Ngày thứ 2
Hôm nay lại là một buổi luyện tập khắc nghiệt, nhưng Felix vẫn có vẻ lờ đờ, cảm giác không linh hoạt như mọi ngày, chậm chạp và không tập trung mấy. Và có phần.. hơi nhợt nhạt
Hyunjin tiến tới và xoa rối tóc bạn lên một cách vụng về rồi hỏi tới lui
-Haengbokie mọi ngày vui vẻ lắm mà, sao tự dưng mấy ngày gần đây nhìn mày uể oải quá vậy ??
Felix cười xòa hất tay Hyunjin xuống cái thõng rồi nói với vẻ mặt trông như cố tỏ ra mình ổn :
-Mắt nhìn sao ra tao uể oải vậy, chỉ là tập mệt quá thôi, bây giờ khéo phải đưa tao máy thở mất
-Haha - Hyunjin
Han kéo Seungmin đến phía hai đứa và rủ rê : Ê lâu rồi chưa ăn uống xem phim cùng nhau nhở, hôm nay cả bọn qua phòng Seungmin với Yongbok xem phim với ăn chút gì đi, tiện thể xả stress cả lũ hén !!
Hyunjin nghe thấy mắt sáng như chưa từng, hớn hở hùa theo nhỏ Quokka, lay người Seungmin và Felix và hỏi liệu có thể không. Seungmin muốn từ chối rõ vì bản thân cậu rất coi trọng những ngày lễ trao giải cận kề nên nếu để bọn này sang có thể sẽ còn phiền phức hơn nhưng khi thấy Felix thều thào đồng í và quay ra hỏi cậu với đôi mắt boba trá hình đó thì cậu chỉ còn cách đồng í.
Lên được kế hoạch xong, cả bọn 00line lại bị bắt vào tập nhảy tiếp vì đã hết giờ nghỉ giải lao. Hôm nay là những cơn đau toàn thân dai dẳng. Vì không có thời gian nghỉ ngơi nhiều và hoạt động mạnh, Felix cảm giác như có một thứ gì đó âm ỉ trong cơ thể, tê rần khiến bạn vô thức ngã xuống trong khi mọi người đang tập nhảy.
Lúc này cả phòng tập ai cũng dừng lại, một vài người gần đó tiến tới định đỡ bạn dậy vì chỉ nghĩ đó là do vấp nên ngã. Nhưng khi thấy bạn nằm xuống với vẻ đau đớn đó không giống như ngã vì vấp thì Bangchan tiến tới thật nhanh. Ôm bạn trong lòng và vỗ vỗ vào gương mặt tái nhợt mệt mỏi của bạn.
- Felix ! Em đau lắm à ?! Felix!
-Hyung! Anh Yongbok có vẻ bị sốt rồi, chắc ảnh đau lắm.
Jeongin lanh lẹ đi đến sờ trán Felix và nói hết suy luận của mình ra.
-Bangchan hyung, để em đưa Felix về kí túc xá nghỉ ngơi cho. Anh mau gọi bác sĩ hay ai đó đến khám đi.-Changbin
-Hả? - Bangchan
-NHANH LÊN !! -Changbin
Bangchan quắn người giật thót khi Changbin hét to nhưng cũng nhanh chóng nhờ skijigi giúp một tay gọi cho bác sĩ.
Lúc này các dancer đã được giải tán. Changbin cùng các thành viên khác chạy theo sau một anh staff to con đang bế Felix về kí túc.
Khi được đặt xuống giường, Felix được Minho cho uống chút nước. Jeongin bên cạnh đang lấy khăn lau từng tí mồ hôi của bạn. Han, Hyunjin, Seungmin lo lắng đứng quanh Felix nhưng chẳng thể làm được gì.
-Mọi người đừng lo lắng quá, chắc em chỉ bị sốt thôi mà.
Felix lúc này dần lấy được chút giọng liền an ủi các thành viên dù bản thân chưa biết rằng mình có thật sự ổn hay không.
