Chương 215: Thân mật không khoảng cách
Lâm Không là người mới, chưa có kinh nghiệm, lần trước giữa chừng bỏ dở rồi thì về sau cũng hầu như không dám động chạm sâu hơn với Heremis nữa. Nhỡ đâu mình không cẩn thận làm hắn đau, bị “rắc” một cái vặn gãy cổ thì quá oan uổng.
Nhưng hôm nay sau khi trở về từ Thần điện, Lâm Không tình cờ phát hiện ra một chuyện — đó là có lẽ bản thân trong lòng Heremis không hẳn hoàn toàn không quan trọng, thậm chí còn có một chút trọng lượng. Nếu không thì đối phương đã chẳng tốn công sức cứu mình.
Nhưng mà…
“Vì sao chứ?”
Câu này của Lâm Không nghe khá lửng lơ, giống như một lời lẩm bẩm tự hỏi. Cậu giơ tay vén mấy lọn tóc lòa xòa bên má Heremis, chỉ thấy trong đồng tử đỏ ấy phủ một tầng nước mỏng lấp lánh, mí mắt hơi khép, bị hôn đến mơ màng ngây dại, trông thật dễ bị bắt nạt.
Lâm Không không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ hắn một cái. Thật ra người đàn ông trước mặt này vừa hung dữ vừa tàn nhẫn, chỉ coi mình là con mồi. Theo lý mà nói, cậu nên cảm thấy sợ hắn mới đúng. Nhưng khu rừng rậm này quá đỗi cô độc, cộng thêm hôm nay hắn còn cứu mình, thế là không tránh khỏi nảy sinh chút cảm giác "dựa vào nhau mà sống".
Dựa vào nhau mà sống — từ này còn sâu sắc hơn tình bạn, nặng nề hơn tình thân, và có phần chiếm hữu hơn cả tình yêu. Bởi vì thế giới của bạn chỉ còn lại một mình hắn… cũng chỉ có hắn.
Lúc này, Lâm Không thế mà lại nảy ra một ý nghĩ: cùng Heremis sống chung cũng không tệ. Dù sao thì đối phương cũng đẹp trai, thực lực mạnh, lúc nguy cấp biết bảo vệ mình, còn biết tìm đồ ăn cho mình — còn gì để chê nữa?
Chỉ tiếc là Heremis vẫn chưa hết sát khí.
Chỉ tiếc là đối phương chưa chắc muốn tìm bạn đời…
Lâm Không chầm chậm nắm lấy đầu ngón tay lạnh lạnh của Heremis, kéo lên cổ mình, tạo thành một tư thế ôm nhau. Cậu ngồi dậy từ giường đá, không hề báo trước kéo Heremis vào lòng ngồi đối diện.
Heremis lại lần nữa ngửi được mùi hương quen thuộc trên người Lâm Không, trong lòng bỗng sinh ra một cơn nóng bức lạ thường. Hắn không kiềm chế được mà áp sát lên cơ thể nóng rực của đối phương, nhíu mày bật ra hai chữ:【Khó chịu…】
Lâm Không khẽ cười, hôn Heremis một cái rồi rời đi, lại hôn thêm cái nữa rồi rời đi, cứ như đang trêu mèo. Heremis vẫn chưa thấy đủ, giống đứa trẻ đuổi theo viên kẹo, ngẩng đầu tìm đôi môi mềm mại của Lâm Không, ánh mắt mơ màng, đầu lưỡi đỏ hồng hơi thè ra, chẳng rõ đang dụ dỗ ai.
Lâm Không ôm lấy eo Heremis, dùng đầu ngón tay day day môi dưới của hắn mãi cho đến khi nó hơi đỏ lên mới chịu buông ra: “Anh hình như lúc nào cũng dùng tinh thần lực nói chuyện với tôi, tôi chưa từng nghe anh mở miệng nói câu nào.”
Heremis nhíu mày, không hiểu cậu có ý gì.
Lâm Không hỏi khẽ: “Anh còn nhớ tên tôi không?”
Cậu đã từng nói cho hắn biết rồi.
“Lâm Không, tôi tên là Lâm Không. Anh đọc thử xem?”
