Chương 208: Dạy anh
Lâm Không ngủ một giấc, mãi đến trưa hôm sau mới từ từ tỉnh lại — không vì gì khác, đơn giản là vì đói quá. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại thấy trong hang trống không, không khỏi sững người một lúc: Ơ? Cái tên biến thái đó đâu? Sao lại đi mất rồi?
Lâm Không vịn vào vách đá, khó khăn đứng dậy khỏi mặt đất, trước mắt tối sầm suýt nữa ngất đi. Cậu nghỉ một lát rồi mới lê bước ra ngoài, liền thấy trước cửa hang có một bóng người cao gầy đang đứng, khí áp quanh thân nặng nề, trông chẳng ai dám lại gần.
Không biết có phải vì bị thương hay không, hôm nay Heremis không ra ngoài săn mồi. Hắn nghe thấy phía sau có tiếng động, ngoái đầu lại thì thấy Lâm Không đang dựa vào vách đá, trông như sắp chết đến nơi.
Heremis thấy vậy chậm rãi bước đến trước mặt Lâm Không, không nói lời nào mà chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm, trong mắt lộ ra cảm xúc phức tạp, có lẽ còn mang theo chút châm chọc:
【Xem ra hôm nay ngươi cũng không qua nổi rồi.】
Hắn rất không vui, có lẽ vì chuyện Lâm Không đùa giỡn hắn hôm qua.
Lâm Không nghe vậy liền sờ lên vết thương đã đóng vảy trên cổ mình, nghĩ thầm không phải tại hôm qua tên biến thái này hút máu quá nhiều thì giờ cậu đâu đến mức hoa mắt chóng mặt, co rút chân tay: “Hôm nay anh không đi săn à?”
Trên vai Heremis có một lỗ máu lớn, giờ đã kết thành vảy dày, nhưng chưa hoàn toàn hồi phục. Nếu gặp phải Thị thần giả khác, chưa chắc hắn đã thắng được. Nghe vậy, Heremis lạnh nhạt thu lại ánh mắt:
【Không đi.】
Nghe thế, Lâm Không không khỏi thất vọng. Cậu còn tính đi theo ăn ké, giờ thì đói đến phát điên rồi, gặm xương cũng được, bèn đáng thương hỏi:
“Tôi đói quá, anh có gì ăn không?”
Heremis quay người trở vào hang, không thèm nhìn lấy một cái: 【Ngày mai ngươi chết rồi, còn cần ăn gì nữa?】
Thế thì anh sớm muộn gì cũng chết, còn hút máu làm gì?!
Lâm Không chỉ dám oán thầm trong lòng, không dám nói ra. Cậu nuốt cục tức đi ra con suối nhỏ súc miệng rửa mặt, cân nhắc lát nữa có nên ăn mì gói hay không, nhưng tiếc là không có nước nóng, chỉ có thể ăn sống.
Lương thực của Lâm Không không còn nhiều, ăn thêm một miếng cậu cũng thấy xót đến tận tim. Quanh đây thì đúng là có nấm dại và quả rừng, nhưng không biết có độc không, nên cũng chẳng dám mạo hiểm.
Thôi, ăn mì sống vậy.
Lâm Không lấy vạt áo lau mặt, đang chuẩn bị đứng dậy trở về hang thì bất chợt ánh mắt đảo qua một góc cỏ phía xa, liền thấy một cục lông xù xù — mắt cậu lập tức sáng rỡ: Thỏ?!
Không nhớ nổi lần cuối được ăn thịt là khi nào nữa, lúc này Lâm Không chẳng thèm nghĩ nhiều, lén lút đi vòng ra sau con thỏ, rồi lựa lúc thích hợp, mạnh mẽ nhào lên đè xuống — —
“Bịch!”
