Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trùng Sinh: Tôi Lật Đổ Cả Showbiz Dựa theo nhân vật có thật: Jack (Trịnh Trần Ph

Phần Một

Có lẽ khi cái chết đến, người ta sẽ nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, thấy lại tuổi thơ, thấy cha mẹ, thấy những điều chưa kịp làm. Nhưng tôi, Jack, trong khoảnh khắc đó, chỉ thấy máu mình thấm vào tường, nghe tiếng gào khóc của mẹ ở tầng dưới, và tiếng cười nhạo nhẽo của những kẻ tôi từng gọi là “bạn”. 

Đêm 23/5/2025, khi chiếc kéo đâm vào lồng ngực tôi lần thứ ba, tôi đã hiểu. Tôi không chết vì scandal, không chết vì fan quay lưng, càng không phải vì mất nghề. Tôi chết vì bị phản bội, vì đã quá tin vào cái gọi là “người trong giới”, và vì không kịp lên tiếng. 

Mọi thứ bắt đầu chỉ hai tuần trước đó. 

Ngày 10/5, bài báo đầu tiên tung ra: “Jack – J97 bị tố bỏ con với Thiên An, thêm nghi án đạo nhạc và ép bạn gái phá thai”. Tin tức nổ ra như bom nguyên tử. Tôi đang thu âm thì quản lý chạy vào, mặt trắng bệch, giọng không còn sức sống: “Anh bị bóc phốt rồi. Lần này... nặng lắm.” Tôi cười khẩy, nghĩ là mấy trò dơ dáy vớ vẩn. Nhưng khi mở điện thoại, thấy hàng loạt bằng chứng được sắp xếp tỉ mỉ, lời kể từ người giấu tên rành rọt đến kỳ lạ, tôi lạnh sống lưng. 

Tôi cố phản kháng, nhưng từng lời từng câu đều bị bóp méo. Bài hát mới bị “dân trong nghề” khẳng định là đạo nhạc. Người ta moi ra bản demo từ đâu không rõ, dán vào làm bằng chứng. Phía Thiên An thì im lặng như xác chết. Những người từng gọi tôi là “em trai”, “đồng nghiệp quý”, “hiện tượng âm nhạc”... nay block tôi như một vết nhơ. 

Anti-fan kéo đến trước nhà. Mẹ tôi đóng cửa suốt ba ngày, không dám ra ngoài mua đồ. Ba tôi thì uống rượu đến ngã gục trên ghế đá trước hiên, mặt úp xuống cánh tay, khóc như đứa trẻ. 

Kẻ sát hại tôi là một fan cũ, từng đến xin chữ ký, từng gọi tôi là “idol cứu rỗi cuộc đời em”. Sau này tôi mới biết, nó chỉ là quân cờ bị giật dây. Kẻ đứng sau, không ai khác: VirusS, K-ICM, và chính... Thiên An. Ba cái tên từng là điểm tựa, giờ trở thành lưỡi dao găm thẳng vào tim tôi. 

Và tôi chết. 

Nhưng số phận có vẻ chưa muốn buông tha tôi dễ thế. 

Tôi mở mắt giữa một rừng lau trắng, ánh sáng vàng rọi vào mắt đau nhức. Cảm giác đầu tiên không phải sợ, mà là bình thản. Như thể tôi vừa rơi khỏi vực sâu và được một bàn tay nào đó kéo lên. Trong đầu, ký ức của cả đời trước quay cuồng như bão tố. Tôi sờ tay, sờ mặt, rồi cười như điên. Tôi đã trở lại. Tôi, Jack, J97, kẻ bị hủy diệt bởi tin đồn, nay đã sống lại. 