Heremis vốn không ghi nhớ tên con mồi, giống như con người khi ăn cơm không bao giờ đặt tên cho từng hạt gạo trong bát. Nhưng đối diện với đôi mắt đen láy xinh đẹp kia của Lâm Không, hắn vô thức nhíu mày, cuối cùng chậm rãi phát ra hai âm tiết lạ lẫm, gượng gạo: “Lí… khẩu…?”
Lâm Không sửa lại: “Không phải ‘Lí Khẩu’, là Lâm Không.”
Heremis: “Lâm...Không?”
Lần này phát âm chuẩn hơn nhiều rồi.
Lâm Không: “Đúng rồi, tôi tên là Lâm Không, sau này anh cứ gọi tên tôi là được.”
Lâm Không không biết mình còn sống được bao lâu ở nơi này, một hai tháng thì thôi, nếu là mười năm, tám năm, thậm chí cả đời… thì cậu sợ rằng thời gian quá dài sẽ khiến chính mình quên mất bản thân là ai.
Bất giác, trời bên ngoài đã bắt đầu tối. Lâm Không nghiêng đầu nhìn ra ngoài hang, vừa lúc thấy mặt trời lặn sau dãy núi. Cái cửa hang nhỏ xíu này không thể nhìn hết được bầu trời bao la ngoài kia, họ như những con ếch ngồi đáy giếng nhìn trời.
Đêm tối chính là lớp ngụy trang tốt nhất.
Heremis không biết Lâm Không đang tính làm gì, chỉ là khi cảm nhận thấy đối phương lại đưa tay ra phía sau mình, hắn lập tức cảnh giác siết lấy cổ tay Lâm Không:【Ngươi làm gì?】
Lâm Không hơi dừng lại, nghĩ thầm: câu này bảo cậu phải trả lời sao đây?
“Dù sao cũng sẽ không khiến anh khó chịu đâu.”
Cứ từ từ mà tiến, không được thì dừng lại.
Lâm Không nói xong thì hơi dùng lực rút tay ra, bắt đầu giúp Heremis thư giãn cơ bắp. Lần này cậu kiên nhẫn hơn, cũng dày dặn kinh nghiệm hơn lần trước.
Heremis không kìm được siết chặt mép giường đá, những mảnh sắc nhọn của đá cắt vào lòng bàn tay tạo nên cảm giác đau nhói, lạnh buốt. Hắn nhíu mày thật chặt, mọi cảm giác trong cơ thể như bị chẻ làm hai nửa — một nửa đi theo bàn tay của Lâm Không, nửa còn lại thì cảm nhận hương vị tỏa ra từ người Lâm Không…
Hơi thở của Heremis bỗng trở nên gấp gáp trong chốc lát, hắn không kiềm được mà liếc nhìn chiếc cổ trắng ngần của Lâm Không, đột nhiên nhớ đến mùi vị tuyệt vời của dòng máu lần trước, liền cúi đầu cắn lấy đối phương, răng nanh sắc nhọn rạch qua da thịt, vị máu tanh ngọt tràn ra.
“Ưm…”
Lâm Không khẽ rên một tiếng, khoảnh khắc đó cả hai đều có chút đau đớn.
Heremis không có ý định giết Lâm Không, ít nhất là hiện tại chưa định giết. Hắn ôm lấy cổ đối phương, chỉ nếm thử một chút rồi dừng lại, đầu lưỡi liếm quanh vết thương, miễn cưỡng đè nén bản năng hút máu như dã thú.
Lâm Không từng lo mình sẽ bị cắn đến chết, nhưng khi nhìn Heremis đang ở phía dưới, tình trạng dường như cũng chẳng khá hơn mình là mấy. Đối phương như mất hồn mà bám chặt lấy cậu, lười biếng rúc vào ngực, mềm nhũn như một vũng nước.
Heremis đã bước vào một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, não trống rỗng. Hắn là động vật máu lạnh, lẽ ra phải ghét bỏ nhiệt độ nóng rực, vậy mà lúc này lại như bị mê hoặc, dán sát vào Lâm Không, cảm giác thoải mái đến mức không thể diễn tả.
Heremis mơ hồ nghĩ: thì ra chuyện này cũng không đau như tưởng tượng, sớm biết vậy thì lần trước đã để Lâm Không làm rồi…
Gió đêm bên ngoài thổi vù vù, nhưng nhiệt độ trong hang lại không ngừng tăng cao.