-Ya Yongbok, nhìn mày như này sao không lo lắng cho được!-Hyunjin
-Đúng đấy, tại sao lại không giữ cơ thể vậy?????- Han
-Yongbok à mày có thấy ổn không, tao thật sự lo cho mày lắm đó trời..! -Seungmin
3 đứa 00line còn lại lần lượt chen mồm nhau nói ồ ạt.
-MẤY ĐỨA/NGƯỜI ỒN QUÁ ,IM ĐI !!
Jeongin và Minho đồng thời hét lên vì không thể chịu nổi sự ồn ào này. Changbin bên cạnh chỉ biết bịt tai lại cùng với đôi mắt nhắm nghiền vì đau đầu.
-Trật tự thôi nào mấy đứa, Felix còn đang mệt cần nghỉ ngơi cơ mà
Bangchan lúc này cũng đi vào cùng với bác sĩ và skijigi.
-Felix, em bây giờ cảm thấy thế nào, có khó chịu quá không ?
Felix: Em ổn mà, anh đừng lo. Bảo bác sĩ vào khám rồi kề đơn thuốc cho em đi.
30 phút sau
Bác sĩ bước ra khỏi phòng thì Bang chan tiếp tới nhanh và hỏi han sức khỏe của Felix.
- Mạch ổn, bệnh cũ tôi chưa thấy có dấu hiệu tái phát. Hiện Felix cần phải giữ sức hơn một tí. Tôi đã kê đơn thuốc và đưa cho staff rồi. Dù sắp tới lễ trao giải rồi nhưng tôi thực sự khuyên là không nên để cậu ấy nhảy nhiều, luyện tập quá mức cũng có thể khiến cậu ấy kiệt sức. Thêm nữa nhìn cậu ấy rất gầy, dạo này cậu ấy bỏ ăn à?
Bang chan lời chưa thoát mồm thì Han chen mồm :
-Dạo này cậu ấy đúng thật là rất hay bỏ bữa, tôi thấy Yongbok chỉ hay uống nước chứ không hay ăn vặt linh tinh nữa!
-Chắc là sắp đến lễ trao giải nên anh ấy muốn giảm cân để trông hoàn hảo hơn, em thấy lễ quan trọng nào anh ấy chả ăn kiêng. Bảo ổng gầy mà ổng vẫn ăn kiêng.. . -Jeongin cũng chen lên vừa cho thêm thông tin tiện thể phốt anh bé .
Bang chan bối rối hồi thì cũng giơ thay ra hiệu bé Jeongin không nói nữa.
- Đúng là Felix gần đây toàn uống nước. Lâu lâu mới ăn đủ. Có mấy hôm tôi cũng thấy em ấy luyện tập đêm một mình nữa. Tôi cũng có khuyên em nhưng thấy em có vẻ muốn được hoàn hảo trong lễ trao giải nên tôi cũng đành.
Bác sĩ nghe thế thì cũng nói :
- Thế thì khuyên cậu ấy ăn nhiều vào nhé, không nên để cậu ấy tập luyện quá mức, hiện tại dù chưa tới giới hạn nhưng nếu điều này vẫn cứ tiếp diễn thường xuyên thì không sớm thì muộn sẽ có những căn bệnh không mong muốn. Hoặc nói ra là Felix sẽ bị mắc bệnh suy thận nếu sinh hoạt kiểu này. Tôi nhắc Felix riêng là nhắc cả nhóm nói chung đấy nhé. Đúng là làm nghề này chẳng dễ dàng chút nào nhỉ. Thôi tôi đi nhé, nhớ đừng hoạt động quá mức đấy và cho Felix ăn nhiều hơn.
Nghe lời bác sĩ nói từ nãy đến giờ, cả nhóm xanh mặt rõ khi biết tình trạng của Felix, đồng thời cũng thấy nghề này ngày càng khốc liệt.
-Vâng, cảm ơn bác sĩ. - Bang chan lúc này vẫn giữ tỉnh táo để cảm ơn bác sĩ
Các thành viên còn lại cũng đồng thời cảm ơn và tạm biệt bác sĩ theo Bang chan.