Tôi lang thang mấy ngày tìm về nhà cũ. Căn nhà ở quận 8 vẫn như xưa, chỉ khác là mẹ tôi già đi nhiều, còn ba thì tóc bạc gần hết. Tôi đứng trước cổng rất lâu. Khi mẹ bước ra, tôi gọi nhỏ: “Má ơi...” Bà quay lại, ánh mắt hoảng loạn, rồi bỗng cứng người. Mất hai giây. Rồi ba giây. Rồi bà chạy tới ôm chầm lấy tôi, khóc ngất. Ba tôi cũng bước ra, trượt chân, đập đầu vào cửa nhưng vẫn lao đến. Cái ôm của họ không cần lời giải thích. Tình thân có thể nhận ra nhau chỉ bằng một ánh mắt. 

Tôi không có thời gian để lãng phí. Ba ngày sau, tôi thuê một căn phòng nhỏ, bắt đầu ghi lại toàn bộ ký ức kiếp trước. Từng scandal, từng mưu đồ, từng chiêu trò bịp bợm trong showbiz. Tôi học cách tiếp cận lại các mối quan hệ cũ dưới một thân phận mới. Tôi không xuất hiện trước truyền thông, chỉ gửi từng gói tài liệu cho phóng viên, từng đoạn ghi âm cho luật sư, từng bằng chứng cho những người vẫn còn lương tri. 

Một đêm nọ, tôi nhận được bức thư. Bút tích quen thuộc. Là thằng bạn thân thời cấp ba, người tôi từng nghĩ đã chết trong tai nạn xe. Nó không chết. Nó trốn biệt, vì chính nó đã vô tình tiết lộ thông tin riêng tư của tôi cho Thiên An. Một cái giá rẻ mạt: 50 triệu đồng. Nó xin lỗi, nói rằng lương tâm cắn rứt mấy năm nay. Kèm theo thư là đoạn clip quay trộm, cho thấy VirusS và K-ICM bàn bạc dựng scandal để “hạ bệ đối thủ”. 

Tôi bật loa, cắt ghép lại đoạn clip, tung lên mạng dưới cái tên giả. “Người trong ngành kể chuyện showbiz bẩn – Phần 1.” Clip lập tức viral. 

Trong ba tuần, tôi tung bốn phần nữa. Cái tên “Người kể chuyện số 97” trở thành hiện tượng. Không ai biết tôi là ai. Tôi đi giữa showbiz như bóng ma, để lại vết cắt từng người một. 

Ngày 19/5, tôi tung hình ảnh đầu tiên của mình, ngồi trong phòng thu, góc nghiêng, ánh đèn mờ. Caption: “Kẻ từng bị hủy diệt, nay trở lại. Hẹn gặp ngày phán xét.” 

Netizen rối loạn. Có người đoán là Jack. Có người bảo chỉ là trò câu view. Nhưng người thật sự biết... thì đang sợ. 

Tôi bước lên sân khấu comeback vào ngày 1/6. Cả nước im bặt khi thấy tôi. Không phải vì tôi đẹp trai hơn. Không phải vì tôi hát hay hơn. Mà vì trong mắt tôi lúc đó, có lửa. Lửa của một kẻ từng chết vì bị hiểu sai. Lửa của một người đàn ông muốn giành lại danh dự. 

Tôi hát. Không autotune. Không nhạc nền. Chỉ giọng mộc, và nước mắt. 

Ca khúc tên là “Người Kể Chuyện Cuối Cùng.” 

Khi bài hát kết thúc, tôi cúi đầu. Và nói: “Đây là câu chuyện thật. Và đây là hồi kết của những kẻ dựng nên nó.” 

Lần này, tôi không cần ai minh oan. Tôi là người nắm cây búa công lý. Tôi là người kết thúc vở diễn mà tôi từng là nạn nhân. 

Và tôi thề, bằng máu mình, showbiz sẽ không còn chỗ cho những kẻ bẩn thỉu nữa. Vì tôi đã trở lại. Và tôi sẽ không chết thêm lần nào nữa. 

Phần Hai: Trả Nợ Máu

Có một thứ cảm xúc khi bạn nhìn thấy kẻ từng giết mình đang cười trên truyền hình, đứng dưới ánh đèn, nói lời đạo đức, vỗ ngực kêu gọi yêu thương. Thứ cảm xúc đó... không phải giận. Là buồn nôn. 