Đến nửa đêm, Lâm Không đã bắt đầu thấy buồn ngủ. Cậu đẩy Heremis qua một bên, nhắm mắt định tranh thủ chợp mắt, ai ngờ đối phương lại trực tiếp lật người đè lên cậu.
Giọng Heremis trầm thấp, mang theo chút bất mãn: “Lâm Không——!”
Hắn vẫn chưa thấy đủ.
Lâm Không bất lực mở mắt nhìn hắn: “Đại ca à, hôm nay tôi còn chưa ăn gì đâu.”
Cậu bụng đói chiến đấu suốt một đêm, như vậy đã là lợi hại lắm rồi, người khác chắc giờ này đã gục từ lâu.
Heremis từ trên cao cúi xuống nhìn Lâm Không, mái tóc dài bạc trắng rũ xuống từ vai, chạm vào mặt Lâm Không, ngưa ngứa. Giọng nói của hắn mang theo vài phần mỉa mai:【Loại con mồi như cậu, đúng là yếu đuối.】
Lâm Không nghĩ thầm: con người vốn là một tổ hợp mâu thuẫn giữa mạnh mẽ và yếu đuối, liền nở nụ cười gật đầu: “Phải, phải, tôi yếu đuối lắm, dễ chết lắm đó.”
Nhưng mà…
Lâm Không đang nói thì bỗng ngừng lại. Cậu đưa tay chạm lên gương mặt lạnh giá của Heremis, nửa đùa nửa thật nói: “Heremis, nếu một ngày nào đó tôi thật sự phải chết, thì chết dưới tay anh cũng không tệ.”
Dù sao hai người cũng quen biết rồi, "nước béo không chảy ruộng ngoài".
Heremis từ đầu đến giờ vẫn luôn có ý định giết Lâm Không, không giết hôm nay thì cũng sẽ giết vào ngày mai. Thế nhưng không hiểu sao, khi nghe cậu thản nhiên nói “tôi dễ chết lắm” với nụ cười như không kia, từ “chết” ấy lại khiến hắn cảm thấy không dễ chịu chút nào.
Trong hang bỗng chốc yên tĩnh trở lại.
Lâm Không thấy Heremis đang ngồi trên người mình, trên da đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, rốt cuộc cũng không còn buồn ngủ nữa. Cậu nhặt tấm áo choàng đen bên cạnh khoác lên người hắn, dứt khoát đứng dậy khỏi giường đá nói: “Đi thôi, ra ngoài tắm cái đã.”
Không thì tối nay không ngủ nổi mất.
Heremis ngoài dự đoán lại không phản bác, chỉ là khi xuống giường thì chân bỗng mềm nhũn, suýt thì ngã sấp mặt, may mà Lâm Không phản ứng nhanh đỡ được vào lòng.
“Này,” Lâm Không ôm lấy eo Heremis, cười như không cười, cố ý hỏi: “Chân anh sao thế?”
Heremis nghiến răng không đáp:【……】
Lần đầu tiên trong đời hắn hiểu được cảm giác “ngượng ngùng” là như thế nào, xấu hổ hóa tức giận, đẩy Lâm Không ra, lạnh lùng hất tay áo bỏ ra khỏi hang.
Đêm nay vẫn là một vầng trăng đỏ, chỉ là sắc đỏ không đậm như những lần trước. Nhạt nhòa, rìa vầng trăng còn nhuộm ánh hồng, trông khá đẹp mắt.
Lâm Không và Heremis ngâm mình trong nước, dùng sữa tắm rửa qua loa rồi quay lại hang nghỉ ngơi. Cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều, chẳng mấy chốc đã thiếp đi.
Lúc ngủ, Lâm Không thích ôm gối, nhưng trong hang chẳng có điều kiện, đành ôm áo khoác mà ngủ. Heremis nằm bên cạnh, không tài nào chợp mắt nổi, cảm thấy cả người chỗ nào cũng khó chịu. Hắn quay đầu nhìn Lâm Không đang ngủ say như chết, trong lòng như bốc lên một ngọn lửa.
“Vút!”
Heremis trực tiếp giật lấy chiếc áo khoác trong lòng Lâm Không, người sau bỗng chốc thấy trống trải, nhíu mày, trong cơn mơ màng trở mình sờ soạng rồi ôm lấy Heremis, chỉ cảm thấy cứng ngắc, chẳng mềm mại như áo khoác.