Lâm Không ngã đập người xuống đất, chẳng tóm được con thỏ nào, ngược lại chỉ ôm được một bó cỏ. Cậu nhổ ra mấy cọng cỏ dính vào miệng, quay đầu nhìn lại thì thấy con thỏ lông xám chẳng biết từ lúc nào đã chạy xa, tốc độ nhanh như chớp, khiến cậu trợn tròn mắt: “Con thỏ này chạy gì mà nhanh thế?”
Không hổ là rừng nguyên sinh, hoa cỏ ăn thịt cũng không nói làm gì, đến cả thỏ cũng chẳng dễ chọc.
Lâm Không đứng dậy phủi đất, đừng nói là giờ thể lực cạn kiệt, dù có khỏe mạnh đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đuổi kịp con thỏ kia, đành phải bỏ cuộc.
Cậu ủ rũ quay lại hang, vừa bước vào thì thấy Heremis đang ngồi xếp bằng tĩnh dưỡng, không biết nghĩ gì, Lâm Không chợt lén lút nhích lại gần hắn, kéo nhẹ vạt áo: “Heremis?”
Hắn mở mắt ra, vẻ mặt khó chịu:【Làm gì?】
Lâm Không chỉ về phía con thỏ không xa, thân thể nóng rực dán sát cánh tay hắn, đôi mắt đen nhánh tràn đầy ánh sáng lấp lánh như cười: “Anh có thể giúp tôi bắt con thỏ kia không?”
Dù là lạc đà gầy cũng to hơn ngựa, tên biến thái này dù bị thương thì cũng không đến mức thua một con thỏ chứ?
Heremis liếc mắt nhìn theo hướng tay chỉ, thấy một con vật lông xám đang nằm ăn cỏ. Loại sinh vật cấp thấp này sinh mệnh yếu ớt, nằm ở đáy chuỗi thức ăn, bình thường hắn đi săn còn chẳng thèm bắt:【Dựa vào cái gì?】
Lâm Không xoa bụng: “Tôi đói.”
Heremis:【Liên quan gì đến ta.】
Lâm Không có chết đói thì cũng tốt, hắn đỡ phải ra tay.
Lâm Không biết ngay Heremis sẽ không dễ dàng giúp, liền áp đầu lên vai đối phương, ngón tay ấm áp men theo đường cơ bụng rắn chắc chậm rãi trượt xuống, qua lớp vải mỏng nhẹ nhàng vuốt ve, rồi áp sát tai hắn khẽ cười: “Này, nếu tôi chết đói rồi thì chẳng còn ai giúp anh nữa đâu…”
Ý cậu là chuyện “hỗ trợ” hôm qua.
Heremis lập tức túm lấy bàn tay đang làm loạn của Lâm Không, nhưng đối phương lại càng gian trá hơn, đột ngột dùng đầu lưỡi ngậm lấy vành tai hắn. Cảm giác ẩm ướt lạ lẫm cùng cơn ngứa ran lập tức lan ra toàn thân, khiến Heremis bị rút cạn sức lực, trừng lớn mắt vì bất ngờ, đôi môi không kìm được rên lên một tiếng trầm thấp đầy đè nén: “Ưm…”
Lần đầu tiên Lâm Không nghe thấy âm thanh thật của Heremis, không khỏi ngẩn ra. Bình thường đối phương luôn dùng tinh thần lực để giao tiếp, cái miệng kia vẫn luôn ngậm chặt, chưa từng mở lời, khiến cậu từng nghi ngờ Heremis là người câm.
“Thì ra anh biết nói à.”
Lâm Không ôm lấy thắt lưng đã mềm nhũn của hắn, thấy đôi mắt đỏ nguy hiểm kia đang dần dần nhuốm màu dục vọng, liền cố ý dùng đầu răng cắn nhẹ vành tai lạnh băng kia, lặp đi lặp lại trêu đùa khiêu khích.