VirusS lên sóng livestream, đeo kính, áo sơ mi trắng, miệng trơn tru như thể chưa từng dựng đứng tin giả, chưa từng nhúng tay vào cái chết của tôi. Hắn nói về “giá trị thật”, về “nội dung sạch” trong showbiz. Đám fan bên dưới gào lên như lên đồng. Hắn không biết, tôi đang ngồi trước màn hình, uống một ngụm trà, tay cầm USB chứa đoạn ghi âm hắn thỏa thuận với K-ICM: 

“Mày chỉ cần đưa thông tin cho Thiên An, để nó nói với bên báo chí. Tụi tao đứng sau lo nốt. Jack mà chết... mày lên luôn.” 

Lúc tôi nghe lại, tay vẫn run. Không phải vì sợ. Mà vì đau. 

Tôi từng ngủ chung phòng khách sạn với K-ICM trong những lần đi diễn tỉnh. Có đêm tôi sốt 39 độ, nó ngồi nấu cháo. Giờ nhìn lại, thìa cháo đó... có lẽ mặn hơn vì nước mắt tôi. 

Tôi đã lên danh sách. Mỗi người, một chương trình. Tôi không giết họ bằng dao. Tôi giết bằng sự thật. 

Bước đầu tiên: Giao chiến với truyền thông. 

Tôi tìm đến một nữ phóng viên cũ tên My. Cô ấy từng bị buộc thôi việc vì dám đăng bài bênh vực tôi năm 2025. Bây giờ, cô viết báo tự do, sống bằng tiền hỗ trợ từ độc giả. Tôi đưa cô toàn bộ hồ sơ, bằng chứng, nhật ký từng ngày tôi bị truy lùng, từng đoạn CCTV, từng lời đe dọa gửi đến nhà. My khóc. Rồi nói: “Tôi sẽ giúp anh. Không phải vì anh, mà vì chính lương tâm của tôi.” 

Bài báo đầu tiên ra ngày 5/6. Tiêu đề: “Showbiz Việt – Cái Chết Bị Lãng Quên Của Một Ca Sĩ Trẻ”. 

Tin lan như lửa cháy rừng. Cộng đồng mạng chia làm hai phe: người tin, người phẫn nộ. Những cái tên từng "đứng ngoài" bắt đầu sợ. Họ gỡ bài, xóa clip công kích tôi năm xưa. Nhưng đã muộn. Tôi không muốn lời xin lỗi. Tôi muốn kết cục. 

Bước hai: Lật mặt Thiên An. 

Tôi gửi bức thư xin lỗi giả, đóng giả là Jack kiếp trước, gửi đến cô ta. Trong thư, tôi viết: 

“Anh biết em từng yêu anh thật lòng. Nhưng em đã bán anh như món hàng. Giá bao nhiêu? Em có đếm không? Có khi cái chết anh còn rẻ hơn em tưởng.” 

Cô ta đăng story: “Đừng dùng cái chết của mình để gây áp lực tâm lý lên người khác.” Và thế là tôi công khai tin nhắn của cô với một nhân vật giấu tên: 

“Nó chết rồi, giờ mình lên show, bảo là single mom – fan sẽ thương!” 
“Jack mà mất, tao đảm bảo view tăng gấp đôi.” 

Story biến mất sau 10 phút. Nhưng ảnh chụp màn hình... thì mãi mãi trên mạng. Một tháng sau, thương hiệu đầu tiên hủy hợp đồng với cô ta. Rồi cái thứ hai. Rồi cái thứ ba. Đêm đó, cô livestream khóc nức nở, bảo “mình bị bịa đặt, vu khống”. Nhưng chẳng ai tin nước mắt rắn độc. 

Bước ba: Tự đứng tên, đối mặt quá khứ. 