“Cứng thật…”
Lâm Không bất mãn lẩm bẩm một câu, rồi ngủ tiếp.
【……】
Heremis mím môi, ngọn lửa giận trong lòng hắn lại kỳ lạ mà dịu xuống.
Thật kỳ lạ.
Heremis thầm nghĩ, sao mình lại đi ngủ cùng một con mồi chứ? Hơn nữa còn làm những chuyện thân mật như vậy?
Thế nhưng đến tận sáng hôm sau, câu hỏi này vẫn không có lời giải.
Khi một vầng mặt trời đỏ nhô lên khỏi đường chân trời, chiếu sáng cả hang động, Lâm Không bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt làm cho tỉnh giấc. Cậu quay đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Heremis đang ngủ ngon lành trong chiếc áo choàng đen, không biết nghĩ gì, liền nhẹ nhàng ngồi dậy khỏi giường đá.
Sáng sớm trời vẫn hơi se lạnh, Lâm Không khoác lên một chiếc áo khoác cao bồi rồi đi ra khỏi hang, ngồi xổm bên suối rửa mặt. Cậu còn nhớ mơ hồ hôm qua đi đến núi thác nước, nơi đó cách đây không xa, thế là cậu men theo con đường trong ký ức đi tới, chẳng bao lâu sau đã thấy một đám người tụ tập bên vách núi, chính là đám người già yếu bệnh tật ngày hôm qua.
Lâm Không vạch lùm cây đi tới, lên tiếng hỏi một vị lão giả đứng đầu: “Ồ, sao các người tới sớm vậy?”
Heremis còn chưa tỉnh ngủ mà.
Lão giả đó nhận ra Lâm Không, hôm qua thấy cậu đi theo bên cạnh Heremis trông rất thân thiết, nên không dám đắc tội, thành thật nói:
【Đại nhân Heremis bảo chúng tôi đến đây chờ, chúng tôi không dám đến muộn.】
Lâm Không nhìn quanh một vòng, phát hiện số người dường như đã tăng lên gấp mấy lần, thậm chí còn có nhiều thanh niên trai tráng: “Các người hôm qua hình như đâu có nhiều trùng như vậy? Sao hôm nay lại nhiều thêm ba mươi mấy người?”
Lão giả đột nhiên quỳ một gối xuống trước Lâm Không, hành lễ rất trịnh trọng, giọng đầy van xin:
【Họ là dân của các bộ lạc khác, đến giúp săn giết Thú Xuyên Đá. Xin ngài hãy thay chúng tôi cầu xin đại nhân Heremis, cho chúng tôi thêm chút thời gian, chúng tôi nhất định sẽ dâng con Thú Xuyên Đá ấy lên cho trùng vương.】
Nếu để họ làm mồi nhử cho Thú Xuyên Đá, e là cả bộ tộc cũng chẳng đủ để ăn. Thay vì thế, chi bằng liều mạng tự mình đi săn, may ra còn có thể có một đường sống dưới tay Heremis.
Nghe vậy, Lâm Không không đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ đặt tay che ánh nắng nhìn về phía hang động sau thác nước, tò mò hỏi: “Thú Xuyên Đá thật sự khó săn đến vậy sao?”
Lão giả giải thích:【Thú Xuyên Đá thích sống trong lòng núi tối tăm ẩm ướt, hang động vừa quanh co vừa chật hẹp, chúng tôi căn bản không thể vào được, vì vậy săn bắt rất khó khăn.】
Lâm Không liếc nhìn ông ta:【Vậy các người định săn kiểu gì?】
Nghe hỏi vậy, lão giả cúi đầu, im lặng một lúc rồi nói:【Máu tươi, dùng máu tươi là có thể dụ nó ra.】
Thì ra bọn họ định hy sinh vài con trùng già để bảo toàn những người còn lại trong tộc.
Lâm Không còn tưởng họ nghĩ ra cách gì hay ho, ai ngờ lại là cái này: “Không thể dùng khói à?”
Lão giả ngớ người:【Cái gì?】
Lâm Không làm động tác minh họa: “Đốt cành cây ở cửa hang, đợi khi khói đủ đậm thì nó sẽ bị xông ra ngoài.”
