8
Chiều xuống, bầu trời Vân Thâm Bất Tri Xứ dần chuyển thành sắc vàng cam, ánh nắng cuối ngày xiên qua kẽ lá, rọi xuống từng bóng người lác đác trên lối đi giữa những dãy trúc xá. Trên hành lang dài, những đệ tử Lam gia đi lại lặng lẽ, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên giữa không gian thanh tĩnh.
Giữa sự im lặng đó, có một vị khách không mời mà đến.
Lam Hi Thần, đại công tử Lam gia khoác trên mình đạo bào trắng, dáng vẻ ung dung như cơn gió nhẹ. Hắn chắp tay sau lưng, bước vào trúc xá, mỉm cười ôn hòa khi ánh mắt chạm đến Giang Trừng.
Hắn chậm rãi hành lễ, giọng điệu vẫn ôn nhu như thường lệ:
"Giang công tử, hôm nay Ngụy công tử bị phạt trượng, thương thế không nhẹ, e rằng ba bốn hôm cũng chưa khỏi. Lần này Vong Cơ phạt có chút nặng tay, là hơi quá phận. Ta tới giúp Ngụy công..."
Giang Trừng không đứng dậy, ánh mắt sắc bén quét qua người đối diện, vẻ mặt không chút dao động. Ánh hoàng hôn từ ngoài cửa sổ phủ xuống một vệt sáng dài trên y phục màu tím của hắn, nhưng vẫn không làm dịu đi khí chất lạnh lẽo. Y liếc mắt nhìn Lam Hi Thần, vẻ mặt không chút dao động, chỉ cười nhạt ngắt lời hắn:
"Chuyện của Ngụy Vô Tiện thì cứ nói với hắn."
Lam Hi Thần thoáng khựng lại. Trong một khoảnh khắc, nụ cười ôn hòa của hắn dường như có chút cứng nhắc. Nhưng chỉ là một giây sau, hắn đã khôi phục lại vẻ điềm đạm như cũ, nhẹ nhàng gật đầu rồi chuyển ánh mắt sang Ngụy Vô Tiện. Đừng hỏi lý do tại sao tên mặt dày này lại ở trong phòng Giang Trừng, hỏi ra chính ra có ai đó lăn lộn khóc lóc như heo bị chọc tiết giữa sân, người ta đi qua còn tưởng phu nhân nhà ai bị trượng phu bỏ mà khóc lóc vãn hồi.
Ngụy Vô Tiện từ ban sáng bị phạt trượng do vi phạm gia quy của Cô Tô Lam thị, đến giờ vẫn còn cảm thấy đau nhức. Hắn cười cười, cố tỏ ra không sao, nhưng thực chất mỗi khi cử động đều cảm thấy vết thương rát buốt. Không chỉ lưng mà cả đùi hắn cũng ăn thước, đi lại khó khăn vô cùng.
"Ái chà, huynh trưởng của Lam Trạm đến tận nơi thăm hỏi ta, cảm động quá đi mất!"
Lam Hi Thần nhìn qua đã đoán được tình trạng của hắn, ôn tồn nói:
"Sau lưng núi có một hàn tuyền được khắc Tụ Linh Trận, nước suối có linh khí, có thể giúp giảm đau nhức và làm dịu vết thương, tới đó ngâm hai ba canh giờ là khỏi."
Ngụy Vô Tiện thoáng ngạc nhiên, rồi cười tít mắt:
"Có chuyện tốt như vậy sao? Được, ta đi!"
Hắn lập tức định đứng dậy, nhưng vừa nhích người đã cảm thấy vết thương sau lưng nhói lên như bị kim châm.
"Ngụy công tử dù gì cũng có công trạng giúp Lam gia chúng ta trừ Thủy Hành Uyên, đây là chuyện nên làm."
Lam Hi Thần mỉm cười.
Ngụy Vô Tiện quay sang Giang Trừng, như muốn kéo đối phương đi cùng, nhưng y đã đứng dậy phủi áo, chỉ thản nhiên nói:
"Thương trên người ngươi, công trạng cũng của ngươi, liên quan gì đến ta."
"Giang Trừng..."
Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp nói hết câu, bóng áo tím đã khuất dần nơi bậc cửa.
Giang Thành Phong lặng lẽ đứng dậy, đi theo sát phía sau thiếu chủ của mình.
