Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

【Trừng trung tâm】Si Linh(8)

Ngụy Vô Tiện xoa xoa mu bàn tay đau đớn, đứng dậy từ trên mặt đất, mùi rượu nồng nặc trong không khí chui thẳng vào mũi hắn.

“Giang Trừng đệ uống bao nhiêu rượu vậy?”

Hắn muốn đỡ Giang Trừng, nhưng Giang Trừng lại hất tay hắn ra, vẫn cố chấp hỏi: "Rượu của ta đâu? Ngươi giấu rượu của ta ở đâu? ”

Ngụy Vô Tiện cường ngạnh nắm lấy cánh tay hắn, nói: "Giang Trừng, đệ uống say, ta dẫn đệ về phòng. ”

Giang Trừng cố chấp phản kháng: “Không, ta không say…”

Lúc hắn giãy dụa khí lực rất lớn, Ngụy Vô Tiện rất vất vả mới đem hắn đặt được lên giường.

Giang Trừng còn đang tìm rượu của hắn, Ngụy Vô Tiện đứng ở bên giường, bỗng nhiên nói một câu: "Giang Trừng, sườn đâu? ”

Giang Trừng dừng động tác, bình tĩnh nhìn hắn, nói: "Không còn, đều bị ta ăn hết, chỉ còn lại củ sen. ”

Đây là cuộc đối thoại mà họ đã tiến hành vô số lần trong thời niên thiếu.

Ngụy Vô Tiện cười cười, lại nói: "Lần đầu tiên ta tặng đệ túi hương bên trong giấu gì? ”

Giang Trừng vẫn bình tĩnh nhìn hắn: "Giấu một con gián rất lớn. ”

“Vậy lần thứ 2 đâu?”

Giang Trừng bĩu môi, trong mắt hiện lên vẻ ghét bỏ: "Một con dế, sau đó trực tiếp mang theo túi hương nhảy đi. ”

Ngụy Vô Tiện thoáng thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi sau khi hắn trở về, càng nghĩ càng không thích hợp. Ban ngày hành vi của Giang Trừng thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nhưng lúc ấy hắn bị chuyện cũ Giang Trừng liều mạng cứu hắn đập đến đầu óc không rõ ràng, trong lòng tràn đầy áy náy cùng thống khổ, nhất thời cũng không chú ý tới Giang Trừng khác thường.

Thẳng đến khi hắn trở về ngẩn người cả buổi chiều, buổi tối lại nghe Lam Vong Cơ nói rằng Giang Trừng muốn Vong Cơ cầm, lúc này hắn mới đột nhiên phát giác ra, Giang Trừng này quá xa lạ đối với hắn.

Cho dù Giang Trừng thường xuyên hùng hổ bức người, nhưng hắn chưa bao giờ chủ động vạch trần vết thương của mình cho người khác xem, càng sẽ không ở trước mặt mọi người đem ân huệ của mình đối với người khác tuyên bố.

Mỗi lần Giang Trừng tìm hắn đòi nợ, cho tới bây giờ đều nói Ngụy Vô Tiện nợ Giang gia, mà ân oán đối với hai người bọn họ rất ít khi nhắc tới.

Nói cho cùng, Giang Trừng chẳng qua là đang oán hắn liên lụy Giang gia, lại liên lụy Kim Tử Hiên cùng Giang Yếm Ly.

Nhưng ban ngày Giang Trừng, lại nói từng câu từng chữ đều nói Ngụy Vô Tiện nợ Giang Vãn Ngâm như thế nào, chuyện này thật không đúng. Hơn nữa vì sao Giang Trừng lại biết đánh đàn? Giang Trừng trong trí nhớ của hắn đối với nhạc cụ chưa bao giờ có hứng thú, nói là một chút không biết cũng không quá đáng. Sau khi hiến xá trở về, lại càng chưa từng nghe nói Giang Trừng biết đánh đàn.

Cho nên, hắn nghiêm túc hoài nghi Giang Trừng bị đoạt xá.

