Ngày thứ 7 (1)
Tiếng báo thức chói tai vang lên đánh thức Seungmin đang nhăn mặt vì cảm thấy chưa thỏa mãn. Nén cơn tức Seungmin với tay qua định vỗ gọi Felix dậy thì hụt tay suýt ngã oạch.
Seungmin như tỉnh ngủ, hóa ra là Felix đang ngồi co rúm lại ôm chân gục đầu. Seungmin cảm thấy có gì đó không ổn, gõ nhẹ tay Felix. Ngay khi bạn ngước lên, vẻ mặt mệt mỏi in hằn rõ, trên trán còn hằn vết đỏ do tì vào tay quá lâu.
- Mày ngủ ngồi hay thức đêm vậy Yongbok?? -Seungmin hoảng hồn
- Tao dậy lúc gần 4 giờ rưỡi, gặp ác mộng -Felix
- Mày ổn thật không, có muốn tham gia lễ không? Tao sẽ chuyển lời tới Bangchan hyung cho. -Seungmin
- Tao ổn, thôi chuẩn bị thôi.
*Chuyển cảnh
Dưới sự tấp nập của người đi lại, Felix nhanh chóng vào phòng chuẩn bị. Hôm nay nhóm theo concept ''Fallen angel''. Felix mặc lên mình áo sơ mi mỏng trắng, bên ngoài khoác áo blazer trắng tinh được khắc vài chi tiết nhưng tượng trưng của quỷ và đeo thắt lưng đen tôn vòng eo. Mái tóc đen của bạn được cài ren trắng tạo vẻ trong sáng đối lập với khuôn mặt được vẽ lên màu trầm đỏ của quỷ.
Thấy Felix ngồi trầm ở đó được một lúc đó, Han tiến tới vỗ lưng bạn.
- Ê chẳng lẽ mày mệt à sao nhìn lạ thế >< !
Felix bị đánh thì cũng giật mình đánh yêu lại Han.
- Má tao bình thường. Chỉ là.. ấy .
Lúc này Seungmin đi tới bảo Felix cùng đi bảo Bang chan về dòng tin nhắn tối qua. Nhưng vì ai cũng trong tình trạng bận rộn với nhiều thứ. staff chỉ lẻ tẻ vài người ở lại để trang điểm và cài lại thiết bị. Minho và những mem khác cũng đang thay đồ, luyện giọng. Bang chan thì lại càng không ở trong đây. Chỉ còn đám 00line là đang tụ lại một chỗ.
Nhận thấy vì mình mà giờ Seungmin đang lúng túng bối rối. Felix liền ngăn Seungmin
- Thôi mày, chắc không nghiêm trọng đến mức đấy, sân khấu rất to, thêm nữa ở đây cả nghìn người, tao không nghĩ có ai sẽ dám đứng trước mặt nhiều người mà ra tay lộ liễu như vậy đâu. Đừng nói nữa, cảm ơn mày vì lo cho tao nhé.
Seungmin nghe thấy vậy đương nhiên không bằng lòng, nhưng đây là Felix muốn, cậu đành bỏ í định.
Thấy 2 thằng cốt nay lạ, Hyunjin, Han tiến tới kéo Seungmin và Felix ngồi xuống chơi chơi.
- Bok à sao này mày lạ dữ vậy, lại mệt sao, ổn chứ? -Hyunjin vừa kéo đầu Felix dựa vào vai mình vừa lấy tay xem độ ấm trán của bạn.
- Leader baboracha có khác, mày đang đeo cái găng tay còn chả dẫn nhiệt, sao biết trán Bok ấm hay không? -Han vừa thấy đã khịa Hyunjin, liền nhổm mông tới lấy tay trần sờ trán Felix.
- Trán tao không nóng, hôm nay tao bình thường. Bộ trầm lắm hả? -Felix
- Ừ, bọn tao thấy mà cứ trầm, hay tập duyệt cảm xúc trước cho concept hôm nay thế, mà nhìn mày đẹp thật, không rời mắt được luôn. -Hyunjin
- Tao yêu mày -Han
- Thôi nín đi -Felix bật cười nức nở sau khi nghe những lời nói đó kèm dáng vẻ cố tình gồng giọng lên của Han. Sự sợ hãi đã giảm đi đôi chút.
*CỐC CỐC
- Mấy đứa à chuẩn bị ra thôi nào.
Một staff bước vào và nhắc .
- Vâng ạ -00line
Khi straykids lần lượt bước lên thảm đỏ, vô số phóng viên ở dưới bật máy ảnh lia lịa. Felix vô tình đứng ở trung tâm, có thể nhìn bao quát rõ ràng. Bạn hơi run lên nhưng vẫn phải giữ dáng chuyên nghiệp, mỉm cười và chào mọi người.
Bât chợt Felix vô tình lia tới một phóng viên đằng kia. Trực giác mách bảo rằng người đó khác hẳn với các phóng viên khác. Hắn tỏa lên một luồng sát khi nặng nề đến lạ. Đôi mắt lườm quýt sắc sảo vẫn cứ dính chặt Felix không thôi. Hệt như bóng đen đêm qua vậy, một lần nữa cả cơ thể như không tự chủ mà run lên, Seungmin bên cạnh là người cảm nhận được độ run nhẹ đó, âm thầm nắm chặt tay Felix giấu sau lưng. Vỗ nhẹ tay bạn như thay cho một lời an ủi cần có.