Lão giả không hiểu:【Lửa? Lửa là gì?】
Lâm Không khó hiểu gãi đầu: “Bình thường các người không dùng lửa sao?”
Nói ra câu này, cậu bỗng nhận ra đám người trước mặt toàn là dân rừng rú, có lẽ giống như Heremis, không ăn uống gì, nên cũng chẳng có nhu cầu dùng lửa. Cậu đành nói với họ: “Các người đợi tôi một lát.”
Bật lửa của Lâm Không để trong hang, cậu nói xong liền quay về đường cũ, nhân lúc Heremis còn đang ngủ lén lút lấy bật lửa ra, rồi quay lại núi thác nước, trình diễn cho bọn họ xem: “Nhìn này, đây gọi là lửa. Khi nó đốt vào cành cây sẽ sinh ra khói, mà hang động thì hẹp không thoáng khí, Thú Xuyên Đá có thể sẽ bị xông ra ngoài.”
“Hơn nữa quanh ngọn núi đó không có cây, bên ngoài lại là thác và sông, xông khói xong là có thể dập lửa ngay, không lo gây hỏa hoạn.”
Lâm Không vừa nói vừa ấn bật lửa, bên trong lập tức phun ra một ngọn lửa nhỏ màu xanh cam, nhảy lên vài cái rồi tắt.
Lão giả trông thấy, bừng tỉnh đại ngộ:【Thì ra đây là lửa.】
Bình thường những khi trời mưa, nếu cây trong rừng không may bị sét đánh trúng, cũng sẽ bốc cháy, nhưng nhiệt độ rất cao và lửa cũng tắt rất nhanh, cho nên chưa từng có tộc trùng nào dám lại gần.
Lão giả hiển nhiên đã có chút dao động, chần chừ vươn tay ra:【Vậy thì…】
Lâm Không không lập tức đưa bật lửa cho ông ta, mà nói: “Các người chờ ở ngoài trước, tôi đi gọi Heremis.”
Đám người nguyên thủy này không biết dùng bật lửa, lỡ xảy ra sự cố thì phiền to, vẫn là gọi Heremis tới trấn giữ hiện trường sẽ an toàn hơn. Lâm Không nói xong, đang định quay về hang, nhưng vừa quay đầu lại thì thấy một bóng đen không biết từ khi nào đã bước ra từ rừng rậm, không phải Heremis thì còn ai?
Lâm Không hơi ngạc nhiên: “Heremis?!”
Đám trùng cấp thấp kia thấy vậy cũng giật mình, sợ hãi quỳ rạp xuống đất, không khó nhận ra Heremis thường ngày rất có uy nghiêm, thậm chí còn hơn cả trùng vương.
Heremis buổi sáng vừa tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng Lâm Không đâu, bèn lần theo khí tức tìm tới đây, sắc mặt u ám, rõ ràng tâm trạng không tốt:【Ai cho ngươi tự ý ra ngoài?】
Lâm Không ngoan ngoãn đứng sau lưng hắn:
“Tôi chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút, thấy anh đang ngủ nên không gọi.”
Nói rồi cậu liếc mắt không để lộ dấu vết, nhìn thoáng qua phần eo và chân của Heremis bị che dưới thần bào, thầm nghĩ không hổ là sinh vật phi nhân loại, khả năng hồi phục thật đáng gờm.
Sắc mặt Heremis không khá hơn bao nhiêu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám trùng đang quỳ dưới đất, không biết trong đó chứa đựng cảm xúc gì:
【Lập tức quay về hang, không được ra ngoài nữa.】
Lâm Không nghẹn lời, thầm nghĩ: Dù gì cũng từng là phu phu một ngày, ân nghĩa trăm ngày, sao Heremis lại giống hệt một tên cặn bã rút x vô tình vậy chứ? Cậu hạ giọng nói: “Không phải các người định săn giết Thú Xuyên Đá sao? Tôi đứng bên cạnh xem một chút có được không?”
Nói rồi cậu ấn vào bật lửa trong tay: “Dùng cái này để nhóm lửa, biết đâu có thể xông Thú Xuyên Đá ra ngoài, như vậy sẽ không cần phải ném họ xuống làm mồi nhử nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com