Sau đó staff liền tiễn bác sĩ ra ngoài. Bên trong phòng, Felix nằm gọn trong chăn đang lim dim. Nhưng trùng hợp sao đã đến giờ ăn trưa. Dù thương bạn đang sốt mệt. Nhưng bọn 00line vẫn kéo bạn dậy để ăn trưa cho bằng được.
-Yongbok à, Lixeuuu à, dậy ăn trưa rồi uống thuốc đã. Nãy giờ nghe bác sĩ nói tình trạng của mày mà tao sợ luôn. Sao mà.. -Han
-Mày muốn ăn gì tao mang vào cho. -Hyunjin
-Chắc từ giờ đến cận ngày lễ bọn tao phải chăm sóc mày thôi Yongbok, mày đừng có mà thử sức cái giới hạn của mày nữa đấy ! -Seungmin lên mood gia trưởng.
- Tao thực sự vẫn chưa tới giới hạn đâu, nhưng sắp tới chắc tao phải tập ít lại, thôi thì nhìn mọi người tập nhảy rồi rút kinh nghiệm thôi vậy. -Felix
Bang chan và Leeknow tiến tới xách từng đứa 00line ra khỏi Felix
-YA LŨ NÀY! Cứ sát lại Felix làm gì, nhìn nghẹt thở thực sự. Em ấy đang sốt đấy, cận thận bị lây lại khổ. -Minho
-Được rồi leeknow, hét to quá trời, mà Felix em muốn ăn gì, đừng ngại cứ nói đi, anh sẽ bồi bổ cho em thật tốt ! -Bang chan tiến tới hòa giải đồng thời quan tâm tới Felix
-Em thật sự không biết, thôi thì hôm nay có món gì thì em ăn, cảm ơn Chris ạ. -Felix
Khoảng 1 tiếng sau, staff tiến tới phòng Felix đang nằm, gõ cửa một hồi thì cũng được phép vào phòng thì thấy được cảnh Han đang tranh với Hyunjin bón đồ ăn cho Felix, Seungmin thì vẫn nhìn chúng nó vật lộn một cách khó coi và ăn nốt cơm của mình.
-Felix à, anh mang thuốc đến cho em này, riêng viên ngậm này bác sĩ bảo em uống 2 lần, còn mấy viên còn lại em sẽ uống một viên sau lúc ăn nhé, thôi mấy em ăn đi anh ra ngoài đây.
-CẢM ƠN ANH Ạ . -Cả bọn đồng thanh
- Uầy nhiều thuốc vãi, tao nhìn tao muốn sặc hộ mày á Bok à..-Han
-Ugh..Thôi nhắm mắt uống, tao nhìn cái viên hạ sốt kia tao cũng ớn, vị kì kinh. - Felix
Cùng lúc này, Changbin cùng Jeongin bước vào hỏi han
-Ya Bok à, bé ổn chưa, anh lo quá trời, nãy ngã cái oạch như thiếu đường í, sợ kinh.
Changbin vừa vào phòng đã om sòm
-Cái anh này, vừa vào đã nói xa xả vậy đau đầu lắm.-Jeongin
-Anh xin lỗi... cơ mà 3 đứa kia, nửa tiếng nữa đến giờ tập, đừng có ngồi đấy làm phiền Bok. Bok à ăn xong rồi thì uống thuốc rồi ngủ đuy nha. Bác sĩ bắn câu nào anh rén câu đó thật sự luôn á trời!!!------- Changbin
-aha, em nghe em cũng rén, nhưng chắc sẽ ổn thôi, Haengbokie này may mắn lắm không xảy ra chuyện gì đâu! Thôi mọi người ra ngoài nhé, em muốn nằm ngủ chút..
-ừ vậy thôi, mấy đứa! Đi ra ngoài cho Bok nghỉ nào.
Khi mọi người ra ngoài hết, chỉ còn Felix đang nằm trong phòng, bạn làm dịu gương mặt lại, cảm giác như thớ thịt gồng cứng trên mặt đã thuyên giảm. Phải. Bạn vừa gồng mình. Vì thực sự có một chuyện nữa xảy đến với Felix.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com