Lúc này lễ trao giải đã bắt đầu, straykids được xếp ngồi ở bàn hàng đầu, bao trùm các bàn của idol là hàng nghìn khán giả đang um sùm.
Khi tất cả các idol đã ổn định chỗ ngồi, đèn vụt tắt. Cả hội trường như hóa thú hò hét lên khi cửa sân khấu mở ra, bắt đầu cho lễ trao giải. Trong quá trình lễ trao giải diễn ra, Felix vẫn có cảm giác con mắt đó đang dõi theo mình, lâu lâu tia trái phái một cách nặng nề. Khi cam lia tới cũng là lúc vẻ mặt Felix đang hơi bất ổn, quái nào bạn phải cố nặn ra một biểu cảm chào mừng, vẫy tay nhưng vẫn chẳng thể che giấu biểu cảm thật.
Bang chan lúc đó mới để í, đổi chỗ vớI Hyunjin ra ngồi với Felix hỏi han.
- Felix, em có ổn không? Sao mặt biểu cảm vậy?
- Đâu em ổn, ờ ờm.. chắc là hơi mắc vệ sinh tí thôi anh. -Felix
- Mắc hả.. ờm, không có staff gần đây, để anh hỏi xem có đứa nào dẫn em vào nhà vệ sinh nhé, thật tình anh không nhớ nó ở đâu. -Bangchan
- Em biết nè anh, em đưa Bok đi cho -Hyunjin hớn hở giơ tay lên .
- Vậy Hyunjin đưa Felix đi hộ anh nhé. -Bangchan
Felix và Hyunjin cùng nhau đi ra khỏi bàn và cúi chào các idol khác , đi ngang qua một dố fan đang hò hét khi thấy họ.
Đồng thời lúc này, có một thanh niên áo đen cùng lúc đó cũng đứng dậy đi về phía đó.
- Mày có buồn không hay đợi tao ở ngoài -Felix
- Tao không buồn, mày cứ vào trước đi, tao ở ngoài cửa đợi mày cũng được. -Hyunjin
Felix cười mềm cảm ơn Hyunjin. Trong lúc đứng đợi ở ngoài, Hyunjin táy máy đồ trang sức và tự hỏi rằng Felix có sao không. Chợt có một người đi qua, tiến vào nhà vệ sinh. Nhận thấy có đeo thẻ như các staff. Hyunjin cũng không nghĩ nhiều.
Bên trong nhà vệ sinh, Felix đang vén hết tóc lên úp mặt vào đống nước trong đôi bàn tay đang chụm lại kia, cúi xuống thấp để đỡ dây nước ra đồ biểu diễn. Bỗng bạn nghe thấy bên cạnh có tiếng xả nước, không nghĩ nhiều, Felix lau đi lau lại mặt mình . Cho đến khi bạn ngẩng đầu hé mắt, nhân thấy người bên cạnh đang nhìn bạn trong gương. Khuôn mặt hắn được che kín bằng mũ đen và khẩu trang, hầu như chỉ thấy được một con mắt của hẳn hiện ra. Là con mắt sắc lẹm đó, quen đến lạ. Felix khựng lại run, cẩn thận chuyển con ngươi về hướng khác, lau tay và đi ra ngoài.
- A Bok à sao mày lâu quá vậy, ôi trời sao chỗ này tóc ướt thế.Mày rửa mặt đấy à? May là chưa makeup kĩ. Thôi ra kia nhờ staff makeup lại đi. Nhìn nhòe nhòe xấu quá đi mất. -Hyunjin
- Ừ tao xin lỗi, tao bị căng thẳng quá. Thôi mày đi ra hội trường trước đi, khoảng 20p nữa tao ra. -Felix đẩy Hyunjin đi về phía hội trường, vừa cười vừa hấp tấp.
Hyunjin vì không có lý do nào hợp lí đòi ở lại, xin ở lại vì muốn đi cùng Felix thì chồn lại thấy ngại với sến. Nên cũng chả bằng lòng dỗi ngược Felix đi về phía hội trường. Felix có vẻ thích phần tính cách này của Hyunjin nên bật cười nên càng làm Hyunjin ngại hơn.
Sau đó Felix đến phòng trang điểm, nhận thấy có vài staff đang ở đây. Felix nhờ họ makeup và sửa lại mái của bạn. Qúa trình sửa lại tốn nhiều thời gian hơn bạn nghĩ, nhưng may mắn lễ trao giải vẫn còn dài, chưa đến lượt straykids lên nhận giải.
Nhận thấy bản thân đã về trạng thái ban đầu, Felix thở một hơi dài như đã kìm nén lâu nay, mọi áp lực từ đó tuôn ra ngoài. Felix cảm thấy thư giãn đôi chút, không dám nghĩ đến con mắt sắc lạnh kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com