Hơi thở của Heremis lập tức trở nên gấp gáp, thân thể hắn lại bắt đầu có phản ứng. Hắn ngửa đầu một cách bất lực, đuôi mắt tái nhợt giờ đây nhuộm một tầng ửng đỏ, nhưng tay phải lại siết mạnh thành trảo, nắm chặt cổ tay Lâm Không, giọng khàn khàn đầy tức giận:【Ngươi chán sống rồi phải không!】
“Vốn dĩ tôi cũng sắp chết rồi mà.”
Lâm Không chẳng sợ ai, cậu áp sát vành tai đỏ bừng nóng ran của Heremis, giọng nói mang theo vài phần dụ dỗ ngọt ngào: “Heremis, giúp tôi bắt con thỏ kia đi, ít nhất thì cũng phải để tôi chết trong no nê chứ?”
Yêu cầu này không phải là quá đáng.
Lâm Không còn thổi một hơi khí nóng vào tai hắn, khiến đối phương càng thấy ngứa ngáy, cậu mỉm cười như làm nũng: “Tối tôi sẽ làm anh càng thoải mái hơn nữa…”
Trong khu rừng rậm nơi kẻ mạnh nuốt kẻ yếu này, chỉ toàn là loài lạnh lùng máu lạnh, người như Lâm Không – biết dụ dỗ, biết trêu chọc quả là hiếm thấy. Dù cuối cùng bị Heremis đang giận dữ lật mạnh ngã xuống đất, nhưng ngay khoảnh khắc ngã xuống ấy, một con thỏ lông xám cũng bị quăng mạnh đến trước mặt cậu.
“Vèo!”
Con thỏ ấy giãy dụa hai cái định chạy trốn, Heremis thấy thế nheo mắt lạnh lẽo, tay phải hắn khẽ chụp trong không trung, chỉ nghe “rắc” một tiếng, cổ con thỏ đã bị bẻ gãy, ngã vật xuống đất chết không kịp kêu.
Chậc, thật tàn nhẫn.
Lâm Không nhìn thấy sát khí ngút trời trên người Heremis, liền nuốt ngược câu này vào bụng. Cậu thử đưa tay chọc chọc thi thể con thỏ còn âm ấm, thấy đúng là chết thật rồi, liền vui vẻ xách tai thỏ đứng dậy: “Heremis, anh biết lột da thỏ không?”
Heremis mặt mày khó chịu:【Ngươi nói gì?】
Lâm Không: “…Không có gì.”
Lâm Không không biết nấu ăn, mà cũng chẳng dám trông chờ Heremis biết nấu, nói xong đành chấp nhận số phận, xách thỏ ra suối xử lý nguyên liệu. Vì không có dao, cậu chỉ tìm được một hòn đá nhọn, tốn khá nhiều sức mới rạch được lớp da thỏ, rồi cắn răng xử lý đống thịt bê bết máu kia.
Khi móc nội tạng, mặt Lâm Không co giật, suýt nữa nôn ra. Cậu quay đầu sang bên, cảm giác tay mình toàn là thứ nhớp nháp ướt át, động tác rửa cũng không khỏi mạnh tay hơn, mất đến hai tiếng đồng hồ mới làm sạch được.
Trước kia Lâm Không sống sung sướng, mười ngón tay chẳng dính nước mùa xuân, đừng nói thỏ, đến cá cậu cũng chưa từng giết. Nhưng khi con người đói đến cùng cực, thì chẳng còn chỗ cho sự kén chọn nữa. Cậu rửa sạch thỏ, hái vài lá cây làm đĩa lót, sau đó đi quanh kiếm được một đống cành khô, ôm vào trong hang, chuẩn bị tự lực cánh sinh.
Lúc này Heremis cũng không tu luyện nữa, hắn tựa vào vách đá, một chân xếp bằng, một chân hơi co, tay phải đặt trên đầu gối, đôi mắt âm trầm theo dõi từng động tác bận rộn của Lâm Không, như thể muốn xem con mồi này đang định giở trò gì.
