Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 Nhiệm vụ đầu tiên (1)

Sau khi nhận y phục, y nhanh chóng về thay đồ. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt y chính là cảnh Thiên Viễn đang nằm trên giường hoặc là mặt đất
Y nhìn hắn, mặt không cảm xúc bước tới. Lấy sức đạp nốt phân thân của hắn đang ở trên giường xuống đất
Thiên Viễn bị đạp một cú đau đớn, choàng tỉnh dậy. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh bắt gặp gương mặt của Ngụy Vô Tiện đang cười đểu hắn. Hắn tức giận bò dậy lớn tiếng nói

- Thiên Kỳ! Ta thấy ngươi vô địch buổi sát hạch giờ muốn lên làm sư huynh luôn phải không?!

- Thiên Viễn a! Ta thấy huynh ngủ nửa trên nửa dưới , tốt bụng giúp huynh chỉnh tư thế. Huynh không cảm ơn ta thì thôi lại còn nói câu khiến người ta đau lòng!! Haizzz ~ Đời mà - y cười đểu hắn một cái rồi lại buông lời châm chọc.

Hắn với y đọ khẩu khí một hồi thì có một đệ tử vào thông báo.

- Hai vị sư huynh! Thay y phục rồi chuẩn bị đi làm nhiệm vụ.

- Ta biết rồi!!?

Họ nhanh chóng thay y phục rồi đi tới nơi nhận nhiệm vụ.

Nhiệm vụ này của họ theo như trên bảng là họ được phân phó tới Vân Nam để làm nhiệm vụ

" Hửm...Vân Nam. Xem ra có thể giúp ích cho việc tìm người cho sư phụ rồi. "- Y chợt nhớ đến lời hứa của mình với sư phụ.

Do suy nghĩ ngẩn ngơ về lời hứa của mình, y đâm trúng vào một người.
Y xoa xoa cái mông, miệng liên tục nói " xin lỗi ".Người kia cũng không trách móc gì y. Y ngẩng đầu lên nhìn.

- A!? Là Diệu sư muội.

- Trịnh sư huynh!? Không ngờ chúng ta có duyên gặp mặt thật đấy!

Hai người tán gẫu với nhau không để ý tới người đằng sau với vẻ mặt hậm hực, khó chịu kia.

- Thiên Kỳ!? Ngươi tính tán tỉnh cô nương nhà người ta tới khi nào hả?! Đừng quên là ngươi còn có nhiệm vụ nữa nha!?

Nghe thấy tiếng nói giận dữ của Thiên Viễn, y và nàng bắt đầu để ý tới hắn.

- Thiên Viễn!? Ngươi ở sau ta từ lúc nào vậy?!- Y ngạc nhiên hỏi

- Tổ tông nhà ngươi ở sau ngươi từ lúc đầu đó!!? - Thiên Viễn giận dữ nói với Ngụy Vô Tiện.

Y cười đểu nhìn hắn. Diệu Linh Cung cũng cười mỉm chế giễu. Thiên Viễn tức giận đến kéo Ngụy Vô Tiện đi nói vọng lại

- Cô nương!? Ta mang tên háo sắc này đi làm nhiệm vụ trước đã, còn chuyện gì về rồi nói tiếp!!! Cáo từ!?

Y bị hắn lôi một mạch ra cửa môn. Các huynh đệ cùng làm nhiệm vụ cũng đang ở đó

Thiên Viễn chào hỏi mọi người rồi lôi Ngụy Vô Tiện lên xe khiến cho y chưa kịp nói lời nào.

Ở trên xe hắn chửi y xối xả, nói y là đồ mê sắc bỏ bạn, lề mề chậm chạp, không nghĩ cho người khác, v....v...v...

Y cũng đàng chịu, ngồi nghe hắn chửi. Hắn chửi y thoả mãn thì cũng đến nơi. Y cảm thấy ông trời còn có chút tình thương a. Nếu không chắc y chết vì nghe tên này chửi quá.

Một vị đồng môn đi tới chào hỏi sau đó nói tình hình cụ thể của Vân Nam. Nội dung đại khái là :" Nhiệm vụ này là phải tìm ra mấu chốt của những đợt bão lũ bất ngờ trong khi không hề có dấu hiệu báo trước. Hiện tượng này thường sảy ra ở giữa trung tâm vùng này ( trung tâm nơi đây có một con suối lớn chảy ra khắp các kênh đào), người dân vô cùng sợ hãi vì không những có lũ lụt, ban đêm thi thoảng lại có tiếng hét của thiếu nữ. Sáng hôm sau, phát hiện ra xác của một tiểu thư quyền quý ở cạnh con suối.

Sau khi nghe xong, cả hai người đoán rằng, hiện tượng lũ lụt là do thủy quái làm, còn việc thi thoảng lại tìm thấy xác chết của một vị tiểu thư quyền quý thì......vẫn không nghĩ ra

Hai người cảm tạ vị đồng môn đó rồi phân phó mọi người đi điều tra tung tích. Ngụy Vô Tiện phân một đám người ra tới từng nơi điều tra, sau đó sắp xếp mọi thứ ổn thoả nhất có thể.

Thấy y làm việc thành thạo, nhanh gọn và rất đúng đắn. Thiên Viễn cười nói

- Thiên Kỳ!? Không lẽ trước khi nhập môn ngươi từng theo môn phái nào hả??

- Hửm?! Ý ngươi là sao?!

