Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 210: Đánh hắn một trận

Không ai nghi ngờ Lâm Không đang nói dối, ngay cả Heremis cũng vậy.

【……】

Heremis không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Lâm Không, trong lòng tự hỏi tại sao con mồi này lại sợ hắn đau? Rõ ràng bọn họ chẳng có quan hệ gì cơ mà? Nhưng Heremis suy nghĩ mãi cũng không ra kết luận, cho đến tận nửa đêm, khi Lâm Không đã buồn ngủ đến mức gục bên cạnh ngủ thiếp đi, hắn vẫn không tìm ra được đầu mối.

Cơ thể con mồi này thực sự nóng rực, tiếng tim đập vang vọng đến chói tai. Nếu tính theo nhịp tim, thì có lẽ lúc này đã là rạng sáng ngày hôm sau.

Đầu ngón tay Heremis khẽ động, rồi trong bóng tối từ từ siết lấy cổ họng của Lâm Không. Nói là siết cũng không đúng, hắn chỉ đặt nhẹ tay lên, hoàn toàn không dùng lực, đến mức đối phương còn chẳng bị đánh thức.

Có nên giết cậu ta không?

Heremis cảm thấy hơi do dự.

Hắn chỉ biết con mồi này rất đặc biệt, rất sống động. Nếu giết đi rồi, trong khu rừng rậm này chắc sẽ không tìm được con thứ hai như vậy. Một cái xác không còn hơi thở thì thật là nhàm chán.

Cuộc đời của Heremis quá mức khô khan vô vị, đến mức hiếm hoi có một chút náo nhiệt xuất hiện, hắn lại không nỡ buông tay.

Không biết qua bao lâu, dã thú rốt cuộc cũng thu lại móng vuốt, như thể đã từ bỏ điều gì đó. Chỉ còn tiếng suối róc rách bên ngoài vang lên không dứt, tuôn trào không ngừng, như muốn chảy mãi đến tận cùng thế giới.

Thôi vậy, tạm để cậu ta sống thêm vài ngày.

Heremis Tư nghĩ, đến lúc không còn con mồi nào khác nữa, giết Lâm Không cũng chưa muộn.

Sáng hôm sau, khi Lâm Không lơ mơ tỉnh dậy từ trên giường đá, bên cạnh đã không thấy bóng dáng Heremis đâu nữa. Không biết nhớ tới điều gì, cậu hoảng hốt sờ lên cổ mình, rồi kinh ngạc phát hiện đầu mình vẫn còn nguyên trên cổ.

Lâm Không chỉ thấy một trận sợ hãi ập đến. Tối hôm qua ngủ quên, cậu quên mất hôm nay là ngày chết của mình. Lỡ đâu ngủ say bị xử thì có khóc cũng chẳng kịp.

Nhưng mà tên đại biến thái đó vậy mà lại không ra tay?

Lâm Không không khỏi thấy hơi kỳ lạ, cậu mặc quần áo, rời khỏi giường đá, đi ra khỏi hang động, bắt đầu tìm kiếm tung tích của Heremis:

“Heremis?!”

“Anh ở đâu? Heremis?!”

Lúc này Lâm Không không còn ý định bỏ trốn nữa. Chính cậu cũng hiểu, một mình ở trong rừng rậm thì chắc chắn không sống nổi. Đúng lúc cậu đang đi vòng vòng tìm kiếm Heremis, một giọng nói lanh lảnh đột nhiên vang lên trong đầu — —

【Ngươi là ai? Tìm Heremis làm gì?!】

Lâm Không nghe thấy liền vô thức nhìn quanh, thì thấy một bóng đen từ trên ngọn cây bay xuống, đáp lên mặt cỏ vang lên một tiếng “phịch” khẽ. Người mới đến mặc một chiếc áo choàng giáo hội màu đen giống Heremis, tóc vàng mắt xanh, đẹp đẽ đến mức không giống người thường.

Lâm Không ngạc nhiên lùi lại một bước: “Anh là ai?”

