Chương 06
"Chào cậu. Tôi là Kim Jongin. Cậu là Park Chanyeol đúng chứ ?"
"Ừ. Tôi biết."
"Tôi là bạn trai của Kyungsoo. Tôi mong là cậu có thể tránh xa Kyungsoo của tôi ra một chút."
"Không. Tôi không buông tha cậu ấy. Cậu ấy phải là của tôi."
"Cậu nói cái gì ?"
"Tôi nói cậu ấy là của tôi."
Kim Jongin đấm thẳng vào mặt Park Chanyeol một cái. Sau đó Park Chanyeol ngã ra sàn.
"Cậu mà còn bám theo cậu ấy nữa, cậu sẽ chết dưới tay tôi."
"Bụp !!!"
Thấy Do Kyungsoo đang vừa ngồi thơ thẩn vừa cười ngớ ngẩn ở trong phòng khách nhà mình từ lúc nào, Kim Jongin liền ném thẳng chiếc balo vào đầu cậu. Sau khi lấy một cốc nước lên uống thì liền đuổi cậu về :
"Hôm nay mẹ tôi không có nhà. Mau về đi."
Kyungsoo quẳng chiếc balo trên đầu mình sang một bên, chạy đến chỗ Kim Jongin, làm điệu bộ dễ thương với hắn:
"Jongin a... cậu giúp mình một chuyện được không ?"
Nhờ hắn giúp ? Chắc chắn là không có chuyện gì tốt đẹp cả.
"Mau về đi."
Kyungsoo vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp túc tiến lại gần hắn hơn, dùng hai ngón tay trỏ chọc vào vai hắn.
Với hành động này của Kyungsoo, Kim Jongin thật rất khó chịu. Hắn gạt tay của Kyungsoo ra, sau đó bỏ vào trong phòng.
Đến mức này thì mình phải xuất chiêu thôi.
"Tớ đang giữ tấm hình của cậu lúc năm tuổi."
Kim Jongin nghe đến đây thì liền mở cửa phòng. Nheo mày nhìn cậu.
"Không mặc gì hết. Chỉ có mỗi cái sịp màu hồng."
Sịp hồng ? Hình như là bức hình mẹ hắn chụp cho hắn vào lần sinh nhật. Nhưng sao Kyungsoo có nó ?
"Là mẹ cậu tặng cho tớ."
"Mau đưa nó cho tôi."
Bức hình đó quả thật là bãi phân trong đời Kim Jongin. Tại sao khi còn bé hắn lại có thể mặc mỗi cái sịp hồng rồi chạy khắp nhà cười toe toét như thế chứ ?
Tưởng rằng bằng chứng cho quá khứ vàng son đó đã bị hắn thủ tiêu, thật không ngờ là người mẹ có tâm của hắn còn giữ bản sao.
"Cậu không mặc gì cả. Chỉ có mỗi một cái sịp hồng, lại còn có cả trái dâu tây..."
"Tôi nói đưa nó cho tôi."
"Tớ không có mang."
Kim Jongin mặt đã sớm đen thành than, đem hết sát khí nén vào trong.
"Cậu muốn tôi giúp gì ?"
"Giả làm bạn trai của tớ."
"Quên đi."
Kim Jongin đóng cửa cái rầm. Bảo hắn giả làm bạn trai của cậu ? Đừng có mơ. Có chết cũng không làm.
"Tớ còn giữ chiếc quần sịp đó của cậu. Nếu cậu ngại, tớ sẽ đem nó đi bán đấu giá. Sịp dâu tây lúc nhỏ của nam thần, chắc chắn..."
"Tôi đồng ý."
"Đồng ý cái gì ? Đồng ý cho tôi đem sịp dâu tây đi bán hả ?"
"Đồng ý giả làm bạn trai của cậu."
Thế đấy, lúc nào cũng là Kyungsoo thắng. Cậu cười thầm trong lòng, còn không ngừng cảm thán tự khen mình thông minh. Về vấn đề tại sao cậu có chiếc quần đó, là hôm say rượu lúc một mình trong phòng, đã tùy tiện trộm được, vết thương ở tay cũng là va phải cửa tủ. Vốn chỉ định lấy làm kỉ niệm, thật không ngờ lại có lúc dùng đến.
Kim Jongin nhận lời, nhưng Kyungsoo nói xong việc mới có thể trả lại đồ cho hắn. Vậy là Kim Jongin vô cùng tức giận đuổi cậu ra ngoài.