Không thể không nói, sau khi trở về, hắn đối với rất nhiều chuyện đều nhìn thấu rất nhiều, đầu cũng so với kiếp trước thanh tỉnh rất nhiều. Hắn trước kia không hiểu thấu, khinh thường nhân tình thế cố, kiếp này ngược lại bất đắc dĩ hiểu được rất nhiều.

Vì thế hắn thừa dịp bóng đêm, muốn thăm dò lúc Giang Trừng đang ngủ một phen, không ngờ người này lại uống rượu, say đến rối tinh rối mù.

Nhưng hiện tại xem ra, Giang Trừng đối với những chuyện nhỏ nhặt kia nhớ rõ ràng như vậy, lại không giống như bị đoạt xá.

Giang Trừng nhìn chằm chằm hắn không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới nói: "Ngươi là Ngụy Vô Tiện? Ngươi làm gì ở đây? Ta không phải đã nói rồi sao, không muốn quay lại thì đừng quay lại. Ta cách xa ngươi, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?”

Ta cách xa ngươi, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?

Bộ dáng Giang Trừng nói những lời này cực kỳ giống với lúc Ngu Tử Diên trước khi chia tay oán giận Giang Phong Miên.

Cảm giác đau đớn trong lòng Ngụy Vô Tiện lại trở về.

“Giang Trừng, đệ tại sao luôn như vậy.” Hắn cười khổ hai tiếng, khóe môi nhuộm bất đắc dĩ: "Đệ có biết tại sao ta luôn trốn tránh đệ không?" Đó là bởi vì mỗi khi ta nhìn thấy đệ, ta sẽ nhớ những điều cũ, nhớ tất cả những gì ta đã có và mất. Nhưng ta lại rất nhớ đệ, ta muốn biết đệ sống có được tốt hay không, ta sợ có người bắt nạt đệ, ta cũng sợ..."

Hắn rũ mắt xuống: "Quên đi, ta nói với ngươi những chuyện này làm gì, ngươi cũng sẽ không nghe thấy. ”

Giang Trừng đích xác giống như không hiểu lời hắn nói, còn đang tự mình nói: "Đừng quay lại nữa, ta coi Như Ngụy Vô Tiện đã chết, hoặc là chưa từng có người này. ”

Khóe mắt Ngụy Vô Tiện hơi đỏ lên: "Giang Trừng, đệ có biết mình đang nói cái gì không? ”

Giang Trừng nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm nói: "Đừng trở về..."

Ngụy Vô Tiện biết hiện tại hắn không thanh tỉnh lắm, hắn cũng không cần phải cùng một người say rượu lý luận.

Hắn đành phải theo Giang Trừng nói: "Được, ta không phiền đệ. Vậy đệ có thể cho ta biết đệ muốn Vong Cơ cầm để làm gì không? ”

“Đàn?”Giang Trừng vừa nghe đến đàn, phảng phất lại có tinh thần: "Đem đàn cho ta, ta muốn đánh đàn cho a tỷ, nàng nói nàng muốn nghe tiếng đàn, ta muốn đánh cho nàng nghe..."

Giang Trừng từ trên giường ngồi dậy, nắm lấy cánh tay Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Vong Cơ, có thể mượn đàn của ngươi dùng một lần không? Ta sẽ trả lại sau khi dùng xong, được chứ? ”

Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn ra, nói: "Sư tỷ? ”

Giang Trừng lẩm bẩm nói: "A tỷ trong mộng nói, nàng muốn nghe A Dao đánh đàn..."

Ngụy Vô Tiện lúc này mới hiểu được, có lẽ là trước kia Kim Quang Dao đã đánh đàn cho Giang Yếm Ly và Giang Trừng, Giang Trừng trong mộng ngẫu nhiên mơ thấy hai người họ, liền cho rằng Giang Yếm Ly báo mộng, hắn liền muốn thỏa mãn nguyện vọng của tỷ tỷ.

“Vậy Liệt Băng đâu?”