Ngày 1/7/2025, tôi công khai danh tính. Mặc vest trắng, đứng giữa họp báo, tôi nói: 

“Tôi là Trịnh Trần Phương Tuấn. Tôi đã từng chết. Và tôi trở lại không phải để ca hát. Mà để đòi lại sự thật.” 

Không có ai cười. Không có tiếng vỗ tay. Chỉ im lặng. Một phóng viên đứng dậy hỏi: 

“Nếu anh thật sự là Jack, vậy... anh có hối hận vì những gì đã làm trước kia?” 

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm xuống: 

“Tôi hối hận vì đã im lặng. Hối hận vì đã nghĩ sự thật sẽ tự bảo vệ mình. Không đâu. Sự thật mà không có người bảo vệ... cũng sẽ bị giết chết.” 

Nút thắt cuối cùng: Kẻ giật dây. 

Trong lúc lật lại tất cả, tôi phát hiện có một tài khoản đứng sau các bài đăng đầu tiên về scandal của tôi năm xưa. Địa chỉ IP dẫn về một công ty truyền thông chuyên... xóa dấu vết. 

Tôi xâm nhập (tất nhiên là có bạn hỗ trợ). Và tôi phát hiện ra cái tên “Quản lý cấp cao của đài truyền hình V*”. Người này từng bị tôi từ chối hợp tác vì đòi ăn chia 70–30. 

Tôi đứng trước văn phòng người đó, đưa toàn bộ hồ sơ cho truyền thông. 

Không lâu sau, truyền hình đưa tin: “Giám đốc điều hành của V*** bị đình chỉ do liên quan đến chiến dịch truyền thông bẩn năm 2025.” 

Tôi đã đi hết vòng tròn. Kết thúc kẻ phản bội. Kết thúc cả một chuỗi người từng gạt tôi khỏi ánh sáng. 

Nhưng câu chuyện chưa hết. 

Một buổi sáng, tôi nhận được bưu phẩm. Không có tên người gửi. Trong đó là tờ giấy viết tay, chỉ vỏn vẹn một dòng: 

“Anh sống lại rồi... nhưng không phải chỉ để trả thù, đúng không?” 

Tôi bật cười. Không lớn. Nhưng sâu. 

Có lẽ... đã đến lúc viết nhạc trở lại. 

Phần Ba: Hồi Sinh Showbiz

“Không ai sinh ra để làm anh hùng. Nhưng có người... buộc phải trở thành một.” 

Tôi đã hạ gục họ, những kẻ đẩy tôi vào bóng tối, những con rối ngụy danh đồng nghiệp, và cả đám người giật dây từ xa. Một cuộc thanh trừng không dao kéo, không máu me, nhưng tàn độc hơn bất kỳ cuộc chiến nào. Nhưng khi khói tan, tôi đứng giữa đống đổ nát, lặng người nhận ra: nếu tôi không xây lại, tất cả sẽ sụp đổ như chưa từng tồn tại. 

Không ai còn tin vào showbiz. Người hâm mộ quay lưng. Báo chí rệu rã. Giới trẻ không muốn theo nghề, không phải vì không đam mê, mà vì sợ trở thành nạn nhân kế tiếp. 

Tôi ngồi một mình trong phòng thu, nhìn ra đường phố mưa lâm râm. Mạng xã hội đầy rẫy những câu hỏi: 

“Rồi sao nữa Jack?” 
“Anh muốn gì sau khi trả thù xong?” 
“Anh sẽ lại biến mất à?” 

Tôi bật bản demo cũ, ca khúc chưa từng ra mắt: “Thành Phố Không Ánh Sáng”. Giọng tôi năm 24 tuổi cất lên, non nớt, vụn vỡ, nhưng thật. Tôi nhắm mắt lại. Và tôi biết: tôi không thể để nơi này mục ruỗng. 

Kế hoạch bắt đầu. 