- Ta thấy ngươi làm việc vô cùng nhanh chóng lại chính xác, không giống như người mới nhập môn

- Là... Là do cha ta thường hay dạy ta mấy cái này nên cũng quen rồi - y nói như vậy nhưng nội tâm lại khác xa " Việc đó là đương nhiên. Lão tử hơn ngươi gần chục tuổi đó "

Bỗng y nhớ tới lời hứa của mình, y nói với hắn là đi tìm thông tin chung với mấy đệ tử kia nói hắn ở đây canh chừng nếu không tìm được thông tin gì mà y vẫn chưa về thì không cần phải đợi , sau đó y đi sâu vào gần trung tâm vùng Vân Nam.

Nơi đây tuy rằng là núi rừng nhưng có rất nhiều người sống ở đây. Tuy nhiên họ đều ở khá xa dòng suối, ít nhất là 7 dặm.

Bỏ qua những căn nhà này , y đi sâu vào bên trong vì y biết rằng đi hỏi mấy nhà này sẽ chẳng điều tra được bất kì điều gì.

Quả nhiên y đã làm đúng. Đi sâu vào trong có một căn nhà cạnh bờ suối. Y đi gần tới đó quan sát kĩ ngôi nhà .

Ngôi nhà này chính là làm nghề bán kẹo dẻo . Kỳ lạ thay họ chỉ bán đúng 100 hộp một ngày, sau đó đóng cửa. Hiện tại trời cũng gần tối , y gõ cửa căn nhà.

Cánh cửa mở ra, xuất hiện trước mặt y là một bà lão già nua . Bà ta nhìn thấy y hoảng hốt kéo y vào bên trong. Y không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đang định hỏi thì bà lão nói

- Giờ này mà tiểu tử nhà ngươi lại tới đây! Muốn chết lắm hả?!

- Xin lỗi bà, ta bị lạc đường. Hiện tại không thể ra khỏi nơi này. Bà có thể cho ta tá túc một đêm được không?

Bà lão thở dài rồi đưa y vào trong nhà ngồi. Y để ý thấy có 3 vị thiếu nữ cùng với 1 chàng trai có vẻ là trạc tuổi y ( tuổi của thân xác mới nha ) .

Bà lão buồn rầu kể lại cho y nghe câu chuyện của gia đình bà. May thay nó hoàn toàn trùng hợp với điều mà y muốn biết.

Nội dung đại khái là" gia đình nhà bà lão đang gặp một vấn đề vô cùng đáng sợ. Có một tên yêu ma chuyên bắt con gái nhà quyền quý để hút máu và sinh khí, vì họ luôn được tiếp xúc với những người trong tiên môn nên sẽ dẫn lại tiên khí. Hắn làm vậy để tăng tu vi cho mình. Hắn đe doạ nếu nói cho ai biết hắn sẽ giết cả nhà bà, hãm hiếp những đứa con của bà và giết cả dân làng vùng này. Vì vậy nên bà mới không nói cho ai biết và đàng ngậm ngùi nhìn hắn giết người trong nhà mình "

Nghe xong câu chuyện của bà lão, y thắc mắc hỏi

- Vậy vì sao bà nói cho ta biết.

- Vì ta nghĩ rằng ngươi không thể sống sót, nếu có thể sống sót thì cũng là có thể giúp cho dân làng ở đây. Ngươi là một danh sĩ tiên môn mà phải không?!

- Sao bà biết?!

- Trang phục của ngươi.

- Ra vậy!? A!? Bà có phải là người bán kẹo dẻo nổi tiếng ở nơi đây phải không?!

- Đúng a!?

- Ta có một lời nhắn xin lỗi cho bà từ người này - đặt miếng ngọc bội lên bàn - Đây là ngọc bội của sư phụ ta.

Nhìn thấy miếng ngọc bội bà lão vừa vui vừa tủi, cười nói

- Là hắn! Thật là, năm đó lỗi đâu phải là của hắn.

- Ta có thể mượn một bộ đồ được không?! Nếu tên đó nhìn thấy ta mặc y phục này chắc chắn sẽ xé xác ta mất. Còn miếng ngọc bội ấy, bà cứ giữ đi!?

- Trong nhà còn mỗi một bộ y phục của nữ nhân, ngươi mặc tạm vậy.

- Sao cũng được!? Miễn là hắn không phát hiện ra!!

Y nhanh chóng thay y phục rồi giấu bộ đồ của mình vào một chỗ kín trong nhà.

Y bước ra phải nói là làm người ta không nhận ra nổi đây là nam nhân. Làn da trắng nõn không tì vết làm người ta phát ghen.

Bà lão nhìn rồi cười nói

- Hy vọng ngươi có thể sống sót.

Hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa làm mọi người giật mình. Bà lão thốt lên " Là hắn "

Y nhanh chóng đi tới chỗ 3 vị thiếu nữ kia. Họ dặn dò y cách cư xử với hắn và lại đứng im, y bắt chước họ.

Hắn bước vào, ngồi vắt vẻo trên ghế cao giọng nói

- Hôm nay không có người, cho các người nghỉ .

Y nãy giờ chưa ngẩng mặt lên nhìn ,sau khi hắn nói, y ngẩng đầu lên quay người định đi theo họ thì bị hắn gọi lại

- Khoan đã!? Ngươi đứng lại.

-----------------------------------------------------------
Au: Ngụy Anh bị phát hiện?
A. Yes
B. No
( Mau khen ta nay ta viết dài a)

Minh họa tên yêu ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com