Giang Trừng nấc một cái, ánh mắt ướt át, nhìn qua điềm đạm đáng yêu, cực kỳ giống bộ dáng khi còn bé uống rượu xong liền giận dỗi làm nũng.

“Ngươi chưa từng nghe qua cầm tiêu hợp tấu sao? A tỷ từng nói qua, tiếng tiêu của Trạch Vu Quân thiên hạ đệ nhất.”

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ lưng hắn, dỗ hắn nằm xuống: "Giang Trừng nghe lời, chỉ cần ngoan ngoãn đi ngủ, ta sẽ đưa đàn cho đệ. ”

Giang Trừng hoài nghi nằm thẳng người, còn không quên nói lời cảm ơn: "Đa tạ Lam nhị công tử, Giang mỗ liền đi ngủ, mời Lam nhị công tử đừng nuốt lời, Giang mỗ đời này ghét nhất người nuốt lời.”

Ngụy Vô Tiện thay hắn đắp chăn dừng một chút, Giang Trừng quả nhiên vẫn là Giang Trừng kia, luôn cố ý vô tình đâm hắn một câu khi hắn không muốn rối rắm.

Đợi Ngụy Vô Tiện rời đi, Giang Trừng đang ngủ an ổn chậm rãi mở hai mắt ra, trong bóng đêm nồng đậm nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng: "Đồ ngu xuẩn. ”

Ngày hôm sau hắn tỉnh lại, bên giường rõ ràng đặt vong cơ cầm.

Giang Trừng xoay người rời giường, đem Vong Cơ Cầm thu vào trong túi càn khôn, vội vàng mặc xiêm y, định cầm đồ rời đi.

Kết quả hắn vừa mở cửa, Giang Lưu Phong đang đứng dưới bậc thang, chắp tay, mặt mày lạnh nhạt.

“Ngươi nhanh như vậy đã quay trở lại rồi?” Giang Trừng thấy hắn không ôn hòa như ngày thường, cho rằng hắn hắn vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ: “Đồ vẫn chưa đến tay?”

Giang Lưu Phong nói: “Đến tay rồi.” Ánh mắt của hắn rời đến giữa eo của Giang Trừng: “Thanh Tâm Linh của người đâu?”

Giang Trừng cúi đầu nhìn, nói:“Có thể là rơi ở Liên Hoa Ổ, chờ ta quay lại sẽ đi tìm, mau đi thôi.”

Giang Lưu Phong hướng bên cạnh một bước, chắn trước người Giang Trừng.

"Lúc người ra cửa, là con tự tay đeo cho người, làm sao có thể ở Liên Hoa Ổ?" Giang Lưu Phong tuy xuất thân từ gia đình nhỏ, nhưng lại có đôi mắt phượng, đôi mắt đen nhánh kia nhìn chằm chằm Giang Trừng, làm cho hắn cảm giác tất cả tâm tư của mình đều không có chỗ che giấu.

Giang Trừng hơi nhíu mày: “Ngươi làm sao thế? Hôm nay cứ là lạ?”

Đồ đệ như hắn ngày thường ngoan ngoãn giống như một con thỏ trắng, hôm nay lại bỗng nhiên nhìn hắn như vậy, còn chắn trước người hắn, quả thực rất khác thường.

Giang Lưu Phong tháo thanh tâm linh bên hông xuống, nắm trong tay lắc lắc, trong phòng nhất thời vang lên tiếng chuông thanh thúy.

Đây là một tiểu thuật pháp hắn học được từ nơi khác, phương pháp này lấy vật làm vật dẫn, hai vật một khi kết khế, liền có thể chỉ dẫn lẫn nhau.

Hắn vòng qua Giang Trừng, vào phòng, theo âm thanh tìm được Thanh Tâm Linh bị giấu ở một góc phòng.

Hắn khẽ thở dài, đi tới trước mặt Giang Trừng người sắc mặt đang đen sì, ngồi xổm xuống, thay hắn buộc Thanh Tâm Linh ở bên hông.

“Người không thoát khỏi ta đâu. Hãy mang theo nó, ta sẽ không ngăn cản chuyện của người.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com