Tôi thành lập một tổ chức phi lợi nhuận: Ánh Sáng Số 97, nơi phát hiện, hỗ trợ, bảo vệ những tài năng trẻ khỏi nạn thao túng, quấy rối và bạo lực truyền thông trong showbiz. Cố vấn đầu tiên tôi mời không phải người nổi tiếng, mà là My, nữ phóng viên đã liều cả sự nghiệp để đăng sự thật. 

Tôi mở học viện âm nhạc nhỏ, chỉ nhận 10 học viên mỗi năm. Không phải ai cũng được nhận. Tôi không tìm người giỏi nhất, tôi tìm người thật nhất. Mỗi người bước vào đây, tôi hỏi đúng một câu: 

“Khi đứng trước 10 triệu người sẵn sàng ném đá, em có dám hát không?” 

Nếu họ do dự, tôi từ chối. Vì tôi biết, tài năng không thiếu, nhưng dũng khí thì hiếm vô cùng. 

Năm 2027. 

Hai năm sau ngày tôi trở lại. Những bản nhạc mới của tôi vang lên khắp nơi. Nhưng điều khiến tôi tự hào không phải là view hay bảng xếp hạng, mà là khi thấy học trò mình, một cô gái đến từ Cà Mau, hát ca khúc tự sáng tác về trầm cảm, khiến khán giả cả hội trường bật khóc. 

Lúc MC hỏi: “Ai là người thay đổi cuộc đời em?” 

Cô ấy cười: “Một người từng bị cả nước quay lưng, nhưng vẫn dám sống thật.” 

Tôi trở thành hình tượng. Nhưng không phải hình tượng của sự hoàn hảo. Mà là hình tượng của một kẻ sống sót. 

VirusS mất tích. K-ICM sang Hàn lập nghiệp nhưng không còn tiếng vang. Thiên An livestream bán hàng online, mỗi lần lên sóng đều bị spam “Jack comeback rồi, chị tính sao?”. Còn tôi, tôi không bận tâm nữa. Quá khứ... đã đóng lại. 

Một chiều tháng 10, tôi đứng giữa sân khấu trao giải “Người Gây Ảnh Hưởng Tích Cực Nhất Năm”. Người trao giải cho tôi không ai khác, một nữ ca sĩ từng đăng status chửi tôi không tiếc lời năm xưa. Khi cô ấy cúi đầu nói “Xin lỗi anh”, tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tôi không cần lời xin lỗi. Tôi cần sự thay đổi. 

Năm 2035. 

Tôi bước sang tuổi 38. Showbiz Việt có thế hệ mới. Không còn gameshow bẩn. Không còn drama dựng sẵn. Những đứa trẻ dám mơ, dám hát. Và dám nói không với bất công. 

Tôi không còn ra nhạc thường xuyên. Tôi dạy học, viết sách, và... chăm hoa. Đám học trò gọi tôi là “thầy già lắm lời”. Tôi chỉ cười. Tôi từng là Jack, J97. Còn giờ, tôi là người kể chuyện. 

Một chiều cuối năm, tôi đứng trên ban công nhìn về thành phố. Một đứa bé trai hàng xóm chạy sang, dúi vào tay tôi cái tai nghe: 

“Chú nghe thử bài mới của con làm nè. Con đặt tên là... ‘Người Sống Lại’.” 

Tôi đeo tai nghe. Và tôi khóc. 

Hồi sinh không phải là được sống lại. Mà là làm cho cái chết của mình không vô nghĩa. 

Tôi đã từng chết. Và sống lại, không chỉ để trả thù. Mà để xây lại một nơi mà tôi từng tin là không thể cứu được. 

**Phần Bốn: Khi Ký Ức Tan Dần** 

Tôi từng nhớ tất cả. Từng câu nói. Từng ánh mắt. Từng đêm nằm trên sàn nhà mà khóc vì không ai tin mình. Tôi đã dùng trí nhớ như một thanh kiếm. Mỗi chi tiết, mỗi nỗi đau đều trở thành bằng chứng chống lại bọn phản bội. Và tôi đã thắng. 

Nhưng rồi... 