Hôm đó cũng có một người đàn ông tóc đỏ mặc áo choàng đen đột ngột xuất hiện trong rừng, đánh nhau sống chết với Heremis, suýt nữa thì mình bị vạ lây. Lâm Không cứ tưởng lại thêm một “kẻ địch” xuất hiện, trong lòng lập tức cảnh giác.

【Ta tên là Tuyết Phách.】

Tuyết Phách giơ tay kéo mũ trùm đầu màu đen xuống, để lộ mái tóc dài óng ánh vàng kim. Đôi mắt xanh thẳm như biển của y tò mò quan sát Lâm Không, đột nhiên lại tiến lại gần, hít hít cổ cậu một cái, rồi liếm môi đầy thèm thuồng:
【Thơm thật đấy. Heremis vậy mà lại giấu một con mồi ở đây. Sao hắn chưa giết ngươi?】

Máu khô trên cổ Lâm Không còn chưa bong, khi Tuyết Phách đột ngột tiến lại gần, cả sống lưng cậu lạnh toát, theo phản xạ nép sát vào vách đá:
“Anh rốt cuộc là ai? Heremis đâu rồi?”

【Ta cũng không biết hắn đi đâu rồi, là hắn để lại dấu hiệu bảo ta đến đây.】

Nếu như nói Heremis mang vẻ đẹp băng giá lạnh lẽo, thì Tuyết Phách lại giống một hoàng tử rạng rỡ. Y từng bước tiến lại gần Lâm Không, không biết nghĩ tới cái gì, đôi mắt đột nhiên sáng lên:【Chẳng lẽ… ngươi là con mồi hắn tặng cho ta?!】

Lâm Không: “……”

Không thể nào, cậu còn chưa công lược xong cái tên đại biến thái kia, giờ lại nhảy ra thêm một tên nữa?

Lâm Không liếc mắt nhìn Tuyết Phách, thử thăm dò: “Heremis có hào phóng như vậy sao?”

Dù tiếp xúc chưa lâu, nhưng Lâm Không luôn cảm thấy dục vọng độc chiếm của Heremis mạnh khủng khiếp, đã là kẻ tàn nhẫn như vậy, sao có thể dễ dàng đem con mồi của mình dâng cho người khác?

Tuyết Phách nghe vậy khựng lại, cũng cảm thấy suy đoán của mình quá hoang đường, y nghiêng đầu, cau mày hỏi:【Vậy rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại ở trong hang của Heremis?】

Lâm Không hơi lắp bắp: “Tôi là… là…”

Tuyết Phách: 【Là gì cơ?】

Lâm Không nhanh trí, cuối cùng cũng nghĩ ra câu trả lời: “Là thuộc hạ của anh ta.”

Nói xong lại cảm thấy mấy chữ đó hơi yếu, nên cố ý nhấn mạnh thêm: “Là loại thuộc hạ rất quan trọng.”

Tuyết Phách nghi ngờ: 【Ngươi chắc chứ?】

Lâm Không gật đầu: “Dĩ nhiên, tôi lừa anh làm gì.”

Không ngờ Tuyết Phách dễ dụ đến vậy, nghe xong chẳng nghi ngờ gì, rút từ đâu ra một bộ áo choàng giáo hội mới tinh, ném thẳng vào lòng Lâm Không:【Vừa hay, bộ đồ này ngươi giúp ta đưa cho Heremis nhé.】

Lâm Không theo phản xạ đón lấy: “Anh tới đây chỉ để đưa đồ cho Heremis à?”

Tuyết Phách vốn đã định rời đi, nghe vậy bỗng khựng lại bước chân, quay đầu nhìn Lâm Không:
【Tất nhiên rồi, sáng nay ta còn phải đến thần điện lấy đồ giúp hắn, bận đến mức chẳng kịp chải tóc, còn phải đi bắt trùng ánh trăng nữa cơ.】

Lâm Không là lần đầu tiên nghe đến từ “thần điện”, trong lòng không khỏi chấn động: “Thần điện là gì? Còn trùng ánh trăng, anh bắt nó làm gì?”