Lâm Không từng tham gia hoạt động nấu ăn dã ngoại khi đi du lịch, trong túi còn có bật lửa. Hắn ngồi xổm nghiêm túc châm lửa, nhưng loay hoay mãi vẫn không bén. Cuối cùng lại gom thêm một đống lá khô làm mồi, mới nhóm được đống lửa.
Khói mù cay xè rất nhanh đã tràn ngập trong hang, hơi nóng rực từ ngọn lửa khiến người ta khó chịu.
Heremis nhíu mày, dùng tinh thần lực dựng lên một kết giới ngăn cách.
Lâm Không bị khói hun đến ho khan liên tục, hắn nhìn thấy Hách Lặc Mễ Tư ngồi ở đầu gió, mặt không đổi sắc, trong lòng không khỏi âm thầm khâm phục: Đúng là đồ biến thái, bị hun đến vậy mà còn không ho tiếng nào.
Lâm Không xiên con thỏ đã xử lý sạch lên lửa nướng, tiện tay liếc nhìn Heremis: “Này, anh có ăn thịt thỏ không? Thơm lắm đó.”
Heremis rõ ràng chẳng có hứng thú, liếc cậu một cái lạnh như băng, giọng điệu cao cao tại thượng:【Chỉ có loài động vật hạ đẳng mới ăn thứ đó.】
Trong khu rừng rậm này, chủng tộc trùng đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn, cách chúng hấp thu năng lượng chỉ có hai: hoặc hút máu, hoặc nuốt tinh lực sinh mệnh. Ăn thịt chưa từng nằm trong lựa chọn của chúng.
Lâm Không tò mò hỏi: “Thế bình thường anh ăn gì?”
Heremis không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào vết máu trên cổ Lâm Không, ánh mắt không hiểu sao lại mang theo vài phần thâm sâu khó lường.
Lâm Không: “…” Được rồi, cậu hiểu rồi.
Khoảng thời gian tiếp theo, cả hai người đều im lặng, không ai lên tiếng, trong hang chỉ còn hương thơm của thịt thỏ nướng dần lan tỏa. Bề mặt miếng thịt phủ lên một lớp cháy vàng, mỡ chảy ra tí tách. Tiếc là không có bột ớt và muối, nếu có thì chắc sẽ còn thơm hơn nữa.
Nước bọt Lâm Không tiết ra không ngừng. Thấy thịt cuối cùng cũng đã nướng xong, cậu cắm cành cây xuống đất, rồi mở hộp mì ăn liền, rắc gói gia vị bên trong lên trên thịt, lúc ăn sẽ đậm đà hơn một chút.
“Anh không ăn thì tôi ăn một mình nhé.”
Lâm Không thổi phần rìa thịt thỏ bị cháy đen, rồi thử cắn một miếng. Chỉ thấy cháy xém nhưng thơm lừng, thịt mềm mọng nước, nóng bỏng đến tê cả đầu lưỡi mà vẫn không nỡ nhả ra, cảm động đến mức mắt rưng rưng.
Mẹ nó, đây mới gọi là sống chứ! Mỗi ngày trước đó ăn hai viên kẹo sữa thì tính là cái quái gì!
Heremis nghiêng đầu, không hiểu nổi, chỉ là một con thỏ thôi mà, tại sao Lâm Không lại có thể vui đến thế? Hắn lật ngửa lòng bàn tay phải, trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu lam, đó chính là năng lượng sinh mệnh mà hắn tích lũy được từ trước đến nay.
Đây mới là thức ăn của Heremis.
Hắn cúi mắt chơi đùa với quả cầu năng lượng ấy, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng tách làm hai nửa, giữ lại một phần cho mình, phần còn lại dự định mấy ngày nữa sẽ mang đi giao nộp cho trùng vương.
Lâm Không thấy rõ cảnh này, tò mò chớp mắt — luôn cảm thấy trên người Heremis ẩn chứa vô số bí mật, chỉ là nếu muốn tìm hiểu thì không thể nóng vội.
Lâm Không ăn sạch cả con thỏ, đến khi xong thì trời cũng đã tối, lại thêm một vòng trăng máu nữa trỗi dậy.
