biết khí tức trên người Tư Hạ mà thu liễm.

Ta chỉ lặng lẽ bước theo sau, không dám nhìn ngang ngó dọc, sợ vô tình chạm mắt ai lại thành thất lễ. 

Giữa quảng trường phía trước nội viện nơi các đệ tử đang luyện pháp thuật, trò chuyện hoặc nghỉ ngơi bỗng chốc trở nên yên lặng đến kỳ lạ.

Toàn bộ ánh mắt... đều đồng loạt đổ dồn về phía chúng ta.

Không, nói chính xác hơn là về phía người đang đi bên cạnh ta - Tư Hạ.

Áo trắng phiêu dật trong gió, hoa văn tuyết đỏ thẫm thêu nơi vạt áo bừng lên dưới ánh chiều tà, dung nhan tĩnh lặng như ngọc lạnh, từng bước trầm ổn như bước theo vận hành của trời đất.

Một vài nữ đệ tử vô thức che miệng, ánh mắt say mê lóe sáng. Có người lặng lẽ vuốt tóc, có người nghiêng đầu ghé tai bằng hữu thì thầm, nhưng ánh nhìn thì chưa từng rời khỏi bóng người kia.

"Là Tư  Hạ sư huynh...!"

"Chẳng phải huynh ấy đang bế quan tu luyện sao? Sao lại..."

"Người đi cạnh là ai vậy? Nhìn cách ăn mặc... hình như không phải người trong tông môn?"

Những lời bàn tán rì rầm như gió thoảng, ta nghe chẳng rõ, nhưng lại cảm nhận được ánh mắt như muốn xuyên thấu da thịt.

Không khí dần trở nên ngột ngạt. Ta chậm lại nửa bước, định âm thầm nép sau bóng Tư Hạ. Nào ngờ, hắn dường như cố tình nghiêng người sang trái một chút khiến thân hình ta lại lần nữa... hiển hiện ngay giữa tầm mắt bao người.

Tên này... rõ ràng cố ý!

Chưa kịp phản ứng, một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía trước, mang theo vài phần trêu chọc

"Không phải ai kia từng nói sẽ bế quan tu luyện sao? Mới qua mấy tháng, đã dắt người lạ về tận đây rồi."

Ta ngẩng đầu nhìn lên.

Một nam tử nhìn có vẻ nho nhã đang thong dong bước tới. Dáng người cao gầy, phong thái ung dung như thể thiên hạ chẳng đáng bận tâm. Trên vạt áo trắng của hắn là hoa văn sóng nước thêu chỉ đỏ, lúc ẩn lúc hiện theo từng nhịp gió.

Đi cạnh hắn là một nữ tử mặc bạch y thêu sen, tóc dài buộc hờ bằng sợi ngọc tro, dung mạo thanh nhã, khí chất như ánh trăng ngâm trong nước. Trông ôn nhu dịu dàng, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa vẻ sắc bén khó lường.

Tư Hạ dừng bước, gật đầu.

"Sư huynh, sư tỷ."

"Vẫn lạnh nhạt như ngày nào."

Nam tử  bật cười, ánh mắt đảo qua ta, lóe lên vẻ tò mò.

"Vị tiểu huynh đệ đây là ai? Đừng bảo là...Đệ viện cớ bế quan tu luyện để rong chơi rồi lại dắt người về? "

Ta suýt nữa sặc tại chỗ. Người này... nói chuyện cũng chẳng thèm vòng vo sao?

"Tư  Hạ không giám."

Tư Hạ chỉ nhàn nhạt đáp.

Vị sư tỷ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên ta. Nàng nhìn từ trên xuống dưới, rồi nhẹ nhàng mỉm cười, giọng nói dịu dàng như gió xuân:

"Nhìn cũng khá xinh đấy. Ngươi tên gì?"

"Giai Kỳ."

Ta rụt cổ, nhỏ giọng đáp.

"Ồ~"

Nàng che miệng cười khẽ, ánh mắt thoáng liếc Tư Hạ rồi lại quay sang ta, sâu xa nói

"Tư Hạ đệ ta từ nhỏ đã không ưa gần người lạ. Nay lại tự mình đưa một tiểu tử về tận tông môn, thật khiến người ta không thể không suy nghĩ nhiều đó~"

Ta cảm thấy mặt mình sắp bốc khói đến nơi.

Sư huynh kia càng cười khoái chí.

"Muốn thu hắn làm đồ đệ sao? Đừng bảo là thấy dễ nhìn nên nổi lòng thu nhận nhé?"

Tư Hạ không đáp, chỉ nghiêng mắt liếc sang. Không biết vì sao, ánh nhìn ấy vừa chạm tới, sư huynh liền khựng lại, khẽ ho một tiếng rồi lập tức sửa lời

"Khụ... Được rồi, không trêu nữa. Mau vào thôi. Các trưởng lão đều đang chờ trong đại điện. Vừa nghe đệ trở về, đã tụ họp đủ cả rồi đấy."

" À, quên giới thiệu, ta là Tư Truy, đại đệ tử của Hỗn Thiên Cung còn người này là Mộng Nguyệt, nhị  sư muội của ta. "

Tư Truy giới thiệu, nhìn ta với ánh mắt khó đoán, pha thêm phần gian xảo.

Ta chỉ gật đầu nhẹ

" Kính chào hai vị "

Mộng Nguyệt gật đầu, mỉm cười.

"Được rồi, mau đi thôi " 

Và thế là ta một kẻ không có bao nhiêu tu vi, không danh không phận, không thân không thế bị ba đại nhân vật của Hỗn Thiên Cung dắt theo, ngang nhiên bước vào chính điện giữa ánh mắt bao người.

Còn chưa kịp hiểu mình sắp đối mặt với điều gì...

Thì cánh cổng điện vàng ròng khắc pháp văn cổ xưa trước mắt, đã lặng lẽ mở ra.

------------------------------------------

Nè nè, chẳng phải hai vị tiền bối kia có vẻ hơi gian xảo sao? 

" Ngươi nhìn nhầm rồi. "

                                                                _Tư Hạ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com