Tuyết Phách vừa nói vừa duỗi lưng, sau lưng đột nhiên chậm rãi mở ra một đôi cánh trong suốt, dưới ánh nắng ấm áp lấp lánh ánh sáng ngũ sắc, suýt nữa làm chói mắt Lâm Không. Y đắc ý vỗ vỗ cánh, khoe khoang:【Thần điện chính là thần điện, trùng ánh sáng chính là trùng ánh sáng, ăn trùng ánh sáng có thể khiến đôi cánh của ta sáng hơn, đẹp hơn nữa~】

Dù Lâm Không từng thấy qua nhiều chuyện trên đời, cũng không khỏi bị đôi cánh của Tuyết Phách làm cho chấn động. Cậu ngây người một lúc mới hoàn hồn, thành thật nói: "Đôi cánh của anh đúng là rất đẹp."

Tuyết Phách nghe xong càng đắc ý, lại lượn lờ thêm một lúc mới thu cánh lại, y tiến đến gần Lâm Không, vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại của cậu đầy yêu thích:【Ôi~ ta thật sự thích ngươi, tóc và mắt ngươi lại có màu đen, ta chưa từng thấy màu sắc nào như vậy~】

Khi nói câu đó, Tuyết Phách vô thức liếm nhẹ đôi răng nanh nhọn, ánh mắt nhìn Lâm Không chẳng khác nào người ba ngày chưa ăn nhìn thấy một bát thịt kho tàu, đang suy nghĩ làm sao để xuống tay.

"..."

Lâm Không kín đáo né tránh tay Tuyết Phách, móng tay đối phương dài và sắc bén hơn cả mèo, khiến cậu thấy có chút nguy hiểm, rồi làm như vô tình hỏi: "Vậy còn thần điện? Anh vẫn chưa nói thần điện là nơi nào mà."

Tuyết Phách vẫn nói câu cũ rích:【Thần điện chính là thần điện.】

Vô nghĩa hết sức!

Gân xanh trên trán Lâm Không giật giật, cái tên mê làm đẹp này sao cứ thích nói mấy lời vô nghĩa. Cậu thấy Tuyết Phách luôn chăm chút mái tóc vàng xoăn óng ánh của mình, không biết nghĩ gì, bèn quay lại bên vali, lấy ra một món đồ.

“Này,” Lâm Không đột nhiên gọi một tiếng: "Hay là thế này đi, nếu anh nói cho tôi biết thần điện là gì, tôi sẽ tặng cái này cho anh."

Tuyết Phách nghe vậy theo phản xạ ngẩng đầu, trước mắt bỗng xuất hiện một chiếc lược trắng trong suốt. Y nhíu mày nhận lấy, dùng móng tay gõ nhẹ:【Đây là gì vậy?】

"Thứ này gọi là lược."

Lâm Không vừa nói vừa chải nhẹ hai cái lên mái tóc dài xoăn của Tuyết Phách, chỉ y cách sử dụng: "Tóc anh dài như vậy, đúng lúc cần một cái lược. Cái này dùng để chải tóc."

Tuyết Phách thấy vậy mắt lập tức sáng rỡ, vội vàng giật lấy cái lược:【Trời ơi, thứ này thật sự có thể chải tóc sao? Ngươi định tặng ta thật à?!】

Lâm Không liền giật lại: "Nhưng anh phải nói cho tôi thần điện là gì... à thôi, nói thần điện ở đâu cũng được."

Tuyết Phách chỉ về phía bên kia dãy núi:【Thần điện nằm ở phía bên kia ngọn núi này.】

Lâm Không kiên nhẫn dụ hỏi: “Trong đó có ai ở?"

Tuyết Phách nghĩ một lát:【Bên trong có trùng vương, còn có rất nhiều trứng trùng. Khi trời ấm, công trùng sẽ đưa trùng vương ra phơi nắng, còn nếu mưa bão thì trùng vương sẽ trốn vào thần điện nghỉ ngơi.】

Trùng... trùng vương?

Sắc mặt Lâm Không lập tức trở nên kỳ lạ, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ là con trùng mà cậu đang nghĩ tới? "Anh... trùng vương của các anh trông như thế nào?"