Một buổi sáng, tôi cầm cây guitar quen thuộc, đặt tay lên phím đàn, và... không nhớ nổi hợp âm G trưởng. Cổ tay tôi run lên, tim tôi đập mạnh như kẻ sắp thú tội. Tôi cười, gượng gạo, rồi tự nhủ: “Chắc do mệt.” Nhưng hôm sau, khi trợ lý hỏi lịch họp báo, tôi lại bảo: “Ủa? Mình mới họp hôm qua mà?” 

Chỉ là vài khoảnh khắc. Nhưng như vết nứt trên bức tường tưởng như vững chắc. 

Tôi, Jack, J97, người từng dám chết một lần để sống lại, giờ đối mặt với một cái chết khác. Không phải thể xác. Mà là tâm trí. 

Tôi giấu. Trong suốt ba tháng, không ai biết. Tôi ghi âm lại mọi cuộc họp. Ghi chú chi tiết đến từng dòng. Thậm chí để máy quay quay lại chính mình mỗi ngày, chỉ để khi lỡ quên, còn có “bản sao” để đối chiếu. 

Tôi viết một cuốn sổ, tên nó là “Nếu một ngày tôi quên mất tôi là ai”. Trong đó, tôi viết: 

“Nếu mai này tôi không nhận ra gương mặt mình trong gương. Xin hãy mở bài 'Hồng Nhan'. Tôi không chắc sẽ nhớ giai điệu. Nhưng tim tôi... sẽ còn rung lên.” 

“Nếu tôi hỏi ai là Jack. Xin đừng nói nhiều. Chỉ cần đặt lên bàn một bức ảnh cũ, tôi ngồi với má, ba, con chó tên Lu và tách cà phê không đường.” 

Rồi đến ngày tôi thật sự không nhận ra con trai mình. Nó đến thăm, gọi “ba ơi”. Tôi cười. Nhưng đầu trống rỗng. Tôi hỏi: “Cháu tìm ai vậy?” 

Mắt nó đỏ hoe. Nhưng nó cúi đầu, nói: “Dạ không sao. Ba chỉ hơi mệt.” 

Tối hôm đó, tôi mở lại những clip cũ. Màn comeback năm 2025. Họp báo. Giọng tôi, ánh mắt tôi. Mỗi khung hình là một bằng chứng tôi đã từng là ai. Mỗi khung hình cũng là một cái tát, rằng tôi đang dần rời xa chính mình. 

Nhưng tôi không hoảng sợ nữa. 

Tôi bắt đầu viết. Viết nhiều hơn. Không phải ca khúc, mà là thư gửi cho chính mình. Mỗi sáng, tôi đọc lại. Gạch bỏ những gì không còn đúng. Giữ lại những gì tim còn nhận ra. 

Một ngày, tôi viết câu này: 

“Nếu mai này mày chỉ nhớ một điều: thì hãy nhớ... mày từng dám chết vì sự thật. Và từng sống lại vì âm nhạc.” 

Năm tôi 54 tuổi. Tôi quên mất cách chơi guitar. Quên mất ký ức về scandal, về ai từng phản bội. Nhưng tôi nhớ... một đoạn điệp khúc lặp mãi trong đầu. Tôi không biết nó tên gì. Chỉ biết, nó là... của tôi. 

Và rồi, một ngày, tôi tỉnh dậy. Mắt mở ra. Không biết hôm nay là thứ mấy. Không biết đây là đâu. Nhưng trên tường, có một dòng chữ to, do chính tôi viết từ nhiều năm trước: 

“MÀY LÀ JACK. MÀY ĐÃ TỪNG TRỞ VỀ TỪ CÕI CHẾT. VÀ MÀY ĐÃ KHIẾN CẢ SHOWBIZ PHẢI CÂM LẶNG.” 

Tôi đọc xong, gật đầu, mỉm cười, như một phản xạ. Không phải vì tôi nhớ. Mà vì... tôi tin. 