Công Nghi Tiêu liếc nhìn hai người rời đi, rồi quay lại nhìn Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện. Hắn không nói gì, chỉ đứng yên một bên tiếp tục trông chừng Ngụy Vô Tiện. Y không muốn tham gia vào chuyện của Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện, nhưng cũng cần ở lại để đảm bảo mọi chuyện không vượt quá tầm kiểm soát. Dù sao thì y cũng đóng vai một sư đệ hiểu chuyện đi theo chăm sóc "đại sư huynh".
"Trừ Thủy Hành Uyên?"
Rời khỏi trúc xá, Giang Trừng mới hỏi.
"Thiếu chủ, không lâu trước đó Thải Y trấn xảy ra sự kiện người chết đuối hàng loạt ở hồ Bích Linh. Lam đại công tử hai lần giăng lưới bày trận bắt được mấy chục con thủy túy, Lam gia lại thiện âm luật, nhân lực đem theo không đủ nên đã quay lại Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm Lam nhị công tử. Lúc đó bắt gặp Ngụy Vô Tiện, hắn đòi đi theo, đến nơi mới biết không phải thủy túy thông thường, mà là Thủy Hành Uyên. Ngụy Vô Tiện cũng nhân dịp này lén mua một đống đồ chơi về chia cho mọi người, tối qua trong lúc chơi hăng đã lẻn đi mua rượu, nhậu nhẹt với đám bằng hữu, sáng nay mới bị Lam nhị công tử lôi đi chịu phạt."
Giang Thành Phong giải thích một cách ngắn gọn. Khoảng thời gian theo học tại Lam gia này Giang Trừng cô lập toàn bộ đám công tử thế gia tới cầu học, căn bản không thèm để ý bọn họ sống chết ra sao, vậy nên cũng không biết sự kiện đi trừ thủy túy kia. Mọi người đồn thổi y tính cách quái gở cũng không sai, dù sao thì cũng chẳng mấy ai được y bố thí một ánh mắt.
"Vậy à. Có hơi phiền phức rồi."
Giang Trừng đáp một tiếng. Tuy rằng y không quan tâm Ngụy Vô Tiện nhảy nhót ra sao, nhưng trùng hợp làm sao, việc bọn hắn phát hiện ra Thủy Hành Uyên này có chú ảnh hưởng tới y. Y dự định tới Thải Y Trấn, dưới sự kiểm soát của Lâm Linh ở Kỳ Sơn, hắn giành được thông tin một đơn hàng sắp tới của Ôn gia. Bốn tháng nữa tới thời kỳ tuyển môn hạ năm năm một lần của Ôn gia, bọn họ cần một lượng vải vóc cực lớn để may gia phục cho lứa tân sinh. Vốn dĩ mỏ vàng này sẽ rơi lên đầu người khác, có điều Lâm Linh đủ sức giành về tay, vậy nên bọn họ cần tìm nguồn cung cấp uy tín.
Giang Trừng dự định tới Thải Y trấn xem qua một lượt, mà cũng không muốn người khác bắt gặp. Đám đệ tử Lam gia bây giờ hẳn đang la liệt ở trấn Thải Y, dựng đập, tát nước vớt xác để phơi nắng lòng sông nhằm trừ Thủy Hành Uyên, có ai nhận ra y thì mệt.
"Thiếu chủ, có thể tìm Tình nhi dịch dung."
"Bỏ đi, hắn dịch dung thành quỷ chứ người nỗi gì."
Mộ Tình là người khéo tay, kỹ thuật dịch dung cũng là số một số hai, có điều không biết do hận đời hay gì mà mỗi lần dịch dung đều thành bộ dáng xấu ma chê quỷ hờn.
"Dùng một bùa ảo thuật đi."
Giang Trừng nói.
Lần này bọn họ cố ý chọn ngày Sư Vô Độ trực môn, hai người xuống núi một cách thuận lợi dưới sự hỗ trợ của y. Giang Trừng và Giang Thành Phong theo đường núi mà đi, tiến về phía Thải Y trấn.
Trấn Thải Y cách Vân Thâm Bất Tri Xứ chừng hai mươi dặm, là một trong những trấn lớn của Cô Tô, nổi danh với nghề dệt lụa và buôn bán gấm vóc. Do có hệ thống sông ngòi chằng chịt, nơi này phát triển theo mô hình "thủy thành", nhà cửa san sát hai bên bờ kênh, các cây cầu đá nối liền từng khu phố. Từ xa nhìn lại, Thải Y trấn như một bức tranh thủy mặc sống động, mái ngói xám trầm mặc, tường trắng tinh tươm, phản chiếu trên dòng nước xanh biếc. Mỗi con phố đều có dòng kênh chảy qua, từng chiếc thuyền nhỏ len lỏi, chở theo các loại hàng hóa từ gấm vóc đến nông sản.