Tuyết Phách giơ tay ra mô tả:【Dài dài, trắng trắng, béo béo. Chúng ta đều là thần dân của trùng vương, chỉ khi tìm được nhiều con mồi hơn để nuôi trùng vương, nó mới có thể đẻ thêm nhiều trứng.】

【Trong vô số trứng, trùng vương sẽ chọn ra bốn con mạnh nhất, đưa vào thần điện tiếp nhận nghi lễ rửa tội, trở thành người phụng thần cấp cao.】

【Heremis chính là một người phụng thần đấy, mỗi lần hắn đều săn được nhiều con mồi nhất, trùng vương cũng thích hắn hơn~】

Tuyết Phách vừa nói vừa cẩn thận chỉ vào cái lược trong tay Lâm Không:【Cái lược này có thể cho ta rồi chứ? Dù sao sau này ngươi cũng không dùng được nữa. Sinh lực trên người ngươi dồi dào như vậy, Heremis vài ngày nữa sẽ giết ngươi để dâng lên trùng vương thôi.】

Lâm Không nghe vậy cuối cùng cũng hoàn hồn từ cơn choáng váng, không thể tin hỏi lại:【Ý anh là... Anh với Heremis đều là trùng?!!】

Vãi chưởng! Hôm qua cậu suýt nữa xx một con trùng?!

Tuyết Phách cắn nhẹ móng vuốt sắc nhọn của mình, nghiêng đầu hỏi:【Không giống sao?】

Nói xong lại thúc giục:【Cái lược, mau đưa cái lược cho ta.】

Lâm Không chỉ muốn túm cho y trọc đầu, cậu nghiến răng không nói gì, nhét cái lược vào lòng Tuyết Phách, buông xuôi nói: “Lấy đi, lấy đi, của anh rồi!”

Gây nghiệp lớn thật rồi! Mấy ngày nay cậu vậy mà cứ thế dây dưa tình cảm với một con trùng! Lâm Không giờ chỉ muốn quỳ trước bài vị tổ tiên nhà mình mà dập đầu tám mươi mốt cái, mong trời cao tha mạng khỏi bị sét đánh chết.

Tuyết Phách không hiểu vì sao Lâm Không lại có vẻ mặt như muốn khóc mà không khóc nổi, chỉ tưởng cậu không nỡ đưa cái lược cho mình, vỗ vai cậu an ủi một cách tốt bụng:【Heremis còn chưa quay lại, hay là ngươi mau nhân lúc này trốn đi, ta coi như chưa thấy gì, hắn cũng sẽ không phát hiện đâu……】

Tuyết Phách còn chưa nói xong, quanh thân bỗng dậy lên cuồng phong, từ rừng cây phía xa vọng lại tiếng sột soạt, như thể có con thú dữ đang lao đến với tốc độ cực nhanh.

"Vù— —!"

Là tiếng gió rít do đôi cánh vỗ mạnh gây ra. Tuyết Phách kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Heremis lao xuống từ phía xa, tay phải bóp chặt một con khủng long cổ dài lông vũ còn chưa chết hẳn. Kèm theo một tiếng "rầm" vang dội, thi thể vẫn còn ấm của con thú kia nặng nề rơi phịch xuống ngay trước mặt bọn họ.

Heremis thu cánh đáp đất, do ngược sáng nên toàn thân chìm trong bóng tối. Hắn liếc nhìn Lâm Không, chân mày nhíu chặt, giọng nói mang theo sát khí không thể che giấu:【Vừa nãy các ngươi đang nói gì? Ai muốn trốn?】

Tuyết Phách: “?!!”

Lâm Không: “!!!”

Tuyết Phách lập tức "vèo" một cái chạy tọt ra ngoài hang, sau đó dùng ngón tay trắng như ngọc chỉ về phía Lâm Không, không chút do dự phủi sạch quan hệ:【Hắn, chính hắn muốn trốn.】

Lâm Không sững sờ: “?!!”

Đệt mẹ, cái đồ phản bội!

Lâm Không còn chưa sống đủ, lập tức nhào lên kéo tay Heremis, chỉ vào Tuyết Phách nói: “Hắn nói bậy đấy, Heremis, cái tên xấu xí này vừa nãy cướp đồ của tôi, mau đánh hắn đi!”

Lột trọc đầu hắn đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com