Heremis ngồi trong bóng tối ở cửa hang, gương mặt tuấn tú tái nhợt trông chẳng khác gì ma cà rồng cổ đại trong truyền thuyết, mà ánh trăng đỏ như máu kia thì lại giống như gông xiềng mà thần linh giáng xuống họ — bởi sức mạnh càng lớn thì càng cần có sự trói buộc.
Lâm Không lục lọi vali, lôi ra một bộ quần áo sạch rồi đi ra ngoài hang. Heremis thấy vậy liền bắn ra một luồng tinh thần lực khóa chặt mắt cá chân cậu, lạnh lùng hỏi:【Ngươi định đi đâu?】
Lâm Không vỗ vỗ bộ đồ trong lòng, quay đầu nhìn hắn, tóc mái rũ xuống che khuất đôi mắt, nhưng khóe môi lại hiện lên một nụ cười: “Đi tắm, anh có muốn đi chung không?”
Cậu biết rõ hôm nay là đêm trăng máu, Heremis chắc chắn sẽ không rời khỏi hang. Nhưng ai biết đêm nay hai người sẽ xảy ra chuyện gì, tốt nhất là nên tắm rửa sạch sẽ trước vẫn hơn.
Sắc mặt Heremis trầm xuống:【Không đi.】
Heremis cực kỳ ghét ánh trăng máu bên ngoài. Hắn là kẻ sống sót nơi đầu đao lưỡi kiếm, vốn nên ẩn thân trong bóng tối. Ánh trăng đỏ thẫm kia giống như ác nghiệp mà hắn từng tạo nên — chỉ cần chạm vào, da thịt sẽ bị ăn mòn điên cuồng, đau đớn vô cùng.
Heremis sinh ra đã mạnh mẽ, sao có thể cam tâm để bản thân bị xiềng xích ràng buộc?
“Anh thực sự không đi?”
Lâm Không ôm quần áo quay lại trước mặt hắn, đánh giá từ trên xuống dưới thân thể rắn chắc của Heremis. Dù ở ngoài trời không cần quá sạch sẽ, nhưng người ta hôm qua toàn thân đầy máu me lại không tắm rửa gì, thật sự khiến cậu không dám xuống tay.
“Đi đi, tôi sẽ dùng quần áo chắn ánh trăng cho anh. Không tắm thì mất vệ sinh lắm.”
Lâm Không vừa nói xong, chẳng đợi đối phương phản ứng đã cởi áo khoác trùm lên đầu hắn.
Heremis bị bao phủ trong bóng tối, ánh mắt lập tức lạnh băng, định siết chết con mồi không biết trời cao đất dày này. Nhưng ngay sau đó, eo hắn đột nhiên bị siết chặt, tầm nhìn quay cuồng, bất ngờ bị Lâm Không đè lên vách đá lạnh lẽo.
Áo khoác chật hẹp đến mức Heremis thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của chính mình, cũng như thân thể từ phía sau áp sát vào. Hắn cau mày giãy giụa theo phản xạ, nhưng phần dưới lại bỗng lạnh toát — bị người ta từ từ cởi quần ra.
“Thật sự không tắm à?”
Giọng Lâm Không vang lên từ sau lớp áo, nghe có phần mơ hồ. Đuôi âm lại hơi kéo dài, quấn quýt như mê hoặc, khiến tai người nghe ngứa ngáy, tim gan bừng nóng.
Heremis nghe xong, không kìm được toàn thân khựng lại, nét mặt ngẩn ngơ đầy bối rối.
Lâm Không từ tốn cởi chiếc quần chính tay mình đã mặc cho Heremis ngày hôm qua, vải tụ lại nơi đầu gối thì dừng lại. Ngón tay nóng ấm của cậu khẽ chọc vào Heremis, giọng nói mang theo ý cười: “Không rửa sạch thì tôi dạy anh kiểu gì, hửm?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com