Trên bờ, người qua kẻ lại tấp nập. Tiếng rao hàng vang lên không ngớt:
"Lụa thượng hạng đây! Gấm Cô Tô chính gốc, đường dệt tinh mỹ, không sờn không mục!"
"Trà Bích Loa Xuân mới hái, mời khách nhân nếm thử!"
"Tranh thêu thủ công, từng đường kim mũi chỉ đều là tinh phẩm!"
Ngoài vải vóc và trà, nơi đây còn nổi tiếng với hàng thủ công mỹ nghệ. Những sạp hàng bày ra trúc khắc, tranh thủy mặc, quạt giấy, còn có những tiệm bán đèn lồng hoa mỹ, khi chạng vạng tối sẽ đồng loạt thắp lên, biến Thải Y trấn thành một dải sáng lung linh trên mặt nước.
Giang Trừng cùng Giang Thành Phong thả bước trên con phố chính của trấn. So với không gian thanh tĩnh của Vân Thâm Bất Tri Xứ, nơi này phồn hoa, náo nhiệt hơn nhiều. Hai bên đường là những sạp vải lớn nhỏ, vải vóc treo cao, trải dài như một dòng thác đầy màu sắc. Gấm Cô Tô vốn nổi danh khắp tu chân giới, từ những loại lụa mỏng nhẹ như sương đến gấm thêu tinh xảo, mỗi tấm vải đều mang một vẻ đẹp riêng.
Giang Trừng dừng chân trước một cửa hàng lớn, ánh mắt lướt qua những tấm vải thượng hạng. Một tấm gấm tím thêu chìm hoa văn mây trôi thu hút sự chú ý của y. Giang Thành Phong đứng bên cạnh, cũng quan sát thật kỹ.
Ông chủ tiệm vải lập tức bước ra chào đón, giọng điệu niềm nở:
"Nhị vị công tử có nhã hứng xem vải sao? Tiệm của ta chuyên cung cấp gấm vóc tốt nhất Cô Tô, hoan nghênh các ngài lựa chọn."
Giang Trừng đưa tay lướt nhẹ qua mặt vải, cảm nhận độ mềm mịn, sau đó đặt lại, hỏi một vài câu về nguyên liệu cũng như nguồn gốc. Ông chủ cửa hàng đều đáp rất trôi chảy, còn nhiệt tình chào hàng các loại gấm vóc khác nhau. Y chỉ nghe vậy, để Giang Thành Phong tùy tiện chọn một cuộn vải rồi rời đi, không nhắc đến việc hợp tác.
Hai người tiếp tục đi dọc con phố như thế, lần lượt ghé qua nhiều sạp vải khác nhau. Có những cửa hàng lớn tấp nập người vào ra, cũng có những sạp nhỏ hơn nhưng vẫn có khách lui tới. Cuối cùng, họ dừng lại trước một sạp vải nhỏ, nằm khuất trong một con hẻm hẹp. Sạp này không quá bắt mắt, nhưng những tấm vải treo lên lại có chất lượng khá tốt, từng đường dệt rõ ràng, không có lỗi nhỏ nào. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là dù vải đẹp, sạp lại rất vắng vẻ, thậm chí là không thấy chủ sạp ở đâu, vải vóc trưng bày ở đó không ai thèm tới cướp, người qua đường cũng chẳng ai liếc nhìn, chỉ vội vội vàng vàng lướt qua.
Giang Thành Phong thấp giọng hỏi:
"Thiếu chủ, người thấy thế nào?"
Giang Trừng không trả lời ngay, chỉ đưa tay cầm lên một tấm lụa trắng, ngón tay vuốt nhẹ, cảm nhận độ mềm mại của nó. Sau đó, y quay sang túm lấy một người đi ngang qua, tùy ý hỏi:
"Sạp vải này chất lượng không tệ, sao lại không có khách?"
Người kia vừa nghe thấy câu hỏi, sắc mặt lập tức biến đổi.
"Ta... ta không rõ... Công tử, đừng hỏi nhiều."
Nói rồi, người đó vội vàng rảo bước đi mất, như thể sợ liên lụy đến mình. Giang Thành Phong quan sát biểu cảm ấy, ánh mắt trầm xuống. Hắn hạ giọng:
"Có vẻ như sạp này có vấn đề."
Giang Trừng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt:
"Càng có vấn đề, càng đáng để tìm hiểu."
Y có linh cảm đây là một mối hời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com