Hôm sau đó đến trường, Park Chanyeol vẫn tiếp tục đi theo Do Kyungsoo.
Khi Do Kyungsoo vừa đi nhà cầu ra, đã thấy Park Chanyeol cùng Byun Baekhyun ngồi ở bên ngoài.
Giờ đến đi nhà cầu cũng có người bám theo. Byun Thù Dai đáng ghét, nói đợi ở bên ngoài thế nào lại kéo trên kia đến ?
Kyungsoo vội che mặt, đang tính tìm cách trốn đi thì đã bị Park Chanyeol phát hiện.
"Kyungsoo kìa. Sao đi nhà cầu lâu vậy ?"
Có cần gọi to vậy không ? Tôi đi nhà cầu lâu bấn gì cậu phải hét lên cho cả thiên hạ biết như thế.
Không phải vì Park Chanyeol đã trọc giận Do Kyungsoo, mà là Kyungsoo không muốn dây dưa với hắn nữa, phải giải quyết thật nhanh.
Kyungsoo bỏ tay che mặt xuống, hít một hơi thật sâu. Sau đó, lúc thở ra... suýt chết sặc. Đang ở cửa nhà vệ sinh mà.
Cậu cuộn chặt tay thành nắm đấm, chủ động tiến tới chỗ Park Chanyeol.
"Oa. Kyungsoo đại ca hôm nay đẹp trai như con bươm bướm vậy."
Kyungsoo nuốt vào một ngụm nước bọt, cố bình tĩnh nói:
"Cậu..."
"Kyungsoo cậu có gì cứ nói, giữ trong lòng sẽ không tốt. Người ta nói nếu stress nhiều sẽ dẫn đến đần độn. Mà mặt cậu thế này, nếu đần độn nữa sẽ không ai thèm đến gần. Nhưng không sao, có tôi..."
"Cậu là đồ không biết xấu hổ."
Kyungsoo quát thật to vào mặt Park Chanyeol. Cái này xem như mọi sự nhẫn nhịn của cậu đã có chỗ phát tiết.
"Kyungsoo. Không phải như vậy mới xứng đôi với cậu sao ?"
Ngay lúc Kyungsoo chuẩn bị ra nắm đấm, Byun Baekhyun vẫn đóng vai phong cảnh suốt nãy giờ đã phá vai, kịp thời lao ra ôm người cậu kéo lại, giúp Park Chanyeol tránh một nắm đấm. Mà nếu để ý kĩ sẽ thấy cơ miệng của Baekhyun đang giựt giựt cố nén gì đó (là đang cố nhịn cười)
"Ya. Baekie. Mày bị hắn bỏ bùa rồi hả ?"
Do Kyungsoo cố gắng giẫy giụa. Nhưng dù gì Baekhyun cũng học võ, nên khó mà thoát ra được.
"Không không. Tao là lo cho mày. Mày đã nghe câu 'quân tử trả thù mười năm không muộn' hả ? Không nên làm bậy. Đây là chỗ đông người. Mày xem, muốn ngày mai lên tin hot của trường vì đánh nam thần hả ? Muốn đám nữ sinh kia giết mày hả ?"
Đúng rồi, còn cả đội nữ sinh trong trường mến mộ hắn. Cái này cậu suýt nữa thì quên. Mà sao cái lũ đó lại thích một tên không biết xấu hổ như hắn chứ ? Bị thiểu năng hả ? Càng nghĩ càng thấy tức.
Kyungsoo đột nhiên ôm lấy Byun Baekhyun. Byun Baekhyun vừa vỗ vỗ lưng Kyungsoo vừa đá vào chân Park Chanyeol một cái ý bảo hắn mau đi đi.
"Baekie, mày nói xem sao tao lại khổ thế này ?"
Byun Baekhyun đăm chiêu một lúc, sau đó đẩy cậu ra, nói:
"Vậy mày có hiểu cảm giác của Jongin khi bị mày theo đuổi chưa ?"
Kyungsoo mím môi, lắc lắc đầu.
"Tuy tao cũng mày dày thật, nhưng tao và Jongin là có qua có lại. Còn Park Chanyeol là từ một phía."
Byun Baekhyun cảm thấy Do Kyungsoo thật hết thuốc chữa. Có thể nói Park Chanyeol có dai đến mấy cũng thua Do Kungsoo cả vạn hạng.
"Lão đại, mày quả là cao siêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com