Và nếu một ngày, ký ức tôi tan hết như bụi, xin hãy nhớ giúp tôi: Tôi đã từng là Jack. Đã từng sống như ngọn lửa. Và lặng lẽ rời đi như một bài hát không cần lời. 

Hậu Ký: Ký Ức Không Phai

10 năm sau ngày Jack biến mất khỏi làng giải trí. 

Người ta đồn rằng Jack đã mất trí. Có người bảo anh đang sống ở miền quê nào đó, mỗi sáng chỉ biết tưới cây, nghe nhạc xưa. Có người thì nói Jack chết rồi, chỉ là gia đình giấu kín. Nhưng không ai biết chắc. 

Không ai... trừ tôi. 

Tôi là con trai của Jack. 

Tôi lớn lên cùng bóng ma của một huyền thoại. Không phải vì ba tôi nổi tiếng. Mà vì ông... bị lãng quên. Trong một thời đại mà người ta nhớ trending nhiều hơn nhớ người tử tế, ba tôi là một thứ ký ức... quá thật để tồn tại lâu. 

Nhưng tôi thì không quên. 

Tôi giữ lại tất cả: cây đàn gãy dây, cuốn sổ tay “Nếu một ngày tôi quên mất tôi là ai”, và đoạn clip cuối cùng, nơi ba tôi ngồi trên ghế đá, hát thầm một đoạn chưa bao giờ thu âm: 

“Có những ngày lòng đau... mà không ai thấy.” 
“Có những đêm nằm nhớ... mà quên mất tên người.” 

Tôi học nhạc. Nhưng không phải để nổi tiếng. Tôi viết nhạc như một cách để sống tiếp phần còn lại mà ba tôi bỏ dở. Mỗi nốt nhạc tôi viết là một dòng máu ông chảy lại trong tôi. 

Năm tôi 23 tuổi, tôi phát hành album đầu tiên, tên là: “J: Những Bản Ghi Còn Sót Lại” 

Không quảng bá. Không truyền thông. Nhưng đêm ra mắt, hơn 10.000 người đến. Họ không đến vì tôi. Họ đến vì... Jack. Vì một người từng dám đứng dậy từ bùn lầy, lật lại tất cả, rồi biến mất như chưa từng tồn tại. 

Trong album đó, tôi thu lại những bản demo chưa ai nghe. Những đoạn voice record của ba tôi trong đêm khuya. Và một track cuối cùng, chỉ là tiếng ông thì thầm: “Nếu tôi quên, thì âm nhạc sẽ nhớ.” 

Bài hát đó được đặt tên là: “Ký Ức Không Phai.” 

Tôi chưa từng gặp lại ba tôi. Nhưng mỗi lần đứng trên sân khấu, tôi đều cảm thấy có ai đó đứng cạnh mình, không hát, không cười, chỉ nhìn. Và gật đầu. 

Vì những kẻ làm nhạc thật sự... không bao giờ chết. 
Họ chỉ lặng lẽ sống mãi trong bài hát tiếp theo. 

Nốt trầm: Lời Gửi Sau Cùng

Gửi người từng đứng giữa bão giông, vẫn hát như chưa từng sợ hãi. 

Nếu một ngày người đời nhắc đến tôi, xin đừng gọi tôi là nạn nhân. 
Tôi là người sống sót. 
Tôi là kẻ từng ngã xuống, rồi tự đứng dậy, không nhờ ai đỡ. 
Tôi là minh chứng rằng: 
Âm nhạc không cần được tha thứ, chỉ cần được lắng nghe. 

Tôi đã mất tất cả, để tìm lại chính mình. 
Tôi đã buông sân khấu, nhưng chưa từng buông ước mơ. 
Nếu ai đó hỏi: “Jack đâu rồi?” 
Hãy trả lời rằng: Jack không còn ở đây. Nhưng âm nhạc của anh ấy... vẫn chưa hát câu cuối. 

Và nếu có một đời sau... 
Tôi vẫn chọn làm một thằng hát rong. 
Không cần nổi tiếng. 
Chỉ cần... được hát thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com